HÃY HỌC CÁCH YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH

Từ nhỏ, tôi hay được bố mẹ dạy : "con không được làm thế này, con không được làm thế kia" , rồi thì "Làm gì cũng phải để ý mọi người xung quanh" rồi thì "không được để mọi người phàn nàn"... Thế là với một bộ óc của một đứa trẻ con, tôi luôn làm theo như thế, trước khi làm gì đấy là lại phải nhìn xem mọi người như thế nào, đang làm cũng phải để ý xem mọi người có hài lòng không, thậm chí làm xong rồi cũng phải nhìn lại một lần nữa nét mặt của mọi người.

Lớn lên, tôi trở thành một người mà mọi người vẫn hay gọi là "chuẩn đạo đức", không phạm lỗi, không làm phật ý ai, luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người. Nhiều lúc phải làm những việc bản thân cảm thấy ghét, làm tổn hại đến bản thân mình. Nhưng là một thằng "chuẩn đạo đức", một thằng có giáo dục, tôi vẫn luôn cố gắng để làm hài lòng "tất cả mọi người". Khoảng thời gian ấy thật sự là quá mệt mỏi, luôn phải chạy theo những gì mà mọi người mong muốn, trở thành con người mà mọi người mong muốn, là một đứa "con nhà người ta" mẫu mực. Nhưng tôi đâu có muốn như vậy. Tôi thành một thằng cô độc, cô độc trong chính cái vỏ mà mình phải tự mặc lên người để làm hài lòng bố mẹ, hài lòng mọi người. Nhưng tôi không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh để vứt bỏ cái vỏ quá lớn đấy đi, để sống thật với bản thân mình.

Lâu dần, những gai góc của tôi bị bào mòn đi, tôi trở thành một con người "khuôn mẫu" như bao người khác, không đam mê, không mục tiêu, chỉ đơn giản là tồn tại, là làm hài lòng người khác. Để cái khuôn mẫu kia của mình di chuyển dễ dàng trên đường đời.

Rồi một lần, đến dự đám tang của mẹ đứa bạn của mình, tôi chợt giật mình. Sao cuộc sống này ngắn ngủi quá, nó trôi nhanh quá, mới như ngày hôm qua thôi tôi vẫn còn là đứa trẻ con chạy nhảy chơi đùa với lũ bạn, thế mà hôm nay đã sắp ra trường, sắp phải đi làm, sắp đối mặt với cuộc đời rồi.

Tôi lại nghĩ, "Ồ, chúng ta chỉ được sống một lần trên đời thôi, mà cuộc đời mỗi người lại quá ngắn ngủi, vậy thì tại sao lại không sống như mình mong muốn chứ, sao cứ phải mãi sống theo những lời người khác nói. Chẳng phải cuối cùng, chính bản thân chúng ta mới là người ta sống cùng đến cuối đời hay sao. Vậy tự yêu lấy bản thân mình có gì là sai trái?"

Khi học cách đểu yêu lấy bản thân mình, tôi bắt đầu nhìn thấy cuộc đời thay đổi, không còn tẻ nhạt, không còn toàn là những "khuôn mẫu" như trước kia nữa. Bởi vì tôi đang nhìn cuộc đời bằng chính đôi mắt của mình, chứ không phải là bằng đôi mắt mà bố mẹ, mà xã hội muốn tôi phải đeo lên nữa.

Cuối cùng, YOLO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top