1.8
Chương tám: Truy đuổi (1)
--------
"Công lý là mù quáng. Đáng tiếc là nó cũng điếc, say xỉn và chậm chạp."
--------
Viên đạn xuyên thủng bình xăng của chiếc xe bắt cóc đỗ cạnh nhà xưởng, làm nổ tung bức tường dột nát bên sườn kho.
Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn.
Ánh lửa cháy rực cả một khoảng trời, nước mưa như trút càng làm xăng nhanh chóng loang rộng ra gây cháy lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cứu hộ của đội đặc nhiệm.
Cô gái tóc bạc, Evangélique —— vẫn còn trong lốt ngụy trang "Hillaire" —— bình tĩnh quan sát tình hình trong nhà kho, nghe thấy giọng gầm gừ giận dữ của thiếu tá Hayes bên tai, thiếu nữ không chần chừ gì mà tắt tiếng.
Cô ghét nhất là ồn ào.
Mà lúc này, bên trong nhà kho, Hillaire Jagudieq đem Frank Cooper đã ngất xỉu vì mất máu giấu trong một khóc khuất, còn cậu lách mình vào giữa khe hẹp của đống hàng hóa cũ, nhanh tay ném một cái loa mini ra tít tận xó nào.
Ngọn lửa bất ngờ bên ngoài đã làm cáp dây điện tạm thời của nhà kho chập cháy, cả không gian đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng ồn bên ngoài.
Thiếu niên kéo thấp vành mũ, đưa chiếc micro sát bên miệng, nói như thì thầm: "Chúng tôi cho ông một cơ hội đấy, Allen Wood. Đầu hàng đi, ông sẽ có một phiên xét xử không công khai, và tội ác của Cooper sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng."
Giọng nói của cậu truyền qua chiếc loa, khiến cho Wood không tài nào tìm ra vị trí thật của Hillaire được. Gã cười gằn ra tiếng, nhưng gương mặt méo xệch như khóc, nghẹn ngào thầm thì: "Ngu xuẩn, Jagudieq. Đồ ngây thơ, Jagudieq..."
Hillaire khẽ nhăn mày, gã hung thủ liên tục lặp lại tên của cậu khiến tai cậu ong ong vì khó chịu. Y như một thủ thuật tẩy não nào mới vậy.
"... Quá muộn rồi, quá muộn rồi." Allen Wood vừa thì thào, sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ tiếc vào vị trí của Hillaire tạm thời đang không quá thuận lợi, cậu không thể nhìn rõ gã đó đang bị làm sao.
Như thể cúp điện và bóng tối đã đánh thức con người nào khác bên trong gã vậy.
Suy đoán này làm thiếu niên cảm thấy bất an. Cậu gõ nhẹ vào tai nghe, nhận được phản hồi bằng mã Morse của Evangélique, Hillaire yên tâm giao phía sau lưng mình cho cô gái kia. Không một chút do dự.
Cậu nghe thấy chính âm thành của mình tiếp tục vang lên: "Sẽ không có gì là quá muộn đâu, Wood. hãy nghĩ đến Lucy, cô bé ngưỡng mộ cha mình nhất, ngưỡng mộ huy hiệu cảnh sát của ông nhất! Đừng làm vấy bẩn nó nữa, cựu cảnh sát Wood!"
"Mày thì biết cái gì chứ!!" Allen Wood gần như khản tiếng hét lớn. "Lucy... Tao là cảnh sát, nhưng tao bảo vệ được Lucy không! Tao tìm lại được công lý cho con gái tao không!!?"
"Nhưng ông cũng không phải là thẩm phán! Ông không được phép thẩm phán!" Giọng cậu đanh lại, như một phát súng lục nã thẳng vào không gian tối om, "Thứ công lý ông muốn đòi lại đã biến chất từ lúc vấy máu của người vô tội rồi, Allen Wood!"
Gã hung phạm khựng lại, tiếng thở hổn hển rõ rệt trong khung cảnh không ánh sáng. Hillaire nghe được ám hiệu của Evangélique bên tai, liền biết nhóm đặc vụ tiếp ứng đã tìm thấy Cooper rồi, cậu mới chuyên tâm vào kẻ còn lại trong nhà kho.
"Ông kéo dài thời gian, cố tình đợi cho tới khi cảnh sát đến vẫn tiếp tục tra tấn Frank Cooper." Câu chuyện của Hillaire bất ngờ rẽ sang hướng khác, "Hiển nhiên, mục đích của ông cũng không chỉ là Frank. Thân là cựu cảnh sát, ông nắm rõ hướng đi và phương pháp điều tra của chúng tôi. Ông biết mình đã bị lộ từ lúc nhìn thấy người của IOA tiến vào trụ sở của NIB rồi. Allen Wood, ông khiến tôi nghi ngờ sâu sắc: Ai là người bán tình báo cho ông vậy?"
Thiếu niên tạm dừng vài giây, ánh mắt quét qua một góc tường có những chấm đỏ nhập nhòe, lấy thị lực 10/10 của cậu, Hillaire dám khẳng định đống đó là bom.
Một cựu cảnh sát, lấy đâu ra ngần ấy chất nổ?
Thiếu niên đành gửi cho đồng đội của mình một tín hiệu nguy hiểm. Lửa bên ngoài cháy lớn, tạm thời là cô gái kia giúp cậu xử lý công việc bên đội đặc nhiệm, kéo cho cậu được một chút thời gian. Cậu có thắc mắc khác cần Wood phải trả lời.
Hiển nhiên là, cái Hillaire nhắm đến cũng không chỉ là Allen Wood hay Frank Cooper, mà còn là nhân vật bí ẩn đang giấu mình sau tấm màn che chính phủ. Một kẻ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, nắm giữ đường dây vũ khí nóng bất hợp pháp và thí nghiệm trên cơ thể người...
Giống như con sâu mọt đang gặm nhấm bộ máy chính quyền điều hành quốc gia này.
"Tên đó là công việc của chúng tôi, Hill." Bên tai cậu vang lên giọng nói lãnh đạm của Evangélique, "SAIS sẽ xử lý thích đáng vụ này."
Hillaire tí nữa thì bật cười tại chỗ, "Đừng nói đùa, Ange. SAIS không có quyền bắt giữ thành viên của Shadow Council mà chưa được chấp thuận từ thủ tướng đâu..." Giọng nói cậu đột nhiên nhỏ dần xuống, đôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc, thậm chí đến mức bản thân bất giác cao giọng một tông so với ngày thường cũng không phát hiện: "Chẳng lẽ mấy người các cậu vận dụng quyền hành của Zero Force?"
"Tự tin lên, xóa chữ 'chẳng lẽ' đi, Hill ạ." Evangélique nhàn nhạt khẳng định, một bên tay vẫn không rời chiếc laptop mini đặt trên túi súng, cô quan sát sắp xếp nhân sự của thiếu tá Hayes từ xa, trong lòng không có chút nào áy náy cho lệnh dừng mọi kế hoạch tiến công.
Mặc kệ cho chàng thiếu tá trẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên mà chất vấn chỉ huy ngay tại chỗ vì mệnh lệnh quá mức vô lý này, cũng như cậu cố vấn hình sự đang chìm vào trong một đống suy đoán phức tạp rối ren.
Cũng không trách cậu ta ngạc nhiên đến như vậy, ai mà ngờ được một vụ án tưởng chừng như bình thường thế này lại khiến lực lượng tình báo tinh nhuệ nhất Northanceu chú ý cơ chứ.
Nhưng, từ lúc khám xét ngôi nhà Lington, hiển nhiên là Evangélique cũng đã xếp nó vào cấp 'gây nguy hại cho an toàn quốc gia' rồi.
Hillaire hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Bạn cậu, Evangélique gần như gián tiếp thừa nhận cô ấy là một thành viên thuộc Zero Force rồi, mà mục tiêu lần này của cậu, không khéo là hoàn toàn tuột khỏi tay NIB.
Ở Northanceu, ai cũng biết hai cơ quan nhà nước là DG-NIS và MIS mâu thuẫn sâu sắc, giống như FBI và CIA của Mỹ vậy. Thế nên là cậu đã xác định là không có mấy hy vọng tự mình lấy lời khai của Allen Wood hay Frank Cooper được nữa.
Nếu như cậu vẫn còn là cố vấn của NIB.
Hillaire khẽ cười một tiếng, lặng lẽ di chuyển ra khỏi vị trí hiện tại, tránh đi Wood đang tới gần, nhẹ nhàng lách mình vào giữa đống sắt vụn bỏ đi.
Mùi gỉ sét che giấu hoàn hảo mùi máu bám trên người cậu.
Đã là như vậy, thì Hillaire chỉ có thể đoạt người ngay dưới mí mắt của cô gái kia thôi. Nguy cơ rất cao, nhưng đáng giá để thử mạo hiểm.
Ngón tay thiếu niên vuốt nhẹ lên báng súng giấu trong túi áo. Mang khẩu FNP-9 này cũng là phòng trường hợp bất đắc dĩ, chứ bản thân cậu cũng không muốn phải nổ súng bắn ai cả.
"Tôi từng nghi rằng mục tiêu của ông là trả thù cảnh sát nữa." Hillaire tiếp tục nói, "Nhưng sau đó tôi đã phải tự phủ nhận suy đoán này, ông hóa ra cũng chỉ là con rối của kẻ đứng sau kia mà thôi."
"Cái gì?!" Allen Wood dừng bước, mắt trừng to vào bóng tối, không thể chấp nhận được mà chất vấn ngược lại: "Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế?"
Bởi vì quá khó tin, nên con người theo bản năng sẽ từ chối tiếp nhận nguồn thông tin, dẫn tới tư duy bị rối loạn tạm thời. Đối với người bình thường, họ chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng với người mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực, phòng tuyến tâm lý chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Khi đối phương đã cảm thấy hoang mang, hãy lập tức nắm bắt cơ hội đột phá vấn đề.
"Ông không nhận ra sao? Tôi quả thực có hơi thất vọng, Wood ạ. Tại sao ông có thể nghĩ rằng cái chức vị giám đốc chi nhánh nho nhỏ như Lington hay chỉ nắm được một mỏ dầu ở ven biển như Cooper có gan buôn người dưới mí mắt của CIB? Chỉ dựa vào cái mác thượng lưu sao?" Hillaire sắc bén chỉ ra.
Nếu đối phương vẫn hoàn toàn dỡ bỏ cảnh giác, hãy tiếp tục lung lay niềm tin của hắn , cho đến khi hắn rơi vào trạng thái lo âu, đó mới là lúc tung cú dứt điểm.
Giọng của thiếu niên non trẻ mà đanh thép đến không hợp tuổi: "Northanceu sau thời phong kiến đã quản lý rất chặt chẽ hoạt động ngầm của tầng lớp quý tộc cũng như hoàng gia, nhưng lại thường bỏ sót chính bộ phận có quyền ban hành luật pháp. Một lỗ hổng lớn như vậy, người xuất thân từ đại học Luật hàng đầu Weldons như ông phải biết rõ chứ, ông Wood?"
Nghe tiếng thở hổn hển của đối phương, Hillaire dường như nhận ra điều gì đó bất thường, biểu cảm của thiếu niên thoáng se lại trong một chớp mắt, cảm giác như khí lạnh từ gan bàn chân thẩm thấu lên tận cột sống sau gáy.
Quá mức mâu thuẫn... Rối loạn lo âu và rối loạn lưỡng cực còn chưa đủ, phải là một bệnh tâm thần nào khác nữa... như rối loạn nhân cách chẳng hạn.
Liệu điều này có nằm trong cả tính toán của gã đứng sau màn kia không? Nếu có, Hillaire thậm chí không thể tưởng tượng nổi cậu đang phải đối mặt với loại người đáng sợ như thế nào nữa.
Cái cách y nắm bắt nhân tính và lợi dụng tính thế đầy lão luyện này, khiến cho cậu phải e dè đối mặt.
Và hưng phấn.
Một nụ cười gần như quái dị nở bên môi thiếu niên vốn lý trí đến cực đoan, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được niềm vui sướng tột độ khi gặp phải đối thủ xứng tầm... Hillaire có cảm tưởng, cậu đã tìm thấy một bước ngoặt hoàn toàn khác biệt trên con đường truy vết tội phạm bằng phẳng suốt ba năm nay rồi.
Là ai nào? Cái chết của Lington, vụ bắt cóc Cooper, bê bối của tập đoàn GS, nguồn vốn vào khu dầu mỏ Aquiv, sự theo dõi của Zero Force... Shadow Council.
Niềm hưng phấn vừa dâng lên đã nguội lạnh. Cậu hiểu chính mình đang ngăm nghe đứng cạnh bàn cờ chính trị đen tối nhất đất nước này. Mặc dù Hillaire chẳng biết ai trong cái hội đồng chết tiệt đó cả, nhưng cậu đã rõ ràng về kẻ đứng sau.
"Lợi dụng một người vô gia cư để dụ ông ra, còn cố tình để Frank Cooper tự mình rơi vào bẫy rập... Người đằng sau kia, tàn nhẫn thật đấy." Thiếu niên làm như bâng quơ cảm thán một câu.
Allen Wood có vẻ như vừa phỉ nhổ một tiếng gì đó —— đúng thời khắc này, ánh sáng bên ngoài nhoáng lên!
Là sét đánh trúng một ngọn cây cao, tán cây bốc lửa dữ dội, đổ ầm xuống bên cạnh nhà kho, ngay vị trí chiếc xe vẫn còn đang cháy.
Đến Hillaire cũng giật mình vì sự trùng hợp đáng sợ này. Nhưng càng làm cho cậu sởn tóc gáy là một tiếng gầm nhẹ ——
"Aaa ——!!" Allen Wood thét lên chói tai, tảng sáng đỏ rực từ bên ngoài khe hở nhà xưởng hắt lên biểu cảm của gã một tầng ám ảnh vặn vẹo, dữ tợn như ma quỷ bò ra từ địa ngục.
Và lại nhanh chóng xoay chuyển thành một biểu cảm gần như nhút nhát, tiếng gừ trong cổ họng run lẩy bẩy lên.
Rõ ràng là cùng một thân xác, nhưng như thể đã đổi hồn.
Hillaire thậm chí đã nín thở, còn bỏ sót cả tín hiệu liên hồi từ phía Evangélique.
Rối loạn nhân dạng phân ly.
Đa nhân cách.
Cậu nên sớm nhận ra mới phải. Rõ ràng là Starling đã ám chỉ cho cậu trước đó rồi.
Ánh sáng là chính là điểm mấu chốt giao thoa giữa các nhân cách. Đây cũng là lý do Allen Wood luôn ra tay vào lúc chạng vạng hay sáng sớm, khi cường độ sáng bị bão hòa đến mức yếu nhất, nhưng không tối đen hoàn toàn.
Tâm lý trốn tránh trách nhiệm, mâu thuẫn về hành vi và con người, lại ra tay dứt khoát với nhân chứng và tra tấn nạn nhân một cách tàn bạo... ngần ấy dấu hiệu trái chiều xuất hiện ở một người, lời giải thích hợp lý nhất đối với gã chỉ có thể là hội chứng rối loạn đa nhân cách mà thôi.
Lúc này đây, kẻ mà cậu đang đối mặt, có lẽ là một cựu cảnh sát Allen Wood đích thực, ôm mối hận thù sâu sắc với những kẻ giết con gái Lucy, nhưng càng sợ hãi quyền lực của bọn họ, và chưa từng giết người, hèn nhát đến mức đáng thương.
Thiếu niên bước ra ngoài góc khuất, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào gã đàn ông đang ôm đầu ngồi sụp xuống nền đất. Cậu ra hiệu cho đội đặc vụ bên ngoài tạm dừng hành động.
"Ông thậm chí còn không dám trực diện với hành vi giết người của chính mình." Hillaire lạnh lùng trầm thuật, "Ông vô trách nhiệm đến mức đổ lỗi toàn bộ tội ác đó cho nhân cách phụ, còn bản thân thì thanh thanh bạch bạch, trước tòa án thậm chí có thể viện cớ mắc bệnh tâm thần để thoát tội, có đúng không?"
Nét mặt của Allen Wood thay đổi, không phải con người hung tợn mấy phút trước còn cầm roi quất vào hung thủ hại chết con gái mình nữa, mà là một người đàn ông —— bình thường đến nỗi tầm thường.
Gã chầm chậm ngước nhìn lên, ánh mắt ươn ướt như thể chịu nỗi oan ức tày trời, giọng run run mà nói: "Cậu không hiểu đâu, Hillaire... Là do tiếng nói trong đầu tôi... là có người lặp đi lặp lại, báo thù, báo thù..."
Trước ánh nhìn càng rét buốt của cậu cố vấn trẻ tuổi, Allen Wood cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật lên nức nở, "Tại sao? Tại sao chứ! Còn không phải vì một lũ cớm vô dụng các người nên hắn mới thoát tội sao?!! Chúng mày bắt tao, một thằng què quạt đã cùng đường, để che chở cho một tên cặn bã đốn mạt như Frank Cooper?! Chúng mày không hiểu hả, pháp luật mục rỗng của chúng mày chỉ là trò chơi của mấy đứa tít trên kia thôi!!"
"Cố vấn Hillaire! Cậu nói cậu hiểu tôi! Mày hiểu tao!! Vậy mà mày không cho tao trừng trị nó, mày chọn đứng ra bênh vực một tên súc sinh đội lốt người!!!"
Một tràng gào thét tuôn ra như suối bị kìm nén suốt nhiều năm trời dồn ứ, ngôn từ hỗn loạn, câu cú tự đá vào nhau lộ rõ sự bất ổn cực độ trong tâm lý của gã, nhưng với Hillaire, cậu chỉ cảm thấy chua chát đến tận cuống họng.
Cậu hé môi muốn nói gì đó, rồi cũng như thì thầm trả lời: "Tôi chọn đứng về phía những người chưa từng có cơ hội được sống sót."
Một câu, khiến Allen Wood điêu đứng. Xung quanh đột nhiên im lặng đến chết chóc, nhưng biểu cảm của thiếu niên cũng chẳng có gì là thương hại. Cậu chờ đợi, cậu còn giữ một niềm tin mong manh đâu đó còn sót lại với lương tri và tâm trí của gã sát nhân tâm thần này.
Và rồi lại một lần nữa, cậu thất vọng.
Allen Wood thở dốc, điên cuồng nhiễm đầy vẻ mặt, "Vì vậy nên tao muốn trả lại cho người chết một công đạo —— tao muốn tự tay làm thế, nhưng mà trời thương tao, ngài cũng không muốn nhìn tao xúc phạm đến huy hiệu cảnh sát —— mày nói đúng điểm này, Hillaire. Tao muốn gặp lại Lucy với bàn tay sạch sẽ, với nửa linh hồn sạch sẽ của tao. Mày cũng thấy rất lời mà, phải không? Chỉ là tiễn bọn súc sinh đó đi gặp thần chết, tao chỉ cần nhờ vả một nửa linh hồn của tao... ha ha..."
"Tao đúng là có hơi sợ một tí, nhưng tao gom hết chỗ sợ hãi tí tẹo đó vào một bên, bên còn lại là công lý! Chết luôn cho xong thì nhẹ nhàng cho chúng nó quá, nên nửa kia của tao muốn chúng nó phải đau khổ, đau khổ..." Giọng gã tắt dần trong sự chồng chéo nhân cách đầy hỗn loạn, ánh mắt thay đổi liên tục, từ sợ sệt, hận thù, trốn tránh đến bi thương, lại không tiêu giảm nổi cơn giận đang dần bùng cháy của người thiếu niên đối diện gã.
Hillaire nghe vậy, gần như bật cười thành tiếng: "Mày cho rằng giết người đơn giản sao? Nửa cuộc đời trước của mày chỉ là người thường, muốn giết chết một ai đó, mày nghĩ rằng chỉ cần một phát súng như vậy là xong sao? Để tao nói cho mày biết, viên đạn dum-dum đó sẽ đâm thủng làn da của mày, nó xuyên qua mạch máu và xác thịt. Và rồi —— nó sẽ nở ngay trong tim mày, xé rách nội tạng từ bên trong, xoáy sâu vào cơn đau như thanh thép nung đỏ dán chặt vào ruột gan mày, cướp đi hơi thở và sự sống của mày, còn bắt mày chậm rãi thể nghiệm cơn đau rùng rợn đó suốt mười giây cuối cùng của cuộc đời." Giọng cậu khàn đi trong cơn giận như lửa đốt, "Để tao kể cho mày nghe, khi mày dùng dao rạch đứt cổ họng của hắn, máu đỏ ấm nóng phun trên mặt mày, chảy qua kẽ tay mày, cho mày thấy sự sống trôi đi ngay trước mắt." Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy của gã đàn ông hèn nhát này, Hillaire không hiểu hắn lấy đâu ra dũng khí cầm công cụ giết người trong tay lên được.
Cậu gằn từng chữ, nghiến vụn câu từ qua răng hàm non nớt đã sớm cắn đầy vết thương: "Liệu mày có tưởng tượng được cái ám ảnh đeo bám dai dẳng lên thể xác và tinh thần mày sau khi đoạt đi một mạng sống? Liệu mày có dám soi gương và nhìn thẳng vào con quỷ giết người đang đứng đó không? Ngay từ giây phút lưỡi dao cắm vào yết hầu mày, mày sẽ cảm thấy phế quản bị máu tươi tràn vào đến ngạt thở, nghe thấy bộ óc mày kêu gào phải bị chặt miệng vết thương lại mà vẫn vô ích, và không khí rút dần khỏi phổi của mày, và trái tim quặn lại, mày sắp chết. Mày biết rõ điều đó. Nhưng mày chẳng làm được gì cả. Không gì cả."
Thiếu niên vứt lại một câu đầy châm chọc, buông tay khỏi cổ áo nhăn nhúm của gã đàn ông đang ôm đầu trong nỗi giày vò hoảng loạn, ánh nhìn lạnh như tro nguội rời khỏi kẻ sát nhân thất bại nằm sõng soài trên sàn đá, chỉ cảm thấy bi ai dữ dội. Loại người như vậy, xứng đáng được những kẻ đang sớm chiều chiến đấu ngoài biên cương kia bảo hộ sao?
Trong một phút giây hoảng hốt, cậu không biết chính mình đang đấu tranh vì lý tưởng nào nữa.
Cậu không biết liệu mình có thật sự cứu được ai cả. Cứu được một người? Hay đang bảo vệ một kẻ sẽ lại giết người lần nữa? Gã này lựa chọn báo thù vì pháp luật không thể trừng trị kẻ ác, cậu hiểu rõ, nhưng cậu không thể đồng cảm khi gã muốn xuống tay với một người vô gia cư chỉ tình cờ phá hủy bằng chứng ngoại phạm mà gã dày công chuẩn bị. Cậu phải ngăn cản, dù cho tên thủ ác chân chính không thể bị nhốt vào sau chấn song nhà tù.
Anh Evan... Em làm như vậy, có sai sao?
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn cuối chương này khi Hillaire mất bình tĩnh mà buông lời cay nghiệt với Allen Wood chính là cảm hứng để ta viết ra áng văn này. Đôi khi viết xong rồi còn cảm thấy thương nhân vật của mình thật sự =))) cậu ấy không phải main của câu chuyện, nhưng cũng là nhân vật chủ chốt a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top