1.6
Chương sáu: Con Rối & Kẻ Săn Mồi
--------
"Có những con quái vật không ẩn mình trong bóng tối — chúng nhảy múa dưới ánh đèn neon."
--------
Nửa đêm về sáng, phố xá ngoại thành đã vơi bớt tấp nập ban ngày, nhường chỗ cho những ánh đèn neon lung linh trước những quán bar nhộn nhịp cuồng hoan.
Trong ánh sáng đủ màu sắc loạn xạ chiếu sàn nhảy, Frank Cooper vui sướng nhún nhảy theo âm nhạc, giữa người người vui sướng về đêm, gã trông có vẻ không mấy nổi bật.
Nhưng ở chỗ góc của sàn nhảy, mấy tay vệ sĩ áo đen có vẻ nghiêm trang đứng thẳng, khí thế sắc lẹm đảo quanh, mà dưới những cặp kính râm oai vệ lại là những ánh mắt lười biếng mệt mỏi.
"Sợ chết đến nước này còn chạy đi nhảy disco... Nói thật, tao làm ngành này gần mười năm rồi cũng chưa từng gặp ai đi bar nhậu nhẹt tán gái còn mang theo hai tá vệ sĩ đứng xếp hàng." Một tay cao lớn, xăm hình lòe loẹt trên cổ bị áo khoác che khuất, nhàm chán tìm câu được câu không buôn chuyện với đồng nghiệp hơi phốp pháp đứng bên trái. Anh kia cũng ra vẻ dửng dưng,
"Mày thế là còn may, chưa phải theo lão vào đến sát phòng ngủ của tình nhân lão. Có trời biết tao từng chán đến sắp hóa kiếp luôn rồi, chậc, kỹ thuật của lão chủ nhà mình tao cũng không dám nhắm mắt khen bừa."
"Tao thì nghe nói ai càng sợ chết thì càng thích tìm mấy thú vui khác cho khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, xem ra cũng đúng được vài phần." Một người khác đứng ở phía bên phải cũng gia nhập đề tài, đón lấy ánh mắt của hai tên còn lại, y cười lạnh: "Sao? Cho tao xả mấy câu đi, có gì thì đều đã biết tỏng với nhau cả rồi."
Tay xăm mình chỉ nhún vai, còn anh hơi béo thì nhếch mép khinh bỉ. Không biết nụ cười chế nhạo này dành cho kẻ tự lên tiếng kia hay cho lão chủ của bọn họ đang uốn lượn giữa đám thanh niên sa đọa.
Bóng đèn huỳnh quang quả là thứ bất lợi đối với các vệ sĩ chuyên nghiệp, bởi thứ ánh sáng có hại này không chỉ gây cản trở tầm nhìn, mà còn khiến cho ai mới vào nghề có thể bị mất tập trung nghiêm trọng. Tiếng nhạc pha đậm chất kim loại của chốn ăn chơi này càng khiến họ bực mình.
Frank Cooper vốn không phải người lớn tuổi mấy, vừa chạm tứ tuần nhưng thói quen cũng chẳng giống số đông người của tầng lớp thượng lưu: ưa sự ưu nhã nhẹ nhàng hay chú trọng riêng tư cá nhân. Gã này lại phóng khoáng theo một cách hiếm có ai bằng.
Nhất là đối với những thiếu nữ cố tình đến các quán bar trụy lạc hòng tìm kiếm thời cơ đổi đời.
Khói trắng từ điếu xì gà Cohiba đắt tiền phun ra khỏi miệng Cooper, gã ngồi phịch xuống chiếc sofa lót nhung, tay trái ôm một cô gái trẻ xinh đẹp, tay phải đặt điếu thuốc xuống khỏi tầm tay. Có vẻ như đã nhảy mệt rồi, gã vẫy tay gọi vệ sĩ của mình đến, kêu lên một lọ rượu Whisky.
Tên vệ sĩ được sai bảo, vừa vặn là người đã xen vào giữa cuộc 'nói xấu sau lưng' vừa rồi, y nhanh chóng quay lại với một bình Four Roses Bourbon, rượu whisky màu hổ phách óng ánh rót vào ly pha lê xinh đẹp.
Cô gái với mái tóc nhuộm light bưng lên tận bên miệng gã. Trong tiếng cười ha hả của Cooper và đám thanh niên ăn chơi, ánh mắt tên vệ sĩ lóe qua một tia hung dữ hiểm độc.
Khói trắng lượn lờ, và mọi người dần cảm thấy mệt mỏi.
Người đầu tiên nhận ra sự việc bất thường là anh vệ sĩ hơi béo, anh ta đứng bật dậy, cố gắng lờ đi cảm giác choáng váng đầu óc, hô to: "Tất cả cảnh giác! Bảo vệ ngài Cooper! Nơi này bị đánh thuốc!!"
Nhưng đã quá muộn. Một ai đó gào lên, tiếng gào như thú dữ gầm rống, kéo theo đó là mọi người đều trở nên mất kiểm soát. Có kẻ ôm đầu và cười như điên dại. Có kẻ vồ lấy cái gạt tàn, nhét lấy nhét để tro bụi vào miệng. Có kẻ liên tục nhảy nhót, nhảy đến mức chân va đập chảy máu đều không quan tâm.
Cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đến cả các vệ sĩ có tố chất tốt nhất cũng lăn ra ngủ mê mệt. Anh béo bịt mũi bằng khăn tay, ánh mắt đảo qua đám người tìm kiếm Cooper, cánh tay lực lưỡng gạt người cản đường ra chỗ khác.
Vậy mà Frank Cooper vẫn biến mất. Ngay trong tầm nhìn của anh. Ông chủ của anh ta mất tích cùng tay vệ sĩ đáng ngờ kia.
Và trước khi bị người nào đó đâm sầm vào, khiến anh bất cẩn hít một hơi khí độc, chàng vệ sĩ đã kịp thời nhấn gửi một tin nhắn khẩn cấp đi.
Màn hình điện thoại sáng lên trong một giây rồi tối sầm.
[You are outside the coverage area. Message sending failed.]
.
"Khoan đã, Lawrence! Ai đã mất tích cơ?" Hillaire siết chặt điện thoại, vẻ mặt như không tin vào tai mình. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng chẳng quá bất ngờ — chỉ là mọi thứ xảy ra nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.
03:52 sáng. Họ vừa rời khỏi biệt thự Lington chưa đầy một tiếng, Allen Wood đã biến mất. Nghi phạm chính giờ đây lại một lần nữa dẫn trước.
Thời gian ra tay này, quá bất thường.
"Gresham Lington vừa chết vào buổi chiều hôm qua, và hung thủ cố tình để lộ manh mối cho cảnh sát nhằm đe dọa mục tiêu còn lại." Thiếu nữ tóc bạc nói, chân mang bốt từ từ nhấn ga, không quan tâm lắm đến luật giao thông mà thậm chí cô còn chưa đủ tuổi được điều khiển ô tô. "Muốn cho mục tiêu cảm thấy đủ sợ hãi, hung thủ buộc phải chờ đợi ít nhất là qua ngày hôm nay, nhưng tờ nhật báo sớm nhất cũng phải đến hai tiếng nữa mới phát hành. Ra tay sớm không có ý nghĩa gì cả."
Hillaire một bên cúp máy, khẩn cấp soạn tin nhắn cho Scott, một bên trả lời Evangélique: "Tôi đoán không sai mà, có kẻ đã khiến cho Allen Wood cảm thấy bị đe dọa, nên gã đó không còn cách nào khác ngoài đẩy nhanh kế hoạch... Jimmy Johnson tử vong vào sáng sớm hôm qua, bị giết vì hai âm mưu chồng chéo... Gresham Lington, Lucy, Frank Cooper, tập đoàn GS, mỏ dầu ở eo biển Aquiv, ..." Giọng nói cậu nhỏ dần, như thể bị nuốt trọn trong dòng suy nghĩ ngổn ngang. Càng ráp lại được nhiều mảnh ghép, Hillaire càng thấy như bản thân đang rơi xuống một vực xoáy không đáy.
Phải nhanh lên, kể cả Frank Cooper đáng chết, đó vẫn là một mạng người. Hillaire cắn răng, đôi mày nhíu chặt lại. Cậu không muốn nhìn thấy nhiều người phải chết hơn nữa.
"Calm down, detective." Giọng nói thanh lãnh của Evangélique như lôi tuột cậu khỏi đống suy nghĩ rối tung, "Làm một cố vấn cảnh sát, cậu buộc phải giữa được lý trí và cái đầu lạnh, như vậy mới phát huy tối đa năng lực của cậu được. Không ai cần một con bò tót đi giải cứu họ đâu, Hill."
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, mở mắt ra đã tạm bình ổn cảm xúc của mình. Cậu buông chiếc điện thoại khỏi tay, nhìn cảnh tượng bên ngoài nhanh chóng mất hút phía xa, bất đắc dĩ bình luận một câu: "Khiếu hài hước của cậu vẫn thật dở tệ, Ange ạ."
Evangélique hơi nhún vai, đột nhiên chú ý tới ánh chớp kim loại lóe lên trong gương chiếu hậu khiến cô lập tức đánh tay lái, bánh xe nghiến gắt xuống mặt đường trơn mưa. Một tiếng đoàng! vọng lên từ phía sau, viên đạn găm thẳng vào thanh chắn bê tông cách họ chưa đầy một mét!
"Khoan ——!!" Hillaire hét lên một tiếng, tận mắt thấy được vận tốc kinh hoàng của dòng xe phá kỷ lục thế giới này. Chiếc Koenigsegg Gemera hóa thành một vệt xám mờ tựa sương, đâm thẳng vào màn mưa bụi lất phất, như xé toạc không gian vun vút đi.
Bỏ lại đằng sau hai chiếc Toyota đen tức tối nhìn theo.
"Chậc." Một tên gỡ súng ngắm xuống khỏi nóc xe, bực bội rít một hơi thuốc lá. Hành động theo dõi thất bại, hắn nên khen không hổ danh là E sao?
Mà Evangélique, nhờ tính năng vượt trội của động cơ mà thoát hiểm trong gang tấc, vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dựa vào độ cao và hướng của nòng súng ban nãy, nếu cô không phát hiện kịp thời, người ăn đạn chắc chắn sẽ là Hillaire, chứ không phải cô.
Quả nhiên là bên của Scott gặp rắc rối, bằng không làm sao hành tung của cậu ta lại bị tiết lộ như vậy.
"Còn không phải vì con xe này quá nổi bật sao?" Hillaire nghiến răng nghiến lợi nhặt chiếc điện thoại rơi xuống tận ghế sau, chẳng lẽ cậu còn nên may mắn vì bạn tốt của cậu không phải đang cầm lái một chiếc Jesko chứ?
Evangélique chỉ cười nhạt một tiếng, "Xe của anh Evan, đừng hỏi nhiều thế."
Xem ra là cô ấy giận rồi. Hillaire thở dài, khởi động máy lên, vừa lúc nhận được một tin nhắn từ Scott. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều rồi.
[NIB đã nhận lệnh điều tra khẩn cấp. Một tổ trọng án được lập ra ngay trong đêm. Cậu được triệu tập, Hillaire, bảo trọng. ——— Scott]
Nắm tay thiếu niên siết chặt. Không thể đi, đây là một cái bẫy.
Hillaire lần nữa nhắm mắt chải vuốt lại mạch não của mình.
Kẻ bắt cóc Cooper là nghi phạm chính Allen Wood. Cảnh sát NIB đang truy vết gã gắt gao, nên cậu không cần phải tìm gã làm gì, Hillaire không tự tin đến mức cho rằng một mình cậu có thể so được với cả Sở điều tra có mạng lưới tình báo của chính phủ đó. Việc cậu cần làm lúc này là kẻ đứng sau màn, đang ẩn núp vào trong bộ máy chính quyền như con sâu mọt đó.
Cậu đang nắm lợi thế gì? Cậu có thể làm gì nữa?
Tốc độ xe vừa giảm xuống mức tối đa trên đường cao tốc, Hillaire đã có đáp án.
"Này, Ange." Giọng thiếu niên bình tĩnh nói, "Tôi có thể mượn quyền lực của cậu không?"
Ánh mắt Evangélique hơi khựng lại, rồi cô mở điện thoại của mình lên thay cho câu trả lời. Ngay sau đó, thiếu nữ ấn kết nối tai nghe bluetooth, gọi thẳng về SAIS.
Giọng cô rõ ràng, từng câu từng từ như đánh vào không khí: "Đặc vụ E. Gọi từ kênh bảo mật nội bộ. Khẩn cấp. Xin quyền cấp cao nhất cho mã lệnh liên kết IOA – ZF. Mục tiêu nghi ngờ: D-SC04. Tình huống khẩn cấp, cho phép sử dụng nhân sự ngoài biên chế."
Ngắt tiếng rè rè bên tai, đối diện với ánh mắt ngậm cười của Hillaire, Evangélique tự tin nói: "Lần này để tôi lo phía sau, cậu chỉ đường đi."
"Được."
.
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc không gian chật hẹp u tối, vọng lại thành tiếng nổ rền rĩ trong lòng xưởng bỏ hoang.
Ánh đèn le lói rọi lên gương mặt của Frank Cooper, không ai còn thấy vẻ sung sướng lười nhác mấy tiếng trước giữa âm nhạc sàn nhảy xập xình, thay vào đó là nỗi sợ hãi và căm ghét xen kín từng nếp nhăn ở khóe mắt, chảy xuống tận vết xước chỗ gò má vì mảnh gạch nhỏ đâm vào.
Một lỗ đạn còn bốc khói ghim vào nền đất bê tông phía sau đầu gã.
Frank Cooper rốt cuộc nhận thức được chính mình thực sự có thể bị tên điên trước mắt này giết chết chỉ trong một cái kéo cò súng, kinh hồn táng đảm không dám cử động một chút, nơm nớp nhìn hung thủ đã lộ diện, cố gắng moi móc thân phận của người này trong ký ức.
"Sao thế, Cooper?" Giọng nói như trầm xuống tận địa ngục, khản đặc vì phẫn nộ, "Mày đã quên tao rồi, đúng chứ?"
Thấy con mồi bị trói chặt không phát ra âm thanh nào, thợ săn lại lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa ngay trước mũi con mồi, "Trả lời!"
"T-Tôi ... tôi nhớ! Tôi nhớ rồi!" Cooper lắp bắp kêu lên, hai mắt dáo dác đảo quanh gương mặt tầm thường không chút dấu vết đặc biệt này, liều mạng hồi ức lại, thở hổn hển nói, "Là—Là Wood. Tuần tra trưởng Wood! Tôi nhớ —-!!" Giọng của gã cao vút lên, há hốc thấy ngón tay Allen Wood siết cứng trên cò súng đến trắng bệch.
Chỉ cần lại dùng thêm một chút lực thôi, viên đạn sẽ hoàn toàn đục lỗ trên hộp sọ gã. Frank Cooper lúc này không dám chọc giận tên điên này, gã dựa vào lời bóng gió bên chỗ người hợp tác Douglas cũng đã biết chuyện của Lington, gã không muốn chính mình rơi vào kết cục như thế.
Douglas... Nghĩ đến người này, trong lòng Cooper nổi lên uất hận cùng sợ hãi. Đó là kẻ không nên đắc tội. Đó là kẻ không thể đắc tội.
Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể gió buốt luồn qua khe hở của cái xưởng bỏ hoang, lặng lẽ trườn lên da thịt đẫm mồ hôi lạnh. Cooper rùng mình, cảm giác hô hấp đều trở lên khó nhọc, lại chẳng thấy thủ phạm bắt cóc mình động đậy gì, gã càng không dám hó hé.
Không rõ đã trôi qua mấy phút, Allen Wood hơi xoay khẩu súng trong tay, thấp giọng hỏi: "Mày nhớ tao là Wood, đúng chứ?"
"Đúng, đúng vậy!" Trái tim vừa hoãn được một hơi lại quặn lên, Cooper không dám chậm trễ, sợ là giây sau cái mạng nhỏ của mình cũng đi tong cùng viên đạn run tay là bắn ra.
Đối với gã mà nói, mạng sống có thể là thứ đứng trên tất thảy, kể cả tôn nghiêm. Chết rồi thì chẳng còn gì nữa cả.
Ác ma trước mặt lại cười gằn: "Vậy mày nhớ Lucy chứ?"
Thoáng thấy một giây chần chừ trên mặt Cooper, Allen gầm lên như một con thú dữ bị thương, gã rút chiếc roi ngựa treo trên vách, một tiếng vút xé không khí quật xuống người nạn nhân như trút giận. Cooper kêu thét lên, vệt roi hằn sâu vào vai, máu thấm qua lớp áo, từng giọt rơi lặng lẽ trên nền bê tông xám xịt.
"Mày không nhớ Lucy... mày không nhớ..." Allen thều thào trong cơn phẫn nộ cực điểm, "Là Lucy, Lucy... con bé đáng thương bị chúng mày giày vò đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, rồi không chút do dự bỏ mặc nó chết đuối trong cái lạnh giữa tháng giêng... À mà, chúng mày đâu có..." Tiếng cười xen kẽ vào trong tiếng nói dần vặn vẹo một cách quỷ dị, khiến Cooper sợ đến há hốc miệng không thốt lên lời. Cơn đau nhức nhối ở bả vai cũng không khiến gã bận tâm bằng việc tên điên trước mắt này có trực tiếp giết gã trước khi người nào đó kịp tìm đến nơi này không.
Nhưng những ký ức về một món hàng —— một con nhỏ tên Lucy, hiện lên trước mắt gã. Frank Cooper thật ra đã sớm quên chuyện của nó, rốt cuộc, gã chỉ nhìn mặt nó duy nhất một lần lúc nó thoi thóp trên bàn mổ ở chỗ Lington, còn hậu sự của nó, gã không nhúng tay một chuyện gì.
Gã đã sớm biết sẽ có ngày bị trả thù —— làm việc ác mà mong sống yên thân, gã không ngu xuẩn như thằng Lington kia —— gã biết Allen Wood, nhưng không chỉ y mà còn rất nhiều người khác nữa, và gã thậm chí lường trước đến chuyện sẽ bị bắt cóc từ giây phút nghe tin Lington bị giết tại nhà. Nhưng gã chưa kịp chuẩn bị xong, ác quỷ báo thù đã tới gõ cửa.
Quá nhanh ——
"... Chúng mày ngụy tạo cái chết của con bé, chúng mày khiến Lucy chết cũng không yên ổn ——" vừa nói, Allen vừa vung cây roi da lên, trong tiếng kêu gào của Cooper, gã lại lần nữa quật xuống!
Chát!
Da thịt bị xé rách, máu tươi chậm chạp trào ra, lẫn lộn trong âm thanh đau đớn của Frank Cooper, biểu cảm của Allen dần trở lên điên cuồng.
Phải rồi, phải rồi! Chính là cảm giác này, chính là âm thanh này! Năm đó lũ súc sinh này đối xử với con như thế nào, cha đều sẽ trả lại đầy đủ, Lucy bé bỏng của cha!
Gã sát nhân cười ầm lên, rồi không thỏa mãn với roi ngựa, gã quay ra chiếc bàn bày biện đầy những vật dụng vốn không nên dùng trên cơ thể người.
Allen cầm lên một chiếc kìm sắt.
Cooper gần như không còn cảm thấy cơn đau nơi bả vai nữa — mọi dây thần kinh đều gào thét vì một nỗi sợ nguyên thủy.
"Để tao xem... Lucy mới 6 tuổi, con bé mới bước vào tuổi thay răng... nhưng tao còn chưa thấy cái răng sữa nào của con gái —— cha nói đúng không nào, Lucy bé nhỏ?" Giây trước gã còn nói ra những lời rùng rợn, giây sau đã ngoái đầu nhìn sang một khoảng trống, mỉm cười dịu dàng như một người cha thực thụ.
Cảnh tượng khiến Cooper không rét mà run.
"Điên rồi... điên rồi!!" Gã gào lên, khản giọng mà không một ai bên ngoài nghe thấy. Gã liên tục van xin Allen, hứa hẹn cho những điều tốt nhất mà gã có, từ tiền tài, địa vị, thậm chí là danh tiếng, chỉ cần gã tha mạng cho mình.
Allen Wood chỉ bị chọc giận hơn, "Mày và đống tiền dơ bẩn của mày, đổi lại con gái cho tao được sao?"
Và Allen bẻ chiếc kìm ra.
.
Thanh tra Lawrence đang tập trung cao độ vào tình hình trước mắt của NIB. Nhờ vào tin tức của vị cố vấn trẻ tuổi còn đang ở bên ngoài hoạt động, họ dễ dàng tìm ra manh mối của Allen Wood, cũng là nghi phạm số 1 cho hai vụ án mạng ở thành phố Weldons, diễn ra trong chưa đầy 48 giờ.
Nhưng ông cảnh sát lớn tuổi lại đang bị xoay như chong chóng, với một loạt lệnh kiểm tra và kiểm soát từ cấp trên.
IOA vừa truyền xác nhận hủy bỏ thẩm tra nội bộ đối với tổ điều tra J-As 14, quay đầu đã có một công văn mới từ Bộ MIS mang xuống. Lawrence chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông lại nghe phong thanh tin tức khác do SAIS từ Tổng cục DG-NIS nhúng tay vào.
Và thế là chỉ tính riêng một buổi đêm, văn phòng của ông đã chào đón ba vị đại sứ từ các cơ quan tư pháp khác nhau. Mà chính bản thân ông còn không rõ đến tột cùng là có vấn đề gì.
Có lẽ là Hillaire sẽ biết, nhưng Lawrence đã lờ mờ đoán ra tranh chấp quyền lực của phía trên, ông lại chẳng muốn cậu bé đó dính vào trận cờ của họ chút nào cả. Dù đến lúc này vẫn không nhận được thông tin gì từ cậu, Lawrence vẫn phần nào yên tâm, ông biết là có người khác sẽ chú ý đến cậu ấy.
Thanh tra Lawrence khởi động chiếc SUV cũ kỹ đậu dưới trời mưa lất phất, vô tình bỏ qua chấm đỏ lập lòe dưới lốp xe.
Màn hình điện tử nho nhỏ hiển thị con số đếm ngược.
00:05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top