1.11

Chương mười một: Nước Lặng

--------

"Sau cơn mưa, trời lại sáng."

--------

Bình minh đã hé thảm dương mà dâng lên khỏi chân trời ảm đạm, thả rơi ánh nắng vàng đầu tiên sau những chuỗi ngày mưa rả rích xuống từng đợt sóng biển bạc đầu đương rì rào vỗ về bờ cát.

Ngọn gió cuối thu se se luồn vào mái tóc bù xù màu vàng rêu, vuốt ve qua gò má u buồn, rồi lướt nhẹ qua hàng mi lá liễu che đậy đôi ngươi sầu muộn tĩnh lặng như nước.

Dẫu cho sớm mai trên biển đương rạng rỡ như tranh, hay là ánh sáng ấm áp đã buông xuống thành phố phía sau đang chuyển mình thức dậy, chừng ấy thanh bình vẫn không cách nào xua tan nổi một nỗi băn khoăn nhức nhối còn làm trái tim cậu quằn quại.

Hai mươi bảy tiếng đồng hồ điều tra với cường độ cao làm thân thể thiếu niên đau nhức và mỏi mệt đến cực điểm, đôi mắt khô khốc lan ra tơ máu vì thiếu ngủ và làn da trắng bệch đi vì thiếu có sức sống, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa hề có ý tưởng dừng lại. Một thứ cảm xúc đã dồn nén chặt vào sâu trong trái tim kể từ lúc rời khỏi căn ngầm đầy tội nghiệt dưới nền biệt thự Lington đang mạnh mẽ trỗi dậy, cướp đoạt mong muốn được nghỉ ngơi của cậu.

Hillaire ngồi thu gối trước bậc thềm, để những cơn gió lạnh khi sớm đã làm tay chân cậu tê tái, chỉ lẳng lặng trầm ngâm.

Đôi mắt của Lyndon Douglas khi bị bắt giữ đã —— và vẫn đang ám ảnh cậu, với một câu hỏi không tên về tương lai mà cậu có quyền lựa chọn sau buổi sáng này. Hillaire còn chưa biết rõ tâm trạng của chính mình là gì, đã nghe vọng lại giọng nói của kẻ chủ mưu như gieo vào đầu cậu những hạt giống tự nghi ngờ bản thân.
"Chúng ta đều bắt đầu với những ý định tốt đẹp, cậu bé à. Phần còn lại chỉ là ai dám thừa nhận sự thỏa hiệp..."

Cậu thừa nhận, trong nháy mắt ấy, nội tâm cậu đã rung chuyển.
Lúc đó, cậu đã nghe loáng thoáng được Vesper Sterling nói điều gì —— thực sự thì, nó đối với cậu cũng không quan trọng lắm. Cậu biết rằng cô ấy muốn lý tưởng của cậu không bị một tên tội phạm làm cho dao động.

Nhưng như thể đã có một nhân cách khác bên trong Hillaire, đối thoại với cậu như ác ma đang thì thầm với bản ngã hèn nhát và nhu nhược giữa lòng dạ đen tối và sâu thẳm nhất, rằng "Nếu công lý đòi hỏi sự thỏa hiệp, vậy thì tôi là ai?"

Một lần nữa, trăn trở quay lại cõi lòng đang ngổn ngang những ý niệm đầy tiêu cực của một thiếu niên đã trải qua quá nhiều cay đắng để trưởng thành trước tuổi. Với tiếng khóc hối hận nghẹn ngào trong cơn tuyệt vọng của gã sát nhân lúc nửa đêm về sáng văng vẳng bên tai cậu, giống như đang chất vấn lương tâm mà Hillaire những tưởng cậu đã cố tình bỏ quên từ lúc nào.

'Tại sao? Tại sao chứ! Còn không phải vì một lũ cớm vô dụng các người nên hắn mới thoát tội sao?!!'

'Chúng mày bắt tao, một thằng què quạt đã cùng đường, để che chở cho một tên cặn bã đốn mạt như Frank Cooper?! Chúng mày không hiểu hả, pháp luật mục rỗng của chúng mày chỉ là trò chơi của mấy đứa tít trên kia thôi!!'

'Cố vấn Hillaire! Cậu nói cậu hiểu tôi! Mày hiểu tao!! Vậy mà mày không cho tao trừng trị nó, mày chọn đứng ra bênh vực một tên súc sinh đội lốt người!!!'

Lúc ấy cậu đã nghĩ gì? Cậu đã nói gì? Hillaire hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy ruột gan như quặn thắt.

'Tôi chọn đứng về phía những người chưa từng có cơ hội được sống sót.'

Ám ảnh, dày vò, thống khổ — ba từ ấy giày xéo lấy tim cậu, không phải vì Allen, mà vì chính cậu.

Hay tay đã nhuốm máu làm sao còn có thể sạch sẽ bước đi. Cậu từng phải chật vật sống sót từ nơi như Địa Ngục ấy, cuối cùng vẫn phải bất lực nhúng chám chính mình.

Cậu hỏi Allen rằng gã có dám nhìn con quỷ xuất hiện trong gương kia không, cậu chất vấn ngược lại như đang cào xé chính mình. Tự tay vạch mở vết thương mưng mủ kia ra, cắt bỏ phần máu thịt đã thối rữa đó đi, đau, nhưng chân thật.

Cậu muốn không trốn tránh nữa.

Giết người để sinh tồn. Giết người cho thẩm phán. Giết người vì chiến tranh... Tất cả những điều đó đều khác biệt rõ ràng với nguyên nhân giết người để che đậy những tội ác. Cậu không thể nào đồng cảm được với điều này.

Báo thù là hiến tế cho người chết một câu trả lời minh bạch. Nhưng giết người lại là tội ác. Mà đã là tội ác, thì phải gánh vác trách nhiệm và chuộc tội.

Allen đã đi sai đường. Trên đời này không có bất kỳ thứ chính nghĩa nào được xây bằng máu của người vô tội cả. Không ai có quyền được tước đi mạng sống của người khác. Hillaire không có, và Allen cũng không. Thẩm phán phải là nhiệm vụ của pháp luật.

Nhưng...

Hillaire nhắm mắt lại. Đôi tay siết chặt lấy vạt áo.

Khi pháp luật cũng không thể làm tròn nhiệm vụ của nó, thì con người buộc phải thay pháp luật làm điều này. Đối với người bị hại như họ, thì công lý chỉ có thể là thứ tự tay mình đoạt lại, nợ máu phải được trả bằng máu.

Cậu không có tư cách chỉ trích ai cả. Cậu không phải họ, không biết được bốn năm ngậm đắng nuốt cay của Allen kia đáng thương đến thế nào, không biết mối hận thù gặm nhấm chút nhân tính lẫn lương tri cuối cùng của một người từng rất tốt đẹp kia ra làm sao, chỉ cảm thấy xót xa cho tấn bi kịch này, cho những người đáng ra có thể sống.

Con gái của Allen, cô bé Lucy đó chết thảm trong thay Frank Cooper. Lucy của bốn năm trước mới 6 tuổi.

Người vô gia cư Johnson, chết vì tội ác muốn bị che giấu. Ông ta vẫn còn một quãng đời dài có thể chuộc lại lỗi lầm khác của chính mình.

Đều không đáng...

Cậu làm cố vấn hình sự cho Sở Điều Tra, còn không phải là để vạch trần những sự thật bị chôn vùi đó sao? Để minh oan cho những người đã khuất đó sao?

Ánh mắt đau đớn tột cùng của Allen lại lần nữa ùa vào tâm trí cậu.

'Tại sao, Lucy lại phải chết?'

'Tại sao, mày lại không để tao báo thù?'

Hillaire run lên vì một cơn gió lạnh. Nếu cậu tin rằng thế giới này công bằng, cậu đã sớm nằm lại trong đống phế tích hoang tàn kia ba năm linh sáu ngày.

Chính cậu đã xuống tay giết những đứa trẻ chẳng hơn kém cậu bao nhiêu kia —— có cô bé mười tuổi bị mổ phanh lấy nội tạng, thí nghiệm cấy ghép tủy robot. Cô bé không biết tên đó cầu xin cậu, nó muốn được chết.

Có em bé mới bốn tuổi, tứ chi bị cắt rời, thử ghép bằng cánh và đôi chân động vật...

Có một đôi song sinh bị cắt xẻ nửa thân, ép cho biến thành liên thể...

Thiếu niên bật ra một tiếng kêu nghẹn ứ, tựa như muốn nôn toàn bộ hồi ức đầm đìa máu kia ra. Là cậu giết tất cả bọn họ. Lấy danh nghĩa giải thoát.

Là Phật hay là Chúa, đều không thể từ bi với tất thảy chúng sinh. Mà cậu, chỉ là người.

Âm thanh cay đắng đọng lại giữa cuống họng. Gương mặt thiếu niên vùi xuống hai cánh tay.

Cậu chỉ muốn có giới hạn đạo đức của riêng mình. Muốn có ràng buộc níu cậu lại với phần người chân chính. Mà giới hạn đó, không cho phép cậu thờ ơ với hành vi lạm sát vô tội.

Và rồi, như mọi lần khi thế giới trở nên quá im lặng... cậu thì thầm gọi ra cái tên duy nhất còn khiến cậu tin vào một điều gì đó.

Em không sai... nhưng em phải làm sao bây giờ, anh Evan?

.

Khi thanh tra Lawrence đã từ phòng khám đi ra, nhìn thấy chính là Hillaire đang ngồi trước bàn máy tính, trên gương mặt thanh tú non trẻ kia đã không còn nét cô tịch vượt xa lứa tuổi như một tiếng trước nữa. Ông khẽ thở phào, tự dặn mình không cần phải quá lo lắng, đứa trẻ này luôn có cách tự điều tiết tâm trạng của nó mà thôi.

Lawrence tiến đến máy pha cafe, bỏ đường vào một cốc trong hay cốc thay vì sữa đặc. Xong xuôi, ông mang cả hai đến chỗ thiếu niên đang bận rộn.

Hillaire đã ngửi thấy mùi cafe thơm nồng nàn, cậu liền ngẩng đầu lên, không mất quá ba giây để tìm ra cái tách của mình: "Tay trái, cảm ơn."

Vị thanh tra lớn tuổi khựng lại, rồi ông bất đắc dĩ cười: "Không cần nhìn màu sắc mà cận vẫn đoán chuẩn được như thế sao?" Cốc cafe nâu thêm đường đặt xuống phía bên phải Hillaire. Cậu thiếu niên thổi cho bớt nóng vài giây mới trả lời:

"Là do 'mùi' ngọt." Cậu nói ngắn gọn, nhưng rồi thấy Lawrence có vẻ bối rối, Hillaire đành phải giải thích rõ hơn: "Mặc dù hương cafe đã bao phủ kha khá, nhưng mùi vị ngọt ngào của sữa đặc vẫn sẽ nặng hơn đường. Nếu ông tách riêng hai thứ đó ra và dùng mũi kiểm tra cẩn thận, ông cũng sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt này."

Thanh tra Lawrence trầm mặc năm giây, "... Cậu ngửi thấy các cấp độ của các loại mùi ngọt cách đó hai mét mốt?" Kiếp trước cậu là chó nghiệp vụ sao?

Ý nghĩ của Lawrence rõ ràng đến mức không nói ra thành lời thì đã viết hết lên trên mặt, làm cho Hillaire cười khúc khích. Cafe sóng sánh trong cốc ủ ấm đôi tay cậu, giúp tâm trạng của thiếu niên ổn định hơn nhiều.

"Chắc là vậy đi. Tôi luôn tự tin rằng khứu giác của tôi nhạy bén hơn người thường." Hillaire thản nhiên thừa nhận, mái đầu bù xù ngỗ nghịch quơ quơ khiến thanh tra Lawrence muốn gõ vài cái, kêu cậu kiêu ngạo ít thôi còn chừa cho người khác một đường phát huy.

Thiếu niên cúi đầu nhấp một ngụm cafe. Cái bụng rỗng từ khuya hôm qua của cậu đang kêu gào đói khát, có cái gì đấy ấm áp an ủi lúc này thật sự là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nhìn dáng vẻ này của Hillaire, thanh tra Lawrence thực sự không thể nói ra nửa câu trách móc nặng lời. Ông dùng tay xoa trán, thấp giọng hỏi: "Hôm nay cậu mệt lắm rồi đấy. Có chuyện gì tôi giúp cậu được thì đừng khách sáo nhé?"

Ngón tay Hillaire miết nhẹ lên tách cafe, ánh mắt sắc bén ngày thường trở nên mơ hồ sau làn khói mỏng. Một chút nhẹ nhàng khi nãy dường như cũng đã tan theo hơi nước li ti tỏa ra từ cafe nóng vào không khí, hóa thành muôn vàn bụi vật chất vô thường.

Cậu muốn mở lời một chút, nói ra một phần nỗi lòng cậu đang canh cánh, không phải vì Allen Wood hay Johnson vô danh, mà là vì chính cậu - chính một kẻ đang bước một chân vào con đường mục nát dẫn tới vực sâu không đáy.

Phát hiện hôm nay của cậu đã thay đổi toàn bộ nhận thức suốt 15 năm cuộc đời. Không phải thế giới quan của cậu đang điên đảo, mà là máu và adrenaline âm ỉ ngủ sâu đã sục sôi lại, ngăn không cho cậu thờ ơ với những gì cậu đã thấy, cũng hối thúc cậu vượt khỏi vùng an toàn mà Scott đã giúp cậu vẽ ra từ trước —— Hillaire không thể ngồi yên được.

Cậu cần phải làm gì đó. Đây không phải là quyết định bốc đồng liều lĩnh, mà là cậu đã suy nghĩ suốt từ thời khắc mà cậu nhìn thấy lệnh cưỡng chế dừng mọi cuộc điều tra của chính văn phòng chỉ huy NIB, Hillaire đã biết, đến lúc cậu tỉnh khỏi giấc mơ rồi.

Là hợp phù vân mộng, cũng đã đến lúc phải tan đi.

Đã ba năm ròng rã. Ba năm trong cảnh yên bình giả tạo, còn kéo dài lâu hơn nữa, Hillaire biết đó sẽ không còn là bản thân cậu.

Cậu không nên hỏi người khác là cậu đúng hay sai. Hillaire phải tự tìm đáp án cho mình, dù có ngã đau, đó cũng sẽ trở thành bài học cho riêng cậu. Giống như thật lâu trước kia, chính cậu đã mở hết lời cổ vũ cô bé tóc bạc đó, đột phá xiềng xích, chạy đến chân trời ngút ngàn rộng mở ngoài kia.

Chỉ là Lawrence... cậu không nghĩ rằng ông ấy tham gia vào chuyện này là đúng.

Hillaire cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của vị thanh tra lớn tuổi luôn đối xử với mình như con ruột.

Ngay từ đầu cậu đã là vật thí nghiệm sống sót khỏi nơi đó, đã định cả đời cậu phải trói buộc với sứ mệnh này. Mà thanh tra Lawrence, nếu không phải vì cậu cố chấp, lần này ông ấy đâu đến nỗi rơi vào tình thế trí mạng như vậy?

Bước chân vào vũng bùn này, đã định là sẽ không bao giờ rửa sạch được. Giống như cậu, giống như Evangélique vừa hôm qua gặp lại.

Nghĩ đến đó, Hillaire cười nhẹ một tiếng: "Không có gì to tát đâu, tôi chỉ tìm thấy một lựa chọn mới thôi."

Lawrence nhìn cậu một hồi lâu, ông chưa nói tin hay không, cuối cùng cũng chỉ thở dài, "Đừng ép buộc mình quá, Hillaire ạ. Chỉ cần cậu vẫn luôn kiên định với tín ngưỡng cảnh sát mà cậu đã thề, tôi, Sterling, Scott, vẫn sẽ luôn ở đây và tin tưởng cậu."

"... Tôi sẽ ghi nhớ nó, Lawrence."

—— Thực ra, trên đời này làm gì có thái bình thịnh thế.
Chỉ có người cõng gánh nặng đi trước mà thôi.







--------

Hết phần một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top