gray x sunshine
1.
Lần đầu tiên Hyunjin nhìn thấy chúng là một ngày cuối đông se lạnh. Anh nhớ rất rõ, rằng hôm đó lá khô rụng đầy một con phố, các thân cây gỗ khẳng khiu trơ trọi cành nâu, và dấu tay màu vàng sáng nổi bật trên một thân cây cổ thụ đầu đường. Sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, để lại là một sự tò mò đi kèm với thích thú.
"À, thì ra đây là dấu hiệu mà mọi người luôn nói."
Thông qua dấu tay, Hyunjin chẳng thể biết đó là ai, là nam hay nữ, hiện đang bao nhiêu tuổi. Nhưng anh có thể đoán một phần tính cách và cảm xúc của đối phương khi để lại dấu tay này. Màu vàng sáng - màu của ánh mặt trời, chứa đầy niềm vui và sự lạc quan.
"Bàn tay này thật nhỏ."
Hyunjin rút ra điều đó sau khi đặt bàn tay mình lên trên và so sánh với nhau. Ngày đông vừa lạnh vừa âm u đó tự nhiên bừng sáng, và Hyunjin thì ước gì hôm đó anh mặc một chiếc áo sáng màu.
2.
Các dấu tay bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Đối phương có lẽ là một người yêu đời, khi mà toàn bộ dấu tay đều mang những sắc vàng tươi sáng. Người hay đặt tay lên những cành cây ngọn cỏ, những bông hoa có mùi thơm dịu nhẹ, cả những tờ báo nhỏ trên sạp công cộng. Đôi khi, người cũng dừng lại, vương những mảng màu vàng tươi lên những chú chó bên đường.
Vài dấu tay thì nguyên vẹn, còn đa số đều khuyết thiếu. Chúng sẽ phai dần sau vài ngày, rồi biến mất, như một dấu vết mơ hồ liên kết giữa cả hai.
Hyunjin cảm thấy bản thân thật may mắn, khi mà tuyến đường của cả hai có những điểm chung nho nhỏ. Đôi khi, anh cũng đặt tay mình lên những dấu tay kia, rồi khúc khích khi nhận ra sự cách biệt rõ ràng giữa cả hai. Đôi khi, anh lại đặt tay mình ngay bên cạnh một dấu tay nguyên vẹn, như muốn cho đối phương biết đến sự tồn tại của mình.
"Sớm gặp nhé, soulmate của Hyunjin."
3.
Dần dần, tuyến đường mỗi ngày của Hyunjin ngập tràn sắc vàng.
Đối phương không chỉ là một người vui vẻ dễ thương, mà còn rất tò mò nữa. Người đặt tay ở rất nhiều chỗ, tựa như muốn khám phá hết mọi thứ trên những con đường có đôi phần nhàm chán. Hyunjin tự bao giờ cũng có một thói quen, rằng sẽ để ý những dấu tay, rồi tiến tới tìm hiểu xem vật mà người kia chạm vào có gì thú vị, và rồi bật cười khi chúng vốn dĩ là những thứ rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
Không khó để chính Hyunjin nhận ra khi mà cuộc sống của bản thân đang trở nên vui hơn bao giờ hết. Mỗi khi ra khỏi nhà, đi bộ trên con đường quen thuộc, tất cả mọi vật đều được nhuộm một sắc vàng của nắng - thứ màu sắc của sự trong trẻo, của sự lạc quan, và cả những tia hi vọng.
4.
Một khoảng thời gian nữa, Hyunjin chợt nhận ra những dấu tay không còn dày đặc như lúc trước. Có lẽ người đã cảm thấy quen thuộc với mọi thứ xung quanh, dần bước vào vòng quay vội vã của thời gian và công việc. Hoặc đơn giản hơn, người không còn thích thú khi để lại những dấu tay của mình nữa.
Vì thế, Hyunjin quyết định đặt tay lên một thân cây xù xì, ấn thật chặt, với mong muốn dấu tay đó sẽ thật rõ nét.
Người ơi, nhìn thấy nhé.
Một thói quen nữa được hình thành. Mỗi ngày, Hyunjin đều để lại một vài dấu tay trên đường đi của mình - điều mà anh không hay làm trước đó.
Người ơi, hãy dừng lại, và cho anh thấy sự tồn tại của người.
5.
Một ngày nghỉ nọ, Hyunjin quyết định làm một việc, đó chính là góp phần giúp cả hai gặp được nhau. Anh đi một quãng đường, mỗi một khoảng lại in một dấu tay lên một vật nào đấy một cách thật cẩn thận, rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ.
Bước vào quán, hương cà phê thơm nồng xộc vào mũi khiến anh khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi anh chưa tự thưởng cho bản thân một ngày thảnh thơi, nhâm nhi một cốc cà phê và thư giãn đầu óc nhỉ?
Gọi một cốc cà phê sữa thơm ngọt, không quên kèm theo một miếng bánh mouse phô mai mịn màng, Hyunjin quyết định sẽ dành một ngày ở đây. Vừa là phần thưởng nhỏ cho bản thân, vừa mong mỏi người sẽ tới.
- - -
6.
Đến tận bây giờ, Felix mới có cơ hội về nước, về nơi là nguồn gốc của dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu. Hàn Quốc không giống như Úc, có một mùa đông lành lạnh, có những tầng lá khô vàng rụng đầu một khoảng đường, có cả những khí sắc trầm ổn mà nơi xa xôi kia không có.
Trên đường từ nhà tới chỗ làm mới, Felix nhìn thấy một cây cổ thụ to lớn ở cuối đường. Lá đã rụng gần hết, chỉ để lại những cành gỗ nâu đậm khẳng khiu chọc lên bầu trời. Và như một bản năng, cậu đặt tay lên thân cây, với nụ cười nhẹ trên môi.
"Cây ơi, đừng buồn nhé."
7.
Felix thấy một dấu tay.
Dấu tay đó màu xám nhàn nhạt, in ở trên thân cây cổ thụ ngày hôm qua, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể thấy được. Với nhiều người, màu xám là màu của u buồn, của đau khổ. Nhưng với cậu, màu xám còn đem lại một cảm giác an toàn kì lạ.
Cậu giơ tay lên, cách một khoảng nhỏ với dấu tay kia, tự mình so sánh. Tay của đối phương thật to quá đi mất.
8.
Felix cảm thấy con đường cậu đi mỗi ngày thật thú vị.
Lá cũ rụng đi, những chồi non bắt đầu mọc lên, các thân cây cùng cành lớn cành nhỏ bắt đầu rũ bỏ màu nâu u sầu, thay bằng sự vui vẻ đang nhen nhóm từ sâu trong gốc rễ. Có vài bông hoa nhỏ bắt đầu nở, lại có những bạn chó nhỏ hay ngồi bên đường, chờ đợi một ai đó đến cưng nựng với chút đồ ăn vặt trên tay.
Có đôi khi, Felix tự hỏi, liệu người có cảm thấy phiền phức khi cậu để lại quá nhiều dấu tay hay không. Bởi cậu biết, người luôn ở đây, trên con đường này, bằng số ít những bàn tay màu xám nhạt nhoà được người lưu lại.
9.
Dần dần, Felix cũng trở nên quen thuộc với con đường này. Thời gian cũng trở nên eo hẹp hơn, khi mà công việc bắt đầu đổ dồn lên đầu cậu và yêu cầu cậu căng mình lên chống chịu.
Vì thế, cậu không còn để tâm tới mọi thứ xung quanh nữa. Những lá cây kia dần trở nên nhạt nhẽo, những cành cây cũng chẳng còn mới lạ. Hoa nở thì là chuyện của hoa, còn những bạn chó nhỏ đã sớm thân thiết với Felix.
Và rồi, những dấu hiệu từ đối phương xuất hiện. Những dấu tay màu xám nhàn nhạt đều đặn được người in lên ở vài ba chỗ một cách hoàn hảo và rõ nét. Chúng không có quy luật gì cả, gói gọn trên một con đường, và được in lên cực kì cẩn thận.
Cảm ơn người.
10.
Ngày nghỉ nọ, Felix quyết định tản bộ xung quanh. Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng không có áp lực thời gian, không có sự vồn vã của công việc. Chỉ có cậu, thả lỏng bản thân và quên đi toàn bộ mọi thứ trong một ngày.
Và rồi, cậu thấy chúng.
Những dấu tay màu xám nhạt hoàn hảo.
Felix đặt tay lên một dấu, và rồi nhận ra tất cả chúng xuất hiện liên tiếp, như cố tình muốn chỉ cậu tới một nơi nào đó. Nụ cười khẽ nở trên môi, cậu tăng dần tốc độ của đôi chân, vội vàng đi theo những dấu tay đẹp đẽ kia, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch trong lồng ngực.
Người ơi, người muốn gặp cậu phải không?
- - -
11.
Hyunjin chờ. Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng. Tách cà phê từ khi nào đã thấy đáy, đĩa bánh ngọt thì chỉ còn lại những vụn kem. Anh đã đọc được một phần ba quyển sách trên tay, và chờ cậu một trăm tám mươi phút đồng hồ.
Không sao, anh có cả ngày hôm nay. Và anh sẽ chờ người, chờ tới khi mặt trời lặn xuống.
Tiếng chuông "ding dang" vang lên khe khẽ, báo hiệu một vị khách đang bước vào. Hyunjin ngẩng lên, ngực trái đập liên hồi vì hồi hộp và mong chờ.
Hai mắt chạm nhau.
Mái tóc bạch kim tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đốm tàn nhang điểm xuyết, đầu mũi xinh xắn cùng đôi môi trái tim có chút ửng hồng, trong khi hai bên gò má lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Người ơi, anh tìm được người rồi.
12.
Felix chạy, chạy, chạy, và rồi dừng lại khi dấu tay bị ngắt ở một quán cà phê.
Quán có màu nâu vintage đầy dịu dàng với những bóng đèn nhỏ dễ thương. Bên trong chỉ có đúng một vị khách. Tách cà phê của vị khách đó đã trống rỗng, đĩa bánh ngọt cũng chẳng thấy bánh đâu, và chủ nhân của chúng thì đang lật từng trang sách một cách chậm rãi.
Người ơi, là người phải không?
Mái tóc người đen dài, phủ trên đôi mắt dịu dàng. Ngũ quan của người tinh xảo đến mức Felix phải dụi mắt, trong khi đầu ngón tay thon dài để lại những vệt xám trên những trang sách trắng.
Đúng là người rồi, soulmate của Felix.
13.
Felix gọi một tách cà phê sữa, đi kèm với một miếng bánh mouse phô mai thơm ngậy. Cậu ngồi xuống chiếc bàn gần đó, cố nén cảm giác hồi hộp, sợ hãi xen lẫn phấn khích đang tuôn trào trong cơ thể.
Người thật hoàn hảo, hoàn hảo tới khó tin. Người chính là màu xám - màu của một người đáng tin, một sự an toàn và một nỗi buồn không tên.
Người ngẩng lên khỏi trang sách, trong khi Felix cúi xuống miếng bánh ngọt của mình. Hai gò má của cậu đang nóng lên, sắp biến thành hai trái cà chua chín. Trong lo lắng, cậu nâng tách cà phê của mình lên, nhấp một ngụm trong vội vã.
Thật nóng.
14.
Người thật ngốc.
Hyunjin bật cười khi người kia đặt tách xuống, nhanh chóng lấy giấy đặt lên môi và xuýt xoa liên tục vì không thổi cà phê trước khi uống. Anh hạ mắt xuống, quyết định đóng quyển sách lại, chậm rãi đi tới bàn của đối phương.
Những vệt màu vàng mờ nhạt ẩn hiện trên tách cà phê như đang cổ vũ cho anh. Rằng anh mau bước đến, nắm lấy tay người, phủ đầy bàn tay bản thân bằng màu vàng rực rỡ kia.
Người là ánh nắng nhỏ. Người trông thật dễ thương. Những chấm tàn nhang kia thật đặc biệt, đôi mắt người thì long lanh như đại dương nhỏ, và đầu mũi nhỏ xinh kia chỉ khiến anh muốn đặt tay lên đó, khẽ véo một cái.
Người ơi, cảm ơn người vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top