1.

- đứng dậy đi park sunghoon, đây là cái con muốn cơ mà?

- nếu cảm thấy mình không làm được thì mau ra khỏi đây đi.

- xấu hổ thật đấy, cứ tưởng con sẽ làm rất tốt chứ..như thế này thì chẳng khác gì những đứa trẻ tầm thường ngoài kia cả.

- con..con sẽ cố gắng ạ, hãy cho con thêm cơ hội đi ạ.

con sẽ làm được mà!

--------

cậu bé park sunghoon 8 tuổi lúc đó đang trong hành trình tiến đến với ước mơ của mình, 

bóng dáng nhỏ bé trên sân băng chẳng biết đã té và trượt ngã bị thương mấy lần nhưng cậu bé ấy vẫn rất hoặc là chỉ biết cố gắng, nỗ lực để tiếp tục bước đi trên con đường trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật như cậu nhóc mong muốn.

ngày qua ngày kỹ thuật biểu diễn của sunghoon càng được nhiều người yêu thích và còn nhận được rất nhiều giải thưởng có giá trị, những giải thưởng danh giá, những giải thưởng mang lại giá trị tinh thần mà anh đã muốn nhận được từ lâu ngày càng được kỹ thuật của anh chinh phục.

nhưng dần dần rồi cái cảm giác hào hứng, phấn khích hay thích thú khi được thả mình trượt trên sân băng mà đáng lẽ nó vẫn còn mãi ở đó lại từ từ mất mát rồi chuyển thành cảm giác vô cảm

có lẽ bây giờ việc thực hiện ước mơ đối với park sunghoon chỉ là nghĩa vụ.

.........

năm nay sunghoon học lớp 11, vẫn duy trì thói quen dậy sớm đi học, đến sân băng sau giờ học rồi về nhà. 

nói thật thì cuộc sống cấp 3 như vậy thì có hơi nhàm..nhưng sunghoon cũng quen rồi, giờ nói bỏ cũng chẳng dễ gì mà bỏ được.

"hôm nay trời lại nắng à? ghét thật đấy."

sunghoon vừa thay đồng phục vừa nhìn ra bầu trời từ phía cửa sổ mà lẩm bẩm

anh chẳng thích nắng chút nào, vừa chói lại còn vừa nắng rồi còn làm đen da nữa ai mà thích nổi cơ chứ?

đoạn đường tới trường hôm nay chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất lạ, à cũng phải thôi vì hôm nay là ngày tựu trường cơ mà. Thật ra nắng hôm nay chẳng gắt như mọi hôm đâu, khung cảnh bây giờ khá yên bình đấy chứ

chim trên cành thì đậu có đôi sát nhau ơi là sát, cột đèn bên đường thì lại có thêm hai con mèo, một đen một cam hình như là đang..vờn nhau hay gì đấy?

cứ nhìn khung cảnh mọi thứ đều có đôi có cặp thế này...

đúng là...

"đúng là ghét thật đấy? giờ tới động vật mà cũng thế này à?"

nói sunghoon thù cả thế giới thì cũng chẳng điêu đâu...

đang đứng than ngắn than dài thì bỗng nhiên có một bàn tay đang chọt chọt vào sau lưng anh.

sunghoon từ từ quay lại, cái cảm giác này là gì thế nhỉ? khó tả thật sự,

bỗng chốc đột nhiên mọi khoảnh khắc, cả thế giới như dừng lại vậy...

"đây..đây có phải là...

rung..độn-"

"rung cái bà nhà mày ấy."

chưa kịp nói dứt câu, sunghoon đã bị người kia đập sách vào đầu một cái rõ đau.

"đang mơ tưởng đến em nào à? tao là ông mày này con."

"thằng bố mày thật đấy jay ạ."

"hai đứa mày ồn ào thật sự đấy, đi từ đầu đường đã nghe mồm chúng mày rồi"

"nói ít thôi jake."

jay và jake là hai đứa bạn đồng niên nối khố của sunghoon, thân đến mức có thể múa lân trong bụng nhau luôn rồi.

hai đứa này thì được cái nhiệt tình, thành ra ba đứa đi đâu cũng thấy dính lấy nhau như anh em ruột. thằng nào thằng nấy đẹp trai ngời ngợi nhưng hễ có mối tới làm quen là y như rằng không thành công, bởi vậy mà ba đứa vẫn cứ cùng nhau vượt qua sóng gió năm cấp 3 đây.

đứa thì trượt băng, thêm đứa thì thích chơi đàn, đứa còn lại thì...mà thôi bỏ qua đi.

thì đương nhiên rồi, ba anh tài lại cùng đi tới trường nhưng ba cái miệng thì vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

"sunooya, dừng lại đi!"

"không thích đó, ai bảo cậu bẹo má tớ???"

"này hai cậu dừng lại đi, va vào người ta bây giờ kìa."

đang ở trước cổng trường thì ba người đột nhiên nghe thấy tiếng nói à không, là tiếng la hét mới đúng

nhìn ra sau thì lại thấy ba đứa nhóc, một nhóc mặt non ơi là non còn tưởng là học sinh cấp 1 cơ,  da còn trắng, mắt thì híp, cười nhìn cũng khá đáng yêu đấy chứ.

 nhóc tiếp theo đang đuổi theo nhóc kia, vừa nhìn cứ tưởng là mèo ấy chứ, nhìn dễ thương mà cũng hao hao nhóc kia nữa chứ.

nhóc còn lại thì...đàn anh khối trên à? nhìn hơi bị hổ báo quá đấy chứ..

hai đứa nhóc đang đuổi nhau thì nhóc mèo va vào sunghoon

"cho em xin lỗi ạ."

thằng nhỏ vừa luống cuống xin lỗi vừa chạy theo sunoo đang bị chủ tịch hội học sinh heeseung tóm lại.

"bạn nhỏ, em mới vào trường phải biết không được chạy giỡn như vậy trong khuôn viên nhà trường, sẽ nguy hiểm lắm đấy."

"vâng..em xin lỗi anh.."

thế là ba đứa nhỏ lại cuống quýt tới xin lỗi heeseung rồi đi vào phòng sinh hoạt trường.

"jaeyun à, chào buổi sáng"

heeseung lại quay qua chào jake, còn mỉm cười gọi tên của người ta như thế nữa chứ.

"mới sáng sớm ra mà đã bắt hai đứa này ăn cơm cún rồi."

nói về heeseung và jake thì hai người quen nhau từ bé do ba mẹ của jake khá bận rộn nên thường gửi cậu ở nhà anh, thế là hai người quen biết và thân thiết nhau đến bây giờ, thật ra thì người ngoài nhìn vào ai cũng biết rõ heeseung có ý với jake,

nhưng cún ngốc chẳng bao giờ nhận ra, chỉ xem những hành động heeseung dành cho mình là việc anh em thân thiết từ nhỏ nào cũng làm, cũng chẳng bận tâm lời người ngoài nói đâu vì 'jaeyun chỉ tin lời anh nói thôi ạ.'

hai thằng bạn cũng nhìn thấy rõ lắm, chỉ trách tại thằng cún ngốc xít này thôi đấy.

nhưng chả hiểu sao đứa chuyên buôn dưa như jay lại im lặng từ nãy đến giờ

"ê bị gì đấy? con gì chui vào mồm à?"

"ê hình như tao biết yêu rồi ấy mày.."

"...."

4 mắt nhìn nhau

'sunghoon ơi mày nghe nhầm thôi, thằng jay như này sao có thể nói ra mấy câu như thế được'

"tao nói thật đấy, eo ơi đáng yêu vãi mày ơi???"

"đứa nào mệnh đen thế?"

"đen cái nốt ruồi nhà mày ấy."

------------------------------

[trong phòng sinh hoạt trường]

"ê tao nói thật đấy, ẻm dễ thương vãi, tròn ủm cưng vl"

"thôi im đi, mày nói được 10 lần rồi đấy."

"nhưng mà mày nói ai đấy? nãy tao lo nói chuyện với anh heeseung nên chẳng nghe gì cả ấy"

"mày nhớ ba đứa nhóc kia không? nó bảo là nó thích thằng nhóc nhìn như con mèo ấy."

"trời mẹ, tao ước gì ẻm va vào tao chứ ứ phải là mày thằng băng tảng này."

"nhóc mèo..? jungwon ấy hả?"

"mày biết tên ẻm à????"

"ừ..jungwon là hàng xóm tao, nhỏ là học sinh tiêu biểu ấy, tí nữa được gọi lên sân khấu nữa."

"ơ vãi, hai đứa bây chuẩn bị ánh sáng cho tao chụp ẻm coi"

nhìn thấy đứa bạn mình như vậy, sunghoon thầm nghĩ

'tình yêu có thể khiến con người trở thành thế này à?'



___________________________

vì đây là fic đầu tay của tớ nên là mong các người đẹp góp ý ạ🌷🫰🏻🫶🏻

@chocopipnld

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top