.
Thế giới của Taehyung chỉ có ba màu sắc ,trắng ,xám nhạt và đen .Nhưng thằng bé vẫn thấy ổn với điều đó.
Taehyung còn nhớ những ngày màu mắt nó còn nhuộm được cả một ráng vàng của bình minh,một ửng cam của hoàng hôn ,một xanh thẫm của đại dương ,một xanh trong của bầu trời ,một xanh lá của hàng cây ven đường và một tím nhạt của những vụn hoa rơi lất phất trên mái đầu của Yoongi .Đó là những ngày ,bức tranh của Taehyung vẫn còn ngập tràn thứ ,gọi là sắc màu
Rồi một ngày Taehyung mở mắt ,những màu sắc nhạt dần và rồi biến mất ,như thể có một cây bút xóa vô hình đang hoạt động,xóa dần xóa dần mọi màu sắc và để rơi lại duy nhất những trắng xám nham nhở đè lên những vụn màu .Thế là ,em bắt đầu phải lớn lên và quên đi khái niệm ,cái gì gọi là màu sắc . Taehyung được chuẩn đoán hội chứng mù màu,không phải là rối loạn sắc giác,trường hợp của em,là mù màu hoàn toàn,bác sĩ đã nói như vậy trong những nức nở của 6 thành viên
Khoảng khắc khi em tháo băng mắt và nhìn xung quanh những người và người đang ôm nhau khóc rấm rức ,bức tranh hàng ngày biến thành thước phim trắng đen xưa cũ ,em đã không thể thấy màu đỏ rực trên mái tóc Jimin ,màu nâu nhạt trong đôi mắt đẫm nước của Jungkook ,màu đỏ hung trên chiếc mũ len của anh NamJoon ,màu vàng rực trên chiếc áo khoác của anh Hoseok ,màu xanh thẫm trên những sọc kẻ caro áo của anh cả ,màu cam trên những sợi tóc lưa thưa lòa xòa trên trán của chính nó và cả màu hồng nhợt nhạt trên mái tóc của anh .Và em tự hỏi,có chuyện gì xảy ra với em thế ,mọi người đều ôm em và thở dài ,em nghe được âm vực khàn khàn thốt lên rằng ,Taehyung à,màu sắc,đã rời bỏ em rồi .
Những ngày sau là những...
Khi anh Hoseok quẹt nước mắt và nói bằng chất giọng mũi nghèn nghẹt rằng trời xui đất khiến thế nào lại khiến cho một thằng nhóc như Kim Tae Hyung lại đi mù màu cơ chứ ,thì em chỉ chồm lên lau nước mắt cho người huynh và bảo rằng ,chẳng sao cả ,bây giờ em là 0,00003% của thế giới rồi còn gì ,là đặc biệt hiếm gặp đó nha ,Hoseok mở miệng định mắng thằng em dở người ,nhưng nhìn nụ cười toe toét trên khuôn miệng rộng ,anh lại vươn tay ôm đứa nhỏ đó vào lòng .
Khi Jin huynh đem đến cho em những món ăn rực rỡ màu sắc mà anh thức cả đêm để chuẩn bị ,rồi cố gắng chỉ cho Taehyung rau hôm nay có màu gì ,cà chua hôm nay đỏ ra sao và miếng trứng em ăn hôm nay vàng hơn bình thường ,em cười cười gật đầu vâng dạ và vui vẻ ăn hết cả ,miệng vừa thích thú khen ngon vừa bảo sao hôm nay được ăn nhiều thế ,Jin chỉ biết nhìn em vui vẻ gắp ăn mọi thứ ,Taehyung à em thực sự cảm thấy ngon khi mắt chỉ nhìn thấy những xám trắng của đồ ăn thôi sao .
Khi NamJoon đem về mấy bộ áo quần ,rồi diện vào người và đi vòng vòng hỏi Taehyung ,nhóc à áo xanh hay áo vàng thì đẹp hơn ,và ngay lập tức rút lưỡi lại ,Taehyung của anh ,stylist của anh đã không thể chọn cho anh sự kết hợp riêng biệt giữa những cơ man sắc màu rồi ,thế rồi NamJoon không đợi em trả lời ,lặng lẽ vòng lại phòng ,thay lấy một bộ trắng đen đơn giản ,hỏi Taehyung anh chọn màu này thấy đẹp chứ ,em gật đầu cười toe ,đẹp lắm ạ ,là xanh hay vàng thế hả anh ,NamJoon lẳng lặng bảo, là màu thật sự trong đôi mắt em ,từ nay anh sẽ chỉ mặc những màu, như thế thôi,vì màu sắc trên áo quần của anh cũng đã theo em,biến mất rồi
Khi JungKook đem về mấy bộ phim kinh dị rủ Taehyung xem ,cả hai thậm thụt trước TV ,Taehyung chỉ vào màu áo của diễn viên nữ,quay sang hỏi JungKook là màu gì thế ,trong có vẻ lòe loẹt ,cậu em chỉ lắc đầu cười bảo ,em cũng không biết đâu anh ,em thuê phim trắng đen mà và bỏ lỡ lưng chừng đoạn sau của câu nói rằng vì em muốn biết cảm giác thế giới chỉ có những đen và trắng thì sẽ nhạt nhẽo đến như thế nào và em bảo em cũng muốn Kim Taehyung của em không cảm thấy tủi thân khi không thể xem những bộ phim màu lòe loẹt ,thế nên ,từ nay chúng mình chỉ xem phim đen trắng thôi nhé
Khi Jimin nắm chặt tay em khi qua đường ,để tránh em không phân biệt những nhấp nháy của đèn giao thông ,dặn em từ nay phải nhớ ,màu xanh là ở trên còn màu đỏ là phía dưới ,Taehyung nhé ! Và em gật đầu bảo Jimin thật lo thừa ,em biết cả rồi ,thế mà Jimin vẫn lôi em đi chỉ những tín hiệu ,biển hiệu còn dặn sau này ra đường nhất định phải gọi Jimin theo ,vì rất nguy hiểm ,em chỉ gật nhẹ đầu như có như không ,nhìn đăm đăm những xám trắng lướt ngang dọc trên đường
Và Yoongi ,anh ôm chặt em vào mỗi đêm và kể cho em rằng mỗi ngày anh đã thấy được những sắc màu gì và anh ghi nhớ hết tất cả màu sắc lướt qua mắt để về ,thủ thỉ cho Taehyung nghe ,về những sắc màu,em lặng lẽ nghe và tưởng tượng trong trí óc phong phú của em một bức tranh đời thường không khiếm khuyết,em bảo rằng Yoongi giỏi quá đã biết rời phòng thu đen trắng kia mà hàng ngày ra đường nhìn ngắm những sắc màu ,Yoongi lại siết chặt em vào lòng và nhẹ nhàng nói "cảm ơn em ,Taehyung ,cũng là nhờ có em cả",Taehyung lại cười hì hì bảo rằng hóa ra mù màu không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu vì ít nhất Yoongi cũng chịu tô vẽ thêm cho bức tranh nhàm chán của mình mà không cần em hàng ngày phải đi theo ỉ ôi nhắc nhở,em bảo rằng em chẳng phải mù màu đâu ,là em muốn ,chia màu sắc của mình cho anh đấy nhé !Bây giờ anh có màu và em có hình ,chúng ta là một bức tranh vẹn toàn ,là chúng ta chứ không phải chỉ mình em nữa,Yoongi à ...
Còn Taehyung ,trong những ngày đầu tiên khi màu sắc rời bỏ em ,em đã chán ghét việc mở mắt ,em sợ phải nhìn thấy thế giới chỉ toàn những trắng và đen ,em sợ phải chấp nhận sự thật mỗi khi thức dậy bức tranh của em sẽ không còn màu sắc ,em hoảng loạn khi nhìn những người lướt qua mắt em chỉ là một khối xám trắng ,khi thế giới là một sắc vàng ,em chỉ thấy cô độc một xám lẻ loi ,khi mọi người chờ đợi cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa ,em chỉ có thể thấy mãi một màn mưa trắng xóa và em đã nhiều lần nhốt mình trong một vườn hoa ,những mong em có thể thấy được những hồng trắng của lyly ,những đỏ rực của hoa hồng và cả những vàng tươi của hướng dương ,nhưng em không thể ,em đã không thể thấy được ,cho dù chỉ là màu xanh của lá ,em đã từng để tuôn những giọt nước mắt trong đêm tối và lại khẽ cười vì ít nhất em vẫn còn thấy được nước mắt của em sáng lấp lánh trong đêm đen ,em đã từng trách móc rất nhiều ,em trách móc tại sao lại là mình ,trong hàng vạn tỷ người và thậm chí trong những người có mặt trong tai nạn ,tại sao lại là em nhưng em không dám hỏi ,tại sao lại không phải là những người khác ,em trách móc bản thân mình ,tại sao lại yếu đuối như thế ,bức tranh dù không màu sắc nhưng ít nhất em vẫn còn được sống và thực hư khi có ý định trách móc người khác ,vì em biết rằng mù màu ,em mới là người mắc phải ,không phải là người ta ,người ta không làm cách nào biết được nổi bất lực của em ,nên người ta dù có thông cảm được mấy ngày rồi quên mất hay trách móc em không mạnh mẽ ,thì em cũng chẳng thể nào mà trách móc người ta được ,em chỉ có thể âm thầm khóc ,để thấy nước mắt em sáng lên giữa đêm tối ,để thấy được màu sắc duy nhất mình nhận biết được ,sắc trắng xám .
Em có thể trước mặt mọi người cười như không có chuyện gì thì cũng có thể ôm mặt lặng lẽ khóc ,thất thần thức dậy mỗi ngày với đôi mắt đã bị cướp mất những sắc màu ,nhưng Taehyung chỉ buồn được một vài ngày ,rồi thôi ,vì nếu em khóc quá nhiều ,mắt em sẽ nhòe nhoẹt đến nổi em sẽ chẳng thấy được nước mắt mình lấp lánh giữa đêm đen ,vì em vẫn còn có các thành viên bên cạnh,sẽ muốn cùng em trải nghiệm bức tranh không màu ,sẽ muốn ôm em vào lòng khi em cảm thấy buồn ,sẽ lấp đầy những khoảng trống của màu sắc trong bức tranh của em và còn có anh ,sẽ là màu sắc của những bức tranh của em ,em sẽ không phải tô bức tranh của mình lẻ loi nữa vì còn tận tới sáu người sẽ cùng em, lấp đầy những rực rỡ trong bức tranh của chính mình .
Bức tranh chỉ có trắng ,đen và xám nhưng em được quyền tô lên bất kỳ màu sắc nào mà em muốn và em có thể, nhìn thấy một bức tranh rực rỡ trong trí óc mình mà không cần phải nhìn mỗi sắc trắng của nước mắt em nữa rồi.
Nên mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu ,em ,Taehyung rồi cũng sẽ ổn thôi ,bởi lẽ em được bao bọc bởi 6 người thương yêu nên em dù có buồn thế nào thì chờ em một quãng ,em sẽ sớm ,vui cười trở lại thôi .
.
.
.
Và dù có một mình thì cũng đừng buồn ,Phương nhé ,
vì mỗi chúng ta là một ngôi sao nhỏ ,cùng những ngôi sao khác ,tất cả đều lấp lánh giữa màn đêm ,nên dù có những ngày tắt sáng thì cũng đừng khóc ,em ngã ,là ngã vào bầu trời,bầu trời sẽ ôm em vào lòng và nhẹ nhàng an ủi em rồi ngôi sao là em ,một ngày nào đó sẽ lại sáng rực rỡ lên mà thôi,bằng cách này hay cách khác .
Cho nên ,cố lên nhé,rồi mọi chuyện ,cũng sẽ ổn thôi mà !
Xin lỗi ,truyện nhạt quá ...
Public lúc 1:33 sáng 27 tháng 3 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top