Colorful
24-5-2018, ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Mọi người đang dần xuống khỏi xe, kết thúc chuyến đi chơi sau ngày bế giảng, có lẽ là thứ mà họ trân trọng lắm. Mọi thứ xung quanh nhuộm một sắc vàng của ánh đèn đường.
Tôi đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu..... Tôi đã định trước rằng mình sẽ làm gì. Sau cùng thì chả có thứ gì mà bản thân tôi không dám làm cả. Tôi đi xuống với đôi chân nặng nề, nửa vì mệt mỏi nửa ngập ngừng chưa muốn xuống. Nhanh thật đấy, vậy là đã đến lúc nói lời tạm biệt với những năm cấp 3 đầy cảm xúc.
Ngó quang để tìm cái bóng dáng quen thuộc và không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra cô ấy - đang đứng 1 mình bên cạnh mặt đường, mắt ngóng trông một cái gì đó xa xôi. Tôi vòng ra phía sau, hít một hơi thật sâu......
- "Ánh !!! "- tôi gào lên vừa đủ khiến nhỏ nghe được.
- "Hả ?" - đáp lại tôi là ánh nhìn ngơ ngác.
- "Ch...chào nhé !"
- "Ừ, chào nhé !" - cười một cái rồi nhỏ lại quay đi
Không không không, không phải thế này, tôi không định nói thế, đấy không phải ý định của tôi. Tôi đi quanh quẩn một chỗ và đấu tranh tư tưởng. Con bạn hình vuông nhìn thấy tôi đi đi lại lại thấy lạ mới chạy đến hỏi: " Bị dở hơi à ?"
Tất nhiên là không rồi, nhưng lúc này tôi không có tâm trí để phân bua cho nó hiểu cái sự thật là tôi hoàn toàn bình thường, tôi chỉ đang bị bối rối bởi một lí do cũng hết sức bình thường mà thôi. Thế rồi tôi tìm cách đuổi khéo nhỏ hình vuông này đi.
- "Mau đi trước đi, tôi đang có việc cần làm !"
- "Thế thì sao ông không đi trước đi ?" - nó tỏ vẻ khó hiểu và không chịu hợp tác
- "Mau lên đi, tôi nghiêm túc đấy !" - tôi chuyển giọng gay gắt
Hình vuông thấy tôi thay đổi thái độ đột ngột nên cũng bắt đầu nhường nhịn tôi một chút mặc dù có lẽ nhỏ này vẫn chưa hiểu thế là như nào cả. Gạt bỏ chướng ngại vật tôi tiếp tục tiến đến.
- "Ánh !!!!!" - tôi lặp lại
- "Hở ?" - vẫn giống như ban nãy
Lần này không hiểu sao tôi cảm thấy quyết tâm đến kì lạ, và tôi gào lên dứt khoát :
- "Tôi thích cậu ! "
Ngay sau đó, tim tôi đập nhanh và mạnh, cứ như thể một quả bom nhiệt hạch nằm trong khuôn chứa vừa được nhả ra và chạm mặt đất vậy. Tôi bắt đầu thở dốc.
- "Bình tĩnh lại nào" - hơi thở đầy khó khăn của tôi khiến nhỏ hơi sợ, ngưng một khoảng, thấy tôi có vẻ bình tĩnh lại, nhỏ mới tiếp tục - "Có lẽ chúng ta vẫn là bạn thôi nhỉ ! "
- "À, ừ..." - tôi nở một nụ cười tươi rói. Sau cùng đó là câu trả lời mà tôi đã biết trước, tuy nhiên vẫn muốn nghe nó.
Sắc vàng xung quanh tôi dần trở nên nhạt đi, thay vào đó tôi nhận ra những tông màu khác. Tôi nhận ra màu xanh của lá cây, tôi nhận ra màu xám của mặt đường, tôi nhận ra màu trắng của những chiếc áo, và màu đen của bàu trời về đêm. Sau cùng thì những màu sắc lại trở về với tôi, vào lúc mà tôi không muốn nhất, và bằng cách mà tôi không ngờ đến nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top