Black & White
Mùa thu, mùa của hoa sữa, hoa sữa rơi trắng xóa đường phố Hà Nội và nó làm nhấn chìm không gian quanh nó với một mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc. Đối với tôi, hoa sữa ngọt ngào và đầy mê hoặc, đơn giản chỉ vì mùi hương của nó thật dễ chịu, hay còn vì nó gắn liền với những cảm xúc tuổi mới lớn của tôi.
Mùa thu năm đó tôi bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa mới. Ai cũng nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời học sinh, và điều đó thật sự làm tôi rất tò mò. Tôi chưa từng cảm nhận được cái "đẹp" đó là gì, điều đó thôi thúc bản thân tôi bước chân nhanh hơn trong cái buổi đến trường đầu tiên.
Quang cảnh của trường không phải là thứ khiến tôi thấy lạ lẫm. Tôi đã quen thuộc với nó trong những ngày thi căng thẳng để có được quyền bước chân vào đây. Thứ thật sự làm tôi thấy choáng ngợp là vì nó khá đông đúc, học sinh ở đây nhiều hơn tôi nghĩ. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi không thích sự đông đúc cho lắm.
Sau khi biết được lớp của mình, tôi và ông bạn thân nhất phải tạm từ biệt nhau, bởi chúng tôi không còn cùng lớp. Và sau nhiều thứ nghi thức thường thấy hời hợt lướt qua đầu tôi, thì cũng là lúc mà tôi bước chân vào lớp học đó.
Là một trong những người bước vào sau cùng, tôi phát hiện ra lớp đã chật ních người, ai cũng đã có chỗ ngồi ổn định. Liếc mắt kiếm một chỗ ngồi trống, tôi quyết định bước xuống bàn cuối cùng, ngồi với một cậu trai khác.
Trong những ngày đầu tiên thì trong đầu tôi chỉ luôn có suy nghĩ muốn kết bạn. Tôi luôn tìm cách tránh những rắc rối có thể gặp phải, và tập trung hơn một chút trong giờ học.
Nhưng rồi cơn chán học cũng bất ngờ ập đến, trong một phút chán nản, tôi duỗi tay trên bàn đưa mắt nhìn về vô cực. Tuy nhiên có một con nhỏ nào đó đang chắn tầm nhìn vô hạn của tôi. À, đó là...... ai nhỉ ?
Tôi bắt đầu tò mò về sinh vật "ngáng đường" kia, cô ấy đeo một cặp kính, tóc để ngắn chấm vai, mái rẽ sang 2 bên, để lộ một khoảng trán rộng.... nếu hỏi cô ấy có đẹp hay không thì tôi cũng không biết nữa. Tiêu chuẩn của cái "đẹp" kia là như thế nào ?
Những hôm sau đó, thay vì hướng tầm nhìn về vô cực, tôi bắt đầu đổi hướng về phía cô ấy. Tôi tìm ra điểm khác biệt của nhỏ với những đứa con gái khác, giống như trò chơi của bọn trẻ con vậy. Hay thỉnh thoảng lại đoán xem nhỏ đang nghĩ cái gì nhỉ, ít nói vậy ai mà đoán được chứ !
Tiết học cứ trôi qua với những trò tiêu khiển tôi tạo ra chỉ bằng cách quan sát một đứa con gái mà thậm chí tôi còn chẳng biết tên. Và tất nhiên tôi có nghĩ đến việc bắt chuyện với cô ấy, nhưng rồi rũ bỏ ngay. Thứ khiến tôi thay đổi cái suy nghĩ đó chỉ là một cái nhìn. Khi mà ánh mắt của 2 đứa va phải nhau, tôi vội tránh né ngay và sau đó mới bắt đầu tự đặt câu hỏi cho bản thân: "Sao mình phải làm vậy ?"
Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã thực sự phải đối mặt với những cảm xúc của bản thân, và rồi tôi dần nhận ra sự thay đổi về cách suy nghĩ của mình đối với cô ấy. Nó không phải trò tiêu khiển, đúng thế, tất nhiên là không phải rồi !
Mùi hoa sữa lọt vào từng ngóc ngách của những cảm xúc mới lạ ấy, và nhuộm cho nó một màu trắng đẹp đẽ.... "Ồ, ra thế, mùa hoa sữa đến rồi cơ đấy !"
Người ta nói khi nhìn người mình yêu, hành động nào của họ ta cũng đều thấy dễ thương cả. Có lẽ là vậy, không lạ gì khi mà tôi thấy cô ấy đáng yêu đến như thế, tưởng như bất cứ hành động nào dù nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể khiến trái tim tôi rớt ra ngoài ( tuy nhiên lỡ chẳng may như thế thật thì nguy to ). Suy nghĩ muốn bắt chuyện luôn luôn hiện lên trong đầu tôi. Ttrước giờ tôi chỉ luôn quan sát từ phía sau, trong khi ngồi cách tận 2 bàn, thậm chí cô ấy cũng có vẻ ít nói, thành ra tôi không biết được cô ấy là người thế nào, và chẳng biết cách cô ấy nói chuyện ra sao nữa.
"Nhưng mặc kệ chứ, chắc mình thích nhỏ rồi !"
.
.
.
Không khó khăn lắm để tôi có thể tìm ra account facebook của cô ấy. Nhưng nó thật sự khó khăn để tôi có thể inbox bắt chuyện. Chần chừ tầm 30 phút, vật lộn với đủ loại nhân cách trong đầu, tôi cũng gõ được một câu cụt lủn:
"Chào !"
"Hi" - Cô ấy đáp lại cùng với một cái icon Pusheen cat.
"Chúng ta học cùng lớp phải không nhỉ ?" - Tôi vờ hỏi cho có chuyện.
.....
Sau đó chúng tôi chỉ qua lại được vài câu, đơn giản thôi nhưng có vẻ như tôi đã làm được việc gì đấy to tát lắm.
Cuộc nói chuyện đơn giản và ngắn ngủi đó là đà đẩy khiến cho tôi có động lực để tiến tới một chút nữa. Tôi quyết định làm một cái gì đấy để rút ngắn khoảng cách với cô ấy, như là.... tỏ tình chẳng hạn.....
Phải mất tầm một tuần quanh đi quẩn lại tôi tìm cách tỏ tình với cô ấy. Lục lọi, tìm kiếm đủ cách, những lời hay ý đẹp.....nhưng rồi cuối cùng tôi vứt đi hết, chúng chả hợp với tôi chút nào !
Sau khi có đủ lượng can đảm cần thiết, tôi bắt đầu đợi đèn xanh trên account của cô ấy sáng lên, và chộp lấy nó một cách vội vàng như một con mèo đói bụng. Vội vàng là thế nhưng rồi mãi sau tôi mới gõ được vài chữ ngắn ngủi :
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói...." - tôi cố tình thêm chữ "quan trọng" vào để làm căng cuộc hội thoại lên.
"Ừ cậu nói đi !"
"Tớ...." - tôi cố tình dãn ra một chút.
"Cậu làm sao ?"
"Tớ thích cậu !"
"Há, sao cậu lại thích tớ ?"
Lúc đó tôi đột nhiên ngớ người ra một chút, con nhỏ này hỏi câu hóc búa quá, thậm chí mình còn chưa nghĩ đến tại sao nữa. Nhưng mà mặc kệ và rồi tôi tìm cách bỏ qua câu hỏi đó :
"Tớ không biết, nhưng tớ thích cậu lâu rồi !"
Ngay lập tức tôi nhận ra mình nói hớ, giờ mới là tháng 10, trong khi khai giảng là vào đầu tháng 9. Có nghĩa tôi mới chỉ gặp nhỏ có hơn một tháng, làm sao mà "lâu rồi" cho được. Biết vậy nên tôi vội vàng chữa lại :
"Biết là gặp cậu chưa lâu nhưng tớ thích cậu thật lòng đấy"
Trong khi tôi đang lo lắng câu tôi chữa lại kia có gì đó hơi sến, thì cô gái kì lạ này tiếp tục đưa tôi đến một sự bất ngờ khác. Cô ấy không trả lời lại, đến cả chữ "đã xem" cũng không hiện lên. Mọi thứ cứ như dấu chấm hết cho cái chủ đề đầy căng thẳng của buổi sáng ngày hôm đó vậy.
Nhưng có vẻ như nó cũng không khiến tôi băn khoăn nhiều lắm, vì tôi có cảm giác không phải cô ấy đang bơ tôi, nó chỉ khiến tôi hơi sốt ruột một chút: "Sao nhỏ lâu trả lời thế nhỉ ?"
Cái cảm giác một đứa bé mẫu giáo mong chờ hết ngày để được mẹ đến đón có lẽ chả khác với những gì tôi đang phải trải qua. Thời gian bị trùng xuống một cách đáng sợ. Tuy rằng mong chờ câu trả lời lắm, nhưng tôi vẫn có cảm giác thà cô ấy đừng trả lời nó còn hơn, xấu hổ chết đi được....Còn chưa kể nếu cô ấy từ chối thì sao, chắc tôi khỏi đến lớp quá.
Đến khoảng 8 rưỡi tối thì cô ấy bắt đầu trả lời lại, bằng "1 cái icon". Nhỏ này mập mờ quá đi mất, tôi nghĩ thế và bắt đầu quá trình phân tích cái icon đó....
Nó là một cái icon đầy thiện cảm ( ít ra dưới góc nhìn của tôi là vậy ). Tuy nhiên nó lại chả dẫn đến một hệ quả hay kết luận nào, thôi thì cứ hỏi thẳng nhỏ vậy.
"Là sao ?" - tôi vẫn chỉ gõ được một câu cụt ngủn.
"Thế tớ phải nói là tớ đồng ý à ?"
"Đúng rồi, phải nói thế."
Gặp được câu trả lời như vậy khiến tôi vui lắm, quên cả việc cô ấy cho tôi đợi cả nửa ngày "dài dằng dặc". Tôi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:
"Tớ không nghĩ là cậu đồng ý nữa, chắc là tớ đang mơ..."
"*Icon pusheen cat*" - cô ấy đáp vẫn đáp lại bằng 1 cái icon
"Đau tim quá đi mất"
"Có cần thuốc trợ tim không ?"
.
.
.
.
Tuy nhiên, có một vấn đề, tôi và cô ấy không thể bắt chuyện trên lớp được. Dường như có một khoảng cách vô hình nào đó do sự ngại ngùng tạo nên. Hai đứa cũng đã nói về chuyện này, tuy nhiên đâu vẫn vậy, tụi tôi vẫn không thể nói chuyện trên lớp. Nhưng như vậy thì có sao chứ, nó không thể ngăn cản tôi được.
Tôi dần làm quen với cô ấy. Sở thích, thói quen... tôi cố gắng tìm hiểu mọi thứ, giống như một trách nhiệm nên có khi cặp với nhau. Rồi thỉnh thoảng trong giờ học tôi lại lơ đễnh mơ mộng lung tung, đầu óc chả còn chú tâm vào việc gì nữa. Nói chung, cuộc sống của tôi đã thay đổi, thay đổi khá nhiều, nhất là về cảm xúc, nó đã trở nên mới mẻ hơn, phức tạp hơn, và có lẽ có những loại cảm xúc mà tôi không thể nào lí giải nổi.
Chúng tôi hẹn nhau bên ngoài vào những buổi sáng sớm ngày chủ nhật. Có lẽ đó là khoảng thời gian rảnh duy nhất chúng tôi có sau cả tuần bận rộn. Đó cũng là những khoảnh khắc mà không thể nào quên - những kỉ niệm về cô ấy. Chúng gắn liền với hương hoa sữa cuối thu, gắn liền với cái không khí buổi sáng sớm của những ngày trở lạnh.
Không biết vì lí do gì mà khi đứng cạnh cô ấy, tôi mất hết dũng khí và thậm chí không biết phải nói gì mặc dù rất muốn mở lời. Có lẽ điều này là đểm trừ của tôi với cô ấy, cô ấy không thích sự nhút nhát dở hơi này của tôi. Và, đúng thế, tôi cũng không thích vậy.
Tôi bắt đầu học cách lấy lại sự tự tin và cố gắng kiếm chuyện để nói. Mặc dù khi qua màn hình điện thoại thoại, chúng tôi có đủ thứ chuyện để nói, nhưng khi đối mặt nhau, tại sao lại khó khăn thế cơ chứ ?
.
.
.
Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi nắm tay cô ấy. Cảm giác ấm áp khiến tôi nửa muốn mềm nhũn ra, nửa muốn nắm chặt hơn bàn tay ấy. Và nó khiến tôi chả muốn bỏ ra chút nào, nên mỗi lần cô ấy bỏ tay ra, là tôi lại thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì quý giá lắm.
Khoảng thời gian đó là những mảnh kí ức mang màu đen và trắng, màu trắng của hoa sữa, màu đen của mái tóc xõa ngang vai....
...
~
~
~
~
~
Sau này ngồi lại, và tiếc nuối những kí ức này thì tôi nhận ra một thứ, đó là cho dù cuộc đời tôi có nhiều màu sắc đến đâu, màu đen và trắng vẫn nằm trong đó, không phải dưới danh nghĩa 2 màu đơn điệu, mà là nền tảng tạo nên bức tranh muôn vẻ của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top