Chương 2

          Tôi không phải một con người hoàn hảo lại càng không có một cuộc đời hoàn hảo. Thế nhưng tôi thật sự học được rất nhiều thứ nhờ trải qua những nỗi đau cộng với sự mất mát rồi từ đó tôi đã hoàn thiện bản thân mình hơn.   

          Tiếng xe cứu thương, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng chó sủa , tiếng còi hụ của cảnh sát, tiếng bàn tán xôn xao. Một khung cảnh tràn ngập âm thanh của sự thê thương và đớn đau. Và đó cũng chính là chút ký ức còn sót lại trong tôi sau vụ tai nạn xe khủng khiếp mà cho đến chết tôi cũng không thể nào quên nổi. Chính nó là bắt đầu câu chuyện tôi muốn kể cho bạn, về tôi và về cuộc sống sắc màu của tôi. . .


          Khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, dù chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra nhưng điều đầu tiên ập đến tôi là cảm giác khiếp sợ. Xin bạn đừng hỏi tôi là tôi đang khiếp sợ cái gì! Vì tôi sẽ xấu hổ lắm khi phải trả lời là: Tôi cũng chả biết nữa. Mà tôi cũng chả còn tâm trạng đâu mà phân tích cái thứ ấy. Thật là một điều nhạt nhẽo! 

          Ngay khi nhận ra tôi đã tỉnh dậy, cô y tá trông thiếu chuyên nghiệp ngay lập tức phát ra một âm thanh mà tôi cho là rất khủng khiếp gây náo loạn - tôi nghĩ là - rất nhiều người. Bởi sau đấy rất nhiều bác sĩ xúm xít quanh giường bệnh của tôi và kiểm tra này nọ với một vẻ mặt không giấu giếm sự ngạc nhiên. Chắc hẳn họ cho rằng tôi phải chết héo quắt từ lâu rồi ấy.  Ý nghĩ ấy ngay lập tức làm nảy sinh trong tôi một sự chán ghét và mâu thuẫn. 

          Tôi cảm thấy khỏe re và tràn trề năng lượng. Thật đấy! Thế nên tôi mới dám làm một việc rất ngầu và liều lĩnh nữa. Tôi tháo văng chiếc mũ chụp hỗ trợ thở đang làm tôi vướng víu khi nói chuyện nhưng mà khi tháo ra tôi lại suýt ngất lần nữa. Tuy thế tôi phải giữ lại tí tự trọng cho bản thân chứ. Tôi khá cáu gắt và bướng bỉnh. 

          Sau cùng, ông bác sĩ già đời nhất hội lên tiếng thì thầm cái gì đấy. Mấy ông bác sĩ còn lại chụm đầu vào nhau bàn tán rồi đi ra luôn, không quên quay lại dặn mấy cô y tá chăm sóc tôi chu đáo, cẩn thận. 

          Tự nhiên tôi thấy mình thật là ngu ngốc và ích kỷ. Tôi kêu cô y tá giúp tôi đeo lại những thứ linh tinh ấy rồi nằm xuống. Trong lúc nghỉ ngơi tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn, tôi nhận ra là đầu óc tôi rỗng tuếch thật sự. 

          Lấy việc nhìn ngắm xung quanh là thú vui tao nhã trên giường bệnh kể ra cũng lãng mạn phết. Trong phòng khi ấy đã chẳng còn ai nữa và tôi muốn làm gì cũng được. Dù vậy tôi cũng tự biết chừng mực mà. Đến giờ tôi mới để ý phòng bệnh của tôi rất sang trọng nhưng không quá rộng, hầu hết mọi thứ đều màu trắng và mới tinh. Khăn trải giường như được thay thường xuyên và có mùi thơm rất dễ chịu. 

          Ti vi màn hình cong 52 inch đặt ở góc phòng là thứ rất đáng được quan tâm. Tôi cố với lấy điều khiển đặt ở ghế sô pha trắng ngay gần đấy để xem tin tức. Đó quả là một việc làm tai hại. Ngay khi gần với được điều khiển ti vi thì cũng là lúc tôi ngã văng ra khỏi giường, kéo theo cả mớ dây nhợ lòng thòng của bình truyền nước, bình truyền máu, bình thở oxi,... 

          - Y TÁ!!! - tôi gào lên

          Tóc tôi rũ rượi xòa cả xuống mặt, chân tay bị cuộn chặt trong đống ống truyền. Thật ra là cũng không ghê gớm thế đâu nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt làm tôi chẳng còn sức để mà gỡ mình ra, ấy là chưa kể đến chuyện đứng dậy được. 

          Một người thanh niên có vẻ đang đến thăm tôi vội đặt bó hoa xuống cuối giường rồi đến đỡ tôi đang trong tình trạng không thể nào thảm hại hơn. Cậu ta dễ dàng bế tôi nằm lại nguyên vẹn như lúc đầu. Đến lúc bình tĩnh lại rồi tôi mới nhận ra là cậu ta - rất - rất - là đẹp trai. Mắt xanh nhạt, mái tóc nâu tự nhiên rối bời nhưng lại vô cùng phù hợp với gương mặt ấy. Tôi cũng định nói cảm ơn lấy lệ thì cậu ta đã chen lời:

          - Vẫn thất bại như ngày nào nhỉ, Aqua. 

          Aqua? Aqua là ai? Thằng áo xám này là ai? Tôi là ai? Đây là đâu? Y TÁ!!!!!!! Đầu tôi đang chen chúc các câu hỏi nhưng vì không biết nên hỏi cái nào trước nên đành đốp chát rất đời thường và giản dị do tôi tự nghĩ ra:

          - Thất bại trong mắt kẻ đố kỵ, thành công trong mắt ...

           Thế nhưng tôi chẳng thể nói được hết câu, vĩnh viễn không nói được hết câu. Thanh niên áo phông xám ngay lập tức hôn tôi rồi tủm tỉm cười:

          - Dễ thương thế!

            Rồi cậu ta tự kéo chiếc ghế lại gần giường, thả bó hoa vào lòng tôi và ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ mặt cực kỳ thích thú. Sau một hồi im lặng hẳn phải 15 phút tôi đành hỏi câu vẫn phân vân nãy giờ:

          - Cậu là ai thế? - tôi e dè nhìn cậu ta rồi dần lo sợ là y tá bị xua đi hết thì chuyện quái gì chả xảy ra được.


________________________________________________________________________________

Tại sao các cậu cứ lặng lẽ đọc rồi lại lặng lẽ thoát ra không để lại dấu vết gì như thế nhỉ? Làm gì thì làm cũng phải vote và comment cho tớ cái rồi mới đi đâu thì đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top