Chương I - Câu chuyện cổ tích ảo mộng mùa đông
---1---
Đó là một đêm tháng Chạp lạnh cóng, tôi đã vô tình phát hiện ra một thứ .
Trong căn phòng bốn mặt đều là bức tường trắng , tôi nằm lăn lóc trên chiếc giường của mình gần bên chiếc lò sưởi ấm . Cái lạnh như cắt vào da tôi.
Có vẻ cái sự lười biếng của tôi đã nhấn chìm tôi xuống tận đáy, tôi chẳng thấy có chút hy vọng gì vào Giáng sinh năm nay, tôi thậm chí còn chẳng bước khỏi nhà đã hơn hai năm .
Giáng sinh đối với một thằng mười sáu tuổi đã bỏ học như tôi thì đó chính là đêm lạnh nhất, lạnh đến mức xuyên thấu cả xương tủy. Ngồi giữa căn phòng bốn mặt đều là bức tường, quần áo đã mặc che lấp cả lối đi. Tôi thở dài.
Vì sao tôi lại ra nông nổi này à ?
Đơn giản là vì mọi thứ không thuận theo chiều ý của tôi thôi..
" Ầy .. " - Tôi nén cơn thở dài.
Giáng sinh năm nào cũng lạnh buốt cả da thịt, tôi không hiểu vì sao lũ người bên ngoài kia lại có thể đi ra ngoài một cách bình thản đến như vậy, đặc biệt là lũ trẻ con ở bên căn hộ lúc nào cũng ồn ào cả, chúng nháo nhào lên đón mừng Lễ Giáng sinh và thậm chí chúng còn chẳng biết rằng Santa chẳng có thật.
Có lẽ tôi không thể hiểu được cái cảm giác ấy, đơn giản vì tôi chưa từng có một Lễ Giáng sinh nào ra hồn cả. Mẹ tôi đã ruồng bỏ tôi ngay từ nhỏ, bà bảo rằng tôi chính là một kết quả không như mong đợi. Sao bà ta lại có thể nói được điều đấy chứ, bà ta còn chẳng xem tôi là con ruột. Sau vài năm kể từ khi bố tôi đi công tác, bà bắt đầu dẫn những vị khách kì lạ vào nhà, và cuối cùng bà đã bỏ hai bố con tôi lại. Thật không dễ chịu chút nào khi đi nói xấu mẹ của mình, nhưng tôi thực sự căm hận bà ta. Từ khi mẹ tôi chia tay, bố tôi cũng cặm cụi đầu vào công việc ở nước ngoài, hàng tháng ông gửi tiền về cho tôi. Đôi lúc ông lại về, và tôi chỉ nhớ mỗi cái bóng to lớn của một người, mặt mũi thế nào thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi đã cắt quan hệ với ông ta kể từ khi dọn vào căn hộ này, tôi có thể làm mọi thứ mình thích. Mua Manga mà chẳng sợ ai cằn nhằng, tôi có thể ăn lúc nào tôi thích, tôi có thể online suốt đêm để xem Anime hoặc thậm chí là cả sách báo có nội dung "Không lành mạnh" mà không sợ bị phát hiện.
Và tôi đã nhận ra sai lầm thực sự của mình khi dọn ra ngoài..
Nếu không nhanh thoát khỏi tình trạng này, tôi sẽ trở thành một thành phần bị kì thị ở xã hội này và rồi biến mất khỏi xã hội tầm thường này.. Tôi cần phải nhanh chóng kiếm được việc làm và cần phải hòa nhập .
Tôi tự hỏi bản thân rằng vì sao mình lại ra nông nổi này .
Vì sao tôi bỏ học khi tôi đã hoàn thành một nửa chặn đường .
Nếu tôi không bỏ học và học đến Cấp ba, thì đã có một tấm bằng tốt nghiệp đẹp. Tôi sẽ được vào một ngôi trường Đại học danh tiếng, và rồi ôm bằng tốt nghiệp Đại học. Tôi sẽ được tuyển vào một công ty lớn, có phòng ốc đầy đủ tiện nghi và máy lạnh laptop, tôi sẽ được nhận lương và tôi sẽ dùng số lương ấy tiết kiệm để mua một căn nhà mới và thậm chí có cả xe hơi đẹp. Tôi sẽ hẹn hò cùng một cô gái đẹp và kết hôn cùng cô ấy, tôi sẽ được làm bố của hai đứa con mình và có một cuộc sống tốt cho đến già .. Thay vì ngồi đây mơ tưởng..
" Hờ hờ .. " - Tôi tự cười bản thân.
Dù sao , tôi nhìn nhận lại bản thân mình qua tấm gương. Tôi có cảm giác đầu óc bản thân đã bắt đầu lâm vào trạng thái không được bình thường rồi. Có phải đó là hậu quả của việc ngủ đến mười mấy tiếng trong một ngày hoặc tôi đã lẫn tránh và không giao tiếp với mọi người trong hai năm qua ?
Ngẫm đi ngẫm lại tôi vẫn thấy mình thật ngu ngốc làm sao. Cách hai năm, tôi đã có ý định treo cổ mình vì áp lực học tập. Nhưng có vẻ sau khi đến những người ở trên những trang web Mạng xã hội người ta sẽ nói gì, tôi liền bỏ ngay ý định chết tiệt ấy đi vì nghĩ rằng họ sẽ nghĩ gì khi không còn thấy mình ở trang mạng. và năm vừa rồi, tôi đã định uống thuốc độc để tự sát vì điểm học tập của mình quá thấp và tôi chán nhìn cảnh đi học mà bị nói xiên xỏ đủ thứ. Nhưng lại nghĩ ngay đến việc mình sẽ rời bỏ khỏi Mạng xã hội và đồng nghĩa với việc sẽ không được xem những tập phim Anime bom tấn sắp ra mắt. Và thêm một lần nữa, tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc tự sát.
Nguyên một ngày hôm nay, đầu óc của tôi như tối mịt mù hẳn đi, chẳng có tâm trạng gì về việc online hôm nay. Đã quá giờ để tắm, tôi lê chân vào phòng tắm.
Vấn đề hiện tại bây giờ là tôi phải làm gì với cuộc sống hiện tại của mình, tôi cần kiếm một việc làm mới để có thể bước chân vào xã hội hiện tại.
Phải ! Tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống hiện tại và đến với một cuộc sống mới hoàn toàn, nơi tôi có thể làm những gì tôi muốn, nơi tôi có thể thực hiện ước mơ ngày nhỏ của mình và là nơi tôi có thể ngẩn cao đầu nhìn bầu trời.
Nếu cứ mãi như vậy, không lâu sao tôi sẽ trở thành một tệ nạn của xã hội. Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ khi tôi ra ngoài. Tôi phải quyết tâm thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên cái suy nghĩ như kiểu " Hôm nay mình sẽ thay đổi. Mình sẽ đi làm và kiếm tiền, mình có thể mua nhà mới, xe hơi và có thể dùng số tiền ấy để kiếm bạn gái cho riêng mình ! " tan biến như sương mù buổi sáng và thậm chí chỉ được mười mấy phút.
Tôi nằm phịch xuống giường, mặt áp vào chiếc gối êm. Tôi có thể cảm nhận được sự lười biếng của mình đang chiếm lấy cơ thể tôi và không hiểu sao tôi lại thích được như vậy hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top