colmar, piano
đến khoảng chín rưỡi, scenery cũng chính thức đóng cửa để nghỉ ngơi và nhân viên cũng tranh thủ dọn dẹp xong xuôi để về sớm. bây giờ trong quán khá bừa bộn, bàn ghế lẫn lộn vào nhau và hơi thảm hại khi ông chủ là tôi phải quỳ dưới sàn để dọn đống thủy tinh từ ly nước hoa quả bị đổ vỡ do hai vị khách ban nãy xảy ra xung đột cá nhân. dĩ nhiên là nhân viên tình nguyện thay tôi dọn dẹp, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian của họ làm gì, bởi làm việc cả một ngày dài cũng đủ mệt mỏi rồi.
"chào anh kim, tụi em về đây. chúc anh ngủ ngon!" đám daniel vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói, bọn nhóc chỉ mới cấp ba nên cách cư xử của chúng đối với tôi cứ như một người anh lớn vậy. dù tôi đã hai mươi tám rồi.
có bọn nhóc trong quán thì nhộn nhịp hơn hẳn, ít ra đứa nào cũng có gương mặt đẹp và tài ăn nói khéo léo. những vị khách thân yêu lúc nào cũng được một tràng cười sảng khoái khi nghe daniel nói mấy câu hài hước. tôi biết ơn bọn nhóc vô cùng, nhờ chúng mà scenery không bao giờ chìm vào phẳng lặng hay bầu không khí buồn chán đến khó coi.
"taehyung, chúc ngủ ngon." jungkook đeo balo trên vai, vẫy tay với tôi gửi lời chào. tôi cũng cười, tặng cậu câu ngủ ngon rồi nhìn dáng người dần dần khuất sau cánh cửa.
scenery đã tắt đèn, chỉ có vài tia sáng của đèn đường hắt vào một khoảng trong quán. trời đã tối sầm nhưng vẫn được phủ sáng, còn tâm tôi nhòe nhoẹt thứ màu đen xấu xí thì được soi rọi gì đâu? tôi lặng người nhìn cây dương cầm đã gắn bó với mình suốt mười hai năm trời, những phím đàn đã có vài hạt bụi của thời gian. thứ âm thanh cất lên lại dịu ngọt vô cùng, khiến người ta thanh thản, khiến người đời mê say. nhưng nó chỉ như thế khi còn vẹn nguyên, chứ tay tôi chạm vào thì lại sáo rỗng đến nhàm chán.
dương cầm, nhạc lý, những nốt lặng và thăng ở mỗi khuông nhạc,...đều là thứ đồng hành cùng tôi từ nhỏ đến lớn. ấy cũng là thứ mang cho tôi cái vinh quang được bao người thèm khát, tiền tài, địa vị, danh tiếng,...tôi có chứ. có tất thảy những điều đó lúc hai mươi mốt rồi, nhưng chúng bị gió trời cuốn bay đi vào độ hai sáu. đáng buồn nhỉ? phím đàn của tôi. đam mê của tôi dần chết yểu, tôi đã từng cố gắng luyện tập đến mòn mỏi thân thể nhưng vô ích. bởi phím đàn của riêng tôi đã chết, là vì tôi mà chết. nó chết nhưng bản nhạc vẫn còn đó, nó chết, tôi cũng chết đi. là chết thứ đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ.
tôi ngồi vào ghế. cố điều chỉnh hô hấp đang rối loạn, tay đặt lên phím đàn và bắt đầu từ những nốt đầu của bản 'the spring from four seasons', một bản cổ điển thường thấy và nó là bản nhạc đưa tôi đến vinh quanh. tôi đã đánh cược, rằng nếu thanh âm được cất lên y như hồi bảy năm trước thì vẫn còn hi vọng cho tôi, còn không thì tôi sẽ từ bỏ dương cầm và cái danh nhạc công. mọi thứ, tôi đều vứt chúng vào quên lãng.
nực cười thật, có lẽ chúa đã an bài sẵn cho cuộc đời nhạc công của tôi đến đây là chấm hết. tôi thua rồi, thua trước cái thói kiêu căng ngạo mạn của mình trong quá khứ và cả hiện tại. giới hạn của tôi đến thế là cùng, chẳng còn gì nữa. đam mê của tôi, tắt rồi.
"thử lại lần nữa nào, taehyung."
tôi giật mình, quay đầu ra phía sau và bắt gặp jungkook đang nhíu mày. hai tay cậu khoanh trước ngực và tựa lưng vào bức tường phía sau, bộ dạng vẫn lười nhác nhưng giọng nói lại kiên quyết vô cùng. cứ như cậu đang hi vọng sẽ có gì đó lóe lên giữa cuộc đời nhàm chán của tôi vậy.
"cậu không về sao?" tôi cố tình lờ đi lời nói của jungkook và thay nó bằng một câu khác.
"tôi quên sổ tay ở quầy pha chế và vô tình được nghe thấy anh đàn. taehyung, anh biết không? rằng anh là một phím đàn đã chết." cậu tiến về phía tôi, nhàn hạ ngồi xuống ghế và nhìn tôi chằm chằm.
"ừ, tôi biết." chẳng hiểu vì sao tôi lại bật cười khanh khách, rốt cuộc là cười cho đam mê đã tắt hay cười để che đi nỗi hổ thẹn đang dâng trào trong lòng.
"taehyung, hãy thử lại lần nữa. lắng nghe xem trái tim anh đập vì gì và bản nhạc có ý nghĩa gì đối với anh...ở chỗ này, ngay tại đây, hãy lắng nghe và cảm nhận." jungkook chỉ tay vào ngực trái tôi, giọng cậu vẫn đều đều nhưng tôi cảm nhận được. cậu dỗ dành tôi.
"sẽ chẳng có kỳ tích quái nào xảy ra đâu jungkook ạ, giới hạn của tôi đến thế là cùng." tôi mỉm cười với cậu, phất tay một cái rồi bèn đứng lên để chuẩn bị về.
"taehyung, tin tôi." jungkook níu lấy góc áo tôi, vẻ mặt cậu thành khẩn và giọng nói chắc như đinh đóng cột.
tôi thở dài với sự cứng rắn này cậu. lại lần nữa kéo ghế và ngồi xuống, nhưng tôi không vội đặt tay lên phím đàn mà ngước nhìn bản nhạc đặt trên giá, mổ xẻ nó và bắt đầu cảm nhận từ sâu trong tim y theo lời jungkook đã nói.
"được rồi, giờ thì đặt tay lên phím và bắt đầu chìm đắm trong những nốt nhạc nhé." không biết từ khi nào cậu đã vòng ra sau lưng tôi, hai tay ghì chặt lấy bả vai tôi, thì thầm.
rồi âm thanh được cất lên. chúng không thần kỳ đến độ thử một lần là được ngay, tôi vẫn bị mắc phải những lỗi cơ bản và một bên tai đột ngột ù đi. cứ thất bại rồi thử lại. vào cái lúc tôi tưởng chừng như bỏ cuộc, thì tay tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng và lả lướt trên những phím đàn hệt như cái cách tôi chơi vào khoảng bảy năm trước. thứ đang đập nơi ngực trái ngày càng nhanh và có chút nhói, hô hấp cũng hòa làm một với tiếng đàn và khi bản nhạc kết thúc, tôi mất sức, đầu đè lên phím khiến chúng vang ầm một cái. jungkook vỗ vai tôi khen ngợi: "tuyệt lắm taehyung, anh làm được rồi."
tôi xoay nửa mặt về phía cậu, mệt mỏi nhoẻn miệng cười sau khi quyết tâm chơi một bản nhạc đến tận hai tiếng đồng hồ. jungkook cũng cười với tôi, nụ cười đầy ắp vẻ tự hào và cứ như cậu mới là người thực hiện được việc lớn lao ban nãy chứ không phải tôi.
"là nhờ có cậu. jungkook, liệu cậu có thể ở bên tôi để những phím đàn này không chết không?" tôi nhìn cậu. song, dúi vào tay jungkook mặt dây chuyền có hình một cây piano điện phiên bản tí hon, xem nó như tín vật cho lời kiến nghị của mình.
"jungkook? có thể không?" tôi đã lấy thứ quý giá của bản thân để đưa ra làm tín vật, bởi tôi nhìn thấy nơi cậu là sự cứu rỗi. là ánh sáng soi rọi tâm hồn bị bóng tối bao trùm, chỉ có cậu mới làm phím đàn của tôi sống lại và đam mê của tôi cũng sẽ chẳng chết yểu. nên làm ơn, hãy cứu rỗi tôi. dù phải trả cái giá đắt ra sao, tôi cũng cam lòng.
"chúc ngủ ngon, nhớ tăng lương cho tôi." jungkook chỉ buông lại một câu rồi mất dạng sau khi lấy được cuốn sổ tay từ quầy pha chế.
"này jeon, tôi sẽ xem như cậu đồng ý rồi nhé." tôi bật cười, kiểm tra lại gas và nguồn điện trong quán rồi đóng cửa ra về.
✻
từ ngày đó, tôi và jungkook bắt đầu thân thiết hơn. việc chúng tôi đi cùng nhau, ăn cùng nhau, ti tỉ thứ khác đều có bóng dáng của người kia đã là điều quá đỗi quen thuộc trong mắt nhân viên của scenery và chính chúng tôi. cũng phải thôi, người có cùng đam mê thì cuộc trò chuyện sẽ chẳng bao giờ nhạt nhẽo. dù giữa tôi và cậu vẫn tồn tại khoảng lặng, nhưng chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không bỏ mặc lời nói của đối phương. đấy là một giao kèo âm thầm và hoàn hảo.
"jungkook, đi ăn nhé?" tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang phía cậu đang bận bịu với hạt cà phê và sữa, hỏi.
"xin lỗi taehyung, hôm nay dạ dày tôi hơi khó chịu và những món ngon ở ngoài kia e rằng sẽ không cho vào bụng được." jungkook trả lời, gương mặt cậu ỉu xìu, chán nản nằm dài ra bàn.
"một chút cháo hải sản sẽ giúp cậu dễ chịu hơn đấy."
"sẽ khó có thể mua được lắm, cũng hai giờ trưa rồi." jungkook vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm, giọng điệu so với lúc nãy còn mất sức sống hơn. nhìn sơ thì tôi đủ biết cậu khó chịu ra sao khi hai hàng chân mày dính chặt vào nhau và tay cậu ôm ngang eo mình.
"tôi nấu cho cậu." tôi nói.
"ồ hay đấy ông chủ, anh sẽ vào bếp như một nội trợ và mang tạp dề sao?" cậu cười tinh nghịch, đôi mắt đen láy khẽ chớp.
"đúng thế, đây là bổn phận tôi nên có sau khi cậu giúp tôi quá nhiều chuyện mà. dĩ nhiên là bao gồm cả những thứ cậu yêu cầu nữa, tôi đều sẽ làm mà không hỏi han gì." thật lòng đấy, mỗi việc tăng vài đồng lương thì không thể bày tỏ hết chân thành của tôi dành cho jungkook đâu. nhiều khi tiền bạc vẫn chưa đủ để nói lên điều gì đó và việc nấu nướng đối với tôi không phải khó, tôi có thể làm nó vì cậu. chắc chắn là như thế.
"nếu anh nấu cho tôi đến cuối đời thì thật tốt đấy."
tôi ngẩng đầu nhìn cậu, đáp lại tôi là đôi môi hồng hào như màu của quả đào chín đang tinh nghịch mỉm cười. chỉ vỏn vẹn sau ba tháng, tôi nhận thấy được khía cạnh khác của jungkook. cậu rất dễ thể hiện cảm xúc của mình và đôi khi sẽ giấu nhẹm nó đi nếu muốn, cậu bí ẩn nhưng cũng đơn thuần. chẳng biết từ khi nào, tôi dần thích ngắm nhìn cậu hơn, ở mọi nơi và mọi thời điểm.
vì thị trấn colmar rất nhỏ, xe buýt cũng ít nên hầu như chúng tôi sẽ đi bộ trên các con đường được lát bằng đá cuội. chỉ mất khoảng mười lăm phút để đến nhà tôi, nó không to lớn như biệt thự nhưng cũng chẳng nhỏ quá. là vừa đủ để một hộ gia đình bốn người sống thoải mái, khá lý tưởng khi phía cửa sổ hướng ra con kênh little vencine.
"cậu cứ tự nhiên nhé." tôi vào bếp trong khi jungkook vẫn còn mải mê với khóm huệ tây đặt trước kệ ti vi.
"chúa ôi nó là steinway loại mới nhất từ ba năm trước nhỉ?" cậu vui vẻ rít lên, chạy vọt đến cây dương cầm được tôi phủ lên lớp vải trắng. ngồi xuống ghế và ngón tay lướt từ c đến b như cậu vẫn hay làm.
"ừ, cũng lâu rồi tôi không động đến. hầu như cây steinway ở scenery thì được tôi trọng dụng hơn." tôi gật đầu. quả thật, dương cầm ở nhà và tại scenery đều khác nhau dù chúng là cùng một nhãn hiệu. có lẽ khi về đến nhà thì tôi không duy trì nổi trạng thái hưng phấn với dương cầm cho lắm, bởi scenery có jungkook còn nhà tôi thì không. tôi không ngu ngốc đến mức không tự biết về sự khác lạ này.
dường như tôi bắt đầu quá phụ thuộc vào sự hiện diện của jungkook, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều. chính cậu đã khiến nó loạn lên, chệch khỏi đường ray được định sẵn. vì sao tôi lại khẳng định chắc nịch như thế? là bởi trong tôi đã có cậu hay nói đúng hơn thì tôi yêu cậu. khá là hoang đường khi một gã như tôi mà lại đi yêu một cậu trai chỉ sau ba tháng quen biết, nhưng nó có sao đâu khi tình yêu là thứ không bao giờ được báo trước. tôi yêu tất thảy mọi thứ thuộc về cậu, đem chúng khảm sâu trong trí nhớ và xây nên một khoảng trống tuyệt hảo nhất trong tim để cho cậu bước vào.
tôi bỗng bật cười ngao ngán trước đoạn tình cảm của bản thân. rõ ràng jeon jungkook chỉ bố thí một nguồn sáng, sao đến lúc nhìn lại nó liền trở thành mặt trời từ bao giờ rồi?
"cậu có muốn ăn ngay không hay đợi lát nữa?" tôi hỏi, trong lúc đưa cho jungkook cốc nước ấm.
"lát nữa nhé. anh có thể cùng tôi chơi bản little star không?" dĩ nhiên là có thể, như tôi đã nói trước đó, chỉ cần cậu muốn tôi đều sẽ làm tất thảy những thứ cậu yêu cầu. nhưng mà vẻ mặt trầm lặng ấy là sao nhỉ? tình yêu của tôi, có chuyện gì khiến cậu buồn ư?
jungkook nhích người sang một bên để chừa lại khoảng trống trên ghế cho tôi, tôi cũng rất nhanh ngồi xuống và cùng cậu hòa mình vào bản nhạc. tiếng dương cầm vang vọng trong căn nhà nằm giữa lòng colmar, dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu và gương mặt ngọt ngào của jungkook. mọi thứ đều trôi qua yên bình như thế.
"anh không hỏi vì sao tôi lại chọn bản này à?" sau khi bản nhạc kết thúc, jungkook xoay người về phía tôi rồi cất lời. sắc thái trên gương mặt của cậu rất khác, không phải là điệu bộ thờ thẫn thường thấy cũng chẳng mông lung như tôi vẫn hay ngắm nhìn cậu trong lén lút. nói sao nhỉ, tựa như cậu đang hi vọng, đang khát cầu điều gì đó mà tôi không biết.
"như tôi đã nói, tôi sẽ làm tất thảy những gì cậu yêu cầu và sẽ không thắc mắc một cái gì cả." dù tôi biết bản thân mỉm cười trong lúc này hoàn toàn không hợp lý vì cậu hỏi tôi rất nghiêm túc, nhưng làm sao bây giờ? khi tôi luôn dùng nụ cười dịu dàng nhất để thay cho tấm chân tình này, bày tỏ với cậu.
"taehyung, anh yêu bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top