colmar, love
scenery vẫn hoạt động như quỹ đạo vốn có của nó. đến đêm, những bản cổ điển và ballad sẽ thay phiên nhau cất lên nhằm xoa dịu tâm hồn của những vị khách thân yêu khi họ gặp trục trặc trong cuộc sống, hoặc đổ vỡ trong một cuộc tình. jungkook thể hiện rất tốt, tôi đánh giá cao cậu cực kỳ. sau một tuần ở scenery, dù công việc chính của cậu chỉ đơn thuần là đánh đàn vào lúc bảy rưỡi. nhưng sự chăm chỉ trong lĩnh vực pha chế và nhanh nhẹn trong cách bưng bê đồ uống cho khách, càng làm thiện cảm của tôi đối với cậu tăng cao như nhiệt độ của colmar vào mỗi sáng. jungkook là con người cần cù và hiểu chuyện, chỉ ngặt nỗi cậu nói quá ít và luôn mang vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
"jungkook, sao cậu không nghỉ ngơi và thưởng thức một tách capuchino nhỉ?"
thông thường, nhân viên của scenery đều có đặc quyền riêng. chẳng hạn như họ không cần lo về khoản ăn uống vào mỗi buổi trưa, vì tôi sẽ là người lo liệu những việc ấy. tất nhiên, bao gồm cả thức uống của quán nữa, nhưng đổi lại thì tần suất làm việc của họ sẽ cao và số ngày nghỉ sẽ ít hơn hẳn.
"có thể sao?" jungkook ngơ ngác hỏi lại tôi, tay vẫn hì hục lau chùi mặt bàn.
"không có gì là không thể cả. nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lấy cho cậu một tách."
lúc tôi quay trở ra, tiếng dương cầm cũng vừa vặn vang lên. là một khúc cảm hứng nhỏ, nó không nằm trong một bản nhạc nào. thanh âm ngân vang thấm đượm hơi thở của tự do, không gò bó, không phù phiếm, chỉ đơn thuần là từ tận đáy lòng của cậu mà cất lên. tôi vẫn đứng đó, nhìn ngắm cậu trai ngồi bên cây dương cầm cũ đắm chìm vào từng khúc nhạc của riêng mình. cái nắng chiều xuyên qua khung cửa, phủ xuống mái tóc sáng màu của cậu, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh phiếm hồng và vui đùa trên đôi mắt trong vắt như trời hạ. tôi đờ đẫn sau lưng cậu rất lâu, mãi đến khi jungkook giật mình trước sự hiện diện của gã chủ quán thì mới hoàn hồn.
"xin lỗi vì tùy tiện động vào đàn khi chưa đến ca làm, nhưng colmar đang quá đẹp để bỏ qua một bản ballad. anh sẽ không để bụng chứ?" jungkook gần như hoảng lên. cậu nắm chặt góc áo, vò nó đến nhăn nhúm và hai cánh môi không ngừng miết lấy nhau.
"không đâu, tôi hiểu mà. colmar trời hạ rất đẹp." tôi bật cười, hòng xua đi cái không khí ngại ngùng không đáng có và dường như nó khá có ích, khi jungkook đã lén lút thở phào ngay sau đó.
tôi tiến đến ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế đặt trước cây đàn dương cầm, đưa cho cậu tách capuchino nóng. jungkook uống rất từ tốn, tôi phát hiện một điều khá thú vị khi quan sát cậu uống capuchino suốt mười phút liền. jeon jungkook không hề thích tách capuchino này tí nào, rõ ràng nhất là cậu uống rất chậm. dường như chỉ mấp máy môi và hàng chân mày sắp sửa dính chặt lại với nhau đến nơi rồi.
"ông chủ, có gì sao?" jungkook lần nữa nhìn tôi, đôi mắt đen láy khẽ chớp.
"không thể uống thì cậu có thể nói, đừng gượng ép bản thân nữa. ai lại muốn làm thứ mình ghét bao giờ, nhỉ?" tôi giành lấy tách capuchino từ tay jungkook, đứng lên đi vào quầy pha chế để pha một cốc khác.
"jungkook, cậu uống cacao nhé?" tôi hỏi, khi bản thân đang loay hoay với menu đồ uống của quán.
"vâng. cảm ơn anh, ông chủ."
vì bây giờ đã là quá trưa, nhân viên của quán ăn uống xong thì cũng về nhà để nghỉ ngơi hết rồi. bầu không khí giữa chúng tôi lại càng thêm phẳng lặng, cậu không nói, tôi cũng chẳng cất lời. chỉ đơn thuần là ngồi ở ghế và nhìn ngắm những phím đàn.
"ông chủ, anh có mối liên kết với dương cầm nhỉ?" jungkook đã uống xong cacao, tay vẫn cầm cốc, cậu quay sang hỏi và đôi con ngươi như muốn đục khoét cả mảnh hồn tôi để tìm tòi một thứ gì đó.
"vì sao cậu nghĩ vậy?"
tôi vốn sẽ định chối bay chối biến rằng bản thân chỉ là một gã chủ quán cà phê bình thường, chẳng có tí hiểu biết gì với nhạc cụ cả. vì tôi hổ thẹn, tôi sợ hãi khi chạm vào những phím đàn, tôi không thể cất lên thứ giai điệu mình mong muốn, tôi đã đánh mất nó, chính tay chôn vùi đam mê của mình bởi cái thói kiêu căng ngạo mạn. cho nên, tôi không muốn ai đó biết đến mình với cương vị là một nhạc công cả.
"vì cây dương cầm này, nó là steinway chứ không phải là một cây đàn nào khác."
jungkook chống hai tay sau lưng, ngả người ra, hai mắt nhắm chặt và bộ dạng hệt như một con mèo lười nhác đang tận hưởng cái nắng chiều ngọt thanh của trời hạ. tôi nhìn cậu, hàng mi dài đen tuyền và khóe môi cong cong như trăng khuyết đều đem thu trọn vào tầm mắt. jeon jungkook luôn mang cho người ta cảm giác như cậu chỉ là một thanh niên nổi loạn, chẳng có tí tích sự gì. nhưng khi tôi cùng cậu nói chuyện phiếm thì nó hoàn toàn khác, một jeon jungkook mông lung và khó đoán vô cùng. tôi không thể đục khoét suy nghĩ của cậu, càng chẳng thể moi móc chút gì từ đôi mắt mang vẻ thờ ơ đấy được. tính cách của jungkook và suy tư của cậu, vẫn còn là một ẩn số. tựa như một con bướm còn ở trong kén, dùng lớp vỏ bọc bên ngoài để giam mình vào trong, mãi chẳng thể cho người ta biết được hình thù của nó ra sao.
"haha có vẻ cậu là một nhạc công lâu năm nhỉ? với độ tuổi này, thì tôi dám chắc rằng chẳng ai để ý đến nó rốt cuộc là steinway hay là yamaha đâu."
quả thật như thế, steinway là loại dương cầm tương đối tốt và hầu hết dân chuyên đều đánh giá nó rất cao. âm thanh của những phím steinway rất khác, nó có màu sắc riêng và sự khác biệt nhất định. hầu hết, các quán cà phê tồn tại ở thị trấn colmar đều dùng yamaha, hiếm có quán nào dùng steinway. dĩ nhiên sẽ chẳng ai ngó ngàng đến chất lượng của một cây dương cầm phục vụ cho việc giải trí của khách hàng cả, nó khá lãng phí thời gian. quanh đi quẩn lại thì jeon jungkook đã giáng vào tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, theo như tôi biết thì jungkook chỉ mới hai mươi bốn thôi. độ tuổi còn quá trẻ để phân biệt được giá trị của steinway và những loại đàn khác, và quá trẻ cho việc có thể cất lên một khúc nhạc tự sáng tác.
"nếu anh tìm hiểu kỹ thì tuổi tác không nói lên gì cả đâu, ông chủ." jungkook lười nhác nhìn tôi, mi mắt bất giác lia xuống đôi tay đã lâu không chạm vào những phím đàn. tôi cũng nhìn cậu thật lâu, thử thách bản thân bằng cách đoán xem cậu đang nghĩ gì.
"thôi nào đừng gọi tôi là ông chủ, gọi taehyung là đủ rồi." tôi không thích cách xưng hô câu nệ này lắm, nó trông thật rườm rà và chẳng hay ho gì.
"taehyung anh có thời gian đi dạo cùng tôi không? chỉ một chút thôi?" tôi khá bất ngờ khi jungkook đột ngột mở lời trước. dĩ nhiên là tôi có thể đi cùng cậu vào bất cứ thời gian nào, bởi tôi là chủ quán. với cương vị ông chủ thì tôi có đặc quyền đó, và ấy cũng là thú vui khi tôi quyết định khai trương scenery.
chúng tôi rời khỏi quán và bắt đầu thời gian tản bộ trên con đường bằng đá cuội chạy dọc theo những con kênh và bên cạnh là những ngôi nhà mang màu sắc dịu ngọt. chẳng rõ tôi và cậu đã đi bao lâu, bao xa nhưng đích đến cuối cùng lại là công viên champ de mars trên đường avenue de république. dù bây giờ đã là quá trưa nhưng người đến đây khá đông đúc, các ban nhạc đường phố cũng bắt đầu bày biện nhạc cụ để chuẩn bị cho bản nhạc mà họ trình diễn, người qua đường và du khách cũng yên vị tại những chiếc ghế gỗ đã sờn màu nhằm chờ đón màn biểu diễn đặc sắc mà họ sắp sửa mang lại. tôi và jungkook cũng thế, chúng tôi ngồi ở một góc công viên và đưa mắt nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp.
"taehyung, anh có thấy cô nàng hát chính ở đó không?" jungkook vừa nói vừa chỉ tay vào cô nàng tóc cam đang đứng luyện giọng ở phía xa. trông khá căng thẳng khi cô liên tục lắc đầu vào mỗi lần bản thân cất giọng, là lo lắng cho màn biểu diễn sắp tới sao?
"ừ, có gì à?" tôi không tài nào biết được sâu thẳm trong đôi con ngươi đen tuyền kia, thì jungkook rốt cuộc đang nghĩ gì. cậu khó hiểu và có chút gì đó bí ẩn.
"cô nàng đang sợ." rồi cậu nói, nhẹ tênh tựa lông hồng. tôi nhíu mày, nhìn cậu rồi lại nhìn cô nàng tóc cam đang dần tiến lại phía ban nhạc của mình. tôi thừa nhận trông cô nàng có chút căng thẳng, nhưng nếu nói sợ thì có thể là nguyên nhân gì được?
"cô ấy sợ hát trước đám đông và ngay sau một thoáng thôi, giọng cô sẽ đánh gãy trái tim người nghe bằng bản tình ca ngọt ngào của tây ban nha." jungkook nói tiếp, cậu thích thú nhìn ban nhạc đang bắt đầu màn trình diễn.
và quả thật như thế, giọng cô nàng vừa vặn cất lên khi những nốt trầm của guitar ngân vang một quãng trời lặng. dù ban đầu giọng cô có chút run nhưng ngay sau đó liền da diết đến không tưởng, tiếng hát ngọt lịm và sẵn sàng đánh gãy trái tim người nghe bằng một bản tình ca của tây ban nha. tôi trố mắt nhìn jungkook nhưng cậu chỉ mỉm cười với tôi, ngoài ra không nói gì thêm. chúng tôi cùng nhau lắng nghe hết bản nhạc và vỗ tay tán thưởng cho ban nhạc ấy.
suốt quãng thời gian im phăng phắc, tôi cứ luôn nhìn jungkook như muốn rạch nát cái vỏ ngoài thần bí ấy ra chỉ để xem xem bên trong rốt cuộc là đang chứa thứ quái quỷ gì. dường như jungkook cũng biết tôi đang tò mò sắp chết rồi, cậu khúc khích cười rồi bảo: "tôi chỉ đoán thôi, anh tin không?"
chợt, jungkook đứng lên, quay đầu về phía tôi. đôi mắt khi cười cong cong như trăng khuyết và khóe môi kéo cao đầy vẻ thích thú. nắng vàng rũ xuống mi mắt của jungkook rồi nhanh chóng đan xen thành sợi chỉ mảnh phủ xuống cần cổ trắng nõn.
"taehyung, anh biết thứ gì khiến con người ta phải vượt qua ranh giới của bản thân không?"
"là gì?" tôi cũng thuận theo cậu mà bày tỏ sự tò mò của mình.
"là tình yêu. có thể cô nàng không phải là hát chính trong ban nhạc ấy, nhưng tôi dám chắc rằng bản tình ca ngọt ngào được cất lên hoàn toàn chỉ dành riêng cho một người. dù cô ấy có chết khiếp khi đứng trước đám đông, nhưng vì tay guitar kia mà can đảm hoàn thành cả một bản nhạc thì phi thường lắm đấy." jungkook phủi sạch bụi bẩn bám trên quần áo, chỉ tay về phía ban nhạc. tôi cũng đưa mắt nhìn theo. ồ, một màn cầu hôn lãng mạn giữa lòng colmar, trong cái tiết trời trong vắt của mùa hạ, cô nàng tóc cam đã thật sự cầu hôn tay guitar ở gần đó.
tình yêu, tôi chưa bao giờ đặt nó trong mắt hay chí ít là có quan tâm tới nhưng sau cùng thì tôi vẫn ưu tiên sự nghiệp hơn. tôi chỉ xem nó như một gia vị tẻ nhạt nào đó để góp phần nêm nếm trong cuộc đời buồn chán của mình.
"tình yêu thật đẹp, nhỉ?" jungkook xoay người về phía tôi, mỉm cười.
tôi không rõ cậu muốn nói gì qua buổi đi dạo hôm nay, nhưng tôi biết chắc rằng bản thân đã có sự thay đổi nào đó mà tôi hoàn toàn không thể lý giải được. nó ngứa ngáy, nó nhộn nhạo và có chút ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top