colmar, hạ sang

kim giây chầm chậm nhích lên và kêu tích tắc không ngừng, tôi bừng tỉnh sau giấc mộng chẳng mấy tốt đẹp từ đêm qua. hừng đông chỉ mới vừa lên, trời vẫn còn ửng hồng. tôi đến gần cửa sổ ở phòng ngủ, mở chốt rồi để gió trời rít vào mặt từng đợt. lạnh ngắt nhưng chúng làm tôi tỉnh táo hơn hẳn, ít nhất là sau giấc mơ đầy kỳ lạ của mình. thật ra nó không hẳn khủng khiếp đến vậy, chỉ là tôi làm quá nó lên thôi.

trong mơ, tôi đặt chân vào vùng đất mới và lạ lẫm vô cùng. chân trần lả lướt trên nền cỏ xanh mướt ở ngọn đồi xa tít tắp thành phố, cảm nhận lòng bàn chân ướt sương của buổi sớm mai và vai chợt run lên bởi gió lạnh. rồi tôi cứ đi dọc theo đường mòn như bản năng, tại đó có một ngôi nhà nhỏ, không xa mấy, nhưng dường như chỉ độc nhất mỗi nó. tôi khá bất ngờ vì thời nay rồi còn ai xây nhà trên đồi nữa? lại nói đến ở đất colmar này thì làm gì tồn tại cái đồi nào đâu, khi cả thị trấn chỉ toàn những ngôi nhà cổ kính và đường xá eo hẹp. cứ tạm quẳng chuyện ngôi nhà ra sau gáy, tôi đã ngỡ ngàng vô cùng khi bắt gặp một cậu trai tiến về phía tôi và kèm theo đó là nụ cười tươi rói tựa nắng hạ. nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ thấy mỗi nụ cười và hai cái răng thỏ trắng ngần như tuyết mùa đông. có vẻ chúng tôi là người yêu, tôi nghĩ thế, vì cử chỉ của người trước mặt rất thân mật. cậu ấy đưa tôi vào nhà và cả hai cùng dùng bữa trong không khí ôn hòa của hương cỏ đồng nội. đối với một gã có chấp niệm rất lớn về hai từ 'gia đình' thì giấc mộng này tuyệt vời biết bao. nhưng không, mộng mị thoáng chốc vỡ tan và tôi bị bóng tối xấu xí nuốt chửng. nó dìm tôi xuống vực sâu của đau thương, bức chết tôi bởi thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. và rồi tôi bừng tỉnh với hai hàng nước mắt chảy dài nơi gò má.

quả là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ?

colmar đón chào tôi bởi tiết trời nóng bức của mùa hạ, nơi này là một trong những chốn khô cằn nhất ở pháp. đồng thời, nó được nhớ đến với cái tên "thủ đô rượu vang alastian". thứ khiến nó tồn tại sâu trong tim tôi, là bởi những ngôi nhà cổ kính mang màu sắc dịu ngọt và con kênh little vencine xinh xắn nằm giữa ngôi làng yên bình này. nếu bạn đến colmar, little vencine sẽ là lựa chọn tốt đẹp nhất cho những tấm ảnh của bạn đấy.

sau khi tạt ngang qua chợ nông sản marché couvert, tay tôi lỉnh kỉnh những túi lớn nhỏ. nào là hoa quả, thịt cá và một bó phong lữ thảo đỏ sánh dùng để thêm vào bộ sưu tập hoa màu ở cửa hàng. tôi yêu màu sắc của những cánh hoa, thứ mùi thơm dịu ngọt từ những đóa phong lữ thảo khiến tôi mê đắm. chúng cứu rỗi tâm hồn khô cằn của tôi, ôm lấy tôi mỗi khi tâm can tôi tưởng chừng như vỡ nát. tôi trân quý chúng vô cùng, giống hệt cái cách tôi trân quý từng phím đàn dương cầm vậy.

cửa hàng của tôi nằm ở một góc nhỏ khu petite venise. nó là một quán cà phê với cách bày trí theo kiểu tây ban nha và một cây đàn dương cầm đặt ở vị trí trung tâm. xung quanh được bao bọc bởi sắc màu của những đóa hoa, nổi bật nhất là giàn phong lữ thảo đỏ rực đặt ngay ngắn tại bệ cửa sổ nằm ở lối ra vào. tôi mở cửa quán, tống tất thảy những thứ vừa mua vào ngăn tủ ở quầy pha chế, rồi mới lia mắt đến cái bảng đen bên ngoài, là thông báo tuyển dụng cho vị trí người chơi đàn.

nói ra cũng thật buồn cười, bản thân tôi là một nhạc công có chút tiếng tăm ở quê nhà hàn quốc. sự nghiệp đến với tôi tựa như món quà được chúa trời ban tặng, nhưng ngài rất nhanh đã tước bỏ nó khỏi tôi bởi cái thói kiêu căng ngạo mạn trong quá khứ. một gã nhạc công với những phím đàn đã chết và cái hồn mục ruỗng đến đáng thương. từng giai điệu ngân vang lại chẳng có sức sống, nó rỗng tuếch và máy móc vô cùng. thứ tôi cần cho chốn làm ăn của mình, là một người có thể cất lên thanh âm tươi trẻ và mang năng lượng tích cực đến với những vị khách thân yêu khi họ ghé qua 'scenery'.

người đến ứng tuyển đông hơn tôi tưởng. có thể vì lương bổng khá cao, hoặc họ thật sự muốn cống hiến tài năng cho cái quán nhỏ bé của tôi. tinh thần phấn chấn của họ, tôi rất lấy làm biết ơn và vui mừng vô cùng. nhưng thứ thanh âm được cất lên lại không phải 'năng lượng' tôi tìm kiếm. người đến rồi lại đi, chẳng mấy chốc cũng đã giữa trưa.

trời hạ colmar nắng gắt. phủ xuống giàn phong lữ thảo bên ngoài khiến chúng lấp lánh như được rải một ít bụi tiên lên trên, khách cũng bắt đầu thưa dần vào lúc mười một giờ. trong quán dường như chỉ còn mỗi tôi, nhân viên và vài vị khách vẫn còn đang thưởng thức điểm tâm vì dậy muộn. chợt chuông gió vang lên leng keng mấy tiếng, một cậu trai bước vào quán. lướt sơ qua, thì tôi dám chắc bạn sẽ ấn tượng với mái tóc sáng màu và hai bên tai đầy rẫy những chiếc khuyên bạc đa dạng hình thù. trông có vẻ là thiếu niên nổi loạn nhưng cậu ta lại sở hữu gương mặt sáng sủa, cạnh đó còn mang nét thơ ngây của học sinh vào mỗi mùa tựu trường. cậu ta là người châu á, tôi nghĩ vậy. bởi tôi sống ở colmar đủ lâu để dễ dàng nhận biết ai là đồng hương của mình, thêm cả tiếng pháp của cậu ta còn lóng ngóng lắm.

"scenery xin chào. tôi có thể giúp gì cho cậu?" theo một lẽ thường tình, tôi mỉm cười với vị khách trước mặt và bắt đầu mở lời chào bằng tiếng pháp.

cậu ta giương mắt nhìn tôi, rất lâu. đến cái mức tôi cảm thấy khó thở vì bị nhìn chằm chằm, vật sống ở ngực trái vang lên mấy tiếng thình thịch và dường như thế giới bỗng ngừng thở. người ta ví von với nhau, rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai. tận đến bây giờ thì tôi mới có thể chiêm nghiệm câu nói ấy một cách rõ ràng nhất. đôi mắt cậu ta to tròn đen láy, nó long lanh và trong vắt như trời hạ. đuôi mắt mang vài nét dịu dàng như cánh bướm dập dìu quanh quẩn giữa mảnh hồn tôi.

"tôi đến ứng tuyển."

và rồi giọng cậu kéo tôi về trong lúc thờ thẫn. giọng cậu thanh, không trầm cũng chẳng quá trong, nó vừa đủ để sưởi ấm tâm hồn tôi. nhưng đấy không phải vấn đề khiến tôi bất giác chau mày, mà là cậu ta dùng tiếng hàn để trả lời.

"cậu không sợ tôi là người trung hoặc một anh chàng brazil à?"

không phải cợt nhả gì đâu nhưng từ tận sâu trong tim, tôi khá tò mò về độ tinh ý của cậu trai gốc hàn này. chẳng ai biết tôi là người hàn cả, tôi thường bị nhầm lẫn giữa hai nước trung quốc - brazil khi được ai đó hỏi đến quốc tịch. cậu ta lần nữa nhìn tôi, mím môi. tựa như đang sợ sệt điều gì.

chẳng có câu trả lời nào dành cho tôi, cậu ta vẫn giữ im lặng và bắt đầu di chuyển về phía cây đàn dương cầm. kéo ghế, ngồi xuống và những ngón tay thon dài rải đều từ c đến b để cảm âm. từng nốt vang lên giữa quãng trời tĩnh lặng, từ trầm đến thanh và tiết tấu nhanh dần theo mỗi chuyển động của ngón tay. thú thật, tôi cứ đăm đăm cho rằng cậu trai này ắt hẳn sẽ chơi một bản ballad hoặc thứ gì đó hợp với hình tượng của cậu ấy. nhưng không, thanh âm được cất lên hoàn toàn thuộc về johann strauss ii. ngay từ những nốt đầu của 'dòng sông danube xanh' tim tôi như ngừng đập và hô hấp bất giác trở nên đứt quãng, nó chỉ đơn thuần là một bản nhạc cổ điển không hơn không kém nhưng vì sao tôi lại đánh giá cao nó ngay lúc này? bởi thanh âm được đàn ra chẳng hề máy móc, chẳng hề tạm bợ. nó là hơi thở của nghệ thuật, là nguồn sống của một nhạc công thực thụ. ấy là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu, và cũng là thứ tôi đánh mất.

"cậu...tên gì?" tôi hỏi, sau khi cậu ấy hoàn thành xong nốt ngân cuối cùng.

"jeon jungkook, tôi được nhận chứ?"

những vị khách có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn này, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi nhằm đền đáp sự cố gắng của cậu trai trẻ. tôi bật cười nhìn cậu, kia rồi, lại là đôi con ngươi sâu thẳm như hút cạn linh hồn tôi. nó lần nữa sáng lên và càng trở nên nhạt màu khi nắng hạ vô tình lọt thỏm trong đáy mắt cậu.

jeon jungkook, một cái tên mới lạ, một nhạc công tiềm năng và là một người mang cả mùa hạ của colmar trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top