colmar, chốn về

trời trở đông rồi, từng đợt gió lạnh đến buốt da buốt thịt và tuyết vẫn rơi đầy ở ngoài hiên. phố xá colmar đều được giăng đèn khắp lối và mọi người ai nấy đều hối hả để chuẩn bị đón mùa giáng sinh ấm áp với gia đình. vào những dịp như thế, scenery đông đúc hơn mọi ngày. quán cà phê kèm theo tiếng đàn du dương của jungkook, một điểm hẹn hò lý tưởng.

"daniel, justin, chloe và susan lại đây nào." đến khoảng mười giờ hơn scenery mới vãn khách, tôi gọi từng người trong đám daniel và dúi vào tay mỗi đứa một tấm thiệp màu đỏ rượu với họa tiết trang trí sặc sỡ.

"chà, quả là anh chủ tốt bụng của chúng em." bọn nhóc vui mừng rít lên và chen chân lên phía trước để nhào vào lòng tôi mà ôm ấp.

"được rồi mấy đứa về đi, việc dọn dẹp anh sẽ lo và hãy tận hưởng kì nghỉ đông nhé." tôi cười đùa với bọn nhóc, sau khi đuổi chúng đi thì mới chạy lại phía jungkook, đặt lên má em một nụ hôn.

"về nào, anh sẽ nấu món em thích nhé? hôm nay có thịt ba chỉ." tôi nói và mắt jungkook bất chợt sáng lên, em âu yếm tôi bằng cái ôm thật chặt.

jungkook và tôi về đến nhà tôi thì cũng đã gần mười một giờ, hay nói đúng hơn thì là nhà của chúng tôi. tôi đã tha thiết nài nỉ em hãy dọn tất cả đồ đạc sang nhà mình vì tôi muốn dành trọn những tháng ngày còn lại bên em ở giữa lòng colmar này, phải mất khá nhiều thời gian để jungkook gật đầu đồng ý. lúc đầu, lý do của em là ngại ngùng, sau đó thì được thay bằng hai chữ "không tiện" và "sợ phiền", ôi em ơi tôi còn mong em làm phiền tôi hằng ngày đấy. em của tôi là để yêu thương và cưng chiều.

chúng tôi ăn mừng giáng sinh bằng thịt ba chỉ nướng, cùng nhau làm kimchi và thưởng thức ly vang trắng bên cạnh lò sưởi. trời đông colmar rất lạnh, nếu là các mùa khác thì về đêm thị trấn này luôn được bao bọc bởi giá lạnh như thế. nay lại còn là đông về, tiết trời ngày cành lạnh thêm. tôi và em cuộn mình trong chăn ấm, cùng nhau xem bộ phim gây ra cú nổ vang cho nền điện ảnh nước mỹ từ xưa cho đến nay: titanic.

thật ra tôi không tập trung xem phim lắm. chỉ có mỗi em là chăm chú đến mức, dù tôi có gọi bao lần em vẫn không nghe. tôi ngao ngán thở dài một hơi, đoạn đưa tay mân mê dái tai mềm mịn và luồn ngón tay vào chiếc khuyên bạc tròn xoe lấp lánh ánh kim. đến khi phim kết thúc, tôi mới chợt nhận ra nước mắt em đã giàn giụa khắp cả mặt và chúng thấm vào một mảng quần tôi.

"jungkook, nín đi em." tôi xoay mặt em đối diện mình, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt to tròn ướt nước và chóp mũi đã đỏ ửng như được phủ một vệt mây hồng. em của tôi đang khóc, tôi đau lòng xiết bao.

"em sẽ ổn ngay thôi anh ơi, chỉ là kết cục của hai người bọn họ quá bi ai và dường như em đã hòa làm một với rose để thấu hiểu cảm giác người mình yêu rời khỏi thế giới này mãi mãi." giọng em nghèn nghẹn, nước mắt vẫn túa ra như thác và không có dấu hiệu ngừng lại.

"thấu hiểu cho một nhân vật không phải là xấu nhưng xin em đừng khóc, được chứ? anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em và ôm em thật chặt nhé?" tôi kéo em dậy, ôm lấy em và vỗ về jungkook một lúc đến khi em không còn khóc nữa thì mới an tâm nhìn em.

"nếu anh rời bỏ em như jack thì em thật sự ngã quỵ đấy anh ơi, em đã khốn đốn lắm khi anh biệt tăm khỏi báo chí suốt mấy năm trời rồi." em vòng tay ra cổ tôi, siết chặt. tựa như những cảm xúc trong phim vẫn còn đọng lại nhưng tôi hiểu, em của tôi không phải vì ám ảnh sự ra đi của jack mà là em sợ ai đó rời khỏi em. bởi em của tôi rất mong manh, thế giới này tàn nhẫn đến mức có thể giày vò em trong đớn đau mọi lúc nhưng đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ mang em về bên mình và trao em những âu yếm vô bờ. ấy mới là thứ em nên có, chứ không phải là những điều xấu xí của trần đời.

"jungkook, anh sẽ không rời đi như jack hay như kim taehyung của mấy năm trước. vì em ở đây, cho nên anh sẽ không đi đâu hết. anh ở đây vì em, và cả con tim này cũng bởi em mà rộn ràng mọi lúc." tôi nắm lấy tay em đặt lên ngực trái mình, jungkook cảm nhận con tim tôi đang vì em mà đập điên cuồng như thế nào thì mới an lòng gục xuống hõm vai tôi. và em thiếp đi ngay sau đó.

nửa đêm, trăng đã lên quá cao và xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. tôi không thể chợp mắt, chỉ có thể thức và ngắm nhìn em đang ngủ trong lòng. thi thoảng sẽ sửa sang lại chăn hay tư thế nằm cho em, tôi lo lắng khi jungkook vẫn không có sự an toàn tuyệt đối nơi tôi. tôi đáng trách vô cùng, tôi vốn nên trở thành một bờ vai vững chắc chứ không phải là nỗi sợ hãi của em.

chợt em của tôi mơ màng thức giấc, có lẽ động tác ghém chăn của tôi đã khiến em bừng tỉnh trong cơn say ngủ. rất nhanh tôi liền ôm lấy em vào lòng, tay khẽ khàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh và liên tục khuyên nhủ: "ngủ đi em, anh ở đây."

"taehyung, mong khi hạ sang, chúng đừng mang anh đi mất." em ngước mắt nhìn tôi, cánh môi hồng nhuận khẽ mím và ánh mắt em thành khẩn vô cùng.

"nắng hạ mang em về bên anh, chúng sẽ chẳng nhẫn tâm lấy lại đâu em ơi." tôi mỉm cười trấn an em lần nữa, đáp xuống đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc một nụ hôn phớt. tựa như cái hôn ấy mang vận mệnh sẽ lấy đi những buồn bã, sầu lo từ em của tôi.

jungkook đột ngột ngồi dậy, em trèo lên người tôi và bắt đầu rải đầy những cái hôn khắp khuôn mặt. trán, mắt, sống mũi, gò má và cuối cùng là đôi môi. tôi dù không hiểu em muốn gì nhưng vẫn nhiệt tình đáp ứng, hai cánh môi day dưa nhau và hai trái tim trong đêm tối hòa làm một. tay tôi bắt đầu không yên phận, vì jungkook đang mặc quần ngắn nên việc ngón tay tôi liên tục mơn trớn lớp da thịt mát lạnh là hoàn toàn không thể kiềm chế được, tôi vẫn luôn dùng những cái chạm ấy để âu yếm em như thế. jungkook thật sự vụng về trong những chiếc hôn và dĩ nhiên là cả tôi cũng vậy, bởi tôi chưa từng yêu đương bao giờ. nhưng sau năm tháng hò hẹn với em, tôi đã học được điều đó một cách nhanh chóng. cho nên, tôi rất thoải mái khi càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng vẫn còn đọng chút vị cay nồng của vang trắng khi nãy. chúng tôi hôn nhau và tôi càng lúc càng trở nên quá phận, mãi đến khi chút lí trí còn sót lại cảnh báo tôi, rằng áo ngủ của jungkook đã bị vén lên quá ngực thì lúc này, tôi mới dùng cái giọng trầm khàn dính nhớp mùi vị của dục vọng để ngăn chặn những việc xảy ra tiếp theo: "đừng, ngủ đi em nhé?"

"anh không muốn sao?" em hỏi tôi, mắt em mơ màng và dụ hoặc vô cùng. tôi cố nén lửa tình trong lòng, áp tay vào hai má em rồi dùng cái giọng khản đặc khuyên nhủ.

"em này, có thể anh đã hiểu được em lo sợ những gì và hành động bây giờ của em biểu thị cho điều gì. nhưng em ơi, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một chuyện tình đẹp, một mảnh tình mang tính chữa lành cho những tiếc nuối và xót xa trong quá khứ chứ đừng cưỡng cầu một điều gì cả, được không em?"

tôi trân quý em vô cùng và em là bảo vật chỉ thuộc về mỗi tôi. em xinh đẹp, em kiều diễm và em khiến tôi mê chết những lần động chạm hay từng ngón tay thon dài mơn trớn cánh môi tôi, đôi mắt, sống mũi và cả gò má bất giác đỏ ửng khi đối diện với ánh mắt trong veo kia. tình dục là thứ không thể cưỡng cầu hay ép buộc, là sự tự nguyện và thoải mái trao đi từ cả hai mà hình thành. nếu tôi nói tôi không muốn em thì chính là nói dối, nhưng cái gì cũng cần đến thời gian và bây giờ chưa phải lúc. một cuộc tình đẹp không nhất thiết phải dính tới những thứ này, nó có thể đẹp theo sự yên bình khác.

"taehyung, em xin lỗi. em không biết em muốn gì nữa và đáng hổ thẹn hơn, khi em là người bắt đầu những thứ này rồi khiến anh khó chịu..." em gục mặt vào vai tôi òa khóc. tôi ôm lấy em, liên tục vỗ về. em của tôi, sao em lại nghĩ tôi sẽ khó chịu với em chứ? không hề và sẽ chẳng bao giờ tôi làm cái việc ngu ngốc ấy đâu.

"jungkook nghe anh nói này, em không việc gì phải xin lỗi. anh không khó chịu đâu em, tình chúng mình cứ chầm chậm thôi. hãy để anh chữa lành em, em nhé?" tôi hôn lên khóe mắt em, cổ họng tôi khô khốc và giọng khàn vô cùng.

"vâng." hô hấp jungkook cũng dần ổn định, em đã ngủ sau một hồi thút thít trên vai tôi. tôi ôm em vào lòng, ghém chăn cho em rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.

đời sống tình cảm của tôi và jungkook khá yên bình, không có mâu thuẫn cũng chẳng có cãi vã. giáng sinh vừa qua, chớp mắt cũng tới mùa xuân. colmar vẫn muôn hình vạn trạng như ngày đầu tôi đặt chân tới đây, tiết trời mát mẻ và mùi hương dịu ngọt của khóm huệ tây quanh quẩn nơi đầu mũi. vì jungkook vẫn luôn dậy trước tôi nên chẳng mấy chốc, thức hương có mùi thơm của bít tết và thịt xông khói đã dẫn dắt tôi đến phòng bếp.

"chào buổi sáng, jungkook." tôi ôm lấy em từ đằng sau, lười nhác tì cằm lên vai jungkook.

"chào buổi sáng, taehyung. anh đợi em chút nhé? sẽ xong ngay thôi." jungkook quay đầu hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế thôi cũng đủ khiến tôi tê rần cả người và tim đập rộn ràng như đốt pháo hoa.

"năm mới rồi em có nguyện vọng gì không?" tôi hỏi trong lúc jungkook đang cúi đầu ăn sáng, em nghe xong cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

"còn anh thì sao?" jungkook thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ rồi mới hỏi tôi, bởi em đã trầm tư rất lâu và khi cất giọng, đôi mắt em hưng phấn đến lạ.

"cũng không có gì nhiều, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em như cái cách anh đã và đang làm." tôi nói xong thì em liền cười rộ lên, nom như nắng mai ngày hạ. tôi vẫn luôn thích jungkook cười, cái cách đôi mắt em cong cong như trăng khuyết và khóe môi không ngừng kéo cao, rồi ngay sau đó, hai cái răng thỏ trắng ngần sẽ thấp thoáng xuất hiện giữa làn môi hồng nhuận.

và tôi yêu nụ cười ấy như thể chúng là điều cuối cùng trên đời tôi có thể nghĩ đến, trước khi thân thể này hóa thành tro bụi rồi hòa vào hư không.

"taehyung, anh sẽ yêu em suốt đời sao?" em cười, thích thú chống cằm nhìn tôi chằm chặp như muốn đục khoét cả mảnh hồn tôi để xem xem, kim taehyung đang ngồi thong thả ở ghế có đang nói dối không.

"dĩ nhiên rồi jungkook. anh sẽ yêu em đến hết mùa hoa rơi, cùng em nhìn ngắm những phiến lá tàn vào cuối thu và khi đông đến, anh sẽ lại ôm em." thật sự là vậy, tôi yêu em đến si mê và thứ tình cảm này đã âm thầm cắm rễ trong tim tôi, bào mòn từng tế bào rồi đem chúng khảm sâu vào linh hồn từ lúc em dìm chết tôi trong mắt em.

"taehyung, tình yêu của anh thật sự đã chữa lành em. với tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, em cầu cho anh một đời an yên. và nếu anh có mỏi mệt vì bị xã hội giày xéo ngang dọc thì chớ lo anh nhé, vì em luôn ở đây và sẵn sàng trao anh những âu yếm vô bờ mà anh xứng đáng nhận được. bởi em yêu anh taehyung, tình yêu của em luôn đủ đầy cho chúng ta."

xuân đến cũng nhanh mà tàn cũng nhanh, colmar lại lần nữa đón chào mùa hạ thứ bao nhiêu thì tôi không rõ lắm. tôi chỉ ngờ nghệch nhận thức hình như chúng tôi rất cần một chuyến đi xa nào đó để tạm thời nghỉ ngơi và thư giãn, gạt bỏ những bộn bề trong cuộc sống qua một bên. jungkook cũng rất nhanh đồng ý với tôi, ngay khi bàn giao tất cả công việc ở quán cho đám daniel thì tôi và em đã cùng nhau về lại hàn quốc, đích đến là quê nhà của jungkook - busan.

rất lâu rồi tôi không cảm nhận được không khí ôn hòa của hương cỏ đồng nội, chắc cũng tận hai ba năm gì đấy. tôi chỉ vùi dập thân mình ở colmar và chẳng hề đặt chân trở về quê nhà hàn quốc một lần nào, tôi đã chạy trốn vào thời điểm đó với ý niệm tuyệt đối không quay về. nhưng dù sao thì tôi cũng đã ở đã ở đây, cùng với người tôi yêu.

trời hạ của busan khác xa so với colmar, ít ra colmar vẫn còn mát mẻ ngược lại nơi này thì nắng nóng đến cháy da cháy thịt. chỉ mới qua vài ngày mà da tôi sẫm màu thấy rõ, jungkook ngồi trên giường bật cười nhìn tôi đang cau có về vẻ đẹp trai đã bị xuống cấp đến không tưởng.

"không phải em bảo anh bôi kem chống nắng sao?" em vẫn cười rõ tươi, lấy từ trong vali tuýp kem chống nắng và trực tiếp thoa đều lên da tôi. nói thật nhé, dù tôi đang bức bối trong người nhưng cực kỳ hưởng thụ hành động này của jungkook. tay em rất mềm lại thoang thoảng mùi sữa nhè nhẹ, ngón tay thon dài liên tục mơn trớn trên khắp gương mặt như cù vào lòng tôi. ngứa ngáy nhưng rất dễ chịu.

"anh đã nghĩ nó sẽ như colmar."

"taehyung, anh mới ở colmar ba năm mà đã quên bén mất tiết trời của châu á sao?" em chau mày nhìn tôi, giọng bất lực thấy rõ.

"anh sai rồi, anh không nên quên như thế." tôi ôm chầm lấy jungkook, mè nhèo đòi hỏi em chiếc hôn lên môi.

"ra đồng cùng em nhé? anh thấy sao?" jungkook cũng chiều theo ý tôi mà đặt lên cánh môi đang chực chờ sẵn một nụ hôn, em nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi tôi.

chúng tôi cùng nhau ra đồng và trước đó jungkook đã ngỏ lời muốn tôi cởi bỏ giày, để có thể trải nghiệm độ xanh tươi của cây cỏ ngoài đồng. tất nhiên là tôi luôn chiều theo ý em rồi, chỉ cần em muốn, tôi luôn đáp ứng ngay mà không cần nghĩ ngợi gì.

tôi ngồi bên cạnh em trên nền cỏ xanh mướt, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt em được soi rọi bởi ánh cam của ráng chiều. chúng phủ lên người jungkook tựa như một cái áo mỏng mang màu đỏ cam và tôi thích thú ngắm nhìn em 'khoác' nó lên người. chúng tôi bên nhau trong không khí ôn hòa của đồng quê, đắm mình dưới cái nắng ngọt thanh và tỉ tê với nhau về những đam mê và sự thơ mộng của cuộc đời.

"có vẻ như anh đã từng có một giấc mơ ngọt ngào về em. ấy thế mà cái kết lại kinh khủng lắm, nhưng nó không quan trọng đâu. bởi em đang ở đây, mùa hạ cũng ở đây và chúng ngọt ngào hơn mộng mị ấy nhiều." tôi đột ngột mở lời, jungkook ngước mắt nhìn tôi và đuôi mắt vẫn mang đôi phần dịu dàng như lần đầu tôi bắt gặp nó.

"anh đã mơ về em sao?" tôi thấy jungkook thoáng kinh ngạc, em ngước mắt nhìn tôi khi đang tựa đầu vào vai tôi để tỉ tê vài chuyện trong cuộc đời em. dưới góc nhìn này, tôi có thể nhìn rõ hàng mi em dày và dài như thế nào. mọi thứ về jungkook, sao có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ?

"ừ, cũng tính là thế nhưng kết cục nó không tốt đẹp gì." tôi đưa ngón tay gẩy nhẹ hàng mi em, jungkook chớp chớp mắt rồi chúng tôi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

"taehyung, nếu em được sống ở đây cùng với anh thì thật tốt." em cầm tay tôi giơ lên không trung, thận trọng ngắm nhìn nó và mân mê tựa như bảo vật.

"sang năm anh sẽ mua nhà ở busan và chúng mình cùng tận hưởng bốn mùa tại đây nhé?" tôi đan tay mình vào tay em, theo thói quen kề môi lên hôn nhẹ.

"nhưng còn colmar? em cứ ngỡ đó mới là chốn về lý tưởng của anh chứ?" jungkook hơi ngạc nhiên về quyết định chóng vánh của tôi, em rời khỏi vai tôi và đôi mắt mở to hết cỡ.

"không đâu jungkook, em là chốn về của anh mà. nơi nào có em, đấy mới chính là nhà."

colmar của tôi là em. là chốn về, chỉ một và duy nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top