9. Biết tuốt.
Tóm tắt chap trước: Shinsou không phản hồi mà chỉ gật đầu nhẹ. Midoriya không biết anh đang nghĩ gì và đã nhìn thấu điều gì, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đột ngột quay đầu và phản bội cậu cũng nên, cứ như là một con dao hai lưỡi. Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực, quay sang anh mà nở một nụ cười gần như thật và nói,
"Từ giờ hãy chiếu cố cho nhau nhé."
----------0---------
Một cô gái nhỏ tầm tuổi học sinh trung học đang bị trói trên một chiếc ghế đầy bụi bậm mà run cầm cập, không dám lên tiếng. Xung quanh cô là những cây cột và sàn làm bằng xi măng được giữ lại với nhau bằng những miếng kim loại rỉ sét. Đây là một công trường bị bỏ hoang.
Ngoại trừ vài tiếng kèn của xe cộ ở đằng xa, sau lưng cô còn nghe tiếng bút chì mờ nhạt đang kề trên một cuốn vở, dường như đang viết gì đó. Cô hít một hơi sâu.
"N-Này, tại sao l-lại bắt tôi?" Giọng nói cô vang khắp tầng, nhưng người kia có vẻ không nghe thấy hay đã cố tình lơ đi. Tiếng xuệch xoạc của bút chì tiếp tục vang lên. Cô lại tiếp tục tra hỏi.
"N-Nếu anh muốn tiền, tôi k-không có bao n-nhiêu đâu!" Lần này vấp hơn lần trước, nhưng lại vang dọng hơn. Tiếng bút chì dừng lại. Mồ hôi lạnh lại chảy xuống khuôn mặt , axit dạ dày trong người cô dần sôi sùng sục, tim cô thì đập càng ngày càng nhanh. Một giọng nói lạ vang lên,
"Cuối cùng cũng tìm được rồi."
----------0-----------
Tiếng còi báo động vang lên âm ỉ; con hẻm vốn bao trùm trong sự im lặng bất thường nay lại vang lên những tiếng bước chân vội vã và giọng nói lẫn lộn. Một cậu nhóc tóc xanh rêu cùng với một cô gái tóc búi đang vừa cười hả hê vừa ba chân bốn cảng chạy; đằng sau hai bóng lưng là một đàn cảnh sát đang thở gấp mà đuổi theo, nhưng có vẻ đang bị bỏ xa.
"Sao... bọn nó... ăn cái gì mà... nhanh thế?!"
"Ai biết được... tuổi trẻ hồi nay chứ!"
"Bọn nó chạy... thoát mất kìa! Nhanh lên!"
Tiếng bước chân đằng sau càng nhanh thì đằng trước lại càng nhanh hơn. Đám cảnh sát sau một hồi thì đã sớm mất dấu hai người kia, bèn truy tìm một lúc rồi lủi thủi quay về.
Trên sân thượng của một toà nhà gần đó, cặp đôi trai gái hồi nãy đang bị chỉ trách bởi một người với ngọn lửa đen láy làm đầu và một bộ vest chỉnh tề trên người.
"Hai người quậy cái gì vậy? Nhiệm vụ đó rất quan trọng cho những kế hoạch khác của chúng ta, nên phải nghiêm túc lên một chút chứ!" Kurogiri liên tục chỉ trích. Midoriya nghe mà mồ hôi đầm đìa chảy xuống khuôn mặt. Toga thì sớm đã không theo kịp lời giảng của Kurogiri nên đang nhìn xuống mấy người cảnh sát như đang quan sát một đàn kiến mà cười khúc khích.
"Trời ơi, Kurogiri. Mày định nói đến khi nào thế? Thầy lại cần gặp Midoriya kìa," Shigaraki bước qua cánh cổng đen mà chen vào. Midoriya thầm mừng vang, nhưng sau khi nghe cái tên đáng hận kia, mặt cậu sầm lại. Kurogiri nghe xong sững người mà mấp máy, "lại nữa à?" Mấy ngày qua Midoriya bận tấp nập. Nào là làm nhiệm vụ, phụ giúp việc vặt, những lúc nửa đêm thì cậu lại ngồi không yên mà chạy vút ra ngoài tới sáng mới về, không ai biết tạo sao. Kurogiri lại quay nhìn hai thân hình nhỏ bé trước mặt, rồi thở hắt,
"Thôi được rồi, Midoriya, em đi đi. Để ông ta đợi lâu cũng không có gì tốt đẹp đâu. Còn Toga thì," Kurogiri đỡ trán, "Đi luôn đi, dù gì cũng em có nghe vào tai chữ nào đâu."
Toga nghe mà cười đến tận tai, vang ra vài tiếng "hì hì" tinh nghịch. Cô nhanh chóng xốc lại tình thần và chạy vù xuống cầu thang sân thượng mà mất dấu trong tíc tắc.
Thay vào đó, Midoriya thì chậm rãi lết đi, mỗi bước chân vừa lề mề vừa nặng trĩu; cứ như đang kéo theo một quả tạ 100kg vậy. Cũng phải thôi, cậu thực sự không muốn gặp AFO một chút nào. Mỗi lần gặp là ông ta lại cho nhiệm vụ mới, lớn nhỏ không quan trọng. Mà ngày nào ông ấy cũng gọi cậu, nên cuối cùng ngày nào cũng có nhiệm vụ mới.
Thật không thể nào ưa nổi mà.
"Đừng mà đột nhiên biến mất đấy," giọng nói mới ban nãy đã la rầy cậu giờ lại cất tiếng ra vẻ lo âu dù còn vụng về. Nhưng giọng nói đó đã làm quả tạ 100kg cậu đang mang theo thu nhỏ lại thành một quả tạ 70kg; vẫn còn nặng, nhưng đã nhẹ đi chút ít. Midoriya khẽ cười và vẫy tay cho tới khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
----------0----------
"Năng lực mới của cậu sao rồi?" Một giọng nói khá trầm vang lên trong một căn phòng tối, với các ống xanh lục. Là AFO. Cậu lơ đi câu hỏi.
"Ông lại cho nhiệm vụ mới nữa à?" Midoriya liếc nhìn AFO đang ngồi trên chiếc xe lăng và sớm chuyển cái nhìn qua các ống nước lạ lẫm đang bám trên tường như dây leo, "Lần này đừng cho tôi mấy nhiệm vụ ngớ ngẩn như hồi nãy nữa."
"Ngớ ngẩn? Trò không nghe Kurogiri kể về sự quan trọng của nó à?" AFO hơi ngạc nhiên hỏi với giọng đều đều.
"Quan trọng? Lén lén lút lút vào một công ty hạng ba nào đó là quan trọng à? Xin thứ lỗi nhưng tôi không nhìn ra đấy," Midoriya cười mỉa mai mà lập tức liếc xéo AFO, "Và đừng gọi tôi là trò nữa. Nghe tởm thật."
"Không phải là trò thì là gì?" AFO cười mỉm, song nó không toả ra sự ấm áp, mà làm sóng lưng cậu có phần lạnh lẽo, "Quay lại vấn đề ban đầu, thật ra ta đã định cho cậu nghỉ ngơi, nhưng một nhiệm vụ đột nhiên nổi lên. Nên trò không phiền đi giải quyết một tay chứ?"
"Lại nữa à? Không phải ông hứa nhiều nhất một nhiệm vụ một ngày thôi ư?" Midoriya cau có lên tiếng biểu tình. AFO thở dài nhẹ.
"Đúng là ta đã nói vậy, nhưng ta nghĩ khi nghe nhiệm vụ này như thế nào trò có thể sẽ đổi ý," Con mắt xanh lục của cậu nheo lại. Tuy người ngoài nghe làm lơ không nghĩ nhiều, nhưng Midoriya thì hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói đó. Cậu quay đầu nhìn thẳng vào vị trí đáng lẽ phải có đôi mắt của AFO.
"Chừng nào xuất phát?"
"Chuẩn bị đi là vừa." Cậu khẽ gật đầu mà vội đi ra ngoài căn phòng ngột ngạt đó. AFO vẫy tay chào cậu tạm biệt với một nụ cười hoàn hảo trên mặt, tỏa ra một cảm giác sai khó tả. Dù sao cậu cũng không quay đầu lại, nên đã bỏ lỡ nó.
----------0----------
Trời bắt đầu trở tối với chỉ vài chấm sáng nổi bật giữa bầu hư vô và những đèn đường sáng chói. Tiếng ồn dần trở về vốn tĩnh lặng ban đầu. Với tiếng bước chân khe khẽ vang lên con đường bê tông, Midoriya và Shigaraki, hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, cót két cánh cửa ra mà bước lên một nóc nhà của một căn hộ nào đó, đúng như địa điểm được khẳng định của bên thứ hai. Nhiệm vụ của anh với cậu là giao tờ hợp đồng cho AFO. Nội dung thì cậu không biết, nhưng có vẻ là không có gì quan trọng hết. Vì ông ta đã sai cậu với Shigaraki đi: một bộ đôi vô trách nhiệm nhất có thể.
10 phút trôi qua, 20 phút, nửa tiếng..
"Trời ạ! Kêu người ta tới đây sớm mà chính mình lại không tới đúng hẹn. Người gì đâu không biết!" Midoriya than vãn. Nhưng gọi tào tháo là tào tháo tới, ngay sau khi cậu la lớn xong, vài cơn gió vuốt qua mặt cậu. Tiếng gió cắt càng ngày càng gần.
"Tới kìa," Shigaraki lên tiếng. Mặt cậu hơi tái mét.
Người ta có nghe thấy không vậy?
Nhưng cũng hiểu một chút cách ứng xử, cậu đứng thẳng thóm theo hàng kế bên Shigaraki, tạo ra một đường cong nhỏ trên đồng phục vest của cậu. Máy bay trực thăng càng tấp lại gần nóc nhà, Shigaraki càng thấy lạ. Máy bay ấy vài lần lật qua lật lại, cứ như quá tải. Gã liền liếc qua Midoriya với ánh mắt có phần khó hiểu. Một người như gã mà cũng thấy được, nhưng Midoriya lại không nhận ra ư? Hay là em ấy cố tình?
"Đứng thẳng thóm lại đi kìa," Midoriya khẽ đẩy vai Shigaraki mà nhắc nhở. Có vẻ như cậu lại mắc chứng bệnh chỉ trích của Kurogiri rồi. Gã lắc đầu. Một người như cậu không thể nào làm vậy được, vậy nên Shigaraki lại chuyển hướng tập trung vào một thứ khác. Nhưng ngay khi máy bay trực thăng đang đáp xuống trên đầu cậu, nó chợt dừng lại trên không trung.
Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Trước khi có thể phản ứng, một đám người mặc những bộ đồng phục đặc trưng anh hùng đã nhảy xuống. Họ bao vây hai thân hình giờ lại nhìn nhỏ bé đến bất ngờ. Cậu bé có một bộ tóc màu xanh rêu vội mở một cánh cổng lửa đen ngay dưới chân gã, làm gã trượt chân rơi vào cánh cổng. Gã ngơ ngác nhìn cậu. Cậu khẽ nở một nụ cười mãng nguyện nhìn thẳng phía trước. Tại sao? Tại sao cậu lại cười? Gã tự hỏi bản thân. Ngay khi gã rớt xuống, đám anh hùng kia bao vây tóm lấy cậu, còn lại thì vẫn là một bí ẩn. Nhưng gã vẫn nhớ rất rõ. Nụ cười cuối cùng của cậu, và hàng vạn câu hỏi vì sao phía sau.
----------0----------
Shigaraki hoảng hốt chạy vào căn phòng chứa đầy ống hóa chất của AFO, tạo ra tiếng cửa rầm vang dội. Dù vậy ông cũng không có vẻ là bất ngờ hay bối rối, cứ như đã đoán trước được việc này rồi. Với một nụ cười trên môi AFO hỏi,
"Có chuyện gì à, Tomura?"
"Midoriya... đã bị bắt.... bởi bọn anh hùng rồi!" Shigaraki thở hổn hển la lên. Nhưng thay với sự hốt hoảng của gã, nụ cười của ông vẫn không thay đổi, ngược lại còn có phần tiếc nuối. Shigaraki dần cảm thấy sợ. Bình thường AFO rất quý Midoriya, đến cấp độ họ đã có thể xưng hô thầy trò. Giờ đây cậu bị bắt đi ông ấy cũng không cảm thấy gì. Lẽ nào tình cảm đó đối với ông ta chỉ có như thế? Hay là ai ông với ai cũng đối xử như vậy? Ngay cả gã?
"Tomura, con đừng đi nghỉ bở nhé," AFO đột nhiên lên tiếng. Shigaraki ngơ ngác nhìn ông, cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang vậy, "Ta coi con như con trai duy nhất của ta, nên tất nhiên phải quý con hơn Midoriya rồi," AFO thở dài nhẹ. Vậy thì ông ấy không quý Midoriya à? Shigaraki định hỏi tiếp nhưng tiếp tục bị ngắt bởi AFO.
"Với lại, người vốn xin ta nhiệm vụ này chính là Midoriya cơ mà," AFO điềm nhiên trả lời. Mắt Shigaraki mở to.
"...Có nghĩa là?"
"Có nghĩa là, con lẫn bọn anh hùng đó đã luôn ở trong lòng bàn tay của trò ấy."
----------0----------
Há lô mọi người! Mìk quay lại ròi đây!!!
Nói thật với mọi người nhé, rất nhiều lần mìk có ý định bỏ quách luôn series này ròi. Nhưng nghĩ cũng thấy phí quá, nên lại phân vân hết mấy năm trời. Cuối cùng mìk cũng có đủ động lực để viết 1 chap nè!
Tóm lại là mìk sẽ tiếp tục series, ngày ra chap không nhất định. Nhưng chắc chắn không quá nửa năm... :))
Xin nói thêm là ủng hộ chọi gạch đá, chỉ đừng chọi tảng to quá là được. :,))
Thks đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top