8. Con mắt.
Trong cơn mưa tầm tả, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống và thấm vào bộ quần áo, nó trở nên ướt át và bám vào người tôi. Thật khó chịu. Thường thì tôi sẽ chạy đi kiếm một mái hiên nào đó hoặc một chỗ để tắm rửa thì càng tốt. Nhưng chỉ ngày hôm đó thôi, những chuyện thừa thãi như vậy tôi chẳng còn tâm để bận nữa. Tâm trí trống rỗng. Mắt thì nhoè lại. Tay chân yếu ớt. Câu nói "Sự vắng mặt của người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết" thật sự không sai.
Sau khi tôi đã bình tĩnh lại đến mức có thể nhận thức mọi thứ xung quanh thì từ lúc nào đó mà một bàn tay của ai đã được đặt lên bả vai tôi. Nó nhẹ nhàng đến mức nếu không vô tình nhìn thấy thì tôi cũng sẽ không biết nó đang ở đó, làm tôi chảy mồ hôi lạnh.
Tôi thừa nhận rằng tôi không dám quay đầu lại nhìn chủ nhân cánh tay đó là ai. Một phần vì ngượng để một người lạ mặt thấy bộ dạng này của mình. Còn một phần vì tôi sợ rằng họ là thành viên trong Liên Minh tội phạm. Sợ rằng họ sẽ tra hỏi tôi về sự việc hôm nay. Nhưng tôi lại không muốn kể. Nhìn sơ qua cánh tay thô ấy thì có vẻ người đó là nam, nhưng biết được điều đó chẳng giúp được gì.
Cuối cùng, dù sớm hay muộn, tôi vẫn phải biết người bí ẩn ấy là ai. Tôi vẫn phải quay đầu lại, vì vậy tôi đã dùng hết sự dũng cảm của mình mà quay vút đầu lại, suýt làm gãy cổ.
Chủ nhân của cánh tay thô đó là một kẻ nhìn tầm tuổi tôi, nhưng lại có chiều cao hơn một bậc (tức tối!). Người ấy có mái tóc xoăn màu tím nhìn có vẻ huyền huyền bí bí với đôi mắt nửa mở nửa nhắm. Bên dưới đôi mắt ấy có thêm quầng thâm khá là đậm, làm cậu ta nhìn hơi bị khó ưa, nhưng nó lại sắc bén đến rùng mình. Nói chung là rất chuẩn kiểu mấy tên đầu sỏ.
Lúc đó tôi đã tưởng cậu ta là tội phạm thật, nên đã chuẩn bị tinh thần để giết luôn cậu ta. Nhưng kẻ đó đã ngăn tôi lại và nói:
"[...]"
----------0----------
Trước mặt cậu là hai con người tuy nhìn lạ mặt và nổi bật khác xa một con người tầm thường như cậu, nhưng con người không mấy nổi bật ấy lại biết họ là ai; Bakugo và Todoroki.
"K-Kacchan?" Midoriya lắp bắp hỏi để kiểm tra người đang đứng trước mặt có thật sự là anh không.
"Deku!" Bakugo lấy lại tinh thần và phản ứng ban đầu. Nhưng đằng sau đó là cơn phẫn nộ lớn hơn bao giờ hết. Anh chạy tới chỗ cậu. Cậu cũng làm theo bản năng vốn có mà chạy phía ngược lại.
"Sao bọn họ lại ở đây?!"
Vào giây cuối cùng trước khi cậu có thể bước một bước chân qua cánh cửa, thì trong tức khắc một tảng băng trong suốt như thuỷ tinh hiện ra và đã biến thành một bức tường cứng cáp không khe hở. Todoroki không cảm xúc mà thở ra hơi lạnh với một cánh tay đóng băng đang run rẩy.
Midoriya vô thức dùng One For All năng suất tối đa đánh bay tảng băng lớn kia và tiếp tục chạy hết tốc lực, mặc kệ cánh tay bị gãy đến bầm tím của cậu. Mảnh vỡ sắc bén bay tứ tung. Nó nhanh chóng chảy thành những giọt nước trong suốt mà chảy ra ngoài hành lang. Nhờ vũng nước ấy mà cậu cũng suýt ngã, nhưng đã lấy lại thăng bằng mà tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy.
Midoriya chạy qua cánh cửa tự động ở quầy tiếp tân ra ngoài trong tiếng la hét của các bệnh nhân lẫn bác sĩ và y tá. Đúng lúc cậu chuẩn bị dùng năng lực chôm từ Kurogiri dịch chuyển về trụ sở, thì Bakugou đã dùng năng lực của mình mà tạo ra một vụ nổ trên không trung. Từ đó mà anh gia tăng tốc độ và bắt cậu lại. Lực đẩy của anh vồ vào Midoriya làm cậu trở nên loạng choạng mà trượt chân ngã sấp mặt xuống mặt bê tông cứng cáp. Một vũng máu nhỏ màu đỏ thẫm chảy ra mặt đường, thấm vào tận sâu lòng đất và để lại một vết ố màu nâu: Cậu bị chảy máu mũi.
"Cậu làm gì vậy Bakugou?!" Todoroki cố chạy ra ngăn anh lại sau khi thấy vũng máu của Midoriya do va chấn Bakugo gây ra.
"Đừng có mà ngăn tao, thằng nửa băng nửa lửa!"
"Trước khi cậu làm gì được thì Midoriya sẽ chết vì mất máu trước đấy!" Anh la lớn trong khi đang cố kéo thân hình to lớn của Bakugo ra khỏi con người nhỏ nhoi tội nghiệp đang nằm bẹp dưới đất.
"Tao không quan tâm! Nếu nó còn sống đến bây giờ thì nó sẽ không chết vì mất máu đâu!" Bakugo quay mặt lại cậu nhóc đáng thương đang bất động dưới đất mà nói, "Còn mày..!"
Trước khi anh có thể tra hỏi được điều gì thì một cánh cổng bao trùm bởi những ngọn lửa màu đen hiện ra. Nó làm gợi đến kí ức mà mọi người muốn quên nhất, sự kiện mà đã bắt đầu tất cả.
Hai con người kia làm theo bản năng mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như chuẩn bị tấn công bất cứ ai bước ra cánh cổng. Tay anh dần nới lỏng ra, tạo cơ hội cho cậu vùng vẫy trốn thoát.
Anh đột nhiên cảm thấy một cơn gió nhẹ thoáng qua. Cơn gió ấy càng ngày càng trở xấu. Trong tức khắc, các cơn gió gộp lại với nhau và tạo ra một cơn lốc xoáy hạng khủng, đẩy xa tất cả mọi thứ trong phạm vi 20m ra ngoài. Nhưng lạ thay, Midoriya lại không bị cuống bay như bao người, mà lại bị nhốt ở trung tâm cơn lốc, ngăn cách cậu với tiếp xúc bên ngoài.
Nếu nhìn từ ngoài vào, thì trước mặt là một cơn lốc xoáy dữ tợn đang gào rống lên, nhưng bên trong lại yên bình một cách kì lạ, tạo nên một mảnh đất hình tròn có bán kính không hề nhỏ.
Với cái mũi máu chảy không ngừng và 2 cái đầu gối, Midoriya bây giờ trong như vừa gây gổ với ai xong vậy, và tất nhiên nhìn bộ dạng tơi tả đó người ta sẽ nghĩ cậu đã thua. Cậu cũng không thể ngang nhiên quay về trụ sở khi nhìn như thế này được. Vì vậy cậu quyết định qua nhà một người ở nhờ.
-----------0-----------
Midoriya lủi thủi quay lại con hẻm quen thuộc và bước tới một căn nhà nhìn chẳng khác gì ngôi nhà cậu ở. Cậu bước tới cánh cửa ở phía trước và bấm chuông. Một lúc sau những tiếng bước chân và những tiếng động lạ khác, cánh cửa được mở ra và trước mặt cậu vẫn là gương mặt nửa thức nửa ngủ thân quen đó. Mái tóc vẫn dị thường như ngày nào. Anh nhìn tình trạng thê thảm của cậu mà thở dài, một giọng nói trầm khàn khàn vang lên,
"Để tôi đoán nhé, cậu gây sự với côn đồ rồi lại bị hội đồng đúng không?"
"Im đi, Hitoshi."
(Hitoshi là tên của Shinsou)
Nghe anh nói vậy làm cậu cáu lên, nhưng không muốn làm ồn giữa đường nên kiềm lại. Shinsou nhếch mép để lộ một nụ cười ra vẻ chế giễu. Cậu nhìn lại càng tức hơn. Một giọng nói khác lại vang lên đằng sau anh,
"A! Nhóc Midoriya đến chơi à- Ối!" Shinsou Mihoko, mẹ của Shinsou mừng rỡ khi gặp cậu nhưng lại hết hồn cũng vì vết thương của cậu. Bà ấy có một bộ tóc màu hoa oải hương* được cột lên thành búi sau đầu, hương thơm toát ra càng làm người ta thầm tưởng đến một đoá hoa đẹp đẽ. Đôi mắt nheo lại tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can.
*Loài hoa màu tím có mùi hương nồng xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải
"Midoriya bị côn đồ bắt nạt, nên con định đưa cậu ấy lên phòng con chữa trị,"
"Bắt nạt cái con khỉ-"
Dứt xong câu đó, anh liền nắm chặt cổ tay của Midoriya mà kéo cậu lên cầu thang trong sự bối rối và tiếng cười khúc khích của mẹ anh ("Trẻ con lớn nhanh thế," bà nói). Trong phút chốc, cậu đã ở trong phòng của Shinsou. Nếu bỏ qua phần bức tường được thay bằng sách ra, thì căn phòng của anh quá tầm thường nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
"Ngồi xuống," Shinsou chỉ vào giường của mình và nói thẳng. Sự cộc cằn này làm Midoriya muốn chơi anh một vố. Nhưng trước khi cậu có thể làm gì, Shinsou đã động thủ trước và đẩy cậu lên giường
"Cái quá-"
"Ngồi xuống," Shinsou áp sát vào tai của Midoriya mà nhấn mạnh từng chữ một cách chậm rãi. Nếu là người ngoài thì sẽ thấy đây là cảnh cực kì lãng mạng. Nhưng đối với người bị trực tiếp thì là một điều rất đáng sợ. Nhưng Midoriya không muốn thừa nhận. Nên cậu chảy mồ hôi mà nói,
"L-Lần này chiều cậu đấy," Shinsou thấy vậy liền đưa tay lên đầu cậu mà vỗ vài cái, sau đó lại cười mỉm mà dặn,
"Đợi ở đây," rồi đi ra phòng lấy hộp thuốc.
Một lúc sau, Shinsou quay về với một hộp nhựa khá lớn trên tay. Trong hộp nhựa ấy chứa đủ loại thuốc cậu chưa thấy bao giờ. Anh thò tay vào lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân bôi cho cậu. Shinsou nói trong lúc đang bôi thuốc,
"Sao lần nào cậu tới đây cũng bị thương hết vậy?" Anh nhìn vào lọ thuốc đang cầm trên tay, "Cậu dùng sắp hết lọ thuốc nhà tôi rồi đấy."
"Đâu phải lỗi tại tôi," Cậu bĩu môi ra vẻ vô tội cứ như con nít, "Tại Todoroki và Kacchan chứ bộ!"
"Ý cậu là Todoroki Shoto và Bakugo Katsuki pđấy à?"
"Gọi sao chẳng được! Cậu chẳng hiểu được đâu! Đời tôi khổ lắm! Nào là bị bắt cóc, rồi lại xúi dại uống thuốc, rồi bây giờ lại bị oan ức, chắc sau đó sẽ..." Cứ như vừa lật mặt, Midoriya trở thành một con người hoàn toàn khác và bắt đầu phàn nàn về cuộc đời nan giải của mình cùng với đủ thứ chuyện khác trên đời. Đối với những người khác thì thường cậu sẽ khách sáo trả lời cho qua, nhưng với Shinsou thì không cần. Vì cậu ta biết tỏng hết rồi.
Kể từ khi anh tình cờ gặp cậu vào cái ngày mưa đó, Midoriya đã trở nên vô tư hơn với anh dù chỉ mới lần đầu gặp. Có lẽ là hơi vô tư quá. Nhưng lần nào Shinsou cũng chăm chú lắng nghe để yên cho cậu kể, nên cậu cũng chẳng thèm chỉnh sửa lại thái độ. Và rốt cuộc lại trở thành như bây giờ.
"Vậy là cậu bị bại lộ rồi?" Shinsou làm Midoriya im bặt lại chỉ bằng một câu duy nhất. Vẻ mặt đa biểu cảm của cậu dần biến mất để lại một nụ cười ép buộc mà thở dài,
"Hai người đó không bép xép là được. Dù sao nếu các anh hùng định đi cứu tôi, thì nếu biết có lẽ họ sẽ nghĩ lại, càng có lợi,"
"Nhưng chỉ có tối đa khoảng một tuần," Suy tư một hồi cậu đành nói, "Vậy nên đẩy lùi kế hoạch lại cho chắc ăn. Chuyển sang thứ sáu nhé."
Shinsou không phản hồi mà chỉ gật đầu nhẹ. Midoriya không biết anh đang nghĩ gì và đã nhìn thấu điều gì, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đột ngột quay đầu và phản bội cậu cũng nên, cứ như là một con dao hai lưỡi. Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực, quay sang anh mà nở một nụ cười gần như thật và nói,
"Từ giờ hãy chiếu cố cho nhau nhé."
----------0----------
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ bằng một cách nào đó tôi lại đang ở trong một căn nhà lạ lẫm. Tóc của tôi ướt mẹp cùng với một chiếc khăn tắm quanh cổ, nhưng bộ quần áo tôi đang mặc là một bộ khác hẳn so với lúc đầu. Điều kì lạ hơn là lí do tại sao tôi lại mất kí ức về lúc đó hoàn toàn không rõ. Lần cuối tôi nhớ là chuẩn bị nghe gã tóc tím kia nói gì. Lẽ nào hắn đã gây tác độn lên ý thức của tôi?!
Không được hoảng loạn. Tôi đang ở trong một tình huống đòi hỏi sự cẩn trọng và hợp lý, nên không được hoảng loạn, một bước sai có thể đẫn tôi vào ngõ cụt. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh nhưng lại sớm không để ý nữa. Vì sao ư? Vì căn phòng này hoàn toàn bình thường. Có vẻ như chủ nhân căn phòng này là một học sinh, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Tôi suy nghĩ mãi mà không để ý cánh cửa cót két mở ra, và hắn ta bước vào. Tôi lúc đó cực kì sơ suất, và khi định thần lại thì hắn đã ngồi kế bên tôi trên giường. Trong đầu tôi xuất hiện một đống suy nghĩ rời rạc cùng một lúc. Lúc tôi đang hàn gắn đống suy nghĩ đó lại thì hắn lên tiếng,
"[Đang nghĩ gì vậy?]"
"..." tôi im lặng mà trầm mặc liếc lên nhìn hắn, hắn thì cũng nhìn xuống tôi. Im lặng một hồi lâu, hắn ta nói tiếp,
"[Tôi biết hết rồi, từ việc cậu đã trở thành tội phạm cho tới lí do cậu lại làm thế. Vậy nên-]" Hắn ta ngừng nói giữa chừng. Đúng là một con người sắc sảo, nếu hắn ta nói tiếp một lời nào nữa thì có lẽ tôi đã lỡ tay giết hắn rồi. Nhưng coi cách ăn nói của hắn ta, thì khả năng cao là hắn thật sự biết. Làm sao hắn biết thì không rõ, nhưng tôi phải bịch miệng hắn lại. Nên tôi sẽ đàm phán với hắn-
Giết hắn đi
Đầu tôi đau như búa bổ. Đau quá. Tôi vô thức ôm đầu. Đau quá. Một giọng nói liên tục vang lên. Đau quá.
... cơn đau của tôi dịu lại, nhưng lại dần mất ý thức. Trước khi tôi mất ý thức hoàn toàn, hắn ta lẩm bẩm,
"[Tôi sẽ] ... [cậu]."
-----------0------------
Hết ròi nà! \(^∇^)/
Mìk upload quá trễ luôn, sorry nha.
Bài tập với mấy thứ khác chồng chất nên stress quá. (Với lại cx không có ý :P)
Lần sau mìk sẽ cố up sớm hơn, thks đã ủng hộ!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top