6. Ai vậy?
Midoriya một lần nữa dậy trên cái giường của mình, nhưng lần này không phải là 5 giờ, mà là 11 giờ. Cậu đã bỏ lở mất bữa sáng, vì vậy mà cái bụng của cậu đang kêu gào lên. Đầu cậu cũng đang đau nhói, nhưng cậu khá quen rồi nên không để ý lắm.
"Chắc là tác dụng phụ của thuốc ngủ," Cậu nghĩ. Dù cậu đã khá quen thuộc với những cơn đau đầu, nhưng vấn đề ở đây là cái bụng rỗng của cậu. Thật may là trong phòng cậu đã có một ly mì cay ăn liền, nhưng cậu ăn mì là bị đau bụng, mà bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nên cậu ăn mì mà nước mắt chảy ròng.
Midoriya đi ra ngoài quán bar và thấy tất cả mọi người đã tập hợp lại 1 chỗ. Có vẻ như họ đang đợi cậu được một lúc rồi. Toga chạy tới ôm chầm lấy cậu, làm cậu sởn cả da gà.
"C-cái gì vậy?" Cậu đỏ mặt đẩy Toga ra, "Không vui đâu đấy!" Toga ngạc nhiên nhìn cậu mà cười.
"Cậu xấu hổ à? Dễ thương thế!" Cô nói vậy làm mặt Midoriya đỏ hơn nữa. Cậu che mặt lại bằng tay của mình làm cho ai thấy phải nghĩ là cậu cũng có phần đáng yêu.
"Ehem!" Kurogiri chỉnh lại giọng rồi nhìn Midoriya," Em biết bọn anh ở đây làm gì đúng không?"
"Tất nhiên rồi," Midoriya gãi đầu nói, "Em phải làm nhiệm vụ đúng không?" Kurogiri gật đầu. Mọi người đang chuẩn bị đi qua cánh cổng đã mở ra thì Kurogiri ngăn bọn họ lại và nói tiếp.
"Lần này thầy đích thân ra lệnh là chỉ có Midoriya làm nhiệm vụ thôi." Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Dabi thì cũng có nghe qua rồi nên không bất ngờ lắm, dù anh cũng cảm thấy một phần bất công cho cậu.
"Mày đang nói gì vậy?" Shigaraki nói, "Nhiệm vụ này vốn dành cho 5 người mà, bây giờ lại đẩy cho Midoriya làm hết?"
"Đây là lệnh của thầy, không thể làm trái được," Kurogiri không bị lung lay mà nghiêm túc trả lời, "Muốn đi thì đi khiếu nại ông ấy."
Đến cậu cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười thầm trong lòng. Cậu không ngờ hắn ta lại đang cố ép cậu vào đường cùng như thế. Điều mày làm cậu tức điên lên, nhưng cũng chả làm gì được bây giờ.
"Em không ngờ luôn đấy," Midoriya gãi đầu cười ngượng, "Thôi vậy, chắc em sẽ cố vậy."
"Cái-" Shigaraki nheo mắt nhìn cậu. Anh chuẩn bị chạy tới đấm cậu một phát nhưng anh cố bình tĩnh chính mình lại mà nói, "Em biết rằng đây là một nhiệm vụ dành cho 1 nhóm 5 người đúng không?"
"Tất nhiên, nhưng cũng đâu còn cách nào khác nữa," Midoriya kiếm chỗ còn trống để ngồi xuống mà nói. Đối với cậu chuyện này còn có thể chấp nhận được. Cậu đã trải qua khoảng thời gian còn tệ gấp mấy lần mỗi ngày rồi.
"Nghe em ấy nói chưa? Em ấy có hoàn toàn có khả năng làm được điều này, ẻm còn đánh được Toga cơ mà," Dabi đáp thêm, rồi nhìn Shigaraki mà cười một cách mà có cảm giác đang khinh mình, "Hay là mày không tin được năng lực của em ấy?"
"Mày..!" Shigaraki chuẩn bị nhào vô đánh anh thì Midoriya đã sử dụng năng lực băng mà làm đóng băng cả hai. Kurogiri thở dài mà cảm thấy nhẹ nhõm, anh không cần phải bóc lột cái ví của mình nữa rồi. Nhưng anh nhận ra là người tạo ra đống băng ấy là Midoriya.
"Mi..doriya?" Kurogiri bối rối nhìn cậu nhóc đang giơ bàn tay lạnh giá của mình lên phía của tảng băng vừa đột ngột xuất hiện kia, "Em.. Làm đấy à?"
Cậu nhóc bất cẩn kia lúc sau mới lấy được ý thức điều mình vừa làm và lập tức quỳ xuống xin lỗi. Những người chưa bị đông cứng thì ngơ ngác nhìn Midoriya, không biết phải phản ứng sao cho hợp.
"Nè! Năng lực gì thế? Em có hai năng lực à? Hay là một năng lực nào khác? Cứ tưởng em chỉ có cường hoá sức mạnh thôi chứ? Nè, trả lời đi!" Toga chạy ào tới ôm chặt Midoriya và đặt ra một đống câu hỏi làm cho cậu phản ứng không kịp.
"Đủ rồi đấy, Toga," Kurogiri vừa hoàn hồn trở lại và đang nghĩ cách làm sao để giải thoát mấy cục nợ kia. Anh cũng đã vô tình cứu cái đầu sắp nổ tung của cậu, làm cậu lại nợ thêm một ân tình với anh, "Chúng ta trễ hẹn rồi đấy, mau lên."
Sau khi đi qua cánh cổng mà Kurogiri tạo ra. Trước mắt họ là một căn nhà kho cỡ lớn có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, vì vậy các bức tường bằng gạch xung quang đều bị mục gần hết. Đến trần nhà cũng đã bị tổn hại mất một nửa. Thật là một nơi lí tưởng để thực hiện những điều tội lỗi.
Kurogiri sau khi quan sát sơ sơ về tình trạng của căn nhà kho này thì đã ra lệnh cho Toga đi quan sát thêm ở trên trần nhà. Toga không còn cách nào mà miễn cưỡng đồng ý.
"Midoriya, nghe rõ này," Sau khi anh đóng cánh cổng đen mà Toga vừa đi qua, thì Kurogiri bắt đầu giải thích về điều cậu cần làm:
1) Nhiệm vụ của cậu là cứu con tin, là một thành viên quan trọng trong liên minh
2) Cậu phải phi tang vật chứng lẫn nhân chứng
3) Vì chưa biết động cơ, nên nhiệm vụ của cậu cũng là thu thập thông tin
4) Xử lí nhanh nhất có thể
5) Nếu mọi thứ không như dự tính thì..
Kurogiri dừng giữa chừng ở điều thứ 5. Anh liếc nhìn qua bên Midoriya đang ngơ ngác nhìn lại mình. Kurogiri đang lưỡng lự ư? Sau bao chật vật thì anh mới có thể phán ra câu, "Thích làm gì thì làm."
Midoriya thật sự ngạc nhiên khi cậu nghe được câu đó. All For One không thể nào mà dễ dãi với cậu như vậy được. Chắc chắn Kurogiri đã chỉnh sửa câu nói khác so với ban đầu. Có lẽ câu đó phải là, "Giết hết bọn họ không chừa một ai." Nghe mới đúng. Kurogiri bất cẩn thế.
"Tuân lệnh, Kurogiri-senpai!" Midoriya vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì làm anh cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Một người như thế này làm sao giết người được.
Toga sau khi đi lòng vòng quan sát thì đã xác minh được rằng đối thủ có tổng cộng 7 người; 3 người ngồi cạnh con tin, 2 người đứng canh cổng trước và 2 người còn lại chắc là thủ lĩnh của họ, vì họ đang ngồi riêng trên những cái hộp to mà đầy bụi bậm.
"Kurogiri-senpai, dịch chuyển em lên nóc nhà đi ạ," Midoriya giơ tay góp thêm ý.
"Nóc?! Nhóc muốn chết à?" Kurogiri theo bản năng mà la lớn. Nhưng nghĩ lại thì năng lực của Midoriya vẫn là một ẩn bí. Với lại cả hai năng lực cây và băng của cậu đều hoàn toàn có khả năng giúp cậu đáp mặt đất một cách an toàn, điều hoàn toàn có lợi cho anh. Anh cũng không còn cách nào khác nên miễn cưỡng gật đầu.
----------0----------
"Bọn chúng có tới thiệt không vậy? 3 tiếng rồi đấy," Người lên tiếng là một thanh niên vẻ như đang trong "tuổi nổi loạn", điều này có thể kết luận qua mái tóc vàng nhuộm của cậu và tattoo đầy mình. Anh đang ngồi trên cái thùng sắt cùng với một người đàn ông chững chạc cách xa tuổi cậu.
"Kiên nhẫn đi. Bọn họ chắc chắn sẽ tới," Người đàn ông chững chạc kia trấn an cậu, nhưng nó chỉ làm cậu hồi hộp thêm thôi. Người đàn ông sau khi trấn an xong cậu thì quay sang một ông già mập đang bị trói ở giữa nhà kho, "Còn ông nữa. Nhớ hết kế hoạch chưa vậy?" Ông ấy gật đầu lia lịa.
Sau khi bắt được thằng đại gia đang tài trợ cho liên minh tội phạm, thì bọn họ đã thuyết phục được ông ta trở mặt lại tổ chức chứa đầy những kẻ phạm tội kia. Kế hoạch sẽ như sau:
Sau khi đàm phán với bên A (anh hùng), thì bên B (tội phạm) sẽ lấy lại con tin. Nhưng thay vì tiếp tục tài trợ cho bên B, thì ông ta sẽ làm giám điệp và giúp đỡ bên A với điều kiện là bên A phải bảo kê cho ông ấy.
"Thật là một ông già gian xảo," Thanh niên kia tặc lưỡi nhìn sang chỗ khác.
Đột nhiên một cậu nhóc tóc màu xanh rêu đột ngột từ trên trời rơi xuống trong chớp mắt và đáp xuống mặt đất không một vết xước, làm ai cũng ngơ ngác nhìn cậu.
"Mà-Mày là ai?!" Người thanh niên tóc vàng lên tiếng để phá đi bầu không khí gượng gạo.
"Em là đại diện cho Liên Minh đến đây mà, bộ họ không nói à?" Midoriya sốt ruột trả lời.
"Bọn họ không có đề cập gì đến mày hết! Mau cút và kêu All For One tới đây," cậu thanh niên mất kiên nhẫn la lớn, giọng của anh vang khắp phòng. Nhưng đối với người đàn ông trang nghiêm kia, thì tuy đang đối mặt với một đứa nhóc chưa tới tuổi lớn mà anh hiện đang có một cảm giác bất an hơn bao giờ hết, và ngay cả những người khác cũng có cảm giác như anh.
"Vậy à," Midoriya nhếch mép cười làm mọi người trong phòng phải rùng mình, "Các anh là anh hùng chuyên nghiệp đúng không?"
Căn kho cũ kĩ lại chìm trong sự im lặng và sự kinh ngạc của mọi người. Làm sao cậu nhóc kia lại đoán ra được? Bọn họ đã cố gắng để cải trang đến thế rồi cơ mà.
"Sa-sao cậu-"
"Đơn giản thôi mà," Cậu miễn cưỡng trả lời, "Các anh gọi Boss của em là All For One, nhưng vì chưa nói cho công chúng nên chả có ai biết cả. Vì vậy chỉ có anh hùng và một vài người quan trọng là biết về tin này thôi."
Bọn họ run như cầy sấy, tay thì ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả người đàn ông lắm cân kia lúc đầu mồ hôi đầm đìa nay đã trở thành một con chuột lột xấu xí như vừa mới đi ra ngoài đường không dù trong một ngày mưa rào. Bọn họ đã khinh thường cậu nhóc kia rồi. Bây giờ không biết cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì tiếp.
Một người đàn ông đã hoảng loạn mà mất đi lí trí, hắn đã tạo ra một khẩu súng từ hư không mà bắn cậu. Nhưng vì phản ứng kịp thời nên cậu né được một cách suýt sát, nhưng đã để lại một vết rách trên áo cậu
Cậu cũng theo phản xạ mà sử dụng năng lực của cậu. Người đàn ông kia la trong đau đớn trong khi đầu ông đột nhiên bị phồng lên như một quả bong bóng. Và cuối cùng, quả bong bóng ấy nổ. Nhưng lần này, thay vì thả ra không khí, thì nó làm văng nội tạng và chính não của ông ấy ra khắp nơi, máu thì không ngừng tuôn trào.
"Năng lực 'Helium' đấy! Thật ra nó vốn khá yếu, nhưng áp dụng đúng chỗ là trở bá liền!" Midoriya háo hức khoe khoang. Sau đó cậu nhận ra việc cậu đã làm mà thở dài, " Xem ra mấy người tự hành động nhỉ? Hầu như đều là giang hồ bình thường thôi à."
"Dù sao năng lực của người kia ghê thế mà không biết sài, thật lãng phí," cậu nghĩ.
Những người hồi nãy còn im phăng phắc bây giờ đã trong thế chuẩn bị tấn công. Bọn họ liếc nhìn nhau như đưa tín hiệu, hai người đằng sau cậu liền lấy súng và nhanh chóng bắn cậu. Midoriya phản ứng kịp thời mà né viên thứ nhất, rồi lại miễn cưỡng chịu viên thứ hai.
Cậu liền tạo ra những miếng thuỷ tinh trong suốt nhỏ nhưng sắc trong không trung và bắn chúng vào hai người kia. Cứ như đang bị đạn vô hình dồn dập vào, hai người đó xuất hiện lỗ nhỏ đầy mình, máu đầm đìa mà ngã xuống đất không còn động tĩnh.
Midoriya muốn cuộc đàm phán được diễn ra trong yên bình, nhưng nếu cứ tiến độ theo hướng này thì mọi thứ sẽ diễn ra như cậu dự đoán. Dù gì ít nhất đa số đều là giang hồ đã giết thường dân rồi, điều đó có lẽ sẽ làm cậu bới đi cảm giác tội lỗi.
5 người đàn ông đang còn sống liền nhào vào tấn công cậu. Dù vậy thì cậu cũng xử lý hết bọn chúng một cách dễ dàng. Cậu đã giết hết bọn chúng, từ một căn nhà kho cũ kĩ thành một chiến trường đầy xác chết. Nhưng trước khi cậu kịp kết liễu người đàn ông đeo kính kia thì ông ta lên tiếng.
"T-Tại sao cậu lại làm vậy?" Câu hỏi ấy đã làm cậu khựng lại trong phút chốc, ông ấy lấy nó làm tín hiệu mà hỏi tiếp, "Cậu có tương lai sáng vậy mà lại làm một tội phạm xấu xa. Cậu-"
"Bộ anh nghĩ các anh hùng các anh chính nghĩa lắm à?" Midoriya buông lỏng cái tay như dao đang ép sát vào cổ anh xuống mà nói,
"Tôi thấy hết đấy. Về việc các anh làm anh hùng chỉ để có sự nổi tiếng và sự đào hoa phú quý. Nhờ mấy người như anh mà bây giờ xã hội đang dần trở nên thối nát. Và các anh bây giờ đang làm một điều bi ổi như thế này mà còn kêu là anh hùng à? Đừng có đùa"
Midoriya suy nghĩ một lúc lâu liền nở một nụ cười tinh nghịch và ngây thơ mà nói, "Hay là tôi cho anh thấy bây giờ nhé."
Cậu đột nhiên quay đầu sang người đàn ông đang chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy mà dùng năng lực dịch chuyển ông ta lại chỗ cũ.
Người đàn ông mà đã chứng kiến mọi chuyện liền hoảng loạn một cách điên cuồng như một con dã thú sắp chết, quỳ xuống mà van xin cậu lòng tha thứ. Cậu lúc đó thấy người đàn ông kia thật đáng khinh bỉ.
Những người như ông ta luôn là người đặt bản thân lên tất cả, như một con heo được vỗ béo. Và khi biết mình sắp bị giết lấy thịt thì nó lại hối hận kêu la cầu cứu, mà ông ta lại là người nghe câu đó nhiều nhất từ các nạn nhân xấu số của ông ta. Nghĩ vậy làm cậu thấy thật tức cười. Cậu nhìn xuống người đàn ông trước mặt mà trầm giọng nói một câu.
"Thật đáng ghê tởm," người đàn ông liền la lớn mà dốc sức chạy và chạy. Chạy thật xa khỏi ác mộng bây giờ. Nhưng đó không phải là ác mộng, mà là hiện thực. Hiện thực rằng ông sẽ chết trước tay một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, nhưng cậu nhóc ấy lại mạnh hơn ông gấp bội lần.
Người đàn ông ấy bước một chân ra ngoài căn nhà kho là bị kéo xuống địa ngục. Trước khi ai biết, thì ông chỉ còn lại một nửa thân dưới như người đàn ông lúc trước mà ngã xuống.
Mùi máu nồng nặc khắp căn kho. Tất cả đã chết, ngoại trừ người đàn ông kia. Trước khi anh có thể cất tiếng thì anh cũng đã như bao người khác, máu chảy thành vũng mà lăn ra chết từ hồi nào.
Hai người mà chứng kiến mọi chuyện ở trên nóc the không biết phản ứng sao. Toga ngỡ ngàng nhìn xuống cậu với một phần thích thú lẫn ngạc nhiên. Kurogiri thì hoàn toàn bối rối, anh lẩm bẩm,
"Midoriya, em là ai vậy?"
----------0----------
Trong lúc đi tới chỗ nhiệm vụ, Toga tò mò hỏi Kurogiri,
"Vậy hai người còn trong tảng băng kia thì sao?"
"Kệ họ đi. Phiền lắm, tôi quay phim dùm cho."
"... đó không phải là vấn đề ở đây."
----------0----------
Cho mìk xin lỗi các bn, tại vì hè mìk hơi lười nên giờ mới up. Với lại bây giờ mìk cũng bí ý ròi. Nên viết chậm hơn một chút.. nhưng dài nên không sao đúng ko? Bây giờ mìk sẽ cố gắng nhe! o(`ω' )o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top