5. Extra.

   "Chào buổi sáng Kurogiri-senpai," Midoriya lơ mơ che miệng ngáp mà nói. Hôm nay cậu dậy lúc 5 giờ sáng. Cậu chưa bao giờ dậy sớm như thế này. Đây là kỉ lục của cậu từ trước tới giờ.

    Tối hôm qua cậu ngủ khá ngon. Có lẽ vì cậu ngủ sớm, hoặc cậu đã vô ý mà cố ngủ ngon để xoá phiền não về tối hôm qua. Dù vậy nhưng cậu vẫn muốn ngủ tiếp mà không ngủ được, cứ như tra tấn vậy.

   "Chào, cậu dậy sớm thế," Kurogiri vừa nói vừa lau cái ly thuỷ tinh. Không biết vì sao mà cậu chưa bao giờ thấy anh ở trong 1 tư thế nào khác, dường như anh rất thích cái ly của mình, nên lúc nào cũng dậy sớm để lau. Vì vậy, anh là người duy nhất mà cậu không thể nào hiểu được.

   "Muốn ngủ mà không ngủ được thôi," Midoriya than thở. Cậu chọn một trong nhiều cái ghế trước mặt bàn bar và chống cằm mà ngồi. "Anh có gì mà làm cho em hết buồn ngủ không? Cocktail chẳng hạn."

   "Cậu muốn tôi vào tù à? Chưa đủ tuổi thì đừng hòng," Anh nhìn cậu với cái nhìn ngạc nhiên lẫn giận dữ là lo âu. Ánh mắt ấy làm cậu nhớ đến người mẹ của cậu. Cậu cười khúc khích.

   Trong lúc Midoriya đang cười, thì anh vắt thứ gì đấy và một chút sữa vào một cái cốc được làm bằng sắt. Rồi anh lấy cái cốc sắt khác, úp vào cái ly kia mà lắc. Lúc cậu cười xong thì thấy cái ly thuỷ tinh anh lau hồi nãy đã được đổ đầy nước anh vừa làm và đang ở trước mặt cậu.

   "Tôi làm sữa cam cho cậu kìa. Uống đi," Midoriya nhìn ly sữa ấy mà thấy ức. Cậu cấp 3 rồi mà lại đang bị đối xử như một thằng mẫu giáo. Lúc kia thì bị bơ, lúc này thì bị coi là con nít. Nghĩ mà thấy tức.

   "Hứ! Em không phải là con nít. Không uống!" Cậu khoanh tay nhìn ra chỗ khác.

   "Uống đi là hết buồn ngủ đấy,"

   Midoriya nghe chữ "hết buồn ngủ" liền vội uống hết ly trong một nguộm duy nhất. Cậu muốn thoát khỏi vòng lặp lơ tơ mơ này lắm rồi. Nhưng lạ thay, cậu còn cảm thấy buồn ngủ hơn.

   Mắt Midoriya lim dim, đầu cậu cảm thấy nặng trĩu. Trước khi mắt cậu nhắm hoàn toàn, thì cậu nghe Kurogiri nói, "Giờ còn sớm, đi ngủ đi," và cậu gục xuống bàn.

   Kurogiri kiểm tra hơi thở của cậu để xem coi cậu ngủ chưa. Anh để lên bàn một lọ thuốc ngủ anh giấu mà thở dài, "Nói vậy mà cũng tin à? Không phải là con nít thì là gì nữa?"

   Anh bế Midoriya vào phòng và đắp chăn cho cậu trên giường. Anh nhìn cậu nói mớ mà nói nhỏ, "Ngủ ngon," và quay lại chỗ cũ.

---------0----------

Cái chapter này tuy là extra nhưng cũng khá liền mạch vói cốt chính, nên đừng skip nha [^v^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top