2. Tại sao.

"Chừng nào thầy mới nói chuyện xong với cái thằng nhải ranh chết tiệt kia?!Đã là 30 phút rồi đó!" Thật không kiên nhẫn mà! Nó mà dám làm gì thầy thì tao sẽ cho nó sống không bằng chết!

"Kiên nhẫn đi, Shigaraki. Chắc chắn là có lí do vì sao lại lâu như vậy," Kurogiri đang cố làm nguội cơn giận của Shigaraki. Dù vậy, nhưng anh cũng thấy đã là khá lâu rồi. Nhưng vì tin tưởng những quyết định của thầy, nên anh không phàn nàn gì.

"Tôi xong rồi này," một giọng nói quen thuộc vọng ra từ những hành lang đằng kia. Một dáng người khá nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh rêu đang đứng trước mặt, dường như đang cầm một cái màn hình.

Midoriya liền bậc cái máy nhỏ ấy lên và một giọng khác vang lên.
"Shigaraki, đây là thằng nhóc mà con bắt giữ đấy," Dù đây chỉ là cuộc gọi, nhưng giọng nói quen thuộc ấy không thể nào lầm được. Là All For One.

Shigaraki không thể tin vào lời thầy vừa nói. Đó là cái thằng ngu kia ư?! Kurogiri cũng bất ngờ khi All For One nói vậy. Dù ngoại hình và cái bộ mặt vô tư đó của Midoriya vẫn như vậy, nhưng anh biết rằng trong sâu thẳm, Midoriya không còn là người trước kia nữa.

"Ta biết con không tin nhưng nó đúng là thằng nhóc. Nó sẽ là một chiến hữu có lợi đấy," All For One sau khi thấy sự im lặng trong phòng đã nói. Khi nghe thầy nói vậy, thì Midoriya cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Xin chào, em là Midoriya Izuku. Hi vọng các senpai chỉ giáo! Em mong chúng ta có thể thân với nhau!" À quên đi. Thằng này còn nhìn ngu hơn trước. Villain nào mà đi tự giới thiệu bản thân như đang ở trong lớp vậy?

"Thưa thầy, bằng cả sự kính trọng, em rất muốn tin thầy. Nhưng thằng nhóc vậy thì làm được gì?" Lần này là Kurogiri lên tiếng. Chắc khó tin lắm mới phải làm như vậy. Dù gì thì mấy phút trước còn mới chống đối dữ dội, nên cũng phải đề cao cảnh giác.

"Đúng thế thưa thầy. Thằng nhát cáy và ở lành như vậy mà làm villain ah?! Xin thầy hãy nghĩ lại!" Shigaraki thêm vào. Dù vậy anh cũng biết rằng một khi thầy quyết định làm gì thì thay đổi quyết định thôi mà cũng khó như leo tới đỉnh Everest vậy.

Midoriya đứng đó suy một hồi lâu rồi nói, "Xin anh hãy cho em một cơ hội, Shigaraki-senpai. Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em xấu xa cỡ nào,"

"Cho nó một cơ hội đi, Tomura. Nó chắc chắn sẽ không làm ai thất vọng đâu," All For One thêm vào. Shigaraki cạn lời. Lẽ ra thầy phải đứng ở phe con chứ.

"Hừ, thôi được. Nhưng mày chỉ có một cơ hội thôi đó nghe chưa?!" Shigaraki sau khi nói xong liền đi về phòng một cách giận dữ. Có lẽ anh vẫn chưa tán thành, nhưng cũng không muốn cãi cọ với thầy.

"Nếu Shigaki đã đồng ý, thì em cũng không còn gì để phản bác," Kurogiri lên tiếng. Dù anh vẫn cảm thấy khó chịu trước điều này, nhưng anh tò mò về sức mạnh của Midoriya, nên cũng không phản đối làm gì. "Vậy em xin phép về phòng của mình."

"Về đi," trả lời All For One. Kurogiri mở một cánh cổng và biến mất sau khi bước vào nó. "Còn Midoriya nữa, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra cho cậu đấy. Đừng làm ta thất vọng."

"Tất nhiên là không rồi thầy! Thầy đã ban cho em nhiều ơn phước như vậy, em cũng phải trả ơn chứ!" Midoriya cười nói.

"Ừ, tốt. Nhưng nếu em mà phản bội ta, thì chắc cũng biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy," All For One nhấn mạnh từ "hậu quả."

"Vâng, không cần thầy nhắc lại em cũng biết," Midoriya nói một cách nghiêm túc, nụ cười của cậu biến mất sau khi nghe từ nhấn mạnh.

"Vậy thì tốt," All For One nói xong liền ngắt tín hiệu máy. Thứ còn trên màn hình chỉ là một mảng đen như vô tận. Midoriya suy nghĩ một tí. Cậu sau đó hít một hơi dài rồi tự nói nhỏ với mình.

"Thôi thì đi dạo một tí vậy." Cậu nhún vai, "Chắc thầy không có cấm điều nó đâu nhỉ." Rồi vừa cười vừa rời khỏi căn cứ.

----------0----------

Midoriya đi dạo ngoài công viên một chút, và hít thở không khí trong lành. Đột nhiên cậu lại thấy một cụ già đang ngồi thong thả trên ghế. Nhìn cụ cũng khoảng 90, có vẻ như mắt cụ không sáng lắm. Dù vậy nhưng nhìn cụ có cảm giác như chỉ có 50. Midoriya đi tới chỗ cụ đang ngồi và ngồi xuống.

"Nè, sao tự nhiên cụ lại ở đây vậy? 11 giờ đêm rồi đấy," Midoriya bắt chuyện hỏi. "Người già thì nên nghỉ ngơi sớm, để có sức khoẻ sống thêm được một ngày nữa chứ."

"Sống lâu nữa làm gì? Thay vì sống lâu mà không làm được gì thì thà tận hưởng ngày hôm nay rồi chết ngày mai còn hơn," midoriya ngạc nhiên rồi cười lớn. Cụ thấy cậu cười cụ cũng cười luôn, "Thế cháu ra đây làm gì?"

"Trong kia không khí căng thẳng quá, cảm thấy ngẹt thở luôn, nên ra ngoài hóng gió một tí thôi," Cụ mỉm cười nhìn cậu và bắt đầu nói chuyện với cậu. Cậu cũng ùa theo. Cậu thấy thoải mái khi trò chuyện như thế này. Như là đang nói chuyện với mẹ cậu vậy. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái.

Họ nói chuyện cho đến 12 giờ. Midoriya thấy cũng đã trễ rồi, nên đề nghị rằng cậu dẫn cụ về nhà. Cụ cũng đồng ý và nói địa chỉ cho cậu. Khi đến nửa đường thì cụ chỉ tay vào một hẻm tối tăm và nói,"Đi đường tắt này nhanh hơn đấy,"

"Vậy àh?" Midoriya cũng chần chừ vì thấy hẻm khá nguy hiểm, nhưng cậu muốn cụ về nhà sớm, nên cũng đồng ý. Nhưng giác của cậu không sai. Đi một hồi lâu thì thấy một nhóm 20 người xăm hình đầy người đang ngồi và hút thuốc. Họ nhìn thấy Midoriya và nhếch mép. Một người tiến lại gần cậu và đe doạ.

"Mày làm gì ở đâu vậy hả?! Muốn ăn đập àh?!" Những người đằng sau cười nhỏ như vẻ đang coi đây như là một trò đùa. "Hồi nãy mày thấy bọn tao làm gì rồi đúng không?" Người ấy nhanh nhẹn lấy ra một con dao chỉ thẳng vào cổ Midoriya. Bà cụ sợ hãi núp sau lưng cậu. "Bây giờ mày không được nói với ai về chuyện này nghe chưa?! Nếu vậy thì ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng." Người ấy nhìn anh như là cấp trên đang nhìn cấp dưới, và cậu ghét điều đó.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Midoriya thản nhiên hỏi. Người kia giận đến nỗi nổi gân xanh lên. Chưa có ai lại dám đứng trên đầu anh như vậy cả. 19 người còn lại đằng sau đứng lên và nắm tay lại nghe răng rắc.

"Vậy thì ta phải dạy ngươi một bài học rồi!" Và tất cả 20 người xông lên cậu. Midoriya thở dài nhưng cũng nhếch mép, một nụ cười méo mó.

"Đúng lúc mình cũng cần phải kiểm tra Quirk mới của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top