1. Bắt đầu.

"Lũ anh hùng này thật phiền phức," Kurogiri tặc lưỡi. Kế hoạch của AFO vốn đã rất hoàn hảo, cho đến khi anh lạc mất dấu thằng nhóc chân động cơ kia, và nó đã đi báo động cho các anh hùng. Nếu anh để ý kĩ hơn một chút thì mọi chuyện đâu có như thế này. Anh đã quá bất cẩn.

  "Chúng ta phải đi ngay bây giờ, Shigaraki," Shigaraki vô thức lườm anh với đôi mắt thẫm máu; nhưng anh vốn đã quen với cách gã cư xử, nên tỉnh bơ nhắc lại, "Nếu cậu không muốn chết ở đây, thì nên đi thôi."

   Kurogiri liếc nhìn Shigaraki. Bàn tay thô ráp của gã nắm chặt đến nỗi run lên; vài giọt máu đỏ thẫm nhỏ từ lòng bàn tay xuống đất. Gã đang tức giận. Rất tức giận.

   Tại sao.. Shigaraki nghĩ, Tại sao... TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO!! Mọi truyện đã diễn ra rất suôn sẻ... Chúng ta đã có thể thắng... Vậy mà!

   Và Midoriya lọt vào mắt gã. Ngay trước khi con Nomu chuẩn bị kết liễu All Might, cậu đã lao vào trận đấu mà lấy thân che cho ông. Nếu con Nomu đã không thẫn thờ một giây, nếu thằng nhóc đó không tới cản trở. Là nó!

   "Kurogiri! Bắt thằng nhóc xanh kia lại!" Gã la lên đủ to để những người gần đó nghe. Nhưng âm thanh đã tới được tai của Midoriya. Cậu giật mình nhìn Shigaraki, chỉ để thấy một thân hình màu lục nhỏ bé trong đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn của gã, như một con thỏ ngây thơ trước mặt với một con sư tử hoang dã.

Đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng, Midoriya theo bản năng mà chạy. Nhưng đã quá trễ. Một cánh cổng đen xuất hiện ngay dưới chân; và như một cái hố đen vô tận, nó đã nuối chửng cậu.

Shigaraki cười lớn, âm thanh lấn át luôn các tiếng khác khiến ai nghe được đều phải lạnh cả sóng lưng. Một âm thanh điên loạn. Các anh hùng giờ đã nhận ra sự mất tích của cậu, ánh sáng rời khỏi khuôn mặt họ; nhưng họ không nói được gì, không ai có thể lên tiếng. Họ chỉ đơn giản là lắng nghe.

Tiếng cười dần lắng xuống, đổi lại, một giọng nói khàn vang lên, "Bọn mày nghe đây! Tao đã có được học sinh đáng quý của chúng mày! Hãy run sợ đi! Hãy phẫn nộ đi! Vì một ngày nào đó, tao sẽ kéo hết bọn mày xuống âm phủ!" Gã sau đó đi vào cánh cổng và biến mất.

----------0----------

    Mảng tối vô tận bao trùm cậu. Dù vậy, nhưng cậu không rơi xuống, nhưng cứ như được một chiếc ghế nâng đỡ. Thân cậu được bao trùm bởi một cảm giác mát mẻ không đồng đều. Mỗi lần cậu cố cử động, một tiếng lách cách vang lên.
   ...Lách cách?

   Đôi mắt lờ đờ của cậu dần mở ra, trước mắt Midoriya là một quán bar nhỏ. Một ánh đèn màu vàng mập mờ đằng sau các chai thuỷ tinh, tạo nên một cảm giác huyền bí. Đối diện quầy bar có một dãy bàn ghế gỗ cũ kĩ nhưng được xếp gọn gàng; cứ như chưa từng có ai ngồi lên đó vậy.

   Đẹp quá, bị thu hút bởi vẻ đẹp trước mắt, cậu định đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Nhưng..

  Lách cách lách cách.

   Dường như tiếng động đó đã làm thức tỉnh cậu, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt tái mét. Midoriya cố cử động một lần nữa. Quả nhiên, tiếng xích vang giọng khắp căn phòng nhỏ bé qua hành lang tối tăm. Cậu cố cử động một lần nữa, và lần nữa. Kết quả vẫn như vậy.

Không lắc ra được thì làm đứt nó. Cậu thử dùng năng lực của mình để làm nứt dây xích, nhưng vô dụng. Không chỉ không thành công, mà còn ngược lại. Một lúc sau khi cậu định thử cắn luôn dây xích, một tiếng bước chân vang ra từ hành lang nghe có vẻ vội vã. Và người đó đang tiến về hướng cậu.

Tiếng xích vang xuống hành lang và tới tận phòng của Shiragaki trong lúc anh ấy đang ngủ. Anh vì chuyện này mà phải đi ra đóng miệng cậu lại. Thật tình, cho bố mày ngủ dùm cái.

"Mày im đi cho tao nhờ. Bộ muốn chết lắm ah?" Ánh mắt màu đỏ thẫm của anh chứa đầy sự hung tợn lẫn hận thù.

Dù rất cậu đang run rẫy trước sự hăm doạ đó, Midoriya trấn an bản thân và dần bình tĩnh lại mà cố đáp lại anh," V-vậy thì thả tôi ra..!" Cậu đang cố không để lộ ra nỗi sợ hãi của cậu, vì cậu biết khi anh biết cậu đang sợ, cậu sẽ bị giết ngay lập tức. Cậu tiếp tục nói," Nếu không thì tôi sẽ làm ông không bao giờ ngủ được nữa."

"M-mày!"

Chết rồi, lẽ ra không nên nói vậy.

"Tao sẽ giết mày!" Shigaraki chạy vụt tới Midoriya và chuẩn bị ra tay giết cậu. Giết thật hả?! Midoriya nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần, cậu thật sự chưa muốn chết.

Ngay lúc đó có một cánh cổng đen xuất hiện trước mặt Midoriya và đã dịch chuyển tay Shigaraki qua góc quán bar tận bên kia. Tạ ơn trời mình còn sống đến bây giờ! Anh thầm cảm kích người cứu mình và cảm tạ sự may mắn của mình.

"Dừng lại ngay, Shigaraki. Thầy muốn gặp thằng nhóc kia. Vì vậy đừng giết vội," Một giọng quen thuộc vang ra từ hướng hành lang tối tăm bên kia. Kurogiri? Anh ta cứu mình? Mà "thầy" là ai?

"Chậc, thôi được. Mang nó đi mau đi. Tao không muốn nhìn mặt nó lần nào nữa," Shigaraki đứng đó vừa ngáp vừa nói mà chẳng thèm nhìn mặt người nói chuyện. Thật thô lỗ! Nhưng có vẻ Kurogiri cũng không phiền, anh đẩy Midoriya vào hành lang tối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top