[COLLECTION][Trans] Best Friend - The Possibility, Taengsic |PG|
PART I: THE PAST
Làn gió thổi nhè nhẹ qua bầu trời đêm khi khung cảnh bàng bạc thu vào trong tầm mắt. Màu xanh đã biến mất, và thay vào đó là sắc đỏ, vàng và cam của các loại cây khi cơn gió thu ào qua. Tiếng bước chân vang vọng khắp nơi khi mọi người vội vã chạy tới các điểm đến của mình; mọi người đều đang đấu tranh với thời gian, mọi người ngoại trừ cô.
Một dáng người cô độc bước chầm chậm ở phía xa nhất của đường dạo, thận trọng để không bị hoà lẫn vào những người dân vội vã khi cô bước về phía những cánh cổng của một khu vực bỏ hoang, tay đút trong túi, gương mặt giấu sau chiếc khăn kẻ caro quàng cẩn thân quanh cổ mình. Thành phố nhộn nhịp bắt đầu mờ dần khi cô tiến vào vùng lân cận của những điều đã từng là ký ức tuổi thơ của cô. Những hình ảnh khiến thị giác của cô nhòe dần khi cô sống lại hồi ức của những năm tháng đầu đời cùng một người đặc biệt…
- X - I - I - I -
“Mình muốn mở rộng ra bên ngoài không gian- -”, một cú đập vang lên khi cô bé ngã phịch xuống cầu trượt, tay ôm đầu và cáu kỉnh lườm một người, người vừa đập vào đầu cô vì ý tưởng kỳ cục vừa rồi. “Cậu đáng bị như vậy, nhóc lùn ạ! Thậm chí ai mà nghĩ tới một ý tưởng như vậy chứ?!?!” cô bé ngồi trên chiếc cầu trượt bên cạnh chiếc cầu trượt mà cô bé tội nghiệp đang ngồi, hét lên. “Yah Shikshin! Những người bé nhỏ cũng có những giấc mơ chứ” cô bé giận dữ kêu lên khi vững vàng trèo lên tấm nhựa, cẩn thận để không bị trượt ngã. Khi cô bé trèo lên tới đỉnh, cô tóm lấy chiếc bánh kẹp trong tay cô bé kia và nhảy xuống, chạy thật nhanh trên đôi chân bé nhỏ của mình. “Quay lại đây ngay trước khi mình mách tội cậu ăn trộm bữa trưa của mình.” Cô bé cao hơn giận dữ đuổi theo cô bé nhỏ hơn, và chỉ dừng lại giữa chừng khi một cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt cô.
Trước mắt cô là một hình ảnh vô cùng đáng cười khi Sooyoung bò lăn ra đất. Taeyeon, với một phần bánh kẹp vẫn nằm trong tay, bằng cách nào đó đã bay cả người cô bé vào một người khác giờ đang nằm bên dưới cô bé với phần bánh kẹp còn lại nhoe nhoét khắp mặt và váy của cô ấy. Khi Taeyeon từ từ đứng dậy, cô bé nhanh chóng lấy tay che tai mình lại khi một tiếng hét như tiếng cá heo thoát ra từ cô bé vẫn còn nằm dài trên sàn cùng một lớp đồ ăn trên người. Taeyeon nhanh nhẹn chạy lại phía sau Sooyoung và nấp ngay khi cô bé lúng búng lời xin lỗi mà tai cô bé đang đứng dậy từ dưới đất, chẳng thể nào nghe thấy.
“Cậu đã làm hỏng chiếc váy của tôi!” cô bé đó hét lên và lia những ánh mắt sắc lẻm về phía cô bé thấp hơn, người đang giấu mình sau cơ thể của cô bé cao hơn.
“Xin lỗi về chuyện đó, nhóc lùn đó không định làm vậy đâu, đúng không Taeyeon?”
Khi Sooyoung bước sang một bên, để lộ ra một Taeyeon mặt đỏ bừng trước cô bé đó nhưng cô ngay lập tức lại dịch về chỗ cũ, sau lưng cô bé cao hơn và lẩm bẩm những lời không nghe rõ. Cô bé dậm lên chân cô không thương tiếc và ré lên những lời sau đó, “Tôi ghét cậu đồ lùn!”
- X - I - I - I -
Cô khẽ bật cười, nhớ lại lần gặp đầu tiên đó, chẳng chút lý tưởng cho bất kỳ sự khởi đầu nào của một tình bạn tươi sáng. Chẳng ai biết làm sao mà cô có thể đâm vào cô bé không biết gì đó, quỷ thật, ngay cả cô cũng không biết. Tất cả những gì cô nhớ về ngày hôm đó là cô thề cô đã nhìn thấy một thiên thần, và bản năng của cô đã mách bảo, hãy đáp xuống người cô bé đó, theo đúng nghĩa đen. Cô thở dài, và chậm rãi tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi ngang qua sân chơi mà những ảo ảnh đó phát ra. Khi cô tiến về phía những chiếc xích đu, một ảo giác của quá khứ lại hiện ra trước mắt cô khi cô nhớ lại lời tuyên thệ vào ngày hè định mệnh đó.
- X - I - I - I -
Cô từ từ quỳ xuống trên một đầu gối dưới ánh mặt trời chói chang, mắt nheo lại khi nhìn vào người phía trước cô. Đôi môi cô khô lại, Taeyeon chậm rãi thè lưỡi ra, làm ẩm môi mình khi cô nhận thấy cơ thể mình mất nước thế nào trước cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Jessica, đang đứng trước mắt cô, mắt nhìn xuống khi cô ấy nôn nóng chờ đợi lời hứa vẫn chưa được nói ra. Cô bé bắt đầu nhịp chân khó chịu và suy nghĩ xem liệu cô có nên buộc cô ấy nói ra cho nhanh để họ có thể tiếp tục trò chơi, nhưng lại dừng suy nghĩ đó lại khi cô bé kia bắt đầu nói bằng một giọng lí nhí. “Mình hứa sẽ luôn ở đó mỗi khi cậu cần mình…Sooyeon~” và bỏ chạy với nụ cười tinh nghịch, khi Taeyeon hoàn tất lời tuyên thệ của mình với cô bé đang giận dữ vì nhận ra rằng cô bé thấp hơn mới thốt ra cái tên Hàn Quốc đáng sợ mà cô bé đã cố hết sức để giấu nó đi. Jessica lập tức lao về phía Taeyeon, gào lên những điều vô nghĩa khi cô bé cố tóm lấy Taeyeon và siết cổ cô ấy vì đã thốt ra cái tên đó.
Jessica thở dài lần thứ mấy 100 trong vòng 20 phút ngày hôm đó, thận trọng vì cô không thể đè bẹp được Taeyeon và hơn cả là đã để lạc cô gái bé nhỏ trong đám đông. Cô từ từ gục đầu xuống, đung đưa qua lại trên chiếc xích đu, vẩn vơ nhìn theo đôi chân của mình trên cát và đôi mắt cô bé bắt đầu nhòa đi khi nhận ra rằng cô đã bị bỏ lại một mình. “Đồ ngớ ngẩn ngu ngốc, bỏ mình lại một mình và làm mình khóc”, cô bé lẩm bẩm trong hơi thở khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống chậm rãi, đưa tay cô nhanh chóng gạt chúng đi để không ai nhìn thấy.
Khi Jessica rủa thầm trong hơi thở của mình về đồ ngớ ngẩn mà cô bị kẹt lại vì mọi người khác đều đã về nhà hôm đó, một chiếc bóng lờ mờ bao phủ lấy cô, và một cánh tay chìa ra với một cây kem ốc quế cùng phần kem trắng cuộn lại đặc trưng ở trên. Jessica từ từ ngước lên, để rồi thấy nụ cười ngớ ngẩn của Taeyeon với hai cây kem ốc quế trong tay.
“Mình nhìn thấy chú bán kem và không thể nào không dừng lại và mua một ít cho chúng ta. Xin lỗi vì để cậu lại một mình lâu như vậy”
Cô bé chậm rãi liếm cây kem của mình, tay vẫn chìa cây kem kia về phía Jessica. Khi Jessica dần dần hiểu được những điều cô vừa nói, cô bé lưỡng lự giơ tay ra và cầm lấy nó, những ngón tay của của cô khẽ quẹt vào bàn tay đang cầm cây kem. Một cảm giác râm ran bùng lên trong hai cơ thể, nhưng lại lắng xuống ngay lập tức.
Cô bé liếm cây kem ngọt ngào vị vanilla, và lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, Taeyeon chứng kiến điều mà cô biết là một món quà từ thiên đường, khi cô chậm rãi nhìn khóe môi Jessica cong lên thành một nụ cười khiến trái tim cô rộn rã. Một màu hồng nhạt ửng lên trên má Jessica khi cô bé lí nhí ngượng ngập cảm ơn cây kem rồi nhìn xuống đất, tận hưởng vị ngọt của cây kem cũng như sự hiện diện của cô bé kia.
- X - I - I - I -
Cô thở dài nhớ lại khoảnh khắc thay đổi cuộc đời đã biến cô thành kẻ si tình hôm nay. Cô lắc đầu, nhắc nhở bản thân rằng đã quá muộn khi nhận ra tình cảm của chính mình dành cho bạn thân của cô bây giờ. Khi cô chuẩn bị tiếp tục, điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu một tin nhắn vừa tới. Cô chậm rãi bật chiếc điện thoại lên và đọc tin nhắn, nhận ra rằng mặt trời đã lặn và rằng cô đã bỏ lỡ hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn từ một người đặc biệt. Cô nguyền rủa trong hơi thở và từ từ gõ lại một tin nhắn trả lời rồi nhét chiếc điện thoại vào trong túi, vội vã đi tới điểm kế tiếp của mình. Quay đầu lại một lần nữa, cô chào tạm biệt sân chơi bị bỏ hoang, nơi đã lưu giữ tất cả các kỷ niệm thơ ấu của cô, sự tiếc nuối hiện rõ trong mắt cô khi cô nhận ra rằng chỉ vài tháng nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một khu bán lẻ khác sau khi bị phá bỏ. Cô khẽ thở hắt ra và chạy về căn phòng ký túc của mình, căng mình cho một pha xúc cảm khác với bạn cùng phòng của cô.
-----
Thử cảm giác yêu bạn thân nhất nào ^^ Have fun, guys ^^
PART II: THE PRESENT
Taeyeon nhìn chằm chằm xuống cô gái đang ngủ gối đầu lên lòng cô. Chậm rãi, và không gây phiền nhiễu tới cô ấy, cô lần theo những đường nét trên khuôn mặt thiên thần đó, chắc chắn để không bỏ sót từng chi tiết của thứ được coi như một kiệt tác mà thậm chí một nghệ sĩ vĩ đại nhất cũng không thể tạo ra. Cô thở dài khi để ý thấy vẻ sưng mọng bao quanh mắt cô gái, nhận ra rằng cô gái trẻ có lẽ đã thiếp đi sau khi khóc sưng cả mắt sau cuộc chia tay. Ngay cả điều này liệu còn được coi là tin khủng khiếp không? Nghiêm túc mà nói, đó là một tin tuyệt vời cho Taeyeon vì cô đã ghét cay ghét đắng người đó kinh khủng khi anh ta bước vào cuộc đời cô ấy. Nhưng với bạn cùng phòng của cô, mỗi cuộc chia tay đều như lần đầu tiên, và điều đó có nghĩa là một đêm đầy nước măt, vô số đồ ăn khác nhau, và sự hiện diện của người bạn thân nhất.
Bảy năm, đó là khoảng thời gian họ biết nhau, và từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Jessica đã mang ánh sáng tới cho Taeyeon, họ luôn gắn với nhau như hình với bóng. Trải qua bao cấp học, họ chưa một lần bỏ rơi tình bạn đó.
Ba năm.
Trong ba năm Taeyeon đã xoay sở với chiếc tàu lượn cảm xúc mà Jessica đã lôi cô vào. Từ khi bắt đầu trung học, Jessica lao vào hẹn hò điên cuồng, chẳng phải vì cô đang tìm kiếm ai đó. Không, đúng hơn là vì cô ấy không thể nói không với bất kỳ ai mời cô ấy đi chơi. Cô ấy chưa bao giờ cho phép đi quá xa; chỉ những buổi hẹn hò đơn giản, nắm tay, và hôn vào má chỗ này chỗ kia nếu anh chàng đó kéo dài đủ lâu.
Bây giờ khi bước vào năm cuối của họ ở trường trung học, Taeyeon nhận ra rằng tình yêu không được đáp lại của cô sẽ không bao giờ khá hơn được và rằng nó sẽ không bao giờ lóe lên trong đầu cô gái kín đáo ấy là bạn thân của cô yêu cô. Taeyeon thở dài lần thứ một triệu trong ngày hôm đó, vò mái tóc của mình và rên lên bực bội trước những rắc rối trong đời người lớn. Cô nhanh nhẹn đặt lại cô gái đang ngủ và tắt chiếc đèn bên cạnh trước khi vùi cả cô và cô gái đó dưới lớp chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. “Không thể tin mình lại yêu bạn thân của mình.” Cô lẩm bẩm khi dần dần bước vào giấc ngủ, không một lần để ý cánh tay đang từ từ luồn quanh thân mình.
- X - I - I - I -
Cả hành lang yên ắng khi hai người bước về phía cuối tòa nhà, mở cánh cửa vào khu vực yên tĩnh mà các học sinh vẫn tìm lấy sự bình yên khi mà sự vội vã và ồn ào bên ngoài trở nên quá nhiều. Họ chọn một bàn ở tít phía cuối căn phòng vì nó cho phép họ có thể trò chuyện lặng lẽ mà không ảnh hưởng tới những người khác trong phòng, những người có lẽ cũng cần sự yên tĩnh. Khi họ từ từ đặt vô số các loại sách và tập lên khắp bàn, cô gái thấp hơn bắt đầu mò mẫm trong túi, tìm chiếc điện thoại của mình để xem có tin nhắn nào mà cô bỏ lỡ không. Cô gái ngồi đối diện bên kia bàn lặng lẽ nhìn theo rồi nhận thấy nét mặt của cô ấy cau lại, cho thấy chẳng có tin nhắn nào mới đến cả.
“Cậu định khi nào sẽ nói cho cô ấy biết về nỗi ám ảnh của cậu?”
Sooyoung bắt đầu cắn một miếng thịt lấy ra từ hộp cơm trưa của cô khi cô nhìn chăm chú vào cô gái đối diện mình. Taeyeon ngước nhìn lên từ chiếc điện thoại và tò mò nhìn ngược lại cô gái kia khi cô suy nghĩ không biết hộp cơm trưa đó nảy ra từ đâu.
Khẽ lắc đầu, cô nhét chiếc điện thoại trở lại trong túi rồi mở sách ra, lặng lẽ lẩm bẩm một câu “không bao giờ” khi cô tiếp tục học bài.
Sooyoung thở dài khi cô nhìn chăm chăm vào cô chị họ ngốc nghếch tài giỏi đang ngồi đối diện mình. Chắc chắn, Taeyeon có thể xếp số một trong tất cả các lớp, thậm chí là cả trường, nhưng mỗi khi liên quan tới Jessica Jung, cô ấy đúng là thất bại, cũng có thể nói thêm là khốn khổ. Sooyoung lại thở dài chịu thua và cô cũng mở sách của mình và bắt đầu học thuộc những lời trần tục được viết về những điều ai mà biết được.
“Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai, tên lùn.”
Sooyoung đứng dậy và vươn vai rồi tóm lấy chiếc balô của mình và quay đi, sẵn sàng ra về sau hàng giờ bó gối. Chỉ dừng lại trước khi cô đi khỏi phạm vi Taeyeon có thể nghe thấy, Sooyoung nói với giọng thì thào chỉ để mình Taeyeon chú ý.
“Cậu chỉ còn vài tuần trước khi chúng ta tốt nghiệp, và cậu biết là cậu và cô ấy nhắm tới những trường đại học khác nhau mà. Điều tối thiểu mà cậu có thể làm cho chính bản thân mình trước khi cả hai chia đôi ngả là thừa nhận với cô ấy cái tình yêu không được đáp lại vẫn luôn ở đó.” Cô quay lại và nhìn chăm chú vào cô gái yên lặng, người đang nhìn vào lòng rồi tiếp tục, “Mình biết cậu không muốn mạo hiểm với những gì hai người đã có, nhưng cậu đã câm nín suốt cả thời gian qua về chuyện này, và nó sẽ chỉ làm đau thêm nữa, vậy nên lời khuyên mình dành cho cậu như một người em họ là hãy ngỏ lời. Ai biết được, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như vậy và chỉ cần sự bảo đảm của cậu.”
Nhún vai, Sooyoung bắt đầu rời khỏi thư viện, để lại cô gái kia một mình với suy nghĩ rằng, có lẽ, có lẽ đã đến lúc.
- X - I - I - I -
Những chiếc mũ nằm rải khắp sàn khi hàng trăm cơ thể ào ra để tìm gia đình và bạn bè của họ. Mọi người đều đang tìm ai đó, và khi Taeyeon chen lấn qua những lời chúc mừng tân thủ khoa của mọi người, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào một cái ôm mà cô nhanh chóng nhận ra và chìm vào. “Chúng ta làm được rồi Taengoo” Jessica thì thầm khi cô nghiêng đầu vào hõm cổ của Taeyeon. Cô gái kia chỉ gật đầu, vỗ vào lưng Jessica và đổi lại những lời tử tế vì đã làm tốt. Dù vậy khoảnh khắc đó chẳng kéo dài mãi, khi cả hai bị tách ra bởi những người bạn đang ném mình vào giữa các cô gái, la hét và than khóc về việc kết thúc thời trung học và khởi đầu của một tương lai to lớn hơn, rạng rỡ hơn.
Hai cô gái chỉ bật cười trước những rối loạn mà bạn bè của họ gây ra; những cái đầu quay sang khi người xem đang chăm chú vào màn trình diễn, dừng lại ở nhóm người đang phá hoại ở giữa bãi đậu xe với những tiếng cổ vũ ồn ào và la hét của một thời trung học thành công. Jessica cười khúc khích khi cô nhận thấy chiếc áo choàng mà Taeyeon đang mặc bị kéo lê trên sàn vì dáng người thấp bé của cô ấy.
Taeyeon ngoảnh ra sau vai và thấy người Jessica đang rung lên từ cái gì đó, và khi cô để ý thấy dáng người trước mặt cô, cô nhận ra rằng cô gái ấy đang cười cái gì đó. Khi cô bắt đầu tiến lại phía cô ấy, cô liền bị khóa đầu lại khi Sooyoung gõ mạnh vào đầu cô gái lớn hơn, gào lên về thiên đường đồ ăn một khi cô ấy nhập học trường dạy nấu ăn. Taeyeon phải lấy hết sức mình mới có thể gỡ tên khổng lồ đó ra khỏi người cô và tung một cú đấm vào mạng sườn cô ấy rồi tiến về đích tới ban đầu của mình.
Khi cô đứng trước mặt người con gái trong mơ của mình, Taeyeon lại cảm nhận được những cánh bướm đang xốn xang quen thuộc trong cô mỗi khi cô ở gần cô ấy như thế này. Đôi má của cô ửng hồng khi cô nhìn Jessica chăm chú, và khi cô bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa họ, Taeyeon cảm thấy như thể đã đến lúc thú nhận tình cảm của mình.
“Hi Sica”
“Hi Taengoo”
Jessica cười khúc khích khi cô nhận thấy mặt Taeyeon ngay lập tức đỏ bừng khi nhắc tới biệt danh của cô. Điều đó chưa bao giờ làm cô bớt ngạc nhiên khi cô ấy nhút nhát đến thế nào, bất chấp những gì cô ấy muốn mọi người nghĩ tới. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái hơi thấp hơn một chút khi cô để ý thấy Taeyeon bồn chồn hơn mọi khi. Jessica khẽ nghiêng đầu sang bên, tò mò muốn biết điều gì đang xâm chiếm tâm trí bạn thân nhất của cô nhiều đến mức khiến cô ấy loay hoay như một đứa trẻ.
Khẽ bật cười, Jessica dần thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể khi cô ôm chầm lấy Taeyeon, ngăn cô gái khỏi bất kỳ hành động lúng túng nào thêm nữa. Taeyeon thở hắt ra khi cô tựa vào người kia, cố nén sự căng thẳng khi lường trước lời tỏ tình của mình.
“Sica-ah..”
“Hm?”
Taeyeon nuốt thầm khi cô chuẩn bị tinh thần cho hậu quả của những gì cô sắp làm.
“Cậu biết là cậu thường luôn hỏi mình tại sao mình chưa bao giờ đi chơi cùng ai trong suốt thời trung học chứ? Và mình luôn nói với cậu rằng mình quá bận xoay sở với những thứ khác còn quan trọng hơn đúng không?”
Jessica từ từ buông Taeyeon ra khi cô nhìn chăm chú vào cô gái đang bận rộn nhìn xuống mặt đất, cảm thấy cần phải an ủi cô ấy. Trong vô thức, cô luồn những ngón tay mình vào tay con người lo lắng đó để xoa dịu cô ấy khi Taeyeon tiếp tục những gì mình đang nói.
“Uhm, mình chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng luôn có một người. Mình đã cố bày tỏ, nhưng mình chưa bao giờ có đủ dũng khí.”
Taeyeon, với chút dũng khí còn sót lại, ngước lên nhìn Jessica khi cuối cùng cô cũng buông hơi thở mà cô không nhận ra mình đang nén lại và nói những lời cuối cùng sẽ quyết định số phận của cô ngay lúc đó và sau này.
“Jessi-kuh, điều này có vẻ như được lấy thẳng từ một bộ phim, nhưng mình đã phải lòng bạn--”
“JESSICA!”
Cả hai cô gái quay về phía giọng nói trước khi Taeyeon có thể dứt lời. Một dáng người xuất hiện trong tầm mắt, và ngay lập tức, Jessica buông tay Taeyeon ra khi cô nhào tới người vừa gọi tên cô. Taeyeon cảm thấy hơi ấm đó rời bỏ cơ thể cô ngay khi đôi tay cô thõng xuống hai bên sườn, chứng kiến cuộc hội ngộ của Jessica, em gái cô ấy Krystal, và một người đàn ông mà cô không nhận ra. Khi cô đứng đó, lúng túng trước tình huống ấy, thì Jessica phấn khởi trò chuyện với Krystal và người đàn ông đó khi anh ta tặng cô một bó hoa chúc mừng.
Taeyeon, đột nhiên cảm thấy chút gượng gạo trước tình huống này, và từ từ lùi dần vào đám đông khi cô rời khỏi đó. Cô không biết phải cảm thấy thế nào trước sự phá đám bất ngờ đó, nhưng cô nghĩ đó là một dấu hiệu rằng họ không dành cho nhau. Cô không biết mình đã đi đâu, hay cô đang tìm kiếm ai. Tất cả những gì cô biết là cô muốn rời xa Jessica ngay lúc đó.
“Quá đủ để cố gắng nói cho cậu biết tình yêu bất diệt của mình, nàng công chúa băng giá ngu ngốc…” Taeyeon khịt mũi chế giễu và bước đi vô định, xa dần xa dần khỏi cô gái đó, mà không biết rằng cô ấy đang tìm kiếm cô…
PART III: THE POSSIBILITY
Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang khi một bóng người ào vào trong ký túc. Chùm chìa khóa lập bập trong tay cô khi cô cố mở cửa càng nhanh càng tốt, những gì cô định làm đã bị muộn gần một tiếng rồi. Sải bước thật nhanh, Taeyeon đá văng chiếc giầy của mình và chỉ gật đầu với bạn cùng phòng của cô khi cô nhào vào góc của mình, bật laptop lên và nhanh nhẹn khởi động chương trình. Một tin báo hiện ra, và chẳng cần phải đọc nó, cô gái ngay lập tức bấm ‘yes’ và chờ cho tới khi đèn xanh trên màn hình của cô không còn nhấp nháy trước khi hình ảnh một cô gái hiện lên.
“KIM TAEYEON! Mình đã chờ cậu hơn một tiếng rồi.”
“Xin lỗi Sica, mình đang làm nốt bài tập cuối kỳ cùng với bạn mình và quên béng mất cuộc hẹn chat với cậu. Tha lỗi cho mình đi?”
Jessica thở dài khi cô nhìn chăm chăm vào hình ảnh cô gái kia, cau mày trước ý nghĩ rằng đã vài tuần qua, Taeyeon đã cùng làm việc khá thân thiết với một cô gái khác trong lớp cô ấy cho bài tập cuối kỳ phải nộp. Thành thật theo cô mà nói, có vẻ hơi quá thân mật so với cần thiết, và cô không thích cái ý nghĩ là có lẽ Taeyeon đang thay thế cô bằng một người nào khác.
“Sica-ah, mình xin lỗi được chứ! Mình sẽ đền lại cho cậu trong kỳ nghỉ sắp tới. Tha lỗi cho mình đi mà?” Taeyeon bĩu môi trước camera, cố hết sức tỏ ra chân thành để xoa dịu cô ấy, như vậy cô sẽ không phải ngồi nghe cô ấy cằn nhằn vì đã trễ giờ.
Jessica bật cười trước cảnh tượng đó, thích thú khi cô gái đang cố hết sức tận dụng những kỹ năng mà cô ấy không có. Một cảm giác luyến tiếc len lỏi trong cô khi cô nhớ lại cái ngày mà cô gái đó suýt nữa tỏ tình. Cô thầm nguyền rủa mọi thứ thật không biết chọn đúng thời điểm khi cô nghĩ đến một điều gì đó hơn thế nếu em gái cô và anh chàng chết tiệt đó không nhảy vào .
Jessica khẽ thở dài, không chỉ bực bội với hai người đó mà còn với chính cô vì đã quá phấn khích tới nỗi quên béng người bạn thụ động của mình. Giá như cô đuổi hai người đó đi thật nhanh, có lẽ cô đã khiến cô gái bé nhỏ ấy thú nhận. Mặc dù địa điểm không được lý tưởng lắm, nhưng còn tốt hơn những gì đang xảy ra bây giờ.
“Cậu có nghe không vậy Sooyeon?”
Jessica nhanh chóng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và bắn cho cô gái kia một cú lườm chết người. Tuy nhiên cô mỉm cười ngay lập tức, ngay khi cô nghe tiếng cười ahjumma ấy phát ra từ cô gái kia, đầu cô ấy ngửa ra sau. Ngay sau đó, cả hai người bật cười lăn lộn trên màn hình khi họ trêu chọc nhau bằng cách tung ra vô số cái tên khác nhau.
“Ice princess!”
“Ahjumma!”
“Sooyeon~”
“Taengoo~”
Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, cả hai bình tâm lại và chỉ nhìn nhau chăm chú, những suy nghĩ chạy trong đầu mỗi người về những điều có thể xảy ra. Điều gì xảy ra nếu Krystal không gọi tên Jessica và Taeyeon đã kịp thú nhận tình cảm của mình? Điều gì xảy ra nếu câu trả lời là có? Nhưng sẽ là gì nếu là không?
Jessica lo lắng cắn môi suy nghĩ liệu cô có nên khơi lại chuyện đó hay không. Cô ngoảnh đi khỏi màn hình, và từ từ quay lại nhìn cô gái kia, người có vẻ cũng đang làm y hệt.
“Taeyeon..”
“Hm?”
“Cậu có…Uhm, cậu đã…mình…” Jessica bắt đầu vò đầu, cố tìm cách nói sao cho đúng mà nghe không quá thẳng thừng về toàn bộ chuyện này,
Trước khi Jessica có thể nghĩ ra một câu hoàn chỉnh, một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra. Taeyeon quay lại và được bạn cùng nhóm của cô đón chào với một chiếc túi màu nâu trong tay cô ấy.
“Taeyeon, mình cảm thấy thật tệ khi giữ cậu lại suốt cả ngày vì bài tập đó nên mình đem bữa tối qua cho cậu.”
Cô gái háo hức lắc lắc cái túi và nhìn Taeyeon, không để ý tới một người đang bất mãn trên màn hình laptop. Taeyeon mỉm cười với cô gái đó và nói cô cứ để mọi thứ trong phòng khách rồi quay lại nhìn cô gái đang giận dữ trên màn hình.
“Xin lỗi nha. Mình không nhận ra cô ấy đang vào. Dù sao thì cậu đang hỏi gì nhỉ?”
“Chẳng gì cả”
Jessica hậm hực bực bội; dường như mọi người ngoài kia đều đang ngăn cản mọi khả năng để họ bên nhau. Jessica bắt đầu cảm thấy chuyện này thật vô vọng; rằng họ sẽ chẳng đi tới đâu với cái đà này.
Jessica nghe tiếng sột xoạt ở đầu kia, và nhận ra Taeyeon đã không còn ở trước màn hình nữa. Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình lại bị cho leo cây lần nữa, và trước khi cô kịp hiểu mình đã làm gì, Jessica đã đóng laptop của mình lại và ném nó lên giường, chạy ra khỏi phòng bực bội vì bị Taeyeon bỏ rơi.
- X - I - I - I -
3:00AM
Đã 3:00 sáng và có ai đó đang đập cửa. Taeyeon rên rỉ khi cô vùi đầu xuống gối để át đi tiếng ồn ào đó. Dần dần, giấc ngủ lại ập vào cô khi cô gần quay lại trạng thái mơ màng thì tiếng đập cửa lại vang lên, đánh thức cô dậy.
Taeyeon trở mình sang bên và nhận thấy chẳng có ai trên chiếc giường bên kia phòng. Cô lầm bầm khi đứng dậy và rảo bước về phía cửa, định bụng sẽ giết chết bạn cùng phòng của cô vì lại quăng chìa khóa phòng của mình đâu đó. Cô dụi mắt và mở cửa, chuẩn bị gào vào mặt cô ấy vì đã phá vỡ giấc ngủ của cô thì bỗng cảm thấy một cơ thể sà vào người cô. Taeyeon loạng choạng lùi vào trong phòng khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô và người đó. Tóm lấy cơ thể người đó, cô miễn cưỡng ôm lấy cô ấy và đứng vững lại, chắc mẩm rằng bạn cùng phòng của cô lại say rượu một lần nữa. Đứng thẳng dậy, cô cẩn thận nắm chặt lấy cô ấy và cố rũ đi cảm giác đó là một người khác mà cô đang nhớ
Taeyeon khẽ thở dài, nhớ lại sau khi cô đứng dậy để bảo với bạn học nhóm của cô rằng cô sẽ không ăn, thì Jessica đã ngắt mạng. Từ sau đó, cô không thể nào kết nối với cô ấy lâu hơn vài phút. Jessica khăng khăng là cô ấy không giận, nhưng Taeyeon biết cô gái đó đang rất giận cô. Chuyện đó đã xảy ra từ hai tuần trước, và cô gái đó vẫn từ chối nói chuyện với cô thậm chí sau rất nhiều lần cô xin lỗi.
“Taeyeon”
Cô lập tức giật ngửa ra sau và nhìn chằm chằm cô gái trong tay mình. Cô biết giọng nói đó, và thậm chí trong bóng tối, cô cũng có thể nhận ra cô gái mà cô đang ôm trong vài phút qua hay đó chính là cô gái đã khiến cô nhiều đêm không ngủ.
Ném chiếc túi của cô ra sau, Jessica một lần nữa ôm lấy cô gái đang ngạc nhiên và vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon, hít hà mùi hương mà cô đã rất nhớ. Phải mất hai tuần sắp xếp mọi thứ đàng hoàng để có chuyến đi này, và với lần đi này, Jessica đang thực hiện một sứ mệnh. Quỷ tha ma bắt những người khác đi, cô sẽ khiến điều đó xảy ra ngay cả khi điều đó có nghĩa là trói cô gái lớn hơn lại cho tới khi cô ấy đồng ý.
“Mình nhớ cậu Taengoo”
Taeyeon, dần lấy lại nhận thức của mình, ngay lập tức quàng tay quanh người cô gái trẻ hơn khi cô ép mình vào sát cơ thể cô ấy, mong nhớ hơi ấm mà cô cảm nhận được khi Jessica ở gần.
Tưởng chừng sau hàng giờ, hai cô gái cuối cùng cũng buông nhau ra và ngồi xuống chiếc giường đơn của Taeyeon, không một lần rời tay nhau. Khi họ nằm cạnh nhau, Jessica thận trọng nép mình dưới cằm của Taeyeon khi cánh tay của cô tự động vòng quanh eo cô gái. Ngược lại Taeyeon cũng quàng cánh tay kia của mình quanh cô ấy và cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn.
Cô thở một hơi thỏa mãn, và sau hai tuần tránh mặt cô gái lớn hơn, Jessica cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái trong vòng tay của cô ấy. Chỉ đến khi cô từ từ trượt vào giấc ngủ, cô nghe thấy Taeyeon hỏi cô về sự xuất hiện đột ngột , nhắc cô về sứ mệnh mà cô phải thực hiện.
Jessica ngồi thẳng dậy, ép lấy Taeyeon, mục tiêu đã ở sẵn trong đầu, và không có ai khác có thể hủy hoại khoảnh khắc này. Cô nhìn thẳng vào Taeyeon, nhận thấy vẻ trầm tư trên gương mặt của cô ấy khi cô cân nhắc xem phải nói điều đó như thế nào.
Trăng đêm đó thật tròn, và khi ánh trăng chui qua cửa sổ của khu ký túc, một quầng sáng rọi lên hai bóng người vẫn bất động trong tư thế đó. Hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể và chẳng ai nhận ra cái lạnh cuối đông đang khẽ khàng quét qua bóng đêm. Từng chút từng chút một, như một lời nguyền, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần khi họ dịch lại gần nhau, chưa một lần rời mắt khỏi nhau. Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, đôi môi chỉ còn trong gang tấc thì thầm một lời tuyên bố trước khi niêm phong định mệnh của cả hai thực thể.
“Mình đã yêu bạn thân nhất của mình”
-----
Vừa xem lại một lượt các fic mình đã dịch, mình thấy mình thích Comfortably in Blue nhất ^^ Các bạn thích fic nào vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top