[COLLECTION][Trans] Because Of JeTi: Girl of my Life, JeTi
Girl of my Life
Original link
Nếu như?
Hai từ đơn giản ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Nếu như ư? Tôi sẽ luôn mỉm cười mỗi khi trông thấy nụ cười khác người của em, nụ cười luôn dành cho riêng tôi. Dù cho chúng có kì lạ đến thế nào, tôi vẫn luôn đáp lại bằng đôi mắt cười của mình.
Với tôi, em vẫn luôn là cô nhóc 15, còn tôi thì đã 22. Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi vẫn thường tự hỏi bản thân em giờ đã thế nào. Sẽ ra sao nếu như tôi gọi và nói: “Hey, là Tiffany đây, em khỏe không?” nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu như em đ áp lại bằng những lời khó nghe rồi dập máy thì sao?
Ba năm rồi, Jessica. Đã ba năm. Và tôi vẫn nhớ cái cách em thì thầm “Em yêu Tiff” bằng chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng của mình. Tôi luôn thích trông thấy em với bộ đồng phục trên người, rồi cô nhóc như em sẽ cố tình không buộc chặt dây giày bởi em muốn tôi cúi xuống thắt chúng cho mình. Và khi tôi làm thế, cô nàng ấy sẽ bật cười khúc khích, gọi tôi trìu mến 'hoàng tử của em' để rồi tôi sẽ đáp lại 'công chúa của Tiff'.
Khi ấy, em 15 và tôi đã 22, em đến trường, tôi đi làm. Đó là cách mà mối quan hệ giữa hai chúng ta diễn ra. Em và tôi, không ai ngoài cả hai biết, chúng ta đã tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng cả hai đều muốn tiếp tục mối quan hệ này. Em luôn biết tôi thích gì và ghét gì, biết rõ từng nỗi ám ảnh và từng sở thích của tôi. Tất cả những gì của tôi lúc đó đều là về em… và cả bây giờ vẫn vậy.
Thứ bảy, đó luôn là ngày nghỉ cả hai dành cho nhau. Cả tôi và em đều rất phấn khích khi ngày ấy đến, mỗi thứ bảy đều là ngày hẹn hò của chúng ta, là ngày tôi luôn có em cạnh bên mình. Tôi nhớ cái cảm giác những lần đôi tay em nắm chặt tay tôi và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, nhớ cả những khi em cố gắng nhón chân chỉ để đặt một nụ hôn lên môi tôi. Sau đó, em sẽ thì thầm vào tai “Đừng bao giờ rời xa em nhé’.
Thật buồn cười khi tôi luôn hứa rằng sẽ không bao giờ tôi bỏ rơi em, thế mà giờ đây cớ sao tôi lại cách xa em đến thế? Tôi vẫn thường tự giễu chính mình mỗi khi nghĩ về điều đó, rồi cùng lúc ấy nước mắt lại đong đầy nơi khóe mi.
Chúng ta vẫn thường thức rất khuya chỉ để trò chuyện qua điện thoại, kể cả khi cả hai không còn gì để nói, lãng mạn làm sao khi cả em và tôi đều không muốn cúp máy. Và lúc nào em cũng làm một bài ca than dài dằng dặc về mấy người giáo viên ngốc nghếch của em, đặc biệt là tay Giáo sư môn Lý đến mức em phải bỏ ra khỏi cái lớp của lão ta. Và cả những kẻ ghét em trong trường nữa, em đã bảo sẽ có lúc em phát điên vì cái ngôi trường này mất thôi.
Tôi chỉ cười mỗi khi em than vãn, bởi vì tôi rất vui khi biết rằng em không cố giả vờ khi em ở cạnh tôi. Nhưng những lần cãi nhau, đôi khi em và tôi cũng có những trận cãi vã vặt vãnh cũng như cả những lúc chúng ta đã hét vào mặt nhau. Rồi khi em đạt đến đỉnh điểm của cơn giận, em sẽ bật khóc còn tôi lúc đó tự động nín thinh, không hó hé lời nào. Em sẽ đấm thật mạnh vào ngực tôi, đồng thời hét lên rằng em ghét tôi nhiều lắm.
Nhưng kể cả thế, mặc cho chúng ta có cãi nhau bao nhiêu lần vì những lí do chẳng ra gì đi chăng nữa, chỉ cần nói câu “Tiff yêu em” hay “Em yêu Tiff”… mọi lỗi lầm đều được xóa bỏ.
Và sao mà tôi có thể quên được lần đầu tiên tôi gặp em. Đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã, tôi trong ca trực tại quán café, tất bật phục vụ những vị khách bận rộn của mình. Tiếng chuông cửa ngân lên, em bước vào, cùng với bộ đồng phục ướt sũng. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi tôi trông thấy vẻ đẹp rạng ngời của người trước mặt, đôi gò má em ửng đỏ vì lạnh.
Đôi mắt chúng ta gặp nhau, như một thước phim quay chậm, tôi cố mỉm cười nhưng không tỏ ra quá lộ liễu rằng mình đang nhìn chằm chằm vào em. Một anh chàng ngồi ở góc đi về phía em, em là người rời mắt trước nhưng đôi mắt tôi vẫn dõi theo khi em đi cùng với chàng trai nọ.
Tôi cố làm bản thân bận rộn, nhưng đôi mắt tôi luôn tìm kiếm em vì thế tôi đã lén nhìn, không, chỉ là trộm nhìn vẻ đẹp nơi em trong phút chốc mà thôi. Rồi cầm lấy quyển sổ và một cây bút, tôi đã sẵn sàng để ghi lại những gì em gọi. Trưng một nụ cười lên gương mặt, tôi bước về phía em, lịch sự cúi chào cả hai người.
Tôi trông thấy mắt em, chúng gần như ngấn lệ, tôi muốn hỏi vì sao nhưng tôi không thể, vì cả tôi và em vẫn chỉ là những kẻ xa lạ. Không biết vì lí do gì nhưng điều đó chợt khiến tôi đau nhói. Cậu nhóc đi cùng em bảo chỉ cần một chiếc bánh chocolate là được, rồi rất bất ngờ, em đứng dậy. Cầm lấy túi xách, em rời khỏi đó mà không nói thêm lời nào. Đột nhiên anh chàng kia quyết định chạy theo người vừa rời khỏi.
Giờ đã hơn 9 giờ, và tôi chuẩn bị đi về. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi ngước nhìn lần nữa nơi em vừa ngồi ban nãy, khẽ mỉm cười khi nhớ lại dáng ngồi như một nữ hoàng thật sự của con người kia và rồi tôi chợt nhận ra gì đó. Bước nhanh về phía chiếc bàn, tôi khẽ cười, là thẻ sinh viên của em. Tôi nhặt lên, xoay nó lại, trên đó ghi “Jung Jessica”.
Đã quá 9 giờ và cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng chịu dứt. Tôi bung dù, cất thứ vừa tìm được vào túi áo. Nhưng trước khi đi, tôi trông thấy bóng dáng ai đó nơi chốt điện thoại. Thân hình ấy run lên bần bật từ trên xuống dưới. Đường lúc này rất vắng vì thế tôi chạy nhanh về phía đó, khi tôi đến gần, đó là em Jessica Jung. Đôi môi thâm tím và làn da xanh xao, quá lo lắng, tôi dừng lại trước cô nàng kia.
Tôi hỏi em có sao không, người đối diện ngẩng lên nhìn tôi, lần thứ hai đôi mắt chúng tôi gặp nhau và tôi biết mình yêu em mất rồi. Ngay lập tức tôi choàng áo khoác của mình quanh em, còn người đối diện chỉ ngó tôi chăm chăm, tôi mỉm cười. Hỏi lại, "nhà em ở đâu" tôi nói, em cho tôi biết địa chỉ, rồi cả hai cùng nhau bước đi dưới cây dù của tôi.
Khi tôi và em đi cạnh nhau lúc đó, tôi trả lại cho cô nhóc ấy thẻ sinh viên và em cảm ơn tôi.
“Anh chàng đó là ai?” tôi mở đầu cuộc đối thoại. Cơn gió lạnh bất chợt ùa ngang vì cơn mưa, tôi khẽ rùng mình, hình như em nhận thấy điều đó, cô nàng bên cạnh vội cởi áo khoác nhưng tôi cứ khăng khăng ép em phải mặc nó vào.
Em gật đầu, và choàng lại chúng lên người, rồi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay trái tôi, “Xin lỗi, nhưng đây là tất cả những gì em có thể làm. Em biết chị vẫn còn thấy lạnh.” Tôi mỉm cười và em đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng, “Anh chàng ban nãy, giờ đã là người yêu cũ của em”.
“Anh ta lừa dối em?”
“Không, chỉ vì em không còn cảm giác gì nữa mà thôi.”
“Không còn những thú vị và phấn khích?”
Em gật đầu. Tôi buông tay em ra, người bên cạnh ngước nhìn tôi, khẽ cười, tôi quàng tay quanh vai em, em không phản đối nhưng gương mặt đầy vẻ bối rối.
“Đừng lo. Sẽ có một ai đó yêu em trọn kiếp này và không bao giờ làm mất đi những hứng thú ấy”.
Và chúng ta đã bắt đầu như thế.
Đã ba năm, ba năm kể từ lần đầu tôi trông thấy nụ cười đó. Không có tôi, em có vui không? Có lẽ là có, vì đó là những gì tôi vẫn luôn thầm mong. Nhưng khi đã bắt đầu không có nghĩa là sẽ không có kết thúc. Như người ta vẫn thường nói, Có bắt đầu, sẽ có lúc phải nói lời chia tay. Vậy nên tôi muốn, nếu có một kết thúc cho cả hai, làm ơn hãy để đó là một lời chào vui vẻ, có thể chứ?
Tôi đã viết một bức thư gửi em cách đây không lâu, nhưng tôi chưa từng được nhận bất kì một hồi âm nào từ em. Có lẽ em quá bận rộn với việc trường lớp hoặc với một cô nàng hay anh chàng người yêu mới nào đó. Một người tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi ghét phải nói điều này, tôi vẫn còn yêu em Jessica Jung ạ.
Những lần em luồn tay vào tóc tôi mỗi khi tôi nằm dài trong lòng em, những khi đôi tay chúng ta có nhau, cái cách em luôn khiến tôi phải bật cười, những lúc em ôm tôi từ sau thật chặt, những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ dứt của chúng ta, cả những khi tôi quàng tay mình quanh vai em, những câu chuyện đùa… tôi vẫn nhớ những khi mình làm tất cả điều ấy… cùng với em. Không có em, tình yêu của tôi chẳng bao giờ còn được nguyên vẹn.
Hôm nay, là thứ bảy. Là sinh nhật lần thứ 18 của em. Đã hơn 9 giờ tối. Và điều tệ nhất chính là, trời đang mưa.
Tôi vừa trở về từ Carlifornia, hợp đồng làm việc với công ty cũ đã chấm dứt, tôi trở lại vì em. Tôi chỉ đứng đó nơi chốt điện thoại, nơi tôi tìm thấy em. Vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn nguyên vẹn như thế, cùng với những kí ức của chúng ta tại nơi này.
Tôi đưa tay đón những giọt mưa rả rích rơi. Lạnh…
…có ai đó, nắm lấy bàn tay tôi, thật chặt.
“Tiff đã trở lại.” Em nói. Giọng nói êm dịu và ngọt ngào ấy.
“Phải. Tiff đã về.” tôi đáp.
Em xuất hiện với cây dù trên tay, trên người là một chiếc áo hoodie. Tôi khẽ ngắm nhìn gương mặt mà tôi vẫn hằng mong nhớ, người con gái tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Em vẫn nắm chặt tay tôi, không rời. Cơn mưa bên ngoài dai dẳng hoài chẳng dứt.
“Chúc mừng sinh nhật…” tôi nói, mỉm cười yếu ớt. Nhưng em chỉ đứng đó nhìn tôi với gương mặt không chút biểu cảm. Đó là sở trường của cô nhóc như em, không muốn cho ai biết được cảm xúc của mình. “… và Tiff xin lỗi”.
Em buông tay, cúi gằm mặt xuống đất. “Tiffany, em nhớ Tiff rất nhiều…” Rồi tôi nghe tiếng em thổn thức, tôi bước đến gần, nhưng em lùi lại. “…Tiff bỏ rơi em ở đây 3 năm trước, tại sao? Công việc bên Mỹ quan trọng hơn cả em sao? Không công bằng. Thật sự rất bất công Tiffany” tiếng em đứt quãng, rồi em bật khóc nức nở.
“Em đã từng nghĩ Tiff sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ rời xa em, nhưng Tiff đã làm thế, Tiff đã bỏ em lại. Và điều đó khiến em đau rất nhiều”, em nói, rồi em ngước nhìn tôi với đôi mắt hằn rõ sự tổn thương trong đó.
“Jessi, khi ấy em còn quá trẻ, Tiff đã cực kì lo lắng và sợ hãi lúc đó--”
“Chết tiệt, Tiffany! Khi đó em 15 tuổi và em không sợ bất cứ điều gì bởi vì em biết em luôn có Tiff bên cạnh, còn Tiff đã 22 và Tiff sợ ư?! Khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta ảnh hưởng đến Tiff vậy sao?”
Không biết phải nói gì… Tôi quay đi, những giọt nước mắt đã chực chờ nơi đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của tôi. Nếu xin lỗi có thể xóa đi những gì em đang phải chịu lúc này, tôi chấp nhận xin lỗi cả triệu lần chỉ cần có thể xóa nhòa được cơn đau ấy. Nhưng nó không thể, chúng chỉ ngày càng tăng lên và khiến em nhớ đến những gì tôi đã làm. “Giờ thì Tiffany… nhìn em đi”.
Tôi ngước nhìn, nước mắt vẫn rơi trên gương mặt em. “Em đã chờ đến ngày này, sinh nhật thứ 18… Em vẫn thường tự nói với bản thân, rằng khi cái ngày này đến, Tiffany sẽ ở cạnh bên em và em sẽ đến gặp bố mẹ cô ấy cũng như cô ấy sẽ đến gặp bố mẹ em.”
“Tiffany, em giờ đã 18… hãy thực hiện lời hứa của Tiff… rằng Tiff sẽ kết hôn với em.”
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi nơi gương mặt người con gái đối diện, em cúi gằm, đánh rơi cây dù trên tay. Tôi ôm em vào lòng, cố vỗ về cô nhóc ấy, “…Tiff đã hứa với em và em vẫn luôn tin vào lời hứa ấy”. Tôi khẽ siết chặt cái ôm khi nghe thấy những lời đó từ em.
Vuốt nhẹ mái tóc cô nhóc ấy, “Em đã trưởng thành rất nhiều, công chúa của Tiff à”
Em đẩy tôi ra, quệt vội những giọt nước mắt còn vương nơi đôi gò má, tôi đặt một nụ hôn khẽ lên trán em, và chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, “Tiff vẫn còn yêu em Jessica Jung, Tiff yêu em”.
“Vậy Tiff sẽ lấy em chứ?”
Tôi bật cười khi trông thấy cái bĩu môi từ cô nàng đối diện, “Em nghĩ sao?”
“Ngậm miệng lại”. Em ra lệnh.
“Tại sao phải thế?” tôi hỏi, nụ cười toe toét vẫn còn đó.
“Vì em sẽ không thể hôn Tiff được nếu Tiff cứ ngoác mồm ra cười như thế, ok?”
Tôi ngậm miệng lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, và cơn mưa bên ngoài đã dần tạnh. Ôm lấy cả gương mặt của cô nhóc kia, tôi kéo em lại gần, “Em không có hôn ai khi Tiff không có ở đây đấy chứ?” tôi hỏi.
Em lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Chậm rãi tìm đến môi em, tôi khẽ vòng tay ôm chặt quanh eo người con gái đối diện. Và rồi đôi môi chúng tôi gặp nhau, bờ môi mềm ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn ngọt ngào như ngày nào.
Giờ đây, em 18 và tôi đã 25. Chỉ vài giây sau khi tôi tìm lại được đôi mắt ấy, tôi biết… mình sẽ cưới cô nhóc này.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top