Special girl

Author: Yinfany

Translator:me

Original link: http://soshified.com/forums/topic/74989-special-girl/

Couples:TaeNy

Permission:

Special girl

Taeyeon’s POV

Tôi bước vào căn nhà nơi mà các trẻ em mồ côi và thanh thiếu niên ở và tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cảm giác này thật sự rất khác trước khi tôi đến đây. Tôi từng nghĩ mấy đứa nhỏ ở đây sẽ phải rất tủi thân trong khi những đứa lớn hơn thì bị cách ly ra, không khí sẽ rất buồn tẻ nhưng hình như không có vẻ là vậy.

Niềm vui mừng được thấy rõ khi tôi đến đây.

Nơi này như được bừng sáng, các đứa trẻ hòa nhập với nhau rất tốt và chúng đang chơi đùa một cách rất vui vẻ. Có thể thầy giáo ở trường đã nói dối chúng tôi trong suốt những buổi học tâm lý, nói với chúng tôi về cảnh khổ sở của những con người ở đây. Hoặc là, chỉ có thể là nơi này là một nơi đặc biệt, nơi mà những đứa trẻ tìm thấy sự yêu thương và chăm sóc. Tôi đi một mình đến khu vực lớn hơn , cuối cùng cũng đến được phòng vui chơi. Điệu nhạc say mê của tiếng đàn dương cầm phát ra từ nơi đó, kích thích trí tò mò của tôi về người đằng sau tiếng đàn đó.

Tôi đung đưa nhẹ nhàng người theo tiếng nhạc cho đến khi nó được chơi đến nốt cuối cùng và tiếng vỗ tay ầm ầm ở nơi đó. Tôi lần theo âm thanh đó, thể hiện sự đánh giá của mình qua hai bàn tay. Cô gái đứng dậy và đầu óc tôi ngừng hoạt động ngay lập tức. Cô ấy có mái tóc đen ngang vai tuyệt đẹp và phù hợp với đặc điểm gương mặt. Cô ấy cố kiếm đường đi đến ghế sofa giữa những đứa trẻ đang bu xung quanh cô ấy. Tôi không thể để ý đến những thứ khác nữa nhưng tôi vẫn giữ ánh nhìn vào khuôn mặt rực rỡ của cô ấy. Một đứa trẻ lấy ra một cây kẹo hương dâu, cầm đến đưa cho cô ấy sau khi cô ấy ngồi ổn định một cách thoải mái trên ghế.

“Unnie, chị chơi giỏi quá !! Chị có thể dạy em chơi vào một ngày nào đó được không? Em hứa là em sẽ tặng chị nhiều kẹo hơn nữa!” Cô nhóc nói lớn. Người chơi đàn không có bất kì biểu lộ nào và ngoài đang thưởng thức vị ngọt thì cô ấy không làm gì khác.

“Mấy đứa, các con lại làm phiền chị Tiffany nữa hả?”

Một người phụ nữ cao lớn bước vào với nụ cười tỏa sáng và như đàn ong đang hút mật, tất cả những đứa trẻ chạy đến và ôm lấy bà ấy. Chị ấy vò rối tóc mấy đứa nhỏ và nhìn vào tôi. Tôi cúi chào nhẹ và bà ấy cũng làm như thế. Chị lùa đám con nít ra ngoài, kêu chúng hãy chơi ngoài sân.

“Cô có phải là cô Kim Taeyeon? Tôi là Michelle Hwang, là người phụ trách ở nơi này” Tôi đáp trả một cách nhanh chóng khi chị ấy đưa tay ra và chúng tôi bắt tay với nhau với nụ cười trên khuôn mặt.

“Vâng em là Kim Taeyeon. Em là nhà tâm lý mới sẽ ở đây 27 tuần. Rất vui khi gặp chị”

“Gọi chị là Michelle, thật là vinh dự cho chúng tôi khi cháu đến đây. Chị hi vọng cháu sẽ thích khoảng thời gian thực tập tại ngôi nhà SunSmile của chúng tôi. Chị sẽ sắp xếp phòng mới cho cháu để nghỉ ngơi và chị sẽ để cháu ở đây một lúc. Nếu em cần gì khi chị không có ở đây, em có thể tìm gặp cậu thanh niên đang chơi bóng rổ ngoài kia. Cậu ta là Leo, em trai chị. À đừng quên nhé, cô ấy là Tiffany, em út của chúng ta”

Tiffany

“Em chắc chắn sẽ rất thích nơi này, cảm ơn Michelle unnie” Tôi cảm ơn cô ấy và chuyển ánh mắt vào cô gái dễ thương sau lưng với cây kẹo đang ngâm trong cái miệng nhỏ của cô ấy. Tôi hoàn toàn quên mất và Michelle unnie nhìn tôi với cái nhìn ranh mãnh.

“Em gái chị rất đẹp đúng không?” Chị ấy chọc ghẹo trong khi đó tôi thề rằng mặt tôi đã đỏ lên “Để em biết, Tiffany không giống bất kì ai trong chúng ta. Em ấy mắc chứng tự kỉ. Em ấy bị rối loạn thần kinh và IQ hay nói chính xác là, em ấy thông minh hơn bất kì ai trong số chúng ta và có khả năng đặc biệt trong âm nhạc. Nhưng do căn bệnh khiến khả năng giao tiếp và khả năng trực giác về mọi thứ hơi bị kém nên em sẽ mất một khoảng thời gian để có thể giao tiếp với em ấy”

Tôi chết lặng đi khi nghe về vấn đề tâm lý của cô gái này nhưng lấy lại sự bình tĩnh một cách nhanh chóng, sợ rằng tôi sẽ làm chị cô ấy – cũng là sếp ở đây bị tổn thương. Tôi không biết nếu nó là vấn đề chuyên môn của tôi hay là một thứ khác nhưng từ sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi tự hứa là sẽ cố hết sức mình để chữa trị cho cô gái này.

“Noona! Chị có điện thoại này”

Một cậu con trai được biết đó là Leo Oppa, la lên với Michalle Unnie và phá vỡ những suy nghĩ của tôi. Chị ấy ra hiệu với anh ấy là cô ấy biết rồi trước khi quay mặt lại với tôi.

“Đó là một trong những đối tác của chị. Về chuyện này thì sao? Chị sẽ nói Tiffany dẫn em đến phòng và cho em đi xem những thứ xung quanh luôn. Tiff, đến đây nào” Michelle unnie gọi cô ấy và cô ấy đi đến nơi chúng tôi đứng nhưng vẫn giữ một khoảng cách với tôi khi nắm tay chị gái cô ấy

“Cô ấy là Kim Taeyeon, là bác sĩ thực tập mới của chúng ta. Em có thể dẫn cô đi đến phòng ở nhà chúng ta kế bên của phòng của em? Cô ấy 23 tuổi nên cô ấy là bạn của em, đừng sợ nhé. Dẫn cô ấy đi dạo luôn và chị sẽ quay lại sau”

Michelle unnie vỗ nhẹ lên tay tôi, đảm bảo với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn và chuẩn bị rời khỏi phòng bất chợt một người nào đó bật khóc khe khẽ, tỏ ý không muốn thế. Theo như tôi học ở trường, người mắc bệnh tự kỉ sẽ cảm thấy sợ khi họ bị bỏ lại với người lạ hoặc nơi nào đó không quen thuộc một mình. Cô ấy nhận được một cái véo nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn và sau đó chỉ còn lại chúng tôi ở trong phòng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi cầm cây kẹo quay lòng vòng và tôi nhìn lại cô ấy một cách lúng túng.

“Mình tên là Kim Taeyeon. Thật vinh hạnh cho mình khi gặp cậu Tiffany”

Tôi trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình, cố gắng làm cô áy thấy thoải mái và thích nghi với sự có mặt của tôi. Cô ấy gật đầu tiếp tục và đi ra khỏi phòng, hướng về tòa nhà tách biệt với sân nhỏ riêng biệt ở phía trước. Tôi theo cô ấy đến tầng hai, đi qua phòng xem TV và căn phòng có cánh cửa màu hồng trước khi bước vào căn phòng ngăn nắp được với nền là màu xanh dương.

Có một phòng toilet riêng và có một tủ đựng đồ rất lớn cùng với một bàn học. Có hai nệm ngồi ở góc phòng, một đèn ngủ nhỏ được đặt giữa chúng. Chiếc giường lớn rất mềm và thoải mái, tấm trải giường có hương nhẹ của hoa lavender. Tiffany đứng một bên, xem tôi kiểm tra những thứ dụng cụ trong phòng.

“Tiffany, cậu đói không? Mình đói quá. Cậu có muốn đi tìm gì đó ăn với mình và dẫn mình đi vòng quanh được không?”

Cô ấy nghịch vạt áo của mình, đang suy nghĩ

“Chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé?” Tôi đến gần cô ấy và nở nụ cười ngố. Có thể nó sẽ làm cô ấy giảm bớt sự cảnh giác với tôi. Tôi nhướng lông mày lên chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng sau một hồi nhìn nhau, cô ấy gật đầu và xoay mặt đi ra ngay lập tức.

*** 

Tiffany cầm miếng khoai tây chiên và cắn nó, nhai một cách kĩ lưỡng trước khi dứt nốt còn lại. Giống như cô ấy có hai cái miệng để ăn hết khoai ây chiên vậy, bất chấp kích cỡ của nó. Tôi cười khúc khích trước hành động của cô ấy, thu hút sự tập trung của cô ấy. Cô ấy quan sát tôi một chút

“Taetae” Cô ấy lên tiếng

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng cô ấy trong suốt cả buổi sáng nay ở cùng cô ấy. Thật là phấn khích khi nghe được giọng nói thiên thần của cô ấy mặc dù nó chỉ có vài giây, Nhìn xung quanh, tôi chỉ vào mình như đang hỏi cô ấy Taetae là đang nói về tôi. Như cái gật đầu của những sếp, cô ấy lại gật đầu. Cô ấy đặt cho tôi nickname và thành thật mà nói, tôi thấy nó thật sự rất đáng yêu.

“Sao, Tiffany?”

“Taetae, nước sốt”

Tôi nhăn mày lại như là đang suy nghĩ và đoán ra cô ấy những ý cô ấy đang chuyển tải đến tôi bất thình lình, Tiffany chạm nhẹ ngón tay cái lên môi tôi một cách chậm rãi. Rùng mình làm cho tôi lạnh xương sống kể từ cái chạm lên da tôi. Tôi bị bất động trong vài giây trong khi vẫn nhìn cô ấy dùng ngón tay lau sạch vết dính trước khi ăn. Cô gái này làm tim đôi yếu đi, tệ thật. Ngay lúc đó, tôi biết rằng tôi đã thích cô ấy.

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình khi cô ấy đưa khoai tây chiên lên trước mặt tôi, đề nghị tôi ăn chung với cô ấy, tôi vui mừng nhận lấy sau khi nói cảm ơn. Không cần bỏ nhiều công sức, mắt cô ấy cong lại thành hình lưỡi liềm và khóe miệng cô ấy nở nụ cười. Eyes smile đó làm tan chảy tim tôi ngay lập tức. Tôi tiếp tục nhai với khuôn mặt bình tĩnh nhưng thật chất là tôi đang đắm chìm trong sự ngọt ngào. 

***

Chuỗi ngày thực tập của tôi ở SunSmile bắt đầu và mọi thứ rất suông sẻ. Tất cả trẻ em và những thiếu niên ở đây đều sẵn lòng chia sẻ những ý nghĩa về bố mẹ của họ. Mặc dù thực sự nó hơi buồn khi nghe những câu chuyện đó, tôi thật sự rất vui vì họ chịu hợp tác. Mọi thứ giữa tôi và Tiffany tốt hơn bao giờ hết, có thể vì thấy được mục đích duy nhất của tôi chỉ là kết bạn với cô ấy. Nhưng thật ra thì còn một lý do mà tại sao tôi lại đối xử tốt với cô ấy. 

Tôi yêu cô ấy mất rồi.

Mặc dù cô ấy mắc hội chứng tự kỷ, cô ấy vẫn để ý đến tình huống dễ hơn để so sánh với hầu hết mọi người. Tôi thích nghe cô ấy đánh đàn, thích sự trong sáng và ngây thơ của cô ấy. Kẹo hương dâu là mùi vị ưa thích của cô ấy nhưng tôi chỉ thấy cô ấy chỉ ăn chúng vào thứ tư sau khi luyện tập đánh đàn

“Cậu thích chúng nhiều vậy nhưng sao chỉ ăn một lần một tuần thôi vậy?” Có một lần tôi hỏi cô ấy khi tôi đẩy nhẹ cô ấy ngồi lên xích đu bên ngoài sân thượng của ngôi nhà mà chúng tôi đang ở.

“Không tốt đâu Taetae”

Đó là tất cả những gì cô ấy nói nhưng tôi hiểu rõ ý của nó. Có thể cô ấy ít nói và hơi làm lơ với hầu hết mọi thứ xung quanh nhưng cô ấy biết điều nào tốt và không tốt cho cô ấy. Tôi phát hiện được một số thói quen thú vị của cô ấy, chúng rất dễ thương, từ những khoảng thời gian mà chúng tôi dành ra bên nhau mỗi ngày. Cô ấy hoàn thành bữa cơm của mình trong vòng một số lượng muỗng nhất định, cô ấy chỉ ngậm kẹo bên phía bên phải, chỉ ngồi ngay chỗ giữa của sofa hình L khi chúng tôi xem các chương trình TV và chỉ uống nước với những cái ống hút mà cô ấy cất giữ lại sau đó.

Những khác có thể không chú ý và không quan tâm đến những chi tiết nhỏ đó nhưng nó không bao giờ không thu hút sự tập trung của tôi vì tất cả những điều mà cô ấy làm càng làm tôi hiểu rằng cô là duy nhất.

***

“Nói nào Taeyeon, có phải em thích em gái của anh đúng không?”

Tôi đánh rơi quả bóng rổ trong tay, để nó lăn ra phía khác của sân bóng khi Leo oppa hỏi tôi câu đó. Anh ấy cười lớn lên khi anh ấy để ý thấy trạng thái ngày một tăng lên của tôi và ngồi xuống ghế uống nước. Là một nhà tâm lý học, tôi biết cố gắng chối bỏ là dấu hiệu của việc lời nói đó đã được chứng minh đúng. Suy nghĩ đó theo trường hợp này thì thật sự rất đúng.

“Hành động của em rõ đến vậy hả oppa?”

“Không. Anh chỉ để ý em từ khi bọn em đi ra ngoài cùng nhau và anh không ngờ đó là câu trả lời đó. Em có nghiêm túc không Taeyeon?”

Tôi nhắm mắt lại và thở dài khi tôi đã để lộ bản thân mình thế nào. Từ khi bị vạch trần ra, không có điểm nào che đậy được tình cảm của tôi cho Tiffany.

“Em nghiêm túc đó, không đùa đâu”

Leo oppa lắc đầu “Em điên rồi. Em có thể chỉ nghĩ là thật vui khi ở cùng người bị bệnh tự kỷ vì có gì đó mới lạ và lôi cuốn và sau đó sẽ dẫn đến những ý tưởng sai lầm rằng tình cảm của em cho em của anh đang ngày càng phát triển. Từ bỏ ý nghĩ đó và tỉnh lại đi Taeyeon. Một nhà tâm lý học với một tương lại tươi sáng yêu một cô gái không bình thường nghe không có gì thuyết phục cả”

Anh ấy nhặt trái bóng lên và xoay mặt rời đi

“Không. Tiffany không phải là không bình thường. Cô ấy chỉ là quá đặc biệt!” Tôi cãi lại anh ấy và nghĩ đó là do anh ấy là anh trai của Tiffany

“Em là nhà tâm lý, một nhà tư vấn và tại sao em lại lừa dối bản thân hả?” Leo oppa đập mạnh trái banh lên mặt đất “Giải thích cho anh, Kim Taeyeon! Nói Tiffany đặc biệt chỉ là để bản thân em thoải mái hơn thôi. Nói cách khác là em ấy không bình thường! Nhận cái công việc chết tiệt này thật chất làm bộc lộ rõ vẻ trống rỗng của cô thôi, Bác sĩ Kim!”

Anh ấy lớn tiếng với cái nhìn chán nản vào tôi trước khi bỏ đi một cách giận dữ, để lại tôi một không biết chút gì lại, tự hỏi cái gì làm anh ấy nổi cáu và kích động về những tình cảm tôi dành cho Tiffany. Tôi rất ghét điều đó vì anh ấy cứ nhấn mạnh sự thật rằng Tiffany bị bệnh tự kỷ. Đó không phải là lỗi của cô ấy và đến bây giờ, không có bất kỳ lời giải thích rằng căn bệnh đó là do vấn đề về gen.

Tôi định đi về hướng sân thượng toàn nhà khi thấy Michelle unnie đứng đó và một thứ mờ mờ đang về phía sau giống như Tiffany. Tim tôi đập hụt một nhịp và rơi xuống một cái hố đen bất tận, chìm xuống như Titanic khi nó va chạm vào tảng băng trôi.

“Cô ấy đã nghe hết mọi thứ rồi hả?”

“Em ấy nghe anh của em ấy gọi em ấy là không bình thường”

Chết tiệt

“Em sẽ đi gặp cô ấy” Tôi bước đi, đang muốn bắt kịp cô gái kia

“Taeyeon” Tôi xoay lại “Leo nói đúng. Với điều kiện của Tiffany, em ấy là khác biệt. Em không cần chăm sóc em ấy vì người tự kỷ rất khó cảm nhận bất kì thứ gì”

Tôi nhún tay tôi “Có chuyện gì với chị và oppa hôm nay vậy? Tại sao hai người lại nói thế về em ấy? Nếu cô ấy không có cảm giác gì thì cô ấy sẽ không rời đi! Tại sao hai người lại đối xử với cô ấy khác biệt như vậy?”

“Bọn chị yêu em ấy rất nhiều nhưng bọn chi không muốn em ấy làm tổn thương bất kì ai. Nói bọn chị ích kỉ cũng được, bọn chị chỉ cố bảo vệ em ấy. Không có gì hơn niềm tin giữa nhau, bọn chị sẽ yêu thương em ấy không quan tâm là dưới hoàn cảnh thế nào, bọn chỉ không giao phó cô ấy cho người khác. Bọn chị không muốn nhìn cô ấy theo một cách khác, đó là phần lớn của xã hội. Em hiểu không, Taeyeon?”

Vai tôi chùn xuống khi những lời đó đi qua tai tôi và thấm vào đầu óc tôi. Tránh việc cãi nhau thêm nữa, tôi chạy nhanh nhất mà đôi chân tôi có thế và leo lên những bậc thang, hướng thẳng về phía cánh cửa màu hồng, gõ lên nó sau khi điều chỉnh lại bản thân.

“Tiffany. Mình, Taetae đây”

Mất một lúc trước khi cánh cửa được mở. Tôi từ từ bước vào và bức tường đầy những công thức toán và hóa học. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng vô ấy và tôi cảm thấy nơi đây không phải là không gian riêng của cô ấy nhưng dù sao thì đây cũng là thế giới nhỏ của cô ấy. Học các đáp án của những thứ này làm tôi được mở rộng tầm mắt. Mọi thứ hiểu biết mà tôi học được nhiều năm nay bất chợt giống như công việc cơ bản được so sánh với những thứ trên tường.

“Taetae…”

Tôi quay mặt qua hướng phát ra giọng nói và tất cả những gì cô ấy làm là nhìn chằm chằm tôi. Tôi cười và vuốt mặt cô ấy. Tiffany ngần ngại, lùi lại một bước. Tôi nhận ra rằng cô ấy không quen với hành động bất ngờ của tôi và thay vào đó tôi đặt tay lên vai cô ấy. Tôi lấy một gói nhỏ ra từ trong túi.

“Một cây kẹo thì sao nhỉ?” Tôi đề nghị tặng một cây cho cô ấy

“Thứ 4, Taetae”

Tôi xem tờ lịch đặt trên cái bàn được sắp xếp ngăn nắp và hôm nay là thứ sáu. Theo sự hiểu biết thì cô ấy sẽ không ăn bất kì thứ gì nếu không phải là thứ tư, tôi cất cây kẹo lại và cân nhắc một cách kỉ lưỡng. Sau đó thì chắc chắn rằng tháng này sẽ có lễ hội được tổ chức ở thị trấn.

“Vậy đi hội chợ thì thế nào?”

Cô ấy chớp đôi mắt ngây thơ vài lần và rồi từ từ đưa tay giơ tay cô ấy ra tới tôi. Hãy trách tôi và hành động đáp lại một cách chậm chạp của tôi, đầu tiên tôi đã không hiểu cô ấy. Nụ cười rộng đến mang tai xuất hiện trên mặt tôi khi tôi thấy bức tranh thiệt to và bàn tay đang lồng vào nhau của chúng tôi, tay nắm tay đến thị trấn.

“Taetae, đẹp quá…”

Tiffany nhìn xuống từ vòng quay Ferris mà chúng tôi đang ở đấy, bị thôi miên bởi cảnh buổi chiều của thành phố. Thay vì tận hưởng cảnh đẹp bên dưới chúng tôi, tôi đang ngưỡng mộ cô gái tuyệt với ngồi trước mặt tôi. Cô ấy siết chắc tay cô ấy vào tôi và làm tôi vô cùng phấn khích, làm tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có hạnh phúc như tôi không.

“Tiffany, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?” Cô ấy quay lại để nghe tôi hỏi “Cậu có hạnh phúc….khi đi với mình không?”

Tiffany cắn môi, tránh ánh nhìn. Tim tôi đập một khác khó khăn và mém xíu là nó nhảy ra khỏi rồi. Đúng là người tự kỷ không thế cảm nhận được những gì về vật chất hay tinh thần nhưng tôi vẫn tin răng cô gái này rất khác biệt. Tôi ước rằng cô ấy có thể cảm nhận được, nhưng không nhận thức được làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ của cô ấy.

“Được rồi, xem như mình chưa hỏi nó được không? Đừng để nó làm cậu khó chịu”

Một cái siết chặc vào tay tôi và sau đó là đôi mắt cười mà tôi đắm chìm vào đó đã xuất hiện

“Tiffany rất hạnh phúc với tớ…?”

Cô ấy cười rạng rỡ hơn bình thường, nhìn lướt qua tôi vài giây và sau đó nhìn ra ngoài cái kính thủy tinh lần nữa. Các cảm xúc đang bùng nổ trong tôi vượt xa hơn những từ ngũ có thể diễn tả được mặc dù đó không phải là câu trả lời cụ thể. Tôi vuốt tay qua mái tóc êm mượt của cô ấy, tự thề rằng tôi sẽ chứng mình là Michelle unnie và Leo oppa đã sai, để họ biết rằng Tiffany có thể giống với bất kì người nào khác.

***

“Chờ mình ở đây và đừng đi đâu nhé?”

Đám đông ở hội chợ quá lớn nên tôi đề nghị Tiffany đợi tôi kế bên vòng quay ngựa gỗ trong khi tôi đi mua vài món trái cây. Quán nước đối diện gian hàng chơi game chỗ cô ấy đứng, trong vòng nữa phần sân nơi cô ấy vẫn trong tầm nhìn của tôi.

“Cảm ơn, buổi tối tốt lành” Người bán hàng đưa tôi hai chai nước, gồm vị dâu xanh và dâu tây. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi khi thấy màu hồng dễ thương này, vì biết rằng Tiffany sẽ rất thích nó.

“Mày bị câm hả? Sao không nói chuyện với tao? Thôi nào cô gái, đi uống rượu với anh nhé? Tối nay anh muốn có người bầu bạn”

“Ya! Anh đang làm gì vậy?”

Tôi bước nhanh hơn khi thấy một người đàn ông đang làm phiền Tiffany, chạm vào lưng và dần đi xuống dưới. Đẩy anh ta ra một cách khó khăn và giữ chắc cô gái, tôi đoán người đàn ông không đủ tỉnh táo để kiểm soát được bản thân, đứng qua một bên. Không có bất kì thời gian để suy nghĩ thêm nữa, tôi kéo cô gái chạy đi ra phía sau hội chợ nơi rộng rãi và không khí dễ chịu hơn.

“Hắn có làm gì quá đáng với cậu không?” Tôi hỏi một cách lo lắng “Hắn chạm vào cậu rồi đúng không? Nói với mình đi, Tiffany!”

Cô ấy nhăn mặt lại khi tôi lớn tiếng và tôi nhận ra rằng tôi làm cô ấy sợ. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh trước, nở một nụ cười lo lắng và bắt chuyện lại với cô ấy lần nữa

“Mình không có ý hét lên với cậu. Mình xin lỗi. Bây giờ, đừng sợ và hãy nói mình là hắn ta có làm gì cậu không? Mình chỉ muốn biết rằng cậu có an toàn hay không?”

“An toàn, Taetae” Tiffany vỗ nhẹ lên vai tôi để làm tôi bình tĩnh lại. Sau đó cô ấy tập trung vào thứ gì đó sau lưng tôi và tôi quay lại, chúng tôi thấy mình bị bao quanh bởi vài người đàn ông, bao gồm người đàn ông say rượu khi nãy

“Thôi nào, về nhà thôi”

Nắm chặt tay, tôi cố trốn thoát từ bên hông nhưng thất bại. Tôi thì thầm tự nguyền rủa mình, nhận ra chúng tôi đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Tiffany không có biểu lộ gì và tôi không biết là cô ấy có hiểu tình trạng hiện giờ của chúng tôi không. Tôi đẩy cô ấy ra sau tôi như đang cố suy nghĩ ra kế hoạch để trốn thoát

“Cô gái bé nhỏ” Người đản ông đẩy vai tôi như cách tôi đã đẩy hắn “Mày tưởng mày là ai hả, muốn làm anh hung để cứu người đẹp chậm phát triển này hả?

“Rút lại lời nói đó đi” Tôi đang rất bực mình và mắt tôi phóng ra những cái nhìn sắc bén. Tất cả mọi người với người đàn ông đã nói tới, hắn ta gây rối với cô gái của tôi và chết tiệt thật, điều đó không thể nào

“Rút lại cái gì? Cú đẩy vài hay là từ chậm phát triển hả? Mày không muốn tao kêu cô ta chậm phát triển hả? Vậy còn ngu ngốc thì sao? Mày có thấy nó hay hơn không? Hả?” Hắn ta bước gần lại chúng tôi, chọc ghẹo Tiffany bằng cách búng vào cằm cô ấy trong khi cô ấy đang thấy không thoải mái.

“Ngưng lại việc gọi ấy là vậy đi và đừng bao giờ chạm vào cô ấy một lần nữa”

Tôi nắm chặt quả đấm trong tay, nhấn mạnh từng chữ một. Cuộc cãi lộn với chị gái Tiffany đã đủ làm tôi giận dữ, và giờ thì đến người đàn ông này đang cố làm bùng cháy cơn giận bên trong của tôi. Tôi đang chuẩn bị cho hắn ta một trận, thậm chí tôi biết tôi sẽ rất bất lợi dù về sức mạnh hay kích cỡ đi nữa. Nhưng có người cần được bảo về, đó là cô gái đặc biệt của tôi.

“Cô gái này có mối quan hệ thế nào với mày vậy? Sao mày lại bảo về đồ ch—ý tao là ngu ngốc thật sự này?” Những người đàn ông cười lớn lên “Mày thật ngu ngốc như cô ta khi nổi cáu với tụi tao đó”

“Là do mày nói đó nhé!”

Tôi đấm từ dưới lên đánh vào quai hàm của hắn ta. Tôi đánh hắn bất ngờ và hắn ta không thể đáp trả nhanh được. Nắm tay tôi đấm vào người hắn có mùi cồn và cái gì không biết, Tiffany bị đẩy ra xa và tránh ra khỏi đám đông trong khi những người đàn ông trong đó đang tấn công tôi.

Những cú đá đó có cảm giác như nó lướt qua tôi và theo bản năng tôi đẩy bất kì ai mà tôi có thể với tới được. Chỉ khi tôi nghĩ tôi có có thể chạy trốn được, có một thứ rơi vào mắt tôi. Tôi ngã nhào xuống đất không có bất kì sự cảnh báo nào và một cú đá vào bụng tôi. Tôi thật sự rất đau đớn, tôi có thể rên rĩ nhưng chỉ quỳ xuống sân trong khi ôm chặt lấy bụng mình.

“Taetae…”

Dùng nhiều nỗ lực hơn nữa, tôi nghiêng đầu về phía bên kia với trán tôi bị ép xuống sàn và đã nhìn thấy Tiffany bị tổn thương. Cô hướng sự chú ý từ tôi đến những người tấn công đi đi lại lại và môi cô ấy đang run rẩy. Tôi cố gắng hết sức để nở ra nụ cười yếu ớt, sau đó chứng kiến nhưng viên pha lê như những giọt nước thoát ra từ nơi ẩn náu, chảy xuống làn da không tì vết, làm ướt cổ áo bị nhàu của cái áo màu hồng.

Cô ấy đang khóc

Tiffany đang khóc thét lên chứng tỏ là cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra và quan trọng hơn là cô ấy cảm nhận được mọi thé. Bất ngờ mọi vết thương có vẻ bớt đau hơn vì theo cách nào đó có ấy đang khóc vì tôi

“Không, Taetae”

Một cú đá mạnh khác vào vết thương của tôi, vào cơ thể yếu ớt khi cô ấy la lên và tôi nằm xuống, cảm thấy có gì đó thoát ra khỏi cổ họng tôi, thậm chí là chảy xuống môi tôi và thoát ra với vệt dài xuống cằm tôi.

“Nhóc con, đừng cố chứng minh bản thân vào lần sau. Đừng có để tao phải cham trán với mày hoặc cái đứa chậm phát triển kia một lần nữa!” Những tiếng cười phát lên, đám đó bỏ lại chúng tôi, bỏ lại tôi đang đấu tranh để đáp lại

“Cô ấy….cô ấy không phải…”

Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình vì nỗi đau lớn trong nhực tôi và tôi ho không ngừng, không thể bắt kịp với hơi thở của mình. Tiffany chạy để bên cạnh tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi và hoang mang không biết nên làm gì. Những giọt nước mắt làm má cô ấy ướt nhẹp không với bất kì sự ngăn cản nào, cô ấy lau sạch máu trên mặt tôi với đôi tay run rẩy của mình, làm ngón tay cô ấy chuyển sang màu đỏ

“Đau không, Taetae…?”

Giọng cô ấy vỡ ra và bị nghẹn lại với những giọt nước mắt mặn chát. Tôi lồng tay mình vào tay còn lại với cô ấy, lấy ngón tay cái chạm nhẹ lên mu bàn tay để bảo đảm với cô ấy là chúng tôi đã ổn. Tôi nằm yên một chút, chờ cho các vết đau ở bụng tôi giảm bớt trước khi đứng lên. Cô ấy lùi lại để tạo khoảng trống cho tôi khi tôi cảm thấy như đang có bầy ong đang tấn công từ mọi hướng làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tôi bám chặt vào rào chắn như những đứa trẻ bước đi, khi chắc rằng tôi đã lấy lại thăng bằng và đứng thẳng lên bước đi. Nhân vật bên cạnh tôi đã khóc ít lại, bước chân một cách yếu ớt cách một khoảng nhưng tầm nhìn của cô ấy vẫn không hề rời bỏ tôi. Tôi có thể thấy cô ấy ngần ngại và e sợ như khi chúng tôi khở hành, như là cách cô ấy nghi ngờ về mọi thứ xung quanh. Không còn bất kì năng lượng nào để phát từ nào, tôi để cô ấy là chính mình như vậy.

Cô ấy tăng tốc khi nhận ra tôi là người bị thương duy nhất. Tôi dừng lại để cô ấy bắt kịp tôi trước khi tôi lạc cô ấy trong biển người. Cô ấy dừng lại kế bên tôi, nhìn tôi như cô ấy biết được mọi ý nghĩ trong đầu tôi. Bước lại gần hơn cô ấy vòng tay cô ấy quanh eo tôi và tôi rên lên ngay lập tức khi nó động vào vết thương. Cô ấy rút tay ra nhanh chóng, đưa ra khuôn mặt hối lỗi

Tôi vẫy tay vào không khí, ra hiệu nó không sao cả. Nhẹ nhàng hơn, cô ấy đặt tay quanh eo tôi, kéo tôi vào gần hơn. Tôi bị bất ngờ bởi hành động của cô ấy và chưa bao giờ được thế này cả.

“Về nhà thôi, Taetae”

***

“Không đau lắm unnie!”

Tôi rên rĩ khi Michelle unnie đặt miếng bông gòn có chấm thuốc lên vết bầm trên mặt tôi. Tôi làm mọi người bị bất ngờ với thân hình bầm dập của mình khi về đến nhà và Leo oppa và tôi vẫn còn đang chiến tranh lạnh, nên anh ấy chăm sóc cho Tiffany trong khi unnie giúp đỡ tôi. Có vẻ như nó sẽ không bớt khó chịu đến khi nước thấm hết vào vết thương của tôi, thiệt là nhức nhối.

“Sau chuyện này em cho em bài học là không nên đánh lộn ở bên ngoài nữa. Chị đã nói với em rồi, không phải ai trên thế giới này cũng có thể thấy Tiffany như một thành phần của xã hội. Hôm nay em đã đánh nhau với một trong số đó nhưng sẽ còn bao nhiêu người nữa mà em phải đối mặt?”

“Em hiểu rồi unnie…” Tôi băng vết thương lại “Tiffany thế nào rồi?”

“Bình yên vô sự, nhưng đừng hỏi nữa” Chị ấy sắp xếp lại các dụng cụ “Đến thăm em ấy đi”

***

“Tiffany?” Tôi thò đầu vào phòng và cô ấy ngẩng đầu lên khỏi giường “Hey Taetae”

Tôi đóng cửa lại sau khi bước vào phòng và ngồi lên giường cô ấy. Cô ấy xích lại gần hơn, đặt ngón tay cô ấy lên miếng băng trên viết thương của tôi cùng một cái bĩu môi dễ thương

Cô ấy gật đầu và chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt cô ấy rất quyến rũ và đẫm lệ, lóng lánh tự nhiên như kim cương vậy. Các nét mặc của cô ấy thanh tú, tóc cô ấy mượt đến nỗi nó có thể phản chiếu ánh sáng mờ trên đầu chúng tôi. Hơi thở cô ấy rất nhẹ nhàng và ổn định, mùi thơm thoang thoảng xung quanh.

“Cậu có biết cậu rất đẹp không, Tiffany…? Mình..” Tôi gom hết can đảm của mình “Mình thật sự yêu cậu…”

Tôi cầm tay cô ấy lên và đặt nó vào trái tim của tôi, hi vọng cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thành và nhịp đập của trái tim tôi dành cho cô ấy

“Mình không biết là cậu có cảm nhận được hay không, nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng trong mắt của mình, cậu là người rất đặc biệt. Cậu là cô gái đặc biệt của Kim Taeyeon. Mình đã yêu cầu để được quay trở lại đây sau khi kết thúc đợt thực tập của mình vì mình muốn ở cùng cậu. Mình luôn muốn bảo vệ cậu”

Cô ấy chớp mắt một vài lần khi tôi nghiêng người do dự hôn vào môi cô ấy. Nó có vị như son bóng hương dâu và có vị hơi chua chua ở trong sự ngọt ngào đó. Tôi đã đắm chìm vào nụ hôn nhưng khi bất ngờ Tiffany lùi lại, né ra xa và vô ý đá vào vết bầm trên bụng tôi. Tôi đứng lên ngay lập tức, cắn vào ngón tay mình để không bật ra tiếng rên khi tôi đã để mọi chuyện đi quá xa

“Mình xin lỗi Tiffany, làm ơn đừng sợ” Tôi xin lỗi và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi “Cậu chắc là mệt lắm rồi, đi ngủ sớm thôi. Ngủ ngon”

Cô ấy đứng lại trước mặt tôi trước khi tôi chạm vào tay nắm cửa và đẩy một trái tim bằng rơm vào tay tôi mà không một lời giải thích. Nghĩ đó chỉ là cô ấy thể hiện lòng biết ơn về những chuyện ở hội chợ, tôi rất vui khi nhận chúng.

“Nó thật đẹp và hấp dẫn. Cám ơn. Giờ thì đi ngủ đi nhé? Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai”

Cô ấy không chịu di chuyện, thay vào đó nắm lấy tay áo của tôi và làm tôi đặt món quà xuống bàn học trước khi kéo tôi đến giường ngủ. Vỗ tay xuống giường, cô ấy cười nhẹ nhàng

“Ở đây, Taetae”

“Cậu muốn mình ngủ ở đây hả?” Cô ấy gật đầu “Okay, ngủ ngon”

Tôi kéo cô ấy nằm xuống trong khi tôi nằm bên cạnh, đối mặt nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách thoải mái. Cô ấy vẫn nhìn vào tay tôi và tôi đưa tay lên, tự hỏi không biết cô ấy đang nhìn vào cái gì. Cô ấy cắn môi, sau đó lồng tay cô ấy vào tay tôi, đặt nó lên mặt cô ấy. Giống như một cô gái nhỏ hài lòng, mắt cô ấy cong lại như cách cô ấy tươi cười rạng rỡ. Đột nhiên tôi thấy xúc động trước hành động đó, không muốn dứt tầm nhìn ra khỏi cô ấy.

“Mình thích Taetae…”

Hơi thở của tôi ngắn lại, tim tôi hụt nhịp. Tầm nhìn của tôi mờ đi và mắt tôi đẫm nước. Tiffany đặt tay tôi dưới má cô ấy sau đó xích vào gần hơn, nhắm mắt cô ấy lại để đi đến vùng đất mơ ước của cô ấy. Có thể vẫn còn quá sớm để thật sự thấy là liệu cô ấy có yêu tôi không nhưng chỉ cần đơn giản như thế từ cô ấy cũng có nghĩa là thế giới này. Lời thú nhận nhỏ bé từ cô ấy không nằm trong danh sách điều ước của tôi vì tôi chỉ ước rằng tôi có thể ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy.

Tôi đặt môi mình lên trán cô ấy, chỉ có Chúa mới biết được là trong bao lâu “Mình yêu cậu. Mình yêu cậu”

Khóe miệng cô ấy nhích lên và tôi cũng nhắm mắt lại. Giọt nước mắt hạnh phúc chảy qua sống mũi cao của tôi, rơi xuống gối. Đêm mùa đông chưa bao giờ ấm áp hết nhưng tối nay lại rất khác. Lý đó rất đơn giản, vì tôi đã có cô gái này bên cạnh.

Cô gái đặc biệt của tôi.

The end 

Cre : Ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny