A WITCH'S LOVE STORY
Author: Byun Sờ Quít
Category: Romance.
Rating: G
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au.
Summary:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
A WITCH'S LOVE STORY
Một nắm hoa oải hương này
Lại thêm ít hướng dương
Cộng một chút máu tươi
Vài giọt thuốc lú nữa.
[ Sách bào chế độc dược – Tình dược ]
Chỉnh lại chiếc mũ chóp cao đang đội, cẩn thận, nó rót từng giọt thuốc vào lọ.
......
Vâng! Mẹ nó là một phù thủy, và lẽ dĩ nhiên, nó cũng thế.
........
Chơi dao thì cũng có ngày đứt tay, nó không nhớ chính xác mình đã bị rắn cắn bao nhiêu lần rồi nữa.
Sau khi xong xuôi nó lại rảo bước ra bờ hồ, nó sẽ đóng vai một người qua đường và mời mọc chàng uống thứ thuốc chết người ấy. Dụ dỗ mời mọc người khác để chuốc thuốc độc là cách truyền thống của phù thủy từ xưa đến nay, bà cố của nó cũng đã từng bỏ độc thành công Bạch Tuyết nhờ dụ nàng ăn quả táo độc đó thôi.
PART I
Một nắm hoa oải hương này
Lại thêm ít hướng dương
Cộng một chút máu tươi
Vài giọt thuốc lú nữa.
[ Sách bào chế độc dược – Tình dược ]
Jessica mãn nguyện nhìn vào vạc thuốc đang sôi ùng ục và khuấy đều tay. Nước trong vạc từ tím chuyển dần sang một màu đỏ lừ, mùi hương ngọt ngào đầy lôi cuốn lan tỏa, khói trắng lượn lờ bay.Chỉnh lại chiếc mũ chóp cao đang đội, cẩn thận, nó rót từng giọt thuốc vào lọ.
Nói chung chẳng phải siêng năng gì mà sáng sớm nó lại thức dậy lúc trời chạng vạng. Cũng chẳng phải nghe lời mẹ mà ngoan ngoãn dậy học tập cách điều chế độc dược. Vâng! Mẹ nó là một phù thủy, và lẽ dĩ nhiên, nó cũng thế. Mỗi người từ lúc sinh ra đâu ai chọn được thân phận cho mình, nó cũng không ngoại lệ. Nhẽ ra nó phải ước mình là một công chúa xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài tráng lệ và đến năm mười tám tuổi thì kết hôn với một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai nào đó. Nhưng nó chưa hề cảm thấy mặc cảm, suốt mười bảy năm nay, chưa từng có một phút giây nào Sica tự ti vớithân phận ấy. Ngược lại, nó lại cảm thấy khá thích thú và tự hào đó chứ. Được ở một nơi rừng thiêng nước độc xa xôi, tách biệt với thế giới bên ngoài, nó có biết bao trò tiêu khiển hấp dẫn mà chắc chắn rằng một cô công chúa chẳng thể có được.
Ôi, đi lạc hướng mất rồi! Ta đang nói về lí do khiến nó phải căng mắt và nâng tấm thân đang say ngủ dậy mà! Cái “nguyên nhân” đó đến từ một nơi rất xa, rất ồn ào, đông đúc, mà người ta gọi là kinh thành. Chuyện xảy ra cách đây vài ngày.
Một ngày như bao ngày khác, nó ra khu rừng chạy nhảy tung tăng. Nhưng, thay vì chơi với thỏ hay sóc hay hươu hoặc nai, …., tóm lại là những con vật hiền lành và dễ thương mà các cô công chúa hay đùa cùng, thì đằng này “bạn” của nó lại là những chú nhện to sụ, một vài con sư tử hay cọp sói gì đó, và một con rắn hổ mang đen dài ngoằn ngoèo. Theo ước tính của nó thì lượng nọc độc của “người bạn bé nhỏ” này có thể giết chết cỡ gần chục người. Chơi dao thì cũng có ngày đứt tay, nó không nhớ chính xác mình đã bị rắn cắn bao nhiêu lần rồi nữa. Lúc còn bé thì mẹ nó còn xót xa mà bôi thuốc. Lớn lên thêm tí nữa thì số lần cắn cứ tỉ lệ thuận với sự hiếu động của nó mà tăng lên. Thế rồi, trong một lần, vì quá bực bội khi phải suốt ngày chăm sóc vết thương cho nó chẳng còn thì giờ để lập mưu tính kế hãm hại người khác, mẹ đã bỏ mặc nó. Nhưng, nó vẫn vượt qua được, bằng một phép nhiệm màu nào đó đến giờ nó cũng không biết, và kể từ đó, cơ thể Sica gần như miễn nhiễm với tất cả các loại độc.
Vậy là sau khi chơi chán, nó lại tiếp tục ra bờ suôi vọc nước và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Nó có thể ngồi hang giờ để ngắm nhìn khuôn mặt mình mà không thấy chán. Bởi, nó quá đẹp! Mà có ai lại không muốn nhìn không muốn hướng đến cái đẹp, kể cả phù thủy. Một đàn cá chẳng biết từ đâu bơi đến, khuôn mặt nó mờ nhạt đi bởi những làn sóng lăn tăn gợn. Bực bội, Sica toan nhặt cục đá cạnh bên ném xuống nước. Nhưng rồi, một tiếng động lạ vang lên làm nó chợt giật mình. Vội nấp sau một gốc cây, Sica âm thầm quan sát. Một con bạch mã với bộ yên cương sáng loáng đeo trên lưng đang thư thả uống từng ngụm nước.
Lâu lắm rồi, nó mới thấy có người vào rừng. Lúc trước thì cũng có nhiều người tiều phu hay vào đây kiếm củi, nhưng họ đểu bị nó dọa đến phát khóc nên dạo gần đây chẳng còn mấy ai dám bén mảng đến. Nghĩ thầm sắp có trò vui, nó rón rén đến gần cạnh con ngựa, trên tay là con rắn đang quấn quanh. Trò cũ thôi, nhưng vẫn hấp dẫn nó. Sica có thể nghĩ ra mọi trò, từ dơ bẩn nhất đến kinh dị nhất để chơi. Và bốn trò chơi mà nó thích nhất là: Thả rắn vào lều; giả ma để dọa người khác; vào một đêm trăng tròn của tháng bay lượn lờ với cây chổi rơm và cười man rợ; hoặc là gọi hồn những hồn ma chết oan uổng để suốt đêm chúng kêu gào thảm thiết.
Bước chân nó chậm dần rồi dừng lại, nó đang sững sờ bởi vẻ đẹp trước mặt. Một chàng trai, khôi ngô tuấn tú, bộ trang phục tầm thường không thể khỏa lấp vẻ đẹp đó. Nó đứng chết trân trong vòng vài giây rồi bình tĩnh lại, nó lại nấp sau một gốc cây, khẽ khàng quan sát. Nó mải mê ngắm nhìn, đầu nghiêng hẳn về một phía. Không phải là nó chưa từng thấy người khác giới bao giờ, chỉ là chưa từng thấy người khác giới đẹp thôi.
Vậy là ngày nào cũng thế, cứ vào buổi sáng nó lại chạy ra đây để ngắm nhìn chàng hoàng tử đó. Nó đoán chàng là một hoàng tử, bộ yên cương sáng loáng và cả con tuấn mã kia nữa, chẳng phải ai cũng có thể mua được. Nó thực sự cảm thấy muốn có được chàng, muốn được sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời đó. Nhưng có ai đời hoàng tử lại đi yêu một phù thủy như nó. Vậy nên, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất: tình dược.
Sau khi xong xuôi nó lại rảo bước ra bờ hồ, nó sẽ đóng vai một người qua đường và mời mọc chàng uống thứ thuốc chết người ấy. Dụ dỗ mời mọc người khác để chuốc thuốc độc là cách truyền thống của phù thủy từ xưa đến nay, bà cố của nó cũng đã từng bỏ độc thành công Bạch Tuyết nhờ dụ nàng ăn quả táo độc đó thôi.
Cảm nhận sự động đậy sau lưng, nó quay lại. Một con chó to thật to đang gặm lấy túi đồ của nó, và, nhai. Giật mình, nó vội chộp lấy. Nhưng, trước khi nó vừa kịp chạm vào thì con vật đáng ghét đã chạy biến đi. Sica vội chạy vụt theo. Một sự thật kinh hoàng đã xảy đến, con chó đó! Nó tu ừng ực chai tình dược không thương tiếc, chẳng còn một giọt. Nghĩa là, không còn một tí nào, nghĩa là công sức toàn bộ buổi sáng của nó tan thành mây khói. Sica mắt long sòng sọc nhìn chăm chăm vào con-vật-vô-ý-thức-vì-không-biết-tình-dược-mà-đã-uống-cạn-sạch.
_Mi! Con vật đáng nguyền rủa kia! Mi sẽ chết với ta.
Nói đoạn nó lao đến, tóm lấy con vật, thề với lòng rằng sẽ nấu món thịt chó vào tối nay. Nhưng, con chó đã nhanh chân hơn nó, và nó buộc phải rượt theo, lần nữa. Chạy mãi chạy mãi chạy mãi, chạy đến mức nó cảm thấy choáng váng cả mặt mày và…..
RẦM!
Hình như, nó chạm phải một vật gì đó thì phải? Một bóng người lờ mờ là hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong bộ não nó.
------------------------$$$$$$$$$-----------------------
Nó chợt tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó nhột nhột, ươn ướt trên má.
_AAAAA!!!!! – Sica hét toáng lên khi thấy con chó ban sáng đang liếm mặt nó không ngừng.
_Tránh xa ta ra, dơ quá!!!!!
_Suỵt! Cô sẽ làm nó hoảng sợ mất. – Tiếng nói vang lên sau lưng nó.
_Cô là chủ nhân của con vật này à? – Nó bực tức hỏi.
Gật gật.
_Con thú cưng của cô đã uống cạn hết lọ thuốc quý của tôi! Vì vậy, tôi muốn lấy nó.
_Từ từ đã nào, tôi không thể giao nó cho cô. Lọ thuốc đó đáng giá bao nhiêu, tôi có thể trả tiền cho cô.
_Không phải là vấn đề tiền bạc, tôi chỉ muốn….Ui da…. – Nó chợt cảm thấy đau điếng vùng trán.
Cô gái chầm chậm tiến đến, vén mái tóc nó qua một bên.
_Coi nào! Khi nãy đuổi theo con chó của tôi cô đã đụng trúng cái cây. Chảy máu rồi này. Ngồi xuống tôi xem.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cô gái nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nó lên, xức lên đó vài thứ thuốc bột trắng. Khẽ nhăn mặt, nó đau.
Cười.
_Cười gì? Tôi bị đau cô vui lắm à?
_Không chỉ là…..
_Sao?
_Không gì! Xong rồi đó, cỡ vài ngày nữa sẽ hết mau thôi. À quên, tôi còn chưa biết tên cô. Cô tên gì?
_Sica! Jessica. Còn cô.
_Taeyeon! Kim Taeyeon.
_Vậy sao cô lại có mặt ở nơi nguy hiểm này? – Taeyeon xích lại gần nó bên đống lửa phập phồng.
Nó xích ra xa. Nó không quen việc tiếp xúc với người khác.
_Tôi đi dạo.
_Đi dạo? Ở một nơi như thế này cũng có thể được ư?
_Sao không? – Nó ngạc nhiên trước thái độ sửng sốt của Taeyeon.
_Thú vị đấy.
………..
_Cô không tò mò gì về tôi ư? – Một lúc sau Taeyeon chợt quay sang hỏi nó.
_Thì cô có thể chữa vết thương cho tôi, hơn nữa còn có một con chó đi theo. Vậy nên, cô là bác sĩ thú y.
_Bác sĩ thú y sao? – Taeyeon chợt bật cười trước sự suy đoán của nó.
_Không đúng sao?
_Thì cứ cho là vậy đi. Vậy, cô có biết đường về nhà không? Ở đây khá sâu trong rừng rồi.
Nó toan trả lời, nhưng, lại nảy ra một ý định.
_Không! Cô có thể dẫn tôi về được không?
_Lần đầu tôi mới thấy một người bị lạc lại bình tĩnh như vậy. Được rồi, nếu cô muốn. Còn bây giờ, ngủ đi, tôi mệt lắm rồi.
Nó định nhắm mắt thì túm lông lù xù đó lại tiến lại gần và chui vào lòng nó.
_Tránh ra coi! – Nó gắng sức đẩy ra nhưng con vật cứng đầu ấy chẳng hề nhúc nhích.
Thở dài, đành mặc xác vậy, nó chẳng còn hơi sức nào. Cuộc rượt đuổi và cả vết thương rút cạn sức lực nó rồi. Nó cần phải ngủ một lúc.
PART II
Một nắm hoa oải hương này
Lại thêm ít hướng dương
Cộng một chút máu tươi
Vài giọt thuốc lú nữa.
[ Sách bào chế độc dược – Tình dược ]
_Này, công chúa ơi, dậy đi, chúng ta còn cả chặng đường dài để đi đó. Không kịp mất.
_Cô gọi tôi….là gì….cơ…..? – Nó dung vai, vừa ngáp vừa hỏi.
_Công chúa.
_Không, không tôi không phải. – Nó chối bay chối biến.
_Ngốc ạ! Chỉ là gọi vậy thôi.
Nó trơ mắt ếch ra nhìn Taeyeon.
…………….
_Đi mau lên nào Sica. – Taeyeon vội hối thúc khi thấy nó bị bỏ lại phía xa.
_Tôi…tôi đi không nổi nữa, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi.
Quen đi lại bằng việc cưỡi chổi, chỉ cần vèo một phát là đến nơi. Lâu lắm rồi nó mới đi bộ một quãng xa đến vậy.
_Cô làm gì vậy? – Nó ngạc nhiên khi thấy Taeyeon kéo giầy mình ra.
_Yên nào, giúp cô thư giãn thôi.
Taeyeon bắt đầu xoa bàn chân nó và điều đó khiến Sica cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng ban mai rọi lên khuôn mặt Taeyeon khiến nó chợt ửng hồng, Sica cũng chẳng hiểu sao bàn tay nó tự dưng muốn chạm vào cái má hồng hồng đó. Taeyeon ngước lên, ngẩn ngơ với sự động chạm vô ý thức. Nó cũng chăm chăm nhìn Taeyeon một hồi.
Chớp chớp mắt.
Trở về với thực tại, nó tằng hắng. Bỏ đi. Trong khoảnh khắc ngại ngùng ấy, cả hai đều để sự im lặng chiếm lĩnh không gian. Chỉ có con chó lông xù là vẫn đang tung tăng chạy sủa vô tư.
-------------------$$$$$$$------------------
_Cô chắc là biết chỗ hoàng tử ở đúng không? – Nó quay sang hỏi, ánh lửa phập phồng trên khuôn mặt xinh đẹp. Trời chập choạng tối.
_Biết chứ.
_Vậy, cô dẫn tôi đến đó nhé.
_Nhưng đến để làm gì?
Nó không trả lời, chỉ mỉm cười, nhìn vào khoảng không trước mặt bằng đôi mắt mơ mộng. Vậy đây đã là ngày thứ hai kể từ lúc xa nhà, sau khi xong xuôi mọi việc, nó sẽ quay về kể với mẹ sau vậy. Quay sang vuốt vuốt cục lông trắng muốt, nó cũng đã dần quen với việc con chó quấn quýt cạnh bên, cũng không đến nỗi nào. Tội nghiệp, đã uống trúng tình dược của nó nên giờ thích đó đến vầy đây.
Phụp!
Nó giật mình quay sang, Taeyeon đã ném thêm củi vào đống lửa, một cách thô bạo.
_Tôi đi ngủ, làm gì làm đi. – Nói rồi Taeyeon kéo tấm chăn qua đầu nằm gối đầu lên một khúc cây mà ngủ.
_Trời mới chỉ chập choạng tối thôi mà – Nó kéo tấm chăn Taeyeon đang đắp ra.
_Mặc xác tôi, tôi mệt. Muốn đi ngủ được chưa. – Taeyeon giật lại tấm chăn, la lớn.
Nó sững người, làm gì hung dữ vậy chứ. Nó đã làm gì sai sao? Thôi mệt, kệ Taeyeon. Nó ngồi tựa vào một gốc cây cạnh bên. Khi chắc chắn Taeyeon đã chìm vào giấc ngủ sâu, nó rón rén, mon men,mò mẫm đi trong đêm tối. Để làm một việc quan trọng: Pha chế Tình Dược.
---------------------$$$$$$$$$---------------------
_Taeyeon, Taeyeon ah~, Taeyeonie…. – Nó cứ thế, mè nheo, nài nỉ, rên rỉ chạy theo Taeyeon.
Không phải thói quen của nó là hay đi mè nheo người khác, chỉ là nó muốn biết. Chuyện gì đã khiến cho Taeyeon giận nó đến vậy. Không phải là nó nhiều chuyện đâu nha. Chuyện này có liên quan đến nó nên muốn biết, thế thôi. Nhưng mà cái tên cứng đầu này mãi không chịu nói mà cứ im im, điều đó càng làm nó khó chịu và muốn hỏi cho ra lẽ.
Taeyeon dừng hẳn, quay lại, nhìn chăm chăm nó. Nó cũng nhìn chằm chằm Taeyeon. Đi sượt qua nó, Taeyeon đến dòng suối cạnh bên lấy nước. Nó chạy theo, nói là chạy chứ thật ra đi với một phong thái tung tăng quá thể.
Chẳng biết sao mấy ngày gần đây, tâm trạng nó vui vui, và một chuỗi hành động lạ kì cứ thế tiếp diễn. Hay nói cách khác là Taeyeon tạo cho nó cảm giác thoải mái, nó không thể không thừa nhận tâm trạng nó như đang nở hoa khi ở gần Taeyeon. Có thể ví như nó là một nhà thơ và Taeyeon là nàng thơ của nó. Chỉ là người đem lại cảm hứng thôi nha, đừng có nghĩ sang chuyện khác.
Sica ngồi xuống cạnh bên, chăm chú nhìn khuôn mặt Taeyeon.
_Đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt như vậy, khó chịu lắm.
_Haha! Cuối cùng thì cũng chịu cất tiếng nói rồi à – Nó cười đắc chí như đứa trẻ vừa giành giải vô địch trong hội thi bắn bi toàn làng.
Taeyeon không nói gì chỉ đảo mắt, tiếp tục múc nước.
_Ya! Nói gì coi, im lặng riết ai mà chịu cho nổi.
Trước giờ nó đã quen với sự ồn ào rồi. Ai bảo là trong rừng yên tĩnh chứ. Ban ngày thì lũ chim chóc sâu bọ thi nhau hót hát líu lo. Ban đêm thì lũ thú ăn thịt gầm gừ không ngừng. Nó không nhớ mình đã phải giật mình biết bao nhiêu lần vào ban đêm chỉ vì một con báo hay một con sư tử gì đó chạy rượt theo con mồi la lối um sùm. Tin nó đi việc đó còn tồi tệ hơn việc bị đánh thức bởi vợ chồng ông hàng xóm gây lộn ấy, ít nhất nó còn có thể gọi công an đến mà dàn xếp. Còn ở đây. Ai mà dàn xếp cho nó?! Chưa kể đến mùa lũ thú đi tìm “bạn tình”, còn kinh khủng hơn nhiều, suốt ngày đánh nhau không thôi. Sáng sớm tờ mờ dậy xem phim hành động, trưa xem phim chém giết và tối ngắm cảnh tàn sát lẫn nhau. Cả khu rừng cứ như một rạp chiếu phim đang vào mùa.Vậy đấy, giờ Taeyeon im lặng, nó chẳng thích chút nào.
Nó kéo kéo áo Taeyeon, làm bộ mặt ra vẻ cực kì hối lỗi. À, nó quên chưa nói, nếu nó sống ở kinh thành thì chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên giỏi, đoạt được chừng ba bốn giải Oscar gì đó, hoặc ít nhất thì cũng trở thành kép chánh, đào chính cho một gánh hát có tiếng. Bởi, nó diễn xuất quá đạt. Đã bảo nó là phù thủy rồi mà lại, lừa tình là công việc và bản chất của nó mà. Nhưng, lần này thì nó rất là thật lòng, đến độ nếu nó là nàng tiên cá, thì bà phù thủy bạch tuộc cũng không nỡ lấy giọng hát của nó, hoặc nếu nó là nàng Rapunzel ắt hẳn mụ ác quỷ kia cũng tình nguyện mở cửa tháp trải thảm đỏ cho nó về hoàng cung, nếu nó là công chúa ngủ trong rừng bà già ác độc kia sẽ tự động đâm kim vào tay mình tự sát còn hơn giết nó, nếu nó là cô bé lọ lem mụ dì ghẻ sẽ không cho nó làm người giúp việc nữa mà đày hai đứa chị của nó xuống làm người ở, nếu nó là nàng Bella xinh đẹp, bà tiên sẽ thấy hình ảnh đáng thương này và ngay lập tức giải thoát chàng hoàng tử khỏi lời nguyền quái vật, nếu như nó là……
Dừng lại! Đi quá xa rồi, nó phải quan sát Taeyeon mà, nhớ không?
Taeyeon bật cười, uống một ngụm nước rồi đưa cho nó. Cũng mỉm cười, nó tu ừng ực.
_Ê! Hết giận rồi phải không?
Không đáp, Taeyeon đột nhiên búng nước văng tung tóe lên người nó. Cười hả hê.
_Kim Taeyeon, được lắm. Chờ đó.
Nó vọc hết cả hai tay xuống nước mà hất qua, thay vì một bàn tay như Taeyeon.
_Sica!!!!! Ướt hết rồi này! – Taeyeon vừa la vừa cười. Miệng thì nói ướt vậy chứ chơi tạt nước cũng rất nhiệt tình đâu kém gì nó.
Một lúc sau, con lông xù cũng chạy đến nhập hội. Vui quá mà. Vậy là từ vài cái vẫy nước ban đầu của Taeyeon, chuyển sang một chục cái vẫy nước của nó, rồi dần tới tạt nước, rồi lôi xuống sông suối cho ướt, rồi nhấn nước lẫn nhau, rồi cùng nhau tạt nước con lông xù, nó kêu ẳng ẳng, tội nghiệp, ai bảo ham vui xuống đây chơi làm gì.
Hôm nay là ngày không may của đám cá dưới hồ, sáng sớm bị náo động. Đã vậy sau khi cả đám tung tăng chơi giỡn, đám cá chắc cũng bơi qua bơi lại điên cuồng vì sợ hãi. Hai bên đều mệt, vậy nên, nhân thiên thời địa lợi đó, Taeyeon đã nhanh tay bắt lấy vài con làm bữa ăn cho cả đám. Thiệt là thuận tiện.
_Lạnh quá, lạnh quá. – Nó run run tay hơ hơ vào đống lửa trước mặt.
_Còn cười nữa, ai bày đầu trò này trước hả? – Nó vờ nghiêm trang nhưng không che giấu nổi nụ cười trên môi.
_Ai cũng tham gia hăng say rồi bây giờ nói hả?
_Ờ thì…..
Taeyeon xích tới gần, vén cái mái nó qua một bên. Nó không dịch ra xa, nó thích mỗi khi Taeyeon đến gần nó như thế, rất ấm áp, rất dễ chịu.
_Có đau không? – Taeyeon hỏi khi lấy vải chậm chậm vào vết thương trên trán nó.
Lắc lắc đầu. Nó không trả lời vì bận ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đó. Cặp mắt nó như bị keo dán sắt con voi dính chặt rồi, không thể rời mắt khỏi Tae.
_Ui da! – Nó đau.
Taeyeon lại cười.
_Có gì sao? Cười miết.
_Chỉ là….
_Sao?
_Không gì.
Lại nữa, có thấy quen quen không? Hình như tuồng này đã diễn ngày hôm kia rồi, y chang, cũ rich.
_Nói coi!
_Chỉ là Sica đẹp nên Tae muốn nhìn, được chưa. Hỏi mãi, người gì đâu mà tò mò thế không biết. – Taeyeon lờ đi, tiếp tục chăm sóc vết thương trên trán cho nó. Ngước mắt lên nhìn, nó không ngăn được nụ cười trên môi. Nó biết nó đẹp, nhưng mà đây là lần đầu tiên mới có người thừa nhận điều này với nó. Nó vui vui.
_Taeyeonie~ - Lại nữa, lại bắt đầu bằng cái giọng nhão nhoẹt đó nữa.
_Gì cơ?
_Cho Sica sờ mặt Tae nha. – Chớp chớp mắt lia lịa.
Rồi chưa đợi khổ chủ trả lời, nó đã giơ tay ra chạm vào mặt Taeyeon. Ngón trỏ nó đi dọc một đường dài hết sóng mũi Taeyeon, dừng lại, nó dùng ngón cái vuốt nhẹ môi Tae. Đặt bàn tay còn lại lên má bên trái Taeyeon, nó xoa nhẹ hai má. Taeyeon cũng ngồi đó ngoan ngoãn để nó làm gì thì làm, nhưng mà chỉ được một lúc,….
_A!!!!!!!- Tiếng la của Taeyeon vang vọng cả núi rừng.
Nó đang dùng hai tay, véo thật mạnh hai cái má bầu bĩnh đó và kéo ra.
_Đau quá, buông ra Sica!!!!! – Taeyeon vừa la vừa nắm lấy tay nó kéo ra.
_Không! Thích véo cơ! – Nó cười thích thú.
Một lúc sau hai má Taeyeon đỏ cả lên vì bị véo. Cũng mủi lòng, nó nới lỏng, không véo nữa. Nhưng mà hai tay vẫn đặt ở vị trí đó. Taeyeon cũng đang nắm chặt tay nó như thể nó đang còn véo. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Taeyeon, tỏa sáng. Nó chính thức công bố, Taeyeon đoạt giải hoa hậu, đánh bậc hoàng tử hôm nọ, trong cuộc thi sắc đẹp trong lòng Sica.
Nó không cần đi gặp anh ta nữa, chỉ cần được đi với Tae, vậy là đã quá đủ. Cầu trời khẩn phật cho Taeyeon bị lạc, quên mất đường về, và nó có thể đi cùng Taeyeon, lâu hơn.
Nó xích lại gần Taeyeon hơn, và người đối diện cũng thế. Khuôn mặt hai người sát gần nhau.
Một bông tuyết rơi xuống.
_A! Tuyết đầu mùa - Nó reo vang, chạy ra đón lấy.
_Đẹp thật đấy! – Taeyeon cũng giơ tay đón lấy.
Tuyết bắt đầu rơi xung quanh, chẳng mấy chốc, khu rừng bị bám bởi một lớp tuyết mỏng. Đẹp tuyệt vời, theo nhận xét của nó là vậy. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà hình như nghĩ lại, nó đã phá hỏng chuyện đáng nhẽ phải xảy ra.
_Này, Taeyeon có sao không? – nó lo lắng khi thấy dường như Taeyeon không ổn tí nào.
_Không ổn lắm…..
_Ya! Sao nóng quá vậy. – Nó hoảng hốt khi thấy người Taeyeon nóng hầm hập. Nguy to.
Nó co ro trong tấm chăn quấn quanh người nó và Taeyeon. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Taeyeon nóng quá! Nó vội vã chạy đi lấy nước. Nhưng, khi vừa về đến nơi, Taeyeon đã ngất đi từ lúc nào. Taeyeon cần nước ngay bây giờ, nếu không sẽ rất nguy hiểm vậy nên cách tốt nhất bây giờ là. Tiếp nước bằng đường gián tiếp. Uống một ngụm nước, nó đỡ Taeyeon dậy. Áp môi mình vào môi Taeyeon. Cứ thế nó tiếp tục.
---------------------$$$$$$$---------------------
Buổi sáng đầu tiên của ngày tuyết rơi. Nó lo lắng nhìn Taeyeon đang nằm trong vòng tay mình. Vẫn chưa tỉnh sao? Nó lại tiếp tục, tiếp nước, bằng cách gì thì quá rõ rồi. Nhưng mà, có động tĩnh, dưới môi nó. Taeyeon đang hôn nó, vậy là từ mục đích tiếp nước, việc môi chạm môi này đã chuyển sang thành, hôn nhau. Chút ngạc nhiên không cản trở nó, Sica tham gia “công việc” Taeyeon đang làm, một cách tích cực.
_Lẽ ra, Taeyeon không nên yêu Sica, chúng ta không nên có tình cảm với nhau.
_Sao vậy?
_Taeyeon còn chưa biết, Sica là,là….
_Một phù thủy.
_Ơ….sao Taeyeon biết?
_Đêm trước, lúc Sica đi pha thuốc Taeyeon đã biết rồi. Có ai đời đi pha thuốc mà bỏ quên tờ giấy ở đó để người khác nhặt được không – Taeyeon vừa nói vừa phe phẩy tờ giấy tình dược trước mặt Sica.
_Ya! Quá đáng! Trả đây – Sica giật lấy.
_Vậy, Taeyeon vẫn yêu Sica ư?
_Ngốc à! Dĩ nhiên rồi, dù cho Sica có là phù thủy, có là gì gì đi nữa, Sica vẫn là công chúa trong lòng Taeyeon.
_Thật chứ?
_Thật, thề bằng cả tính mạng đấy.
Nó mỉm cười hạnh phúc.
_Giờ chúng ta đi thôi, ngựa đã đến rồi.
_Ngựa nào cơ? Á con ngựa này… - Sica nghạc nhiên khi thấy con ngựa “quen quen”
_Là ngựa của bạch mã hoàng tử mà!
_Ai cơ?
_Hôm trước bạch mã hoàng tử mà Sica gặp trong rừng cưỡi con ngựa này mà.
Taeyeon cười ngặt nghẽo.
_Người chăn ngựa của Tae đó! Còn đây là con ngựa của Tae.
_Vậy Tae là….
_Tae là công chúa. Chịu không?
_Ya! Không phải là bác sĩ thú y sao?
_Đó là do Sica tự huyễn hoặc ra thôi mà.
_Đồ đáng ghét.
Vậy là, từ đó, họ sống mãi mãi hạnh phúc cùng nhau. Tình yêu giữa một phù thủy và một công chúa thật sự tồn tại sao? Có thể lắm chứ. Vì, tình yêu vốn kì lạ mà.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top