💬 3

Jihoon đặt cuốn tài liệu lên bàn chủ tịch Kwon rồi cúi người nhặt mấy cục giấy bị anh vò nát đang nằm lăn quay dưới đất vào sọt rác, nhìn cả căn phòng một lần nữa, Jihoon nhắm đôi mắt đượm buồn của mình lại rồi rời đi, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì tin nhắn của người mà cậu đang nghĩ tới đột nhiên vang lên.

Soonyoung POV

Soonyoung sau khi ký được hợp đồng lớn thì tâm tình vô cùng thoải mái, anh duỗi người trên ghế sopha trong phòng chờ vui vẻ nhắn tin với cậu thư ký xinh yêu của mình, chỉ cần nhìn ảnh đại diện nhỏ xíu của người kia trong danh bạ cũng đủ khiến anh vui cả ngày, ba trái tim anh đặt sau tên cậu không biết là có ý gì, chắc là 50 phần yêu thích, 50 phần yêu thương.

Jihoon POV

Jihoon hai má đỏ bừng chớp mắt nhìn tin nhắn như không thể tin được, càng nhìn ảnh đại diện cùng tên của người cậu vừa nhắn, tim Jihoon càng không ngừng đập loạn, rồi mấy cái icon kia nữa, sao lại gửi mấy kiểu icon đó cho cậu? Chủ tịch sao lại mời cậu đi ăn riêng như vậy? Nhiều câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Jihoon làm cậu phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Trong công ty ai mà chẳng thích chủ tịch Kwon, ở đâu cũng có người thích chủ tịch, một người vừa giỏi giang vừa ngầu, nhân cách đẹp lại còn đẹp trai mà nếu phải khen Jihoon có ngồi cả ngày cũng không thể khen hết về anh chủ tịch của mình. Hỏi Jihoon có thích anh không thì cứ nhìn tên trong danh bạ cậu đặt cho anh là hiểu, cậu thích chứ, rất thích là đằng khác, người ta nếu chỉ thấy được mấy điều mà ai ai cũng thấy thì Jihoon lại có cơ hội được thấy được biết về anh nhiều hơn qua những lần hai người cùng nhau trao đổi công việc, cùng đi công tác.

Ai cũng có ước mơ và Jihoon thì cũng không ngoại lệ, Kwon Soonyoung chính là ước mơ của cậu, Jihoon thích anh nhưng cậu cũng tự biết giới hạn của bản thân mình, nên vì thế mà cậu gọi anh là ước mơ, người ta chỉ mơ về những điều họ không với tới và Soonyoung chính là người mà cậu có làm sao cũng không với được, Jihoon luôn xem công việc hiện tại là một loại may mắn cũng như cơ hội mà cậu có thể ở gần bên anh.

Được chủ tịch mời ăn trưa thế này Jihoon tự đùa với bản thân đó rồi cũng nghiêm túc suy nghĩ chắc chỉ do chủ tịch thấy cậu làm tốt nên muốn thưởng vậy thôi, chứ một chút cũng chẳng dám hi vọng nhiều, vì người ta thường nói không hi vọng thì cũng chẳng có thất vọng.

Chớp mắt cũng sắp tới giờ nghỉ trưa, Jihoon chẳng có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về cuộc hẹn trưa nay với anh sẽ diễn ra như thế nào, làm sao được, vì thư ký của chủ tịch như cậu chẳng phải ngồi ăn xơi nước, cũng phải quần quật với công việc lấp đầy cùng gần bằng với công việc chủ tịch mỗi ngày phải làm vậy, mãi đến khi chị Park ăn trưa về cậu mới nhận ra sắp tới giờ Soonyoung hẹn.

Jihoon loay hoay nghĩ chuyến này trễ hẹn với chủ tịch thì coi như xong, rối rắm tắt máy tính, Jihoon loay hoay vừa đi vừa mặc áo khoác, cậu nhăn mặt, sốt ruột bấm thang máy.

"Cứ từ từ thôi, không gấp, không gấp." Jihoon bực bội bấm liên tục vào nút thang máy thì từ sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ch-chủ tịch sao lại ở đây ạ?!" Jihoon giật bắn người lắp bắp hỏi.

"Công ty của tôi, tôi không ở đây chứ ở đâu, hửm?" Soonyoung đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi buồn cười hỏi, anh không hề biết nụ cười đó đã vô tình gây sát thương cho trái tim của Jihoon.

"D-Dạ không!"

"Ý-Ý tôi là... Ch-chủ tịch đáng lý đang ở nhà hàng ch-"

"Tôi về công ty để đón em đi ăn trưa." Soonyoung cười tình đưa tay chỉnh lại sợi tóc đang dựng đứng như cọng cỏ trên đầu Jihoon rồi nắm tay cậu đi về hướng thang máy riêng của anh.

"Sao em không nói gì nữa, hết cà lăm rồi giờ lại im lặng à?"

"Em đáng yêu thật đấy." vừa dẫn Jihoon đi, anh phì cười nói, thật không biết phải làm sao với người này.

Jihoon cũng lắm lúc tự hỏi bản thân, mắc cái gì mà cứ gặp Soonyoung là miệng cậu tự động dính lại, thành ra khi nói cứ bị cà lăm, trụ lại được ở vị trí này Jihoon cũng không biết do mình giỏi hay do mình may mắn.

Nhìn tay người kia nắm lấy tay mình rồi kéo đi như thế trông hệt như mấy người yêu nhau, Jihoon nhất thời đơ ra như khúc gỗ, cậu cứ chăm chăm nhìn vào đó, bên tai là tiếng cười, tiếng Soonyoung gọi cậu bằng em và Jihoon cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ, một giấc mơ cậu muốn mơ hoài mơ mãi, đó là cho đến khi thang máy mở ra và Soonyoung thì đã bước vào.

"Em đứng ở đó làm gì, không định vào à? Hay là chân em đau nên muốn tôi bế?" Soonyoung một tay đút túi quần, một tay nhấn giữ thang máy, anh nhíu mày nhìn Jihoon đang đứng đơ ra như một pho tượng, một pho tượng tròn tròn với hai cái má hồng hồng.

"T-Tôi vào!" lại nữa rồi đó, cái miệng cậu lại dính vào nhau nữa rồi.

"Lúc nãy nhà hàng gọi điện, tôi có đặt thịt bò. Em ăn được chứ?" trong không gian thang máy, Jihoon nghe thoáng thoáng mùi hương dễ chịu từ người anh tỏa ra, tiếng em phát ra từ miệng anh ngọt lịm, càng làm Jihoon thêm mụ mị đầu óc, nhưng sao tự dưng lại gọi cậu bằng em kia chứ???

"Jihoon."

"Lee Jihoon!"

Jihoon giật mình phát ra tiếng nấc cục, thân xác cùng linh hồn cuối cùng cũng nhập lại làm một, nhưng tình hình chẳng được bao lâu thì khuôn mặt đẹp trai của Soonyoung lại phóng to ra trước mắt cậu.

"Em làm sao đấy?"

"Khó chịu ở đâu?"

"Mặt sao lại nóng thế này?"

"Tôi đưa em lên trên nghỉ nhé? Không cần đi ăn với tôi nữa đâu."

Jihoon thấy anh lo lắng, cậu thấy anh vừa bối rối vừa cẩn thận đưa tay áp lên mặt mình, chắc do Jihoon đang nóng nên cậu thấy tay anh mát rượi, cảm giác thích cực và Jihoon ước gì khoảnh khắc này kéo dài ra thêm một chút nữa nhưng tiếc là cậu không thể làm như vậy.

"T-Tại đi thang máy mới n-nên tôi chưa quen." không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Jihoon cụp mắt nhìn đôi giày tây dưới chân mình rồi gấp gáp trả lời.

"Em chắc chứ? Tôi thấy mặt em nóng lắm đấy." Soonyoung hình như vẫn chưa tin, lần này lại đưa tay áp lên trán cậu, lo lắng kiểm tra.

"Dạ thưa chắc ạ... Tại thang máy bình thường nhiệt độ có hơi khác n-nên tôi mới như thế ạ..." Jihoon không thể cứ nói là do anh nên mặt cậu mới nóng như thế được! Không thể nào! Với lại thang máy nhân viên thì đúng thật là nhiệt độ có khác mà.

"Bộ bình thường thang máy nóng lắm à?" Soonyoung nhìn phần gáy tóc gọn gàng cùng hai vành tai tròn tròn mềm mềm của Jihoon mà thấy cả người mềm nhũn vì sự đáng yêu trước mắt.

"Dạ đúng rồi!" Jihoon từ lâu đã có thù với cái thang máy nên ngay lúc không tập trung thì nghe ai nhắc tới, cậu lại được dịp hào hứng chuẩn bị bóc phốt nhưng rồi lại nhận ra bản thân quá là sai đi.

"Ơ! D-Dạ không ạ!" nếu Jihoon là con mèo thì hai cái tai đã cụp lại mất tiêu rồi.

"Jihoonie đáng yêu thật." thang máy ting một tiếng chuẩn bị mở cửa thì Soonyoung đã bước tới cười cười rồi nựng má cậu cảm thán một tiếng.

Jihoon há hốc miệng ôm gò má vừa bị ai kia nựng rồi chậm rãi bước theo chân anh, cậu nghĩ chắc hôm nay vũ trụ đã lắc cậu vào ô đại may mắn thì phải.

Một lần nữa trong ngày, Jihoon - không nghĩ - mình sẽ - được ngồi - ghế phó lái - trên siêu xe - của - chủ tịch, có nằm mơ cũng không hề! Điên thật rồi, vũ trụ không những lắc cậu vào ô đại mà còn là ô siêu siêu đại may mắn!

Vì lần đầu tiên ngồi trên siêu xe, Jihoon loay hoay mãi vẫn không biết đường để thắt dây an toàn, Soonyoung ngồi bên cạnh vì sợ cậu ngại nên từ đầu tới cuối vẫn để cậu tự làm nhưng khi thấy người này chính xác chẳng thể làm được, lúc này anh mới vươn người sang để giúp cậu.

"Em ăn được thịt bò chứ?" Jihoon bất động, một chút cũng không dám thở ra khi lúc này đây chóp mũi của hai người đang gần trong gang tấc, gật đầu một cách hết sức nhẹ và chậm, Jihoon nghĩ mình chắc chắn đã nhầm khi thấy anh nhếch mép cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người thêm nữa, chỉ với mấy giây ngắn ngủi đó mà Jihoon tưởng mình vừa trải qua cả nghìn năm, thời gian cứ như tốc độ của một con rùa, khiến cậu vừa thích lại vừa không thích cái cảm giác kì lạ này.

Soonyoung bắt đầu lái xe khi đã đùa với cậu trợ của mình đủ, đùa với Jihoonie rất là vui, mà anh thì ngày nào cũng muốn đùa với cậu như thế, không phải đùa giỡn qua đường mà là được đùa với người ta một cách đường hoàng chính chính có danh có phận, như hai người yêu nhau và anh chính là như vậy, làm cái gì cũng phải rõ ràng và thích cái gì thì cũng sẽ cố biến nó thành sự thật và hôm nay thì chính là ngày đó, ngày anh ôm mèo vào lòng.

Rất nhanh sau đó hai người liền đã tới nhà hàng, từ đầu tới cuối đều là Soonyoung giúp cậu, gỡ dây an toàn cũng là anh, mở cửa xe cũng là anh, giúp cậu ngồi vào ghế cũng là anh, tất cả điều này bắt đầu làm Jihoon có một giây hoài nghi rốt cuộc anh là chủ tịch hay cậu mới là chủ tịch.

"Jihoonie." nhiều người gọi cậu là Jihoonie lắm nhưng tiếng gọi phát ra từ miệng Soonyoung lại mang cho cậu cảm giác hạnh phúc vô cùng, nói cậu bị điên cũng được vì tiếng gọi thì làm sao mà mang lại hạnh phúc được.

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Soonyoung không biết đã cắt xong phần thịt của mình từ lúc nào, anh ngồi đó chống cằm nhìn Jihoon loay hoay với dao và nĩa cắt lấy miếng thịt bò thì đột nhiên lên tiếng.

Jihoon nghe người kia nói liền lập tức hạ dao với nĩa xuống, ngồi lại ngay ngắn, ngay lúc này không biết sức mạnh nào đã khiến cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh như thế.

"Tôi thật sự rất thích em, vậy nên Jihoon làm người yêu của tôi nhé?" cậu không đùa đâu, nhưng ánh mắt Soonyoung lúc này chỉ toàn là chân thành thôi, như kiểu Jihoon chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt anh, một chút cũng chẳng thấy ai khác ngoài cậu và người ta thường nói ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối.

Jihoon không một chút chuẩn bị, với một trái tim đầy hoang mang và loạn nhịp cậu nhất thời cứng người không biết phải phản ứng làm sao, nhìn vào đĩa bò trước mắt, không hiểu Jihoon đã nghĩ cái gì mà thốt lên một câu ngớ ngẩn hết sức.

"Th-Thịt bò ngon lắm ạ!!!" Jihoon đưa một miếng thịt bò vào miệng rồi vô tình nói lớn làm mấy bàn xung quanh chú ý hết về hướng này, cậu chỉ muốn tìm cái chỗ trốn quách đi cho rồi, đang đi với chủ tịch ở nhà hàng sang trọng mà mày dám làm vậy là thua rồi Jihoon à!!!!

"Được rồi, em đói thì tụi mình ăn trước đi." Jihoon thoáng thấy anh cười buồn đưa dĩa thịt đã cắt gọn đẹp của mình sang cho cậu, dĩa thịt rối tung rối mù của Jihoon nay đã nằm im ắng ở phía Soonyoung, Jihoon có vươn tay sang xin đổi lại nhưng anh vẫn một mực không cho, miếng thịt bò lúc nãy vừa nuốt xuống Jihoon thật không biết phải làm sao.

"Em không cần phải trả lời tôi ngay, cứ về nhà từ từ suy nghĩ cũng được, cũng không cần cảm thấy khó xử hay gì hết, t -"

"Th-Thật ra!" Soonyoung đang nói thì nghe tiếng Jihoon cắt ngang.

Anh ngưng mọi hoạt động đang làm lại rồi ngẩng đầu lắng nghe người trước mặt nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng mà hai tại còn run như thế làm Soonyoung nở nụ cười.

"Em thật ra là làm sao?" Soonyoung mỉm cười, đầy dịu dàng mở lời cho cậu.

"Th-Thật ra... Jihoon... cũng thích chủ tịch... ạ... Nh-Nhưng - " Jihoon cụp mắt chậm rãi trả lời, phải nói là cậu đã gom hết tất cả dũng cảm mà mình có cho ngày hôm nay thôi đó, thế nhưng đang nói nửa chừng thì lại bị cắt ngang.

"Không nhưng gì hết, chỉ cần Jihoonie thích anh là được." Soonyoung vươn tay tới nắm lấy bàn tay trắng xinh đang cầm cây nĩa chọt lên mấy miếng thịt bò đáng thương, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mềm mịn của cậu rồi nói.

Jihoon nghe anh nói liền ngoan ngoãn gật đầu, cả người tự dưng được thả lỏng, thoải mái vô cùng, cả hai bắt đầu buổi ăn hết sức vui vẻ, cả buổi ăn, thịt bò trên dĩa cậu vơi thì ít chứ thịt bò trên dĩa anh lại vơi đi rất nhanh, không phải do Soonyoung ăn nhanh mà do anh cứ mãi đút cho Jihoon thôi.

"Jihoonie A nào ~" lại một miệng thịt bò đưa tới miệng, Jihoon nảy ra ra câu đố trong đầu, không biết thịt bò ở nhà hàng sang hay thịt bò do Soonyoung đút thì cái nào ngon hơn? Tự đố xong cậu cũng tự trả lời nốt và tất nhiên thịt bò do Soonyoung đút thì ngon hơn nhiều rồi.

Jihoon thấy người kia cứ mãi đút cho mình liền đâm ra cũng muốn anh ăn một chút, tới giờ phút này Jihoon càng chắc chắn vũ trụ đã lắc cậu vào rất nhiều ô, và một trong số đó chắc chắn có ô mạnh mẽ.

"Soonyoung à..." Jihoon hai má ửng hồng đưa miếng thịt bò tới ngỏ ý muốn đút anh.

"A ~~~" Jihoon thề đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt này của chủ tịch mình, người nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường giờ đây lại như con chuột hamster chờ được cậu cho ăn, đáng yêu đến mức Jihoon thấy mình bay thẳng lên 9 tầng mây.

Vậy là thịt ở dĩa anh thì anh đút em còn thịt ở dĩa em thì em đút anh, chớp mắt cái liền xong bữa, no bụng, đầy cả trái tim.

Tấm chiếu mới Lee Jihoon vẫn không thể tự mình thắt dây an toàn, vẫn là anh giúp cậu, nhưng lần này với một danh phận khác nên tình huống cũng sẽ khác nốt.

"Lúc nãy Jihoon còn thiếu anh một miếng thịt bò, Jihoon nhớ không?" Jihoon chính là sợ khoảng cách siêu gần này và lần này không chỉ sắp nữa mà chóp mũi của cả hai đã chính thức chạm vào nhau, hương bạc hà thơm mát theo lời anh nói phả ra vô cùng dễ chịu, người này rõ là cố ý trầm giọng xuống chỉ để đòi lại một miếng thịt bò, mà Jihoon lại nghe đâu đó nói nếu thiếu của người giàu thì cực kì nguy hiểm, làm cậu một phen hết hồn mà thành thật gật đầu.

"Vậy Jihoon tính làm sao để trả anh đây?" Soonyoung thâm tình nhìn Jihoon, vẻ mặt vừa tình lại vừa lưu manh.

"Vào nhà hàng mua lại ạ?" Jihoon thành thật trả lời, ngây thơ không nhìn ra ý tứ rõ như mặt trời của người kia.

"Anh lại không muốn như thế." Soonyoung phì cười lắc đầu, càng nhìn anh càng thấy đối phương thật vừa mắt, vừa vặn để ôm, vừa vặn để hôn, vừa vặn để yêu và cũng vừa vặn để thương.

"Vậy Jihoon phải làm sao ạ...?" anh không biết Jihoon học đâu ra cái kiểu nói chuyện như kia, nhưng anh hi vọng là cậu vẫn cứ tiếp tục như thế.

"Jihoonie hôn anh một cái anh liền xoá nợ miếng thịt bò." Soonyoung cười nhếch mép đưa ra yêu cầu mà nói thật khôn như anh ở quê Jihoon đầy ra, chẳng qua đầu óc mơ màng của cậu lúc này không thể nhớ tới điều đó.

"Ph-Phải hôn mới được ạ???" lưng Jihoon càng ngày càng lui về sau nhưng rất tiếc là chẳng lui đi đâu được vì cậu đã hoàn toàn bị Kwon Soonyoung bao vây mất rồi.

"Đúng vậy! Nếu em không muốn thì anh có thể cho em nợ, nhưng phải tính thêm cả lãi vào nữa. Em suy nghĩ đi." dùng ngón tay, anh nâng mặt cậu lên ngắm nhìn thêm nhiều chút.

Jihoon nghĩ mình đúng là hết cách, nợ chủ tịch Kwon mà còn lại phải trả thêm lãi thì đúng là chẳng biết bao giờ mới trả cho xong. Không nói không rằng, Jihoon hồi hộp nuốt nước bọt trước khi nhích người tới đặt môi mình lên môi anh và Jihoon cứ tưởng cái hôn này sẽ chớp nhoáng lắm nhưng không, bởi vì đời nào Soonyoung lại để nụ hôn đầu của hai đứa vô nghĩa như vậy được, anh vươn tay ôm lấy gáy Jihoon rồi triền miên môi lưỡi với người trong mộng nay đã hoá thành người yêu một lúc "lâu" và Jihoon lúc này cũng nhận ra mình chính xác vừa bị sập bẫy của hổ rừng dũng mãnh.

"Soonyoung lừa em!" Jihoon không hiểu mình lấy đâu ra lá gan dám đấm lên ngực chủ tịch của mình rồi mắng to như thế, nhưng mắng được một câu cậu lại gục đầu trên người anh rồi hổn hển thở, trong khi người bị mắng lại rất bình thản bật cười khoái trá, cũng phải thôi vì mèo xinh nằm nhà nay lọt vào tay hổ dữ thì kết quả chỉ có thể là như thế này.

"Anh đã lừa em đâu, em là đang trả nợ cho anh còn gì." Soonyoung ôm cậu vào lòng, vừa vuốt lưng vừa giải thích theo kiểu anh rất vô tội.

"Lưu manh!" Jihoon mặt đỏ như quả cà chua đẩy anh ra khỏi mình rồi bực bội nói.

"Nhưng em yêu lưu manh này còn gì?" Soonyoung rất cợt nhã nắm tay hai người lại rồi lắc lắc trước mặt để chứng minh, Jihoon chỉ muốn bỏ đi lớp áo công sở rồi đánh cho người một cái với danh phận người yêu, nhưng hình như cậu đã đánh người ta rồi còn đâu.

Jihoon bực mình không thèm cãi với anh nữa, giận hờn xoay đầu nhìn ra đường là vậy nhưng tay cậu vẫn để người tay nắm. Soonyoung vừa nắm tay người yêu vừa lái xe về công ty, chưa bao giờ anh thấy đường về công ty lại tuyệt đến thế.

"Giờ tụi mình đi riêng nha." Jihoon như con mèo sợ sệt nói với anh, cậu cứ ngó bãi đỗ xe xem có người không.

"Sao lại phải đi riêng?" Soonyoung nghĩ mãi cũng không ra, mắc gì mới vừa nói yêu nhau xong giờ lại bảo anh tách ra.

"T-Tại nhiều người trong công ty... Sẽ không hay cho chủ tịch." Jihoon ấp úng nói, cậu vẫn chưa quen với sự thay đổi vô cùng mới này.

"Là Soonyoung! Từ nay, trừ những lúc có người ra, em nếu dám gọi anh là chủ tịch, anh liền đè em ra hôn." nghe người yêu lại gọi mình là chủ tịch, Soonyoung liền nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nếu để người trong công ty thấy, h-họ sẽ nói không hay về Soonyoung." Jihoon nghe anh nói liền cụp mắt sửa lại.

"Anh không quan tâm thì em cần gì phải bận tâm. Nếu nghe ở đâu, em nói đi, anh liền đuổi việc họ." Soonyoung đối với mấy chuyện ảnh hưởng tới người yêu mình có vẻ rất thẳng tay.

"Em từ nay cứ đi thang máy của anh, ai hỏi cứ nói là anh cho phép em đi." Soonyoung giúp cậu tháo dây an toàn, lần này chẳng có ý đồ gì cả, chỉ là đang quan tâm cậu mà dặn dò, anh còn đưa tới một cái thẻ đen nhìn cũng biết là thẻ dùng để thang máy riêng của anh

"Em nói khác đi được không?" Jihoon nắm ống tay anh rồi ngập ngừng hỏi, vẫn có chút không quen với sự gần gũi giữa cậu và chủ tịch.

"Em nói thế nào." Soonyoung kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói.

"Nói em phải đem tài liệu quan trọng cho ... mở ngoặc, chủ tịch, đóng ngoặc." ngây thơ trả lời, Jihoon vươn tay nhận lấy thẻ từ tay anh, vẫn không hay biết ngoài việc không phạm vào điều anh ghét ra, cậu còn vô tình làm người kia muốn bắt nạt cậu hơn.

"Jihoonie nói cái gì cũng được, miễn là em thoải mái." sau khi lại đè Jihoon ra hôn một lúc nữa, lúc này anh mới trả lời.

"Sao anh nói chỉ cần không gọi thì anh không hôn mà?!!!" Jihoon bị hôn đến mức môi sưng đỏ hết cả liền, khuôn mặt đầy uất ức hỏi anh, cậu như muốn khóc tới nơi, rõ là làm đúng nhưng vẫn bị phạt thì ai chả bực.

"Tại em đáng yêu như thế, anh liền muốn hôn. Jihoonie có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?" Soonyoung biết bản thân có quá đáng nhưng anh thành thật chính là chờ ngày này rất lâu, ngày Jihoon trong vòng tay anh như thế này.

"Anh... chờ ngày này lâu lắm ư?" Jihoon nắm tay anh bước vào thang máy riêng cất tiếng hỏi lại câu khi nãy.

"Đúng vậy, anh đã chờ rất lâu, chờ ngày Jihoon ở trong vòng tay của anh." vì là thang máy của chủ tịch nên chẳng có cái camera nào, nếu có thì nó nối thẳng vào phòng của Soonyoung nên Jihoon cũng chẳng sợ gì, cậu cứ để anh ôm mình vào lòng như vậy và Jihoon nhận ra nhiệt độ trên người Soonyoung không hề lạnh như ban nãy anh áp tay lên mặt mình, ngược lại rất ấm áp, dễ chịu vô cùng.

"Lúc nãy anh hôn có đau không?" lúc này Jihoon đang ngồi trên đùi anh, để anh ôm gọn cậu vào lòng mà cưng nựng, nghe anh hỏi, Jihoon chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi hít một hơi thật đầy mùi hương của người yêu.

"Anh hôn không đau nhưng mà em không thở được." Jihoon ngẩng đầu dậy nhìn anh rồi bĩu môi phàn nàn.

"Anh có bắt em nín thở đâu mà bảo là không thở được. Anh hôn môi em thì em phải thở bằng mũi chứ, nhớ chưa?" Soonyoung bật cười lấy tay điểm yêu lên mũi cậu, Jihoon như con mèo giật mình nhắm tịt mắt lại.

"Em nhớ rồi." Jihoon dựa vào người anh lầu bầu.

"Vậy anh hôn lần nữa để kiểm tra xem em có nhớ thật không nhé?" Soonyoung nắn nắn vành tai mềm mại của cậu, không nhanh không chậm nói, chốn công sở gì đó xin phép để qua một bên.

"E-Em về làm việc!" Jihoon giật mình hoảng hốt nhảy khỏi người anh, định chạy ra ngoài nhưng rất nhanh liền bị anh bắt lại.

"Đùa em thôi, chiều nhớ chờ anh về đấy." Soonyoung kéo cậu ngã vào lòng mình rồi hôn chụt lên má trước khi dặn.

Nói xong anh liền thả tay để Jihoon rời đi, nhìn cái dáng nhỏ xíu dễ thương của người yêu khuất dần sau cánh của, Soonyoung thở dài lấy làm tiếc nhưng nghĩ lại thì cả hai còn cả tá thời gian ở phía trước để anh cùng Jihoon tận hưởng mà.

.

.

.

2 tháng sau ...

Jihoon POV

Soonyoung POV

"Chú em có người yêu rồi đúng không?" nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười, Jihoon nghe tiếng chị Park hỏi thì giật mình thụt móng mèo lại như vừa bị phát hiện ý định trộm cỏ mèo.

"Chị nói gì vậy??? Em c-có ai đâu!" Jihoon lúng túng nhìn chị rồi trả lời, cậu giả vờ đánh máy nhưng quên rằng nếu người yêu không nhắn tới thì hiện tại cậu chỉ đang highlight trên hồ sơ mà thôi.

"Em có biết phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất xịn không?" chị Park mặt tỉnh queo vừa đánh máy vừa quay mặt sang nhìn Jihoon.

"Phụ nữ có chồng giác quan thứ 6 lại càng xịn hơn." thấy cậu chàng gật đầu chị lại nói tiếp, chả biết thế nào mà chị thấy Jihoon không dám nhìn mình nữa, thằng nhóc cứ xoắn tít hết cả lên, làm chị nhớ tới con mèo nuôi ở nhà, mỗi lần chị bắt gặp nó lén ăn cá chị làm cho chồng ở trên bếp.

"Ngại không muốn kể thì chị cũng không muốn ép chú đâu, nhưng mà sau này có dịp phải cho chị gặp cái thằng đó đấy." Soonyoung chả hiểu thế nào lại hắt xì mấy cái trong phòng làm việc.

"Thằng nào mà may mắn hốt được em chị, chị phải xử nó cho ra trò." Jihoon thật muốn nhắc cho chị là người mà chị vừa gọi là thằng chính là chủ tịch của cả cái công ty này, là người trả lương cho chị đó chị ơi!

"Đẹp trai không, không có tiền án tiền sự gì chứ?" chị đẩy cái gọng kính lên, ánh mắt hết sức nghi ngờ dò hỏi.

"E-Em đi ăn trưa trước nha!!!" nói chuyện một hồi cũng tới giờ trưa, Jihoon chỉ chờ điện thoại rung là vớ ngay cái áo phao rồi xin phép đi trước, vì biết nếu ở thêm một lúc lâu nữa thì chắc cả công ty này sẽ biết cậu là người yêu của Soonyoung mất.

"Cái thằng! Giấu người yêu như mèo giấu cứt!!!" chị Park nhìn nhóc con kia rời đi liền tặc lưỡi nói, chị có xấu xa gì đâu, chị đang bật mode mèo mẹ, thằng nào lôm côm với em chị là chị xúc nó đi ngay, tốt vậy mà thằng nhóc kia cứ sợ chị nhai đầu người yêu nó hay gì, thật đúng là chán!

Và chị Park sau đó đúng thật đã được gặp người yêu của Jihoon, chỉ có điều, chị không xử được người này mà chỉ thấy người này xử chị cả buổi, một ly chị Park cũng chẳng dám từ chối chủ tịch công ty mình hay gọi đơn giản là người yêu của Jihoon.

Ngày hôm đó diễn ra với chị Park theo hẹn của Jihoon đã ngồi sẵn trong quán thịt nướng chờ cậu, chỉ có điều lúc nhìn thấy chủ tịch của mình xuất hiện ở quán thịt nướng bình thường này chị có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn sang người chủ tịch đang nắm tay bước vào, chị mới biết cuộc đời mình đến nay là chấm dứt, , người yêu Jihoon, cái người mà đó giờ chị gọi bằng "thằng", chị nghi ngờ đủ kiểu rồi chị còn đòi xử đẹp người ta, hoá ra lại chính là chủ tịch, sếp lớn nơi chị đang làm...

Trưa hôm đó khi Jihoon nằm trong lòng Soonyoung nghỉ ngơi thì anh cứ nghe người kia cười khúc khích mãi, cứ nhớ tới bà chị luôn để mode mèo mẹ nay đối diện với người yêu cậu lại tắt mode mèo mẹ chuyển sang chế độ hiền lành là Jihoon không thể nào không mắc cười.

Biết là cậu vui nhưng vì giờ nghỉ thì cũng có hạn nên Soonyoung đành phải hôn vài cái doạ người yêu mau ngủ, sau đó anh cũng theo sau cậu chìm vào mộng đẹp. Phòng làm việc của chủ tịch không chỉ để làm việc mà còn có thêm cả nơi nghỉ ngơi nhưng nơi nay thường xuyên bị anh bỏ xó do lúc trước Soonyoung thường không muốn ngủ trưa và từ khi có Jihoon ở bên anh lại muốn ngủ trưa nhiều hơn và cũng nhận ra rằng nghỉ ngơi cùng người yêu ở nơi công sở như thế này đúng là chẳng tệ tí nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top