💬 2

-

"Anh Soonyoung!" sảnh trưởng tấp nập người ra kẻ người đi kẻ chạy, Soonyoung đang theo dòng người thì nghe có tiếng ai đó gọi mình.

Soonyoung vẫy tay khi nhận ra đó là Seungkwan, hai anh em ngồi xuống chỗ cái bàn có bóng râm siêu mát trong trường rồi nói chuyện.

"Sao nay nhóc qua đây?" Soonyoung hút ly trà chanh mới mua của mình rồi thắc mắc, vì bình thường ngành học của Seungkwan không học cùng toà với ngành của anh nên thấy nó Soonyoung liền đâm làm lạ.

"Sáng toà A bên kia tự nhiên cúp điện nên tụi em được cho qua đây học đỡ." Seungkwan bĩu môi kể lễ, từ toà bên kia sang toà bên này đâu phải gần, phải đi một quãng đường dài mới qua được tới đây, rồi còn chờ thang máy, nhiều lúc học trường to cũng thích đó nhưng cũng chán lắm.

"Giờ anh về luôn hả?" Seungkwan từ xa vẫy tay với Hansol đang đi tới rồi nhìn ông anh hỏi thăm.

"Không, anh còn chờ nộp bài nữa rồi mới về. Hai đứa về trước đi." Soonyoung ngó nhìn cặp đôi trước mặt, khiếp! Bọn nó cứ xè nẹo trước mắt làm anh thêm nhớ người yêu đang ở tít bên toà H ngồi học.

"Vậy hai đứa em về đây, cho anh nè. Ông anh ở lại vui vẻ!" Seungkwan lục trong balo được cái bánh quăng cho ông anh rồi vẫy tay chào tạm biệt, Hansol bên cạnh cũng cụng tay anh chào rồi hai đứa nắm tay nhau đi mất, nhìn tụi nó làm anh bực ghê nơi, tại nó cứ làm nỗi lòng nhớ người yêu xinh yêu của anh dạt dào thêm.

Soonyoung POV

Soonyoung cứ nhìn cái tấm hình Seokmin gửi anh xem hoài, cái bánh đang ăn tự nhiên mắc ngang hông trong miệng anh, không thể chần chừ thêm nữa, Soonyoung bấm vào box chat của Jihoon rồi hồi nhắn tin trong hồi hộp, anh có thể khóc ra đây bây giờ ngay và luôn mất.

Jihoon POV

Soonyoung thấy mình đần ghê luôn, anh vuốt mặt thở dài rồi ngấu nghiến cái bánh như kiểu nó là sự hiện diện của sự ngốc nghếch mà bản thân vừa gây ra. Bực bội ném cái vỏ bánh vào sọt rác, Soonyoung buồn bã đi nộp bài, trên đường đi nộp thì điện thoại báo tin nhắn tới, anh cứ tưởng Jihoon hết dỗi rồi chịu trả lời nhưng sự thật thì làm gì được như vậy...

Soonyoung POV

Thật may mắn vì thời khoá biểu của Jihoon được anh nắm trong lòng bàn tay, vậy nên khi vừa nộp bài xong cũng đã 12 giờ hơn thì Soonyoung đã tức tốc lái xe chạy tới phòng người yêu ngay, không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một lốc coca zero lấy lòng người ta.

Soonyoung POV

Soonyoung nhìn lần cuối Jihoon seen mình mà muốn khóc, với sức nặng của lốc coca trên tay, anh quyết không bỏ cuộc mà nhắn tin đi.

Đứng trước cửa phòng Jihoon được 5 phút, Soonyoung thấy mình thảm vô cùng khi người kia lúc này đã chuyển sang không thèm seen tin nhắn của anh chứ huống chi là trả lời, nhưng không sao vì Soonyoung chỉ giả vờ vậy thôi chứ mật khẩu phòng Jihoon tất nhiên là anh phải biết rồi.

"Jihoonnn ~~~" mấy tiếng bíp bíp xác nhận vừa vang lên là Soonyoung đã vọt vào trong ngọt giọng gọi em bé yêu của mình nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.

"Jihoonie ~" Soonyoung với khuôn mặt hết sức tội nghiệp quỳ bên giường Jihoon, tay anh ôm lốc coca trông buồn cười thật sự.

"Mấy người tới đây làm gì." giọng Jihoon ngái ngủ vang lên dưới lớp chăn dày.

"Mình tới để chuộc lỗi với Jihoon..." Soonyoung thành thành thật thật nói.

"Mấy người có lỗi gì đâu mà phải làm vậy. Mấy người về đi, cho tui còn ngủ." Jihoon trong chăn dù đang ngủ bị tỉnh giấc nhưng vẫn phải phì cười vì nghe giọng người kia.

"Mình sai rồi... Jihoon đừng dỗi mình nữa mà..." lúc này Soonyoung đã chồm người mở chăn của Jihoon ra rồi thành thật xin lỗi, bộ dạng coi bộ thành khẩn lắm.

"Mấy người ngốc nó cũng vừa thôi!" Jihoon dù buồn ngủ nhưng cũng phải mắng một tiếng rồi giành lại chăn tiếp tục che mặt.

"Jihoon đừng dỗi mình nữa, mình có mua coca cho bạn nè..." Soonyoung lại mở chăn của Jihoon ra rồi chìa cái lốc coca đến trước mặt cậu bắt đầu dụ dỗ.

"Ai thèm!" Jihoon giả bực xoay mặt vào tường, miệng cậu thì nói không thèm nhưng tâm thì muốn khui một lon ra uống lắm rồi.

"Vậy mình mua gà rán cho bạn nha?"

"Không thèm!"

"Hay pizza?"

"Ngán."

"Hay trà sữa?"

"Quá ngọt."

"Vậy chứ Jihoon muốn gì thì mới hết dỗi mình...?" Soonyoung chịu thua, anh biết mình đã làm ra chuyện tày đình nên chỉ biết thành thật cố gắng hối lỗi.

"Buồn ngủ. Ôm." Jihoon phì cười quyết định nằm xoay người lại đối diện với anh, hai mắt thì nhắm nghiền hai tay thì dang ra chờ được ôm trông yêu cực.

Không nói nhiều, Soonyoung chỉ chờ có thế mà nhảy lên giường ôm người yêu vào lòng lăn qua lăn lại, hôn tới hôn lui khắp mặt người yêu chỉ để anh có thể nghe được tiếng cười khúc khích của người nọ.

"Anh Jeonghan là người yêu của anh Seungcheol á, anh với mình không có gì đâu. Tại hồi nhỏ ảnh hay qua chơi với mình nên mình thân vậy thôi." Jihoon nằm úp mặt trên ngực anh bắt đầu giải thích.

"Sao với ông Cheol bạn không như vậy?" Soonyoung là một đứa bé hay thắc mắc cấm có sai.

"Anh Cheol khác! Anh Jeonghan khác!" Jihoon nhe răng cạp một cái lên ngực anh rồi bĩu môi nói, khác với cậu người kia chỉ nhe răng cười hề hề trông đáng ghét cực.

"Ông Cheol ổng mê anh Jeonghan lắm, khen miết thôi, tối ngày đòi khoe bồ với thế giới nhưng có bao giờ ổng làm, cứ sợ cái gì đâu đâu, nghĩ cái gì trong đầu không ai hiểu nổi ổng luôn... Hệt như ai kia!" Jihoon chậm rì rì nói, đoạn cuối còn phải nhấn nhá cho người bên cạnh hiểu vấn đề.

"Ai á bạn?" Soonyoung vuốt bàn tay xinh đẹp trong lòng bàn tay mình rồi ngây thơ hỏi.

"Đồ ngốc mấy người chứ ai!" Jihoon cũng thật là chịu khó trả lời quá đi.

"Đồ ngốc của bạn." Soonyoung cười cười đáp lại, cái câu mà lần nào nghe tim Jihoon cũng mềm xèo.

"Ừm, đồ ngốc của mình. Mình chỉ yêu đồ ngốc thôi." giọng Jihoon lọt vào tai Soonyoung nghe nó êm ái như tiếng ai đó đánh piano vậy, làm anh cứ muốn nghe hoài, nghe mãi.

"Mình cũng chỉ yêu mỗi em bé thôi, mình không yêu thêm được ai hết! Kwon Soonyoung chỉ yêu mỗi em bé Jihoonie thôi." Soonyoung vòng tay ôm siết người trong lòng lắc lắc, cái giọng như một đứa con nít đang chứng mình với mẹ nó rằng điều nó nói là chắc chắn chứ không phải xạo sự gì đâu.

"Dẻo miệng!" Jihoon chồm người hôn chụt lên môi anh một cái rồi mắng cái câu quen thuộc.

"Tí ngủ dậy tụi mình đi đâu ha?" Soonyoung nằm xoay người đối diện rồi hỏi.

"Tí mình phải làm bài rồi, làm xong mới đi được." Jihoon dịu mắt trả lời, hành động đó làm tim anh chảy thành mớ kẹo dẻo gấu mà thằng Jun hay cho anh ăn ké, ngọt ngào và mềm mại.

"Bạn khỏi làm." Soonyoung phán một câu xanh rờn.

"Không làm để rớt môn, rồi mình khỏi ra trường luôn à?" Jihoon buồn cười ngẩng đầu nhìn anh.

"Thì mình nuôi, Jihoon học chi cho cực, mình nuôi Jihoon được mà." Soonyoung nói nghe tỉnh hết sức, ai nghe qua chắc tưởng anh bị ảo tưởng nhưng thật chất là anh nuôi Jihoon được, rất dư nữa là đằng khác, tại nhà anh giàu mà, không nuôi được mới là lạ đó.

"Lý sự vừa thôi ông tướng ạ!" Jihoon phì cười vươn tay bóp miệng anh lại thành một cái mỏ vịt rồi ngồi đó cười nắc nẻ.

"Mình có lý sự đâu, mình nói thật chứ bộ." Soonyoung bị chặn miệng nên chỉ phát ra tiếng ồm ồm nhưng Jihoon là ai mà không hiểu được chứ.

"Bạn nằm đây ngủ với mình đó, không có một hồi biến mất chơi game với thằng Jun đâu nha." Jihoon lại ngáp, không quên nhắc nhở người yêu.

"Bạn yên tâm, khi bạn thức dậy mình vẫn ở đây nha, game gì đó làm sao bằng Jihoonie được." cái miệng của người yêu Jihoon dẻo không ai sánh bằng.

"Em bé ngủ ngon nha." nhìn Jihoon gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại thì Soonyoung cũng bắt đầu vuốt lưng dỗ người yêu ngủ, cái thói quen này bắt đầu hình thành kể từ khi hai đứa mới bắt đầu yêu nhau và cho tới giờ vẫn vậy.

Soonyoung sau khoảng thời gian đổ mồ hôi vì chơi ngu và bị người yêu giận thì giờ phút này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm theo người yêu chìm vào giấc ngủ.

Lốc coca mới mua nằm trên sàn, hai đôi giày thì nằm im ngoài thềm cửa, một đôi thì xếp ngay ngắn, còn đôi kia thì vứt tứ tung do ai kia quá vội xin lỗi nên không kịp xếp giày ngay ngắn, trong phòng của Jihoon treo rất nhiều hình của hai đứa nhưng Jihoon vẫn thích nhất là khung hình đặt đầu tủ là ảnh hai đứa nhìn về máy ảnh và cười toe trong kì nghỉ hè vào 5 năm trước và đó cũng là lần đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau.

.

.

.

Cũng cuối ngày hôm đó, sau khi hoàn xong mớ bài tập của Jihoon thì hậu của việc làm lành là một buổi hẹn hò đầy ngọt ngào giữa anh và Jihoon thì Soonyoung cũng không quên mắng Seokmin một trận ra trò.

Soonyoung POV

Tất nhiên Soonyoung không quên gửi lời tới người anh quý hoá của mình nhưng nhận lại thì toàn là tin dữ...

Soonyoung POV

Và rất nhanh sau đó Soonyoung cũng có dịp diện kiến người yêu của Choi Seungcheol và chính anh đã phải thừa nhận cái sức mạnh mà Jeonghan đang sở hữu, từ đó không chỉ một mình Seungcheol nữa mà nay đã có thêm Soonyoung ngậm ngùi bất lực khi người yêu của cả hai ở gần nhau.

-

Như thường lệ, nếu mấy bạn có ý tưởng hay thấy thích kiểu fic như thế này thì hãy cmt cho mình nha ^^

Cảm ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top