White Daisy P2 |9 - end|

9.

Cuối cùng thì Seungwan cũng nói ra tâm tư từ trước đến nay của mình nhưng bỏ đầu ngắt đuôi cho Sooyoung nghe và không hề nhắc đến tên của nhân vật chính kia. Sooyoung nghe xong, ánh mắt cảm động khích lệ nàng.

Sooyoung đầy ẩn ý nói với Seungwan rằng, nếu nàng thật sự nghĩ rằng người đó sẽ không thích mình thì nàng nên từ bỏ người đó càng sớm càng tốt, chú ý đến những người xung quanh mình nhiều hơn, dù sao duyên phận cũng khó nói.

Seungwan cảm ơn lời khuyên của Sooyoung và cho biết nàng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.

Thật ra thì mấy ngày nay không phải là không có ai bày tỏ tấm lòng của họ với Seungwan. Nàng thường nhận được một số "bó hoa bí ẩn" không tên.

Là hoa cúc trắng.

Seungwan không thể không thừa nhận rằng nàng rất thích những bông hoa tươi tắn, không quá phô trương nhưng lại khiêm tốn vừa đủ này.

Bên cạnh đó, nàng còn thường nhận được vài sự chăm sóc không rõ phải gọi thế nào.

Chẳng hạn như bento nóng hổi và ngon miệng từ một người nào đó đã quan tâm đến nàng mà nàng cũng không rõ.

Nàng cũng từng suy đoán qua liệu đây có phải là cách mà vài bác sĩ nam từng bày tỏ tình cảm trước đây theo đuổi nàng hay không, nhưng sau khi nghĩ lại, trực giác nàng cho thấy họ sẽ không thể có những hành động dịu dàng và tinh tế thế này được.

Seungwan không ghét, không hề cảm thấy phiền, vì sự tồn tại của "người bí ẩn" thích nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy sự quan tâm ấm áp đó đã kéo nàng ra khỏi tâm trạng hèn mọn khao khát Bae Joohyun.

Nàng nhớ lại những gì Sooyoung đã nói, có lẽ nàng nên thực sự nhìn lại những người xung quanh mình.

Nàng đã chấp niệm suốt tám năm trời, luôn đem ánh mắt đặt trên một người không thể, toàn tâm toàn ý trở thành chiếc lá rơi xuống trên con đường người đó đi qua.

Nàng luôn mong chờ, mong rằng sẽ có một ngày người đó sẽ quay đầu lại nhặt nàng lên, cho nàng một khu rừng để nàng có thể nương tựa.

Thầm mến luôn hèn mọn đến vậy, thế nhưng Seungwan lại ngông cuồng mà yêu cầu xa vời. Đây là lỗi của nàng.

Đã đến lúc dừng lại ở đây rồi.


****


Công việc khám bệnh trong những ngày này rất nặng nề, Seungwan chờ đến khi có cơ hội thì không thể nhịn được mà ngủ gật. Đêm nay đến lượt nàng trực ban, đêm đã rất khuya rồi, đầu óc nàng kiệt quệ đến mức không còn nghĩ đến việc cử động nữa, chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoả mãn do một giấc ngủ ngắn mang lại.

Seungwan không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nàng chỉ cảm thấy mình hơi buồn ngủ, hình như có người đang nói chuyện bên cạnh. Nàng không thể ngủ ngon được nên lại mở mắt ra xem đang có chuyện gì khiến nàng không thể yên tĩnh được.

Chiếc áo caro màu nâu sẫm nằm vững vàng trên vai nàng, khi Seungwan ngước mắt lên, tầm nhìn của nàng mơ hồ trong giây lát. Nàng dõi theo giọng nói và chăm chú nhìn, một bóng dáng quen thuộc vụt qua mắt nàng.

Đó là?

Seungwan nhanh chóng nhận ra đó là Bae Joohyun.

Seungwan hoàn hồn, đột ngột đứng dậy, chiếc áo trên vai vì động tác của nàng mà rơi xuống đất, chân ghế phát ra âm thanh va chạm sàn nhà. Nàng phớt lờ nó, chạy ra ngoài.

"Này, bác sĩ Son!" Y tác Kim Yerim từ đối diện đi đến và gọi nàng.

Seungwan dừng lại, bóng người biến mất ở góc cầu thang, nàng nhìn Yerim và hỏi, "Vừa rồi là bác sĩ Bae phải không?"

"Đúng rồi, cô ấy nói nhà vệ sinh trên tầng có người nên xuống đây để dùng nhờ."

Seungwan à một tiếng, có chút hoảng hốt, "Ra là vậy..."

Người phụ nữ đó vừa rồi bước đi vội vàng, có chút hoảng sợ, như thể nhìn thấy nàng rồi mới vội vàng né tránh.

Tránh ư? Tại sao chứ?

Seungwan sửng sốt trước từ vừa hiện ra trong đầu mình. Nàng bình tĩnh lại và lắc đầu, tự nhủ rằng người đó sao phải tránh mình chứ, chắc là có chuyện cần làm thôi.

Nhưng mà...

Seungwan mím môi, nàng nhớ rằng đã lâu rồi không gặp Joohyun.

Lần gần đây nhất, hình như là khi nàng đến nhà ăn cách đây hơn một tháng, gặp nhau ở đầu cầu thang, cũng là lần đầu tiên Sooyoung tự tay đưa bó cúc trắng bí ẩn cho nàng.

Seungwan thuyết phục bản thân nghĩ thoáng đi, người đó chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, cho dù biết có người đang theo đuổi nàng cũng sẽ không quan tâm. Nhưng nói thì nói vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Joohyun, nàng lại vô thức giấu bó hoa ra sau lưng.

Dù là đến tận hôm nay, Seungwan nhớ tới vẫn cảm thấy hành động của mình hôm đó có hơi tự mình đa tình.

Như thể nàng nghĩ rằng Joohyun sẽ cố tình tránh mặt nàng.


10.

Hai ngày sau, Seungwan vừa trở về sau khi kiểm tra giường thì nhận được thông báo về ca bệnh lây nhiễm cấp độ cao từ khoa lây nhiễm của bệnh viện. Thông báo cho hay, lãnh đạo bệnh viện các sở y tế tuyến trên có liên quan đang phối hợp với tổ chuyên gia tìm ra nguồn lây nhiễm và tiến hành xét nghiệm mầm bệnh.

Toàn bộ bệnh viện đang ứng phó với tình trạng khẩn cấp, và tất cả nhân viên y tế làm nhiệm vụ tiêu trừ đang rất căng thẳng.

Hai ngày qua Seungwan gần như muốn kiệt sức, đặc biệt là sau khi biết rằng khoa phẫu thuật thần kinh ở tầng trên được chỉ định là khu vực có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Nàng cho rằng tình cảm của mình đang dần nguội đi rồi, nhưng khi biết Bae Joohyun đã bị cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh, tim nàng như ngừng đập.

Họ nói rằng đợt lây nhiễm virus lần này không rõ nguyên nhân xảy ra, có khả năng lây nhiễm mạnh hơn dự kiến.

Seungwan mặc quần áo bảo hộ để cách ly theo yêu cầu, biểu cảm trên mặt cứng đờ hệt như con rối. Nàng vẫn còn bệnh nhân để phụ trách, có rất nhiều trẻ em đang bệnh cần phải được xử lý đúng cách. Nàng không thể hoảng sợ được.

Khi Sooyoung tìm thấy Seungwan thì nàng đang dỗ dành một đứa trẻ làm xét nghiệm virus.

Nàng đã không hề nghỉ ngơi trong 48 tiếng đồng hồ qua.

Nàng không dám nghỉ ngơi. Nàng sợ rằng trong lúc mình nhắm mắt thì sẽ bỏ lỡ tin tức của Joohyun.

"Bác sĩ Son." Y tá Park bước đến bên cạnh Seungwan và nói gì đó vào tai nàng.

Đôi mắt Seungwan đột nhiên mở to, nàng nhìn lại với vẻ khó tin.

Sooyoung nói là bác sĩ Bae muốn đưa cho nàng thứ gì đó.

Sau khi Seungwan tan ca, nàng không về nhà mà quay lại phòng trực. Ánh đèn rất sáng, thậm chí có chút chói mắt.

Nàng đang ngồi trên chiếc giường thấp dùng để nghỉ ngơi khi làm việc, cuốn nhật ký của Joohyun nằm trên đùi nàng, nhưng đột nhiên nàng không đủ can đảm để mở nó ra.

Tại sao lại đưa cuốn nhật ký này cho nàng, mở ra là biết đáp án ngay thôi.

Seungwan kinh ngạc nhìn vào bìa cuốn sổ bằng da, không cần biết đối phương muốn giải thích hay bày tỏ điều gì, nàng đã yêu người ấy suốt tám năm, và không ai đủ tư cách nhận lấy đồ của người ấy hơn nàng cả.

Nếu không phải vì đợt dịch đột ngột này, có lẽ Seungwan đã không hạ quyết tâm được. Nhiều năm như vậy rồi, trước mặt người khác nàng là một bác sĩ nhi khoa hiền lành và tốt bụng, nhưng thực tế lại là một người hèn nhát, thầm mến người kia lâu đến vậy, nàng không nên như thế cho đến cuối đời được.

Ngay cả khi không có cuốn nhật ký mà Joohyun đưa cho nàng, nàng vẫn dự định sẽ bày tỏ tấm lòng của mình cho đối phương biết sau khi cuộc cách ly kết thúc.

Đúng vậy, Son Seungwan, hãy nói cho chị ấy biết.

Rằng mình thích chị ấy tám năm, từ năm mười chín cho đến năm hai mươi bảy tuổi.

Ngay cả khi chị ấy từ chối nàng, điều đó không quan trọng nếu chị vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt nàng. Dù sao tương lai còn rất dài, nàng vẫn còn một thời gian rất dài.

Mày có thể làm chị ấy thích mày.

Seungwan hít một hơi thật sâu, như thể nàng đã hạ quyết tâm. Sau đó nàng chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển và mở cuốn nhật ký ra.

Chữ viết tay của Joohyun ngập tràn trang giấy, hệt như bản thân của cô ấy, xinh đẹp và nghiêm túc:

Ngày 21 tháng 3 Nắng

Hôm nay đưa bé Chanhee đến phòng khám khoa nhi và gặp một bác sĩ tên là Son Seungwan.

Hmm, tên nghe hơi giống nam nhưng tính cách rất dịu dàng.

Chanhee cũng rất thích cô ấy.

.....

Ngày 1 tháng 4 Âm u

Nhờ Chanhee mà lại gặp bác sĩ Son. Nhưng hình như em ấy nhìn thấy dấu vết trên cổ mình.

Trời đất, là vì sợ chó mà tự cào lên, mong em ấy không hiểu lầm gì.

....

Ngày 2 tháng 4 Mưa

Nghe Sooyoung nói rằng bác sĩ Son rất nổi tiếng, hiển nhiên rồi, nhiều người thích một cô gái đáng yêu và dịu dàng như em ấy mà.

Nhân tiện thì bác sĩ Son đã giúp mình, định mua quà cho em ấy.

Nhưng mà... nên mua gì đây? Một cô gái như bác sĩ Son sẽ thích món quà như thế nào nhỉ?

Aishiii... còn rắc rối hơn là phẫu thuật bắc cầu động mạch nữa.

.....

Ngày 20 tháng 4 Nắng

Hôm nay tình cờ gặp bác sĩ Son trong bãi đậu xe. Mặc dù mệt muốn xỉu nhưng vẫn rất vui vì gặp lại em ấy sau khi tan ca như thế.

.....

Cổ họng Seungwan có chút nghẹn, lật đến hiện tại, ngày nào Joohyun cũng ít nhiều nhắc đến nàng. Thậm chí còn có một số chi tiết mà ngay cả nàng cũng không để ý.

Seungwan chưa bao giờ biết rằng người đó đã để ý đến mình như thế.

.....

Ngày 1 tháng 5 Nắng

Son Seungwan là một đứa ngốc! Sao không biết tránh đi khi bị đánh chứ! Nếu không phải mình đến đó thì em sẵn sàng bị nữ nhân điên khùng kia tát một cái hả?

Chúa ơi! Sao lại có người yếu mềm ngốc nghếch đến thế chứ, sao mình phải lo lắng cho người như vậy đến mức đau lòng chứ?

....

Đọc đến đây, Seungwan nhớ lại tình huống ngày hôm đó, giọng điệu lạnh lẽo của bác sĩ phẫu thuật dường như còn văng vẳng bên tai nàng.

Nàng không thể tin được, hoá ra hôm đó Joohyun lại thật sự...

Đau lòng ư?

Seungwan nuốt khan cổ họng. Trời ạ, nàng ngốc cái gì không biết, sao lại hiểu lầm chứ.

Cuối cùng Seungwan cũng ổn định lại đầu óc, tiếp tục lật, cho đến ngày 6 tháng 5 thì nàng đột ngột dừng lại.

Đôi mắt nàng mở to, trong đầu ầm một cái. Bởi lẽ trong nhật ký ngày ấy, chỉ có một câu đơn giản:

Ngày 6 tháng 5 Nắng

Hình như mình thích bác sĩ Son.


11 - end.

Hôm nay thời tiết rất tốt, thật hiếm thấy thế này, sắc trời u ám trầm mặc lại có chút nhẹ nhàng vui vẻ.

Joohyun chính thức kết thúc thời gian cách ly, và cô vẫn rất khoẻ mạnh. Do dịch được phát hiện kịp thời nên đã khống chế hiệu quả, cả bệnh viện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Seungwan nhận được tin Joohyun đã ra khỏi khu vực cách ly thì nàng đang viết nhật ký y tế của ngày hôm nay.

"Bác sĩ Son! Bác sĩ Son! Bác sĩ Bae ra ngoài rồi!"

Giọng Sooyoung rất lớn, thiếu điều la lên cho cả phòng đều biết.

Seungwan nghe thấy, đặt bút xuống, đứng lên chạy ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài cửa vừa tự hỏi, không biết lát nữa nhìn thấy người đó rồi thì nàng sẽ nói gì đây?

Nói những gì mà lần trước vẫn chưa nói, rằng, em thích chị, em thích chị từ lâu rồi! Em thích chị trước cả khi chị thích em! Bài hát trong bữa tiệc thời đại học là dành cho chị, cây xương rồng là dành cho chị! Cả cái bệnh viện này là của chị! Mà em cũng đã đọc nhật ký của chị! Em biết hoa cúc là chị tặng, cơm trưa là chị làm!

Bae Joohyun, chúng ta đều thích nhau, nên chị làm thế là không được!

Khi Seungwan xông vào văn phòng của Joohyun, người đó đang đứng bên cửa sổ và quay lưng về phía nàng. Dường như cô ấy đã đứng nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài rất lâu.

Lồng ngực Seungwan run rẩy, bên trong là dũng khí mà nàng đã tích lũy suốt tám năm trời chỉ để chờ đợi giây phút này.

Nàng đứng ở cửa và hét lên, "Bae Joohyun!"

Bóng dáng người kia đột nhiên khựng lại, sau đó quay đầu nhìn người đang thở hổn hển đứng trước cửa.

Lần cuối nhìn thấy nhau là ở ngoài phòng cách ly, bị ngăn cách bởi một tấm kính.

Seungwan cầm bộ đàm, cố kìm lại nước mắt, run giọng nói với cô: "Tiền bối Joohyun, em đợi chị trở về."

Lần này, nàng gọi họ tên đầy đủ của cô, dùng giọng nói êm tai của nàng mà gọi.

Joohyun đứng đó, nhìn nàng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào nhưng không hề chói chang.

Cô chợt mỉm cười. Trong lòng cô, trong ánh mắt cô, toàn bộ đều là bóng dáng vụng về đáng yêu kia.

Bỗng nhiên, gió nổi lên.

Seungwan nhìn người kia, mái tóc tung bay theo gió, từng bước một đi về phía mình.

Không còn sự cao ngạo vốn có nữa, bước đi của người đó nhẹ nhàng và thận trọng, mỗi bước đi như đạp lên trái tim của Seungwan.

Những bông cúc trắng khẽ đung đưa.

Joohyun chậm rãi đi đến trước mặt Seungwan, ngón tay đưa lên vuốt ve nơi gò má hơi ửng hồng rồi nghiêng người.

Không kịp làm gì cả, đột nhiên trong tầm mắt của Seungwan chỉ còn lại đôi lông mày đẹp như tranh vẽ kia.

"Seungwan, chị về rồi đây."

———【END】———

Awwww xin chào mn, hai vị bác sĩ của chúng ta cuối cùng cũng có một cái kết "họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" rồi hichic
Đọc ngọt quài mn có ngấy hong :( chứ mình là mình khoái lắm mình hong có ngấy đâu =)))))))) mình sợ ngược muốn xỷu luôn á :'(
Nhưng mà mn muốn chiếc fanfic tiếp theo là ngọt ngào thế này hay là ngược lên ngược xuống nhỉ =)))) hãy vote và cmt cho mình biết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top