White Daisy P2 |4 - 8|
4.
Sau khi Chanhee khỏi bệnh, đứa bé đã tặng nàng một hộp kẹo bơ cứng mà Seungwan yêu thích. Khi đuổi theo đứa nhóc đó, nàng tình cờ gặp Joohyun đang đi tới.
Cho đến hôm nay, đây là cuộc gặp thứ ba tương đối chính thức giữa họ.
"Không đắt đâu, em nhận lấy đi, mấy ngày qua cảm ơn em."
Bác sĩ phẫu thuật đứng trước mặt Seungwan, hai tay đút trong túi áo trắng. Ở gần nhau thế này, Seungwan gần như có thể ngửi thấy hương thơm lành lạnh của người đó.
Khiến nàng choáng váng.
"À, không có gì đâu... đều là đồng nghiệp mà."
Có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi mà Chanhee đã tạo ra để Seungwan nói chuyện riêng với Joohyun. Seungwan gãi đầu, khuôn mặt dần ửng hồng lên.
Seungwan nhìn sự vui vẻ không rõ ràng của người kia, ánh mắt đột nhiên chạm vào thứ gì đó khiến nàng giật mình.
Nàng nhìn thấy một dải băng trên xương đòn của người kia, một dấu vết màu đỏ mờ nhạt xuất hiện bên cạnh nó, trông giống như...
Dường như Joohyun nhận ra ánh mắt của Seungwan, hơi bối rối đưa tay lên vén tóc ra trước rồi lặng lẽ kéo cổ áo lại.
Seungwan không dám nghĩ nhiều. Nhưng nàng muốn hỏi, thậm chí chỉ bằng giọng điệu quan tâm của một đồng nghiệp bình thường. Rồi nàng dừng lại, nàng thực sự sợ mình sẽ nhận được câu trả lời khiến người ta đỏ mặt.
"Vậy thì, bác sĩ Bae, tôi vẫn còn bệnh nhân... nên tôi trở về làm việc đây." Ánh mắt Seungwan ảm đạm, nói xong liền bỏ đi không đợi người đó kịp phản ứng.
Có lẽ Seungwan biết rằng sự trốn tránh đó chỉ đang thể hiện ra việc nàng đang âm thầm đơn phương, nhưng chỉ là nàng không muốn nghe gì hết. Dù vậy, nàng vẫn không muốn thừa nhận sự hèn nhát của mình.
Nàng chỉ nghĩ rằng có thể thời điểm tốt sẽ không bao giờ xảy ra khi con người nghĩ rằng nó sẽ đến, nhưng trên thực tế, nó lại chưa từng tồn tại.
****
Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, mọi người ra vào nhà ăn của bệnh viện, Seungwan vẫy tay chào Park Sooyoung, người đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt nhìn hồi lâu không dời đi.
Nàng lại thấy Bae Joohyun.
"Seungwan!" Kang Seulgi giơ tay vẫy vẫy trước mặt Seungwan, "Cậu nhìn gì thế?"
"Ư... hả?"
Seungwan định thần lại, quay lại nhìn Joohyun đang ngồi đối diện với Sooyoung. May mắn rằng vì đang là giờ ăn nên trong nhà ăn có đông người, tầm mắt của nàng bị che khuất trong đám đông, không thu hút sự chú ý của người đó.
"Lại thấy bác sĩ Bae à?"
"A... Ahhhhh!!!" Seungwan giật mình quay lại nhìn con gấu thông minh đã xuất hiện, mém tí nữa vươn tay bóp cổ người ta để đưa con gấu ngơ ngác trở lại.
Khi hai người đang xếp hàng, con gấu ranh mãnh lấy hai đĩa thức ăn trên kệ, đưa cho Seungwan một đĩa rồi chậm rãi nói, "Cậu thích bác sĩ Bae lâu đến vậy, mình cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà bây giờ người ta ngồi ngay kia cũng không dám bước tới nói chuyện, cứ tiếp tục như vậy thì cho cậu thêm hai kiếp nữa cũng không bắt được cô ấy."
Seungwan nghe xong cụp mắt xuống, không hiểu sao lại chợt nhớ đến vết đỏ và miếng băng mà Joohyun đã giấu dưới lớp áo trắng ngày đó, khoé miệng có chút cay đắng.
"Nghiêm túc này, cậu có nghĩ bác sĩ Bae đã có đối tượng yêu đương rồi không?"
Seulgi lắc đầu, "Mình không biết, nhưng mình nghe nói ở bệnh viện thực sự có rất nhiều người thích bác sĩ Bae. Riêng trong khoa phẫu thuật thần kinh thôi hình như cũng có vài người rồi, cả nam lẫn nữ luôn." Seulgi nói xong, huých vai bạn mình, "Cơ mà cậu cũng không tệ đâu. Nhìn này, không phải từ bác sĩ Kim khoa ngoại tổng quát, bác sĩ Lee gây mê cho đến bác sĩ Kwon bên ICU đều thích cậu à? Phải tự tin lên chứ. Seungwannie của chúng ta rất thu hút, không chừng bác sĩ Bae cũng thích cậu đó..."
Seulgi dừng lại, nhướng mày, không biết cố ý hay cố tình mà lại nhìn Bae Joohyun.
"Không thể đâu." Seungwan cắt lời cô bằng một nụ cười gượng gạo.
Người nàng thích, lúc nào cũng rực rỡ và chói lọi, đối với người bình thường thì hệt như thượng đế, cho dù là thời đại học hay là bây giờ. Đối với người đó, dù có gặp vài lần thì cũng chỉ là thay đổi từ một người xa lạ không biết tên trở thành một đồng nghiệp bình thường biết tên nhau.
Thật ra mọi chuyện lúc nào cũng vậy.
Nàng không có được sự bạo dạn và dũng cảm, mà cũng không tự mình đa tình đến thế.
"Sao mà không được chứ?" Seulgi hỏi ngược lại rồi thở dài, "Nếu cứ cố gắng thế này mà mãi không đến gần thì sẽ không bao giờ biết được đáp án đâu, Son Seungwan."
5.
Có lẽ thật sự đúng như Seulgi đã nói, Seungwan luôn chỉ biết chờ đợi vận mệnh đến.
Vì vậy, khi Seungwan nhận được món quà là một chiếc đĩa than, sự vui sướng vì đã có thứ gì đó đến từ người mình thích trong lòng dâng lên.
Park Sooyoung nói rằng bác sĩ Bae đã đặc biệt gửi lời cảm ơn đến nàng.
Khoé miệng Seungwan không khỏi nhếch lên, mặc dù là vì chuyện của Chanhee, nhưng người phụ nữ đó đã biết rằng nàng yêu âm nhạc và rất thích đĩa than, thậm chí cô ấy còn chọn ban nhạc mà nàng yêu thích nhất. Vậy có nghĩa là không phải cô ấy không biết gì về nàng, cô ấy biết sở thích của nàng, xem như là tặng cho nàng bằng tâm đàng hoàng. Cho dù người đó chỉ xem nàng là một đồng nghiệp bình thường, nàng vẫn sẵn sàng rơi vào cái lưới này, chiếc lưới mà người đó chỉ cần cố ý một chút đã có thể dệt nên giấc mơ mà nàng hằng mơ ước.
Seungwan ôm đĩa nhạc kia một cách trân quý vào lòng, có thể chuyện giữa nàng và Bae Joohyun sẽ có phần tiếp theo, giống như khúc dạo đầu của đĩa nhạc này, là một sự báo trước, và ấy cũng là một sự bắt đầu.
Nàng mở ngăn kéo ra, bên trong là lịch làm việc ca đêm của khoa Joohyun mà nàng tình cờ có được. Trước đây Seungwan chưa bao giờ dám làm gì cả, nhưng giờ nàng đã quyết định bí mật lên kế hoạch cho những cuộc gặp gờ tình cờ.
Dù chỉ là một cuộc gặp không thường xuyên, thậm chí ngắn ngủi ở bãi đậu xe vào ban đêm nhưng cũng đã đủ khiến Seungwan vui vẻ một hồi lâu.
Và hôm nay, nàng đã gặp lại người đó. Seungwan biết rằng mình sẽ gặp cô ấy, như cách nàng đã lên kế hoạch nhiều lần trước đó nên nàng đã trở nên rất quen thuộc với chuyện này.
Xe của Seungwan đậu ngay đối diện với lối ra của thang máy. Từ kính trước, có thể thấy rõ tất cả những người từ bệnh viện bước ra từ bãi đậu xe. Nàng ngồi trên ghế lái, nhìn chằm chằm lối ra không chớp mắt, cho đến khi trong tầm nhìn xuất hiện một bóng người quen thuộc, bước đi trên đôi giày bệt, mang theo một chiếc túi nhỏ màu đen, bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.
Seungwan vội vàng mở cửa và xuống xe. Nàng theo sát, nhìn thấy người phụ nữ đi đến bên cạnh một chiếc ô tô đời mới màu trắng, dừng lại tìm chìa khoá xe.
Seungwan lại tăng tốc độ.
Cuối cùng, nàng cũng xuất hiện trong tầm mắt của người kia trước khi cô ấy mở cửa xe.
Tuy nhiên vào lúc này, Seungwan lại thấy choáng váng. Khi ánh mắt của người phụ nữ đó rời vào mình, não nàng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Nàng nên nói gì đây?
Seungwan dường như quên mất ý định đi tìm đối phương của mình, miệng há hốc, đột ngột đứng yên tại chỗ.
"Bae... bác sĩ Bae, thật trùng hợp."
Sửng sốt một hồi, Seungwan lại cười toe toét, nàng bỗng thấy mình thật ngu ngốc, hệt như một tên hề đã lên sân khấu mà còn quên mất lời thoại.
"Thật trùng hợp, em thích món quà chứ?" Joohyun nói.
Thanh âm dễ chịu của người kia truyền vào tai nàng. Seungwan tỉnh lại, đúng rồi nhỉ, nàng đến để cảm ơn người ta mà.
"Tôi thích lắm, tôi đã nghe rồi đó, mà tôi cũng không giúp được gì nhiều. Thực ra thì tôi không cần quà đâu..." Seungwan xấu hổ cúi đầu, lần nữa nói lời cảm ơn.
Hai từ đó được nói ra rất nhẹ, và Seungwan tự hỏi liệu người kia có nghe thấy chúng không. Nàng hơi ngượng ngùng, khuôn mặt như nhuốm màu mật ong bởi ánh mắt dịu dàng của người kia.
"Em thích là tốt rồi, tôi tan làm trước nhé."
Joohyun nghe có vẻ hơi mệt mỏi, cô lịch sự chào tạm biệt và không nói gì nữa.
Seungwan muốn nói nhiều hơn nữa, nàng đã đợi quá lâu rồi và sẽ không chịu nổi mất nếu người đó cứ rời khỏi đây như thế này. Mặt khác, nàng lại thấy mình thật vụng về, một câu phù hợp cũng không nói được, và nàng cũng không thể trì hoãn việc trở về nghỉ ngơi của người đó được.
"Tạm biệt."
Chiếc xe của Joohyun từ từ lái đi. Seungwan đứng đó, giơ tay lên gãi đầu, liếc sang bên, nàng nhìn thấy gương mặt thất vọng và bực bội của mình phản chiếu trên chiếc kính xe sáng loáng bên cạnh.
6.
Sau đêm đó, có một quãng thời gian mà Seungwan không hề gặp lại Joohyun, vì vậy nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người đưa mình ra khỏi cuộc hỗn loạn đó lại là người mình ngày đêm mong nhớ.
Joohyun, với vẻ mặt rất nghiêm túc, đã cứu Seungwan tránh khỏi cái tát của người phụ nữ gây rối kia, cô ấy lại kéo nàng ra khỏi đám đông và đưa nàng thẳng đến văn phòng của cô ấy. Seungwan đứng dựa vào tường, cổ tay bị người kia kéo có chút đau.
Joohyun im lặng, im lặng một cách kỳ lạ. Seungwan định thần lại, nghĩ rằng vừa rồi Joohyun đã thực sự giúp nàng, nhưng giờ trông cô ấy lại có chút lạnh lẽo, sự im lặng khiến cô ấy trông hệt như toà pháo đài, làm Seungwan nơm nớp lo sợ, không biết nên làm gì.
"Bae... bác sĩ Bae."
Seungwan thử gọi tên cô, nhưng nhận ra đối phương vẫn một mực nghiêm mặt, trả lời nàng cũng bằng giọng điệu lạnh lẽo, không hề giống như thường ngày.
Trong lòng Seungwan có hơi hồi hộp.
Chị ấy giận ư? Nhưng tại sao chứ?
Là tức giận người phụ nữ kia không nói chuyện lý lẽ sao? Hay là...
Seungwan đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn biểu cảm và động tác của Joohyun, nàng không dám phát ra âm thanh nào. Nàng chưa bao giờ thấy Bae Joohyun tức giận cả.
Sau đó, Seungwan có chút sững sờ, nhìn người kia đi đến bôi thuốc cho mình.
Gần quá, Seungwan nhìn chằm chằm và người kia, đột nhiên có cảm giác hoảng sợ không dám tiếp nhận chuyện này. Nàng như bị ném lên không trung vì sự gần gũi quá đột ngột này, bị rung động bởi vẻ mặt nghiêm túc có chút đáng sợ của người đó. Trái tim nàng chậm rãi tăng tốc nhịp đập, và rồi thế giới trong mắt nàng trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp kia.
Seungwan có cảm giác trên trán có hơi ngứa, nàng vô thức đưa tay lên định chạm vào, nhưng không ngờ ngay lập tức lại bị đánh một cái.
"Đã nói đừng chạm vào!" Nói xong, người đó có chút tức giận quở trách, "Em bị ngốc sao? Không biết tránh đi à?"
Seungwan ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu khó nghe như vậy từ miệng người đó.
Hơn nữa, lại là nhắm vào nàng.
Trong nháy mắt đó, Seungwan như rơi từ trên cao xuống.
Nàng biết mình đã rất chật vật và cũng không quá thông minh.
Thế nhưng nàng không hề muốn người đó nghĩ về mình như vậy.
Đó là người mà nàng thích, không ai muốn mình trở nên không hoàn mỹ trước mặt người mình thích cả.
"Tôi... tôi phản ứng hơi chậm..." Seungwan chậm rãi nói, cố chịu đựng chóp mũi chua xót.
Joohyun không trả lời, sau khi nhíu mày băng lại vết thương cho Seungwan, cô chỉ lạnh lùng nói: "Được rồi, quay lại làm việc đi."
Sau đó Seungwan sững sờ nhìn đối phương mặt lạnh đẩy mình ra khỏi cửa.
"Nộp đơn lên cho giáo sư Hwang và tiếp tục khám bệnh sau giờ nghỉ trưa. Lần sau chú ý đừng làm chuyện thế này nữa."
Nói xong, người đó lại cứng nhắc nói thêm, "Tôi còn có ca phẫu thuật, không có thời gian trông chừng em đâu."
Sau câu nói đó, Seungwan hoàn toàn cứng đờ. Hình như nàng nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt Joohyun.
Seungwan không thể ép mình bình tĩnh được nữa, nàng quay người lại, giấu đi những giọt nước mắt của mình và chậm rãi lê bước kéo mình đi.
Nàng hy vọng người đó sẽ đuổi kịp mình, cho dù đó chỉ là một lời giải thích, nói rằng người không có ý đó.
Thế nhưng lại không có.
Không hề có gì cả.
7.
Nửa tháng đã trôi qua kể từ vụ náo loạn đó.
Tối hôm đó, Son Seungwan, người hiếm khi trở về nhà sau ca làm buổi sáng, ngồi vào bàn làm việc, không biết đã cầm bút lên bao nhiêu lần, cuốn sổ đã sang một trang mới, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng ngày tháng.
Thậm chí một câu hoàn chỉnh nàng cũng không thể viết được, chỉ có một số từ ngắt quãng, đầu nàng như lọ mực đã cạn, chỉ còn lại những nét chữ khiến người ta thấy khó xử.
Nàng vẫn còn nhớ nét mặt lạnh lẽo cứng ngắt của Joohyun ngày hôm đó, điều mà nàng chưa từng thấy trước đây. Vì vậy mấy ngày nay nàng đang kiểm tra lại tình hình của mình, nàng không dám tạo cơ hội để gặp Joohyun nữa, sợ rằng sự im lặng đáng sợ ngày hôm đó sẽ lại xuất hiện giữa hai người.
Cho đến ngày hôm nay.
Trong giờ nghỉ trưa, Kang Seulgi đã chủ động xin đi chạy việc vặt, đặc biệt giao cho Seungwan báo cáo hội chẩn bệnh lý của bệnh nhân giường số 305. Seulgi nói rằng bản báo cáo ấy cần phải đưa cho Joohyun, ấy là để Seungwan có thể nắm bắt cơ hội gặp gỡ và nói thêm vài lời với bác sĩ Bae.
Seungwan muốn từ chối, nhưng nàng lại do dự, cuối cùng cũng thu hết can đảm cầm bản báo cáo đi lên lầu.
Nàng bước đến trước cửa văn phòng của Joohyun và dừng lại, hít một hơi thật sâu, hơi cúi mặt, vừa mới giơ tay định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền đến.
"Nhưng nói thật, tại em lạnh lùng quá nên mấy người đó không dám hỏi... chứ chị khá là tò mò về mẫu người lý tưởng của em đó?"
Đó là giọng của tiền bối Lim Yoona.
Seungwan biết rằng Joohyun luôn có mối quan hệ rất tốt với Yoona từ khoa gây mê, hình như hai người đó đang nói chuyện, nhưng chỉ mới nghe thấy chủ đề thôi mà Seungwan đang đứng ở cửa đã vô thức siết chặt lòng bàn tay.
"Nói một chút thôi mà? Coi như nói chuyện phiếm đi."
Có một khoảng im lặng kéo dài.
"Em không thích người có tính cách quá mềm mỏng, ngốc nghếch như cừu non, gặp chuyện chỉ biết để bị ức hiếp."
"Chị hỏi em mẫu người lý tưởng... chứ không phải là không lý tưởng."
"..."
Seungwan đã không gõ cửa và đi vào. Nàng còn không nhớ sau đó bản thân đã rời đi như thế nào.
Có lẽ là người đó không nói về mình, nhưng lồng ngực Seungwan vẫn ngập tràn sự chua xót.
"Hoá ra chị cũng có kiểu người chị không thích."
Tờ giấy trắng trước mặt càng ngày càng chói mắt, Seungwan liều mạng không để bản thân dò số chỗ ngồi bên trong.
"Em bị ngốc à! Không biết tránh đi hả?!"
Nước mắt chảy xuống, từng giọt nhỏ lên trang giấy, nàng thực sự không muốn thừa nhận một chút nào.
"Hoá ra chị sẽ không thích em."
8.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Seungwan quyết định tặng Joohyun một chậu cây xương rồng mà nàng đã chăm sóc bấy lâu nay như một món quà vì đã giúp đỡ nàng trong lần đó.
Nàng nghĩ rằng, không cần biết đối phương nghĩ gì về mình, và dù có thích mình hay không cũng không quan trọng, nàng vẫn luôn là kiểu người "em yêu chị nhưng mình không là gì của nhau".
Ngu ngốc. Nhưng chuyện này đã diễn ra nhiều năm rồi, nàng lại có sự bình thản chỉ xuất hiện ở những kẻ ngốc.
Cửa phòng chỉ khép hờ, khi Seungwan đặt chậu cây vào hộp quà, y tá Park Sooyoung bước vào, trên tay cầm một hộp cơm.
"Bác sĩ Son."
Thấy Sooyoung bước vào, Seungwan hoảng hốt một chốc, vô thức lấy nắp hộp đậy hộp lại, rồi ngước mắt lên nhìn vị khách không mời mà đến, "P... y tá Park?"
Sooyoung mỉm cười đi vào, "Chị ăn cơm chưa?"
Seungwan lắc đầu, "Vẫn chưa."
"Vừa đúng lúc," Sooyoung bước tới, đặt hộp cơm trưa trên tay lên bàn Seungwan, "Mọi người cùng nhau gọi đồ ăn ngoài, em mang cho chị một phần, là loại chị thích."
"Oa, cảm ơn em, là cơm lươn à," Hai mắt Seungwan sáng lên, nói xong lại như nghĩ tới điều gì đó, có chút kinh ngạc nhìn Sooyoung, "Cơ mà, y tá Park này, sao em biết chị thích ăn loại này?"
Sooyoung sửng sốt, không ngờ Seungwan lại hỏi câu này, vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên, sờ mũi nói: "À, nghe người khác nói vậy."
"Người khác?"
Seungwan tỉnh táo nhìn cô chằm chằm, Sooyoung run rẩy trước ánh mắt tra hỏi đó.
Sooyoung tránh ánh nhìn của Seungwan, nhìn xuống hộp quà trước mặt Seungwan, cố gắng chuyển chủ đề, "Này, bác sĩ Son đang gói quà à?"
Ánh mắt Seungwan thoáng qua, nàng đáp: "Ừ."
Sooyong nhấc nắp hộp lên, Seungwan chưa kịp ngăn lại thì đã nghe đối phương cười khúc khích nói: "Bác sĩ Son, món quà của chị đặc biệt thật. Không ngờ lại tặng cây xương rồng đấy."
Seungwan à một tiếng, mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ cười cười.
Nàng đã nuôi chậu cây xương rồng này từ rất lâu rồi, hình như cũng lâu như thời gian nàng thích Joohyun vậy. Đó là món quà sinh nhật của nàng năm mười chín tuổi.
"Chỉ tặng một chậu cây mà lại gói đẹp đến vậy." Sooyong liếc mắt, mỉm cười, "Không lẽ... tặng cho người chị thích ư?"
Seungwan giật mình.
Bộ... nàng lộ liễu đến vậy hả? Sao người này nói một phát là lại trúng thế kia?
Sooyoung sửng sốt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Seungwan.
Không phải chứ, cô chỉ ngẫu nhiên nói vậy thôi mà...
"Này, bác sĩ Son, thật à? Chị thật sự tặng cái này cho người chị thích hả? Chị có người mình thích rồi á?"
______
Helouuuuuuuuuuuuu thoáng chốc mà Seungwannie và OT5 đã comeback được một tuần rồi nè :'(
Bác sĩ Bae ngộ ha mn :) ai mướn chị lo đâu mà tự nhiên la làng "tui hong có thời gian trông chừng em" há há há giấu đầu lòi đuôi mà bác sĩ Son không nhận ra =)))))))))
Mình có thể hiểu cảm giác của bác sĩ Son, mà mình đoán bất cứ ai từng đơn phương cũng có thể hiểu cảm giác đó, chỉ cần người mình thích để ý đến mình một chút thôi, không mong đợi gì quá nhiều và chấp nhận âm thầm bên cạnh người đó.
Bác sĩ Son thích bác sĩ Bae tận 8 năm, nhưng đồng thời bác sĩ Son cũng khiến bác sĩ Bae thích cổ chỉ trong thời gian rất ngắn, theo mình ước chừng thì chưa đến 2 tháng đâu, có thể là hơn 1 tháng tí xíu =))))))))))) Kang Seulgi nói đúng quá nạ, sức quyến rũ của bác sĩ Son đúng là hong đùa được hahahaha mà thật ra bác sĩ Son cũng hong làm gì nhiều, cười dịu dàng với cô Bae mấy cái là xong phim rồi =)))))))))))))))))))))))))))
Mà y tá Park không hổ danh là thuyền trưởng ha mn =))) đáng iu nhiệt tình quá xá đúng là crush của mình hihihihihihihihi y tá thực tập Kim Yerim cũng góp phần không nhỏ trong những chuỗi sự việc cô Bae mất liêm sỉ :) chậc chậc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top