White Daisy P1 |2 - 4|
2.
"Yo! Bác sĩ Son! Chào buổi trưa!"
Ngay khi Joohyun vừa ngồi xuống thì thấy Park Sooyoung, người đang ngồi đối diện vẫy tay với người phía sau lưng cô. Quay đầu lại thì nhận ra đó là Seungwan đang mỉm cười ngượng ngùng ở cách đó không xa - giọng của cô y tá kia ồn ào đến mức dẫn đến việc rất nhiều người trong nhà ăn đang nhìn theo.
Ánh mắt rơi vào bác sĩ Son có phần thiêu đốt, Joohyun nhìn xung quanh một chút rồi nhướng mày: bác sĩ khoa nội Jang, bác sĩ gây mê Lee, bác sĩ Hwang từ ICU... Ôi chao, sức hút lớn thật đấy.
Cô nhàn nhạt gật đầu chào hỏi để chuẩn bị ăn trưa, chiếc thìa trong tay đột nhiên rơi xuống đĩa phát ra tiếng "cạch".
Joohyun sửng sốt trước sự không vui mờ nhạt trong cảm xúc của mình, cô nhẹ giọng hỏi Sooyoung: "Lần trước bác sĩ Son đã giúp chị, chị có nên mời cô ấy đi ăn tối không?"
"Ôi trời, bạn của bác sĩ Son đáng yêu quá..."
Sooyoung khôi phục lại sự hưng phấn, ngây người nhìn cô: "Một tuần rồi chị mới nhớ ra hả?"
"..."
"Tuần trước nhiều ca phẫu thuật quá..." Joohyun thở dài và quay lại, đúng lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người bạn bên cạnh bác sĩ Son - đôi mắt cô ấy nheo lại trông rất hiền lành.
Hệt như một con gấu.
"Này, Bae Joohyun."
Cô ngẩng đầu lên, Sooyoung tức giận trừng mắt nhìn cô, "Chị có nghe em nói không đó?"
"Xin lỗi nhé, em vừa nói gì thế?"
"Em nói là giờ mời vẫn còn kịp đó, tranh thủ lúc chị ấy còn ở đây," Sooyoung bĩu môi khi thấy bóng lưng Seungwan đã quay đi.
"Ăn cơm...?"
Joohyun im lặng một chút rồi nhíu mày, "Quên đi. Em giúp chị tìm hiểu xem bác sĩ Son thích gì, chị sẽ mua một món quà cho cô ấy."
ICU (Intensive Care Unit): chăm sóc tích cực, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.
***
"Bác sĩ Bae, chào buổi sáng."
Lúc 7 giờ 30 phút sáng, Joohyun tình cờ gặp Seungwan lần thứ sáu trong bãi đậu xe sau ca làm ban đêm.
Gần đây tình cờ gặp nhau nhiều nhỉ.
Vậy nên cô lịch sự gật đầu, "Thật trùng hợp." Nghĩ một hồi cô lại hỏi: "Em thích món quà đó chứ?"
Sooyoung nói bác sĩ Son rất yêu thích một ban nhạc này nên cô đã mua một chiếc đĩa than nhờ Sooyoung đưa cho nàng.
Ánh mắt người đối diện sáng lên, "Thích chứ, tôi đã nghe rồi!" Nàng lại ngượng ngùng cúi đầu, "Thật ra cũng không giúp được gì nhiều, tôi không cần quà cáp đâu..."
Sáng sớm, làn sương mỏng đọng lại khắp người nàng, nụ cười của bác sĩ nhi khoa như tia nắng rực rỡ, đẩy đi lớp sương mờ ấy, lại có chút ngại ngùng mà che khuất đi một chút.
Joohyun ấn hai bên thái dương làm dịu đi sự mệt mỏi vì thức đêm, nếu không hẳn cô cũng đã cười đáp lại.
Hôm nay thời tiết rất tốt, sẽ là một ngày nắng đẹp. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia, nói lời tạm biệt: "Em thích là tốt rồi, tôi tan làm nhé?"
"Hẹn gặp lại bác sĩ Bae."
"Gặp em sau."
Joohyun khởi động xe, bẻ lái rời khỏi bãi đậu. Seungwan vẫn đứng đó, cô nhìn thấy bác sĩ kia đang đứng vò đầu bứt tai trong gương chiếu hậu, hành động như một đứa trẻ.
Đường về nhà tình cờ không bị kẹt xe, trong lúc thuận lợi lái xe Joohyun chợt nhớ ra điều gì đó.
Phòng nghỉ của y tá lúc nào cũng đủ thứ chuyện phiếm trong giờ nghỉ, các cô gái trẻ như bầy chim sẻ ríu rít, hăng hái nói về các bác sĩ vẫn còn độc thân trong bệnh viện. Có người nhắc tới bác sĩ Hwang ở ICU cười rất đẹp, như diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Lúc đó Joohyun chỉ im lặng, âm thầm hồi tưởng về người ngồi bên cạnh mình trong buổi họp giao lưu.
Chỉ có thể nói là lịch sự, những thứ khác không có gì đặc biệt.
Trên khoé môi dần nở một nụ cười nhẹ, Joohyun xoay người trong một góc, thầm nghĩ bác sĩ Son mới là người có nụ cười đẹp nhất.
*****
Kết thúc ca đêm của tháng này, công việc và thời gian nghỉ ngơi của cô cuối cùng cũng trở nên bình thường hơn một chút, tinh thần của Joohyun cũng hồi phục hơn rất nhiều.
Ca sáng bắt đầu lúc 8 giờ, cô pha một tách cà phê, thay quần áo trước 10 phút tồi ngồi xuống bàn làm việc. Không ngờ lại nghe thấy tiếng ồn ào nên cô kéo một y tá đi ngang qua cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Bae?" Y tá giật mình, "Nghe nói tầng dưới có người nhà làm phiền..."
Tầng dưới? Khoa nhi?
Joohyun nhíu mày, buông cô y tá và bước nhanh xuống dưới.
Còn chưa kịp đến cửa phòng khám thì một câu chửi thề khiến người khác khó chịu đã lọt vào tai cô, Joohyun chen vào đám đông, thấy một người mình quen thuộc và một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ở giữa đám đông giằng co.
Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt bác sĩ Son đã biến mất, nàng nghiêm mặt giải thích: "Tôi đã nói với chị rằng chẩn đoán ban đầu chỉ là cảm lạnh. Hôm nay có rất nhiều người đang chờ để điều trị. Chị không thể nhảy vào chỉ vì con chị như thế. Nếu tình hình nghiêm trọng, tôi sẽ nhờ bộ phận cấp cứu đến đón chị."
"Chết tiệt... nhưng con tôi đang rất khó chịu, cô không thấy à? Nó khóc rất lâu rồi!"
Thằng nhóc rụt rè co người vào chân mẹ.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là chị..."
"Mẹ mày! Mày không muốn khám cho con tao thì nói mẹ ra luôn đi!" Tiếng xì xào vang lên dữ dội hơn khi bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, người phụ nữ đó nhăn mặt giơ tay lên.
Hả...
Seungwan đang thất thần nhìn thì đột ngột bị kéo về phía sau, da bị móng tay sắc nhọn cào lên, vết máu sưng tấy.
"Thưa cô," một tay Joohyun ôm Seungwan sát vào người mình, nhìn chằm chằm vào người đối diện, "Tôi đã báo cho phòng an ninh, nếu cô còn tiếp tục phá rối trật tự khám bệnh, cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Bác sĩ của chúng tôi là một người phục vụ, nhưng không chỉ phục vụ một mình cô."
Seungwan đưa tay lên chạm vào vết thương, rồi lại rít lên vì đau, tay chưa kịp buông xuống đã bị nắm lại.
"Đừng chạm vào." Hô hấp nóng hổi, giọng nói lạnh lùng của người kia phả lên vành tai nàng.
"Cô đang đứng trước một bác sĩ khoa nhi rất giỏi. Nếu cô không gây rối và nói những điều dơ bẩn thế kia, theo tốc độ chẩn đoán của cô ấy hẳn bây giờ đã đến lượt của cô rồi. Thay vì ở đây khóc lóc om sòm, sao không nghĩ nếu bị đăng lên mạng xã hội, người quen nhìn thấy thì hậu quả sẽ ra sao đây?" Joohyun hất cằm, còn người quay video thì lúng túng cất điện thoại đi.
"Mày..."
Người phụ nữ kia giận đến mức không nói nên lời, mặt đỏ phừng phừng.
"Sao vậy, có chuyện gì thế?" Bác sĩ trưởng khoa nhi là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
"Giáo sư Kwon, mời tiếp quản phòng tư vấn. Tôi sẽ đưa bác sĩ Son đi xử lý vết thương." Joohyun không hề có ý định giải thích, quay người vội vàng kéo Seungwan đi mất.
Cứ như thế Seungwan bị kéo thẳng xuống cầu thang, chỉ có thể yếu ớt giãy dụa giữa chừng, lực đạo trên cổ tay có buông lỏng một chút, nhưng cổ tay gầy guộc vẫn bị nắm lấy.
"Bang," cánh cửa bị đẩy ra, Seungwan thì thầm trước cửa: "Bác sĩ Bae..."
Khuôn mặt Joohyun thả lỏng, quay người tìm bông thấm cồn và dụng cụ băng bó trong tủ đã khử trùng, "Tôi xin lỗi."
Bác sĩ ngoại khoa kiếm cơm đều là nhờ vào hai tay, cô biết khí lực của mình mạnh đến mức nào, có lẽ cô đã làm đau Seungwan.
"Không, không, chị không cần phải xin lỗi," Seungwan hốt hoảng xua tay, "Tôi nên cảm ơn chị mới đúng."
"..."
Joohyun giữ im lặng bước lại gần, dùng nhíp gắp bông gòn đã tẩm cồn để sát trùng vết thương trên trán.
Seungwan bị chạm vào hô nhỏ một tiếng, đôi mắt theo phản xạ có chút óng ánh, "Đau..." nhưng rồi lại mím môi chịu đựng.
Cổ họng Joohyun khẽ nhúc nhích, tiếng hừ nhẹ phát ra từ mũi cô.
Trên trán có hơi ngứa, Seungwan vươn tay muốn chạm vào, Joohyun lập tức đánh lên tay nàng, "Đã nói là đừng chạm vào," môi cô khẽ cử động, lửa giận bùng lên không kiềm được mà khiển trách, "Em bị ngốc à? Sao không biết tránh đi?"
"Tôi... tôi phản ứng hơi chậm..."
Ừ đấy, chậm đến mức gần như bị ăn trọn cái tát vào mặt.
Cơn giận không tên lại bắt đầu bốc lên, Joohyun băng vết thương lại, mở cửa đẩy Seungwan ra, "Được rồi, quay lại làm việc đi. Nhớ nộp đơn cho giáo sư Kwon, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu khám lại."
Seungwan sững sờ đứng ở ngoài hành lang, trông có chút uất ức.
Trong ngực Joohyun nảy lên một cái, "Chú ý bản thân, đừng làm chuyện như thế nữa," cô lại nhàn nhạt nói thêm, "Lát nữa tôi có ca phẫu thuật, không có thời gian trông chừng em đâu."
Seungwan có vẻ không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đồng ý rời đi.
Joohyun nhìn bóng lưng nàng biến mất ở đầu cầu thang, tay lại đưa lên ấn hai bên thái dương - bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn loạn, tất cả đều là về tấm lưng mỏng manh cứng đờ ngay trước mặt cô vừa nãy, còn có dáng vẻ lúc nàng cúi đầu xuống trong ngực cô khi bị đánh vào tay, cùng cần cổ xinh đẹp và mùi thơm ấy nữa...
Còn năm phút nữa mới đến giờ khám bệnh, Joohyun đóng cửa lại, nôn nóng đi quanh phòng mình, đột nhiên mong ước rằng giờ mình đang đứng trước bàn mổ để không phải suy nghĩ linh tinh thế này nữa.
Sau một hồi, tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tư vấn yên tĩnh: "Bae Joohyun, toi rồi."
3.
"Chị thực sự định nhờ giáo sư điều chỉnh lịch trình sao cho mấy người lắm mồm với cả ít nói ở cùng một chỗ." Giữa giờ nghỉ trưa, bác sĩ Lim từ khoa gây mê chạy đến chỗ Joohyun để trốn. "Họ thật sự không có gì để nói ngoài nhiều chuyện hết luôn á."
"Giáo sư Moon thích chị lắm mà? Nói đi." Bác sĩ Bae nhàn nhã chơi game, nhạc nền ting ting vang lên qua loa bluetooth trong phòng. "Bác sĩ Lim là ai chứ? Là người trong mộng của toàn bộ các bác sĩ nam..."
"Dừng dừng dừng."
Lim Yoona không hề giữ hình tượng mà đảo mắt, "Sao ngay cả em cũng không tha cho chị?" Rồi cô lại buông lời chế nhạo, "Nếu chị là người thứ nhất thì em là người thứ hai đấy."
Joohyun thả con chuột ra sau khi hiệp đấu kết thúc, vươn hai tay lên.
"Nhưng nói thật, tại em lạnh lùng quá nên mấy người đó không dám hỏi... chứ chị khá là tò mò về mẫu người lý tưởng của em đó?"
"..."
Nói thế thì chị với mấy người đó có khác gì nhau đâu? Joohyun lặng lẽ nhìn lên.
Yoona cười ranh mãnh, không hề có ý tốt nghiêng người về phía trước, "Nói một chút đi mà? Coi như nói chuyện phiếm đi."
"Hm..."
Ghế văn phòng xoay qua xoay lại, chân cô chạm đất, có lẽ thật sự rất nhàm chán, nhưng Joohyun lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Yoona tò mò nhìn cô, nhìn vẻ mặt của bạn mình thay đổi xoành xoạch, cuối cùng lại thành ra tức giận.
Gì vậy trời? Nghĩ đến mẫu người lý tưởng mà như này hả?
Joohyun rút bệnh án ra, trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng: "Em không thích người có tính cách quá mềm mỏng, ngốc nghếch như cừu non, gặp chuyện chỉ biết để bị ức hiếp."
Thế mà gọi là trả lời á?
Hình như bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng lại bị tiếng nhạc lấn át đi mất. Yoona không quan tâm, dở khóc dở cười, "Chị hỏi em mẫu người lý tưởng... chứ không phải là không lý tưởng."
Lý tưởng à?
Joohyun lại bắt đầu suy nghĩ ngay sau khi vừa viết được hai chữ.
Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lại nghĩ thêm một hồi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, "Dịu dàng, khi cười lên trông rất đẹp."
"Cười đẹp á?" Mắt Yoona sáng lên, "Không phải đó là bác sĩ Hwang ở ICU sao?" nhưng cô lại cau mày rồi thở dài, "Nhưng nghe đồn cô ta thích bác sĩ Son ở khoa nhi rồi, có mấy lần tặng hoa luôn rồi ấy. Xem ra tình cảm này của em không được..."
"Dừng."
Còn chưa nói xong thì đã bị Joohyun - người vẫn luôn tỏ ra tốt tính cắt ngang, quay trở lại làm việc, Yoona chắc chắn rằng mình nghe thấy sự khinh bỉ của cô, "Em không thích cô ta."
Cuối cùng thì, khi giờ nghỉ trưa kết thúc, bác sĩ Lim thở dài rời đi, Joohyun cầm cuốn sổ đi vào phòng họp, cảm thấy có chút bối rối.
Cô nhớ hôm đó bác sĩ khoa nhi nhìn cô chằm chằm trên hành lang, trong mắt vẫn còn đọng nước vì đau, đôi mắt rũ xuống có chút bất lực, hệt như một bé cún con đáng thương.
... mình dữ quá hả ta?
Như thường lệ ngồi ở hàng cuối cùng, Joohyun nán lại một lúc, thúc cùi chỏ vào đồng nghiệp ngồi bên cạnh, "Giúp tôi chút."
"Hả?"
"Tối nay cho tôi mượn ghi chú chép lại." Cô cắn bút, mở trang web lên tìm công thức nấu ăn.
Phải rồi nhỉ, cô còn nợ người ta một bữa mà, nên bù lại bằng cả đời chứ.
****
Khi hộp bento và bó hoa được đưa cho Sooyoung, cô y tá vui vẻ cười: "Cho bác sĩ Son à?"
"Hmm," Joohyun trả lời một cách mơ hồ, "Em không cần phải nói rằng chị là người đưa đâu."
"Hiểu rồi, nói là có đồ ăn là được chứ gì." Sooyoung cầm hộp cơm, nghiêng đầu, "Nhưng chị giải thích thế nào về bó hoa này đây?" cô chép miệng nhìn bó hoa trong tay bác sĩ.
Joohyun nhìn xuống - đó là bông hoa đầu tiên được bán sau khi cửa hàng hoa mở cửa. Một bó hoa cúc trắng được gói một cách khéo léo, những cánh hoa nhỏ căng ra còn vương chút giọt sương sớm, rất tươi mới và đẹp đẽ.
Rõ ràng chỉ là một loại thực vật, nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu lại như đang thì thầm với cô, làm lộ ra tâm tư thầm kín của mình.
Cô đứng thẳng lên, đột nhiên xấu hổ nhét bó hoa vào tay cô y tá, "Hái bên đường."
"Phụt," Sooyoung nhìn đôi tai đỏ bừng của bác sĩ Bae, khó mà kìm lại nụ cười.
"Rồi, rồi, em hiểu rồi." Cô vỗ vai Joohyun rồi nhìn đồng hồ. "Nhưng không cùng đi với em à? Để xem phản ứng của bác sĩ Son hay gì đó."
"Không cần..."
Sooyoung nhìn xuống lầu, tình cờ thấy Seungwan đang đi cùng bạn của nàng đi xuống cầu thang, liền vội vàng ghé vào tai bác sĩ: "Đừng hối hận vì đã không đến nhé."
"Bác sĩ Son!"
Sooyoung dựa vào lan can chào hỏi, sau đó cầm bó hoa chạy xuống chỗ Seungwan, "Thật trùng hợp," cô đưa món quà, "Có người nhờ em đưa cho chị, hãy nhận lấy đi ạ."
"Là hoa cúc trắng, đẹp quá!" Kang Seulgi cảm thán.
"Cảm ơn em. Nhưng mà..." Seungwan nghi hoặc, "Ai đưa cho chị vậy?"
Sooyoung nháy mắt, "Bí mật," khoé mắt liếc thấy người đang đi qua rồi lớn tiếng chào hỏi, "Bác sĩ Bae, chị đi đâu đấy?"
Lưng Joohyun cứng đờ, cô dừng lại, đi về phía họ, "Ngồi ở phòng làm việc lâu nên đi dạo chút."
"Chào bác sĩ Bae," Seungwan cười với cô, để ý ánh mắt cô dán chặt vào bó hoa, nàng không nhịn được mà thu hoa về phía sau, "Trưa rồi, chị không đi ăn sao?"
"Tôi ăn rồi," Joohyun mím môi, "Còn phải đi họp nữa."
"Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé," Không hiểu sao cả người bác sĩ Son lại trở nên căng thẳng, "Chúng tôi đến nhà ăn đây."
"Ừ, gặp lại sau."
"Gặp lại chị sau."
Joohyun vừa đi vừa nghe thấy tiếng Sooyoung lảm nhảm: "Seulgi, làm sao chị biết có người phải lòng bác sĩ Son vậy?"
"Mặc dù ở khoa y nhưng chị cũng biết Seungwan rất nổi tiếng mà..." cô nghe thấy giọng cười thành thật, "Một người bạn khác của chị cũng tình cờ nhận được một đoá hoa cúc trắng cách đây vài ngày, nói rằng ngôn ngữ hoa của nó là 'tình yêu giấu trong tim', nên nó thường được dùng để thổ lộ."
"Ồ, ra là thế~"
Tai Joohyun có chút nóng lên, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi vì con nhóc kia nói quá nhiều.
Sao mình lại thích Son Seungwan? Sao mình lại có thể thích một người nhanh đến thế chứ? Mình có cơ hội không nhỉ?
Vài ngày sau đó, một đống câu hỏi lộn xộn cứ lòng vòng đảo quanh trong đầu Joohyun.
Cô tin vào nhịp tim của mình, không cho rằng đó là sự bốc đồng, mà chỉ cáu kỉnh nghĩ rằng mình đang yêu đơn phương theo một cách chẳng khác gì một sinh viên đại học bị chi phối bởi hoormone tuổi dậy thì.
Chết tiệt, hồi đại học cô có yêu ai đâu chứ?
Để bình tĩnh lại, cô cố tình tránh gặp mặt bác sĩ Son. Không còn gặp ở bãi đậu xe sau ca làm đêm nữa, cô thậm chí còn chọn ra ngoài ăn trưa thay vì ăn ở nhà ăn. Điều không thay đổi là bác sĩ Son vẫn nhận được những bông hoa cúc từ "người theo đuổi bí ẩn" cùng nhiều món quà nhỏ khác nhau và hộp cơm trưa kèm kẹo bơ cứng mỗi ngày.
"Trưa nay bác sĩ Son hỏi em lần thứ sáu rồi, rằng ai là người đã tặng chị ấy vậy." Sooyoung chạy đến phòng của Joohyun trước khi tan làm, đắng nghét phun ra một tràng, "Unnie à em sắp giấu không nổi nữa rồi, nói thẳng với chị ấy khó đến vậy hả?!"
"..."
Joohyun im lặng hồi lâu, thở dài, "Chờ thêm chút nữa đã."
"Chờ gì?"
"Chị không muốn thổ lộ một cách vội vã,"
Vì có nguy cơ thất bại, và tình cảm cô dành cho bác sĩ Son lớn dần theo từng ngày nhanh hơn cô nghĩ, và cô không thể nào chấp nhận thất bại khi tỏ tình được.
"Với cả... cô ấy có vẻ không thích chị."
Vì muốn xem phản ứng của bác sĩ Son khi nhận quà mà cô thường đi ngang qua tình cờ gặp nàng dưới nhiều tình huống khác nhau. Nhưng Seungwan luôn nhìn đi chỗ khác khi thấy cô, lúc nào trông cũng lo lắng và bối rối.
Sự có mặt của mình có làm phiền em ấy không?
Joohyun u sầu chạm vào chiếc lá trên bàn - đó là phản ứng của bác sĩ Son về sự cố y tế cách đây không lâu.
Trên mặt Sooyoung là vẻ kinh ngạc không thể nói thành lời.
"Sao vậy?" Joohyun chán nản ngước mắt lên sau một hồi không nghe thấy cô nói gì.
"... trên đời này sao lại có người như chị chứ!"
Sau hai phút im lặng, Sooyoung phẫn nộ nói một câu như thế, và trước khi rời đi, cô lại nói: "Nhân tiện thì, theo tin tức mới nhất, bác sĩ Son cũng đang trực ca đêm." Cô trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Joohyun và cảnh cáo, "Dù sao đi chăng nữa thì hôm nay đừng tránh mặt chị ấy."
Bàn tay cầm dao chưa bao giờ run của bác sĩ Bae giờ lại viết chữ lệch qua một bên, một lát sau mới gật đầu.
4.
Vào lúc 1 giờ sáng, hành lang khu khoa nhi không có một ai, ngọn đèn sợi đốt đổ bóng dưới chân Joohyun.
Cô vô thức quan sát tới lui, rồi lại thở dài - lén lút làm gì chứ? Cô cũng có phải trộm đâu.
Trong đầu thoáng qua ánh mắt chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép của cô y tá kia, Joohyun đi chậm lại và thẳng lưng lên, những dòng suy nghĩ của cô như gió đêm nhẹ nhàng, lướt tới người trong lòng của mình.
Sooyoung nói vậy là sao? Là nghĩ rằng cô thật sự có cơ hội nên hối thúc cô thổ lộ ư? Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt.
Hay là thực sự không có "thời điểm tốt" nào cả?
"Son..."
Joohyun dừng lại, bàn tay đang định gõ dần buông xuống, vội vã nuốt xuống cái tên trên miệng mình.
Những suy nghĩ lung tung như lá cây thoáng cái bị thổi bay đi mất. Cô lặng lẽ bước vào - có lẽ Seungwan rất mệt, nàng nằm trên bàn ngủ ngon lành, sợi tóc mềm mại rũ trên cổ, một lọn tóc mềm khác rơi xuống trên khoé môi, bờ môi đáng yêu vểnh lên, khiến cô muốn cắn lên đó một cái.
Joohyun hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm người kia một lúc rồi mỉm cười.
Hẳn khi còn đi nhà trẻ bác sĩ Son là đứa trẻ ngoan nhất trong lớp.
Nhìn kỹ hơn thì có vẻ Seungwan ngủ không được thoải mái, giữa hai lông mày nhăn lại và vai cong lên. Ánh mắt Joohyun ngưng lại, cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dưới chân mình.
Chiếc áo sơ mi sọc caro màu nâu đậm có lẽ đã vô tình rơi xuống lúc nàng cử động.
Cô nhặt áo khoác lên, phủi nó rồi cẩn thận khoác lên vai người đang ngủ, lại ngửi thấy hương cam thoang thoảng, xương quai xanh hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi trắng đập vào mắt cô.
Bác sĩ Bae cực kì không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Bác sĩ khoa nhi ngủ mơ mím môi lẩm bẩm, trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân từ xa.
Joohyun đứng thẳng lên, trong nháy mắt nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
"Bác sĩ Bae, thật trùng hợp. Sao chị lại ở đây?"
Lại là y tá thực tập lần trước, hình như là Kim Yerim thì phải? Con bé này là chuyên gia phá đám hay gì thế?
Joohyun ấn đường gân trên trán và tươi cười, "Nhà vệ sinh tầng trên của tôi bị chiếm mất, đành phải xuống tầng hai một chút." Trong văn phòng có tiếng ghế vang lên, cô hắng giọng rồi nhanh chóng đi về phía cuối hành lang.
Trên đường trở về, cô không gặp ai, Joohyun ngồi trên ghế trước máy tính rồi giơ chân lên bắt chéo, ngâm nga giai điệu của một bài hát không lời, giai điệu mượt mà bay bổng.
Khi bước vào phòng cô đã tắt đèn, ánh trăng sáng rọi vào lòng bàn tay cô qua khung kính cửa sổ, khiến cô nhớ đến làn da trắng nõn của bác sĩ nhi khoa.
Joohyun ngồi ngẩn người một lúc, nhìn đồng hồ sắp đến thời gian đi kiểm phòng, đang đi trên đường bỗng cảm thấy chuyện tình của mình bi thương chẳng khác gì Romeo và Juliet - cô y tá đáng ghét kia chẳng khác nào bậc phụ huynh đóng vai phản diện trong phim truyền hình.
Cơ mà, Seungwan đã thích cô đâu nhỉ.
"Dù sao đi chăng nữa, hôm nay chị không được phép tránh mặt chị ấy."
Cô không có trốn à nha, là do bác sĩ Son ngủ say đến thế kia mà.
Lại có tên ác ma từ đâu nhảy ra, văng vẳng bên tai cô: Bae Joohyun, tiền đồ gì ngộ thế hả?
Joohyun nghiến răng.
Bác sĩ xinh đẹp thở ra một cách nặng nề khiến y tá túc trực bên cạnh sợ hãi, rồi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm "Quên đi, mai rồi tính."
Ngày mai?
Cô y tá tò mò: "Ngày mai thế nào ạ?"
"Ngày mai..." Joohyun quay lại nhìn cô, nghẹn họng, "Ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp."
Để thổ lộ.
Tuy nhiên, ngày mai chưa kịp đến thì một cuộc gọi đến yêu cầu Joohyun từ phòng trực đến phòng mổ ngay lập tức.
Ca mổ cấp cứu kết thúc thì đã ba giờ sáng, mọi người kiệt sức tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Sau khi xác nhận bệnh nhân đã trong tình trạng ổn định, Joohyun kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình nằm lên giường trong phòng khách, mơ thấy bác sĩ Son.
Trong giấc mơ, Seungwan trẻ hơn và gầy hơn bây giờ. Mái tóc từ màu nâu sẫm đã trở thành nâu nhạt, mái tóc vẫn còn dài và nàng mặc chiếc váy đỏ. Đôi vai gầy điểm trắng như tuyết lộ ra khỏi chiếc váy.
Seungwan đứng trên sân khấu, cầm micro và hát bản OST của bộ phim truyền hình nổi tiếng, ánh mắt nàng rũ xuống theo tiếng nhạc, trong mắt có chút tình cảm không nói nên lời. Cuối cùng, khi kết thúc bài hát, trong tiếng vỗ tay như sấm, nàng mở miệng: "Tiền bối Joohyun".
Joohyun đột nhiên mở mắt.
Sắc trời đã trắng xoá, cô xoa xoa thái dương nhớ lại giấc mơ, lông mày dần cau lại.
Cô nhớ đến thời điểm ấy, rất giống như thời đại học của cô...
"Dididi... dididididi..." tiếng chiếc điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đột nhiên có tiếng gõ cửa dữ dội bên ngoài phòng khách, ai đó gọi tên cô thật to.
Joohyun ngạc nhiên nhấc máy, dòng tin nhắn trên khung thông báo lướt qua mắt cô như một tia chớp: "Bệnh nhân đột ngột bị sốt cao, thân nhiệt hơn 38°C, kèm theo ớn lạnh, ho, đau cơ, buồn nôn và có nôn, cùng các biểu hiện lâm sàng khác. Bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm MERS. Toàn bộ nhân viên y tế hãy nhanh chóng trở lại khu làm việc để thực hiện các biện pháp cách ly."
Trước khi Joohyun bị cách ly, cô chỉ kịp tìm ai đó đáng tin tưởng để giao cuốn nhật ký cho Sooyoung.
MERS: Middle East Respiratory Syndrome, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông. Bệnh MERS gây ra bởi một loại vi rút corona, cùng họ với vi rút đã gây ra bệnh SARS.
Bệnh MERS lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp, vì vậy các chuyên gia cảnh báo những người nhiễm MERS nên được sống cách ly trong điều kiện kiểm dịch, vệ sinh an toàn.
*****
Hai ngày sau, Joohyun nhận được kết quả chẩn đoán trong một giờ của bệnh nhân, Sooyoung nước mắt lưng tròng chạy đến khu cách ly.
Chất lượng âm thanh của bộ đàm rất thô, Joohyun không khỏi cay mũi khi nghe thấy tiếng cô y tá khóc lóc, tâm trạng đang thoải mái trở nên nặng nề hơn hẳn, rồi cô lại nhớ đến món quà mà mình đã vội vàng đưa cho cô y tá.
Sooyoung có đưa cho em ấy cuốn nhật ký không? Lời thú nhận này có cẩu thả quá không đây?
"Nhân tiện, Son..." Câu hỏi mắc kẹt lại trong cổ họng, Joohyun ngẩn người nhìn vào cuối lối đi.
Dáng người gầy gò của bác sĩ nhi khoa đứng ở góc lối đi, áo khoác trắng, khuôn mặt bị khẩu trang che lại, ánh mắt nàng rơi vào trong mắt cô qua hành lang trống trải, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Joohyun hiểu ý nghĩa của nó.
"Để em ấy đến đây." Cô nói với Sooyoung, mím môi nhìn người ở nơi xa kia.
Sooyoung quay lại, nhưng Seungwan đột nhiên xua tay và lùi ra sau, lấy điện thoại ra và gõ lên.
Sooyoung lấy điện thoại đã bị niêm phong ra xem, thở dài rồi tiếp tục nói, "Chị ấy không muốn chị thấy chị ấy khóc."
Son Seungwan khóc ư?
Joohyun úp mặt lên tấm kính để nhìn cho kỹ, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt và chiếc mũi đỏ của bác sĩ, nàng lại đưa tay lên định dụi mắt.
"Son Seungwan!"
Joohyun quýnh lên, giọng nói tức giận truyền qua bộ đàm khiến Sooyoung giật mình và tay Seungwan khựng lại.
Cô ấn hai bên thái dương, vội vàng nhẹ giọng nói: "Đừng dụi.." lại nói vào micro: "Em đừng dụi mắt."
Chết tiệt, rõ ràng đó không phải điều cô muốn nói.
Cô bực bội vò đầu bứt tóc, ngượng ngùng nhìn cô y tá có chút mất hứng. Nhưng nửa phút sau, cô kinh ngạc nhìn bác sĩ hạ hai tay, chậm rãi bước từng bước hướng đến cô.
Sooyoung khôn ngoan chọn rời đi, nhân tiện đưa các đồng nghiệp khác theo luôn. Joohyun đứng đó, có chút mệt mỏi, tay chống lên tấm kính đỡ chiếc eo có hơi đau.
Cô nhìn bác sĩ nhi khoa bước tới, cầm bộ đàm kinh ngạc nhìn cô, mũi và hốc mắt đều ửng hồng. Một lúc lâu sau, Seungwan mới lên tiếng: "Tiền bối Joohyun, em chờ chị quay lại."
Joohyun âm thầm tự nhéo mình để xác nhận đây không phải là mơ.
Ngày thứ ba của đợt cách ly, đồ đạc cá nhân được gửi vào theo danh sách đã nộp. Chìa khoá căn hộ của Joohyun đã đưa cho Sooyoung, đồ dùng cũng nhờ cô ấy lấy giúp. Joohyun lau sạch chất khử trùng còn ướt trên vali, cô bắt đầu kiểm tra "kết quả thắng cuộc" chỉ trong vòng 10 phút của y tá Park.
Hai bộ quần áo để thay ra đặt ở dưới, quyển nhật ký, hộp đựng bút và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều có đầy đủ, cây xương rồng trên bàn làm việc cũng được đóng gói, những chiếc áo sơ mi mới đã được ủi và gấp lại gọn gàng.
Kì lạ là có một chiếc áo khoác trắng trông rất giống của cô nhưng Joohyun biết rõ rằng không phải, cầm lên lại ngửi thấy mùi cam tươi, bác sĩ Bae nhướng mày đầy hài lòng.
Bên ngoài vali còn có hai chiếc hộp được đóng gói, bên trong đựng bánh quy và bánh cà rốt trông rất ngon mắt, trên mặt hộp có dán hai chú sóc hoạt hình.
Nghĩa là "của Son Seungwan" à?
Joohyun ôm chiếc áo khoác trắng ngã xuống giường, giọng nói chán nản của Sooyoung vang lên bên tai cô: "Sao trên đời lại có người như chị chứ!"
Theo tầm mắt là trần nhà trắng như tuyết, cảm giác cô đơn và lo lắng mờ nhạt đang dần lan toả theo những vết nứt trên tường, thế nhưng cô lại thoải mái nở nụ cười - ừ nhỉ, làm sao lại có người như cô và Seungwan trên đời này vậy chứ, rõ ràng hai bên đều thích nhau, nhưng lại nghĩ rằng người kia không thích mình.
Đúng là hai kẻ ngốc.
Và sẽ không lâu nữa, hai kẻ ngốc này sẽ về với nhau thôi.
______
Chưa hết đâu :) Còn chuyện kể dưới góc nhìn của bác sĩ Son nữa, và dài gấp đôi bác sĩ Bae đó mn =)))))))) Ai yêu ai hơn ai thích ai trước ai gớt liêm sỉ nhiều hơn còn chưa biết được.
Mà mn có thấy bác sĩ Bae tinh tế quá trời luôn hong :( chừi ưi làm cơm trưa cho người ta, tặng bông cho người ta, quan tâm người ta trong âm thầm, nhận ra tình cảm của bản thân một cái là hành động liền, thích là nhích, ứ hự hự hự mún có ny như bác sĩ Bae quá :((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top