White Daisy P1 |0 - 1|

Tác giả: todayisluo (P1) + firez (P2)

Link:

P1: http://todayisluo.lofter.com/post/31872e16_1c876c9f0

P2: https://firez.lofter.com/post/1f3d2bc8_1c87b619b

Editor: yagi_chan

Bác sĩ khoa ngoại x bác sĩ khoa nhi

__

PART 1

0.

Đầu ngón tay di chuyển, lần lượt cài từng chiếc cúc áo sơ mi, vuốt phẳng nếp gấp của chiếc áo và vạt áo, rồi lại giũ áo khoác trắng và khoác lên thân thể. Người trong gương buộc tóc đuôi ngựa, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi xinh đẹp và đôi mắt thâm thuý cùng sáng tỏ dưới chiếc mũ và khẩu trang.

Sửa soạn xong hết, Joohyun nghiêng mặt qua ngửi nhẹ cổ áo, mùi thơm của nước xả hương cam tràn vào khoang mũi, xua đi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Cô thở ra một hơi, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung.

Đây là phòng bệnh riêng. Phòng tắm, ghế sô pha và TV đều có sẵn. Ánh mặt trời chiếu vào bức tường trắng như tuyết khiến người nhìn cảm thấy có chút cay mắt; cửa sổ khoá chặt, trên bệ cửa sổ là một phiến lá to đầy xinh đẹp. Túi hành lý đã được kéo khoá mở rộng ra đặt ở trên chiếc giường đơn, trên đầu giường có một quyển nhật kí, dòng chữ vừa được viết xuống cách đây không lâu vẫn còn chưa khô.

Cộc cộc.

Joohyun lấy lại tinh thần, "Mời vào."

Người đẩy cửa mặc đồ bảo hộ cao hơn cô nửa cái đầu, sau chiếc kính bảo hộ là đôi mắt cười ngọt ngào, "Chào buổi sáng, bác sĩ Bae." Tờ giấy A4 lung lay trong tay, "Tất cả các dấu hiệu và chỉ số đều bình thường. Kết quả kiểm tra cũng đã được công bố. Đích thân trưởng khoa đã phê chuẩn cho cô dỡ bỏ cách ly. Xin chúc mừng." Đôi mắt anh ta lại tinh nghịch chớp vài cái. "Chuẩn bị xong thì theo tôi nhé, tôi đứng ở cửa đợi cô."

"Ừ."

Joohyun quay lại giường thu dọn đồ đạc, ánh mắt rơi vào trên cuốn nhật kí, cô giật mình, cất quyển sổ và chiếc bút vào trong túi.

Cô không có lưu luyến gì về nơi này, nhưng có một số kí ức đặc biệt mà cô muốn trân trọng - Joohyun chậm rãi nhìn lướt qua đủ loại đồ vật trong phòng, trong lòng lại dâng lên một ngọn sóng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cô mở khung tin nhắn, môi bất giác mím chặt.

Bức ảnh được chụp bên trong một văn phòng, một bó hoa cúc trắng tươi đã nở rộ rất đẹp đặt trên bàn. Người mà cô vốn quen thuộc đang nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ, đôi mắt ấy trong veo và nét mặt thật dịu dàng, kéo ra nỗi lo lắng bấy lâu nay trong lòng cô.

Sau 15 ngày, những niềm khao khát và nỗi giày vò đó như cơn gió mùa thu ngoài cửa sổ, gần như khiến cô trở thành một hòn đá lởm chởm những gai, số lượng lớn tin tức tiêu cực về đồng nghiệp của cô như mây đen treo trên đỉnh đầu cô, thậm chí cô còn có cảm giác mình đã sụt cân đi. Nhưng trong tâm trí cô luôn có một bóng hình bay lượn, và nụ cười của người ấy tựa như ánh nắng xuyên qua những đám mây đen dày cộm, nâng đỡ cô bình yên bước qua quãng thời gian dài đằng đẵng này.

Cô nhớ đến những lời cuối cùng đã viết trong nhật kí, thật mong được nhìn thấy mặt trời của cô.

Và bây giờ, mặt trời ấy đang đợi cô ở phía trước.

Cô đi theo đồng nghiệp và rời khỏi khu cách ly, không quay đầu lại.


1.

Không phải ngẫu nhiên mà Bae Joohyun lại thích Son Seungwan.

Mùa xuân là thời điểm dịch cúm thường xuyên bùng phát, bệnh viện chật kín nhân sự, phòng khám nào cũng có người xếp một hàng dài, em họ cô cùng cháu gái bị ốm loanh quanh lạc khắp nơi, cô đành phải tự mình đưa người đến khoa nhi khám.

Giao tiếp giữa các cá nhân là một điểm khó khăn mà Joohyun mắc phải khi theo học, mặc dù khoa nhi và khoa giải phẫu của cô chỉ cách nhau một tầng, cô lại biết rất ít về bác sĩ bên khoa kia, đành phải nhờ đồng nghiệp xuống hỏi thăm giúp.

Lúc đến được khoa nhi đã là 12 giờ trưa, cô nhón chân đứng sau đám đông thì thấy bác sĩ mà Park Sooyoung đã giới thiệu: cô ấy cao ngang cô, tóc ngắn mềm mại, trông vẫn còn rất trẻ. Áo sơ mi màu xanh kết hợp áo khoác màu trắng trông không hề lạnh lùng mà còn trung hòa khí chất quá mềm mại của cô ấy, thể hiện một khía cạnh dịu dàng và đáng tin cậy.

Giờ nghỉ trưa đang đến gần, những bệnh nhân cuối cùng có chút nóng vội, bác sĩ hết lần này đến lần khác lên tiếng xoa dịu người nhà bệnh nhân và những đứa trẻ đang khóc, bảng tên trên ngực màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

Son Seungwan, tên hơi giống con trai, nhưng có vẻ khá đáng tin cậy.

——Cơ mà ấn tượng đầu tiên này đã bị phủi sạch khi Joohyun bước vào phòng tư vấn.

"Xin chào, đây có phải là bác sĩ Son Seungwan không ạ?"

Ngay khi câu hỏi vừa được đưa ra, cô thấy bác sĩ Son hốt hoảng ngẩng mặt lên, đứng dậy làm đổ cốc nước rỗng đặt trên bàn xuống.

"Vâng, c-chị là bác sĩ Bae bên khoa ngoại đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Joohyun mỉm cười chào hỏi, hơi cúi người dựng chiếc cốc rỗng lên, "Sooyoung có nói với cô rồi phải không ạ? Tôi đã nhờ cô ấy đăng ký khám hộ tôi."

"V-vâng..." Seungwan hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. "Chị là tiền bối và lớn hơn tôi nên không cần dùng kính ngữ đâu." Nàng vòng qua chiếc bàn và ngồi xổm xuống trước mặt Sanghee. "Cô bé này là người thân của chị ạ? Có chuyện gì xảy ra với bé vậy?"

"Là con gái của em họ tôi," Joohyun yêu mến xoa đầu cô cháu gái nhỏ, "Em ấy bảo con bé vừa ngủ dậy thì bị ho dữ dội, chảy nước mũi và cả người yếu ớt. Tôi đoán bé bị cảm lạnh." Cô lại nở nụ cười, "Tốt hơn hết vẫn nên đến khám một chút. Dù sao khoa nhi không phải lĩnh vực của tôi."

"Bác sĩ Bae quá khiêm tốn, cả bệnh viện đều biết khả năng của chị," Seungwan mỉm cười, sau đó hỏi Chanhee. "Em tên gì và bao nhiêu tuổi vậy?"

"Kim Chanhee. Hai tuổi." Trên mặt ửng hồng không khoẻ mạnh, tay trái Chanhee ôm dì mình và tò mò nhìn chị bác sĩ trước mặt.

Kỳ lạ quá, bác sĩ đâu có đáng sợ như đứa nhóc nhà bên nói đâu.

"Ôi, Chanhee ngoan quá~"

Seungwan cong mắt, xoa nhẹ trán cô gái nhỏ, "Nhưng giờ Chanhee lại đang ốm không thoải mái chút nào. Để chị khám cho em nhé? Em phải khỏi bệnh rồi mới có thể đi chơi cùng các bạn khác được chứ."

"... dạ." Chanhee bĩu môi.

Đúng là bé không thích ở nhà một mình vì bố mẹ bé rất bận.

"Lại đây, chị ôm bé." Cười khẽ một tiếng, Seungwan ôm lấy Chanhee rồi đứng lên.

Chị gái cao bằng dì bé lại có thể ôm bé vững còn hơn cả cha bé, Chanhee không thể không "wow" một tiếng.

Seungwan lấy ra một túi kẹo bơ cứng lắc lắc, "Kiểm tra xong chị sẽ cho Chanhee cái này nhé, được không? Là loại chị thích đó, không dính răng đâu."

Đôi mắt Kim Chanhee sáng lên.

Bộ mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích chị gái hiền lành xinh đẹp không vậy?

Chanhee là bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng, Joohyun đang dựa vào cửa phòng khám, nhìn cô bé được cha mẹ gọi là Hỗn Thế Ma Vương đang ngoan ngoãn đo nhiệt độ và kiểm tra lớp cặn trên lưỡi, ngoài cau mày thì cô bé cũng không vùng vẫy nhiều, khiến cô có hơi ngạc nhiên.

Bác sĩ Son thật sự rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ em, giọng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với động tác gọn gàng, tông giọng trầm và tràn ngập từ tính dễ dàng đánh thức cơn buồn ngủ của đứa bé.

Chỉ trong vòng mười phút, Chanhee đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của bác sĩ khoa nhi.

Joohyun thở dài - đúng là không sợ người lạ chút nào.

Seungwan đang viết đơn thuốc, ngẩng đầu lên nhìn thấy cũng không nhịn được mà bật cười, vẫy tay để Joohyun đến gần.

"Thuốc tôi kê đơn đều là thuốc bọc đường, bé sẽ không chống đối nhiều đâu. Nếu có thời gian thì ngày mai hoặc ngày mốt, chị nên đưa bé đi tiêm thêm hai mũi nữa, như vậy bệnh sẽ nhanh khỏi hơn." Seungwan đè thấp âm thanh và đưa tờ giấy kê đơn qua.

"Hiểu rồi, cảm ơn em."

Đứa bé ngủ không ngon, giơ tay túm lấy áo của dì. Đôi môi Joohyun cong lên, nở nụ cười trong trẻo, cô bóp nhẹ khuôn mặt của Chanhee, vừa ngước mắt lên đã thấy Seungwan đang ngơ ngác nhìn cô.

"Bác sĩ Son?" Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"À, phải rồi," Seungwan bừng tỉnh, "Bé có thể về rồi. Nếu không hiểu đơn thuốc thì chị có thể hỏi. Có chuyện gì xảy ra thì chị có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào."

"Ừ."

Giọng bác sĩ Son thực sự quá nhỏ, gần như là thì thầm. Joohyun muốn cười một chút, trong lòng ngứa ngáy, tính cách ngây thơ sâu bên trong cũng bị kéo ra nên cố nén giọng: "Hỏi gì cũng được à?"

"Ưm..." Chanhee vừa ngủ vừa lẩm bẩm.

Seungwan chớp mắt: Ý chị là sao?

Joohyun nghiêng mặt, hơi thở nhẹ nhàng trầm thấp lướt qua tai bác sĩ như một sợi lông vũ: "Đối với trẻ em thì bác sĩ Son đều thân thiết như vậy ư?" Một nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, như một làn gió xuân vừa ấm áp vừa mát mẻ.

Không có kính ngữ.

"Đúng rồi, bởi vì..." Seungwan sửng sốt, mở miệng lắp bắp, vành tai đột nhiên đỏ lên.


****


Đúng như y tá Park nói, bác sĩ Son là một người rất kiên nhẫn và rất giỏi chuyên môn, một tuần sau đó Chanhee đã hoàn toàn hồi phục. Cô bé nhờ dì mình mua một hộp kẹo to loại mà bác sĩ thích, tái khám xong đặt lên bàn, hai chân ngắn chạy đi mất.

Seungwan viết hồ sơ bệnh án xong thì chạy ra ngoài đuổi theo, tình cờ gặp Joohyun đến đưa Chanhee về.

"Không đắt đâu, em nhận đi." Bác sĩ phẫu thuật đút hai tay vào trong túi áo khoác trắng, có chút lễ phép gật đầu. "Cảm ơn em vì mấy ngày qua."

"Không có gì... đều là đồng nghiệp mà." Ánh mắt Seungwan đột nhiên rơi xuống xương quai xanh của người kia khiến nàng giật mình, "Vậy thì bác sĩ Bae, tôi vẫn còn bệnh nhân nên đi trước đây." Nàng cúi đầu, vội vàng rời đi.

Joohyun hạ mắt xuống, nhìn hai vết cào đỏ ửng và băng keo cá nhân ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng, nhướng mày - này là do bị một con chó hù nên tự mình lỡ tay cào trúng thôi.

Thói quen đúng là thật kinh khủng.

Hôm sau, Joohyun không nhận ra mãi cho đến khi chuẩn bị bước vào cửa phòng khám nhi - Chanhee đã khỏi bệnh rồi, sao cô lại đến đây chứ?

"Bác sĩ Bae? Cô đến gặp bác sĩ Son à?" Y tá thực tập khoa nhi nhìn cô, nở nụ cười. "Hôm nay cô ấy trực ca đêm."

"... không có, tôi đi ngang qua thôi." Joohyun nhẹ nhàng giải thích và đi đến thang máy, hoàn toàn quên mất rằng cầu thang nằm ở phía bên phải.

Âm thanh mở cửa thang máy như bật lên công tắc nào đó, cô cúi đầu đứng trong đám đông suy nghĩ, chợt nhớ ra đây không phải lần đầu tiên cô và Seungwan gặp nhau.

—Đó là cuộc họp của toàn bệnh viện, một trong những dịp mà cô hoàn toàn chẳng thích tham dự chút nào. Chương trình hội nghị dài dòng, không khí thì ồn ào. Hôm trước cô vừa mới phẫu thuật xong rồi lại viết báo cáo đến rạng sáng, khi cuộc họp kết thúc, cô vẫn còn đang mê man xuất thần, đi chưa được bao xa thì bị ai đó va vào vai, đau xót.

"Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ?!" người va vào cô vội vàng xin lỗi, cố gắng nhặt lại tài liệu đang vương vãi khắp nơi.

Joohyun cau mày, một phát nắm lấy cổ tay người kia tránh sang một bên, rồi lại nhìn tờ giấy A4 trên mặt đất đã bị giẫm lên.

"Mình thế này thật nguy hiểm," cô buông tay, thở dài không đồng ý, "Hồ sơ đều ổn cả."

Người đồng nghiệp kia bị lực kéo kéo đến đâm vào vai cô, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Joohyun trông thấy đôi mắt thanh tịnh, ánh mắt linh động, con ngươi sáng lên tựa như chiếc đèn dầu đốt hơi cạn, tựa như viên lưu ly quý giá.

Có điều gì đó vụt thoáng qua trong tâm trí cô, những kí ức vụn vỡ trôi đi khi nhìn xuống lọn tóc nâu và đôi mắt như cún con kia mở to.

"Ưm... thật xin lỗi! Cô có sao không?"

"Em là sinh viên năm nhất à?"

Trong chớp mắt, suy nghĩ đó biến mất như bọt bóng nổi lên trong chai soda.

Bác sĩ này ở khoa nào đây? Có chút lạ mắt.

"Lần sau cẩn thận nhé."

Joohyun dùng chân đẩy tài liệu đến bên cạnh tường rồi mới nhặt lên, thở dài và rời đi. Cơn buồn ngủ khiến tâm trí cô rối bời, ấn tượng cuối cùng chỉ là đôi tai đỏ bừng của cô đồng nghiệp và mùi nước xả hương cam trên chiếc áo khoác trắng của cô ấy.

Đó là Son Seungwan.


_______

ÔI ÔI MỌI NGƯỜI THẤY MÀ ĐÚNG KHÔNG SON SEUNGWAN CỦA CHÚNG MÌNH COMEBACK THẬT RỒI HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHU

kích động quáaaa

Mà bộ này dài nè, đăng dần dần hihihihihihihihi

Spoil: ssw và bjh trong này hoàn toàn chả có miếng liêm sỉ nào :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top