Tay [M]
Tác giả: niringo0404
Link: https://niringo0404(.)wordpress.com/2018/08/25/手/
Editor: yagi_chan
Rating: M
Flashback lại vlive psycho cô Son nói tay cô Bae như tay em bé, gòy tới công chiện lun
__
Bae Joohyun vẫn luôn rất thích bàn tay của Son Seungwan.
Lòng bàn tay có chút dày, chênh lệch so với bàn tay Joohyun không nhiều, cùng lắm chỉ là lớn hơn một chút.
Joohyun vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nắm tay Seungwan, nhớ rõ cả phản ứng của Seungwan.
Khi ấy, Seungwan vừa mới trở về Hàn Quốc làm thực tập sinh không lâu. Trong sinh hoạt bình thường thì lời ăn tiếng nói nàng nghe hiểu, nhưng đến khi sử dụng các từ chuyên ngành thì thường mang vẻ mặt ngơ ngác chọc cười người khác.
Đối với một kẻ sợ người như Joohyun thì việc trở nên thân cận với các huấn luyện viên đều phải một một thời gian.
Cơ mà, hình như Son Seungwan là ngoại lệ thì phải.
Mỗi lần gặp nhau, trước khi Joohyun kịp mở miệng, Seungwan đã nhoẻn miệng cười với cô, gương mặt mộc không chút son phấn, hai bên má hơi tròn trịa, trông vừa tươi sáng vừa mềm mại. Nụ cười chân thật như vậy luôn khiến Joohyun không nhịn được mà buông lỏng sự đề phòng của mình
Sau đó, số lần ở chung vì tập luyện dần dần nhiều hơn, cũng dần dần trở nên quen thuộc.
Đối với Bae Joohyun, việc tiếp xúc thân thể với người khác một cách thân thiết là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Son Seungwan từng du học một thời gian dài thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Nhưng những cảm giác không tự nhiên đó, nàng lại không bao giờ có thể nói nên lời, chỉ có thể để trong lòng mà thôi miên chính mình - ah, unnie làm vậy là vì thích mình.
Lúc Joohyun nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Seungwan, cả người Seungwan sẽ cứng ngắc trong chốc lát, không biết tay nên đặt ở đâu mới ổn. Mà người kia lại thuận theo một đường đi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, tai Seungwan không kiềm được mà nóng lên.
Khi ấy, trên tay Seungwan có vết chai do chơi guitar, Joohyun luôn không nhịn được mà ma sát khối thô ráp nhỏ bé đó bằng ngón tay mình. Được vuốt ve như vậy chẳng khác gì như đang gãi lên trái tim mỏng manh của Seungwan.
Quen biết Joohyun nhiều năm như vậy, nắm tay, lại nắm tay, dường như đã trở thành chuyện hiển nhiên như việc thở vậy
Khi mới ra mắt, mỗi lần lên sân khấu, hai bàn tay luôn vô thức nắm chặt lấy nhau, như đang cố gắng cổ vũ cho nhau.
Có lẽ Joohyun rất thích nắm tay, bất kể là trên đường đi làm, ở sân bay hoặc ở chung hay riêng, Joohyun luôn ôm lấy cánh tay nàng, thi thoảng lại động đậy, bàn tay trượt xuống, mười ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.
Không biết thói quen này của Son Seungwan đã hình thành từ khi nào.
Khi gặp phải cầu thang, điều nàng nghĩ đầu tiên là tìm Bae Joohyun, nắm lấy tay cô ấy. Và khi sân khấu kết thúc, lúc đi xuống dưới hai tay vô thức duỗi ra sau, tìm kiếm sự tồn tại của Joohyun. Gặp trời lạnh, việc đầu tiên là ôm túi chườm làm ấm, rồi nhét vào trong tay Joohyun, nếu cảm thấy không đủ thì sẽ ôm lấy thân thể nhỏ gầy của đối phương, tùy ý để Joohyun luôn tay vào trong ống tay áo nàng sưởi ấm.
Vì quá quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, dường như trong bất kì tình huống nào, đầu ngón tay hoặc mu bàn tay, chỉ cần nhận thấy hơi ấm của người kia, sẽ nhẹ nhàng chạm vào, và mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.
Tay Bae Joohyun hoàn toàn bất đồng với tay nàng.
Không có vết chai do chơi nhạc cụ, lòng bàn tay mềm mại, nho nhỏ, làn da trắng nõn mịn màng như trẻ con.
Thật ra Joohyun đã sớm quên đi việc Seungwan nói tay cô giống hệt như tay em bé.
Chẳng qua là lúc xong công việc, cả đám trở về, khó có được một ngày nghỉ ngơi, mọi người lại ngủ một hơi đến hết buổi chiều. Tinh thần sảng khoái, các thành viên lần lượt đi ra ngoài, để lại cô và Seungwan ở kí túc xá ngồi xem phim cùng nhau.
Cô ngả đầu lên vai Seungwan, ôm lấy cánh tay nàng, thoải mái để Seungwan xoa xoa lòng bàn tay mình. Rõ ràng đã ngủ đủ rồi nhưng nhiệt độ và bầu không khí lại quá thoải mái khiến cô có chút buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người nọ.
"Ừm?" Joohyun dụi mặt vào cổ nàng.
"Tay unnie thật sự rất giống em bé..." Seungwan vừa nhấn lòng bàn tay cô vừa cảm thán.
"Hả? Cái gì mà em bé..." Lông mày Joohyun nhíu chặt, theo bản năng rút tay mình về.
Đôi khi Seungwan lại gọi cô bằng rất nhiều biệt danh khó hiểu, nhưng lần này chắc chắn là cô không thích. Theo bản năng, cô liên tưởng đến lúc trước khi đi quay LUP, đến làng Đức trải nghiệm làm xúc xích, bộ găng tay kia quá cỡ so với bàn tay cô, Park Sooyoung lại bày trò chọc vào khoảng dư trên tay cô, làm cô bị người khác cười vào mặt.
"Tay chị mềm lắm, thật sự! Không giống tay em chút nào, tay em như tay đàn ông vậy..." Seungwan lẩm bẩm, thậm chí còn mở lòng bàn tay của mình ra, tỏ vẻ tủi thân. Nàng bĩu môi, hai gò má hơi phồng lên, làm Seungwan trông giống như một con hamster. Mà thấy Seungwan như vậy, luôn làm Joohyun không nhịn được mà nhếch môi.
"Seungwan ah," giọng Joohyun dịu dàng, mang theo chút cưng chiều.
Mặc dù đang lẩm bẩm, vừa nghe Joohyun gọi mình thì Seungwan lập tức quay đầu lại. Đối diện với nàng là khuôn mặt Joohyun đang đến gần, hô hấp Seungwan chậm lại, theo bản năng nhắm mắt, bên môi bao trùm xúc cảm mềm mại, Joohyun nhẹ nhàng đẩy một cái, Seungwan mềm nhũn ngã xuống sofa.
Không khí bao quanh nàng đều là mùi thơm của người kia.
Joohyun chậm rãi mút môi Seungwan, chờ Seungwan khẽ hở ra cánh môi, đầu lưỡi đảo qua hàm trên của nàng, tìm kiếm mềm mại bên trong, gắt gao quấn lấy. Tay cũng luồn vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Seungwan, khẽ cạ móng tay lên làn da trên eo đối phương. So với nửa năm trước, vòng eo Seungwan đã nhỏ đi rất nhiều. Dù nguyên nhân là vì công việc nhưng Joohyun vẫn có chút xót xa.
Yết hầu Seungwan chuyển động, cổ họng nấc lên một tiếng nức nở. Muốn nhân lúc đôi môi được tự do mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Joohyun tiếp tục hôn đến mức không nói được thành câu.
Hơi thở của hai người càng ngày càng hỗn loạn, áo ngực thể thao của nàng bị đẩy lên, đầu ngón tay Joohyun nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh ngực.
"Vào phòng chị nhé?" Hơi thở nóng hổi của Joohyun đảo qua tai Seungwan, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, khiến trái tim Seungwan nhộn nhạo.
Mặt Seungwan đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Cơ thể bị Joohyun kéo lên, Joohyun ôm chặt eo nàng, như một đứa trẻ quấn quanh nàng, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên môi nàng, rõ ràng đường đi chẳng được mấy bước, nhưng lại bị Joohyun kéo thành vài phút. Hơn nữa hai người đi lại khó khăn, Seungwan nhiều lần mém vấp té.
"Unnie..." Seungwan hốt hoảng, chọc Joohyun bật cười. Trong lòng Seungwan không nhịn được thầm nghĩ rốt cuộc chị gái này bao nhiêu tuổi đây.
Vừa vào cửa phòng, rất nhanh chóng, Seungwan bị Joohyun đè lên giường, tóc đảo qua da thịt Seungwan khiến nàng cảm thấy có chút ngứa.
Ánh sáng chiếu lên đôi mắt đen láy của Joohyun, con ngươi kia tựa như tinh quang trong đêm tối, lóe ra tình yêu dành cho Seungwan.
Seungwan không kiềm được mà vươn tay ra, nâng hai má Joohyun, chủ động dâng lên một nụ hôn sâu. Nàng liếm chiếc răng nanh nhỏ bé ở hàm dưới bên trái của Joohyun, lại càn quét khoang miệng mềm mại của đối phương.
Joohyun không biết liệu chuyện Seungwan càng ngày càng chủ động có phải là một chuyện tốt hay không.
Lần trước khi ghi hình ISAC, Seungwan đột nhiên đi tới nâng má cô lên, khiến Joohyun ngớ cả người, chậm chạp tránh thoát khỏi hành động khó hiểu của Seungwan. Đột nhiên Seungwan lại bobo cô một cách công khai như vậy khiến Joohyun hoảng hốt.
"Không thể chịu được, ai bảo unnie lại tuyệt vời như vậy! Đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thời đại này!" Đó là những gì Seungwan nói sau lần đó. Nàng lại nở nụ cười đáng yêu, trong ánh mặt lộ ra sự kiêu ngạo vì Joohyun.
Đối với chuyện này, Joohyun chỉ có thể mỉm cười mà không làm gì được.
Nhân lúc Joohyun không để ý, Seungwan dùng sức nâng cả cơ thể lên, muốn đảo chính, áp Joohyun dưới thân nàng. Nhưng Joohyun cũng không phải người vô tâm như vậy, phát hiện hành động của Seungwan thì dùng lực đè xuống, nắm hai tay của Seungwan nâng cao lên rồi đè xuống ở đầu giường.
Joohyun hôn nàng thật sâu, đầu lưỡi nặng nề liếm lên cổ họng Seungwan, khiến nàng bật ra âm thanh nức nở, hệt như đang trừng phạt Seungwan muốn đảo khách thành chủ.
Đầu lưỡi bao phủ chiếc lưỡi mềm mại của đối phương, mút thật mạnh, dây dưa không ngừng, khiến Seungwan trở thành một vũng nước xuân dưới thân cô.
Nhận ra thân thể Seungwan mềm nhũn, cô cởi áo thun của Seungwan ra. Một bên hôn hai gò má mềm mại của đối phương, một bên di chuyển xuống dưới, ở xương quai xanh đẹp đẽ dừng lại, một tay đẩy áo lót thể thao lên trên, bàn tay xoa lấy khối mềm mại, lòng bàn tay cọ lên đầu ngực nàng, tay kia vuốt ve quanh sườn eo Seungwan, nhiều lần đảo quanh đó. Cô có chút xấu xa trêu chọc nơi đang dựng đứng kia, hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng kéo. Seungwan không nhịn được, thoát ra một tiếng thở dài, âm thanh tê dại, nức nở phát ra từ trong miệng nàng.
Tựa như một buổi hòa nhạc mê hoặc, tiếng hát nhàn nhạt xướng lên, choáng váng lại biếng nhác, như đang đi du lịch trong một vũ trụ do Joohyun tạo ra.
Đối với phản ứng của Seungwan, Joohyun rất phấn khích. Bàn tay dần dần đi xuống, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở nơi bụng dưới, sau đó dứt khoát thăm dò bên trong quần lót, nắm lấy bờ mông mềm mại, bàn tay dùng lực xoa nắn vài cái. Môi lưỡi vốn dừng ở xương quai xanh cũng dời đến trước ngực, ở đỉnh khẽ liếm, gặm cắn. Seungwan không kiềm được nâng người lên ôm chặt lấy thân thể Joohyun. Mỗi một nơi trên cơ thể được Joohyun chạm vào, da thịt như bị đốt cháy.
Nàng thở nặng nề, giọng khàn khàn gọi tên Joohyun.
Trêu chọc đủ rồi, tay Joohyun luồn vào bên trong quần lót. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt, ngay lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt, ngón tay nặng nề xoa lên điểm nhô lên. Một dòng điện chạy qua cột sống, khiến cơ thể Seungwan không kiềm được mà run rẩy.
Joohyun đã cởi bỏ quần áo còn sót lại của Seungwan, tiện thể tự cởi luôn của mình. Trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, Joohyun nắm chặt lấy tay trái của Seungwan. Một tay còn lại chạm vào nơi đã đủ ẩm ướt.
Joohyun biết làm thế nào để có thể khiến Seungwan cảm thấy thoải mái hơn. Ngón tay duy trì cùng một tốc độ, va chạm vào cùng một điểm bên trong vách thịt, Seungwan chôn mặt vào bả vai và cổ của cô, bàn tay nắm lấy tay cô càng chặt hơn, tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào tai Joohyun, như đang gãi lên trái tim vốn đã ngứa ngáy của cô.
Cuối cùng, Seungwan bị cuốn vào trong dòng nước ngầm do Joohyun tạo ra, trong phổi nàng toàn là hơi thở đan xen của hai người, hai đôi môi gắt gao quấn lấy nhau. Nàng để mặc cho thủy triều vỗ, dẫn nàng lên đỉnh và rồi dần trở về bình tĩnh.
Joohyun ôm Seungwan vào trong ngực, nở nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gái nhỏ tuổi hơn, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt Seungwan. Đột nhiên lại nảy ra một ý định xấu.
"Thế Seungwan có thích tay em bé không?" Joohyun cố ý nói một cách mập mờ.
Seungwan xấu hổ đến mức không chịu được, lăn ra khỏi ngực Joohyun, vùi mặt vào trong gối đầu mềm mại.
A! Unnie này trẻ con quá đi mất!
___
hế lô mừng tết thiếu nhi bằng 1 chiếc fic không được thiếu nhi cho lắm nhưng theo một cách nào đó thì nó vẫn khá là thiếu nhi
ờ ừm thì đấy, bánh trung thu nhân xôi thịt vị baewan cho các bạn, chúc Trung thu đoàn viên ấm no hạnh phúc!
nhưng mn à mê tay em bé của bjh lúm lúmmmm
lại hết fic đăng rồi mn :'( lại còn sắp đi học ôi ôi ôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top