Roommate

Tác giả: Tomorrow morning

Link: http://sunshengwanbuhuiguibugaiming(.)lofter.com/post/4b8ca17d_1cc8bdefe

Editor: yagi_chan

Note: ABO, Bae A x Son O, hong có koo

trà mật ong A x nước ép trái cây O

Rating: R - ai cũng đọc được =))

__

Ting-

"Xin chờ một chút!"

Khi chuông cửa vang lên lần thứ ba, Son Seungwan mới vội vàng bò dậy khỏi giường. Sao nàng lại quên chuyện này được nhỉ? Hôm nay là ngày hẹn của người thuê đến để xem nhà! Quả nhiên, tối qua đáng lẽ nàng không nên vì chúc mừng đàn em qua môn mà đi theo em ấy thác loạn khắp nơi, lần này chỉ là lỡ ham vui thôi!

Ngoài cửa, Bae Joohyun nhìn đồng hồ trên tay, xác nhận nhiều lần rằng mình không đến sai giờ hẹn, vừa định nhấn chuông lần thứ tư, cửa liền mở ra. Tay cô vừa vặn đụng phải mũi Son Seungwan.

"Em xin lỗi! Tối qua mệt quá nên em ngủ quên mất!"

"Không, không sao đâu."

Joohyun vội vàng thu tay về, cẩn thận đánh giá người trước mặt một chút. Tuy Seungwan đã dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời để rửa mặt thay đồ, nhưng tóc con của nàng vểnh lên khiến Joohyun cười khẽ ra tiếng. Áo thun rộng thùng thình được tùy ý mặc vào, vừa vặn che đi quần short, lộ ra nửa đùi và bắp chân thon thả, trên đôi dép sóc đáng yêu còn hơi ẩm do nước trong phòng tắm.

Dễ thương quá!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Bae Joohyun đối với Son Seungwan - một người đang có chút lộn xộn.

"Em dùng xịt phòng hương trái cây à? Thơm thật ấy."

"À, đó là mùi pheromone của em. Bình thường ở nhà một mình nên em không để ý nhiều, em xin lỗi."

"Không sao, ngửi rất thoải mái." Ai sẽ không thích một Omega thơm như vậy đây?

Đơn giản nhìn căn phòng một chút, lại liếc nhìn Seungwan có chút khẩn trương, Joohyun không nói nhiều liền ký hợp đồng.

"Nhưng ở chung với Alpha em sẽ thật sự không sao chứ?"

"Không sao. Dù sao nhìn chị chắc hẳn là một Alpha có tính tự kỷ luật mạnh..."

Joohyun bật cười vì Seungwan quá tùy ý. Nhưng thật sự Seungwan cũng không muốn nói vậy. Nơi này tuy không lớn lắm nhưng gần quán bar nàng làm việc, bị mỗi cái tiền thuê cao. Điều này làm cho người có tiền lương không cao như nàng lại thích sống một mình cực kỳ đau đầu. Thật vất vả mới có người không ghét bỏ nơi này còn chịu thuê chung, hơn nữa đối phương còn là một chị gái xinh đẹp đứng đắn, không đáp ứng thì Son Seungwan có thể làm gì khác đây?



Bae Joohyun là một nhân viên bình thường trong công ty. Son Seungwan là nhân viên pha chế của quán bar. Thời gian làm việc của hai người vừa vặn trái ngược nhau. Thường là khi Joohyun tan tầm về nhà thì Seungwan sẽ ra ngoài làm việc. Thời gian nghỉ ngơi trùng với nhau cũng chỉ có rạng sáng, nên thời gian trao đổi của hai người cũng không nhiều.

Một ngày nọ, quán bar của Seungwan tổ chức một buổi tiệc. Bữa tiệc kết thúc, Seungwan kéo thân thể mệt mỏi về cửa nhà mới phát hiện quên mang theo chìa khóa. Nàng không dùng nhiều sức gõ cửa vẫn khiến Joohyun trong phòng tắm nghe được, cô vội vàng quấn khăn tắm đi mở cửa.

Seungwan có chút buồn bực gãi đầu, miếng dán ức chế cũng bị bung ra, hương nước trái cây nhiệt đới tản mát ra một chút. Nhưng đối với một người nhạy cảm như Joohyun, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của Omega khiến cô thiếu chút nữa đã nhào tới.

"Em..."

Joohyun chỉ quấn khăn tắm mà đã ra mở cửa, đây là điều Seungwan hoàn toàn không ngờ tới. Những giọt nước trên xương quai xanh theo thân hình bóng loáng của đối phương trượt vào trong khăn tắm, làn da trắng muốt lại có chút hồng, mặt Seungwan lập tức đỏ lên. Nàng còn chưa kịp nói gì cánh cửa đã bị đóng lại.

Joohyun bị đống bùi nhùi trong đầu gây kích động, cũng không để ý Seungwan đã vào chưa mà đóng cửa lại, chạy về phòng tắm, tắm lại một lần nữa để bản thân bình tĩnh lại. Joohyun thay đồ ngủ xong mới nhớ tới hình như Seungwan còn chưa vào nhà, lại phải vội vàng đi mở cửa.

Seungwan cực kì mệt mỏi ngồi dựa vào tường tiến vào mộng đẹp. Joohyun nửa áy náy nửa bất đắc dĩ ôm nàng trở về phòng. Seungwan ăn mặc mỏng manh cảm nhân được một thân thể nóng hổi đang tới gần, theo bản năng ôm cổ đối phương muốn tới gần một chút. Có trời mới biết Joohyun nhẫn nại đến mức nào, lại gian nan đưa người về phòng như thế nào, lại khó khăn ra khỏi phòng đóng cửa phòng lại. Tiếng cửa đóng khiến lòng cô miễn cưỡng đè xuống.


Người dịu dàng đối xử với người khác cũng dịu dàng.

Seungwan thường xuyên bày chút đồ ngọt và nước trái cây trên bàn trước khi ra khỏi cửa, tạo ra chút an ủi về việc về muộn của mình cho Joohyun. Có khi Joohyun cũng sẽ tan tầm rất muộn, hoặc lúc trở về nhà cũng phải làm việc không có thời gian ăn tối, những chuyện này đều bị một Seungwan giỏi quan sát chú ý tới, nàng thường để lại một ít đồ ăn vặt cùng tờ giấy trên bàn. Sự dịu dàng của Omega là điều mà Alpha không thể cưỡng lại được.

Công ty của Joohyun cách khu phố thương mại cũng không xa, đôi khi cô sẽ đi dạo một chút, chọn vài món quà cho cô bạn cùng phòng ấm áp. Một lần nọ, Joohyun được thăng chức, cô mua món trà sữa đang cháy hàng trên mạng tại cửa hàng trà sữa mới mở rồi mang về cho Omega trong nhà. Đúng lúc Seungwan không mua được loại trà sữa này, vui vẻ đến mức ôm Joohyun một cái thật chặt. Alpha hoảng hốt nhịn không được cũng ôm chặt lấy cô, sự mềm mại trong tay khiến cô yêu thích không nỡ buông ra. Hóa ra chỉ vài chuyện nhỏ bé của Alpha cũng có thể tạo ra bất ngờ đặc biệt cho Omega.


Son Seungwan hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ bên trong của Bae Joohyun, đôi khi nàng nghi ngờ liệu cô bạn cùng phòng của mình rốt cuộc có phải Alpha hay không. Joohyun đối xử với nàng cực kì dịu dàng, đã vậy còn sợ rất nhiều thứ, vậy nên trừ lúc cẩn thận cười cười nói nói ra, thoạt nhìn trông cô ấy hệt như một Omega.

... ừm, hay người ta là một bé thỏ nhiều mặt đây? Mỗi lần thấy Seungwan là cô ấy chỉ toàn làm nũng với nàng.

Lần nọ, trong nhà mất điện, Seungwan vừa tan tầm về nhà đành phải sờ soạng vách tường lần mò trở về phòng. Sắp đến cửa phòng thì áo lại bị túm lấy. Cho dù đang rất tối nhưng Joohyun cũng có thể thông qua hương vị pheromone để xác định vị trí của Seungwan, vì thế người sợ bóng tối Joohyun kéo áo Seungwan ngồi lại bên bàn ăn.

"Unnie sợ tối hả?"

"Gì? Không có! Vớ vẩn!"

"..." Nếu vậy chị đừng có run rẩy, tay cũng đừng nắm góc áo em chặt như vậy.

Seungwan chịu thua thở dài một hơi, theo bản năng thốt lên: "Unnie thật sự là Alpha à? Sao lại yếu đuối thế?"

Nàng thề, nàng chỉ nói trong vô thức chứ không hề có ý gì! Ngay lúc nói ra nàng cũng hối hận lắm! Bởi lẽ, ngay sau khi nói ra những lời này, căn phòng này liền sáng lên. Joohyun đè Seungwan lên tường, hai mắt nghiêm túc nhìn Seungwan đang phát hoảng. Seungwan muốn quay mặt đi nhưng cằm lại bị Joohyun nắm lấy, cô không ngừng áp sát vào người nàng.

"Em, thấy chị rất yếu ư?"

Pheromone hương trà của Alpha hung hăng áp bức nàng, Omega có chút chống đỡ không nổi, muốn dùng sức đẩy cô ra nhưng sau cùng thì Alpha vẫn mạnh hơn nàng nhiều.

"Em xin lỗi...."

Á à! Nghĩ làm sai rồi bĩu môi xin lỗi là được à!

Joohyun chọt lên mũi Seungwan rồi buông nàng ra.

"Muộn rồi, em mau ngủ đi."

"Vâng..."

Sau khi Joohyun trở về phòng, Seungwan im lặng ôm ngực mình, tim đập quá nhanh không thể trở về bình thường ngay được. Sợ hãi ư? Theo bản năng của Omega thì có một chút. Vậy có thích không? Chắc chắn là có...

Không thể không thừa nhận, lúc Joohyun áp sát nàng, nàng bị pheromone của người kia làm cho mất hồn một chút. Gương mặt phóng đại của đối phương khiến người khác khó có thể không động lòng được.

Joohyun ném mình lên giường, vẫn canh cánh trong lòng câu nói của Seungwan, nghĩ rằng chắc hẳn người kia sẽ không vì mình sợ tối mà ghét mình. Chậc chậc, khó quá đi mất.



Khu chung cư này tuy nhỏ, nhưng chỉ cần có người sống sẽ có hoạt động. Dạo gần đây, sự kiện thể thao hàng năm đã chuẩn bị tổ chức.

"Joohyun unnie có muốn tham gia không? Giải nhất được cặp gấu bông thỏ sóc đó, em muốn có!"

Seungwan giơ thông báo lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Joohyun đang quẹt máy tính bảng.

"Nếu em muốn thì mình tham gia."

"Tuyệt! Em sẽ không làm vướng chân chị đâu! Nhìn nè!"

Seungwan kéo áo lên khoe cơ bụng của mình. Joohyun đầu tiên là hết hồn, sau đó lại đỏ mặt. Cô đặt máy tính bảng xuống, vội vã kéo tay của người kia ra.

Em ấy không xem cô là Alpha à?!

"Biết, biết em ghê gớm rồi! Nhưng không được làm vậy với người khác!"

"Hả? Sao lại không chứ?"

"Em..." Trời ơi cíu, Son Seungwan có biết em làm vậy nguy hiểm lắm không?! Than ôi! "Em không được vén quần áo lung tung!"

Joohyun đỏ mặt chạy về phòng, Seungwan thì cảm thấy kì lạ, lại tiếp tục xem thông báo.

Chuyện vén áo không thể trách nàng được, bình thường đàn em Park Sooyoung cũng thường xuyên vỗ cơ bụng nàng như vậy, nên nàng cũng quen rồi, cảm thấy không sao cả, ngược lại còn cảm thấy mình ngầu đét. Nhưng đối với Joohyun thì đây quả thực là một đòn trí mạng.


Joohyun - người cực kì hiếu thắng dẫn theo Seungwan thắng được vài hạng mục thi đấu, đến trận đấu hai người ba chân cuối cùng, hai người đã mồ hôi đầm đìa.

"Seungwan còn ổn không?" Joohyun có chút lo lắng nhìn về phía Seungwan đang vịn ghế thở hổn hển.

"Em ổn mà, chậm môt chút là được." May mà bình thường nàng cũng chăm tập luyện, nếu không đã sớm mệt mỏi nằm liệt trên đất. Nhưng cứ liên tục thi đấu như vậy, nói không mệt là chuyện bất khả thi.

Buộc dây giày, lại buộc hai chân lại, sẵn sàng đợi khẩu hiệu. Tiếng còi vang lên, hai người liền ra sức xông về phía trước.

Chạy bộ là hoạt động thể chất, nhưng Joohyun lại rất thích kế hoạch này, vì cô có thể quang minh chính đại ôm eo Seungwan. Giống như lần trước ôm nàng, vòng eo mềm mại của em ấy làm cô không nhịn được muốn nhéo một cái. Nhưng giờ vẫn còn đang thi đấu, Joohyun kéo lí trí về, nếu thật sự làm vậy chắc giữa hai người sẽ kì quái lắm.

Lúc gần đến đích, thể lực Seungwan gần như sắp cạn kiệt, hướng chạy bắt đầu trở nên bất ổn. Nhận thấy người bên cạnh không ổn, Joohyun nhíu mày, ôm chặt lấy Seungwan, cắn răng nửa ôm Seungwan nửa xông qua vạch đích. Seungwan mệt không chịu nổi, nửa treo trên người Joohyun, thở dốc.

Joohyun cầm chai nước đưa cho Seungwan, nhưng lúc này nàng vô lực mở nắp chai, chỉ có thể ôm bình nước mát lạnh để giải nhiệt. Joohyun bật cười vì bộ dáng của nàng, tiện tay giúp nàng mở nắp chai, còn cô thì cầm lon nước trái cây lên uống.

Nước trái cây có vị không tệ, Joohyun không thể không nhớ tới hương vị pheromone của Seungwan. Không biết có vị như thế nào nhỉ?

Joohyun lâm vào tự hỏi. Nếu giờ phút này cô ngẩng đầu lên, sẽ đối mặt với ánh mặt cực nóng của Seungwan. Tại sao chỉ uống nước thôi mà cũng đẹp đến vậy nhỉ? Mùi trà mật ong nhàn nhạt phiêu tán trong không khí khiến Seungwan bớt đi cảm giác khó chịu sau khi vận động quá nhiều.

Cuối cùng thì cả hai giành được hạng nhất. Joohyun thấy Seungwan ôm hai con gấu bông cười ngây ngô, chính mình cũng không kiềm được mà nở nụ cười. Vài phút sau, Seungwan đưa con thỏ bông ra trước mặt Joohyun.

"Em thấy thỏ rất giống Joohyun unnie nên unnie giữ nó đi!"

"Được rồi..."

Joohyun chọc vào má con thỏ trong ngực, con thỏ này thật sự quá là... béo. Không sao, không phải màu hồng đất là được, đây là giải thưởng cô và Seungwan cùng nhau thắng được!

... được rồi, cô vẫn hâm mộ con sóc trên tay Seungwan. Lúc này con sóc bị Seungwan phấn khích ném tới ném lui, là Joohyun cảm thấy nụ cười của nó như đang cười nhạo cô.



Hôm nay khó có được một ngày Joohyun tan ca sớm, cô đơn giản đi giải quyết bữa tối. Xong lại muốn đến quán bar Seungwan làm để uống chút cồn.

Joohyun rất nhanh đã tìm được Seungwan. Seungwan đang lau ly rượu ở quầy bar, áo sơ mi trắng, đồng phục đen, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nàng là một Alpha. Cảnh tượng này làm cho Joohyun chìm đắm vào mê luyến, dục vọng bên trong cô không ngừng kêu gào.

"Chào buổi tối, Seungwan!"

"Chào buổi tối... Joohyun unnie!"

Thấy Joohyun xuất hiện ở đây, Seungwan hơi ngạc nhiên, không kịp phản ứng lại. Joohyun buồn cười cầm lấy ly rượu trong tay nàng, giả vờ suy tư xem nên uống gì.

"Seungwan có gợi ý gì không? Hay là, em có rượu ngon muốn pha cho chị không?"

Ánh mắt mị hoặc kết hợp với ánh đèn hơi mờ nhạt, bên tai Seungwan phảng phất không còn bị thứ âm nhạc điên cuồng của quán bar ảnh hưởng, trong mắt ngoại trừ nữ nhân trước mặt thì những thứ khác đều chỉ là vô hình. Sau vài giây, Seungwan đỏ mặt, liền bắt đầu pha rượu, người trước mặt nhìn nàng chằm chằm rồi bật cười.

"Nhìn qua không tệ."

"Cảm ơn, cảm ơn..."

Rượu màu xanh nhạt từ ly rượu trượt vào trong miệng Joohyun, cảm thấy vị không tệ, cô còn liếm miệng, như một đứa trẻ đưa ly rượu lên muốn nhiều hơn.


"Joohyun unnie đừng uống nhiều như vậy! Nồng độ hơi cao..."

Seungwan đoạt lấy ly rượu của Joohyun, muốn ngăn cản hành vi uống ly thứ sáu của cô ấy. Không ngờ Joohyun đè tay nàng lại, ghé sát đến trước mặt nàng, cau mày bĩu môi làm nũng.

"Chị! Không! Hề! Say!"

U là trời... Thỏ say rồi!

Tuy rằng Seungwan rất muốn nói mấy tên say rượu nào cũng sẽ nói những lời đó, nhưng Joohyun đáng yêu quá, nàng chỉ có thể thành thật pha thêm... ¼ ly cho Joohyun. Đáng yêu đến mức nào cũng chỉ có thể thêm một phần tư thôi!

"Seungwan là tốt nhất!"

Giờ thì nhìn đi, là ai vừa mới nói mình không say mà giờ đã nằm luôn rồi?

Seungwan thay đồng phục ra, đắp áo khoác lên người đang ngủ, sau đó chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ.

"Seungwan unnie!"

Giờ này bước vào quán bar, còn có thể là ai khác ngoài Park Sooyoung lén trốn khỏi trường học? Seungwan xắn tay áo lên, lấy chai coca cuối cùng từ trong tủ lạnh đưa cho cô.

"Ngày mai em có lớp nên tối nay không thể uống rượu! Lần nào Yerim cũng mách chị, nói em say rượu bò lên giường em ấy không cho em ấy ngủ!"

"Biết rồi biết rồi! Ai bảo giường em ấy lại ngay cạnh cửa chứ, vừa bước vào cửa thì cơ thể em lại không cho phép em ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Không phải Seulgi ngủ ở trong cùng chẳng hề bị làm phiền chút nào à?"

"... Seulgi nói em cướp đồ ăn vặt của cậu ấy lúc say rượu."

"What... em không biết gì hết nha."

"..."

"Đúng rồi, ai đây ạ? Đẹp thật ấy!"

"Nhỏ tiếng thôi! Đừng làm phiền cô ấy."

"Chậc chậc chậc, bạn gái của đàn chị hả? Đàn chị rất bảo vệ!"

"Dẹp cái tinh thần shipper của em đi! Là bạn cùng phòng của chị, Bae Joohyun."

"Ah, là Alpha đó à? Ái chà, em biết rồi nha~"

"Đ-đừng nói vớ vẩn!"

"Sao mặt chị đỏ vậy?"
"Em còn muốn uống coca không?"
Sự thật đã chứng minh, một Seungwan đang đỏ mặt tỏ vẻ tức giận cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Sooyoung, nếu không cô ấy cũng không to gan trêu chọc nàng như vậy.

"... nói lời tạm biệt với coca đi, đây là lần cuối em gặp nó đấy."

"Đừng! Coca đã làm gì sai hả?!"

Joohyun đau đầu tỉnh ngủ mơ màng mở mắt, thấy Sooyoung đang nhào tới trên lưng Seungwan để cứu chai coca của mình không bị ném vào thùng rác.

Chậc - thật khó chịu!

"Em muốn coca- argh!"

Nghe thấy tiếng đập bàn, Sooyoung giật mình thấy Joohyun đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Người kia đưa tay ôm Seungwan, nửa tựa vào người nàng, một tay ấn huyệt thái dương, áo khoác trên người đã rơi xuống.

"Cô định làm gì Seungwan hả?!"

"Em, em chỉ muốn lấy coca của em thôi mà..." Rõ ràng Sooyoung đang có hơi sợ.

Joohyun nhìn chai coca trong tay Seungwan, lại nhìn Sooyoung, lại mở miệng nói ra những lời gây chấn động.

"Coca là của Seungwan, mà Seungwan là của tôi, cô không được phép lấy cái nào hết!"

...

Im lặng kéo dài bao lâu không ai biết. Không chỉ Sooyoung, Seungwan nghe xong cũng hết hồn. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dồn vào người Joohyun.

Joohyun chỉ ôm chặt lấy Seungwan, sau đó lại ngủ thiếp đi...

"Ờ... Sooyoung này, hiện tại trễ lắm rồi, em về trường đi! Coca cũng là của em! Làm ơn đảm bảo rằng em không say coca đi!"

"Hả, à vâng..."

Khó khăn dọn dẹp những gì còn sót, khó khăn kéo Joohyun về nhà, lại khó khăn đem kẻ đã say đặt trên sofa, Seungwan mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Nhiệt độ cơ thể Joohyun đang nằm trên sofa không ngừng tăng lên, trong không khí dần dần nồng đậm mùi trà mật ong, dấu hiệu cho thấy alpha đang đến thời kỳ nhạy cảm, Theo bản năng, Joohyun mơ hồ chống đỡ đi đến cửa phòng tắm, theo hướng omega có hương vị trái cây nhiệt đới mà đến gần.

Seungwan tắm xong, vừa mới quấn khăn tắm lên thì nghe thì nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động, nàng còn chưa kịp quay đầu, thì có một tay đã ôm lấy eo nàng, mùi trà mật ong trộn lẫn với mùi rượu xâm nhập vào các giác quan của nàng.

"J-joohyun unnie..."

Seungwan bị pheromone của alpha ảnh hưởng khiến nàng có chút choáng váng, vươn tay chống lên vách tường.

"Seungwan," Joohyun dán lên gáy Seungwan, pheromone của đối phương giúp cô cảm thấy dễ chịu một chút, "Có thể là, chị đang đến. Trong nhà hình như cũng không có thuốc ức chế..."

"Ừm..."

Hiện tại hai chân Seungwan thật sự mềm nhũn, nếu không phải nhờ có Joohyun ôm nàng, có thể nàng đã sớm ngã xuống sàn. Tay kia của Joohyun cũng không nhàn rỗi, vuốt ve đùi trong Seungwan, khiến nàng cũng khó có thể chịu đựng được.

"Seungwan, chị có thể không?"

Seungwan không nhịn được buông tay Joohyun đang ôm eo nàng, xoay người hôn lên môi Joohyun. Đôi môi mềm mại chạm vào trong nháy mắt, Joohyun ôm lấy Seungwan, đè nàng ngã vào trong bồn tắm. Tiếng nước của vòi hoa sen che giấu hoàn hảo tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của hai người.


Ngày hôm sau, Joohyun tỉnh lại, xoa hai bên huyệt thái dương có hơi đau của mình, xoay người mới phát hiện Seungwan nằm bên cạnh. Dấu hôn, vết cắn trên người đối phương khiến cô hồi phục trí nhớ rất nhanh.

... được rồi, bây giờ thì cô cần uống chút nước để bình tĩnh lại đã.

Chân Joohyun còn chưa chạm đất, tay phải đã bị kéo lại.

"Unnie cứ vậy mà bỏ đi à?" Vừa tỉnh lại nên cổ họng có chút khàn khàn, Seungwan giữ chặt tay Joohyun, cọ mặt lên đó.

"Không... không phải! Chị sẽ chịu trách nhiệm mà! Chị chỉ định đi lấy nước uống thôi..."

Joohyun hốt hoảng giải thích khiến Seungwan bật cười, nàng hơi dùng sức kéo người kia trở lại trên giường, sau đó ngồi dậy ôm lấy Joohyun.

"Chúng ta hẹn hò đi, Bae Joohyun."



"Trời ơi Joohyun, chị đừng nhìn em chằm chằm rồi cười như thế nữa..."

Mười tiếng sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, trên mặt Joohyun vẫn luôn nở nụ cười. Mà hiện tại, Joohyun buổi tối không hề rảnh rỗi tí nào lại đi theo Seungwan đến quán bar, sau khi ngồi xuống vẫn nhìn chằm chằm Seungwan rồi cười.

"Seungwan đẹp đến vậy mà, dĩ nhiên là nhìn bao nhiêu cũng không đủ!"

Con thỏ xảo quyệt thành công chọc bé sóc đỏ mặt, Joohyun nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhanh chóng hôn lên mặt Seungwan.

"Argh! Em đang làm việc mà!"

"Không sao đâu, chị nuôi em được! Chị không muốn người khác nhìn thấy em đẹp như vậy!"

"Đừng có vớ vẩn!"

Seungwan bất lực, chỉ có thể rời khỏi quầy bar đi vào phòng rượu để tránh con thỏ dính người này một chút.


"Seungwan unnie, em tới rồi nè!"

"Cẩn thận giùm cái, làm ơn đừng làm rơi mấy chai rượu đó!"

Cái ôm nồng nhiệt của Sooyoung thực sự khiến người ta khó chống lại được, nhưng giờ thì Seungwan đã có một con thỏ ghen tuông rồi, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sooyoung.

Seungwan hoàn toàn không quên tối qua Joohyun vừa cắn tai nàng thì thầm "Không được chạm vào người khác", một bên thì không hề thương xót mà hành hạ cơ thể nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta cõng ra khỏi phòng tắm, nhục ơi là nhục!

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Seungwan chậm chạp vẫn chưa trở về, Joohyun nhìn xung quanh một chút, thấy Seungwan đang ở cùng một chỗ với nữ sinh uống coca tối qua.

"A, Joohyun! Đây là đàn em ở trường đại học, Park Sooyoung. Em ấy là Beta."

"Eh? C-chào chị Joohyun ạ..."

"Xin chào..."

Joohyun không chút che giấu nhìn chằm chằm Sooyoung, người bị theo dõi đến lạnh cả gáy, đành phải ném ánh mắt cầu cứu lên người Seungwan.

Seungwan ôm cánh tay Joohyun kéo đi chỗ khác. Joohyun đặt tay lên eo nàng, còn quay đầu lại nhìn Sooyoung.

... không phải chứ, cô ấy coi mình là tình địch hay gì??? Nhìn kiểu gì mà đắc ý phát ghét thế kia!

Park Sooyoung không biết nói gì, trợn mắt.

Ba người đơn giản trò chuyện một chút về cuộc sống, Sooyoung muốn chạm vào Seungwan sẽ bị Joohyun trừng mắt rụt tay trở về. Sooyoung không cam lòng, trừng mắt nhìn Joohyun.

"Quên đi, trễ rồi nên em về trước đây." Cảm thấy trừng mắt với người nào đó là việc quá sức vô nghĩa và ngây thơ nên Sooyoung cầm chai coca lên muốn đi.

"Đúng là trễ rồi, nhớ ngủ sớm một chút nhé, Mắm Thúi!"

"Nói ai thế hả? Bà cô lùn tịt!"

"Em vừa gọi tôi là gì cơ?!"

"Rồi, đủ rồi! Sooyoung em về trước đi!"

Seungwan đẩy Sooyoung đến cửa nói lời tạm biệt, người kia trước khi đi còn không quên hôn Seungwan một cái, Joohyun tức đến mức thiếu chút nữa xông lên.

"Seungwannie, chị già lắm à?"

"Làm gì có? Joohyun trông rất trẻ trung xinh đẹp mà, chị là người đẹp nhất mà em từng thấy! Đừng nghe Sooyoung, em ấy đùa thôi, đừng để trong lòng."

Joohyun thỏa mãn nở nụ cười, ghé vào vai Seungwan ôm chặt lấy nàng.

"A, đau..."

Seungwan đáng thương nhìn về phía Joohyun, hành vi quá đáng tối qua của alpha kia thật sự làm thắt lưngnàng đau đến chết đi được.

"Xin lỗi, tối nay chị nhẹ sẽ nhẹ nhàng thôi?"

"Hả?! Ngày mai còn phải đi làm đó! Tỉnh táo lại đi!"


Được rồi, nữ nhân xinh đẹp làm nũng thì làm gì có ai từ chối được.

Seungwan vùi mặt trên vai Joohyun mệt mỏi nghĩ.

"Bé cưng vất vả rồi!"

Joohyun dịu dàng hôn lên vai nàng, Seungwan thì cắn một cái lên bả vai Joohyun.

"Dỗi à? Đừng dỗi mà, cuối tuần đi mình đi cắm trại nha?"

"Thật?"

Seungwan ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng vẫn còn đọng nước mắt, Joohyun thấy vậy nhịn không được hôn nàng một cái.

"Thật! Em muốn đi đâu cũng được!"



Cơ mà, mấy chỗ có nước thì không được...

Nhưng lời đã nói ra, Seungwan lại thật sự muốn đi xuống suối chơi, người sợ nước như Joohyun chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

"Không sao đâu Joohyun, mình không xuống nước đâu."

"Ừ. Ôi, a!"

Joohyun đi trên con đường đá, có hơi sợ hãi nhìn về phía dòng suối, đúng lúc đó có con vịt tung cánh khiến nước bắn lên người cô. Seungwan vội vàng lấy khăn mặt từ trong túi lớn ra giúp cô lau khổ, Joohyun vẫn hơi sợ áp sát vào người Seungwan.

Dựng lều trại không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người bận rộn cho đến khi mặt trời lặn mới hoàn thành xong mọi nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, thịt nướng, đồ uống, cảnh đêm, không hề thiếu bất cứ thứ gì.

"Vịt quay ngon quá! Tay nghề của Joohyun quá đỉnh!"

Seungwan ăn ngon đến mức hai mắt tròn xoe, ăn xong cũng không quên khen ngợi Joohyun làm cô có chút ngượng ngùng.

Sau bữa tối, Seungwan đề nghị đi dạo. Joohyun vừa đứng lên, Seungwan liền hôn lên mặt cô.

"Mặt chị dính nước trái cây rồi thưa unnie ngốc nghếch!"

"Muốn hôn thì nói đại đi! Không phải đây mới là thứ em thích uống nhất à?"

Nói xong, Joohyun cố ý phát pheromone của mình ra.

Seungwan câm nín, quay đầu bỏ đi, Joohyun trêu chọc thành công, bước nhanh lên nắm lấy tay nàng.

"Sao chị cứ thích trêu em chứ!"

"Vì chị thích em mà! Đã vậy em còn đáng yêu một cách quá đáng nữa chứ!"

Được rồi, nghe được những lời này, Seungwan vẫn không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng mình. Sau khi Joohyun hôn lên má nàng, nàng chỉ chỉ môi mình, hệt như một chú sóc con đang muốn có được thứ gì đó. Joohyun hiểu ý ngay, cười cười hôn lên môi nàng.

Vì em cứ như thế, chị mới không có cách nào kiềm chế được bản thân đó, Son Seungwan ngốc!

___

trời ơi :) cô ssw huhuhuhu

nên là here we go omega ssw muahahahaha

mà u là trời, mê alpha bjh quá à :) ước chi có một bjh trong cuộc đời này huhu 

toi muốn tâm sự các bạn ạ, thật sự thì mấy fic R18 nó khó edit thiệt á, tới mấy cảnh baby shark dududududu là toi phải vắt óc ngồi suy nghĩ edit sao nghe cho nó mượt mà không bị ảnh hưởng bởi bản QT quá nhiều...

zay nên là các bạn thấy đó, một năm chỉ lên được một cái R18 :) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top