Quyển sách không thể viết (2)
Đã gần đến giờ rồi.
Joohyun mua một cốc cà phê và một ly trà bưởi chậm rãi đi lên lầu.
Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy Seungwan, vị trí công tác cũng trống không, chẳng lẽ tổng biên tập xếp văn phòng riêng cho nàng?
Joohyun gõ cửa phòng làm việc của tổng biên tập, cô còn chưa kịp mở miệng đối phương đã lên tiếng:
"Đến tiễn người à?"
"Hả?" Joohyun nhìn chủ biên, chẳng hiểu gì.
"Không phải em đến tiễn Seungwan à?"
"Tiễn đi đâu? Cô ấy đâu rồi?"
"Em không biết ư?" Chủ biên còn kinh ngạc hơn Joohyun.
"Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Joohyun phiền não đẩy chủ biên vào trong phòng làm việc.
Seungwan đến chi nhánh khác để làm chủ biên, là ý nguyện cá nhân.
"Chi nhánh? Tổng biên tập?"
"Joohyun à, Seungwan đã không còn là một thực tập sinh đi theo em như cái đuôi nữa rồi."
Cô biết chứ, dĩ nhiên là cô biết!
"Nói địa chỉ chi nhánh cho em biết."
"Em muốn làm gì hả?" Tổng biên tập vừa mắng cô vừa viết địa chỉ: "Tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy, em còn chẳng thèm quan tâm đến sự phát triển của tòa soạn nữa."
"Daegu?"
"Ừ."
Joohyun nhíu mày, không biết Seungwan ngốc đến mức đưa mình vào miệng hổ, hay đang mời cô đến rước nữa.
Trên đường về, Joohyun cầm điện thoại gõ chữ.
"Chương 3, Biên tập viên của tôi."
Seungwan vừa chăm chỉ lại thông minh, cho dù ngoại hình đã mang đến lợi ích không nhỏ cho nàng, nàng cũng không trở nên tự cao.
Lúc nàng muốn ký với một tác giả thứ hai, nàng nơm nớp lo sợ thương lượng cùng Joohyun, dáng vẻ rất đáng thương. Nhưng Joohyun lại không như bình thường trêu chọc nàng, còn cho nàng sự ủng hộ lớn nhất.
Bae Joohyun so với bất kỳ ai đều biết rõ nỗ lực của nàng, năng lực của nàng.
Seungwan hoàn thành lễ mừng thăng chức lên phó tổng biên tập, hai người họ đánh lẻ đi tìm một quán ăn.
Hai người uống đến mức mặt đỏ bừng, Joohyun nói: "Chúc mừng quý ngài phó chủ biên, hy vọng em sẽ càng tiến xa hơn, nhưng đừng đem chị vứt giữa chợ nhé."
Seungwan nói: "Tuyệt đối sẽ không giao chị cho người khác. Thậm chí em có là tổng biên tập thì em sẽ luôn luôn là biên tập viên của chị."
Seungwan kéo chiếc vali cực lớn của mình, cố sức đi trên đường phố Daegu, trong đầu vẫn nghĩ đến tin nhắn của Joohyun.
Seungwan vốn định chấm một dấu chấm hết trước khi rời đi, nhưng Joohyun lại tự tiện viết thêm một dòng khác.
Đây là cảm giác khi các tác giả bị mắc kẹt giữa việc muốn viết tiếp hay kết thúc một câu chuyện sao?
Trong đầu tính toán vô số các diễn biến, thậm chí còn nghĩ ra được kết cục cuối cùng, nhưng giờ phút này nàng không biết nên làm thế nào để nghĩ ra được.
Tựa như mối quan hệ giữa nàng và Bae Joohyun.
Seungwan thật sự muốn nói rằng đêm đó chỉ là ngoài ý muốn sau khi uống rượu, nhưng nàng biết rằng không phải.
Giường mới ở Daegu không mềm như ở Seoul, cũng không có ích gì cho suy nghĩ của nàng.
Seungwan trở mình xuống giường đi nấu cơm.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, chẳng hiểu sao lại cho rằng chỉ cần mấy tháng liền không nghĩ đến chuyện đó rồi đổi chỗ làm việc là có thể giải quyết được.
Seungwan nhớ đến việc từng bị một tác giả khác kéo bản thảo lâu đến mức không thể không tạm thời khẩn cấp đi tìm Joohyun, cô ấy rất nhanh đã hoàn thành một truyện ngắn.
"Chẳng lẽ không có lúc nào unnie viết không ra ạ?"
"Có, là khi tôi không muốn viết. Chỉ là một khi tôi đã viết, tôi chắc chắn sẽ viết cho xong."
Còn em thì sao, có phải em là quyển sách chị không muốn viết không?
Seungwan im lặng, lâm vào suy nghĩ miên man.
Nàng vào bếp tách lá bắp cải từ trái bắp cải mua trên đường, dự định làm bánh xèo cho bữa tối.
Ngoài lề thì nickname trên mạng của Joohyun là 'bánh xèo bắp cải'. Thi thoảng sẽ đăng vài ý kiến về những tệ nạn trong xã hội, thi thoảng cũng sẽ đăng một vài truyện ngắn khiến người đọc cảm thấy ấm áp hoặc buồn bã cả ngày.
Nhiều lần Seungwan muốn bảo cô ấy mở rộng ra một chút, viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng dù sao việc phát hiện ra tài khoản này cũng là chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng chỉ dựa vào hiểu biết và cảm giác của mình, thậm chí cũng không đi xác nhận lại, dù sao nàng cũng đã có đáp án.
Với cả, Joohyun chưa từng chủ động nhắc tới, nàng cũng giả vờ như không biết.
Bình thường nàng sẽ vào trang cá nhân xem những quyển sách và bộ phim được Joohyun nói đến, thậm chí còn thử làm bánh xèo bắp cải. Lúc ở cùng với Joohyun sẽ cố ý vô tình nhắc tới, Joohyun sẽ rất vui vẻ nói chuyện cùng nàng, nói những thứ mà cô ấy không đăng lên mạng.
Seungwan vừa ăn vừa lướt điện thoại, 'bánh xèo bắp cải' đăng một chương truyện rất dài, nàng kéo xuống dưới mở ra chương truyện dài ngoằng kia ra:
"Chương 1, Biên tập viên đó."
Khi ấy, ngay cả sổ tay nhân viên còn chưa kịp đọc xong, Seungwan đã bị gọi vào văn phòng của tổng biên tập. Nàng lo lắng lỡ như bị sa thải thì sao đây, làm sao có thể thuyết phục được ở lại đây, kết quả lại là không cầu mà được, không ước mà nên.
Mới đầu Seungwan không dám nói nhiều với Joohyun, thế là xả hết những gì muốn nói trong nhóm chat với bạn thân.
[Mình ký hợp đồng với một nhà văn lớn rồi!]
[Chị ấy thật sự là một thiên tài đó!]
[Chị ấy không cho in ảnh chụp lên sách chắc chắn là vì sợ người ta chỉ chú ý đến sự xinh đẹp của chị ấy mà không thèm đọc nội dung!]
Mãi cho đến khi số đầu tiên của tạp chí có sự tham gia của nàng chính thức được xuất bản, nàng mới thật sự không kiềm chế được cảm xúc mà kích động lải nhải rồi hò hét cả buổi với Joohyun.
Đến khi nàng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, Joohyun lại nói: "Seungwan của chúng ta thật giỏi quá!"
Nhưng dù có trở nên thân cận, có rất nhiều lời Seungwan chỉ dám nói trong khung chat. Từ lời khen văn chương của cô ấy, đến cảm giác vui vẻ khi nàng và Joohyun ở bên cạnh nhau.
"Bạn trai cậu không ghen à?"
Khi bạn bè hỏi vậy nàng mới nhớ tới việc mình có bạn trai, nên việc chia tay cũng không có gì ngạc nhiên, chuyện uống rượu cũng vậy.
Nàng và Joohyun cùng nhau uống rượu rất nhiều lần.
Kỷ niệm xuất bản, kỷ niệm thăng chức, kỷ niệm chuyển nhà,...
Tửu lượng của cả hai người đều không tốt lắm, nên giới hạn nồng độ cồn, thường chỉ uống rượu sake. Cảm thấy gần say thì dừng lại, tán gẫu chuyện này chuyện nọ, buồn ngủ thì nằm xuống ngửa mặt lên ngủ trên sofa hoặc giường.
Seungwan không biết từ khi nào mà tình cảm của nàng dành cho Joohyun lại biến chất, nhưng đúng là phải đến đêm đó Seungwan mới biết thì ra hai người còn có thể có mối quan hệ như vậy.
Nhưng Joohyun thì sao?
Càng đọc Seungwan càng mờ mịt, nếu như những gì trong này viết là sự thật, vì sao cô ấy lại không đến tìm nàng?
"Hay em là quyển sách mà chị đã hoàn thành rồi?"
Người có thể cho nàng đáp án còn đến văn phòng sớm hơn nàng, lúc này đang ngồi trên ghế của nàng ăn cơm cuộn.
"Em có ăn sáng không? Mẹ chị làm đấy." Nói xong đẩy hộp cơm màu hồng nhạt về phía trước.
Seungwan nhìn nàng một chút, lại nhìn thấy tủ sách lúc trước còn trống rỗng, bây giờ đã bị lấp đầy những tác phẩm của Joohyun.
Seungwan im lặng đặt thùng carton nặng nề trong ngực sang một bên.
"Unnie đến có việc gì ạ?"
"Ăn cơm trước đã."
Joohyun không trả lời, ngược lại gắp một cuộn cơm đưa đến bên miệng Seungwan.
Quả thật rất ngon, ngon đến mức Seungwan quên mất cô ấy còn chưa trả lời câu hỏi của mình.
Sau khi rửa hộp cơm xong, Joohyun cũng không rời đi, nằm trên ghế sofa đãi khách bên cạnh đọc một quyển sách mà Seungwan chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng nghe bao giờ.
Seungwan âm thầm ghi nhớ, muốn đợi lúc rảnh rỗi cũng tìm đọc thử, chỉ là có lẽ phải đợi rất lâu.
Chi nhánh mới thành lập có rất nhiều việc cần phải làm, có một số việc Seungwan lần đầu tiên tiếp xúc, bận rộn đến giờ ăn trưa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Joohyun xách đồ ăn bên ngoài vào lần nữa hỏi ra vấn đề khi sáng vẫn chưa nhận được đáp án.
"Ăn cơm trước đã." Joohyun vẫn nói như cũ, cơm chiều cũng như thế.
Tăng ca xong, cả thể xác lẫn tinh thần Seungwan đã mệt mỏi đến mức không còn sức hỏi nữa, tùy ý để Joohyun đưa mình về nhà rồi lái xe rời đi.
Nhưng ngày hôm sau vẫn ngoài ý muốn gặp lại, lần này là dưới lầu nhà nàng.
"Chị dậy sớm như vậy có sao không?"
Thật ra hôm qua nàng đã muốn hỏi, mặc dù Joohyun rất ít khi thức khuya so với các nhà văn khác, nhưng lại rất thích ngủ vùi trên giường.
"Mẹ chị không cho chị ngủ nướng."
Seungwan cầm hộp cơm ngồi xuống ghế lái phụ, vuốt ve hình con thỏ con cài bông hoa trên hộp, chẳng lẽ hồi đi học Joohyun dùng cái này à?
Seungwan hoàn thành công việc, Joohyun đọc sách. Cùng nhau ăn đồ ăn mang đi trong văn phòng hoặc bận rộn đi ra ngoài ăn một bữa thật no. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình an vô sự.
Seungwan đại khái biết Joohyun đang chờ nàng bận rộn qua khoảng thời gian này, cũng không chút hoang mang hưởng thụ việc bên cạnh nhau như vậy.
Chỉ là có một chuyện này làm nàng không thể không để ý, trước đây lúc tụ tập ăn cơm cô ấy sẽ đột nhiên lấy sổ ra viết vẽ gì đó, mà gần đây hình như ngay cả bút cũng không cầm lên. Nhất là tài khoản mà Seungwan mỗi đêm đều lướt xem cũng đã lâu không cập nhật.
"Gần đây unnie không có gì để viết ạ?"
"Không có."
Vớ vẩn, rõ ràng chị mới đào một cái hố!
"Tòa soạn không hối chị ạ?"
"Biên tập viên của chị chạy đi mất, chẳng ai quan tâm đến chị cả."
Joohyun thản nhiên nói vậy, thấy Seungwan không biết phải làm gì, cô âm thầm thở dài, nói ít hiểu nhiều.
Ngày hôm sau, trên ghế lái phụ ngoài hộp cơm còn có thêm một lẵng hoa nhỏ.
"Gì đây?"
"Hoa."
"Em biết là hoa, nhưng sao lại có hoa?"
"Tặng em."
"Tại sao?"
Nhìn Seungwan nhìn lẵng hoa đứng ở cửa, Joohyun đành phải đem nó bỏ ra ghế sau, kéo Seungwan vào trong xe.
"Chị nghĩ có thể là em không nhận ra chị đang theo đuổi em, vì vậy chị muốn thể hiện rõ hơn."
Hình như các nhà văn nổi tiếng đều thích phân tích diễn biến của cốt truyện thì phải.
Khách không mời lúc nào cũng vội vàng.
Người có thể theo đến nơi này không chỉ có Joohyun, còn có bạn trai cũ của Seungwan.
Một bó hoa hồng lớn che khuất mặt gã, so với lẵng hoa Joohyun hái từ vườn của mẹ thì trông lộng lẫy hơn nhiều.
Joohyun cầm quyển sách che đi mặt mình, liếc mắt quan sát người lần đầu tiên gặp, đúng là có vẻ ngoài của một người đẹp trai tài giỏi đào hoa.
Bên ngoài cô vẫn lãnh đạm như trước, nhưng thật ra trong lòng đang âm thầm cảm thấy may mắn dưới mông không phải là ghế sô pha, nếu không chắc nó đã thủng một lỗ lớn.
"Chị tránh đi nhé?"
Không muốn đi, không muốn một chút nào, nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn phải có. Nếu không hai người này không thể nói được gì với nhau mất.
"Chị đừng đi, đừng, làm ơn." Dáng vẻ Seungwan đuổi người đúng là có uy của tổng biên tập, "Bây giờ là giờ làm việc, có thời gian thì tan tầm nói sau."
"Được, anh chờ em."
Đối phương cũng không phải là người không hiểu chuyện, trước khi buông hoa rời đi còn lễ phép hướng Joohyun gật đầu chào hỏi, khiến cô lúng túng sờ mũi.
"Đem hoa đi."
"Hoa để tặng cho em."
"Tôi bị dị ứng."
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Joohyun liếc lẵng hoa đặt trên bàn làm việc, suy nghĩ phải xử lý thế nào mới tốt.
"Đừng nhìn nữa, em lừa anh ta."
Biên tập viên chính trực thiện lương trở thành tổng biên tập thì lại biết nói dối?
"Thế em có lừa chị không?"
"Đương nhiên là không!"
"Ồ~"
Giọng nói hoảng hốt của Seungwan thành công lấy lòng Joohyun, cô lại lần nữa gác chân lên đọc sách của mình. Ngược lại, đến lượt Seungwan bắt đầu mất tập trung.
Vừa muốn đuổi người cũ đi, lại vừa muốn bắt lấy Joohyun, phải làm sao bây giờ?
"Chị cũng đi á?"
Seungwan nhờ mình cùng đi gặp bạn trai cũ, Joohyun kinh ngạc chỉ vào mặt mình.
"Có ổn không?"
"Ổn, rất ổn mà."
Cho dù em không cho chị đi thì chị cũng sẽ bám theo nghe lén thôi.
"Nhưng chị phải nói gì đây?"
"Không sao hết."
Thật sự không có vấn đề gì ư?
Joohyun nhìn người đàn ông có chút xấu hổ đang trợn mắt, mặt khác Seungwan lại rất thản nhiên, thậm chí còn đứng lên cúi chào gã.
Gã không biết làm gì, cũng đứng lên, suýt nữa nghe không rõ lời Seungwan nói.
"Tôi xin lỗi. Nhưng trong lúc quen nhau tôi đã thích người khác rồi."
"Hả???" Phản ứng của Joohyun còn mạnh hơn gã đàn ông, vẻ mặt lạnh nhạt cũng trong nháy mắt biến mất.
"Đừng đùa nữa." Gã bạn trai cũ tự nhận mình vẫn hiểu nàng, tiêu chuẩn đạo đức cao đến mức đi cắm sừng là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tuy rằng làm bạn gái có chút nhàm chán, nhưng cưới về nhà chắc chắn là lựa chọn tốt. Nếu không gã cũng không hối hận nhanh như vậy.
"Không đùa đâu. Tôi đến Daegu vì cô ấy. Quê hương cô ấy ở Daegu, mẹ cô ấy hy vọng cô ấy có thể về nhà, tôi nghĩ rằng đến gần nhà cô ấy hơn thì sẽ có cơ hội hơn. Tôi thật sự xin lỗi!"
Tên bạn trai cũ đi rồi. Seungwan nhìn Joohyun chậm rãi ăn xong toàn bộ bánh cà rốt, còn muốn mua một phần đem về.
"Đi chưa?"
"Ừm."
Seungwan không tin cô ấy nghe không hiểu, nhưng lại không dám hỏi. Nàng cúi đầu nắm lấy dây an toàn, không phát hiện rằng xe đã dừng lại.
"Đến rồi."
"Tạm biệt unnie."
Seungwan bước xuống xe, kiềm lại nước mắt đi vài bước mới nhận ra xung quanh không phải là cảnh tượng quen thuộc ở nhà.
"Cứ gấp gáp đi gặp phụ huynh như vậy~"
Quay đầu lại, thấy Joohyun đang thong thả đi theo phía sau mình.
"Đây là đâu?"
"Nhà chị." Joohyun đi đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng, "Đưa em đến gặp mẹ chị để hỏi một chút, sao chị lại không biết mẹ chị muốn chị về Daegu nhỉ?"
Cuộc sống sau khi xác nhận mối quan hệ không có gì khác biệt so với lúc trước, chỉ là Joohyun đưa Seungwan trở về nhà thì không rời đi mà là cùng nàng lên lầu.
Tài khoản 'bánh xèo bắp cải' cũng sẽ đăng tải vài nội dung thường ngày, chỉ là hình như cô ấy đang lờ đi những bình luận độc giả kêu gào chờ đợi bộ truyện không bao giờ được cập nhật nữa.
Seungwan rốt cuộc nhịn không được, thẳng thắn nói rằng nàng có thấy, có đọc và hy vọng cô có thể tiếp tục viết.
"Em cũng muốn biết những ngày đó trong mắt chị như thế nào."
Joohyun lắc đầu, nói rằng nếu muốn biết thì sẽ nói cho nàng, nhưng viết thì không.
"Tại sao?"
"Chúng ta chỉ có ngày mai thôi, không có kết thúc. Em là quyển sách chị không thể viết hết được."
end.
_______
Ôi xin chào xin chào, lại đăng lên không nhân một dịp gì đặc biệt cả.
Ý cô bjh là cuộc tình của hai người họ sẽ không có dấu chấm hết đó ạ :'( lãng mạn dễ sợ :'( ôi...
Phần sau mn đọc hắt cho vui nhà vui cửa nhé.
Thân ái chào quyết thắng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top