Quyển sách không thể viết (1)
Tác giả: thelastchestnut
Link: thelastchestnut.lofter(.)com/post/30f6c4c9_1c7f96af2
Editor: yagi_chan
Note: quá khứ, hiện tại được thuật lại đan xen nhau
_____
Đầu thu, khí trời vẫn chưa hoàn toàn trở lạnh, nhưng nhiệt độ cũng đã chênh lệch rất rõ ràng. Son Seungwan nhìn người đứng trước mặc áo tay ngắn ôm cánh tay bước qua, cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã mặc thêm áo khoác.
"Một phần bánh gạo mang đi, cảm ơn."
Cửa hàng ăn sáng lúc này rất đông đúc, trước sau đầy người xếp hàng, không ít người đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi.
"Đợi chút!"
Seungwan trả tiền xong thì nghiêng người đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác.
"Lâu rồi mới gặp cháu, bác còn tưởng cháu chuyển đi chứ!"
Seungwan sửng sốt một chút mới phản ứng lại chủ tiệm vừa phục vụ khách vừa nói chuyện với mình.
"Vâng, cháu bận chút chuyện công việc ạ."
Seungwan thuận miệng đáp. Đúng vậy, thật sự đã lâu rồi nàng không đến đây, lúc trước ghé tiệm rất thường xuyên nhưng không bao giờ nói gì khác ngoài gọi đồ ăn, không nghĩ rằng chủ tiệm lại nhớ mặt nàng.
"Người trẻ tuổi phải chú ý đến sức khỏe, công việc bận rộn đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ." Chủ tiệm đưa bánh gạo đã đóng gói đến trước mặt nàng, "Một phần bánh gạo, món tráng miệng tự lấy nhé."
"Cháu cảm ơn."
Seungwan mang theo bánh gạo đi vào một khu dân cư gần đó.
So với bên ngoài, nơi này vắng vẻ hơn nhiều. Đi bộ qua các tòa nhà phía trước rồi đến các tòa nhà cao tầng nằm ở phía cuối của khu dân cư. Vừa rồi còn có một ông lão đang dắt chó đi dạo, hình như nơi này so với lần trước mình đến đã tấp nập hơn một chút.
Seungwan giơ tay lên định gõ cửa, cuối cùng lại buông xuống, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
Cạch. Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong không có gì xảy ra cả.
Seungwan đứng ở sảnh thay giày xong, nhìn quanh một chút, so với lần trước dường như không có gì thay đổi.
Nàng đặt bánh gạo sang một bên rồi cúi xuống gom rác trên bàn trà.
Nói là rác nhưng thật ra cũng chỉ có mấy cái lọ rỗng và hộp cơm đã nhét vào túi rác. Cố gắng nhẹ nhàng không để cho những đồ vật bằng nhôm kia phát ra tiếng vang, Seungwan buộc tất cả túi rác trong phòng lại, sau đó lau sạch tủ bàn. Nhà cửa không có đồ đạc dọn dẹp dễ dàng hơn rất nhiều.
Từ lúc nàng mở cửa, Bae Joohyun trong phòng ngủ đã biết nàng đến, chỉ là không biết khi nào nàng sẽ đi.
Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà, không nhúc nhích, thậm chí nín thở, cô không muốn bị người bên ngoài phát hiện mình đã tỉnh.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này cô không cố ý tránh đi, nhưng thật sự cô không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
Joohyun cảm thấy có lẽ Seungwan cũng nghĩ như vậy.
Nên là nếu chưa đến ngày giao bản thảo, cô chắc chắn sẽ không xuất hiện, người kia nhận được cũng không nói nhiều, rất nhanh đã thông qua. Vì thế Joohyun cũng sớm giao bản thảo, tiếp nhận toàn bộ ý kiến của nàng. Cả hai người ít nhiều đều có ý muốn tránh tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt.
Vậy hôm nay nàng đến đây để làm gì chứ?
Joohyun nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa, mặc dù âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy làm sao có thể không nghe thấy được.
Xem ra là đi rồi, Joohyun theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại phát ra một tiếng thở dài khác không thể nghe thấy.
Rõ ràng Joohyun biết, thật ra cô muốn gặp cô ấy.
Năm nay sắp vào hạ thì Seungwan lại thất tình.
Thật ra cũng đã có dấu hiệu trước rồi, mỗi ngày tên bạn trai của nàng đều nói công việc rất bận, bận đến mức về nhà không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, bận đến mức cuối tuần hẹn nhau đi ăn cũng không đi được, cứ vậy thì một là anh ta bị đột tử vì làm việc quá sức, hai là hai người chia tay. Hiểu theo cách nào đó, hai người không hề khác nhau ở điểm này.
Seungwan bị loại bạo lực lạnh phổ biến này thúc đẩy tiến hành chia tay trong hòa bình.
Tình cảm của nàng không bị dao động quá lớn, nhưng bạn bè vẫn lo lắng nàng giữ trong lòng, nhất quyết lôi kéo nàng ra ngoài giải sầu.
Trong KTV ồn đến mức đinh tai nhức óc, Seungwan vẫn hát rất chăm chú, bên cạnh đó cũng uống không ít rượu.
Vì thế lúc kết thúc, chai rượu rỗng nghiêng trái phải rồi bị ngã xuống đất. Có vài người vẫn còn tỉnh táo bắt đầu gọi điện thoại cho bạn trai hoặc chồng đến đón, Seungwan đột nhiên trở thành người cô đơn, nàng cũng không để ý lắm, đứng lên định bước đi ra ngoài thì vấp phải chai rượu trên mặt đất khiến nàng ngã nhào lên sofa.
Vài người bạn thân vội vàng đỡ nàng dậy, như thế này thì sao có thể để nàng tự mình về đây, sợ rằng đưa về nhà thì lại không có ai chăm sóc mất.
Mò mẫm lấy được điện thoại của nàng, do dự một chút, lựa chọn giữa bạn trai cũ và nhà văn lớn.
Thật ra khi đó Joohyun đã ngủ, cô miễn cưỡng nghe hiểu ý của đầu dây bên kia, hỏi địa chỉ rồi lái xe đi tới.
Cô không biết nhiều về chuyện đã xảy ra giữa Seungwan và bạn trai, nhưng nghe về trạng thái của những người trong điện thoại, cô vẫn quyết định nhanh chóng đi đưa người về thì tốt hơn.
Lúc Joohyun chạy tới, đám người kia đã từ trong phòng đi tới đại sảnh, Joohyun liếc mắt nhìn thấy Seungwan đang ôm đùi một cô gái, ngồi bên cạnh là bạn trai của cô gái đó, vẻ mặt không biết phải làm sao.
Joohyun đi qua đó, kéo Seungwan như kéo một con cá ra khỏi người ta, lấy giấy phép lái xe của mình để chứng thực thân phận. Thật ra ngay khi vừa thấy Joohyun thì Seungwan đã rời khỏi cô gái kia mà quấn lấy Joohyun, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Unnie cũng tới uống rượu này~ Nhưng mà chị đâu thích uống rượu? Hay là chị cũng thất tình vậy~"
Tuy nàng uống quá nhiều và trở nên dính người nhưng vẫn rất nghe lời Joohyun. Seungwan ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, hai tay mềm oặt quơ quào lung tung tìm dây an toàn.
Joohyun lái xe về thẳng nhà mình, một là đã rất khuya, đưa nàng trở về nhà quá mệt mỏi, hai là cô cũng không yên tâm để người say rượu ở một mình, dù sao cũng không phải chưa từng ở nhà cô.
Cô thuận lợi đưa nàng vào phòng, muốn ném người lên sofa nhưng lại bị ôm chặt lấy, không thể làm gì được.
"Rồi! Em lên giường ngủ đi!"
"Hehe, unnie là tốt nhất!" Sao khi uống say lại có vẻ thông minh hơn bình thường nhỉ?
Nhưng đến bên giường rồi Seungwan vẫn không chịu buông tay.
"Unnie xinh đẹp như thế sao lại không có bạn trai chứ?"
"Unnie thích kiểu đàn ông thế nào?"
"Quên đi! Unnie đâu cần bạn trai làm gì."
"Unnie," "Unnie?", "Unnie!!"
Seungwan uống rượu vào còn nói nhiều hơn bình thường, nhưng câu cú vẫn rất rõ ràng, miệng lưỡi lanh lợi hoàn toàn không hề bị rượu ảnh hưởng.
Joohyun vừa cười haha cùng nàng, vừa nghĩ làm sao để nàng buông mình ra, đột nhiên cảm thấy trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.
"Hahaha!" Kẻ đầu têu buông cô ra, ngồi xếp bằng trên giường cười khanh khách, "Như vậy thì không cần lo unnie ế rồi, dù sao cũng không còn nụ hôn đầu."
"Em có biết mình vừa làm gì không?"
"Hôn chị!"
Joohyun nắm lấy bả vai Seungwan, đè nàng nằm xuống giường.
Cô cạy răng Seungwan ra, ở bên trong khoang miệng càn quét, mùi rượu làm Joohyun cảm thấy cô mới đúng là kẻ đang say.
"Giờ đã biết vì sao chị không có bạn trai chưa?"
Hai tay Joohyun chống hai bên Seungwan, mái tóc dài buông xõa tạo thành tấm màn khiến hai người chỉ có thể nhìn thấy nhau.
Ánh mắt Seungwan nhìn cô tỉnh táo, không hề giống như một kẻ say rượu. Nhưng lại không hề đáp lại một từ nào.
Joohyun không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại hiểu rõ chuyện mình muốn làm.
Cô đưa hai tay ra sau đầu Seungwan, nâng lên, lại hôn nàng một lần nữa.
Seungwan không chống cự, hoàn toàn mất đi cơ hội từ chối.
Trưa ngày hôm sau, Joohyun tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô.
Mở vòi hoa sen chế độ nước lớn nhất, trong nháy mắt cảm thấy lưng bị dính nước có cảm giác đau đớn. Cô đưa lưng về phía gương quay đầu nhìn. Vết trầy xước không tính là nhìn thấy mà hoảng hốt, nhưng đủ để khắc sâu vào trong tim Joohyun.
Cho đến tận bây giờ, lòng can đảm của cô luôn không tới vào những thời điểm thích hợp, chẳng hạn như cô dám phát sinh quan hệ cùng Seungwan, nhưng lại không dám chủ động tìm cô ấy, cho dù chỉ là một cuộc gọi điện thoại.
Sau hôm đó, Joohyun và Seungwan không còn gặp nhau nữa, chỉ còn lại bản thảo là bằng chứng hai người vẫn còn tồn tại trong cuộc đời của nhau.
Hồi tưởng kết thúc ở đây.
Joohyun theo bản năng sờ lưng mình, vết thương đã lành từ lâu, nhưng không có bằng chứng thì có thể coi như chuyện chưa từng xảy ra ư?
Buồn bực cầm gối che mặt mình. Vì sao cô lại không đi ra ngoài, vì sao lại không nói cho cô ấy biết rằng cô đã tỉnh, vì sao lại nhân lúc người ta không tỉnh táo mà lại làm chuyện như vậy, vì sao lại không dám nói một câu thích.
Chuông điện thoại vang lên, nhắc nhở Joohyun có tin nhắn mới.
[Em đến đưa sách cho chị, tiện tay có mua thêm bánh gạo, nhớ hâm nóng rồi mới ăn.]
Joohyun vọt tới phòng khách, cầm lấy quyển sách có nội dung mình đã thuộc lòng đọc một lượt, lo lắng cẩn thận lật đi lật lại. Cô muốn tìm ra chỗ mình không hài lòng để có một lý do chính đáng hẹn gặp Seungwan.
Nhưng làm sao có thể tìm được đây? Quyển sách này là do chính Seungwan phụ trách.
Có lẽ cô cũng có thể nói rằng bánh gạo không ngon gì hết, nhưng túi nilon đã mở miệng, không bị hơi nước ngâm mềm, nhiệt độ cũng vừa vặn đến mức mà cô thích.
"Bình thường giờ này còn chưa dậy," Joohyun nhai bánh gạo lẩm bẩn, "Đến lúc dậy rồi chắc lạnh ngắt."
Nhưng Seungwan rõ ràng đã dặn cô hâm nóng trước rồi ăn, thế mà giờ phút này cô đã dậy rồi ngồi ăn thế này.
Joohyun khô héo ngồi trên sofa đến giờ bình thường mình rời khỏi giường mới ăn hết phần còn lại. Gửi một dòng [Không ngon!], nội dung tin nhắn đã được gửi đi.
Seungwan không trả lời.
Joohyun cẩn thận nhớ lại các điều khoản của hợp đồng, mở máy tính gõ một dòng chữ mới.
"Chương 1, Biên tập viên đó."
Khi ấy, Joohyun đã là một nhà văn có chút danh tiếng, hiển nhiên có quyền được chọn biên tập viên.
Cô không phải kiểu người bị thúc giục đến hạn chót mới nộp, cũng không có tính cách quái dị trong viết lách và sinh hoạt, chẳng qua cô chỉ muốn một người máy ít múa tay múa chân với mình, chỉ sửa đổi kiểu chữ và sửa lỗi chính tả.
Nhưng những biên tập viên cũ luôn có vô số mẫu câu bắt đầu bằng "tôi nghĩ" và "tôi nghĩ".
Và thế là hôm ấy Joohyun không như bình thường, đi đến tòa soạn tạp chí, sau khi mặc cả với chủ biên, cô kéo rèm trong văn phòng của cô ta ra, chọn biên tập viên thực tập vừa mắt nhất.
Đến tòa soạn thôi.
Ba giờ chiều, Joohyun sửa soạn đến độ có thể ra ngoài gặp người khác. Cô chuẩn bị đi nói chuyện với Seungwan, thổ lộ, hoặc xin lỗi, Seungwan muốn thế nào cũng được.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể ăn tối cùng nhau, cả ngày hôm nay cô chỉ mới ăn bánh gạo.
Nhưng cô đến sớm hơn dự kiến một chút, do đó lại trở nên nhát gan. Cô quyết định trốn tránh bằng cách đến quán cà phê đối diện ngồi trước.
Joohyun tự giễu nhìn tách cà phê, nhà văn sẽ không tính sai thời gian, hiện tại nhà cô đã gần tòa soạn hơn nhiều rồi.
"Chương 2, Chỉ là một biên tập viên."
Seungwan có một chiếc xe máy điện, tan tầm thì nàng sẽ chạy xe trở về, mỗi tháng còn ghé qua đưa tuần san cho Joohyun.
"Em gửi chuyển phát nhanh là được rồi." Lúc Joohyun nói vậy, cô biên tập viên lắc đầu, nói rằng hi vọng unnie là người đầu tiên đọc được.
Thật ra Joohyun chưa bao giờ mở ra đọc cả, trước đây cô toàn dùng để trên bàn lót hộp thức ăn nhanh.
Không biết Seungwan có phát hiện ra không nhỉ? Trong khi dọn phòng của cô? Seungwan không hề nói gì mà gửi cho cô một tấm khăn trải bàn đẹp đẽ.
"Ừm, tranh minh họa rất phù hợp."
"Hợp nhỉ? Em cũng nghĩ vậy!"
Đành ngồi xem với nàng vậy.
Thật ra, không biết đến khi nào Seungwan mới phát hiện rằng, từ lần đầu tiên nàng cầm quyển tuần san phấn khích chỉ vào tên mình, những cuốn tuần san kia cũng đã có vị trí trên giá sách của Joohyun.
"Chuyện gì sẽ xảy ra ở chương sau vậy?" Sau khi đã quen thuộc, Seungwan thích vừa đọc bản thảo vừa thảo luận với Joohyun, chẳng qua phần lớn thời gian chỉ có nàng nói.
"Đừng nói cho em biết! Để em đoán..."
Suy đoán của nàng thỉnh thoảng sẽ trở thành cảm hứng cho Joohyun, đến lúc đó chỉ qua màn hình thôi mà có thể cảm nhận được sự đắc ý kia, [Quả nhiên là như vậy!]
Hoàn toàn trái ngược với lúc cảm thán [Hóa ra là vậy]
Có đôi khi Joohyun sẽ viết lung tung một bản thảo để trêu chọc nàng, dù phản ứng của nàng như thế nào cô cũng cảm thấy rất thú vị.
Trừ lúc nói đến bạn trai của nàng.
Nhưng Seungwan lại nhạy cảm đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Nhận ra rằng đã lâu lắm rồi nàng không nhắc tới người đàn ông kia, Joohyun còn thầm nghĩ có phải rốt cuộc đã chia tay rồi không.
Mãi cho đến khi cô nhìn thấy ảnh chụp chung thân mật trên màn hình điện thoại của Seungwan mới biết được thật ra là do mình giấu không đủ tốt.
Cũng lúc này mới biết rằng không phải là mình hoàn toàn không muốn nghe, bởi vì cô sẽ muốn nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu của Seungwan, mặc dù vĩnh viễn không phải vì cô.
Đó là năm thứ hai Joohyun và Seungwan hợp tác, trước mùa đông đó Joohyun đã chuyển đến căn nhà hiện tại.
Vì để Seungwan không cần phải đi xuyên qua hơn nửa thành phố, sau khi bước vào trong cửa thì chà xát đôi bàn tay lạnh như băng lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
___
Nhân dịp không gì cả nên đăng fic mới =))))))))))
Ờm thì cái này là cái fic nhân văn duy nhất còn sót lại trong đống fic mình ê đít á mn :D còn lại toàn H
Mà mình không thích đăng H (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Anw muốn ăn mì ghê mn, trời mưa lành lạnh ăn tô mì là nhức nách mlem mlem mlem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top