Premeditated Encounter (2)
7.
Mùa hè sắp đến, thời tiết ngày càng nóng hơn.
Buổi tối trước khi đến giờ tự học, Seungwan thích đến khu đình phía sau trường để học thuộc từ vựng một lúc, ở đó rất mát mẻ.
Nhưng hôm nay cô lại tình cờ nhìn thấy hai người nọ.
Một trong hai người, cô biết rất rõ, là Bae Joohyun, người kia là một cậu trai, cô không biết cậu ta nhưng trông cậu ta trông cũng khá là đẹp trai.
Seungwan nhanh chóng trốn sau một gốc cây to nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng của họ, cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tránh đi nữa. Nhưng bầu không khí như thế này, cô dường như không có lý do nào để quang minh chính đại xuất hiện cả.
Cậu trai hỏi: "Joohyun muốn ứng tuyển vào trường đại học nào?"
"Seoul."
Giọng nói của Joohyun vẫn lạnh như băng, bất giác khiến người ta gợi nhớ đến băng giá vào mùa đông. Seungwan hơi ngạc nhiên, cảm thấy người đó không hề như thế này lúc nói chuyện với mình. Tự nhiên thấy ớn lạnh quá.
"Joohyun đã vượt qua kỳ dự tuyển phải không?" Cậu trai lại nói.
Lần này Joohyun chỉ gật đầu mà không nói gì.
"Nếu... mình cũng được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul, Joohyun có thể cân nhắc hẹn hò với mình không?"
Seungwan sửng sốt, nhanh như vậy đã vào vấn đề chính rồi á?
Joohyun hơi cau mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, sau đó lại di chuyển, mặc kệ đối phương muốn nói gì, cô quay người rời đi.
Cậu trai không bận tâm, nâng cằm không biết tự tin đến từ đầu, sau lưng cô đột nhiên âm lượng tăng lên, "Cậu đồng ý rồi sao?"
Lông mày Joohyun nhướng lên đầy khó hiểu, cảm thấy đến đây thật lãng phí thời gian, cô sốt ruột quay lại. "Xin lỗi, nhưng cậu vào được Đại học Seoul hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Vai Seungwan run rẩy không ngừng sau khi nghe thấy, gần như cười phá lên.
Cô cũng không muốn hả hê như vậy đâu, chỉ là nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu trai kia, cô lại không nhịn được cười.
Joohyun đang định rời đi thì nhìn thấy cô gái đứng sau gốc cây đang chật vật nhịn cười lùi lại mấy bước.
Cô cau mày, đi tới chỗ Seungwan: "Cậu thấy hết rồi à?"
Seungwan tỉnh lại, mới nhận ra mình đã bị lộ từ lúc nào, cô vội vàng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp: "Ừ."
Joohyun im lặng, vẻ mặt có chút kỳ quái, Seungwan cho rằng người ta xấu hổ vì bị nhìn thấy chuyện riêng, vội vàng bước lên giải thích: "Mình không cố ý, đi ngang qua thôi à... Không ngờ hai người... thôi, đừng có lo. Mình không nói với ai đâu."
Joohyun liếc nhìn Seungwan, cô không có biểu hiện gì, chỉ để lại một câu, "Cậu muốn sao cũng được."
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Sau giờ tự học buổi tối, Seungwan cùng vài người bạn cùng lớp bước ra khỏi trường. Cả tối cô có chút lơ đễnh, luôn nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Joohyun, cảm thấy có hơi khói chịu. Mặc dù người kia không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy có chút uất ức.
"Này, Seungwan, có nghe tụi mình nói gì không đấy?"
Park Sooyoung đẩy cô bằng cùi chỏ. Vừa rồi họ đang nói chuyện phiếm trong trường, Seungwan không có ý định cắt ngang, cứ như là cô không hề nghe thấy.
"Hả? Sao?" Seungwan cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn cô.
"Tụi này đang nói là Hwang Jinyoung lớp 25 thích Bae Joohyun ở lớp 1."
"Bae... Bae Joohyun?"
Sooyoung nhíu mày, "Không phải cậu nên ngạc nhiên về Hwang Jinyoung à? Hồi lớp 10 hình như cậu ta cùng thi vật lý với cậu mà."
Seungwan kinh ngạc nhìn cô, hình như vừa mới biết chuyện này, "Hả? Thật á? Chẳng có ấn tượng gì."
Sooyoung chán nản, đành hít một hơi từ bỏ, "Quả nhiên cậu chỉ sống trong thế giới riêng của cậu, nhưng mà Bae Joohyun cũng đỉnh thật, ngay cả Hwang Jinyoung cũng thích cậu ấy."
"Nhiều người thích cậu ấy đến vậy à?"
Sooyoung nhìn cô chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh, không thể tin được nói: "Không chỉ có rất nhiều, mà nhiều đến mức cả phòng học lớn cũng nhét không vừa, ai cũng biết hết á."
"À... chuyện đó... Bae..." Seungwan muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến môi thì lại nuốt xuống, cúi đầu thở dài. "Quên đi, không có gì đâu."
Chuyến xe số 221 muộn nhất vào lúc 11 giờ tối. Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Seungwan đứng đợi xe buýt ở trạm xe, nhưng đột nhiên nhận ra có người từ cách đó không xa đang đi đến. Cô thật sự không nghĩ rằng thế mà cũng có thể gặp cô ấy.
"Joo..." Seungwan vô thức kêu lên, nhưng trước khi nói hết thì hai mắt lại chạm nhau, tự nhiên có chút xấu hổ không giải thích được.
Dù vậy Seungwan vẫn rất vui vẻ, chuyện gì vừa xảy ra thì kệ nó chứ, miễn được gặp cậu ấy thế này là một điều vô cùng hạnh phúc rồi.
Hai người đứng cạnh nhau, bầu không khí có chút im ắng, cho đến khi Seungwan nhìn ngón chân mình và nói: "Ừm... hôm nay... mình xin lỗi."
Joohyun lại cau mày, không trả lời, cô ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy xe buýt có ánh đèn trắng sáng chói mắt đang đến đây cách không xa, cô nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Xe đến rồi."
Seungwan sững sờ một lúc, không lên tiếng, sau đó cũng đi theo cô vào trong xe. Lần này hai người không ngồi riêng nữa, Seungwan tìm một chỗ ngồi dành cho hai người ngồi xuống, Joohyun chủ động ngồi vào bên cạnh cô.
Sau đó, không có động tĩnh nào nữa.
Seungwan ước chừng hai người cùng nhau ở trên xe không lâu lắm, có thể nói một hai câu gì đó, vì vậy cô hỏi: "Cậu làm xong bài tập hôm nay chưa?"
Seungwan nói xong sờ mũi, khó chịu điều chỉnh tư thế ngồi, ngay cả chính cô cũng cảm thấy chuyện này thật nhạt nhẽo.
"Xong rồi." Joohyun trả lời.
"Ồ..." Seungwan cúi đầu, câu trả lời hờ hững của người kia khiến cô thực sự không biết tiếp theo nên nói gì.
Một lúc lâu sau, Joohyun quay đầu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt sáng tối xen kẽ của Seungwan vì ánh sáng bên ven đường, lại nói: "Hôm nay mình không có ý giận cậu."
Seungwan nghĩ đến câu "Tuỳ cậu" của người kia, sửng sốt trong giây lát, cô quay đầu lại, để rồi bắt gặp ánh mắt của người kia, nhưng đôi mắt của người kia thật sự quá sáng tỏ, cô nhìn cô ấy chằm chằm, không nói nên lời trong giây lát.
"Đúng là mình đến không đúng lúc mà." Seungwan cảm thấy đầu óc mình suy nghĩ không tốt lắm khi bị người kia nhìn chăm chú đến vậy, nghĩ hồi lâu mới thốt ra được một câu như thế.
Nói xong, sắc mặt của Joohyun đột ngột chìm xuống, cô quay mặt về phía trước, không nhìn Seungwan nữa, bóng đêm làm đôi mắt sâu thẳm đến mức đáng sợ.
"Không có gì gọi là đúng lúc hay không cả, mình cùng cậu ta vốn chẳng liên quan gì đến nhau."
8.
Sau đêm đó, Seungwan thường xuyên nghĩ đến Joohyun, thậm chí bên tai còn nghe thấy nhiều thứ về Joohyun nữa. Thường thì cô là người không quan tâm đến những chuyện khác ngoài chuyện trong lớp, những người khác trong trường lại càng không quan tâm, nhưng bây giờ vì Joohyun mà cô lại nhận ra rằng trong trường có nhiều chuyện hay ho hơn cô nghĩ. Dường như mỗi người đều có tận hai cái miệng, gió thổi một cái là cả trường biết hết.
Chẳng hạn như, Bae Joohyun đã vượt qua kì thi tuyển dụng tự do của Đại học Quốc gia Seoul mà không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nữa.
Chẳng hạn chuyện khác nữa, Hwang Jinyoung, học sinh lớp 25 trong trường, tỏ tình với Bae Joohyun, nhưng bị từ chối không thương tiếc, nhục đến mức muốn đào lỗ chui xuống.
Seungwan cảm thấy có chút quái lạ, rõ ràng cô là người duy nhất có mặt lúc đó, thế mà cứ như thể mọi người đã tận mắt chứng kiến.
Ngày thi đại học ngày càng đến gần, bài vở nhiều đến mức khiến Seungwan dần quên mất đi, dù đôi khi cũng nghĩ đến Joohyun, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc rảnh rỗi cũng không kìm được mà nghĩ về cô ấy.
Nhà trường đã đăng một tấm áp phích lớn để thông báo rằng học sinh xuất sắc Bae Joohyun đã được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul. Khi Seungwan đi ngang qua, cô không thể không liếc nhìn một cái, ngay cả dòng chữ ngắn ngủi kia viết gì cũng không thèm đọc.
"Chậc chậc chậc, cậu ta trúng tuyển rồi mà sao ngày nào cũng đến trường làm gì? Còn giả vờ ngồi học cùng chúng ta, nhìn thôi cũng thấy ghét."
"Ai biết được, chắc là muốn khoe khoang đấy mà."
Trước tấm áp phích lớn, vài cô gái đi ngang qua đang bàn tán khiến khuôn viên trường trở nên rất ồn ào, nhưng những giọng nói không hề che giấu đó vẫn truyền thẳng vào tai Seungwan.
Seungwan siết chặt nắm đấm, một đám mây đen nhỏ bao phủ trên đầu.
Cô cau mày, bước vội vài bước, nặng nề vỗ vai của một cô gái, lạnh lùng nói: "Không biết gì thì bớt nói đi, bàn tán chuyện của người khác như thế trông thật rẻ mạt."
Seungwan trở lại lớp với tâm trạng rất tồi tệ. Thấy biểu hiện của cô không ổn, Sooyoung vội vàng chạy đến hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
"Không có gì."
Sooyoung hiếm khi nào lại nhìn thấy ánh mắt tức giận của Seungwan. Trong ấn tượng của cô thì Seungwan lúc nào cũng là người hoạt bát và tươi sáng nhất.
"Ai chọc cậu à?"
Sooyoung và Seungwan học cùng lớp đã ba năm, hai người thân nhau như hai ống quần tây vậy, Seungwan cảm thấy không cần thiết phải nói dối cô ấy, vì vậy cô thẳng thắn nói: "Mình vừa nghe thấy người khác nói xấu Joohyun, mình bực."
Seungwan kể Sooyoung nghe về chuyện vừa xảy ra, Sooyoung giật mình khi nghe xong, cô nhìn Seungwan chằm chằm, bất lực nói: "Mấy ngày nay ai cũng bàn tán về Joohyun cả, huống chi cậu không quen biết gì với cậu ấy, nói giúp cậu ấy làm gì chứ."
"Mình ngứa mắt. Hai người đó cứ rảnh rỗi mà không làm gì cả. Rõ ràng không hề hiểu rõ một người nên mới đưa ra kết luận như thế. Hơn nữa, Joohyun vốn đã quá xuất sắc rồi, hai người đó quá kém cỏi."
Sooyoung nheo mắt, Seungwan này chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, tự nhiên bây giờ lại ra vẻ chính nghĩa khiến cô thấy có chút kì lạ.
"Seungwan này... cậu... thích cậu ấy à?"
Mặc dù biết kiểu thích mà Sooyoung nói không phải là kiểu thích kia, nhưng Seungwan vẫn sửng sốt một chút, thậm chí bị nói như vậy mà cô vẫn thật nghiêm túc tự hỏi.
Thích á...?
Thích là sao chứ?
9.
Kỳ nghỉ cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học là kỳ nghĩ kéo dài 3 ngày, là lần ôn tập cuối cùng nên hầu như học sinh nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để chiến đấu.
Vì trường học sắp đóng cửa để làm điểm thi nên Seungwan đến thư viện thành phố gần nhà để học bài. Trên bầu trời mây đen đã che khuất đi gần hết, đến cỡ 5 6 giờ chiều thì trời cũng đã tối đen. Seungwan hoàn thành nốt bài cuối cùng. Lúc đang thu dọn đồ đạc để về thì trời bắt đầu đổ mưa. May mắn thay, cô luôn có thói quen xem dự báo thời tiết khi ra ngoài nên đã chuẩn bị trước một chiếc ô.
Seungwan bước ra đến cửa thư viện, thấy nhiều học sinh cũng bị kẹt ở đây vì không mang ô.
Cô lắc đầu định bung dù rời đi, nhưng khoé mắt lại chợt thấy một bóng người.
Người đó đứng không xa phía bên phải cô, đầu ngẩng lên nhìn hạt mưa đang rơi, dưới chân cũng không nhúc nhích, dường như bởi vì cơn mưa lớn bất chợt mà đọng lại ở đó.
Seungwan không thể biết được cô ấy đang ngạc nhiên hay bối rối, có lẽ là một chút bối rối trong sự ngạc nhiên. Thân thể cô hướng về phía người ấy, cho đến khi đứng bên cạnh nhau. Khoé miệng cô nhếch lên: "Thật trùng hợp."
Thật trùng hợp khi dường như hai người luôn có thể gặp nhau như thế này.
Lần trong tiệm cà phê trên phố, và cả lần này, trước cửa thư viện trong cơn mưa lớn.
Thật sự đúng lúc, cô cần một chút thời gian, cần một cơ hội, cần gặp nhau một cái, mà vừa vặn người kia lại đứng ở nơi đó.
Joohyun quay đầu lại nhìn cô, gật đầu và mỉm cười, "Thật trùng hợp."
"Cậu không mang ô à?" Seungwan hỏi.
Joohyun nắm chặt dây đeo, cô gật đầu, "Ừ, không ngờ trời lại mưa."
Nghe xong Seungwan nhẹ nhàng cười nói: "Vậy đi chung đi, mình đưa cậu về."
Hai người đi trên con phố im ắng, có tiếng nước chảy róc rách trên đầu, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách.
Seungwan nghiêng đầu, nhìn thấy vai phải của người đó ướt đẫm, không hề suy nghĩ liền vươn tay ôm lấy người đó kéo sát vào thân thể mình, chiếc ô hơi nghiêng về bên phải hoàn toàn che khuất người đó.
Đôi vai Joohyun run rẩy nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, cô và Seungwan đang rất gần, bàn tay của người đó nhẹ nhàng ôm lấy vai phải của cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đó bên tai mình, trái tim bé nhỏ của cô lại không kiềm được mà đập nhanh hơn.
"Vẫn chưa kịp chúc mừng cậu đã được nhận vào Đại học Seoul."
Giọng của Seungwan gần đến mức khiến cô mê mẩn, vành tai có hơi nóng lên.
Joohyun cúi đầu cắn môi, "Ừm..."
Seungwan quay mặt lại tìm kiếm ánh mắt của người đó, dường như ngửi thấy mùi hoa râm bụt trên quần áo cô ấy, nói tiếp: "Giá mà mình cũng được nhận vào Đại học Seoul thì hay quá."
Joohyun đưa mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt như ẩn chứa một tia sáng kỳ lạ. Cô thấy Seungwan cười với mình, dịu dàng đến mức cô tình nguyện bị mắc kẹt trong chiếc bẫy đó.
"Nếu mình cũng có thể được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul, mình có thể học cùng trường với người mình thích."
Hình như Joohyun nghe thấy âm thanh của thứ gì đó tan vỡ trong tim mình.
Cô hé môi, thân thể hơi cứng đờ, một lúc sau, rốt cuộc run rẩy nói: "Cậu... có người cậu thích rồi à?"
Seungwan nhìn cô bằng đôi mắt xinh đẹp, nghiêm túc và dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: "Hình như là vậy."
Joohyun cụp mắt xuống, cảm thấy hơi khó thở, lồng ngực đau đến mức không nói nên lời.
"Nhưng có thể cậu ấy không thích mình," Seungwan quay mặt đi nói tiếp, "Cậu ơi có hơi lạnh lùng, không thích nói nhiều, nhưng lại rất tốt bụng, rất nhiều người thích cậu ấy. Mình từng thấy cậu ấy từ chối rồi, thật sự rất tàn nhẫn nên nói thật, mình có chút sợ hãi."
Lúc này, cho dù Joohyun có ngốc đi chăng nữa, cô cũng hiểu người kia đang nói về ai. Cô không tin được nhìn sang, sự chua xót biến mất, trong mắt cô có sự bất ngờ hoàn toàn không thể che giấu.
"Mình hơi sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối mình... như những người khác..." Seungwan chăm chú nhìn vào mắt Joohyun, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể tiếp thêm can đảm cho cô.
"Mình..." Joohyun lúng túng há hốc.
"Bae Joohyun."
Seungwan dừng bước chân, quay lại đối mặt với cô, vẻ mặt nghiêm túc, ẩn chứa sự e dè và kiên quyết.
"Người mình thích... là cậu."
10.
Thể chất của Bae Joohyun không được tốt lắm, cứ đến kỳ kinh nguyệt là lại đau kinh khủng.
Sắc mặt cô trắng bệt, lòng bàn tay lạnh ngắt, eo đau đến mức không thể đứng thẳng được. Lúc này sắp tan học rồi, chiều thứ sáu không có giờ tự học nên học sinh có thể về nhà sau giờ học chính khoá. Joohyun nghiến răng gắng gượng chống đỡ, trong khi đó trên thực tế cô đã không thể nghe rõ được âm thanh trên bục giảng nữa rồi.
Chuông tan học vang lên, các bạn xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về, không ai để ý đến sự khác lạ của Joohyun, không hiểu sao nhưng hình như cô đã sớm bị các bạn nữ cô lập từ rất lâu rồi. Joohyun đổ lỗi cho chính tính cách của mình. Nhưng sau một thời gian, cô lại dần quen với cuộc sống không bị xáo trộn này. Cô thầm nghĩ, có lẽ cô thực sự không cần bạn bè.
Joohyun thu dọn đồ đạc, một tay ôm bụng bước ra khỏi cổn trường, nét mặt không ổn lắm, cơn đau từ bụng dưới khiến cô không ngừng đổ mồ hôi.
Ánh nắng gần hoàng hôn không hề chói mắt, nhưng Joohyun lại nheo mắt liên tục, cô thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu xuống.
"Nhìn kìa... cậu ta..."
"Bất cẩn quá..."
"Thật xấu hổ..."
Có tiếng xì xào phía sau, ai đi ngang qua Joohyun cũng liếc nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
Joohyun cảm thấy có gì đó không ổn, sự ẩm ướt trong quần cô dường như trở nên rõ ràng hơn. Cô sửng sốt, bỗng nhiên kịp phản ứng, không phải chứ...
Lòng bàn chân Joohyun đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào về phía trước.
Đột nhiên, có người đỡ cô.
Sau đó, có chiếc áo khoác được cột lại quanh eo cô, che đi vị trí dưới thắt lưng. Khi gió thôi qua chỉ để lộ ra một chút bắp chân trắng nõn.
"Đằng sau... bị tràn." Cô gái đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Tai Joohyun nóng ran, cô cảm giác toàn thân mình nóng bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì giọng nói quá đỗi dịu dàng của người đó.
"Cậu có đau không?" Cô gái lại hỏi.
Joohyun gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, môi trắng bệch, eo hơi cong lên, rõ ràng là rất đau.
"Cậu có đi xe buýt không? Mình đưa cậu ra bến xe?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Joohyun không từ chối lòng tốt của người đó, cô được người đó nửa dìu nửa dìu nửa kéo cô đi, chậm rãi dến chỗ ngồi của trạm xe buýt rồi người kia nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.
"Cậu đi xe số mấy?"
Trên trán Joohyun đầy mồ hôi nhưng vẫn cố ngẩng mặt lên nói: "Số 329."
Người đó hình như đang kiểm tra thông tin tuyến xe buýt trên bảng báo điểm dừng, cũng không quay lại nhìn cô, "À... vậy thì mình không đưa cậu về được. Mình đi xe 221, hình như là hai hướng hoàn toàn khác."
"Một mình cậu đi có sao không?"
Người đó nhìn sang, nhưng Joohyun lại cúi đầu xuống bởi cơn quặn thắt đau đớn, cô nghiến răng cố chịu đựng, "Không sao, mình tự về được."
Cô gái hình như yên tâm, mỉm cười nhìn cô, "Vậy mình về trước đây. Xe 221 sắp đến rồi, cậu về cẩn thận nhé."
Câu cuối cùng mà Joohyun nói với người đó là cảm ơn.
Còn kí ức về những chuyện sau đó, Joohyun không rõ ràng, cô chỉ nhớ mình loạng choạng về đến nhà, uống một ít thuốc giảm đau rồi mệt lả chìm vào giấc ngủ.
Khi Joohyun tỉnh dậy, chiếc váy dính máu của cô đã được mẹ giặt sạch, còn chiếc áo khoác buộc ngang hông được xếp ngay ngắn trên bàn.
Một màu xanh lam thuần khiết.
Còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa râm bụt.
Nhiều ngày sau, Joohyun chưa bao giờ gặp lại được cô gái đó ở trường.
Và cô thì muốn tìm cô ấy, chỉ có một cách duy nhất là lên chuyến xe 221.
Đó là thông tin duy nhất cô biết về người đó.
Lộ trình của xe số 221 rất xa, cách nhà của Joohyun gần nửa thành phố. Mỗi ngày Joohyun phải rời nhà sớm ít nhất là một tiếng, vì từ nhà cô phải bắt hai chuyến xe nữa để lên xe buýt số 221.
Cuối cùng thì cô gái ấy cũng xuất hiện.
Cô ấy có vẻ rất thích mặc đồ màu xanh lam. Những ngày không cần mặc đồng phục thì sẽ mặc áo thun xanh nước biển, mùa đông lạnh giá thì áo thun xanh nước biển sẽ được thay thế bằng áo len trắng xanh. Cô ấy trông rất hoạt bát và thích nói. Lúc lên xe cô ấy đã chủ động giúp đỡ bà lão kia, nhường chỗ ngồi cho bà ấy. Trong xe còn có một bà thím rất thích nói chuyện, mỗi ngày đều ngồi xe đến trung tâm quảng trường bày quầy hàng bán. Cô ấy rất thích hỏi thím đó hôm nay chuẩn bị bán thứ gì, hôm qua bán ít hay nhiều, cô ấy còn nói ngày nào đó sẽ dẫn bạn mình lên thành phố để ủng hộ thím ấy.
Thế nhưng rõ ràng cô gái đó có thể nói chuyện với bất cứ người nào, nhưng dường như cô ấy luôn phớt lờ cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Cô gái ấy chưa bao giờ nói chuyện với cô, thậm chí còn không để mắt đến khuôn mặt cô dù chỉ một giây.
Sau đó thì cuối cùng Joohyun cũng nhận ra rằng không phải người đó đang cố tình phớt lờ cô mà chính cô ấy cũng không hề nhớ rằng cô là cô gái mà cô ấy đã giúp đỡ và đã đưa áo khoác của mình cho cô.
Joohyun cũng ngần ngại việc trả lại chiếc áo khoác màu xanh cho người kia, nhưng mỗi khi nhét chiếc áo vào cặp để trả lại, cô lại mất hết can đảm khi nhìn thấy người ấy.
Joohyun vô cùng bức xúc, cô nặng nề nghĩ, có lẽ các bạn nữ trong lớp nói đúng, tính cách của cô thật là kinh khủng.
Cứ thế cho đến năm ba trung học, Bae Joohyun vẫn đi chiếc xe buýt 221 mà mỗi ngày phải thật vất vả mới lên được.
Cuối cùng thì, một ngày nọ, khi cô đang ngồi bên cửa sổ thì trông thấy chiếc xe chạy qua cô gái kia, cô gái đó hét lên từ phía sau, rồi lại nắm lấy cặp sách mà điên cuồng chạy theo, tóc mái cắt ngang trán không có chút hình tượng nào bị gió thổi tung lên, trông vừa đáng yêu vừa chật vật. Thế là cô vội vàng hướng bác tài nói một tiếng, "Phiền chú chờ một chút ạ, phía sau vẫn có người muốn lên xe."
Cô gái đuổi kịp chiếc xe, sau đó không biết bác tài nói gì, cô ấy nhìn cô.
Tim Joohyun đập loạn xạ, bởi vì đó là lần đầu tiên ánh mắt của người đó ở trên mặt cô hơn năm giây.
Cô gái ấy đi về phía cô.
Một bước, hai bước, ba bước...
Cuối cùng, cô ấy đứng trước mặt cô và cất lời chào.
"Xin chào."
Đột nhiên Joohyun nắm chặt lòng bàn tay, sau đó quay mặt lại, ngẩn người không biết nên mở miệng như thế nào. Đã đợi biết bao lâu mới có được lời chào đơn giản thế này, thế nhưng cô lại choáng váng, đầu lưỡi tê liệt, thậm chí bị kẹt lại giữa hàm răng.
"Cảm ơn cậu đã nói bác tài chờ mình."
"Cảm ơn cậu, nếu không thì mình sẽ đến muộn mất."
Ngày hôm đó ánh nắng và tiếng chim hót xuyên qua ngọn cây, vài tia sáng nghiêng ngả, vừa lúc chiếu lên gương mặt đầy ý cười của Seungwan.
Tựa như nắng ấm, lại tựa như mặt trời nóng bỏng.
Joohyun sớm biết rằng cô gái ấy là học sinh lớp 30 ban tự nhiên, cô đã từng gặp cô ấy ở cầu thang trên tầng năm của toà nhà dạy học.
Tất nhiên, làm sao có thể là tình cờ được.
Cô nhận chức đại diện chủ nhiệm môn sử trong lớp, không phải vì việc gì khác, chỉ vì phòng giáo viên bộ môn sử ở tầng năm.
Vào cuối giờ nghỉ giải lao, cô thường sẽ đi rất chậm, bởi lẽ nếu ở lại lâu hơn chút thì có thể thấy học sinh lớp 30 thì ngang qua cô.
Cô cũng biết cô ấy rất thích hát và chơi guitar, cô ấy cũng thường luyện tập trong phòng chứa đồ của câu lạc bộ, chỗ ấy yên tĩnh và không làm phiền người khác, là nơi không thể tốt hơn.
Đương nhiên, cũng là nơi không thể nào tốt hơn để cô có thể vụng trộm nghe người kia ca hát.
Nhưng cô gái kia thần kinh có hơi thô, làm việc gì cũng không cẩn thận.
Joohyun chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc trò chuyện của hai người lại là do một chiếc giẻ rơi xuống trên đầu cô.
Cô vất vả lắm mới có thể đổi với người bạn lớp khác cơ hội quét dọn dưới lầu, coi như là có thể nhờ vào đó nói chuyện, không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ như thế lại nhận một cái giẻ lau vào đầu.
Joohyun nhìn dáng vẻ áy náy của người kia, hai mắt mở to, cũng không biết nên nói gì.
Xấu hổ ư? Cô nghĩ có lẽ mình cũng có chút ngại ngùng.
Muốn trách móc người kia ư?
Sao có thể chứ, người kia nói với cô nhiều thêm một câu thôi cũng là ban ân rồi, sao cô lại có thể nhẫn tâm trách cô ấy chứ?
Cô bị đưa vào phòng tắm, người đó nhẹ nhàng giúp cô gội đầu sạch sẽ, cuối cùng dùng áo sơ mi trắng xem như khăn mặt quấn lên trên đầu cô.
Joohyun không nhịn được mà nghĩ, sao người đó lại thích dùng quần áo để giải quyết vấn đề vậy nhỉ?
Hôm đó, cô cố lấy can đảm, mang áo trắng của cô ấy về nhà. Vì sợ có mùi khác thì cô ấy sẽ không thích mà đặc biệt dùng nước xả hương hoa râm bụt giặt sạch sẽ đem trả lại cho cô ấy.
Mà trên thực tế, gặp nhau ở quán cà phê cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Trước khi cô ấy đến thì thật ra Joohyun đã ở đó uống cà phê từ trưa rồi.
Cũng không phải là cô không mang đủ tiền, thật ra là muốn mượn từ người đó để có cái cớ xin được thông tin liên lạc thôi, mặc dù mỗi lần cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số, vẫn là không dám thật sự gọi đến.
Đêm hôm đó ở khu đình phía sau trường, cô ấy lại bắt gặp cô được tỏ tình, cô không lựa lời mà lại nói với cô ấy một câu tuỳ cậu, nhưng nói xong lại hối hận cực kì.
Buổi tự học ban tối cô lơ đãng, lúc tan học, cô bước nhanh ra trạm xe, cô muốn xin lỗi và nói với người đó rằng cô không có ý đó nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng, người đó lại nói: "Đúng là mình đến không đúng lúc." khiến cô hoàn toàn thua cuộc.
Thời điểm tốt ư?
Thời điểm tốt không tự đến được, thế nên đến bây giờ mình chưa bao giờ trông cậy vào cái gọi là thời điểm tốt, mình tạo ra cả trăm cách để cùng cậu gặp nhau, nhưng lần nào cũng sai thời điểm nên trên đời này không có gì gọi là thời điểm tốt cả.
Vậy nên khi mình muốn gặp cậu thì cậu lại xuất hiện, đó mới gọi là thời điểm tốt nhất.
Nhưng thực ra, ngày hôm đó Joohyun rất khó chịu.
Bởi vì rốt cuộc thì cô không thể không thừa nhận rằng, người thích cô, thì cô lại không thích.
Mà người cô thích, thì lại ngay bên kia...
Trước kì thi đại học vài ngày.
Joohyun quyết định gặp cô ấy một lần cuối cùng, vờ như đó chỉ là một sự tình cờ.
Vì sau khi tốt nghiệp, hai người thực sự sẽ không gặp lại nhau.
Cô biết rằng vì trường học đóng cửa làm điểm thi nên cô ấy chắc chắn sẽ đến thư viện thành phố để học bài. Joohyun ở đó hai ngày, đến ngày cuối cùng mới đợi được người đó.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn, nhiều người mắc kẹt trước cửa.
Joohyun thấy người kia quay lại nhìn mình, cô vô thức nắm chặt dây cặp chứa chiếc ô bên trong.
Cô nói với người đó rằng cô không mang theo ô.
Thật ra thì cô lo lắng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.
Cũng may cô ấy không nghi ngờ gì, lại bất ngờ mời cô, "Về chung đi, mình đưa cậu về."
Sự dịu dàng của người đó dường như chưa bao giờ thay đổi cả.
Từ lần đầu tiên gặp cô ấy vào năm nhất, cho đến tận bây giờ.
Joohyun âm thầm vui mừng, cô đi bên cạnh người đó, cảm thấy ngay cả không khí cũng có chút ngọt ngào.
"Giá mà mình cũng được nhận vào Đại học Seoul thì hay quá." Cô gái ấy ôm lấy cô và đột nhiên quay sang nói như thế.
"Nếu mình cũng có thể được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul, mình có thể học cùng trường với người mình thích."
Sau câu nói đó, trái tim của Joohyun như chìm xuống đáy hồ.
Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy đã có người mình thích.
"Cậu... có người cậu thích rồi ư?"
Joohyun cảm nhận được, rằng khi cô hỏi câu ấy, cả cơ thể cô đang ngập trong đau khổ.
Đau khổ vì đã không nghĩ đến.
Đau đến mức cô chỉ muốn giả điếc làm câm.
"Có lẽ là vậy..."
"Nhưng có thể cậu ấy không thích mình,"
"Cậu ơi có hơi lạnh lùng, không thích nói nhiều, nhưng lại rất tốt bụng, rất nhiều người thích cậu ấy. Mình từng thấy cậu ấy từ chối rồi, thật sự rất tàn nhẫn nên nói thật, mình có chút sợ hãi."
"Mình sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối mình... như cách cậu ấy từ chối những người khác."
Trong khoảnh khắc đó , Joohyun nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, trái tim cô nảy lên rồi lại rơi xuống khi nghe những lời cô ấy nói, như cơn hoảng loạn không thể kiềm lại được.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì cô cũng nghe thấy giọng nói chậm rãi và dịu dàng của cô ấy, "Bae Joohyun."
Rồi sau đó rung động mà cô đã giấu ở tận đáy lòng bấy lâu nay, lại theo lời nói của người kia mà tuôn ra.
"Người mình thích... là cậu."
00.
Về sau, Joohyun kể cho Seungwan nghe về câu chuyện dài đó. Seungwan nghe xong, khẽ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên má cô.
---Hoá ra... mình thích cậu không phải là một điều kỳ diệu.
Mà là những cuộc gặp gỡ bất ngờ đã được lên kế hoạch trước, cuối cùng cũng được đáp lại.
____
Hehe xin lỗi mn ạ, hôm qua không thèm check lại phần trước mà đã đăng lên =)))))))) ngại qué ngại qué
Mn đọc vui nhé, mình lại tìm fic để edit tiếp hihi
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top