Premeditated Encounter (1)

Tác giả: firez

Editor: yagi_chan

Link: https://firez.lofter.com/post/1f3d2bc8_1c6549313

Nhân dịp tựu trường mình làm chút thanh xuân vườn trường uwu. Btw tên fic có nghĩa là "Cuộc gặp gỡ định trước"

___

1.

Một rưỡi chiều, mặt trời đã treo trên cao, hàng cây xanh bên cạnh nhà ga rợp bóng râm, một chiếc xe buýt 221 từ xa đang dần giảm lại tốc độ. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khói thải mà chiếc xe nhả ra, nổi lên từng hạt bụi rõ rệt. Có cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi bên đường, tiện thể cuốn bay đi vài sợi tóc con trên đầu Son Seungwan.

Seungwan đưa tay chỉnh lại tóc mái loà xoà trên mi mắt thì thấy chiếc xe buýt có số 221 nhấp nháy chậm rãi dừng lại trước mặt mình, những hành khách đang đợi ở trạm xe bắt đầu bước lên. Chưa được bao lâu, nơi nãy giờ vẫn đang thưa thớt người đứng chờ đã trở nên trống vắng.

"Này! Chờ một chút!"

Seungwan hét lên, phớt lờ mớ hỗn độn do cơn gió gây ra, ôm chặt cặp sách rồi bắt đầu chạy như điên. Số 221 là tuyến xe buýt duy nhất đi qua trường Seungwan, vì tuyến đường tương đối xa nên không có nhiều hành khách, cứ 15 phút sẽ có một chuyến xe buýt. Mỗi ngày Seungwan sẽ đi chiếc xe này đến trường, nhưng cũng vô tình thường xuyên bị trễ giờ vì đợi xe quá lâu, hoặc lỡ chuyến xe vào đúng giờ.

Lúc này Seungwan vẫn còn cách trạm chờ khoảng 20 đến 30 mét, tốc độ chạy của cô không nhanh lắm, đeo chiếc cặp sau lưng, Seungwan thở hồng hộc.

Cô đã sẵn sàng giảm tốc độ và chuẩn bị lỡ chuyến xe này, nhưng chiếc xe số 221 hôm nay có vẻ rất tốt bụng, hành khách cuối cùng lên xe đã qua một hồi nhưng xe cũng đang dần chạy chậm lại, dường như có ý định đợi Seungwan. Seungwan kinh ngạc một chút, vẫn kịp phản ứng, bước chân vừa chậm lại ngay lập tức tăng tốc lên, cửa xe vẫn chưa kịp đóng lại lần nữa mở ra và cô nhảy lên trên xe.

"Cảm ơn chú đã chờ cháu." Trên trán Seungwan đầy mồ hôi, vất vả thở ra liên tục, không ngừng giơ tay hướng tài xế nói lời cảm ơn.

Mặc dù bác tài và Seungwan không quen biết, nhưng ngày nào Seungwan cũng lên xuống chiếc xe, cũng coi như là có biết mặt nhau. Bác tài cười với Seungwan, sau đó chỉ xuống toa xe, chỉ xuống một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu tiên, "Cô bé ngồi ở đó bảo chú chờ đấy."

Seungwan hơi ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay của bác tài.

Cô gái ngồi trên ghế đơn cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu tiên, nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp kính, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô ấy, dường như có quay lại một lúc khi nghe thấy tiếng Seungwan nói chuyện với bác tài, nhưng khi Seungwan nhìn lại thì cô ấy đã nhìn đi chỗ khác.

Seungwan nhận ra cô gái đó, cũng là khách quen trên chuyến xe buýt này như cô. Có lẽ vì cô ấy học cùng trường cấp 3 nên Seungwan luôn có thể dễ dàng nhận ra cô ấy trên xe khi đi học và sau khi tan học.

Seungwan đi về phía cô gái ấy, lặng lẽ nhìn cô ấy trong lúc bước đi. Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh trắng tinh bên trong chiếc áo khoác len sọc, lộ ra cổ áo hình cánh bướm, chiếc váy đồng phục màu xanh đậm bị ép dưới chỗ ngồi, vừa bảo thủ vừa chật chội. Cô ấy rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đường nét thanh tú, nhưng vẻ mặt không biểu cảm khiến cô trông có chút lạnh lùng.

Lồng ngực Seungwan hẫng đi một nhịp, rốt cuộc thì sau nhiều lần đi cùng chuyến xe buýt với người kia, bấy giờ cô mới nhận ra rằng người kia xinh đẹp đến vậy.

"Xin chào," Seungwan đi đến trước mặt cô gái kia, khoé môi cong lên, cúi đầu xuống chủ động chào hỏi.

Người kia nghe thấy tiếng cô thì ngẩn người, quay mặt lại, tầm mắt nâng lên, chạm vào ánh mặt cô.

"Cảm ơn cậu đã nói bác tài chờ mình."

Người kia có vẻ hơi ngơ ngác, nhìn Seungwan mà không nói gì.

Seungwan gãi đầu, không để ý lắm đến sự im lặng của đối phương, cô vẫn tiếp tục đứng bên cạnh chỗ ngồi của người đó, tự cười một mình rồi tiếp tục, "Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu thì mình muộn mất."

Ngày hôm đó ánh nắng và tiếng chim hót xuyên qua ngọn cây, vài tia sáng nghiêng ngả, vừa lúc chiếu lên gương mặt đầy ý cười của Seungwan.

Tựa như nắng ấm, lại tựa như mặt trời nóng bỏng.


2.

Có vẻ như kể từ ngày hôm đó, Seungwan luôn có thể gặp cô gái ấy trên xe buýt đến trường.

Đôi khi là trên cầu thang của toà nhà dạy học, thi thoảng lại là trên hàng lang giữa các phòng học lớn, hoặc thậm chí là trong phòng lưu trữ của câu lạc bộ - nơi ít người trong trường lui tới nhất, vậy mà cũng va phải người đó cho bằng được.

Có lẽ chính vẻ ngoài dễ gây ấn tượng của người đó đã khiến Seungwan vô thức chú ý đến cô hơn.

Mà thực ra thì, ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên xe buýt ngày hôm đó, cả hai thực sự không hề nói với nhau câu nào ở trường.

Cho đến chiều một hôm nọ, Seungwan khi đang trực nhật ở đầu cầu thang đã vô tình làm rơi chiếc giẻ đặt trên lan can vào đầu người đang quét sàn bên dưới vì mải mê nói chuyện với người khác. Đây chính là cơ hội để nói chuyện với cô ấy.

"Urgh... mình xin lỗi! Cậu... cậu có sao không?!"

Seungwan lao xuống và phanh gấp lại ở góc cầu thang, nhìn cô gái kéo chiếc giẻ ướt xuống khỏi mái tóc sạch sẽ của mình, cô thật sự muốn quỳ xuống lạy cô ấy mấy cái để xin lỗi.

Vẻ mặt của cô ấy thật sự rất khó coi, đôi lông mày xinh đẹp xoắn vào nhau, có lẽ cô ấy tức giận đến mức không thể thốt ra tiếng nào, chỉ có thể dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Seungwan. Loại cảm xúc trong đôi mắt ấy khó có thể phân biệt được, không biết là một cơn tức giận khôn nguôi, hay là đang hoảng sợ bối rối mà cầu xin sự giúp đỡ nữa.

Seungwan không nghĩ nhiều, lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay người kia, quả quyết kéo cô ấy đi, "Mình đưa cậu đến phòng tắm một chút."

Cổ tay của người kia nhỏ nhắn tinh tế, bị lòng bàn tay ấm áp của Seungwan nắm lấy có hơi nóng lên, cô ấy không hề phản đối, tuỳ ý Seungwan đưa mình đến phòng tắm, sau đó Seungwan tìm bạn học ở nội trú tìm một chai dầu gội, chạy ngược chạy xuôi bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới có thể cởi áo sơ mi trắng đồng phục của mình ra xem như khăn lông mà quấn lên mái tóc còn ướt của người kia.

"Xin lỗi cậu... không phải mình cố ý đâu, mình đang nói chuyện với bạn nên không nghĩ khăn để trên lan can lại rơi xuống như thế." Seungwan cầm áo đồng phục của mình, thận trọng giúp người kia lau khô mái tóc. Mà nghĩ đi nghĩ lại mới thấy chuyện kia trùng hợp một cách hoang đường và sai lầm, vẫn cảm thấy cực kì có lỗi.

Cô có chút bực bội, sao lại có thể rơi trúng đầu người đó đúng lúc như vậy.

Cô ấy chỉ lắc đầu, không đáp lại lời xin lỗi của Seungwan, thay vào đó, cô lại chỉ vào chiếc áo đồng phục ướt sũng trên tay Seungwan và nhẹ nhàng nói: "Áo của cậu..."

Seungwan à một tiếng, vào thời điểm chuyển giao mùa xuân và mùa hạ, cô thường mặc áo thun dưới áo sơ mi đồng phục, vậy nên áo sơ mi có bị bẩn cũng không thành vấn đề, và giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi. So với mái tóc của người kia thì áo của cô cũng không phải vấn đề gì lớn.

"Có sao đâu, về nhà phơi khô là được." Seungwan cười xua tay.

Cô gái ngẩng mặt lên, mím môi như có chút do dự, khuôn mặt lạnh lùng của cô nhìn Seungwan, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng, "Đưa cho mình đi."

Seungwan ngẩn người, không phản ứng kịp với ý định của đối phương.

Cô ấy chỉ vào chiếc áo sơ mi mà Seungwan đang cầm trong tay lần nữa, "Áo của cậu... mình sẽ mang về nhà giặt, mai đem trả lại cho cậu."


3.

Seungwan không thể lý giải được tại sao ngay lúc đó lại không thể từ chối yêu cầu của đối phương, rõ ràng người làm sai là mình, nhưng cuối cùng người đó lại yêu cầu mang áo của mình về nhà giặt, nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.

Ngày hôm sau, người đó đúng giờ xuất hiện ở trạm xe buýt, Seungwan đã nhìn thấy cô ấy từ xa, trên mặt mang theo nụ cười, vội vàng chạy đến.

"Chào buổi sáng!" Seungwan lên tiếng đầy sức sống, nụ cười trông thật thuần khiết và tươi sáng.

Người đó vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng khoé môi khẽ cong lên, lấy chiếc áo sơ mi gấp trong túi xách ra, đưa cho cô, ngắn gọn nói: "Của cậu đây."

Đồng phục học sinh trắng tinh được giặt rất sạch sẽ, dường như còn có mùi nước xả vải thoang thoảng - là mùi hoa râm bụt, trên ngực trái đồng phục là bảng tên màu bạc, trên đó khắc tên của Son Seungwan.

"A... cảm ơn cậu." Seungwan nhận lấy, liếc nhìn bảng tên của bản thân đang phản chiếu ánh sáng, chợt nhớ rằng đến tận bây giờ vẫn chưa biết tên đối phương, cô vội vàng liếc nhìn ngực cô gái, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy mặc áo khoác ngoài, vừa vặn chặn trước ngực trái của cô ấy.

Cũng may Seungwan cảm thấy việc hỏi tên không có gì lạ nên mở miệng hỏi: "Mà mình vẫn chưa biết tên cậu."

Hình như cô ấy ngạc nhiên, sự lạnh lùng giữa hai lông mày giãn ra, trong mắt loé lên tia dịu dàng, đáp lại: "Là Bae Joohyun."

Vào khoảnh khắc ấy, dường như có tia nắng trong đôi mắt Seungwan, trong sáng và thẳng thắn, tựa như ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, cô cũng thì thầm, "Bae... Joohyun?"

Cô gái gật đầu và cơ thể vô tình di chuyển, áo khoác của cô ấy lặng lẽ mở rộng ra, để lộ bảng tên sáng bóng mờ nhạt.

Seungwan nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận tên người đó, không nhịn được mà cong khoé miệng, đưa tay ra, chủ động nói: "Rất vui được gặp cậu, Bae Joohyun."


4.

Bae Joohyun là học sinh năm ba lớp xã hội số 1, còn Seungwan ở lớp tự nhiên số 3.

Các toà nhà dạy học xếp thành hình chữ U, một bên trái, một bên phải, một ở tầng năm và một ở tầng một, ở giữa là một khoảng sân trường rộng lớn.

Nếu không phải cố tình tìm gặp nhau thì rất khó để có cơ hội chạm mặt nhau. Sau tất cả thì không chỉ các lớp học mà các nhà vệ sinh còn cách nhau cả vạn dặm.

Joohyun không phải là người có tính cách chủ động và nói nhiều, khi gặp nhau trên xe buýt đa phần là Seungwan luyên thuyên không ngừng, lúc đến trường thì ít có cơ hội gặp nhau hơn, thỉnh thoảng lại gặp nhau ở cầu thang hoặc trên sân trường. Nhưng vì lúc nào cũng có bạn học xung quanh nên hai người không có cơ hội trò chuyện thoải mái được.

Vì đặc thù của năm ba trung học, cuộc sống của hai người đều xoay quanh việc học hành, từ thứ hai đến thứ bảy đều là học không ngừng, chủ nhật thì chỉ có thể nhàn rỗi được nửa ngày.

Sau kỳ thi thử toàn trường, Seungwan nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn để thả lỏng. Cô rủ vài người bạn đi mua sắm ở khu mua sắm mới mở gần đó vào chiều nọ, mãi đến khi mặt trời lặn, cô mới chậm rãi đi bộ về nhà từ con đường nhỏ cô thường đi.

Seungwan đã đi trên con phố này không biết bao nhiêu lần, vì đây là con đường duy nhất từ nhà đến bến xe buýt gần nhất. Hằng ngày Seungwan đi qua đây để đến trường và từ trường trở về nhà. Hai bên đường đều trồng cây bàng, đến mùa hè, lá cây lâm râm xanh mướt, rợp bóng cả con đường.

Cuối con đường này có một tiệm cà phê, cũng là cửa tiệm mà Seungwan thường lui đến, trang trí rất xinh xắn, mang lại cảm giác thời phục hưng, quan trọng nhất là, cô rất thích con mèo thường xuyên co người nằm trên bệ cửa sổ thuỷ tinh ngủ.

Cơ mà, ngày hôm đó Seungwan đi ngang qua lại không thấy con mèo sọc trắng xám trên bậu cửa sổ, có lẽ nó đã trốn đi chỗ khác chơi mất rồi. Seungwan có hơi ngạc nhiên vì con mèo này rất lười biếng, cô đi ngang qua đây 10 lần thì hết 9 lần thấy nó nằm đó ngủ rồi.

Seungwan tò mò nên muốn vào xem thử, nhân tiện mua một tách cà phê để giải khát khi đi học về.

Chiếc chuông treo trên cửa leng keng leng keng, Seungwan đẩy cửa bước vào, liền cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm nhũn, cô nhìn xuống, hoá ra đó là con mèo lười đang híp mắt. Cô không kiềm được mà bế nó lên mà bật cười, "Ra là ở đây à, nhưng sao hôm nay lại ngủ ở đây..."

"Hôm nay nó hơi khó ở đấy, cậu bế nó cẩn thận."

Seungwan đang lẩm bẩm thì nghe thấy người bên cạnh đột nhiên nói một câu, là đang nói với cô, thanh âm trầm thấp dịu dàng, nghe rất êm tai.

Seungwan ngước mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, ánh mắt lắng xuống, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Nhưng vừa nói xong, lại cảm thấy nói như kiểu không muốn người kia xuất hiện ở đây, vội vàng bổ sung: "Không phải, ý mình là cậu cũng đến đây á? Trùng hợp thật, cậu có hay đến đây không?"

Vẻ mặt của Joohyun rất bình tĩnh, không vui vẻ như ánh mắt của Seungwan, cô nhìn Seungwan, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt, đáp: "Mình không thường xuyên đến."

"À... thật sự, thật sự trùng hợp quá..."

Seungwan lẩm bẩm, cúi đầu xuống và lần nữa chạm vào con mèo, trông có chút hụt hẫng, nhưng cô lại nhanh chóng ngẩng mặt lên, như thường lệ mỉm cười với Joohyun, "Mình thường đến đây lắm, Blue Mountain của tiệm này cực kì ngon, lại còn rẻ hơn các tiệm khác nữa."

Ánh mắt Joohyun loé lên, mất tự nhiên cúi đầu, "Thật à..."

"Cậu muốn uống thử không?"

Joohyun ngạc nhiên, hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đi theo Seungwan đến quầy order.

"Bạn muốn uống gì ạ?"

"Hai ly Blue Mountain." Seungwan nói.

"Vâng, tổng cộng là 21.000 won. Hai người thanh toán riêng hay là tính chung?"

Joohyun lấy ví ra, lấy một chút tiền lẻ, sau khi đếm xong thì nhận ra số tiền đó không đủ, vẻ mặt cô có chút ngại ngùng.

"Thanh toán chung đi ạ."

Seungwan nhận ra sự bối rối của người kia và không bận tâm lắm. Dù sao chính cô là người đã đưa ra đề nghị uống cà phê, ngay cả khi Joohyun đủ tiền thì cô nên là người mua ly cà phê này.

Sau khi Seungwan thanh toán, cô bưng hai tách cà phê và dẫn Joohyun đi tìm chỗ ngồi. Ai ngờ người đối diện vừa ngồi xuống đã đột ngột nói: "Ngày mai mình sẽ trả lại tiền cho cậu."

Seungwan sặc cà phê trong miệng, "Hả?"

Cô gãi cổ, có chút ngượng ngùng, "Không cần đâu, là mình muốn cậu uống thử mà... ly này để mình mời mới đúng, cậu không cần như thế..."

Seungwan còn chưa nói xong thì bị chen ngang, "Nếu không ngại... thì có thể cho mình thông tin liên lạc của cậu không?"

Seungwan lại nghẹn họng, "Hả?"

"Lúc trả tiền... liên hệ cậu tiện hơn." Joohyun lại bổ sung ngắn gọn một câu.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, hai người ngồi trong quán cà phê hồi lâu, thẳng đến khi mặt trăng treo lên, bóng đêm như mực, hai người mới bỗng nhiên ý thức được thời gian đã trôi qua.

Seungwan đã đưa người kia thông tin liên lạc của mình, đồng thời cũng nhân cơ hội này hỏi số điện thoại của đối phương, cô cảm giác có chút vui vẻ, nhưng lại không hiểu sao mình lại vui vẻ. Hai người nói chuyện thật lâu, Seungwan biết được Joohyun ở lớp văn học số 1, lần trước có mặt ở đầu bậc thang khu vệ sinh là để giúp người bạn ở lớp 29 trực nhật, không nghĩ đến đang làm thì bị khăn lau của Seungwan rớt xuống đầu.

"Lần trước mình không cố ý đâu, thật sự xin lỗi cậu, mỗi lần nghĩ lại đều thấy vô lý quá."
Joohyun ngẩn người, chăm chú nhìn Seungwan, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Không sao đâu, đừng lo về chuyện đó."

Seungwan gật đầu, trong mắt vẫn là sự hối lỗi, nhưng cũng may cô lại đổi chủ đề, "Mà này, mỗi ngày mấy giờ cậu đi học vậy?"

Joohyun ngạc nhiên, có lẽ đang tự hỏi lý do hỏi câu này của đối phương.

Seungwan chớp mắt, không chút ngại ngùng chăm chú nhìn cô, thẳng thắn nói: "Nếu cùng thời gian thì chúng ta có thể cùng nhau đi học."


5.

Ngày hôm sau, Joohyun trả lại tiền cho Seungwan nhưng Seungwan nhất quyết không nhận, cả hai bế tắc đứng đó một lúc cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Vài ngày sau thì Seungwan lại không thấy Joohyun trên chiếc xe buýt 221. Cô tự hỏi phải chăng người đó đang tức giận vì cô không nhận số tiền đó hay sao đây.

Kết quả thi thử được công bố. Danh sách màu đỏ tươi được dán trên bức tường trắng trước toà nhà dạy học. Seungwan len qua đám đông, tìm thấy tên mình ở thứ hạng số 29 trong bảng xếp hạng ban khoa học tự nhiên.

Kiên định và vững vàng, không tiến hay lùi.

Seungwan thở dài, không biết nên vui hay buồn về thứ hạng không hề lay chuyển của mình, sau đó vài bình luận xung quanh lại khiến tai Seungwan sắc bén chuyển sự chú ý đến.

"Hạng nhất ban xã hội lại là Bae Joohyun này... Cậu ấy đỉnh quá đi mất, đã xinh đẹp thì thôi, thành tích vừa tốt vừa ổn định, làm người khác ghen tị quá..."

"Nghe nói tuần trước cậu ấy đến thành phố lân cận thay mặt toàn trường tham gia cuộc thi viết luận và trở về với giải thưởng cực kì lớn. Văn phòng tuyển sinh của Đại học Quốc gia Seoul đã đích thân đến gặp cậu ấy đấy."

"Thành tích tốt thì tốt thật, nhưng nghe nói tính tình cậu ta rất kiêu ngạo, lại lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác lắm. Năm nhất vì có quá nhiều nam sinh thích cậu ấy nên cậu ấy bị các nữ sinh trong lớp cô lập đấy."

"Này, mình có thể hiểu được đấy. Cậu ấy xinh đẹp lại giỏi đến vậy. Có cô gái nào mà không ghen tị chứ?"


*****

Đây là lần đầu tiên Seungwan nghe thấy tên của Joohyun từ trong miệng người khác. Cô học bên ban tự nhiên và không chú ý lắm đến những chuyện bên ban xã hội. Hơn nữa, cô không phải kiểu con gái thích buôn chuyện nên vừa nghe đến tên người kia thì có chút kinh ngạc, nhưng khi nghe rõ được nội dung thì cảm thấy có chút tức giận.

Ưu tú không phải lỗi của cậu ấy, có giỏi thì các người cũng thi hạng nhất xem?

Thời điểm Seungwan quay lưng bỏ đi, vô tình như cố ý chen ngang qua hai nữ sinh đang nhiều chuyện kia, sau đó đến căng tin mua một hộp sữa chua, gỡ màng nhựa bọc ống hút ra, đâm vào hộp sữa chua rồi ngả người lên lan can. Từ trên hành lang tầng năm nhìn xuống dưới.

Năm ba có 10 lớp xã hội, được phân bố ở tầng 1 và tầng 2. Lớp 1 được gọi là lớp xã hội trọng điểm, so với các lớp khác bên cạnh ồn ào, không khí ở lớp 1 có chút yên tĩnh. Những học sinh giỏi đó dường như luôn ngủ bù giữa các tiết học hoặc vội vã học giữa các tiết học.

Lâu rồi không gặp cậu ấy, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Là đang ngủ bù... hay đang học đây?

Seungwan thực sự không có ý định bắt gặp bóng dáng của người đó, cô chỉ nhìn xung quanh rồi hút hộp sữa chua vị trái cây.


6.

Son Seungwan lại đến muộn.

Không phải là bởi vì xe đến trễ, mà là không cẩn thận ngủ quên mất. Nhưng nếu cô biết phiên trực trước cổng trường là Joohyun thì cô cũng không ngại ngủ nhiều thêm mấy lần.

Hôm nay Joohyun vẫn mặc đồng phục học sinh sạch sẽ và gọn gàng, bên cạnh đó còn có chiếc băng đội trưởng màu đỏ tươi trên cánh tay.

Theo lý thì học sinh lớp mười hai không cần phải tham gia công việc trực phiên, Seungwan cũng không biết vì sao Joohyun lại đứng đó, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Vừa nhìn thấy người kia, cơ thể giống như tự động phản ứng, nhảy nhót đi đến.

Joohyun trong tầm mắt của Seungwan ngày càng trở nên rõ ràng, dáng người xinh đẹp, sóng mũi cao, làn da trắng trẻo, vóc người hơi gầy.

Seungwan nghĩ thầm, trong những người cô từng thấy thì Bae Joohyun là người mặc đồng phục đơn giản mà đẹp nhất.

Mặc cho việc vẻ mặt của người kia vẫn lãnh đạm, Seungwan vẫn vui vẻ đi qua, trưng ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc chào hỏi, không hề có ý thức rằng mình là người đến muộn, "Hi, lâu rồi không gặp! Không thấy cậu trên xe, hoá ra là đi trực sớm à?"

Joohyun rũ mắt xuống liếc nhìn cô, giọng nói vô cảm, "Cậu đến muộn."

Seungwan sững sờ, có chút xấu hổ, chào hỏi mà suýt chút quên mất người ta đang đứng trực, còn đang tìm học sinh đi học muộn.

"Lớp mình có bị trừ điểm không?" Seungwan mím môi, không hiểu sao cô lại có hành động như làm nũng như thế.

Joohyun chắc cũng không ngờ đối phương lại biểu hiện như vậy, có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cảm trả lời, "Có."

Seungwan cong môi, "Cậu có thể không trừ điểm lớp mình không, nếu không thì mình lại bị mắng mất, tháng này mình đi muộn nhiều nhất đấy."

Joohyun khẽ cau mày, không nói gì.

Seungwan đợi một hồi, nhận ra mình thực sự không thể nhìn thấy vẻ khó xử trên gương mặt xinh đẹp kia được, vội vàng phẩy tay, khoé miệng cong lên, "Được rồi, không làm khó cậu. Đưa sổ cho mình nào, mình ký tên lên."

Joohyun nhìn người kia nhận cây bút, nghiêm túc viết xuống tên của mình, không hề có gì mà gọi là không vui cả, ngược lại giống như là có chuyện tốt, viết xong lại vẫy tay với cô, vui vẻ chạy đi mất.

Joohyun cúi đầu nhìn dòng chữ Son Seungwan trên sổ, chữ viết xinh đẹp, hoạt bát linh động hệt người kia. Cô không kiềm được mà mấp máy môi, sau đó lại âm thầm dời mắt đến hướng cầu thang, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên bóng lưng người kia.

Khoé miệng bỗng nhiên cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top