Morning News (2)
5.
Joohyun nắm lấy cổ tay Seungwan, "Quần áo của em bị dính cà phê rồi, đi với chị."
Đúng là một kẻ vô dụng! Đã sáu năm trôi qua rồi mà nhịp tim nàng vẫn có thể đập nhanh hơn chỉ vì một cái chạm của Joohyun. Thấy Joohyun ăn mặc như một thư ký, Seungwan nhận định rằng cô là thư ký của chủ tịch. "Làm ơn buông tôi ra, hiện tại đang là giờ làm việc của cô, nếu bị chủ tịch nhìn thấy thì sẽ không tốt đâu."
Joohyun nhíu mày, bất mãn nhìn Seungwan, thầm nghĩ không phải là do trước đây Seungwan từng nói cô mặc váy trông rất đẹp nên hôm nay cô mới mặc váy đi gặp em ấy đó sao. Cuối cùng thì lại nghĩ cô là một thư ký à? Không thành vấn đề, chỉ một chút nữa thôi thì nàng sẽ biết chắc rằng cô không phải là thư ký!
Joohyun kéo Seungwan đến văn phòng chủ tịch, vừa định đẩy cửa bước vào thì nàng nhanh chóng thoát khỏi tay Joohyun, "Gặp chủ tịch á? Áo của tôi dính cà phê..."
"Chủ tịch không phiền đâu, em vào đi." Mặc kệ Seungwan phản ứng thế nào, Joohyun lại siết chặt cổ tay nàng, mở cửa bước vào trong văn phòng.
Văn phòng rộng lớn và sáng sủa, ngập tràn hương thơm dễ chịu rất quen thuộc. Seungwan sững sờ khi không thấy chủ tịch đâu, nàng nhìn xung quanh, nhìn thấy tấm bảng tên màu bạc trên bàn.
Tiền bối kiêm bạn gái cũ của nàng không chỉ đã trở về Hàn Quốc, mà còn trở thành sếp của nàng!
"Mấy năm qua chị không hề thay đổi, chị vẫn luôn yêu em."
Lời nói thẳng thắn của Joohyun vang lên từ phía sau, gò má Seungwan nhanh chóng đỏ lên, khiến nàng không dám quay lại.
"Chủ tịch, làm ơn đừng đùa như thế, con người ai mà chẳng thay đổi! Tôi không còn là người mà cô nói gì cũng sẽ nghe theo nữa..."
Joohyun tiến lên một bước, ôm lấy Seungwan từ phía sau, "Vậy thì chị sẽ nghe lời em. Seungwan à, chị vẫn luôn yêu em, chúng ta quay lại được không?" Giọng nói và hương thơm tươi mát khiến Seungwan nhớ lại quá khứ tươi đẹp kia, nàng mém chút nữa đã gật đầu đồng ý, nhưng lúc này lại chợt nhớ ra cuộc hẹn với bạn mình, nàng vội kéo tay cô ấy xuống.
"Chủ tịch, tôi có chuyện gấp, phải đi trước đây."
Nói xong, Seungwan vội vàng rời khỏi văn phòng. Joohyun không nản lòng, vì từ phản ứng của em ấy vừa rồi, Seungwan vẫn còn bị hấp dẫn bởi cô. Quan trọng hơn là, chuyên gia tình báo Park Sooyoung đã báo cáo với cô rằng mấy năm nay Seungwan không hề trong mối quan hệ với ai cả.
Trên đường rời khỏi văn phòng chủ tịch, Seungwan càng nghĩ càng thấy sai sai, nàng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận - Bae Joohyun thực sự rất đáng ghét!
Seungwan mở điện thoại lên, huỷ bữa ăn với người bạn của mình, sau đó quay người đi về văn phòng chủ tịch để tìm Bae Joohyun.
"Đưa em lên làm người đưa tin buổi sáng đúng là quyết định của chị, ai bảo chị muốn nhìn thấy em quá rồi. Tất cả đều là do ba năm trước em chia tay chị theo cách như thế, không hề cho chị cơ hội để giải thích, đã vậy còn chặn chị, hơn nữa còn không nghe máy của số lạ, cho nên chị mới nhớ em đến mức chịu không được mà làm thế. Vì để có thể nhìn thấy Seungwan mà chị ngày đêm nhớ nhung, được nghe thấy giọng nói của em, chị phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày để làm việc trong mấy năm qua... thiếu ngủ trầm trọng làm da mặt chị xấu đi kinh khủng. Em nhìn này, trên trán chị có nguyên cục mụn bự chà bá..."
Nói đến đây, đôi môi phụng phịu của Joohyun cho thấy rõ ràng là cô đang làm nũng, tay vén tóc mái lên, chỉ vào mụn trên trán, ánh mắt buồn bã long lanh nước. Dĩ nhiên là Seungwan bất lực, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
"Chị buông tay tôi ra trước đã."
"Em nghe chị giải thích xong thì chị mới buông ra!"
Đây là điều mà một người lớn tuổi hơn nàng nên làm à? Đúng là trẻ con hết sức!
Seungwan im lặng, Joohyun nắm lấy cơ hội này bắt đầu nói về chuyện sáu năm trước, nói xong thì nắm lấy tay Seungwan lắc lắc, "Chị xin lỗi mà, lúc đó chị không lo lắng đến cảm xúc của em gì hết, chị sai rồi..."
"Tôi tha thứ cho chị..."
Joohyun hạnh phúc ôm chầm lấy Seungwan, nhưng khi định đặt lên môi nàng một nụ hôn, nàng đưa tay chặn môi cô lại, nở nụ cười nói: "Nhưng tôi không hứa sẽ quay lại với chị."
6.
Ngoại trừ một vài cán bộ cấp cao, không ai biết chủ tịch đã trở lại công ty, huống chi chủ tịch còn là một cô gái trẻ đến vậy. Những gì một số nhân viên nói trước máy bán đồ uống đã hoàn toàn bị Joohyun, người đang đến bộ phận tin tức để tìm Seungwan, nghe thấy hết.
"Trưa nay lúc tôi đến hỗ trợ bản tin thời tiết thì Seungwan cười tươi lắm luôn. Nếu cô ấy thay chỗ cô gái lúc nào cũng nghiêm mặt kia thì tôi thà xem bản tin thời tiết của cô ấy trên điện thoại chứ không đi ăn cơm đâu!"
"Thế à? Đúng là trong lần đầu tiên phát sóng thì Seungwan có hơi lo lắng thật, nhưng phong thái của cô ấy không hề thay đổi."
"Đúng vậy nhỉ, cho dù có mưa gió bão bùng thì nụ cười của Seungwan vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời ấy!"
"Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Seungwan thôi là đã thấy vui vẻ cả ngày rồi!"
Đáng ghét! Sao công ty có thể nuôi một đám làm việc chả ra thể thống gì mà lại chen chúc trước máy bán nước phí phạm nước bọt thế kia! Không, phải nói là Seungwan đã làm gì mà con gái nhà người ta ai ai cũng đam mê thế chứ!
Kang Seulgi vừa kết thúc buổi phát sóng tin tức buổi trưa, đang đi từ phía bên kia hành lang thì nhìn thấy Joohyun. Hai người lâu rồi không gặp nhau, cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Dụi mắt vài lần để xác nhận lại, lúc vui vẻ vẫy tay lên tiếng chào thì Joohyun đưa ngón tay lên môi suỵt một cái.
Seulgi nói chuyện cùng Joohyun một lúc, nhận ra rằng Joohyun chính là chủ tịch hiện tại của công ty, đồng thời cũng là cô bạn gái cũ mà Seungwan đã la mắng lúc nàng say rượu.
"Em có thấy Seungwan ở đâu không?"
"À, cậu ấy và Sooyoung đang ăn trong nhà ăn ấy."
"Cảm ơn nhé." Joohyun vỗ vai Seulgi rồi rời đi nhanh như một cơn gió.
Joohyun đến nhà ăn, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Seungwan, nhưng khoé miệng vừa nhếch lên đã tụt xuống, chỉ vì nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đang ngồi đối diện nàng.
Hoá ra đây là lý do tại sao Seungwan không quay lại với cô. Joohyun không khỏi suy nghĩ xem Seungwan sẽ quen với đàn ông kiểu gì, lúc này cô hoàn toàn quên mất những gì Seulgi đã nói trước đó rằng Seungwan đang ăn với Sooyoung trong nhà ăn. Ngay lúc cô buồn bã quay đi, Sooyoung quay trở lại bàn ăn với vẻ mặt khó chịu và xua đuổi người đàn ông phiền phức đó đi cho Seungwan.
Càng nghĩ càng đau đớn, Joohyun đơn giản đóng cửa văn phòng lại, làm ngơ tiếng chuông điện thoại đi.
Dưới sự khai sáng của Sooyoung, Seungwan lấy thẻ cảm biến thang máy mà em ấy đưa cho cô, đi lên thang máy đặc biệt để đến tầng văn phòng của chủ tịch.
Ở tầng không có nhân viên như thế này, tiếng gõ cửa đặc biệt đột ngột. Gõ cửa mấy lần vẫn không có phản hồi, Seungwan mới đẩy cửa bước vào thì thấy Joohyun đang nằm trên bàn. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm và quầng thâm quanh mắt cô, trong lòng Seungwan nhói lên. Ngón tay nàng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rồi lặng lẽ lướt qua quầng thâm dưới mắt cô ấy. Chiếc áo khoác được cởi ra và đắp lên vai Joohyun, "Unnie ngốc này..."
Joohyun đã có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, Seungwan nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, nhưng cô không thể nghe thấy em ấy nói gì, cô đang định đợi em ấy nói lại thì bừng tỉnh.
Đứng thẳng người khiến áo khoác tuột khỏi vai, cửa phòng bị đẩy ra, Joohyun còn đang nghĩ chắc là đó là Sooyoung, nhưng đến khi nhìn thấy người bước vào thì cô lại sợ hãi chớp mắt, sợ rằng đây sẽ là một giấc mơ khác. Nếu cô di chuyển thì sẽ thức dậy thêm một lần nữa. Cho đến khi bàn tay của Seungwan chạm vào mặt cô, cô mới chắc chắn đây là sự thật.
"Seungwannie..." Khuôn mặt và giọng nói Joohyun đầy sự đau khổ, "Chị thực sự không có cơ hội ư?"
Không hiểu đầu đuôi gì hết, Seungwan ngơ người trong chốc lát, không rõ ý Joohyun là sao, "Hả?"
"Chị thật sự yêu em, em có thể chị thêm một cơ hội nữa không?"
Khoé miệng Seungwan nhếch lên, câu trả lời rơi vào tai Joohyun, "Được."
7.
"Seungwan ah, tối nào em cũng đi ngủ sớm để sáng mai làm việc. Em làm xong việc cũng không muốn nói chuyện với chị. Chị chuyển em lên làm người đưa bản tin lúc chín giờ vàng thì sao?"
Được làm người đưa tin lúc chín giờ là điều mà mọi nhân viên đều mơ ước, nhưng Seungwan đã từ chối vì không đủ khả năng.
Joohyun suýt sặc trà sữa khi xem tin tức buổi sáng. Em ấy... tại sao váy của bạn gái cô ngày càng trông quyến rũ thế kia? Chẳng hạn như hôm nay, Seungwan thế mà lại mặc chiếc váy bó sát tôn lên đường cong đó. Khi em ấy đứng lên để phát sóng bản tin, những đường cong rõ rệt và tuyệt đẹp trên ngực và mông hiện ra trước mắt khán giả.
Mấy ngày qua, rating của bản tin buổi sáng đang tăng cao, nhưng Joohyun vui không nổi - Kim Yerim chết tiệt! Mặc dù PD nên xài não để tăng rating, nhưng con nhóc đó không thể sử dụng gương mặt và cơ thể của bạn gái cô để thu hút người xem được!
Yerim đáng thương bị chủ tịch Bae hiểu lầm. Đứng trong trường quay, Yerim hắt hơi một cái và sụt sịt, "Sao tự nhiên thấy hơi lạnh vậy nhỉ?"
Ngày hôm sau, Joohyun đến công ty sớm, sau khi huỷ bỏ toàn bộ các cuộc họp, cô đến trường quay để bắt người. Thoạt đầu, những nhân viên không biết Joohyun là chủ tịch chặn cô lại ở cửa, cho đến khi Yerim nghe thấy tiếng động bên ngoài, liếc nhìn để rồi sợ hãi lao ra, mắng chửi các nhân viên có mắt mà như mù, sau đó đưa Joohyun vào trường quay.
"Kim Yerim, tốt nhất là em nên giải thích vì sao lại để Seungwan ăn mặc như thế để dẫn chương trình."
Toi rồi, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và giọng nói trầm thấp của Joohyun, Yerim biết rằng việc giải thích cho bản thân hoàn toàn vô ích. Lén nhìn đồng hồ một cái, mười lăm phút nữa buổi phát sóng sẽ kết thúc, nói cách khác, chỉ cần sống sót qua khoảng thời gian này là sẽ được cứu. Vì vậy, Yerim bắt đầu làm việc mà cô giỏi nhất là thay đổi chủ đề và nói những thứ vô nghĩa.
Ngay khi Seungwan xong việc, Yerim chạy về phía trước và kéo nàng đến chỗ Joohyun, "Chủ tịch có chuyện cần tìm chị. Được rồi, chị cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn em cần dọn dẹp chỗ này."
Các nhân viên của công ty đã tiếp thu được hai điều sau khi thấy người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt kia phụng phịu và hành động như một đứa trẻ khi ở bên cạnh người dẫn chương trình Seungwan. Một là hoá ra chủ tịch của họ là một người phụ nữ trẻ đẹp, hai là chủ tịch của họ thích người dẫn chương trình Son Seungwan.
Một thời gian sau, tin tức bị lan truyền khắp cả công ty.
Vừa bước vào văn phòng chủ tịch, Joohyun đã bị Seungwan đẩy xuống ghế sô pha. Joohyun vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì Seungwan đã vòng hai tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn.
"Em làm gì vậy?" Đôi mắt đen thẳm của Joohyun ẩn chứa thứ dục vọng nào đó.
"Cám dỗ chị."
Ah shit... sao tự nhiên Seungwan lại dạn dĩ như vậy?
"Unnie, em không muốn đưa tin buổi sáng nữa, vì nếu vậy thì không thể đi chơi đêm với chị được."
"Vậy là em chịu chuyển lên đưa tin lúc chín giờ sáng? Chị sẽ bàn giao ngay."
Joohyun vui mừng khôn xiết, định đứng lên đi gọi cho bộ phận nhân sự thì vai bị Seungwan nắm lấy đẩy xuống, lưng dán vào lưng ghế sô pha, hơi thở của Seungwan nóng hổi phả ra bên cạnh tai cô, "Em muốn vị trí thư ký của chị."
8.
"Chào buổi sáng và chào mừng bạn đến với KTS News Plaza. Tôi là người dẫn chương trình Son Seungwan. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến tin tức độc quyền cho quý vị khán giả - chủ tịch của kênh truyền hình KTS đã trở lại Hàn Quốc vào hai tháng trước, hẳn mọi người rất mong chờ được nhìn thấy cô ấy? Nếu vậy thì xin quý vị đừng chuyển kênh nhé. Đầu tiên chúng tôi sẽ đưa một tin tức quốc tế quan trọng trước đã, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau vén màn bí ẩn về vị chủ tịch này nhé."
Các nhân viên có mặt hiển nhiên bị sốc trước thông tin không hề có trong kịch bản. Khi Yerim chuẩn bị ra hiệu cho người quay chuẩn bị cắt chương trình, Joohyun đột nhiên xuất hiện với một nụ cười tươi trên mặt.
Khỏi cần phải hỏi nữa, Seungwan làm như vậy chắc chắn là đã nhận được sự đồng ý của chủ tịch.
Nhưng điều Yerim không nghĩ đến là, không chỉ lộ mặt mà Joohyun còn công khai gia thế hùng hậu của mình, nhân tiện nói với những tay săn ảnh thích theo dõi cô rằng không cần phải tốn công tốn sức nữa, bởi lẽ bây giờ chính cô sẽ tung một tin tức cực kì lớn cho mọi người...
Bae Joohyun nắm tay Son Seungwan, "Thứ tồn tại giữa tôi và người dẫn chương trình Son không phải là tình chị em xã hội chủ nghĩa hay gì cả, mà là tình yêu hàng thật giá thật."
Rating ngay lập tức tăng một cách chóng mặt, thậm chí các đài tin tức khác còn thay nhau phát sóng tin tức lớn này lên, cả hai trở thành những cái tên quen thuộc chỉ sau một đêm.
Sau bản tin buổi sáng, người đưa tin Son không còn là người đưa tin Son nữa. Thừa dịp lúc Joohyun còn đang nói chuyện với người khác, Yerim lại gần Seungwan thủ thỉ nói nàng đúng là một người vừa táo bạo vừa điên rồ.
"Trên thế giới này có nhiều chuyện điên rồ lắm, và sự mới mẻ của chúng khiến mọi người háo hức thảo luận, nhưng chỉ vài ngày sau đó thôi sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa, vì lúc đó họ đang tập trung vào những thứ mới hơn rồi."
"Chắc chị là người duy nhất công khai yêu đương cho khán giả xem ngay trên bản tin buổi sáng quá!"
"Bản tin buổi sáng phải do bản thân biên soạn mới đặc biệt chứ."
Ôi trời ơi nghe kia, những lời này có giống như những gì một Son Seungwan siêu nghiêm túc sẽ nói không? Chắc chắn là do chủ tịch Bae chiều Seungwan quá nên Seungwan sinh hư rồi!
Lúc này thì Joohyun - người vừa giải thích vấn đề với các nhân viên - tiến về phía Seungwan và đưa tay ra, trên môi là một nụ cười, "Từ giờ mọi chuyện trông cậy vào em, thư ký Son."
Gì thế này?! Sao lại quăng cơm tró ngập mặt cho người khác như vậy chứ? Yerim quay mặt đi lặng lẽ khóc trong lòng nhiều tí.
Chủ tịch Bae và người dẫn chương trình Son đang yêu nhau và cách họ thông báo với thế giới thật đặc biệt. Sau khi trở thành thư ký Son Seungwan, tầng đặt văn phòng của chủ tịch có lẽ không có gì khác ngoài sự lãng mạn của hai người họ.
Phiên ngoại
Son Seungwan, người đã trở thành thư ký của chủ tịch, hôm nay có gì đó hơi sai sai, nàng không chỉ thờ ơ với chủ tịch mà còn cấm chủ tịch tiếp xúc thân thể với nàng.
Thông minh như Bae Joohyun suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được câu trả lời, vì vậy phải thừa nhận sai lầm của mình trước đã, sau đó thì sử dụng kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình để xem liệu Seungwan có chịu giải thích tình hình hay không.
Seungwan im lặng, chỉ chỉ vào má mình.
"Em đau răng ư?" Điều này có thể lý giải tại sao cả buổi sáng Seungwan chỉ nói vài câu.
Lắc đầu.
Hiểu rồi. Joohyun không dài dòng nữa, cô ôm Seungwan và bobo nàng một cái. Cứ nghĩ em ấy sẽ vui vẻ trở lại nhưng Seungwan lại lạnh lùng nói: "Có vẻ như muốn được chị bobo rất dễ nhỉ."
Hừ, khi Yerim kể rằng hàng xóm hôn má em ấy, nàng vẫn không có cảm giác gì, bởi vì làm thế quái nào mà nàng biết rằng hàng xóm của Yerim hoá ra lại là bạn gái của nàng chứ?
Joohyun tốn không ít thời gian để dỗ dành Seungwan, khi biết rằng bé cưng của cô không vui vì cô hôn má Yerim, cô lại cảm thấy bé cưng của cô lúc ghen thật đáng yêu quá đi mất.
Joohyun cố nén cười, "Lúc đó Yerim đáng yêu quá! Đối với chị thì Yerim chỉ là em gái thôi, nên làm vậy có sao đâu."
"Vì em cũng thân thiết với Sooyoung như em gái ruột nên em cũng muốn bobo Sooyoung."
"Không được!" Joohyun ngay lập tức la lên.
"Why not?"
"Chị nói không được thì là không được! Đang trong giờ làm việc, em phải nghe lời sếp chứ!"
"Thế hả, thế em tan làm đây!"
"Yah Son Seungwan!"
Chắc hẳn chủ tịch và thư ký lại đang cãi nhau nữa rồi, ngày mai đành phải lên chuyến nữa vậy. Sooyoung thu lại bàn tay đang định gõ cửa, mỉm cười rời đi.
end.
___
xin lỗi mn vì mình cứ bị thích chị bae tổng tài :)
thế các bạn thích SE hay BE nàoooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top