Morning News (1)
Tác giả: yclirene779
Link: https://yclirene779(.)lofter.com/post/30e64ac5_1ca4efada
Editor: yagi_chan
Note: gương vỡ lại lành, chủ tịch Bae x MC Son, máo tró
___
1.
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, người phụ nữ nằm trên giường lật người lại, nhanh chóng chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức và căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh trước đó của nó.
Người phụ nữ không hề có ý định nằm ì trên giường, cô hất chăn bông ra, hai chân trắng nõn giẫm lên sàn nhà lợp bằng gỗ, bàn tay nhỏ nắm lại giơ lên, không hề có hình tượng ngáp một cái thật dài, đồng thời cũng duỗi lưng một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm mà rửa mặt.
Lòng trứng chạm vào chảo nóng, âm thanh xèo xèo phát ra kèm theo mùi thơm bùng lên và những hạt tiêu đen được rắc lên, làm tăng thêm mùi thơm béo ngây. Người phụ nữ lấy quả trứng rán đẹp mắt ra và bày lên đĩa, sau đó xoay người cầm bình nước nóng vừa đun lên, rót nước nóng vào cốc chứa túi trà đen Ceylon hảo hạng, vẻ mặt cô thưởng thức ngửi mùi trà. Cô cho hai muỗng cà phê đường vào, cuối cùng là thêm sữa rồi bày lên bàn ăn cùng với đĩa trứng đã có sẵn.
Trời mùa đông vào lúc năm giờ sáng vẫn còn tối, hầu hết mọi người còn đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, không biết người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp này làm gì mà phải dậy sớm như vậy. Nhưng hình như là không phải đi làm, vì cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng nhung màu đen, nhàn nhã ngồi ăn sáng.
Người phụ nữ nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa của TV, rồi lại nhấn nhanh nút có biểu tượng mũi tên vài lần, sau thì dừng hành động đó lại ngay khi màn hình chuyển đến một kênh truyền hình. Ánh mắt người phụ nữ không hề nhìn vào màn hình TV mà lại cúi đầu lướt điện thoại, cho đến khi tiếng nhạc chương trình quen thuộc vang lên thì cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn màn hình.
"Chào buổi sáng, chào mừng mọi người đến với KTS News Plaza. Tôi là Son Seungwan, người đưa tin buổi sáng. Tin tức đầu tiên của ngày hôm nay là..."
Từng chữ rõ ràng, thanh âm êm dịu và dễ mến, mái tóc ngang vai bóng mượt và ngoại hình xuất sắc khiến người phụ nữ tập trung vào người đưa tin chứ không phải nội dung tin tức.
7 giờ 50 phút, chương trình tin tức kết thúc, người phụ nữ lại lần nữa cầm điện thoại lên, gọi điện đi.
"Chị không quan tâm em làm thế nào, nhưng chị muốn thấy em ấy xuất hiện ở lối vào thang máy đặc biệt trên tầng của văn phòng chị lúc chín giờ."
Người phụ nữ nói xong, dứt khoát cắt đứt cuộc gọi, bất chấp sự phản đối của đầu dây bên kia. Sau đó cô thu dọn chén đĩa, vào phòng thay quần áo và đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo khi bước ra khỏi nhà và đi làm.
2.
Ban đầu Son Seungwan chỉ là một phóng viên trẻ đi săn tin tức xã hội. Vào một ngày nọ của tháng trước, lúc 4 giờ sáng nàng bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi đe doạ sẽ chết của sếp mình, sau đó bên kia liền quăng đến một quả bom chấn động - cô mau đến đây thay thế Kang Seulgi dẫn chương trình, tối hôm trước chẳng biết cô ta ăn cái gì mà mới vừa đến công ty đã bị tào tháo rượt đến mức phải đi bệnh viện gấp, tối nay không thể dẫn chương trình tin tức được.
"K-khoan... trưởng phòng, sao lại là tôi? Tôi chỉ là một phóng viên thôi, còn chưa bao giờ dẫn chương trình cả! Không thể đâu... tôi không thể làm được..."
"Tôi biết chứ, tôi cũng không muốn đập chén cơm của mình đâu, nhưng cấp trên đã yêu cầu cô thế chỗ. Tôi cũng bất lực lắm! Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị đến công ty đi!"
Seungwan khóc không ra nước mắt, ngồi nghĩ hồi lâu cũng không biết mình đã đụng đến ai. Người này chắc hẳn đã thông qua cấp trên, nói rõ muốn để mình làm trò con mèo trước mặt mọi người và ngay sau đó sẽ sa thải mình.
Không được, nàng không thể cứ như thế bị đuổi việc được, cắn răng cũng phải vượt qua được một kiếp này!
Vừa đến công ty, đã có người đưa Seungwan đi đến phòng làm tóc và trang điểm dành cho người dẫn chương trình. Sau một lúc, trưởng phòng Lee bước vào phòng, nhét tờ thông cáo báo chí vào tay cô, "Mau ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ sắp xếp vài người đứng sau máy quay cầm một tấm biển nhỏ có ghi vài chữ giúp cô."
Hơn một tiếng sau, Seungwan bị đẩy vào trường quay. Mặc dù lúc đầu nàng có nói lắp một chút vì căng thẳng, nhưng về tổng thể thì khuyết điểm không hề che lấp được ưu điểm của nàng, đối với một người lần đầu tiên dẫn chương trình, nàng đã thể hiện rất tốt.
"Quá đỉnh! Seungwan này, tỉ lệ người xem tin tức hôm nay tăng 5% so với hôm qua đấy!"
Không lâu sau khi kết thúc quay, đạo diễn Kim bước vào trường quay và vui vẻ nói, bắt tay Seungwan. Seungwan cũng rất vui vẻ vì đã không làm vướng chân Kang Seulgi. Dù sao thì Seulgi cũng là bạn tốt lâu năm của nàng. Thật tuyệt khi có thể giúp đỡ cậu ấy và công ty thế này.
Điều mà Seungwan không ngờ đến là nàng đã được thăng chức làm người phát tin tức buổi sáng mới. Kể từ đó, Kang Seulgi, người bị đau dạ dày, đã không bao giờ ngồi trên đài phát tin buổi sáng nữa.
Ngay sau khi rời khỏi văn phòng của đạo diễn, Seungwan nhanh chóng gọi điện cho Seulgi, "Seulgi này, cậu vẫn..."
"Seungwan ah! Mình trở thành người dẫn của bản tin buổi trưa rồi này!"
Và cứ như thế, Seungwan trở thành người đưa tin trong khi vẫn là một phóng viên vì sự thay người không thể giải thích được. Hôm nay chính xác đã là ngày thứ ba mươi. Seungwan, người thường không vội vàng rời khỏi công ty nhưng hôm nay nàng có hẹn với bạn nên nàng đã quyết định sẽ không ở lại trong phòng chờ quá lâu. Khi nàng thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị rời đi, con gái út của đạo diễn Kim, Kim Yerim, đồng thời là PD của News Plaza, cầm hai tay nàng mặt đầy nước mắt, kéo nàng lên cầu thang, không cho nàng phản ứng liền ôm nàng bắt đầu kể lể về "sự kiện khiến em muốn khóc".
Vụ này cũng chỉ là mấy hôm trước bị "chị gái nhà bên" hôn một cái lên má thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không?
"Yerim à, dù sao chị ấy cũng là người quen của em mà, không cần phải..."
"Người hôn lúc nào cũng là em mà. Sao có thể để người khác hôn em chứ! Chị ấy không thể ỷ mình đẹp rồi làm tới được..."
Seungwan hoàn toàn không thể nói nên lời, Kim Yerim này chỉ cho quan phóng hoả mà không cho dân đốt đèn à? Yerim lải nhải đủ thứ về chị gái nhà bên, rồi lại chuyển sang bộ game mà nàng không hề biết hay có hứng thú. Seungwan bất lực nhìn đồng hồ - 8:30, vẫn còn một tiếng nữa mới đến buổi hẹn với người bạn là 9:30. Thấy em ấy thích nói đến vậy thì nàng cũng không nỡ chen ngang bỏ đi, đành phải ở lại nửa tiếng nghe em ấy kể chuyện.
Đang nghe thì đột nhiên Yerim kêu lên sắp muộn rồi, sau đó mở cửa và rời khỏi cầu thang. Seungwan bất lực lắc đầu cười, nhưng khi đến lượt nàng mở cửa để chuẩn bị rời đi, nàng lại đụng phải một người khác. Nàng sờ cánh mũi đau nhức của mình, nhìn lên thì thấy hoá ra là người quen, vừa định kêu một tiếng thì đã bị người kia kéo đi một cách trót lọt.
"Gì vậy trời?"
Park Sooyoung nhấn nút của thang máy đặc biệt, đợi cửa thang máy mở ra, cánh tay dài vươn lên chạm vào cảm biến, lấy thẻ cảm ứng ra và đẩy Seungwan vào trong sau khi nhấn nút lên tầng cao nhất. "Đừng hỏi gì hết, em sẽ giải thích cho chị sau. Chủ tịch muốn gặp chị, trước hết chị đi thang máy lên đó gặp cô ấy đã."
Đứng trong thang máy, Seungwan cúi đầu suy nghĩ, nàng nghe thấy "ding" một tiếng, sau đó bước ra ngoài mà không hề ngẩng đầu lên để rồi lại lần nữa va vào người khác.
Seungwan cảm thấy lồng ngực ê ẩm, mùi thơm từ mũi truyền đến, giọng nói bên tai nàng vang lên: "Chị đã nói nhiều lần rồi mà, em cần phải thay đổi thói quen vừa đi lại vừa suy nghĩ đi chứ."
Seungwan nhanh chóng ngẩng đầu lên, linh hồn như bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, dòng suy nghĩ lại chảy đến thời điểm mùa thu - thời gian mà hai người quen biết nhau.
3.
Gia đình họ Bae sở hữu đài tin tức vô tuyến nổi tiếng nhất trong nước, nhưng bất ngờ thay ông bà Bae rất kín tiếng và không để Joohyun tiếp xúc với giới truyền thông. Hai người rất cởi mở và không ép cô phải học ngành liên quan để kế thừa công việc của gia đình, nhưng cuối cùng cô lại chọn khoa Báo chí và Truyền thông, ngành có liên quan mật thiết đến công việc của gia đình, và cũng chính khi ấy là lúc cô quen biết người mà cô sẽ yêu nhiều năm đến như vậy.
Vào hôm đăng ký xin vào ở ký túc xá của năm thứ hai, Bae Joohyun cùng vài nữ sinh cùng lớp dựng nên một khu vực nhỏ trong khu đăng ký, với mục đích giúp các sinh viên năm nhất trong khoa giải quyết những vấn đề sức khoẻ có thể gặp phải.
Một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng vội vã chạy đến, giọng điệu lo lắng, "Xin chào tiền bối, chị có thể cho em mượn hộp sơ cứu không ạ? Bạn cùng phòng của em quẹt vào đinh trên tường nên cánh tay bị thương mất rồi."
"Chờ chút nhé em gái. Joohyun, lấy giúp mình hộp sơ cứu!"
Người được gọi là Joohyun lục lọi ở phía sau một hồi, nhưng sau cùng lại tay không tiến đến. "Xin lỗi, có lẽ hộp sơ cứu để ở văn phòng chính rồi. Chị sẽ đưa em đi lấy."
Vành tai cô gái tóc ngắn đỏ bừng vì vẻ thanh tú của đàn chị trước mặt. Hương thơm tươi mát của nước xả vải từ chị gái năm cuối tuyệt vời hơn nhiều so với mùi nước hoa nồng nặc từ chị gái vừa nói chuyện với nàng, hoàn toàn không hợp với lứa tuổi này chút nào.
Thứ khiến mùi hương nhàn nhạt của cô ấy càng đặc biệt hơn là vẻ đẹp khiến tim người khác rung động.
Trên đường đến văn phòng chính, hình như Joohyun nhận ra sự căng thẳng của nữ sinh năm nhất bên cạnh, cô quay đầu lại nói: "Tiền bối không ăn thịt em đâu, em đứng xa đến vậy làm gì, đứng- Cẩn thận!" Khoé mắt Joohyun nhìn thấy một đám nam sinh cãi nhau ầm ĩ gần như đụng vào Son Seungwan, ngay lập tức nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về hướng mình. Khoảnh khắc da thịt hai người tiếp xúc nhau, trong lòng Joohyun dâng lên một loại cảm giác kì lạ.
Không ngờ sau khi xin lỗi Seungwan, mấy tên đó lại đến bắt chuyện với Joohyun. Trong đó có một tên muốn xin số điện thoại của Joohyun nhưng thất bại, thế mà lại chưa từ bỏ ý định, muốn thêm kakaotalk của cô.
Lúc Seungwan đang định lên tiếng ngăn họ lại, Joohyun nắm lấy tay nàng, hướng về các tên kia nói: "Muốn thì hỏi em ấy, chuyện của tôi cũng là của em ấy."
Các nam sinh nhìn nhau, sờ mũi bỏ đi trong nhục nhã.
Mặc dù nhóm người đó đã đi được một lúc, nhưng nhịp tim của Seungwan vẫn không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại, trên má ửng hồng, "... tiền bối có thể buông tay em ra không ạ?"
"Chị là Bae Joohyun, em tên gì?"
"Tiền bối cười lên đẹp quá." Seungwan không hề trả lời câu hỏi của Joohyun, thậm chí còn nói một câu hoàn toàn không liên quan. Đến khi nhìn thấy gò má tiền bối đỏ lên nàng mới nhận ra mình đã nói một điều không nên chút nào, nàng vội vã lắc đầu lắp bắp giải thích. Nhưng thực sự thì Joohyun cười lên trông đẹp thật mà, phản ứng kì lạ của nàng càng khiến bầu không khí trở nên khó xử.
Sao Joohyun lại không nhận ra rằng phản ứng của nữ sinh bên cạnh cô như thế này là do căng thẳng chứ? Nhưng Seungwan càng tỏ ra như thế, cô lại không nhịn được mà muốn trêu chọc cô bé hậu bối nhút nhát và lo lắng này nhiều hơn, "Sau này chị sẽ cười nhiều hơn cho em nhìn nhé. Giờ thì cho chị biết tên của em được không?"
Hoá ra tên của em gái này là Son Seungwan, nghe rất hay ho.
Sau khi đến văn phòng, Joohyun hỏi Seungwan số điện thoại và ID kakaotalk, thấy em ấy do dự, "Nếu em từ chối chị, chị sẽ không lấy hộp sơ cứu cho em."
Thoả mãn vì đã có được thứ mình muốn, Joohyun đi vào trong mở tủ và lấy hộp sơ cứu ra, "Mau mang trở về ký túc xá đi. Ngày mai gặp em nhé."
Kết quả là hôm sau còn chưa đến, tối đó Joohyun đã gọi cho Seungwan rủ rê cùng đi ăn tối.
Thời đại học, mối quan hệ của hai người khiến những người bên cạnh như nhìn hoa trong sương. Rõ ràng là Joohyun rất thích Seungwan, nhưng cô luôn nói rằng Seungwan chỉ là một người bạn và là một người em gái tốt; ngược lại, rõ ràng là Seungwan cũng rất thích Joohyun, nhưng nàng luôn miệng nói rằng mọi người đã hiểu lầm rồi, Joohyun chỉ là một người bạn tốt và là một chị gái rất tốt thôi.
Thực ra, cả hai đang hẹn hò với nhau, ý định không công khai là của Joohyun. Cô nói rằng gia đình cô rất có tiếng trong ngành truyền thông ở Hàn Quốc, dù cha mẹ cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của cô nhưng vẫn sẽ có một số đối thủ cố bới móc chuyện cá nhân của cô và dùng những chuyện đó làm vũ khí để công kích gia đình cô.
Tất nhiên là ban đầu Seungwan cảm thấy điều đó không quan trọng, chỉ cần Joohyun thích nàng là được rồi. Thế nhưng, thời gian dần trôi đi, ngay cả trong vòng tròn những người bạn thân của hai người mà Joohyun cũng giữ bí mật, điều này khiến Seungwan cực kì không hài lòng. Vì chuyện này mà hai người đã có mấy lần cãi nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Seungwan đầu hàng trước một Joohyun xin lỗi và làm nũng như một đứa trẻ với nàng.
Những xích mích khác nhau tích tụ trong hai năm trời, và rồi cuối cùng tất cả những bất mãn của Seungwan cũng bùng nổ vào năm thứ ba, khi Joohyun nói rằng cô sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp. Seungwan không phải là một người vô lý, liên lạc đường dài không phải vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là Joohyun đã không nói với nàng về chuyện đó cho đến hai tuần trước khi rời khỏi nước, cảm giác như có một chiếc xương cá mắc trong cổ họng vậy, dù thế nào nàng cũng không thể nuốt trôi nổi.
Seungwan cố gắng chịu đựng, đợi cho đến khi chuyến bay của Joohyun cất cánh thì gửi tin nhắn chia tay. Sau khi tin nhắn được gửi đi, nàng ngay lập tức chặn kkt, số điện thoại và chặn Joohyun trên toàn bộ các mạng xã hội.
Đúng vậy, từ giờ phút này, nàng không còn liên quan đến Bae Joohyun nữa!
4.
Trong lúc đứng chờ chuyển chuyến bay, Joohyun bật điện thoại lên và kết nối mạng của sân bay, không ngờ lại nhận được tin nhắn chia tay của Seungwan.
Gửi lại tin nhắn thì không thấy trả lời; gọi điện qua Internet cũng không thấy trả lời; gọi điện quốc tế, sau vài hồi chuông lại chuyển sang một giọng nói, Joohyun hiểu ngay rằng mình đã bị Seungwan chặn. Không sao, vẫn còn mạng xã hội! Mở ứng dụng lên để tìm tài khoản của Seungwan. Ở đầu trang kết quả lại như không tìm thấy người dùng, không thấy bài đăng nào, số lượng người theo dõi cũng bị trống. Trên Instagram cũng bị Seungwan chặn. Có vẻ như không phải là nàng nóng nảy nên nhất thời làm vậy mà là thật sự muốn cắt đứt với cô.
Lúc đó Joohyun thật sự rất muốn bắt chuyến bay quay trở về Hàn Quốc, nhưng nếu cứ thế quay lại thì có lẽ cô và Seungwan sẽ chẳng còn tương lai gì cả. Hít mũi mấy cái, lau đi vài giọt nước nơi khoé mắt, Joohyun lại mở kkt, gửi vài tin nhắn cho Park Sooyoung, đại khái là giải thích tình hình và nhờ vả cô ấy chuyện gì đó. Sau khi thoả thuận với cô ấy xong, trái tim đang treo lơ lửng tạm thời lắng xuống...
Thật ra, chuyện đợi đến hai tuần trước khi đi du học mới nói không phải là Joohyun cố ý. Nguồn gốc là vào đêm muộn nào đó cô ra ngoài hẹn hò cùng Seungwan, lúc đi vào con hẻm nhỏ không kìm được mà bobo Seungwan một cái, tình cờ bị tên phóng viên luôn thích bám theo mọi hành tung của Joohyun chụp lại. Hôm sau cha cô nhận được tin nhắn tống tiền, nói rằng nếu không đưa 30 triệu thì sẽ công khai việc con gái ông thích phụ nữ.
Cuối cùng thì phụ huynh của cô đã thanh toán số tiền đó và sự việc không hề bị công khai. Nhưng để tránh điều này lặp lại trong tương lai, cha mẹ đã yêu cầu cô chia tay với Seungwan, sau đó nhanh chóng thu xếp cho cô đi du học.
Bề ngoài, Joohyun nói với cha mẹ rằng cô đã chia tay với Seungwan, nhưng thực ra cô hoàn toàn không làm thế. Không ngờ Seungwan lại chủ động chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, lại còn dùng cách gây tổn thương đến như vậy.
Không sao hết, Joohyun tin chắc rằng đến cùng thì Seungwan cũng sẽ quay về bên cạnh cô thôi. Trong khoảng thời gian này, cô phải cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, để có thể bảo vệ người cô yêu bằng chính năng lực của mình mà không cần dựa vào người khác.
Hiện Joohyun vẫn làm việc chăm chỉ ở nước ngoài, mặt khác vừa học hỏi vừa tham gia vào lĩnh vực đầu tư. Cô dùng số tiền dành dụm được từ việc bớt ăn bớt uống để đầu tư, dùng tiền kiếm được trên thị trường chứng khoán để thu mua một đài truyền hình nhỏ của Hàn Quốc, sau đó thuê một người đại diện chuyện nghiệp tạm thời quản lý công ty và để Park Sooyoung gia nhập công ty vào bộ phận nhân sự làm việc ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Sooyoung nhận được sau khi đi làm là đón Seungwan về từ bộ phận tin tức của một đài truyền hình khác. Đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Seungwan nhất quyết không chịu, chỉ muốn cùng một nơi với bạn cùng phòng thời đại học, "Cậu ấy ở đâu thì chị ở đó."
Mặc dù biết Kang Seulgi chỉ là bạn thân của Seungwan thôi, nhưng khi ở nước ngoài nghe Sooyoung báo cáo chuyện này, Joohyun vẫn tức đến mức muốn đánh mông Seungwan mấy cái.
"Bằng mọi cách phải đưa Seulgi đến đây trước."
Khi Sooyoung thành công đưa Seulgi về làm người đưa tin buổi sáng, cô ấy đã rất tự mãn, tự khen bản thân thật sự rất thông minh. Sooyoung hoàn toàn không ngờ rằng Seulgi đồng ý đến vì người đưa tin buổi trưa mà cô ấy rất ngưỡng mộ đang làm việc ở công ty Joohyun. Đương nhiên là Seungwan cũng theo Seulgi đến công ty mới, tuy vẫn là phóng viên mạng xã hội nhưng lương tháng của nàng cao hơn công ty trước tới 200.000won nên nàng rất hài lòng.
Nháy mắt đã 3 năm trôi qua, kênh tin tức của công ty nhỏ đã phát triển đến mức có thể cạnh tranh với ba kênh tin tức lớn trong nước. Không chỉ giới truyền thông trong nước tò mò về vị chủ tịch KTS chưa từng lộ diện, mà ngay cả Son Seungwan, người chưa từng tò mò về chuyện cá nhân của người khác, cũng không thể không hỏi Sooyoung về chuyện đó.
"Chủ tịch là một người rất quan tâm đến quyền riêng tư. Đến giờ em vẫn chưa gặp chị ấy ở công ty nữa."
Lời nói của Sooyoung nghe rất bất thường, nếu chưa gặp ở công ty thì cũng đâu có nghĩa là chưa gặp ở nơi khác. Chỉ là vào lúc này, Seungwan còn đang suy nghĩ cách theo dõi một tin tức địa phương, nên hiển nhiên không nhận ra được sự kì quái của câu nói này.
___
Trời ơi OTP đáng iu quá mn ơi huhuhuhhuhuhuhhuhhuhhuhuhuhuhu
ối giời ơi bát cơm tró này tôi nguyện ăn suốt đời ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top