Minh tinh và cún con [M]
Tác giả: SAYA
Link: https://niringo0404(.)wordpress.com/2016/11/29/小狗仔大明星/
Editor: yagi_chan
Rating: M
___
1.
Son Seungwan yêu thích nhiếp ảnh, nàng thích quan sát tất cả mọi thứ từ ống kính của mình, có cảm giác những khoảnh khắc đẹp đẽ đó đều ngưng tụ lại bên trong ống kính.
Nàng từng nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc làm ở một studio, bắt đầu từ chức trợ lý, rồi rèn luyện dần dần trở thành một nhiếp ảnh gia.
Thế nhưng, ngay từ thời khắc nàng chụp Bae Joohyun, tất cả mọi chuyện đã dự tính trong nháy mắt lệch khỏi kỳ vọng ban đầu của nàng.
Sau khi tốt nghiệp, Seungwan không làm việc trong studio chụp ảnh, mà trở thành phóng viên giải trí, nói khó nghe một chút thì là làm chó săn.
—— nàng là phóng viên giải trí phụ trách đưa tin về Bae Joohyun.
2.
Bae Joohyun là đàn chị của Son Seungwan khi còn học đại học, lúc đó Joohyun vẫn còn là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm.
Cô đã chạy khắp nơi để thử vai trong đoàn làm phim, rồi lại làm diễn viên sân khấu trong nhà hát nhỏ.
Chính Son Seungwan cũng không hiểu, rốt cuộc mình thích Bae Joohyun ở điểm nào.
Nàng biết Joohyun rất rất đẹp, ở cô ấy tồn tại loại khí chất trong trẻo lạnh lùng độc đáo, luôn khiến người ta không kiềm chế được mà phải nhìn cô ấy vài lần, nhưng đây không phải là lí do chính khiến Seungwan thích Joohyun.
Nàng chỉ nhớ rõ, lúc ấy Joohyun đang đứng trên sân khấu, từng hành động nhỏ đều lóe lên thứ ánh sáng rạng rỡ, quá mức chói mắt, làm nàng không kiềm được mà ấn nút máy ảnh trong tay.
Từ đó trở đi, bên trong ống kính của nàng, không còn chỗ chứa cho những người khác.
3.
Nàng lựa chọn công việc trong giới giải trí, có lẽ cũng là chỉ muốn gần gũi hơn với cuộc sống của Joohyun.
Seungwan làm việc ba năm, thật vất vả từ một trợ lý nhỏ thăng chức thành phóng viên giải trí có thể một mình đảm đương việc đi lấy tin tức. Lúc đó Joohyun cũng vừa vặn trở nên nổi tiếng, cho dù là kịch, phim ảnh, phát ngôn, quảng cáo, chỉ cần đi trên đường phố thì cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Joohyun.
Ngay thời điểm đó, khi Seungwan một mình đi lấy tin, công việc đầu tiên nhận được là đi phỏng vấn Bae Joohyun.
Trùng hợp đến thế à? Seungwan bắt đầu nghi ngờ, có phải là Joohyun lại lạm quyền không đây?
À, ừ nhỉ. Nói đến điểm quan trọng thôi, hiện tại nàng và Joohyun là người yêu.
Năm Seungwan tốt nghiệp, Joohyun đã tỏ tình với nàng, kết quả là hai bên xác nhận mối quan hệ, ở cùng một chỗ.
Từ đầu đến cuối, Seungwan vẫn nhớ rõ khi đó phỏng vấn Joohyun, đến nàng cũng không biết tim mình đập nhanh đến mức nào.
Toàn thân căng thẳng không thôi, mỗi khi hỏi một vấn đề, đều cảm thấy linh hồn mình sắp bay đi mất rồi.
Đặc biệt... là câu hỏi đó...
"Irene-ssi, không biết mẫu người lý tưởng của bạn là gì?" Có trời mới biết Seungwan đã tốn biết bao nhiêu sức lực mới khống chế được biểu cảm của mình.
Joohyun hơi sửng sốt, cười có chút thâm ý, nụ cười kia làm Seungwan lạnh gáy.
"À... hỏi đột nhiên quá, tôi không biết nên trả lời thế nào mới ổn nữa, nhưng tôi thích người có nụ cười trong sáng thuần khiết." Joohyun dừng một chút, bổ sung, "À, mông đẹp nữa thì càng tuyệt vời." Nói xong thì đưa tay che miệng cười.
Ngữ điệu nhẹ nhàng, kết hợp với nụ cười ngại ngùng, hướng thẳng về phía Seungwan, ngay khoảnh khắc đó Seungwan cảm thấy hai gò má mình nóng hổi.
Ngày hôm đó nghe xong câu trả lời, Seungwan thật sự muốn đào một cái lỗ dưới đất để tự chôn mình.
Unnie này có biết mình đang nói gì không vậy? Seungwan hoàn toàn không bình tĩnh được nữa.
4.
Thật ra Bae Joohyun rất ít khi ghen, nhiều nhất cũng chỉ là làm nũng mà thôi. Nhưng một khi đã ghen lên thì chẳng ai có thể ngăn cô lại cả.
Thật ra thì cô cũng không hề có yêu cầu đặc biệt rằng Son Seungwan phải là phóng viên phỏng vấn cô. Cô chỉ ám chỉ với người đại diện một chút, nếu là Seungwan phỏng vấn, thì cô sẽ trả lời nhiệt tình hơn rất nhiều.
Cũng không biết người đại diện nói chuyện với công ty truyền thông như thế nào, bất kì hoạt động nào có liên quan đến cô, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Son Seungwan.
Vậy cũng không tệ.
Từ sau khi Joohyun nổi tiếng, thời gian cô và Seungwan có thể gặp nhau trở nên rất ít. Có hẹn gặp cũng phải lén lút, nếu không cẩn thận thì sẽ trở thành scandal nổ tung giới giải trí mất.
Nhưng chỉ cần gặp Seungwan một chút thôi đã có thể làm tâm trạng Joohyun tốt lên rất nhiều lần rồi.
Sau buổi công chiếu bộ phim mới, Joohyun một tìm một chỗ trống, định mượn danh công việc để đáp lời Seungwan, nhưng sau khi nhìn thấy vài phóng viên nam đang trò chuyện với Seungwan một cách rất quen thuộc, nụ cười nơi khóe miệng biến mất.
Son Seungwan và Bae Joohyun là hai kiểu mỹ nhân hoàn toàn khác nhau.
Nếu so sánh Joohyun như một ánh trăng trong vắt vào ban đêm, thì Seungwan chắc chắn là mặt trời có sức nóng bắn ra bốn phía.
Nụ cười của Seungwan luôn có sức hấp dẫn, một khi nàng cười lên, người khác sẽ vô thức muốn mỉm cười với nàng.
Joohyun rất thích, thật sự rất thích, khi cười lên đôi mắt Seungwan cong cong, cực kì giống như hai vầng trăng.
Có vài phóng viên cố định, Joohyun cũng biết sơ sơ vài người. Dù nói là phạm vi rộng lớn nhưng giới giải trí cũng chỉ là một vòng tròn mà thôi. Cho dù không thường nhìn thấy họ, Joohyun cũng có thể cảm nhận được mấy nam phóng viên kia có hảo cảm với Seungwan, đặc biệt là, người đàn ông hiện tại ở gần Seungwan nhất.
Joohyun hơi híp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, gã ôm vai Seungwan, còn ôm chặt là đằng khác, sự khó chịu trong lòng mơ hồ toát ra, cô thật sự không hiểu vì sao Seungwan lại không có mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ nàng không biết những người kia đều có ý tứ với nàng sao?
Hai mắt cô nhìn chằm chằm, như muốn tóe lên ngọn lửa.
Bình thường lúc không cười cũng không dễ tiếp cận lắm, giờ phút này Bae Joohyun, cả cơ thể và không khí bao quanh đều đang gián tiếp nói với người khác rằng chớ đến gần.
Hệt như một tảng băng.
Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, lại lắc đầu bỏ đi.
Không hề chú ý đến Seungwan bên kia, ánh mắt thi thoảng vội vàng nhìn về phía cô.
5.
Bận rộn cả ngày, cả thể xác lẫn tinh thần Seungwan đã trở nên mệt mỏi không chịu nổi.
Thật ra nàng rất ghét những trường hợp như vậy, đặc biệt là những tiền bối trong giới. Có đôi khi Seungwan thật sự không biết nên ứng phó với đám người kia như thế nào.
Bên tai nghe thấy OST do Joohyun cho bộ phim lần này, tâm trạng có tốt lên một chút, khóe môi khẽ cong lên.
Thật ra lâu rồi nàng không gặp Joohyun.
Nàng từng nghĩ tới việc liệu mình có thể cùng Joohyun ở bên nhau cả đời hay không.
Yêu Joohyun, có mệt mỏi không đây?
Thật ra Seungwan cũng không trả lời được.
Chỉ là khi Joohyun càng ngày càng nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người tựa như càng kéo càng xa.
Dường như nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Joohyun ngày càng mờ nhạt, nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ.
Có đôi khi nàng nhìn Joohyun, giật mình hoài niệm chuyện cũ, trước kia hai người không hề kiêng dè mà nắm tay nhau, đi trên đường phố đông đúc.
Đó chỉ là hồi tưởng mà thôi.
Có lẽ nửa đời này, rất khó nắm tay Joohyun một cách công khai như vậy.
Tuy nhiên, Seungwan không hối hận chút nào; không hề hối hận vì đã nắm lấy tay Joohyun.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt Joohyun, cảm giác an toàn và hạnh phúc bên trong ngập tràn cơ thể nàng.
Nàng may mắn cỡ nào mới có thể cùng người này mười ngón tay đan vào nhau như vậy đây?
Seungwan đội nón lưỡi trai lên, kéo mũ xuống thật thấp, rồi lại trùm nón áo khoác lên, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn bốn phía, mới nhanh chóng tiến vào trong xe Joohyun.
Có lẽ ở cùng một chỗ với Joohyun là một trong những điều hạnh phúc nhất, cớ sao nàng lại tự hạ thấp như vậy chứ?
Nàng không thể không bật cười.
——Bae Joohyun, chị có biết không? Em thật sự rất nhớ chị.
6.
Seungwan vào trong xe, Joohyun cũng không lập tức lái đi.
Nghe thấy tiếng cười của Seungwan, mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Dù sao cô vẫn không vui vì những gì đã thấy hôm nay.
Seungwan lấy mũ xuống, rũ tóc, nghi hoặc nhìn gương mặt xinh đẹp của Joohyun, sao nàng cứ có cảm giác có gì đó sai sai.
"Unnie? Sao thế?"
Nghe được xưng hô kia, Joohyun lại càng không vui. Dù đây rõ ràng là cách Seungwan thường gọi cô.
Cô xoay người, nhìn đầu vai Seungwan, nhìn chằm chằm ba giây, rồi mới nhìn vào mắt Seungwan.
Cô mím môi, không nói một lời nhìn Seungwan.
Seungwan bị nhìn chằm chằm thì thấy kỳ quái. Nàng nhìn bả vai mình, theo bản năng vỗ lên đó mấy cái, nghĩ rằng có lẽ vai dính gì đó.
"Unnie...?" Nàng yếu ớt gọi.
Nàng cho rằng hôm nay hẳn Joohyun sẽ rất vui mới đúng, vì sao lại có cảm giác người ta không vui chút gì hết.
Một giây sau, Joohyun ghé sát vào Seungwan, hơi thở hai người giao nhau, Seungwan có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người Joohyun.
Joohyun hôn nàng.
Cô nắm lấy cằm nàng, có chút chiếm hữu cùng thô bạo.
Cổ họng Seungwan phát ra tiếng rên, nàng nhíu mày.
Joohyun không giống bình thường, từ hành động của Joohyun, Seungwan có thể cảm nhận được sự bất an và nóng nảy của người kia.
Phát hiện được Seungwan không chú tâm, Joohyun lại càng không vui.
Cô rời khỏi nụ hôn. Một giây sau, cô tháo dây an toàn chỗ ghế lái của mình ra, nhân lúc Seungwan vẫn chưa hiểu gì thì nhấc hai chân bước vào chỗ Seungwan.
Joohyun rất hài lòng với chiếc xe mình mua, không gian trong xe đủ rộng rãi.
Dù vậy, hai người chen chúc trên một chiếc ghế vẫn không ổn lắm.
Seungwan hoảng loạn, nhưng lại không có chỗ trốn. Cả cơ thể Joohyun đè lên người nàng, mùi hương nước xả vải bao phủ quanh nàng.
"Unnie! Chị định làm gì?"
Joohyun điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau, thuận theo đó mà đè lên Seungwan.
Gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng lại khiến Seungwan lạnh gáy.
"Đến lúc phạt bé hư rồi."
Seungwan nghe xong không hiểu gì —— nàng đã làm gì sai sao?
Nàng cũng đâu có ghen với Joohyun, về những nam diễn viên gây scandal với cô ấy.
Còn chưa kịp thốt lên lời nào, gương mặt tinh xảo của Joohyun trong nháy mắt lại tiến đến gần.
Nụ hôn lần này của Joohyun dịu dàng hơn rất nhiều, tỉ mỉ lại triền miên.
Tay cũng tiến vào trong áo hoodie rộng thùng thình của Seungwan, thuần thục cởi khóa nội y phía sau lưng nàng.
Seungwan đỏ mặt, đẩy thân thể Joohyun.
"Khoan, ở đây——" Còn chưa nói xong, Joohyun lại kề sát vào bên tai Seungwan, ở đó thổi nhẹ, ngậm lấy vành tai nàng, khẽ cắn.
"Ừm? Ở đây không có ai đâu." Thanh âm khàn khàn mang theo một chút từ tính, Seungwan nghe thấy lại mặt đỏ tim đập.
"Không phải vậy..." Seungwan xấu hổ không biết nói gì, yếu ớt đẩy vai Joohyun.
Có trời mới biết Joohyun uống nhầm thuốc gì.
Một giây sau, Joohyun lại ôm chặt lấy Seungwan, giống như một đứa trẻ.
"Chị ghét họ đến gần em."
Seungwan lại chẳng hiểu gì, "Ai?"
"Những nam phóng viên kia," Joohyun nghiến răng nghiến lợi.
Hai mắt Seungwan mở to, vẻ mặt oan ức, "Đó chỉ là tiền bối thôi mà," Seungwan không thể tin được, bình thường Joohyun thành thục như thế mà bây giờ lại trở thành một đứa trẻ ba tuổi.
"Hơn nữa chính chị cũng bị xào scandal..." Seungwan buồn bã nhỏ giọng nói.
"Đó cũng là tiền bối mà." Joohyun nói như thể đó là chuyện đương nhiên, Seungwan câm nín, không nói nên lời.
Son Seungwan cảm thấy cực kì ấm ức cùng tủi thân.
"Hơn nữa ——chị rất nhớ em..."
Chỉ thế thôi, mà sự ấm ức tủi thân trong lòng Seungwan đột nhiên bốc hơi không còn lại gì.
Ôi, như vậy là không được.
7.
Joohyun lại hôn nàng, một cách dịu dàng và có phần lấy lòng.
Nhẹ nhàng càn quét trong khoang miệng Seungwan, hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau.
Cả cơ thể Seungwan mềm nhũn, từ đáy cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
Bầu không khí mập mờ trong xe nhanh chóng nóng lên.
Joohyun nhận ra Seungwan không chống cự nữa, hai tay đẩy nội y lên, lòng bàn tay phủ lên sự mềm mại trước ngực Seungwan.
Vuốt ve thật cẩn thận, ngẫu nhiên lại khiêu khích màu đỏ hồng trước ngực cho đến khi chúng đứng thẳng trong tay cô.
Tiếng hít thở của Seungwan trở nên nặng nề, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên như một quả đào mật ong mọng nước, bóp một cái là nước sẽ nhỏ ra.
Âm thanh nhút nhát lại thẹn thùng vang vọng trong tai Joohyun:
"Về nhà đi mà..."
"Em sẽ thích." Joohyun cười mập mờ, hôn một đường dọc theo cổ Seungwan, cố gắng để lại dấu hôn trên đó.
Seungwan thầm nghĩ không biết giây tiếp theo bản thân có ngất đi vì quá nóng hay không.
Ah! Damn it! Đáy lòng Seungwan không kiềm được mà chửi một tiếng, mau trả Joohyun dịu dàng yên tĩnh của nàng đây!
Nhược điểm bị đối phương nắm giữ, thân thể Seungwan run rẩy.
Bàn tay nhỏ bé của nàng không ở yên mà kéo áo sơ mi của đối phương.
Mặc cho Seungwan kéo áo mình, Joohyun khẽ mỉm cười, nói thế nào thì hôm nay Seungwan ăn mặc rất dễ làm việc.
Tư thế thay đổi, Joohyun ôm Seungwan ngồi lên người mình, còn mình thì nằm lên ghế lái phụ, điều chỉnh tư thế tương đối thoải mái.
Cởi nội y của Seungwan ra, Joohyun lại càng dễ dàng tấn công ngực Seungwan.
Ngậm viên tròn trước ngực, nhẹ nhàng gặm cắn, rồi lại liếm lấy nó.
Hai tay cũng không ở yên, một tay vuốt ve eo Seungwan, kéo dài xuống dưới, chạm vào cái mông mềm mại của Seungwan. Từng chút từng chút nhào nặn. Cô vẫn luôn rất thích mông của Seungwan, thích đến mức không muốn buông tay. Tay kia luồn vào trong váy Seungwan, đầu ngón tay khẽ chạm vào đáy quần lót, cảm nhận được nơi đó đã ướt.
Thật sự, Seungwan muốn điên rồi.
Tuy chiếc xe dừng lại ở ngõ ngầm, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi, nhưng đi kèm với sự sợ hãi đó là sự kích thích.
Nhưng Joohyun vẫn luôn tấn công vào chỗ nhạy cảm của Seungwan.
Ví dụ như tai, ví dụ như eo, ví dụ như...
Tay Joohyun luồn vào trong quần lót, dừng ở nơi tối tăm kia, đầu ngón tay cảm nhận được sự ướt át.
Cô nhẹ nhàng xoa lên đó, vừa thăm dò vừa trêu chọc.
Thân thể Seungwan sụp đổ, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, mỗi một tiếng đối với Joohyun chính là đảo điên trời đất.
Cô thích dáng vẻ Seungwan động tình vì cô.
Tất cả sự bất an, tất cả nỗi sợ hãi, hoàn toàn biến mất.
Chỉ vì có Seungwan ở đây, trong lòng cô.
Cô hôn Seungwan, ngón tay tiến vào bên trong, dẫn dắt cơn khoái cảm của Seungwan.
Cô nói - Seungwan, em chỉ có thể là của chị.
Bị sự thoải mái bao phủ, Seungwan thầm nghĩ mình không thể nào phản kháng lại sự bá đạo vô lễ như vậy, Joohyun khi ghen lại cực kì giống như một đứa trẻ.
"Em biết." Nàng trả lời.
8.
Seungwan vốn đã mệt mỏi, bị Joohyun giày vò như thế thì hiển nhiên lại càng mệt mỏi hơn.
Nàng mơ màng mặc lại áo. Joohyun lấy khăn giấy lau đi sự ướt át giữa hai chân Seungwan.
Joohyun mỉm cười, hôn lên khuôn mặt buồn ngủ của Seungwan.
Từ ghế sau lấy tấm chăn nhỏ ra, đắp lên người nàng.
"Ngủ ngon, Seungwan."
Cô khởi động chiếc xe, lái về nhà của hai người.
9.
Điện thoại liên tục reo lên.
Trong nháy mắt khi điện thoại vừa kết nối, tổng biên tập tin tức giải trí tức giận đến mức hét lớn: "Son Seungwan! Cô đâu rồi?! Sáng sớm mấy tờ báo khác đều điên cuồng đưa tin ngôi sao Bae Joohyun, đêm qua cùng người bí ẩn chơi trong xe đến mức rung cả xe, không phải cô chuyên đưa tin về cô ta à? Rốt cuộc cô đi đâu rồi?"
Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo lại dịu dàng: "Xin lỗi, hôm qua Seungwan quá mệt mỏi, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi..." vừa nói xong liền cúp điện thoại.
Đầu dây bên này, tổng biên tập sửng sốt - giọng nói này sao lại nghe quen quen?
10.
Cúp điện thoại, Joohyun lại chui vào chăn bông cẩn thận ôm lấy Seungwan đang ngủ say, quen thuộc hôn lên tóc nàng.
Cô hoàn toàn không để ý việc cả thế giới này biết rằng Son Seungwan thuộc về cô.
end.
_____
Trời ơi xin chúc mừng Luvies và 5 ã Nhung Đỏ huhuhuhu
Giữ đúng lời hứa, 1st win thì đăng fic tiếp nè hihi
Tự nhiên hôm nay cô Son vỗ mông cô Bae bằng cả hai tay nên ô kê nếu các bạn đã thích R18 thì mình đây cũng đành chiều các bạn vậy =))))))))))))))
#Queendom1stwin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top