Mặt trăng ở nơi người
Tác giả: 经过子午线时
Link: kkkk3168.lofter(.)com/post/30fdd2e0_1ccc230f5
Editor: yagi_chan
Note: gương vỡ lại lành
__
Màn hình điện thoại nhấp nháy dãy số quen thuộc, đây đã là lần thứ hai rồi.
Súp rong biển trong nồi sôi ùng ục, tạp dề màu nâu bị ném lên xuống trên bàn, nếp gấp vải bị dính nước.
Chủ nhân của chiếc điện thoại trượt màn hình qua phải, nghe máy.
Đầu bên kia truyền đến thanh âm ấm áp, ngữ điệu trầm thấp, có hơi do dự, giống hệt như mùa đông tuyết rơi trước kia.
"Em có rảnh ra ngoài uống cà phê với chị không?"
"Hả?"
"Chị đang chờ em ở cửa tiệm lúc trước."
Seungwan chăm chú nhìn vào những con số đang giảm đi của trên màn hình trong thang máy, suy nghĩ về sự không rõ ràng đến từ đầu dây điện thoại bên kia vừa nãy - ý nghĩa của "lúc trước". Cho dù là người kia có ý đồ gì khi gọi cho cô, sao lại chọn ngày hôm nay, nói chung là cô thấy có gì đó rất kì cục.
Trước kia ở đây có một tiệm cà phê sách, nhưng cũng giống như những cửa tiệm khác, lúc mới kinh doanh đã phải chịu nhiều áp lực, vừa bán những sản phẩm văn học vừa kinh doanh các loại thức uống, chủ yếu là cà phê. Nhưng khác với những cửa tiệm kinh doanh chủ yếu vì tiền thì chủ của tiệm cà phê này lại là một cô gái vóc dáng cao ráo, mắt một mí, cô ấy rất thích thử thách mình với những loại latte mới mẻ.
Bên cạnh những quyển sách bản giới hạn thì khi ấy Seungwan cũng đã từng mua một bộ xếp hình, hai cái móc khóa con gấu, vài quyển sổ, cô cũng thuận tay mua thêm vài món linh tinh đáng yêu khác dù chúng không có tác dụng gì.
Đáng lý những món đồ linh tinh ấy đã được trang trí lên túi xách, nhưng sự chia ly của chủ nhân chúng đã khiến chúng mất đi cơ hội gặp nhau trên túi xách. Chiếc móc khóa con gấu màu nâu ấy đã từng được treo lủng lẳng trên chiếc túi vải, nhưng giờ đây lại bị bỏ rơi, lẻ loi một mình trong một góc tủ quần áo.
Mưa xuân thoáng qua như một cơn gió, không còn những hạt mưa nào rơi xuống nữa, trên đường đi không khí có hơi ẩm ướt.
Điện thoại dự báo thời tiết rằng một tiếng sau khả năng mưa là 50%, cô gái tóc ngắn rối rắm, đứng trước cửa nhà do dự nhiều lần, rốt cuộc vẫn không cầm theo ô. Có lẽ là cô muốn đánh cược với thời tiết, dù sao nơi cần đến cũng cách nhà không xa, chẳng hạn có mưa thì cũng sẽ không đến nỗi tàn tạ.
Tiệm sách nằm ở ngã ba đường, trên đường phố thương mại, chỉ cách nhà Seungwan một quãng đi bộ. Bên ngoài khu dân cư, cây xanh ở hai bên đường được cắt tỉa rất gọn gàng, mùi thơm của lá và cỏ trộn lẫn với hơi ẩm của mưa thấm vào trong lòng cô.
Đứng trước đèn giao thông thứ hai, nhìn biển hiệu của cửa hàng hoa bên đường, Seungwan có hơi do dự, vẫn chưa quyết định được.
Đèn tín hiệu từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, đồng thời những bông hoa tulip màu tím bên trong cửa kính cũng tạo ra lực hấp dẫn, Seungwan nắm chặt tay, tăng tốc đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu nhấp nháy.
Thiết kế trong tiệm sách không có nhiều thay đổi, vị trí quen thuộc - giá trưng bày áp phích cho các hoạt động diễn ra ở lầu trên vẫn đứng sừng sững ở đó, có điều chất liệu của giá trưng bày đã đổi từ kim loại sang gỗ màu nude phổ biến hiện nay. Đối diện với lối vào là gian hàng bày biện tác phẩm mới của người đoạt giải Nobel, bìa là mặt trời lộ ra tại một góc bên ngoài khung cửa sổ. Tất cả mọi thứ trước mắt cô trông thật mới mẻ nhưng cũng chẳng hề xa lạ.
Seungwan không thể đoán được cuộc gặp mặt này sẽ gây ảnh hưởng gì đến cô. Trạng thái tâm lý đã tốn công sức xây dựng nên trên đường tới đây không biết có bị gió thổi ngã hay không, những quyết tâm giữ khoảng cách mà vất vả lắm mới có được, liệu có bị cảm xúc lay động trong lòng vì đã lâu gặp làm hóa tan thành mây khói hay không.
Cô gái tóc ngắn dừng chân trước giá sách một lúc lâu, lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào vạt áo, đi đến vị trí quen thuộc.
Lần này Bae Joohyun ngồi ở phía trong bàn vuông, trông không có gì phấn khích, cũng không có gì mệt mỏi.
Vẫn giống như trước đây, Seungwan thầm nghĩ.
Giống như trước đây, nhìn mọi việc bằng ánh mắt thờ ơ nhưng lại xen lẫn với sự thương hại. Gương mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy có khoảng cách, nhưng lại hết lần này đến lần khác, trở nên đáng yêu dễ gần tới mức khiến người ta muốn nhìn thấy thêm những mặt ít ai biết của cô ấy.
Có lẽ vẫn là một cuộc gặp tồi tệ thôi - Seungwan nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Vẫn như cũ không có lời chào.
Seungwan ngồi xuống, im lặng dời ánh mắt, tìm điểm nhìn khác.
Không ai giỏi đối phó với những tình huống như vậy cả, ngay cả chị gái kia vẫn ngồi đó như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một khi đã không thể xác nhận được tâm tình của đối phương thì sẽ không dám hành động gì - ngay cả điều này mà đến bây giờ hai người vẫn không thay đổi.
Cuộc đối thoại rơi vào sự im lặng như trong dự đoán. Cô gái gầy hơn lần gặp trước cố gắng tìm ra đề tài, như thể đang cố gắng chứng minh sự cần thiết của cuộc gọi mà cô ấy đã chủ động hôm nay.
Cứ thế, ngược lại Seungwan lại trở nên thản nhiên, sự mong chờ lừa mình dối người trong lòng rốt cuộc cũng bị chặt đứt: cô vẫn sẽ bị cô ấy hấp dẫn, nhưng trong quá trình trưởng thành đã sớm quen, với suy nghĩ "không thể có được", giải pháp tốt nhất là sớm từ bỏ - có vậy thì sức khỏe thể xác và tinh thần mới có lợi.
Nhưng cơ bản thì để tránh mềm lòng, cô vẫn đang né tránh đôi mắt đối phương đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt vẫn không hề nâng lên, vẫn là dáng vẻ nhìn chằm chằm vào sương mù trên miệng cốc như thể đang nhìn tác phẩm thú vị nhất thế gian.
Đợi đến khi giọng nói mềm mại của người kia dừng lại, danh sách bài hát của hiệu sách cũng vừa lúc phát đến bài hát mà cô yêu thích nhất trước đây. Đối với Seungwan thì giờ cô cảm thấy vừa bất lực vừa trào phúng - mọi thứ đều không hề thay đổi chút nào. Trang trí trong hiệu sách không thay đổi, cơn mưa ẩm ướt ở Seoul không thay đổi, cũng hệt như cô vậy, ở trước mặt người mình yêu sẽ trở thành một cô gái nhút nhát, đến ngay cả việc này cũng hề thay đổi.
Người cô yêu vẫn rất quyến rũ, và cô vẫn bị thu hút bởi người ấy. Nhưng giờ cô đã trưởng thành rồi, và hiểu rằng việc quay lại cũng chỉ là đang giẫm vào vết xe đổ mà thôi.
Tạm thời Seungwan gạt những rối rắm trong đầu mình qua một bên, đè nén những kỉ niệm xuống trong lòng. Cô nhìn đôi tai của người đang cắn môi dưới, cố gắng nhớ thật kỹ vẻ mặt của cô ấy lúc này.
Seungwan nghiêm túc nhìn người kia, muốn khắc ghi hết thảy vào trong đầu mình. Cô quyết định rằng sẽ một lần nữa bí mật gọi cô ấy là "unnie" và "cô gái của tôi" trong tim mình.
Hôm nay cô gái của cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh.
Hai người hợp nhau đến bất ngờ. Hai kẻ nhát gan gặp nhau, chỉ cần một bên có ý định rút lui rõ ràng, bên kia cũng sẽ không dây dưa nữa.
Joohyun mím môi, muốn thử thêm một lần cuối cùng.
"Em có muốn đi dạo cùng chị không?"
"Không được, giờ muộn rồi."
"Chào chị, và..."
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30, Joohyun."
"Trước đây em gọi chị là Joohyunie."
"Hiện tại không còn là trước kia nữa, Joohyun unnie."
Trịnh trọng nói lời tạm biệt, cất giấu đi tình yêu đang giống hệt như một ngọn lửa đang bừng cháy vì oxy, Seungwan không dám ném nó vào trong không khí, đành đem ngọn lửa đó chôn xuống trong lòng, vội vã chạy trốn.
Seungwan không rõ rốt cuộc thì mình đã vượt qua con đường trải dài sau khi nói lời tạm biệt như thế nào, cho đến tận khi đi vào thang máy. Lên đến tầng bảy, Seungwan mới chú ý tới nữ sinh đang cầm bó hoa trong tay, hình như là vừa trở về từ buổi hẹn hò.
Phảng phất như bị hồi ức đánh trúng, Seungwan thấy mình có hơi choáng váng. Hoa tulips tím mà cô nhìn thấy qua cửa sổ vài tiếng trước lại đâm vào tâm trí Seungwan, những bó hoa và lời hứa của người yêu, hệt như những lá thư mà cỗ máy thời gian đưa đến.
Seungwan nắm chặt tay vịn trong thang máy, cố gắng tìm điểm tựa khi ký ức như một con sông đổ ngập trong tâm trí mình. Cửa thang máy mở ra, cô chạy vào thang bộ thoát hiểm, để lại mồ hôi từ lòng bàn tay trên lan can.
Dọc theo đường phố ban đêm tiến về phía trước, cô chạy đi trong cơn hỗn loạn, bóng cây và đèn đường trở thành những ngôi sao trôi nổi trước mắt, trái tim đập mạnh, nhiệt tình tỏa ra sức nóng như mặt trời.
"Chị ở đây, sao chị lại ở đây?" Hô hấp dồn dập khiến lời nói của cô vỡ vụn.
Joohyun ngồi trên băng ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đang rất gần.
Trên bầu trời có đến hai mặt trăng.
Mặt trăng trên bầu trời đêm xa xôi, người dân của thành phố thưa thớt và mệt mỏi đi lướt qua nhau, đèn đường và nhành lá của cây ngô đồng quấn quýt lấy nhau, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua tán cây, trông hệt như một cụm mặt trăng cũ kỹ.
Đến lúc này chị mới quay lại nhìn Seungwan, gương mặt của người chị yêu đỏ bừng, mái tóc con dính lên trán, mồ hôi ở bên thái dương sắp trượt xuống.
Ở trước mặt người mình yêu sẽ trở thành một người nhát gan, vành mắt hơi phiếm hồng, chị cố gắng chớp chớp hai mắt vẫn sáng ngời như trước, vươn tay phải, ngón tay cái lau đi mồ hôi của Seungwan.
"Mặt trăng ở cạnh em, Seungwan."
Chị thỏ đang đỏ mắt chưa kịp thu tay lại đã bị Seungwan kéo dậy, chạy về phía mặt trăng.
Seungwan không nói lời nào, đưa chị đến tiệm hoa bên ngoài khu dân cư, tự tay ôm bó hoa tulip tím nhét vào lòng chị.
Trên đường đã không còn bao nhiêu người đi, bầu không khí trầm mặc khiến Joohyun có hơi hoảng loạn. Tay trái cầm bó hoa nho nhỏ đang tỏa hương thơm, tay phải thì bị người yêu nhỏ tuổi nắm chặt lấy, mười ngón tay đan xen.
Seungwan vội vàng đến mức không nói tiếng nào, đứng trong thang máy cũng rất lo lắng.
Cánh cửa nhà đã từng rất quen thuộc với Joohyun vừa mới mở ra, Seungwan đã đẩy chị áp lên phía sau cửa.
Đôi tay nâng hai má của chị lên, người yêu trước mặt nghiêm túc mở miệng, "Chúc mừng sinh nhật, Joohyunie."
"Em trưởng thành rồi, lần này mình đừng chia tay nhau nữa."
Người trước mắt không đáp lại, tiếng tim đập trong lồng ngực càng ngày càng vội vã, Seungwan cảm thấy mình trở nên trong suốt, lại một lần nữa ở trước mặt người lớn tuổi hơn lộ ra bản thân mình và bị nhìn thấu.
Sợi dây căng thẳng trong đầu Seungwan bựt một cái, cô nghiêng đầu hôn lên người trước mặt.
Bả vai cô nhẹ nhàng bị giữ lại, hô hấp vốn dồn dập đột nhiên ngưng lại.
Joohyun ngập ngừng nói, "Đừng làm nát hoa của chị."
Trong giọng nói có xen lẫn chút nức nở, Seungwan nín khóc mỉm cười. Một tay lấy bó hoa từ chủ nhân đang giữ chặt lấy ra, đặt ở trên vách tủ giày.
Seungwan nhẹ nhàng an ủi người yêu tinh tế và quý báu của mình.
"Vâng, hoa của chị."
Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, vẫn giống như trước đây, người dứt ra khỏi nụ hôn là Joohyun.
"Em..."
Seungwan cướp lời chị, "Unnie vẫn như cũ, chẳng tiến bộ chút nào."
"Ah! Son Seungwan!"
Sấy khô mái tóc ngắn, Seungwan xoay người đáp lại ánh mắt vẫn nhìn mình chăm chú, cô xoa xoa mái tóc ngắn bồng bềnh, nhướng mày hỏi: "Chị muốn làm hả?"
"Không phải, em lại đây."
Người yêu thiếu cảm giác an toàn vươn tay siết chặt eo Seungwan.
"Lâu rồi không ôm em ngủ."
Seungwan chần chừ chưa đáp lại.
Người trong lòng lại lên tiếng, "Gì, không tin à?"
"Không tin."
Birthday girl chôn mặt vào cổ người yêu, chỉ để đôi tai thỏ đỏ ửng lộ ra giữa mái tóc.
"Thật mà, chị nhớ em."
Súp tảo bẹ nấu trước khi ra ngoài, được thưởng thức bởi những người yêu trẻ tuổi trước 0 giờ. Sau khi những suy nghĩ đêm nay được lấy đầy, ngày mai sẽ lại đón chờ mặt trời ấm áp.
Con gấu bông sẽ được treo trở lại trên túi vải và đoàn tụ với chủ nhân của nó. Mùa xuân này sẽ viết tiếp những trang tiếp theo, ấp ủ những kỳ vọng và thực hiện.
end.
___
chắc mình sắp đào hố mới, longfic =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top