Love Game [M]
Tác giả: SAYA
Link: https://niringo0404.wordpress.com/2020/08/13/love-game/
Editor: yagi_chan
lmao R18 :)))
____
01.
Vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, vài giọt mưa lác đác rơi xuống, cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt, chưa đến vài giây, bầu trời màu xám nhanh chóng bị nhuộm thành màu xám đen. Cơn mưa đến quá đột ngột, người đi đường nhốn nháo chạy đến dưới hiên mái nhà để trú mưa.
Son Seungwan đứng ở lối ra vào, chưa kịp tìm vị trí tốt thì Bae Joohyun đã nắm lấy tay nàng và chạy đến con hẻm phía bên phải. Nàng có chút muốn tránh khỏi bàn tay của đối phương, nhưng Joohyun lại nhận ra điều đó, sức lực ở lòng bàn tay mạnh hơn một chút, cả hai cứ thế lao ra ngoài màn mưa.
"Unnie- đợi đã..."
"Chị hỏi Seulgi rồi, em ấy nói là tầng ba, rẽ phải đi vào con hẻm thì sẽ thấy bảng chỉ dẫn."
Đúng như Kang Seulgi đã nói, cửa tiệm này thực sự rất gần, tấm bảng hiệu được treo ở giữa một toà nhà cao ốc. Hai người chạy vào toà nhà thở hổn hển. Dù có chạy nhanh đến mức nào thì cả hai vẫn ướt sũng. Tranh thủ lúc Joohyun không chú ý, Seungwan rút tay lại, lấy điện thoại ra muốn kiểm tra lại địa chỉ. Joohyun nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không kiềm được mà mím môi, trong lòng có chút chua xót, cô lặng lẽ thở dài, dẫn đầu đi lên cầu thang, lên tiếng gọi Seungwan: "Son Seungwan, đi thôi!"
Cô Thỏ này lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn. Chẳng hạn như mỗi khi đút cho Seungwan ăn, thức ăn vừa được đưa vào miệng, Seungwan mà chưa chịu nhai thì cứ y như rằng trên đầu Joohyun lại xuất hiện đôi tai thỏ xù lông. Nhìn Seungwan bằng đôi mắt to đầy mong chờ, cô lại hỏi: "Có ngon không?"
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ánh mắt đầy cưng chiều của Seungwan đối với Joohyun.
"À, em đến đây." Seungwan vội vàng cất điện thoại đi, bước lên, theo bước chân của Joohyun.
Lúc đi vào quá vội vã, không ai để ý đến tấm biển màu trắng, cách đó không xa có một khu Room Escape khác trông cực kì giống nhưng không có gì nổi bật.
02.
Hiện tại Joohyun hoàn toàn lệ thuộc vào Seungwan.
Lúc đó, chính Kang Seulgi là người đã đề xuất chơi Room Escape cho Seungwan. Seungwan có hơi lung lay trước sự giới thiệu nhiệt tình của Seulgi nên nàng lại lần nữa đề nghị đi cùng Seulgi, nhưng đến đêm trước ngày đã hẹn, Seulgi lại nói mình có việc nên tạm thời chưa thể đi được. Vốn Seungwan định hẹn lại ngày khác, nhưng chả hiểu sao Park Sooyoung - bạn gái của Seulgi biết được, lại đưa ra lời đề nghị khiến hai tai Seungwan đỏ bừng.
"Nếu không thì mời chị Joohyun đi với chị đi."
"Hả?!!!" Seungwan hệt như một con mèo bị giẫm lên đuôi, trừng mắt nhìn đối phương.
"Hay là Seulgi hỏi giúp chị? Không phải hai người là hàng xóm à?"
"Gì? Không? Chuyện này đột ngột quá!"
"Có sao đâu, chị Joohyun chắc chắn sẽ đồng ý thôi." Không lâu sau khi tin nhắn của Seulgi gửi đi đã ngay lập tức nhận được hồi âm của Joohyun. Cô cong mắt cười, lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
"Tuyệt, xong rồi nhé, có người đi cùng cậu rồi."
Thực ra đây không phải là vấn đề - mà vấn đề là hôm qua nàng vừa cãi nhau với Joohyun.
Tầng ba không quá cao, leo thang một chút là đến.
Đẩy cửa ra, không gian bên trong trắng tinh. Phong cách hoàn toàn khác với vẻ ngoài cũ kỹ của toà nhà khiến hai người bất ngờ. Không gian bên trong đều là màu trắng, ánh sáng được sắp xếp hợp lý, khiến người ta có ảo giác mình đang trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.
"Xin chào, chào mừng các bạn đến với Love Game."
03.
Không thể nghi ngờ được, ngay từ bước chân đầu tiên bước vào đã cảm giác có gì đó rất lạ.
Nhưng đây lại là Kang Seulgi đề cử, và Son Seungwan phải tin tưởng bạn tốt của mình vô điều kiện.
Nàng chỉ đơn giản nói với quầy ý định của hai người, sau khi thanh toán tiền, nhân viên đeo một chiếc vòng có chức năng hiển thị chỉ số sinh lý cho hai người, nói rằng đây là thứ hai người sẽ cần trong lúc chơi. Ngoài chuyện này ra, không còn lời giải thích nào khác và chìa khoá phòng được trực tiếp giao cho cả hai.
Nhận chìa khoá, Seungwan lại khó hiểu, "Xin lỗi... nhưng ở đây không có lựa chọn thể loại để chơi ạ?"
"Chúng tôi chỉ cung cấp một loại trò chơi thôi."
Mặc dù ở trường Joohyun được mệnh danh là nữ hoàng trò chơi, nhưng cô thường không chơi những trò như thoát hiểm. Cô chỉ có ấn tượng mơ hồ về phòng thoát hiểm, đây cũng là lần đầu tiên cô chơi nên nói chung là cô cũng không biết nó sẽ hoạt động như thế nào.
Trong khi đó Seungwan cũng mới cùng Seulgi đi chơi vài lần, nhưng trước hết đây là nơi mà Seulgi đã đề cử, nên cho dù trong lòng có chút nghi ngờ, hai người vẫn đi về phòng.
——Hẳn đây là điều đặc biệt mà Seulgi nói?
Từ đáy lòng Seungwan tự giải thích an ủi bản thân.
Kết cấu căn phòng không khác đại sảnh lắm, đều là một tông màu trắng, ngay cả đồ đạc cũng là màu trắng. Vừa bước vào cửa hai người đã có chút buồn bực, tầm nhìn rất rộng, dường như không có lối ra, kết cấu hệt như một căn phòng bình thường. Có giường đôi, tủ, ghế sofa và một vài cuốn sách trên kệ.
Khi cả hai vừa bước vào phòng, cửa tự động khoá lại, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đột nhiên tích tắc, trên đó hiện lên dòng chữ màu đỏ nổi bật.
——10.
Có nghĩa là trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Mặc dù không hiểu ý nghĩ của con số, nhưng các gợi ý hẳn nên có trong căn phòng này.
"Chị Joohyun tìm xem trong tủ đằng kia có gì không, em sẽ bắt đầu từ đây."
Seungwan cố tình đi đến góc đối diện, kéo khoảng cách giữa hai người càng xa càng tốt. Joohyun cũng chú ý đến chuyện này, từ lần gặp mặt sáng nay đến giờ, nếu có thể tránh xa cô thì Seungwan sẽ cố hết sức tránh thật xa.
——Còn chưa nghĩ ra đáp án, sao lại muốn hẹn mình ra đây chứ? Joohyun không khỏi cảm thấy tức giận.
Trong phòng không có nhiều vật dụng, thậm chí một số ghi chú còn được đặt ở các vị trí cực kì dễ thấy. Hai người không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Trước tiên Seungwan mở tờ giấy bạc được đặt ở nơi dễ thấy ra, cẩn thận xem tin nhắn bên trong.
—— "Người chơi chơi kéo búa bao, sau khi phân định thắng thua, người thua sẽ chỉ định người thắng nhắm mắt hôn lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, người thắng sẽ đoán xem đó là bộ phận nào."
Seungwan đọc đi đọc lại vài lần, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng lên, nàng không thể tin được những gì mình vừa thấy.
"Son Seungwan, chị nghĩ em nên xem cái này." Joohyun gọi nàng, giọng cô có chút ngượng ngùng.
Cô tìm thấy một cái tủ nhỏ trong căn phòng, bên trong là một chiếc giày, phía trên dán tấm bảng trắng: "Người chơi cần đạt cực khoái 10 lần, sau khi hoàn thành liền có thể thoát khỏi căn phòng, nếu không thì không thể ra khỏi đây được, ưm~ ♥ ."
Joohyun nhìn tấm bảng đến choáng váng đầu óc. Dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì vẫn là những câu chữ đó xuất hiện.
Cúi người nhìn tấm bảng trắng mà Joohyun đang cầm, không chỉ tai Seungwan đỏ bừng mà gò má nàng cũng hồng lên.
"Cái gì thế này, cái này, cái này!"
"Chờ đã, em hỏi Seulgi cái!"
Seungwan nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng lại thấy không có tín hiệu. "Ơ! Sao lại không có tín hiệu?! Của chị thì sao?"
Đôi mắt nàng nghi ngờ mở to.
Thấy vậy, Joohyun cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra. "Của chị cũng không."
——Chuyện này thực sự rất xấu hổ.
04.
Trước hết thì— hãy làm rõ tình hình hiện tại đã.
1. Đây là căn phòng mà không thể ra ngoài nếu không làm tình. Trong phòng không có điện thoại, không có tín hiệu liên lạc với bên ngoài, ngoài máy đo phát hiện chỉ số sinh lý thì cũng không có thiết bị điện tử, trong phòng không có tín hiệu, không có cửa sổ hay cửa bí mật nào cả.
2. Đã lục tung toàn bộ các ngăn khéo và tủ của căn phòng, tìm bất kì nơi nào có thể để lại ghi chú hoặc mật mã. Thông báo đã tìm được chắc chắn là yêu cầu hôn, vuốt ve đối phương, thậm chí còn có tủ chứa đầy đồ chơi tình dục.
3. Rõ ràng, đây không phải là cái gì mà room escape, mà là một căn phòng tình thú!
Hai người ngồi trên giường, lưng đối lưng, nhiệt độ trong không khí có vẻ thấp, trung tâm của nhiệt độ thấp đó là Bae Joohyun, vẻ mặt không vui chút nào.
Thoạt đầu, cô bị sốc bởi một loạt các hoạt động khác nhau trong phòng, nhưng sau đó lại nhận ra một điều - nếu Seulgi không nói rằng em ấy tạm thời không thể đi được, thì người đang ở đây lúc nào chính là - Kang Seulgi và Son Seungwan, nghĩ đến điều này thì lửa giận của Joohyun lại càng bùng lên dữ dội hơn.
"Yah! Son Seungwan! Tôi có phải là người yêu của cô không?"
"Nếu tôi không đến thì cô sẽ mở phòng với ai đây?!" Joohyun quả thực tức điên lên.
"Không, không phải vậy đâu unnie!" Seungwan vội vàng quay người lại, cố gắng nắm lấy tay phải của Joohyun, nhưng Joohyun lập tức rút tay về. Seungwan lại nhảy xuống giường, chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Joohyun, hai tay níu kéo cô, từ góc nhìn của Joohyun thì trông nàng chẳng khác gì một chú cún đang hoảng hốt.
"Đương nhiên chị là người yêu của em rồi... Em không biết sao lại xảy ra chuyện này nữa... Joohyun à, em thật sự không có ý định giẫm lên thuyền với người khác... cũng không có ý định mở phòng với người khác... Thật đấy! Tin em đi mà!"
Thật sự là Seungwan có nhảy xuống biển sâu thì cũng không thể rửa sạch bản thân được. Rốt cuộc, từ góc độ nào đó, cuộc hẹn này đúng là nàng khởi xướng, nhưng mà ai mà biết được lại là kiểu phòng này đâu?! Nàng gần như muốn lao vào thực hiện bạo lực gia đình với Seulgi ngay lập tức.
Joohyun mím môi, hai người chìm vào sự im lặng kéo dài.
Đôi mắt Seungwan ươn ướt, nàng thực sự lo lắng - mặc dù nàng đang cãi nhau với Joohyun, à, đó chỉ là cuộc cãi vã đơn phương đến từ phía nàng thôi — nhưng nàng không hề muốn chia tay với Joohyun!
"Vậy em nói tôi nghe xem, hôm qua em có chuyện gì? Hôm nay vẫn cảm thấy muốn nói gì đó đúng không?"
Hai người hẹn hò với nhau cách đây không lâu lắm, gần hai tháng. Sau khi cô tham dự bữa tiệc tối qua, cô thấy phản ứng của Seungwan có chút kỳ lạ, nhưng đối phương cũng không nói gì.
Nói đến đây, Seungwan lại cảm thấy có chút chột dạ không thể giải thích được -- như thể trên đầu nàng có một đôi tai cún, chúng cụp xuống, nàng căng thẳng nhéo hai đầu ngón tay.
Nàng hơi ngẩng đầu lên, rụt rè liếc nhìn Joohyun, chỉ thấy Joohyun đang nhìn nàng một cách kiên nhẫn và bình tĩnh.
Chỉ cần một cái liếc mắt như vậy, Seungwan liền cảm thấy yên tâm. Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy Joohyun tựa như biển cả, như trời xanh, có thể ôm trọn lấy tất cả của nàng mà không hề cố kỵ điều gì.
"Em... thật ra đó là vấn đề của riêng em..." nàng chậm rãi bắt đầu.
"Không phải chị đi dự tiệc của khoa sao..."
"Em thấy chị và các tiền bối trong trường trò chuyện rất vui vẻ nên..."
"Nên em ghen?"
Trước khi Seungwan nói xong, Joohyun đã đưa ra kết luận. Và bên kia cũng gật đầu.
"Chuyện là thế á?"
"Um... Em xin lỗi chị... em biết ghen là sai, nhưng mà..." Seungwan chỉ cúi đầu trong lúc nói chuyện, cho đến khi Joohyun ôm lấy khuôn mặt nàng bằng cả hai tay.
"Đừng nói xin lỗi, chị mới phải là người nói xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý." Joohyun thật sự đã quên mất. Đúng là cô có uống chút rượu trong bữa tiệc tối qua, và khoảng cách giữa cô và người khác có thể không rõ ràng—
"Hoá ra là Seungwan ghen à, thế thì chị vui rồi." Sau cùng thì, Seungwan đối xử rất tốt với mọi người và sẽ không nổi nóng chút nào.
"Nhưng mà, trừng phạt vẫn rất cần thiết."
"Hả?"
Joohyun nhéo mạnh vào má Seungwan--
"A! Đau quá—"'
05.
Sau khi giải quyết xong vấn đề tình cảm, chuyện tiếp theo là nghĩ cách thoát ra khỏi căn phòng này.
Hai người ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
"Ngày mai họ có mở cửa không?" Nghĩ một cách logic thì không thể giữ người ở đây quá 24 giờ.
Joohyun nghĩ một lúc lâu rồi chậm rãi nói, "Nếu không thì chúng ta hãy làm đi."
"Hả?"
"Dù sao tiền cũng đã trả rồi."
"Ừm,"
"Mình còn là người yêu của nhau."
"Ừm,"
"Cũng không phải là không thể mở cửa."
"Ừ, ừm."
Seungwan vừa đồng ý, Joohyun ngay lập tức nhảy ra khỏi giường.
"Vậy em muốn làm hamster hay là cún con?"
Mặc dù Joohyun muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nghe giọng điệu vẫn có thể nhận ra được cô đang rất hưng phấn.
"Hả? Em không thể làm người à?"
06.
—— Vậy hiện tại là tình huống gì đây?
Seungwan đeo chiếc tai thú màu trắng mà Joohyun vừa tìm thấy, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ. Chiếc áo sơ mi trắng đã được tháo mấy cúc áo ra. Seungwan ngại đến mức đầu ngón chân co quắp lại.
Lúc đầu khi Joohyun đang tìm tấm bảng trắng thì thấy trong tủ có đủ loại quần áo ít vải, đủ loại đuôi, tai động vật — mặc dù cô rất sợ những con vật nhỏ có lông, hoặc có lẽ là tất cả các loại động vật trên đời này. Cô không hề có duyên với chúng, nhưng mà theo cách nào đó thì Seungwan lại giống như một bé thú cưng mà cô nuôi. Đôi mắt to tròn, cặp má phồng lên khi ăn, thêm cả mái tóc ngắn nhuộm vàng của Seungwan xoã tung trông rất mềm mại. Khi em ấy hướng cô cười tươi, cô khó có thể kiềm lại được ý muốn xoa tóc em ấy.
Mấy cái đuôi thì cô không dám thử; quần áo thì càng khỏi nói, không biết có sạch không nữa, nhưng lại âm thầm ghi lại trong đầu một vài trong số đó có thể mua về nhà sau này— Tai thú, Seungwan đeo lên chắc chắn trông rất đáng yêu — và đúng như Joohyun mong đợi, bé cưng của cô thật sự rất đáng yêu.
Seungwan hai má đỏ bừng, đôi tai trắng như tuyết kết hợp với màu tóc đang nhạt đi của Seungwan khiến nàng hệt như một bé cún lớn xác. Khuôn mặt Seungwan càng đỏ thì Joohyun lại càng muốn trêu chọc nàng.
Cô lấy socola từ trong chiếc túi lớn của Seungwan. Bây giờ nghĩ lại thì quả đúng là lựa chọn khôn ngoan khi không cất túi đi. Cô lau tay bằng khăn giấy trước, bẻ một miếng socola nhỏ để trong lòng bàn tay. Vươn tay hướng về phía Seungwan, "Đến đây."
Seungwan không thể giải thích được tại sao chị gái này lại đột nhiên muốn nàng ăn, nhưng vẫn đưa tay ra để lấy miếng socola, nhưng Joohyun lại rút tay về trước khi Seungwan kịp lấy được.
"Bây giờ Seungwan là một bé cún, nên không thể dùng tay được."
"Tại sao chứ!"
"Vì em vừa chơi kéo búa bao thua đấy."
"..."
Đôi mắt Seungwan như chết lặng - nàng chưa bao giờ đánh bại Joohyun trong trò chơi chết tiệt này cả.
Lòng bàn tay Joohyun lại mở ra.
Seungwan nhìn chằm chằm vào miếng socola - thực ra nó đã bị chảy một chút, ngón tay Joohyun cũng bị dính lên.
Nàng hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm.
Hai tay nắm lấy cổ tay Joohyun, miếng socola đã được giải quyết chỉ trong một lần cắn, vị ngọt ngập tràn trong miệng nàng, nàng vươn chiếc lưỡi mềm mại của mình ra liếm phần còn lại trên tay Joohyun. Đầu tiên là liếm lòng bàn tay trước, nơi bị đầu lưỡi liếm nóng lên, da thịt có hơi ngứa. Sau khi giải quyết xong lòng bàn tay, Seungwan từ từ di chuyển đến đầu ngón tay của Joohyun.
Ngón tay Joohyun rất mảnh mai, các đốt đều rõ ràng, nàng liếm từ gốc lên, không dính bao nhiêu socola cả, cuối cùng thì Seungwan mới là người lấy lòng Joohyun đến mức vui vẻ. Một, rồi hai ngón tay ra vào khoang miệng ấm áp, từ trên xuống dưới rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy các ngón tay.
Joohyun thấy tim mình đập nhanh. Tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu Seungwan, lòng bàn tay từ từ xoa tóc nàng - cô nói chậm rãi, dục vọng chưa được giải quyết bị đè nén trong giọng nói.
"Bé cưng, ngoan lắm."
07.
Dù trước đó đã từng làm rồi nhưng Seungwan vẫn vô cùng ngại ngùng trong lần ân ái này. Dù sao ở đây mở đèn rất sáng, không giống như lúc trước mò mẫm trong bóng tối, có thể nhìn thấy rõ thân thể và biểu cảm của nàng.
Joohyun lúc này đang nằm sấp trên người Seungwan. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, nhăn nhúm, lại mở thêm vài cúc áo, lộ ra bờ vai mịn màng, những dấu đỏ in trên làn da trắng nõn trông rất bắt mắt. Nội y của nàng đã bị Joohyun ném đi đâu mất từ lâu, ngay cả quần cũng đã bị Joohyun cởi ra mất.
Khoang miệng ấm áp bao phủ lấy đầu ngực Seungwan. So với hôn, cô càng thích việc ôm lấy cơ thể của Seungwan mà cảm nhận sự ấm áp và mềm mại trên da thịt của nàng. Có lẽ do bản chất sợ lạnh và rất thích ôm ấp, cô luôn tận dụng điều này khi khám phá cơ thể của Seungwan.
Lực cắn mạnh hơn một chút, tiếng thở dốc của Seungwan lập tức tăng lên không ít.
"Unnie..." Ánh mắt nàng tan vỡ, nước mắt chảy ra, hai tay ôm chặt lấy Joohyun.
Khi cho đầu ngón tay vào quần lót, nơi đó đã rất ướt. Cô hôn lên trên hông Seungwan, nhẹ nhàng mút một cái, nở nụ cười: "Bé ngoan, em thích lắm phải không?"
Vũ trụ của Seungwan dường như lại bùng nổ. Nàng bị Joohyun lật úp lại, cả mặt vùi vào gối, sau đó nàng nhận ra tư thế này chỉ khiến nàng thấy xấu hổ hơn — mông nàng nâng lên cao, bờ mông bị Joohyun bóp mấy cái, còn bị móng tay ngắn cũn vài lần cào nhẹ lên. Giây tiếp theo, đầu ngón tay tiến vào thông đạo nóng ẩm.
Bên trong mềm mại lại cực kì nóng, chăm chú bóp chặt lấy hai ngón tay cô. Những cú thúc không hề gặp cản trở gì, và chỉ trong chốc lát lòng bàn tay đã ướt đẫm, bao phủ bởi sóng nhiệt. Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng Seungwan như mưa phùn, tay kia lại phủ lên đồi tuyết trắng, chạm vào quả mận đỏ bên trên. Cô cảm thấy Seungwan hào hứng hơn bình thường, Joohyun không nhịn được mà nghĩ rằng có lẽ cô nên xem lại nơi này có những đạo cụ nào — cô thật sự rất quan tâm và muốn tìm hiểu cách mang lại cho bé cưng của cô nhiều niềm vui sướng hơn.
"Seungwannie... em thật sự rất đáng yêu..."
Ngón cái nặng nề ép lên đầu ngực đỏ hồng, trong phút chốc, thân thể Seungwan lại run rẩy mà lên đỉnh. Cùng lúc đó, đồng hồ trên tay hai người phát ra âm thanh. Seungwan vốn còn đang thở hổn hển cũng không nhịn được mà đưa tay lên kiểm tra.
Joohyun cũng nhìn đồng hồ trên tay, con số 10 ban đầu bị trừ đi một lần, cô lập tức hiểu luật chơi trong căn phòng này, trong lòng lập tức bùng lên khát vọng chiến thắng vô nghĩa. Ghé sát bên tai Seungwan, cô nói nhỏ—
"Đã xong, chúng ta phải làm chín lần nữa mới có thể rời khỏi đây."
Love Game END.
Sau khi ngày cuối tuần kết thúc, trong lớp học vào sáng thứ hai, Seulgi lấy bữa sáng ra ngồi bên cạnh Seungwan, nở nụ cười ngốc nghếch.
"Seungwan, thoát khỏi phòng đó vui không?"
"Cậu chọn chơi cấp độ nào? Mình có gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy trả lời."
Có thể về nhà không? Hôm nay eo nàng vẫn còn chưa— Seungwan muốn đánh nhau một trận khi nhìn thấy Seulgi, nhưng khi nghe đối phương nói rằng nàng có thể lựa chọn mức độ, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Phòng thoát hiểm mà cậu nói đến ở tầng 3 à?"
"Hả? Không phải là tầng 5 à? Tầng 3 ở đâu ra?"
"..."
___
Helouuuuuu cuối tuần vui vẻ
Ê mà năm nay mình 12 rồi mn :) mình lười đăng fic quá nên từ nay cho đến khi mình thi xong thì tạm ngưng đăng fic nha =))))))) yêu mn hihi
Mà trước đó thì mn oi, còn có account nào hay đăng fic baewan hong dọ :( thích baewan lắm luôn ó mà biết mỗi shbluestan :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top