Hướng dẫn tự sát (2)
Cuộc gặp cuối tuần vẫn là ở nhà Joohyun. Seungwan nói muốn thử đốt than, vì thế cùng Joohyun đến siêu thị. Trong siêu thị lớn có than củi dã ngoại ngoài trời đang bán, Seungwan cầ hai hộp lớn chuẩn bị thanh toán, bác nhân viên thu ngân nghi ngờ nhìn hai người, không vội quét mã vạch thu ngân, hỏi ngược lại: "Cháu mua cái này để làm gì?"
"Cắm trại ạ." Seungwan không hề để lộ ra điều gì khả nghi.
"Cắm trại? Chỉ mua có hai hộp than?"
"Những thứ khác chúng cháu đã mua hết rồi ạ." Joohyun giải thích.
"Thật sao?"
"Vâng, thật đấy ạ."
"Dì kia hay thật, nhìn cái đã biết." Seungwan ở phòng khách vừa tháo bao bì than củi vừa nói, "Em cũng không ngờ dì ấy lại hỏi vậy."
"Có thể là có quá nhiều người đốt than tự sát." Joohyun nhìn cô ấy lấy ra một chút than củi bỏ vào một cái chậu lớn, "Ít vậy à?"
"Đầu tiên thử ít xem sao." Seungwan nói xong thì châm lửa vào than củi, nhưng than củi này không tốt như tưởng tượng ——tia lửa văng khắp nơi, sương khói lượn lờ, khiến hai người sặc đến nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng mở cửa sổ ra, lại vội vàng dùng nước dập tắt đống than, chật vật không chịu được.
"E rằng không phải thở không nổi rồi chết mà là bị sặc chết."
Joohyun nhìn mặt Seungwan vì dính than mà bị bẩn, nhịn không được bật cười.
"Chị cười gì?"
"Không có gì."
"Vớ vẩn, chị cười vậy chắc chắn là có lí do."
"Không có gì thật mà, không tin thì em soi gương đi."
Trong nhà vệ sinh, Seungwan soi gương, bắt chước một danh hài nói chuyện: "Ai da, sao tôi lại bẩn thỉu thế này..."
Joohyun không nhịn được, lại cười phá lên. Vẫn để mặt mình dính đầy than đen, Seungwan thò đầu ra: "Gì vậy trời, buồn cười đến thế à?"
"Ừ!" Tiếng cười của Joohyun càng to hơn.
Không thể ở trong căn nhà đầy khói, hai người cùng nhau đi đến cửa hàng bách hóa, đột nhiên nhớ tới cách nhảy lầu tự sát nên đi thang máy lên tầng trên cao. Đứng đón gió ở tầng thứ 29, Joohyun được Seungwan đỡ bên cạnh nhìn xuống dưới, choáng váng đầu óc.
"Cao quá, có cảm giác như cả tòa nhà đang lắc lư vậy."
"Muốn nhảy xuống không?"
"Thấp hơn không được hả?"
"Nếu thấp hơn thì dù chị sẽ chết, nhưng lại không chết ngay lập tức được." Seungwan giải thích, "Nội tạng bị vỡ chảy máu, xương toàn thân gãy nát bấy, đưa đến bệnh viện sẽ không an tử cho chị, chỉ biết cấp cứu thôi, nhưng thường thì không cứu được. Chị phải chịu tra tấn vài giờ, thậm chí là vài ngày thì mới chết được. Hơn nữa sau khi chết còn phải chịu tiếng đàm phán của dư luận, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tòa nhà này, ảnh hưởng đến nhà thuê nhà, vân vân."
Hai người lại từ cầu thang an toàn đi xuống, đẩy cửa ra, trong tòa nhà này thì bách hóa ở dưới, còn tầng này thì chủ yếu bán vàng bạc châu báu, ánh đèn mở lên rất đầy đủ, thoạt nhìn phảng phất như vàng ngọc khiến người ta không mở mắt ra được. Vào cuối tuần, có rất nhiều cặp vợ chồng đang chọn đồ trang sức hoặc nhẫn cưới phù hợp.
"Tự sát còn khó hơn tôi tưởng tượng."
"Vâng, mặc dù người ta nói tính mạng của con người rất mỏng manh, nhưng phải thử rồi mới biết muốn giết chính bản thân không dễ dàng như vậy, còn phải chịu đau khổ lớn hơn tưởng tượng vô số lần. Tự tử đòi hỏi rất nhiều can đảm." Seungwan ôm vai Joohyun nói, ánh mắt lại bị quầy trang sức hấp dẫn. "Chị muốn xem mấy thứ này không?"
"Không xem, không mua nổi."
"Nhìn cái thôi, nhìn đâu cần trả tiền."
Seungwan hoàn toàn lôi kéo Joohyun qua đó, đi về phía quầy nhẫn kim cương. Các loại nhẫn kim cương đánh bóng dưới ánh đèn trở nên chói mắt, lóe ra thứ ánh sáng mê người, mặc dù giá niêm yết không hấp dẫn chút nào.
"Chiếc này giống nhẫn của bố mẹ em này," Seungwan chỉ vào một cái trong đó nói, "Không biết lúc họ mua là bao nhiêu nhỉ..."
Joohyun nghe cô ấy nói về chiếc nhẫn và câu chuyện về bố mẹ mình, lại tùy ý nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ lấp lánh bên trong. Thỉnh thoảng lại có đôi tình nhân đến lựa chọn, cô nghiêng người nhường ra một chút, khóe mắt liếc qua đôi tình nhân bên cạnh, thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc.
"Chiếc vòng cổ này hình như anh họ em có..." Seungwan lưu luyến không muốn về nhìn chằm chằm, cánh tay bị Joohyun tóm lấy, vội vàng muốn rời đi. "Sao vậy?"
"Đi thôi."
"Cái này..."
"Đi!"
Seungwan hoàn toàn không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn để Joohyun kéo mình rời khỏi quầy đi vào thang máy, chen chúc trong đám người. Trong thang máy im lặng một cách kì lạ, hai người đứng cạnh nhau, Joohyun vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay Seungwan không buông. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, đi trên đường, Joohyun mới cúi đầu buông cánh tay cô ra, trầm mặc đi về phía trước.
"Sao vậy, không đi dạo nữa hả?" Seungwan đi theo phía sau cô hỏi.
"Không muốn đi dạo nữa."
"Chị bị sao thế?"
"Không sao hết."
"Giá cao quá nên chị sợ hả?" Seungwan đi lên song song với Joohyun, nói đùa.
"Không phải."
"Thế thì chị bị sao?"
"Tôi thấy bạn gái cũ." Joohyun quay mặt nhìn Seungwan một cái. "Họ đang chọn nhẫn cưới."
"..." Seungwan hoàn toàn không biết phải nói gì.
"Em biết đấy, họ đứng ngay cạnh chúng ta. Nếu cô ta nhìn thấy chị thì sẽ rất xấu hổ."
"Có gì đâu mà xấu hổ, hiện tại trông chị rất ổn mà ——"
"Không ổn." Joohyun cứng rắn cắt ngang Seungwan. "Một chút cũng không ổn."
"..."
"Sao cô ta dám cắt đứt con đường mà tôi đã vẽ ra, lại còn bỏ rơi tôi, thế mà còn có thể sống tốt như vậy? Tôi thì sao đây? Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ?"
"Thật ra em..."
"Lúc trước khi tôi công khai với ba mẹ, em có biết họ nói gì không? Họ nói tôi kinh tởm, nói rằng tốn công chi tiền hơn hai mươi năm chỉ để nuôi một đống rác."
Seungwan nhét tay vào túi áo, lẳng lặng đứng một bên.
"Ngay cả em gái tôi, ba người đó, nhiều năm như vậy mà đến tin nhắn cũng không gửi một cái cho tôi. Còn bạn gái tôi, em đoán xem lúc chia tay cô ta nói gì? Nói rằng cô ta vẫn thích đàn ông!"
"Hiện tại tôi ngay cả bạn bè cũng không có, tôi thật sự chẳng có gì cả."
Nhìn thấy khăn giấy Seungwan đưa tới, Joohyun mới nhận ra rằng mình đang rơi nước mắt. Cô nghiêng người tránh ánh mắt Seungwan, không muốn để người kia nhìn thấy sự chật vật của mình.
Seungwan vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên, cô ấy nhận điện thoại, nói vài câu tiếng Anh liền cúp máy. Cô ấy nhìn Joohyun cười nhàn nhạt, vén tóc con bị gió thổi lên mặt.
"Chị gái em bảo em trở về Toronto." Giọng nói Seungwan vẫn dịu dàng như lần đầu tiên hai người gặp mặt. "Nói ở Hàn Quốc lăn lộn không tốt, không bằng trở về nhà."
"Em muốn về?"
Dưới ánh đèn đường, nước mắt Joohyun còn chưa khô, mí mắt lưu lại hai dấu vết ướt át phản chiếu ánh sáng. Seungwan giúp cô lau má và khóe mắt, nói: "Lúc trước em bộc phát một mình ra khỏi nhà, hiện tại thì nổi loạn đủ rồi, đã đến lúc trở về rồi."
Thấy Joohyun khó hiểu nhìn mình, Seungwan nhếch môi, tiếp tục nói: "Đau khổ của em so với chị không đáng nhắc tới, nên vẫn chưa nói cho chị. Nhưng giờ nói chút cũng không sao. Chị gái em là dược sĩ, mọi người trong gia đình đều tự hào về chị ấy. Mỗi khi cùng người thân hay bạn bè tụ tập ăn cơm, tất cả mọi người đều khen ngợi chị ấy, còn em như một kẻ tàng hình, không ai nhìn thấy em cả, ngay cả bố mẹ em trước mặt người khác cũng hiếm khi nhắc đến em. Dường như họ thích người chị tài ba giỏi giang hơn là đứa em chẳng có gì."
"Em không chịu được, một mình đến Seoul, muốn tự mình xây dựng mọi thứ. Nhưng khi em thực sự làm vậy thì mới biết là mọi thứ không hề dễ dàng. Giữa người với người luôn có khoảng cách, ngay cả khi đối phương là chị gái ruột của em. Em đã rất cố gắng để chứng minh bản thân, một mình ở Hàn Quốc nhiều năm như vậy, em chứng minh được gì chứ? Chứng minh rằng mình quả thật không bằng chị ấy. Em đã không bao giờ muốn thừa nhận rằng em chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng đó lại là sự thật. Em là một kẻ tầm thường và không có tài cán gì cả. Kẻ tầm thường dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, ngay cả điểm xuất phát của người có thiên phú cũng không thể tiếp cận được. Dù là ở lại Toronto, hay đến Hàn Quốc, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới này."
"Hôm đó em thấy bình luận của chị, chị nói muốn tìm cách tự sát." Seungwan vuốt ve mái tóc Joohyun, "Em nói rằng sẽ giúp chị tìm ra cách thích hợp, nhưng thật ra là muốn xem thử chị đau khổ đến mức nào, sau lại khuyên nhủ chị. Hiện tại em mới hiểu được, đau khổ của mỗi người không hề giống nhau, bản thân em là một mớ hỗn độn, thất bại thảm hại, làm sao có thể giúp chị đây?"
"Chị thấy đó, ngay cả lòng tốt muốn giúp một người, em cũng không thể nào làm tốt được."
"Một thời gian sau em sẽ về Toronto. Em xin lỗi, vì đã không giúp được chị."
Bae Joohyun muốn an ủi Son Seungwan, nhưng lại nhận ra rằng Seungwan đã muốn giúp mình, hoàn cảnh mỗi người không giống nhau, cũng đau khổ, nhưng lại không liên quan đến nhau, cô không biết an ủi kiểu gì. Cô muốn nói cho Seungwan biết, rằng cô ấy không hề tầm thường, cô ấy là một người ưu tú, cô ấy rất dịu dàng và lương thiện, có cô ấy trong những ngày đó, cô mới không cố chấp muốn chết.
Nhưng những lời đó sẽ có lợi ích gì? Sẽ không giúp gì được với tình hình hiện tại của cô ấy.
Hoặc là cô ấy, về cơ bản, cũng không muốn nghe những lời đó.
Khi đi ngang qua công ty du lịch, quảng cáo giảm giá vé máy bay đến đảo Jeju vẫn còn, nhưng sẽ sớm hết hạn. Cô nhớ tới lần say rượu kia cùng Seungwan đi ngang qua, đột nhiên trong đầu nảy sinh ra một ý định.
"Trước khi về Canada, em có muốn cùng tôi đến đảo Jeju không?"
Than mua lần trước chất lượng không tốt, cho nên tạm thời thất bại. Không nói cho Seungwan, Joohyun âm thầm quyết định, từ đảo Jeju trở về, cô sẽ đi siêu thị mua than củi cao cấp nhất, làm mấy món ăn cùng rượu mình thích nhất, một mình yên lặng rời đi.
Seungwan hoàn toàn không biết, vẫn cúi đầu lên kế hoạch lộ trình đi du lịch của hai người. Từ lần trước gặp nhau cách gần một tháng, khi gặp lại Seungwan, có lẽ là vì đi du lịch, và vì đã lâu không gặp cô ấy, Joohyun cảm thấy ấm áp và vui sướng, thậm chí muốn ôm cô ấy, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể cô ấy.
Giống như đêm mất điện đó, nhưng Joohyun không làm vậy.
Phong cảnh của đảo Jeju rất đẹp, đẹp như trong tưởng tượng của Joohyun, ngay cả không khí hít vào phổi cũng mang đến sự sảng khoái khác với Seoul. Hai người dựa theo lộ tuyến của Seungwan đi về phía trước, ngồi thuyền vượt biển, dậy sớm ngắm mặt trời mọc, leo núi Hallasan, đi dạo. Seungwan mang theo máy ảnh muốn chụp ảnh Joohyun, Joohyun lại lắc đầu từ chối, rốt cuộc vẫn không thể chịu được sự kiên trì của cô ấy, hai người vẫn có rất nhiều ảnh chụp.
"Cho chị, cái này." Đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, Seungwan in một tấm ảnh, đưa cho Joohyun.
"Gì đây?"
"Lúc nãy chụp chị."
Trong ảnh, Joohyun tò mò ghé lại gần một đóa hoa tươi, bầu trời trong xanh, hoa nở rộ, mái tóc bên tai cô bị gió thổi bay. Cảnh tượng này được Seungwan chụp lại, đọng trong ống kính.
"Sao lại chụp lén tôi thế?"
"Vì đẹp. Cảnh rất đẹp."
Bae Joohyun thậm chí còn nảy sinh ra suy nghĩ kỳ quái trong đầu——
Dường như cô không muốn chết đến thế.
Hoặc là nói, suy nghĩ này đã tồn tại từ lâu, từ sau khi nhìn thấy nụ cười của Seungwan trao cho mình, thì Joohyun mới phát hiện ra nó.
Thấy cảnh đẹp sẽ muốn gọi Seungwan đến xen, có người bắt chuyện với Seungwan cô sẽ hơi khó chịu, Seungwan đi xa một chút thì cô lại hoảng hốt, đứng ở đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, theo bản năng cô nhìn về phía Seungwan bên cạnh —— mà Seungwan cũng đang nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười.
Ngoài phòng trọ có một cái ghế treo, tối hôm đó hai người ở ngoài trời. Seungwan ngồi trên ghế treo chơi điện thoại, nhẹ nhàng lắc lư. Joohyun nhìn cô ấy, trong tay cầm tấm ảnh cô ấy đưa cho cô, hốc mắt như lúc hai người lần đầu gặp có chút nóng lên, nhưng cô vẫn chớp mắt, nhịn xuống.
Tình cảm như vậy, không biết là xuất hiện từ khi nào, có lẽ lần thứ tư gặp mặt, lần thứ ba, lần thứ hai, thậm chí là từ lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng phải đến tận bây giờ Joohyun mới hiểu ra được.
Giống như câu hát trong bài "Boku ga shinou to omotta no wa" của Nakashima Mika:
あなたのような人が生きてる, に少し期待するよ
Anata no yona hito ga iki teru, ni sukoshi kitai suru yo
Bởi vì có những người như em cùng tồn tại, tôi mới có chút mong đợi từ thế gian này.
Ngày Son Seungwan rời đi, Bae Joohyun không đi tiễn. Cô không đi mua than cao cấp nhất, không làm món ăn và mua rượu mình thích nhất. Cô cho rằng công việc của mình rất bận rộn, cấp trên lại không chịu thả người, cô chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ trưa, không muốn để người khác thấy sự suy sụp của mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Điện thoại vẫn im lặng trong túi quần, màn hình vẫn còn sáng.
[Một mình ở Seoul, chị phải tự chăm sóc mình thật tốt.]
Nếu như ngày đó cô chạy về phía Seungwan, hoặc ôm lấy Seungwan, có lẽ không cần nhu nhược lui vào một góc, ngay cả câu "Đừng đi" cũng không dám nói.
Câu "Đừng đi" rốt cuộc vẫn không nói ra. Cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, sau cùng lại cắt đứt đi.
Tan ca về nhà, Joohyun ăn cơm chiều, lại lướt xem điện thoại, tin nhắn riêng của Seungwan lúc ban đầu vẫn còn đó. Cô xem lại tin nhắn của hai người một lần nữa, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.
Lúc này hẳn Seungwan đã đến Toronto.
[Em đến chưa?]
Joohyun chủ động gửi tin nhắn. Quả nhiên, Seungwan nhanh chóng trả lời: [Đến rồi.]
[Thế thì tốt.]
[Một mình chị có ổn không?]
Joohyun chăm chú nhìn màn hình. Cô muốn nhắn lại "Không ổn", nhưng vẫn nói: [Rất ổn.]
[Chị không cần phải nghĩ lung tung, sống thật tốt, được chứ?] Seungwan nhắn.
[Biết rồi. Tôi đã lên kế hoạch sống thật tốt, đều nhờ em cả. Trước đây tôi định sau khi từ Jeju về thì sẽ tự tử bằng than cao cấp, nhưng tôi không mua, vẫn sống tốt.]
Những giọt nước mắt lăn theo hốc mắt, nhỏ giọt lên đĩa. [Tôi rút lại câu 'rất ổn' được không, tôi không ổn chút nào. Tôi hối hận.]
[Thật sự, tôi không muốn em đi.]
Seungwan không trả lời.
[Tôi vẫn chưa nói cho em biết, nhưng dù sao em cũng đã ở Toronto nên tôi sẽ nói với em. Lúc em ở đây, tôi không đau đớn đến vậy, ngay cả ý định chết cũng quên mất. Tôi đã rất hạnh phúc. Những hôm ở Jeju là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.]
[Không phải là em không giúp gì được tôi, mà em đã thật sự giúp tôi. Tôi muốn nhìn thấy tin nhắn từ em hơn là từ trang tự sát. Tôi từng mong đợi ông trời sẽ giáng tai họa xuống đầu tôi mà khiến tôi chết đi, nhưng rồi em lại khiến tôi mong đợi được gặp em vào mỗi cuối tuần.]
[Quên đi, giờ mới nói thì còn có ích gì nữa. Tôi sẽ chăm sóc bản thân mình, em không cần lo lắng. Đến Toronto rồi thì em phải tự chăm sóc bản thân. Chỉ thế thôi.]
Joohyun tắt màn hình điện thoại, nằm sấp trên bàn, thật lâu không nhúc nhích, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng, sau đó lại trở về yên lặng vốn có.
Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, [Chị không muốn em đi?]
Joohyun chưa kịp trả lời, lại có tin nhắn mới, [Vậy chị nhìn xuống dưới nhà đi.]
Seungwan đứng ở dưới lầu, cầm điện thoại, ngẩng đầu cười, nhìn Joohyun hai mắt đỏ bừng. Điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới: [Em không đi.]
"Tại sao?" Joohyun hoảng hốt lau mắt bằng ống tay áo, dép lê cũng không đổi, vội vã chạy xuống dưới lầu.
"Em không yên lòng về chị."
"Dù ở Hàn Quốc em không có gì, nhưng giờ thì có rồi."
"Lúc ở cạnh chị, em cũng rất vui. Đã lâu lắm rồi, ngay cả khi ở Toronto hay Hàn Quốc, em cũng không hạnh phúc đến thế. Em cũng mong chờ tin nhắn từ chị, mong được gặp chị vào mỗi cuối tuần. Em sợ không thể nhìn thấy chị, em sợ phải nghe tin xấu về chị, nên em ở lại để thấy chị."
"Phải rồi, quên nói với chị, ngày đó ở Jeju, chị thật sự rất đẹp."
Joohyun nhìn thấy Seungwan đứng ngoài cửa lớn, chạy như bay, nhào vào trong ngực cô ấy, giống như nữ chính, cũng hệt như một con thiêu thân.
Bình luận ban đầu sau cùng cũng đã chìm trong biển các bình luận khác và không ai nhìn thấy nó nữa.
end.
___
Hehehe Queendom có 1st win thì đăng fic tiếp zay =)))) mn có thích đọc fic R18 hong ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top