Hướng dẫn tự sát (1)

Tác giả: 李翊修

Link: https://monk-ikkyu.lofter(.)com/post/1f60749a_12d63fe4a

Editor: yagi_chan

Warning: bùn lắem


__


Tối thứ sáu trở về nhà, kết nối wifi rồi đăng nhập vào twitter. Bae Joohyun tìm được tên tài khoản quen thuộc trong danh sách đang theo dõi của mình. Có thể người đó đã tự sát, hoặc không. Bài đăng cuối cùng là vào ngày 18 tháng 3 năm 2012, có rất nhiều người để lại tin nhắn dưới đó - có những đứa trẻ bị chính gia đình mình tổn thương, một người đàn ông si tình sinh ra hận người mình yêu hậu chia tay, lại có những người thất bại trong cuộc sống, v.v. Có người gửi liên tục mấy tin liền, lời nói không đầu không đuôi, cũng có người ủy khuất cùng thống khổ, có người nản lòng thoái chí, hướng đến thế giới nói lời tạm biệt. Tất nhiên cũng có những người tốt bụng tồn tại giữa hơn một triệu bình luận, họ an ủi và khuyên nhủ những trái tim đang đang đau thương. Xem hơn một triệu bình luận, như thể đang xem qua hơn một triệu đau khổ của nhân sinh.

Joohyun lướt qua hàng loạt bình luận, cuối cùng mở bình luận của mình lên. Cô do dự trong chốc lát, chậm rãi đánh ra một dòng chữ:

[Có ai biết cách nào tự tử ít đau đớn không?]

Nhìn qua có hơi kì lạ, nhưng Joohyun không quá để ý đến. Bình luận này sẽ sớm bị nhấn chìm thôi. Từng giây từng phút trôi qua luôn xuất hiện những bình luận mới, số lượng bình luận đang tăng lên một cách nhanh chóng. Có lẽ sẽ không ai nhìn thấy bình luận của cô. Nhưng nếu có người đọc được thì càng tốt, cô đã tìm cách để tự tử vô số lần trên internet, đã tắt đường dây nóng tư vấn tâm lý tự động bật lên vô số lần, nhưng vẫn không tìm thấy được cách nào phù hợp với mình. Nhưng thật sự, cô vẫn rất muốn biết.

Tắm rửa xong đi ra, Joohyun cầm điện thoại lên, bất ngờ có 5 bình luận trả lời cô, Ba người khuyên nàng không nên bế tắc như vậy, một người nói thế giới còn nhiều món ăn ngon lắm, chết đi thật uổng phí, một người khác lại nói nếu cô chết đi thì cha mẹ cô phải làm sao đây, người cuối cùng nói chi phí đám tang quá đắt đỏ, thay vào đó hãy sống đi. Có hai người khác thảo luận về cách tự tử. Người đầu tiên nói tự sát rất thống khổ, cho dù bằng cách nào thì quá trình chết đi đều vô cùng khó khăn, cho nên tự sát không hề dễ dàng như tưởng tượng. Người kia thì nói nên chết già.

Joohyun tắt màn hình điện thoại, ngã ngồi xuống ghế salon. Tâm trạng của cô không thể nói tốt, mà cũng không thể nói là xấu. Câu trả lời của 5 người này mặc dù đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng tóm lại không phải là đáp án cô muốn. Cô ngơ ngác nhìn TV trước mặt, cảm thấy quá mức yên tĩnh, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra là chưa bật TV lên. Đưa tay ra vớ lấy chiếc điều khiển từ xa thì điện thoại di động rung lên. Cô cầm lấy nó và cuối cùng cũng có người tin tưởng cô trên twitter.

[Này,]
[Đằng ấy định tự sát sao?]

Joohyun ngẩn người, thật không ngờ lại có người nhắn như vậy. Người dùng này có ID là "Wendy Shon", có vẻ là một cô gái. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời, [Vâng. Nhưng hiện tại tôi chưa tìm ra cách nào phù hợp cả.]

[Đằng ấy đã thử các cách khác chưa?]

Joohyun nhìn tin nhắn, không giống như 5 người an kia an ủi, cô ấy có vẻ như muốn giúp cô. [Chưa thử, nhưng mấy cách tự sát đó đau khổ quá, tôi muốn tìm một cách không đau đớn như thế.]

[Ra là vậy.]  Wendy Shon tiếp tục trả lời, [Nhưng tôi nghe nói đốt than ít đau hơn đó.]

[Đốt than phiêu lưu quá, lượng quá nhiều thì sợ hun khói đến mức báo cháy, lượng không đủ thì lại khiến não thiếu oxy quá lâu, khi được cứu thì sẽ trở thành người thực vật.]

Joohyun trả lời, đây là những gì cô tìm thấy trên mạng. [Nếu vậy thì...] Hình như Wendy Shon không biết trả lời thế nào, một lúc sau mới nhắn tiếp, [Cô có tính toán thử chưa?]

[Hahaha, tôi cũng không biết bao nhiêu mới đủ với tôi. Mạo hiểm quá, không đáng để thử.] Joohyun nói.

[Vậy thì như này, chị tôi là dược sĩ, lúc trước tôi từng hứng thú học sơ qua mảng này, nếu cô tin tưởng tôi thì tôi có thể giúp cô nghiên cứu một chút.]

Joohyun có chút luống cuống. Tuy cô nói rằng cô muốn tìm cách tự sát, nhưng khi hiện thực xảy ra, cô lại có chút sợ hãi. Chưa kể đây là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng biết gì về cô cả, lại đột nhiên nói rằng muốn giúp cô, hơn nữa còn là giúp cô tự sát, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.

Dường như Wendy Shon đọc được suy nghĩ của cô, ngay lập tức nhắn tiếp: [Nếu cô không muốn thì bỏ qua đi.]

Tạm thời thoát khỏi hộp thư, Joohyun lướt trang chủ một lúc. Những người khác luôn thể hiện rằng cuộc sống này luôn đầy màu sắc, nhưng Joohyun lại không hề có một bài đăng nào - có lẽ là trong vòng ba tháng, hoặc nửa năm trở lại đây. Có lẽ khi cô biến mất khỏi thế giới này, người ta cũng sẽ không nhận ra, cũng như cách người ta không quan tâm đến việc ai đã đăng bài lên vậy.

Cô lại mở hộp thư lên, do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn trả lời:
[Được, vậy khi nào chúng ta gặp nhau?]


****


Chiều thứ bảy, Joohyun thay quần áo ra ngoài, theo hướng dẫn tìm địa chỉ một quán cà phê Wendy Shon đã gửi. Quán cà phê này cách nhà cô không xa - sau khi thêm địa chỉ line của nhau, khi nói đến nơi hẹn nhau, Joohyun chủ động nói rằng cô rất mù đường, Wendy Shon cũng không phàn nàn mà tìm một quán cà phê cách cô không xa. Tiến vào trong quán, người xung quanh đều là tụm hai tụm ba, Joohyun tìm một chỗ trống ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Mười lăm phút sau giờ hẹn mới thấy Wendy xuất hiện.

"Đằng ấy là Irene đúng không?" Cô gái thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Joohyun.

Joohyun ngẩng đầu, hình như là cô ấy đã chạy đến đây, mái tóc dài cùng cổ áo sơ mi có hơi tán loạn. "Wendy Shon?"

"Là tôi." Cô gái ngồi xuống đối diện Joohyun, ho khan vài tiếng, đặt túi xách bên cạnh mình, giải thích: "Xin lỗi, tôi đi xe buýt đến đây, nhưng nửa đường xe buýt bị hỏng nên phải bắt một chuyến khác. Đã để cô phải đợi rồi."

"À, không sao." Joohyun khoác tay, đẩy tách cà phê đến trước mặt cô ấy, "Tôi có gọi một ly, không biết--"

"Cảm ơn, cảm ơn." Wendy vừa cảm ơn vừa uống cà phê. Joohyun quan sát cô ấy thật kỹ: Wendy có chiều cao tương đương với cô, tuổi tác cũng gần nhau. Không trang điểm đậm, nhưng lại trắng nõn sạch sẽ. Ống tay áo sơ mi được xắn lên vài lần, lộ ra cánh tay mảnh khảnh.

Vẻ ngoài của Wendy như vậy khiến Joohyun cảm thấy cô không phải là một người khả nghi. Thật ra là một cô gái bình thường không tệ lắm, vì vừa đọc bình luận của người dùng nọ mà đến bắt chuyện với mình, rồi lại cứ thế đến gặp mình.

"Cô đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi đúng không?" Wendy chủ động mở miệng.

Joohyun do dự một chút, trả lời: "Ừm..."

"Đốt than à?"

"Ừm..."

"Đã từng thử qua các cách khác chưa?"

"Chưa từng."

"Cô có bệnh về tâm lý không, như trầm cảm chẳng hạn?"

"Không có, tôi chỉ đơn thuần muốn chết thôi."

"Nếu cô không ngại, tôi có thể hỏi vì sao cô muốn tự sát không?" Wendy lại hỏi. Joohyun nhìn vào mắt cô ấy -- không hề sắc bén như lãnh đạo trong nơi Joohyun làm việc, mà lại ôn hòa như mặt nước, chạm vào còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Đôi mắt đó không hề có sự tò mò, không tò mò về sự riêng tư của người khác, không hề nói rằng sự lựa chọn tự tử của người khác là không thể tin được.

Chỉ có sự lo lắng thôi. Cô ấy thực sự lo lắng cho người khác.

Joohyun đột nhiên tỉnh lại, hình như đã lâu rồi không có ai nhìn cô như vậy --- từ sau khi chia tay và một mình ở lại Seoul. Hốc mắt cô có hơi nóng lên, nhưng sau khi dùng sức chớp mắt vài cái thì lại trở về bình thường.

Những người trưởng thành trong xã hội không thể dễ dàng để cảm xúc bị dao động được.

"À... vì bạn gái cũ mà tôi... cắt đứt quan hệ với bố mẹ và em gái tôi."

Wendy không phản ứng gì. Joohyun nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Tôi rời quê hương đến Seoul, nhưng không lâu sau, chúng tôi chia tay. Cô ấy tìm được một người bạn trai rất giàu có và giờ thì sắp kết hôn rồi. Còn công việc hiện tại của tôi... tôi không biết bắt đầu từ đâu cả. Kĩ năng của tôi cũng không tốt lắm. Tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi môi trường hiện tại, nhưng nếu rời đi thì lại không thể tìm được việc khác, tôi cũng không có tiền tiết kiệm, như vậy sẽ gặp rắc rối với tiền thuê nhà. Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan." Ngón tay Joohyun gõ lên tách cà phê, phát ra âm thanh nhẹ nhàng vui tai, "Mỗi ngày đến công ty rồi về nhà mất cỡ 2 tiếng, tôi cũng không quen biết ai, muốn tìm một người khác là chuyện không thể..."

"Cho nên cô mới có... ý tưởng như vậy?" Wendy hỏi.

"Ừm, tôi cũng không thể nghĩ ra được cái gì khác. Tiếp tục sống cũng chỉ làm mọi thứ tệ hơn, dù sao cái chết cũng không phải là gì đó quá xấu."

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, Wendy cuối cùng đã đồng ý với Joohyun để nghiên cứu giúp cô. Cho dù là đốt than hay là cách nào khác, hãy cứ thử từng cái một rồi tìm ra đúng cái cô cần, sau đó rời khỏi thế giới này một cách đàng hoàng. Không hề có một câu an ủi như Joohyun nghĩ khiến cô có chút hoảng hốt.

Ra khỏi quán cà phê, sắc trời đã tối, Joohyun do dự muốn hỏi lại thôi, rốt cuộc vẫn mở miệng, "Này...?"

Wendy ngẩng đầu lên.

"Em không thấy khó chịu khi biết tôi thích con gái ư?"

"Không hề, có gì phải khó chịu đâu." Wendy mỉm cười. "Em cũng từng có bạn gái mà."

"Thật á?"

"Vâng, là đàn chị của em, một người thích đọc sách, tính tình rất dịu dàng. Sau khi chị ấy tốt nghiệp thì hai người không còn liên lạc với nhau nữa, cứ thế mà tan thôi."

"Vậy hiện tại em độc thân à?"

"Vâng, từ khi đi làm em không yêu ai cả."

Wendy đưa cô đến dưới lầu căn hộ, Joohyun chủ động hỏi cô ấy có muốn lên nhà ngồi một chút không. Bước vào nhà, Wendy từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Joohyun, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng trên người khiến cô cảm thấy ấm áp. Joohyun ngẩn ra, cảm thấy xúc cảm này dường như rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ, như thể đã lâu không thấy, sắp mất đi mà cuối cùng lại tìm ra. Cho đến khi đặt lưng lên ghế sofa và quần áo từng chút một được cởi ra, cô vẫn ôm chặt lấy Wendy, như thể cô đang sợ hãi rằng đôi bàn tay kia sẽ thả cô ra và hơi lạnh cùng sự cô đơn sẽ bao lấy cô một lần nữa.


***


Cuộc gặp thứ hai được lên kế hoạch vào một tuần sau đó. Son Seungwan - tên thật của Wendy Shon, sau đêm đó nói Bae Joohyun - mang theo dây thừng đã được thắt nút và dao rọc giấy.

"Không có chỗ nào treo dây thừng lên được hết." Seungwan xem xét kĩ bên trong căn hộ rồi nói.

"Đèn chùm thì sao?"

"Đèn chùm không chịu nổi cân nặng con người đâu."

"Vậy thôi. Con dao này để làm gì?"

"Cắt cổ tay." Seungwan nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao ra khỏi chuôi, âm thanh rắc rắc.

"Cắt cổ tay á?"

"Vâng, nhưng cách này không hay lắm, đã vậy còn đau nữa. Cũng giống như đốt than vậy, tự tử không thành công mà còn có nguy cơ trở thành người thực vật. Chị thử với con dao nhỏ này đi."

Joohyun ấn lên cổ tay, tìm vị trí động mạch của mình, cầm bút vẽ một đường thô kệch, rồi lại cầm lưỡi dao rạch. Có lẽ da người dày hơn tưởng tượng, rõ ràng Joohyun cảm thấy đau đớn, nhưng làn da lại không có chút máu nào chảy ra. Cô lại rạch một nhát khác, làn da vẫn còn nguyên vẹn. Thử lại lần thứ ba, rồi thứ tư, làn da sưng đỏ lên, nhưng vẫn không hề có vết rách nào. Lúc rạch tay lần năm, rốt cuộc cũng có máu theo miệng dao, từng chút một chảy ra.

"Đau không?"

"Đau."

"Chị có muốn dùng cách này không?"

"Có lẽ là không phù hợp với tôi." Joohyun buông con dao rọc giấy ra.

Seungwan lại xả nước đầy một chậu.

"Gì đây?"

"Đuối nước."

"Đuối nước?"

"Giống như nhảy sông hay nhảy xuống biển để tự sát ấy. Chúng ta không thể thử bằng cách chạy ra sông biển được nên tạm thời cứ lấy chậu nước đã."

Joohyun vùi mặt vào trong nước, tưởng tượng cảnh chìm vào trong lòng sông hoặc biển cả -- bao bọc lấy cơ thể chỉ toàn là nước, tứ chi theo bản năng giãy dụa, thân thể từng chút từng chút rơi xuống ngày càng sâu, phổi hết oxy bắt đầu khó chịu, nước lọt vào trong phổi rồi truyền đi cả người, cuối cùng phun ra một cái, bong bóng như sôi trào đẩy thân thể lên trên, nước cũng vào trong mũi, lọt vào khí quản và phế nang. Cô không chịu nổi nữa, từ trong chậu ngẩng đầu lên, nước chảy theo tóc vào bên tai và hai má trở lại trong chậu. Không khí trong lành đua nhau trở về trong cơ thể, như một thế giới hoàn toàn mới.

"Cảm giác thế nào?" Giọng nói của Seungwan vang lên bên tai, ong ong trong đầu cô. Joohyun ho khan, phun ra nước trong khí quản, vô lực trả lời.

Ngồi trên ghế nhựa của quán ăn khuya, trước mặt lần lượt đặt xuống mì tương đen, bánh gạo cay và hai chai rượu nấu. Hai người lại tiếp tục thảo luận về khả năng tự thiêu và tự sát bằng súng, cảm thấy giá cả quá đắt đỏ, không phù hợp cho người bình thường muốn tự sát, vì thế bỏ qua. Mấy ông chú lớn tuổi ầm ĩ, nồi niêu xoong chảo của ông chủ quán ăn vang lên, hai người không thể không lớn tiếng nói chuyện. Seungwan rót rượu vào chén rượu của Joohyun, tại tự rót một ít cho mình.

"Xin lỗi vì để em đến đây vô ích." Joohyun uống một hơi cạn sạch rượu.

"Không sao đâu. Em ở một mình cũng chán." Seungwan nhấp một ngụm nhỏ, cay đến mức nhíu mày.

"Em một mình ở Seoul à?"

"Vâng. Bố mẹ, và chị gái em đều ở nước ngoài."

"Nước ngoài là ở đâu?"

"Canada, Toronto."

"Ồ? Vậy cả hai chúng ta đều là người cô đơn rồi."

"Chị nói đúng."

So với Joohyun, tửu lượng của Seungwan không tốt, uống mấy chén mà mặt đã đỏ bừng, trên đường về nhà phải để Joohyun đỡ đi. Người đi đường đã không còn nhiều như lúc mới vào ban đêm, phần lớn cửa hàng bên đường cũng đã đóng cửa. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua, phóng nhanh mang theo gió. Sau khi rẽ ở ngã tư xa xôi, Joohyun dừng bước trước một công ty du lịch, Seungwan bị cô túm lấy, ngoan ngoãn dừng lại đứng bên cạnh cô.

"Sao thế?"

"Tôi sống đến từng này ở Hàn mà lại chưa từng đến đảo Jeju."

Quảng cáo giảm giá cho chuyến đi được dán ở khắp nơi trước cổng công ty, vé máy bay đến đảo Jeju cũng đang trong thời gian giảm giá. Joohyun đến gần nhìn, Seungwan cũng bị kéo theo.

"Tôi vốn muốn đi cùng cô ấy, nhưng lại chia tay mất."

"Giờ vẫn còn muốn đi chứ?"

"Vẫn luôn muốn đi."

"Vậy thì cứ đi thôi."

Joohyun khẽ cười: "Em đọc đi, phải đi hai người mới có giảm giá. Có lẽ đời này tôi không thể tận hưởng được rồi."

"Em chưa bao giờ đến Jeju hết." Seungwan nghiêng đầu nhìn quảng cáo, "Nếu rảnh thì có thể em sẽ đi cùng chị."

"Thôi đi, em và tôi đều có công việc, nào có thời gian để đi chung." Joohyun đỡ nàng rời đi.

"Có thể sau này sẽ có chăng?"

"Sau này á? Sau này em không cần nhớ đến tôi đâu."


Có lẽ là do uống rượu, Seungwan không dịu dàng như lần trước. Joohyun đau đớn, nhịn không được kêu lên: "Nhẹ một chút."

"Em xin lỗi." Động tác Seungwan chậm lại, khẽ hôn lên tai cô.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên phá vỡ bầu không khí ái muội —— Seungwan cau mày cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi, ấn im lặng đặt sang một bên.

"Ai vậy?" Joohyun nhịn không được hỏi.

"Chị ta."

"Không nghe à?"

"Không muốn nghe."


***


Son Seungwan có bí mật, Joohyun có thể đoán được, nhưng cô ấy hình như không muốn nói, Joohyun cũng không muốn chủ động hỏi. Lần thứ ba gặp mặt chỉ cách lần thứ hai vài ngày —— Joohyun đi làm về, phát hiện mất điện. Cô liên tục nhấn công tắc đèn, nhưng không có phản ứng. Lại mở lưới mạch điện ở cửa, cũng chẳng có gì bất thường. Cô nhớ tới dưới lầu hình như có dán một thông báo, liền vội vàng xuống lầu để xem. Quả nhiên, quản lý thông báo đường dây điện đang sửa chữa nên sẽ ngắt điện từ bảy giờ tối đến sáu giờ sáng mai.

Lướt lên lướt xuống danh bạ, không ai có thể giúp cô được cả. Joohyun nhớ tới Seungwan, nhưng đó chỉ là một người dùng mạng gặp mặt hai lần mà thôi, sao có thể cầu xin người ta giúp đỡ được đây? Đứng ngây người trong phòng khách, chung quanh hết thảy đều im lặng, đắm chìm trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ "tích tắc". Joohyun định đi ngủ, nhưng giờ này không thể ngủ được, hơn nữa cơm chiều cũng chưa ăn.

Khi yên tĩnh, bộ não con người sẽ tự động nghĩ ra đủ loại tin tức, giống như không muốn để con người quá mức cô đơn. Thật không may, não của đa số con người không giỏi trong việc điều động thông tin tích cực, nếu không thì sao người ta lại thường mất ngủ vào ban đêm chứ? Joohyun hồi tưởng lại buổi sáng bị cấp trên răn dạy, một mình đứng ngồi không yên trong bóng tối.

"Chuyện như vậy mà làm cũng không xong, tôi trả lương cho cô chứ không phải cho cô ăn cơm trắng!"

Âm thanh nuốt nước bọt ở phòng khách trống rỗng theo hộp sọ truyền đến màng nhĩ, đinh tai nhức óc. Joohyun xoa xoa sống mũi, lỗ tai ong ong.

"Mày làm vậy xứng đáng với việc tao và mẹ mày vất vả nuôi mày hơn hai mươi năm trời hả?"

"Em yêu chị, nhưng giờ em không còn yêu chị nữa. Em vẫn thích đàn ông."

"Rầm" một tiếng, kéo Joohyun trở về hiện thực. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước - tiếp theo lại là tiếng động "rầm rầm". Joohyun giật mình, hóa ra là bảng bếp từ trên móc rơi xuống, đập vào túi nilon chất đống trên mặt đất.

Các đường nét mờ nhạt của nội thất phòng khách và bóng tối xung quanh hòa lẫn với nhau, hệt như một bản phác thảo gương mặt của ác quỷ. Bầu không khí khiến sự im lặng trong đầu cô tan vỡ. Joohyun không đứng lên đi vào nhà bếp, cô vẫn ngồi đó lẳng lặng không nhúc nhích.

Ứng dụng line thông báo có tin nhắn mới, màn hình sáng lên trong bóng tối.

"Cuối tuần có muốn gặp nhau không?" Là tin nhắn từ Son Seungwan.

Joohyun cầm lấy điện thoại, đôi mắt chưa thích ứng được với ánh sáng màn hình, chỉ có thể nhắm một nửa mắt, cẩn thận đánh chữ trả lời: "Có."

"Vâng, chiều thứ bảy được không?"

Joohyun do dự một chút, lại đánh chữ: "Chỗ tôi mất điện rồi."

Không lâu sau đó, Seungwan nhanh chóng trả lời: "Mất đến khi nào?"

"6 giờ sáng mai."

"Lâu vậy á? Chị muốn đến chỗ em không?"

"Được à?"

"Chị mau đến đi."

Chưa đến khuya, trên đường vẫn đông đúc, đèn đường sảng trưng. Joohyun đi ra khỏi khu dân cư, quay đầu lại nhìn, chỉ có một mảnh đen nhánh. Cô nhìn kĩ trạm xe buýt, mới biết nhà Seungwan phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến được.

[Nhà em xa đến vậy à?]

[Vâng.]

[Sao lần đầu gặp không chọn chỗ nào gần chút?]

[Thì chị nói chị hơi mù đường còn gì.]

Joohyun nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên điện thoại, thật lâu sau vẫn chưa trả lời. Cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Ánh sáng màn hình trở nên dần tối hơn, cô nhấn một cái và nó lại sáng lên.

[Cảm ơn em.]

[Ăn tối chưa?]  Seungwan hỏi.

[Vẫn chưa...]

[Thế có muốn em mua cho chị một phần không? Em vẫn còn đang ăn đây.]

Lúc đến gần nhà Seungwan, từ xa Joohyun đã thấy cô ấy mang theo túi nilon đã được đóng gói, đứng dưới ánh đèn đường chờ mình. Không biết từ khi nào, Seungwan đã cắt tóc ngắn, đuôi tóc chỉ chạm đầu vai. Cô ấy nhìn thấy Joohyun, mỉm cười, nhét điện thoại di động vào túi, chờ cô đến gần. Joohyun bỗng nhiên cảm thấy có chút dao động —— muốn giống như nữ chính trong phim, hệt như một con sâu bướm, chạy như bay qua chỗ người kia.

Nhưng cũng chỉ là dao động mà thôi.

Cô chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Seungwan, rồi lại đi theo phía sau đến nhà cô ấy. Hai người nằm trên giường, nhìn nhau. Seungwan hỏi hôm nay có muốn tiếp tục hay không, Joohyun lắc đầu. "Hôm nay tôi đến kì."

"À, vậy thì không được rồi."

"Em ôm tôi được không? Bụng tôi đau mà tôi lại thấy lạnh quá."
Cánh tay Seungwan vươn ra, vòng qua người Joohyun và ôm cô vào trong ngực. Nằm trong lòng Seungwan cảm giác rất ấm áp, ngực cô ấy còn theo hô hấp mà phập phồng -- Joohyun cẩn thận đặt tay lên eo cô ấy, rồi lại im lặng ôm chặt hơn.

_________

trời ơi chào mừng ngày được ăn cơm tró ngập họng huhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhu

đẹp đôi quá àaaaaaaaa

OTP bị đean à? Sao lại đẹp đôi đến thế chứ :(

Nếu đã không muốn trở thành OTP của tôi thì xin đừng đẹp đôi!

Nhân tiện thì cô ã họ Son miệng dẻo quẹo à mn ơi :) khiếp thật, tiền thì em cứ lấy đi còn việc thích em cứ để cho chị

á à 

Hóa ra không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top