Hương anh đào (1)
Tác giả: vickrys1024
Link: dưới cmt huhu
Editor: yagi_chan
Tags: ABO, real life
Không nhầm đâu, ABO nữa đó =))))) Joohyun A x Seungwan O
Lấy bối cảnh vụ tai nạn của Seungwannie ở cái đài nào đó cuối năm 2019.
_____
1. Mãi mãi có thể dựa vào chị nhóm trưởng
Rạng sáng ngày 28 tháng 12, vừa kết thúc công việc dẫn chương trình buổi lễ cuối năm của một đài truyền hình nào đó, Bae Joohyun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi không còn máy ảnh và những cái nhìn chăm chú đến từ người khác nữa. Đã gần 6 năm kể từ khi ra mắt, nhưng cô vẫn không thể quen được với bầu không khí đầy mùi hương hỗn tạp ở các lễ trao giải cuối năm như thế này. Cô vốn được sinh ra với khứu giác nhạy cảm, có thể dễ dàng ngửi thấy pheromone của người khác. Những năm trước luôn có một thành viên đi cùng cô và mùi hương ấm áp quen thuộc ấy sẽ bao quanh cô, vì thế cô chưa cảm thấy đây là một rắc rối. Nhưng năm nay thì khác, cô chỉ có một mình thôi, mọi thứ thật sự rất hỗn loạn, cô vừa lo lắng vừa thấy khó chịu.
Nhưng cho dù khó chịu cỡ nào, cô vẫn phải chịu đựng.
Dù sao Bae Joohyun cũng là một nhóm trưởng đáng tin cậy, đối với các thành viên là như thế, mà đối với các fan hâm mộ cũng như thế.
Vì những người mình quan tâm, cô sẽ chịu đựng. Chịu đựng sự hỗn tạp này, đồng thời chịu đựng những lo lắng trong tim mình.
Buổi lễ mừng năm mới cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhanh chóng trở lại phòng chờ, trong tay là một dải ruy băng màu xanh. Joohyun cũng không đợi coordi tẩy trang cho mình, chỉ đơn giản thay đôi giày cao gót đã mang gần 20 tiếng đồng hồ thành một đôi dép thoải mái, nhận chiếc áo khoác trong tay nhân viên công tác, quấn bản thân lại trong chiếc áo đó.
Cô ngẩng đầu, nhìn quản lý trước mặt mình, "Sáng mai đến đón em nhé, em sẽ bảo quản bộ đồ này, đừng lo lắng."
Dưới ánh mắt không đồng ý nhưng lại bất lực của người quản lý, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên chỉnh lại chiếc nón trên đầu và rời khỏi phòng chờ. Bãi đậu xe dưới tầng hầm vẫn rất yên tĩnh, nhưng để không bị chú ý cô đã không mang theo quản lý của công ty, bộ quần áo trên người cũng giúp cô cải trang một cách hoàn hảo nhất, vì vậy ngay cả khi cô là người đầu tiên xuất hiện thì cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người hâm mộ đang chờ ở đây. Rất nhanh, cô đã đến nơi chiếc xe của mình đang chờ.
"Đến bệnh viện S?", người tài xế hỏi.
"Vâng, vất vả rồi ạ." Joohyun muốn nở một nụ cười đáp lại, nhưng giờ cô không thể nào nguỵ trang bản thân mình được nữa. Cô chỉ có thể cong miệng một cách máy móc, cố gắng thể hiện ý tốt của mình.
"Được rồi, đi thôi." người lái xe thoải mái nói khiến tâm trạng của Joohyun tốt hơn. Quãng thời gian vừa nãy khiến cô như một chiếc đồng hồ căng dây cót, buộc bản thân phải tập trung vào công việc, không cho mình thời gian và không gian để suy nghĩ để rồi trở nên tức giận. Nhưng bây giờ khi đã ngồi trên xe, bỏ lại đám đông ồn ào phía sau, cuối cùng cô cũng có thể thư giãn một chút. Chỉ cần nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ làm, cô lại không kiềm được mà có chút nôn nóng.
"Unnie, Seungwan đang xem trực tiếp cùng chúng em này, đừng quá lo lắng nhé."
Chỉ có tin nhắn của Kang Seulgi còn lại trong tâm trí của Bae Joohyun. Người quản lý không hề che giấu thương tích của em ấy, cô biết tất cả các kết quả được chẩn đoán, nhưng biết là một chuyện. Cô bị các lịch trình dày đặc quấn lấy và tưởng như không còn tỉnh táo nữa. Nếu không có những lời này, cô đã không thể chịu đựng được cho đến bây giờ.
Với những lời đó, cô đã sống sót qua buổi tập duyệt, buổi ghi hình trước và buổi lễ ngày hôm nay.
Trước đó, cô đã tự nhủ trong lòng rằng phải tin những gì Seulgi đã nói, đừng nghi ngờ em ấy. Nhưng chỉ đến lúc này, trên đường đi, cô mới trở nên sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là những lời nói dối thiện ý...
Joohyun không dám nghĩ đến điều đó nữa. May mắn mà vẫn còn giữ khăn lau tẩy trang mà chị coordi nhét vào tay cô. Cô cúi đầu xuống, lấy khăn lau ra và nhẹ nhàng đắp lên mặt. Cô cần tìm thứ gì đó để làm.
Chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy sáng lên vài lần, nhưng cô không để ý đến.
Bệnh viện S ở khu Gangnam, cách đài truyền hình không xa, chiếc xe nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Joohyun bước ra khỏi xe, nhìn vào bên trong sảnh bệnh viện đang sáng rực. Ký ức bị cô gạt đi khỏi đầu hai ngày qua đột nhiên ùa đến. Xe cứu thương nhấp nháy đèn màu đỏ xanh đậu ở trước cửa, các bác sĩ mặc áo choàng trắng đi qua đi lại, mọi thứ dần dần hoà lại làm một vào khung cảnh chiều hôm đó.
Em được đưa lên xe trong tình trạng hôn mê, trên mái tóc vàng vương vài vệt máu, bàn tay phải vô lực rủ xuống bên cạnh cáng. Cô gái nhỏ bé nằm gục trên cáng, không hề đáp lại dù các thành viên có gọi đến thế nào.
Cô luôn nghĩ rằng trí nhớ của mình không rõ ràng, nhưng khi cô đứng ở cổng bệnh viện, loạt ký ức đó ùa về trong đầu cô mà không hề bỏ sót chi tiết nào.
Đối với người ngoài, cô đã làm mọi thứ cô nên làm với tư cách là một nhóm trưởng. Thế nhưng chỉ cần đứng đây thôi, cô mới biết sự trống rỗng luôn hiện hữu trong tim mình rốt cuộc là vì điều gì. Cô đã đặt công việc lên trước Seungwan. Đây là câu hỏi cô luôn giữ trong lòng và không hề muốn nghĩ đến, nhưng bây giờ nó lại tràn ngập trong tâm trí cô.
Điều này khiến cô mất khả năng hoạt động, sự tự trách và mặc cảm tội lỗi mà không ai nhận thấy ở sâu thẳm trong tim cô và đè nặng lên tim cô. Những người khác đều khen cô làm rất tốt, nhưng càng khen, cô lại càng cảm thấy tội lỗi.
Ở Seoul, những đêm mùa đông lúc nào cũng lạnh, nhưng vào cuối năm luôn có vô số ánh đèn ấm áp chiếu vào thành phố, khiến cơn gió lạnh lẽo cũng trở nên có chút ngọt ngào. Nhưng bây giờ đứng trong sảnh bệnh viện, trước cây thông Noel được trang trí rực rỡ lại khiến Joohyun cảm thấy chói mắt. Nếu có thể, cô ước hôm nay không phải là một ngày lễ gì cả.
2.
Son Seungwan đã tỉnh và được chẩn đoán sơ bộ. Không phải lúc nào bác sĩ cũng cho nàng uống thuốc an thần nên nàng vẫn thường xuyên phải chịu đau đớn trên người. Ngủ là một chuyện xa xỉ đối với nàng, nàng vẫn luôn trong trạng thái ngủ tỉnh.
Vì thế khi Joohyun bước vào, nàng ngay lập tức có phản ứng và bất ngờ mở mắt ra.
"Son Seungwan," nàng nghe thấy tiếng gọi dường như không thể nghe được của Joohyun.
"Unnie?" Seungwan quay mặt lại, nhìn ra phía cửa. Hình bóng mờ ảo đó dường như đã không xuất hiện trước mắt nàng trong một khoảng thời gian dài. Nàng biết rằng vì vụ tai nạn nên hẳn nàng đã bỏ lỡ không ít chuyện trong vài ngày qua. Nhưng trong lòng nàng thật sự mong chờ người này thật lâu, và bây giờ thì người ấy xuất hiện, nghe thấy tiếng thì thầm của người ấy lại khiến nàng nhớ người ấy đến muốn khóc.
Bây giờ nàng chỉ có thể nằm trên giường mà chẳng thể làm gì. Nàng muốn cho người ấy biết rằng nàng hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy người ấy, nhưng nàng không dám mở miệng vì sợ rằng mình sẽ thật sự khóc mất.
Trong phòng bệnh rất tối, nhưng đôi mắt trong trẻo kia lại rất rõ ràng. Sự ngạc nhiên không hề che giấu trong mắt nàng khiến Joohyun càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Cô đã quá vô tâm rồi.
"Son Seungwan..." cô tăng âm lượng lên một chút, để thoả mãn nỗi nhớ nhung trong lòng, cũng là để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.
Nghe được âm cuối cùng của tên mình có chút run rẩy, Seungwan thiếu chút nữa đem uất ức chôn sâu trong lòng mình nói ra. Nàng âm thầm kiềm lại hơi ẩm trong hốc mắt, đưa tay trái không bị gì của mình ra hướng về phía Joohyun.
"Unnie~"
"Em nhớ chị lắm," Seungwan muốn nói thế.
Chỉ là nàng không thể. Thứ cảm xúc tự trách bản thân của Joohyun rõ rệt đến mức nàng không cần phải suy đoán nữa. Có lẽ chị ấy đã rất mệt mỏi, thậm chí còn không che giấu đi cảm xúc của mình.
Sự uất ức trong lòng Seungwan trở thành đau lòng, vì chính nàng đã nhờ Seulgi nhắn như thế để trấn an chị ấy, sao nàng lại nhẫn tâm không nghĩ đến Joohyun sẽ tự trách bản thân đến thế chứ?
"Hôm nay chị rất đẹp," Seungwan chớp mắt, và nước mắt chảy ra, trên môi nở nụ cười. Đôi mắt tràn ngập sự khen ngợi không hề che giấu dành cho Joohyun.
Mặc dù trong đầu rất hỗn loạn, khuôn mặt Joohyun vẫn nóng lên khi nghe thấy lời khen. Cô kiềm chế tâm trạng vừa tốt hơn một chút vì được gặp Seungwan, bước lại gần giường bệnh, "Seulgi nói với chị em vẫn ổn, đừng lo lắng cho em."
"Đúng vậy," Seungwan trả lời với giọng điệu thoải mái nhất có thể. Nàng rất biết ơn vì lúc này đèn trong phòng bệnh chưa được bật lên.
Joohyun đứng cạnh giường, cô đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo ngón tay của Seungwan, rồi dần dần nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay ấy không còn sự ấm áp như trước nữa, thậm chí có chút lạnh lẽo. Phát hiện này khiến trái tim cô khẽ thắt lại.
"Vậy chị có nên tin không?"
Cô đã không nhìn thấy người trước mắt đã ba ngày. Dường như người ấy gầy đi mất, tay phải bó bột, mặt em ấy còn có chỗ bị sưng đỏ, và bên dưới tấm chăn này còn có nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.
Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài hành lang truyền vào. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó ánh sáng thôi cũng đủ, đủ để cho cô biết rằng người này vừa rớt mất nửa cái mạng sống, nhưng lại cùng các thành viên khác nói dối mình, nói rằng nàng vẫn ổn.
"Chị có nên tin không, Seungwan?" Joohyun hỏi, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Seungwan. Cô đứng ngược sáng để Seungwan không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Dù biết rằng Joohyun có thể tức giận, Seungwan vẫn không quá lo lắng. Nàng nở nụ cười, nhìn vào mắt Joohyun, nói với một chút aegyo, "Mặc dù bây giờ có thể không tốt lắm, nhưng em sẽ tốt hơn thôi. Vậy nên Joohyun hãy tin em, nhé?"
Đáp lại nàng là từng giọt ẩm ướt, rơi xuống trên mu bàn tay và má nàng.
"Un... unnie?" Seungwan không nghĩ rằng nước mắt của Joohyun sẽ đến nhanh như vậy.
Tại lễ trao giải vừa nãy, người này đã kiềm chúng lại, nhưng Park Sooyoung, người không hề có trên màn hình, lại thay tất cả mọi người mà ngồi trên giường khóc rất nhiều.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy người này rơi nước mắt, càng không nghĩ rằng sẽ có ngày Joohyun sẽ giống hệt như Sooyoung... khóc trực tiếp trước mặt nàng như vậy...
Đã nhiều lần thấy chị ấy kiềm lại nước mắt để chúng không chảy ra, nhưng nàng chưa bao giờ thấy chị ấy khóc.
Toàn thân tê dại không thể cử động được, Seungwan vẫn cố vươn tay trái ra, lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống của Joohyun. Nhưng người ấy chặn tay nàng lại, đưa lên che đi đôi mắt mình, Joohyun không muốn nàng nhìn thấy cô khóc.
Sự ẩm ướt trên mu bàn tay dần khiến nỗi uất ức của Seungwan tan biến đi. Mặc dù nàng đã tha thứ cho những người nhân viên cẩu thả đó, nhưng nàng vẫn không thể hiểu tại sao lại là nàng. Sân khấu mà nàng đã chuẩn bị rất nhiều, sân khấu mà nàng rất mong chờ đã biến mất, thậm chí trong tương lai, có khả năng nàng sẽ không thể nhảy lại được.
Nàng không hề phạm sai lầm, thế nhưng phải nhận lấy tất cả những hậu quả ấy. Nàng lại cảm thấy mình đã sai, khi đối mặt với những người quan tâm đến mình, nàng thậm chí còn không dám khóc.
Thế mà ngày hôm nay, Bae Joohyun, người vẫn luôn rất mạnh mẽ, lại đang khóc rất nhiều vì nàng. Nỗi buồn bực và oan ức trong lòng nàng đã tiêu tan đi một chút. Vì có ai đó còn buồn hơn cả chính nàng.
Ngón tay Seungwan dịu dàng lướt qua lông mi Joohyun, xoa dịu đi cảm xúc của cô. Bây giờ nàng chỉ còn một tay và miệng vẫn còn nguyên vẹn thôi.
Có Chúa mới biết nàng muốn ôm chặt cô vào lòng đến mức nào để cô có thể ngừng khóc.
"Mặc dù em lúc nào cũng nói unnie rằng nếu mệt mỏi và muốn khóc, thì đừng chịu đựng và hãy khóc đi. Nhưng hôm nay em lại nhận ra rằng nếu unnie khóc, em sẽ lại cảm thấy đau lòng hơn."
Seungwan quay mặt lại nhìn Joohyun, giọng nàng khàn đi vì thứ cảm xúc mãnh liệt mắc nghẹn lại trong cổ họng.
"Em dường như không thể chịu được khi nhìn thấy nước mắt của unnie."
Ý tứ rõ ràng như vậy làm cho tâm trạng u ám của Joohyun tốt hơn một chút. Cô lấy tay nàng lau đi những giọt nước mắt còn lại, rồi đặt tay nàng vào trong lòng bàn tay mình. Joohyun ngồi xuống, hai người lại lần nữa đối mặt với nhau.
3.
"Có đau không?" Joohyun lên tiếng hỏi.
"Đau, so với bình thường unnie giúp em căng cơ còn đau hơn gấp 10.000 lần." Seungwan cau mày, nghiêm túc đáp lại.
Joohyun khẽ mỉm cười khi người trước mặt hành động như một đứa trẻ, cũng không phải cô chưa bao giờ thấy nàng phàn nàn với Seulgi.
Cô thở dài, nhẹ nhàng chạm vào bên gò má không bị thương.
"Unnie, tay chị lạnh quá," sự lạnh lẽo của cô có thể cảm nhận được rõ rệt trên má nàng.
Seungwan giữ tay Joohyun lại bằng tay trái của mình, nhưng bàn tay nàng nắm lấy thậm chí còn ấm hơn tay nàng. Nhận ra điều này khiến nàng hơi bất ngờ, nàng buông tay ra và lòng bàn tay siết chặt lại.
Điều ấy khiến nàng ý thức hơn rằng mình đã mất đi rất nhiều thứ.
Joohyun chú ý đến hành động của nàng. Mặc dù nụ cười của Seungwan vẫn còn trên mặt, nhưng ánh sáng trong mắt nàng đã nhạt đi rất nhiều. Cô không nói bất cứ lời an ủi nào, chỉ nhẹ nhàng ghé sát lại bên cổ Seungwan.
Điều đó khiến Seungwan vô thức trở nên căng thẳng. Joohyun đang ở rất gần, nhịp tim của nàng có chút hỗn loạn.
Lồng ngực khẩn trương nhảy lên, hoà vào tiếng đồng hồ trong phòng vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh. Seungwan tạm thời quên đi cảm xúc của mình và hít một hơi thật sâu, làm dịu đi sự rung động mà Joohyun vừa mang đến cho nàng.
"Son Seungwan, chị không thích em phải nằm đây," Joohyun thì thầm vào tai Seungwan.
"Chị ghét phải ngửi thấy những mùi xa lạ đó ở bên ngoài."
"Un... unnie," chủ đề đột ngột thay đổi khiến Seungwan không kịp phản ứng trong giây lát.
"Chị cũng ghét mùi ở đây," Joohyun ngẩng mặt lên và nhìn nàng. Dường như cô đã mất đi vị giác. Dẫu cho em ấy đang ở ngay trước mắt, mùi hương cam sảng khoái mà cô quen thuộc trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại mùi thuốc khử trùng và mùi thuốc đắng trong bệnh viện còn đọng lại trên khứu giác của cô.
"Hãy sớm khoẻ lại, Seungwan." có quá nhiều loại cảm xúc trong mắt Joohyun, trong một thời gian ngắn Seungwan không thể hiểu hết chúng được, nhưng nàng hiểu những gì mà nàng cần hiểu.
Sự hối hận của nàng bay biến đi hết, khi biết rằng hoá ra người ấy rất cần nàng.
"Unnie... em sẽ ổn thôi, và em sẽ sớm rời khỏi đây thôi, tin em đi."
Bên kia không đáp lại.
Bầu không khí yên tĩnh như vậy khiến Seungwan dần trở nên khó chịu. Đêm nay Joohyun không hề che giấu nội tâm của mình khiến nàng có chút bối rối. Mặc dù cả mùa hè qua cả hai đã học được cách thẳng thắn với nhau, Joohyun vẫn khiến nàng lo lắng.
"Unnie, chị có muốn ăn gì không?" nàng chọn một một câu hỏi an toàn.
Vì để chiếc váy lễ phục trở nên vừa vặn với cơ thể, Joohyun sẽ có thể nhịn ăn vài ngày. Lúc trước, Seungwan sẽ chuẩn bị một số thực phẩm đủ chất dinh dưỡng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc quản lý cơ thể của chị ấy, nhưng nàng sợ rằng năm nay sẽ không có ai làm vậy cho chị. Nàng lo lắng chị sẽ bị đau dạ dày. Sooyoung cũng từng vì nhịn ăn để quản lý cơ thể mà đau dạ dày, năm người họ không cần thêm một người bị như thế nữa.
Ngồi bên giường, Joohyun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Unnie, chị có muốn quay về nghỉ ngơi sớm không?" Seungwan lại hỏi.
"Có phải vì chị không đến gặp em nên em mới vội muốn đuổi chị đi không?"
"Unnie~" Seungwan thở dài, bất lực: "Chị biết là em sẽ không mà."
Có lẽ tiếng thở dài của nàng kích thích Joohyun, cô ngẩng đầu lên nhìn Seungwan. Khoảng cách quá gần khiến Seungwan thấy rõ màu xanh dưới đáy mắt chị, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, và những điều ấy khiến trái tim nàng mềm nhũn.
"Unnie, chị mệt lắm rồi, vậy nên em muốn chị nghỉ ngơi cho thật tốt." Seungwan vô thức quen thói nuông chiều, dịu dàng nói với Joohyun.
"Unnie, vì chị đã đến đây gặp em nên em rất vui."
"Ừm..." là dấu hiệu đang được dỗ dành mà trở nên vui vẻ của người kia.
Trong lòng Seungwan bật cười, nàng vẫn tiếp tục thuyết phục, "Unnie, em vẫn nghĩ chị phải ăn gì đó."
"Son Seungwan, em ồn ào quá."
Ngơ ngác cả người bởi lời phàn nàn, Seungwan lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng nàng vẫn lấy làm vui vẻ vì cuối cùng Joohyun cũng trở về trạng thái khi trước, không còn chìm đắm trong nỗi buồn nữa.
Nàng không muốn những người quan tâm đến nàng phải buồn bã như vậy, vì nàng có thể tự mình nếm trải hết thảy những uất ức và nỗi đau ấy. Nàng biết chúng đau đớn và khó chịu đến độ nào. Một mình nàng chịu đựng đã quá đủ rồi, nàng không muốn họ phải chịu đựng với nàng nữa.
4. Hương anh đào
Seungwan rất thích trái anh đào. Nàng thích hương vị chua ngọt của anh đào. Vị chua và ngọt vừa phải đó hoàn toàn là sở thích của nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nhận thấy rõ rệt được mùi thơm của quả anh đào, không thơm nồng sự ngọt ngào khiến người khác thèm chảy nước miếng như dâu tây và đào chín trúng mùa.
Vì lẽ đó, khi mùi anh đào bao lấy nàng, nàng mới nhận ra được thứ mùi thơm chua ngọt đó trong phòng bệnh.
"Son Seungwan... chị thấy nóng quá." Joohyun oán giận thì thầm bên tai nàng.
Xương chậu đã được bác sĩ cố định lại khiến Seungwan không thể ngồi dậy được, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi nóng quá mức xung quanh mình. Nàng ấn mu bàn tay lên trán Joohyun, nhưng người ấy không hề bị sốt.
"Unnie?" Nàng khẽ gọi tên cô. Bàn tay từ từ trượt xuống má cô, nhiệt độ trên đó nóng hổi.
Sức nóng đột ngột và mùi thơm của anh đào trong phòng khiến Seungwan nghi ngờ đến một khả năng. Từ nhỏ nàng đã đi du học ở Bắc Mỹ, vì vậy nên nàng biết nhiều hơn những người lớn lên ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên, bởi vì lịch trình dày đặc kể từ khi ra mắt, công ty sẽ luôn cung cấp cho họ những chất ức chế loại tốt nhất. Dù đã chung sống với nhau bảy tám năm, nhưng chưa bao giờ có người phát tình trong ký túc xá, vì vậy họ chưa bao giờ hỏi về mùi pheromone của đối phương cả. Nhưng hoàn cảnh trước mắt bây giờ thật sự giống như là...
Seungwan không thể không tự hỏi rằng liệu nếu Joohyun trễ một bước, bị chìm trong đám đông ở buổi tiệc cuối năm đó, sẽ có bao nhiêu người lợi dụng cơ hội này đây...
Nàng ngăn tưởng tượng của mình lại, đột nhiên trong lòng có chút phiền não, lại lần nữa bắt đầu cảm thấy bực bội vì bị mắc kẹt trên giường như thế này.
"Un... unnie... chị có uống thuốc ức chế chưa?" nàng ngập ngừng hỏi, vẫn còn ôm lại một tia hy vọng, rằng đó không phải là điều mà nàng đang nghi ngờ.
"Son Seungwan, chị rất khó chịu."
Người được hỏi hoàn toàn không có ý định trả lời. Joohyun thở hổn hển, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cơn sốt cao này, giống hệt như khi bé bị đuối nước.
"Unnie... unnie, nhìn em này."
Nghe thấy giọng nói của Seungwan, Joohyun - lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, từ từ tập trung ánh nhìn lên khuôn mặt nàng.
"Unnie, nghe em nói này, bây giờ chị gọi cho chị quản lý rồi đưa cho em nói chuyện, chị phải..." Chưa kịp nói xong, nàng bất ngờ bị thứ mềm mại chặn lại, mùi hương anh đào quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng nàng.
Trước khi kịp phản ứng lại vì cú sốc khi bị bất ngờ hôn lấy, bên tai Seungwan nghe thấy tiếng lầm bầm của Joohyun, "Từ lâu chị đã muốn nếm thử môi của Seungwan."
Làm nàng ngay lập tức đỏ mặt.
"Unnie..."
Não Seungwan trong một thoáng trống rỗng. Thoạt đầu nàng đã nghĩ ra được một phương án hữu hiệu, khiến Joohyun mau chóng trở về và tận dụng thời điểm cơ thể Joohyun chỉ mới xuất hiện dấu hiệu phát tình, có thể tiêm thuốc ức chế cho cô ấy để khiến cô ấy tỉnh táo lại. Chỉ là hành động bất ngờ của đối phương làm cho lý trí của nàng biến đi đâu mất, sững sờ tại nơi đó.
Trước mắt cô là gương mặt phóng đại của Joohyun, người này là người mà trong tận đáy lòng nàng vẫn hằng trân quý. Mỗi ngày nàng luôn phải đấu tranh lại những suy nghĩ bên trong, cố gắng duy trì một khoảng cách thích hợp để khiến người ấy không cảm thấy bị xúc phạm, nàng đã cố gắng kiềm chế như thế. Thích một người, nàng đã từng trải qua và nhận thức được rõ rệt. Nhưng tình yêu thì nàng vẫn chưa hiểu lắm.
Người ấy là nhóm trưởng của nàng, là người mà nàng luôn yêu mến, người ấy sẽ luôn chăm sóc nàng với một trái tim đơn thuần nhưng rất chân thành.
Giờ phút này cô ấy rất gần với nàng, hệt như những ngôi sao mà nàng có thể bắt lấy được khi vươn tay ra. Vô số những tiếng gọi của ác ma gào thét trong lòng nàng.
Nhưng nàng không thể.
Seungwan với tay ra, mò mẫm tìm túi áo khoác của Joohyun, cố gắng tìm ra được chiếc điện thoại.
______
Shinchao, tại chiếc oneshot này dài lắm nên chia thành hai phần nha =)))) phần sau thì đúng ngày 15 sẽ lên sóng hihi
Đọc bộ này xong lại nhớ đến cuối năm ngoái, buồn nẫu ruột :) Cảm xúc và suy nghĩ của chị Joohyun và Seungwan được tác giả mô tả thực tế lắm luôn ý :'( đau lòng quá hmu hmu
Nhân tiện thì nhớ Seungwannie quá mn ạ...
Nhớ cả OT5...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top