Hỉ


Tác giả: Whiskey

Link: https://whiskeyeeeeee.lofter.com/post/1efba690_1ca24bbdc

Editor: yagi_chan

Vừa đọc vừa nghe cho có không khí =)))))

__

Ngày mười lăm tháng giêng, trăng tròn.

Ban đêm, ở cánh cổng nhà họ Tôn có những chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên cao. Bầu không khí của kèn trống đem lại sự hưng phấn cho mọi người. Bên ngoài sảnh chính, đám đông nhộn nhịp hô vang lời chúc phúc của họ.

Bên trong sảnh đường, có hai người mặc đồ đỏ, quỳ xuống trước di ảnh của hai vị trưởng bối trong nhà họ Tôn, chờ đợi lệnh của người chủ trì.

Một người là con gái thứ hai của gia đình họ Tôn, Tôn Thừa Hoàn. Khác với người phụ nữ bình thường sẽ mặc y phục đỏ và đeo khăn trùm đầu màu đỏ. Mái tóc cô được buộc thành đuôi ngựa bằng sợi dây màu đỏ và trắng, khoác ngoài lớp áo màu trắng bên trong là một chiếc áo màu đỏ.

Còn người kia thì không ai biết danh tính của nàng cả. Chỉ nghe nói rằng nàng cũng là một người con gái rất xinh đẹp.

"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng là nàng đã câu hồn ta đi mất rồi." Có một lần khi Thừa Hoàn uống say - điều rất hiếm khi xảy ra - đã không kiềm được mà nói ra điều ấy trên bàn rượu. "Sau hôm ấy, ta biết rằng từ giờ trở đi, trong mắt ta sẽ chỉ có nàng mà thôi."

Chỉ là bây giờ người ấy lại đeo khăn trùm đầu màu đỏ, không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt đã khiến người đứng đầu nhà họ Tôn điên đảo.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong sảnh đường cũng không có động tĩnh gì, những vị khách ở bên ngoài đang chờ đợi bắt đầu trở nên lo lắng.

Từ trong lớp áo bên trong, Thừa Hoàn lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc. Kim trên mặt số đã gần như phai màu, lớp tráng bạc bên ngoài cũng bị xỉn đi.

Người chủ trì gật đầu, và ngón tay trỏ của Thừa Hoàn không do dự mà xoay chiếc kim ngược chiều kim đồng hồ.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết cơn gió từ đâu thổi đến, mang theo chút thê lương. Những cái chuông nhỏ treo trong phòng lần nữa phát ra âm thanh giòn giã dưới sự ảnh hưởng của cơn gió.

Thừa Hoàn nhìn những chiếc chuông đang treo, mỉm cười. Trên thân chuông là hai chú thỏ nhỏ được vẽ bằng mực. Đó là món quà đầu tiên cô đã tặng Bùi Trụ Hiện, và cũng là món quà mà Trụ Hiện yêu thích nhất.

"Về sau nếu có nhớ em thì chị cứ lắc chúng thôi, để khi chị nghe thấy thứ âm thanh vui vẻ đó, chị sẽ có cảm giác rằng em đang ở bên cạnh chị." Vào ngày nhận được món quà, Trụ Hiện mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn ánh sao. Những điều ấy khiến khoé miệng Thừa Hoàn không kiềm được mà cong lên. Cơ mà Trụ Hiện lại không giỏi thể hiện bằng lời nói cho lắm, nên nàng chỉ đưa tay ra vui vẻ chạm lên thân chuông.

Lại thêm một ngọn gió khác thổi qua gáy Thừa Hoàn, người chủ trì gật đầu nhìn cô, mỉm cười. Thừa Hoàn ngay lập tức quay lại nhìn người đang quỳ bên cạnh mình.

Thế nhưng người bên cạnh vẫn không có động tác gì, trong phòng vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh.

Sau một hồi lâu nhìn chăm chú, mắt Thừa Hoàn có chút cay, cô đành phải chậm rãi nhắm mắt lại, rồi ánh nhìn lại trở về với sàn đá xanh trước mặt.

"Sao vẫn còn nôn nóng như vậy chứ?"

Đôi mắt Thừa Hoàn đột nhiên sáng lên, lại lần nữa nhìn người bên cạnh mình. Mặc dù khuôn mặt người ấy đã bị chiếc khăn màu đỏ che đi, nhưng dường như cô vẫn có thể thấy được biểu cảm của nàng qua tấm vải mỏng, nàng đang ngại ngùng mỉm cười.

"Từ giờ về sau ngày nào em cũng có thể nhìn mà, sao cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi như thế ấy nhỉ?"

Thừa Hoàn đưa tay lên sờ mặt mình, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, rồi cố gắng kiềm nén sự phấn khích bên trong. "Vậy em sẽ cố nhìn ít lại... Nhưng em thích nhìn chị lắm, nhìn thấy chị là em lại thấy rất hạnh phúc..."

Người kia ngại ngùng, tay giơ lên đánh vào vai Thừa Hoàn.

"Được rồi, chúng ta vẫn nên bắt đầu thôi." Người chủ trì không kiềm được mà phá vỡ bầu không khí giữa hai người, lên tiếng thúc giục.

Thừa Hoàn liếc nhìn mặt đồng hồ, rồi gật đầu với người chủ trì, ra hiệu rằng anh ta có thể bắt đầu.

Người chủ trì vỗ lên cánh cửa ba lần, và âm thanh của nhạc cụ lại bắt đầu vang lên. Những người bên ngoài dường như đã buồn chán một hồi lâu, họ lại đang dần trò chuyện sôi nổi trở lại.

Hình như người chủ trì nghĩ gì đó, anh ta không ngay lập tức tụng kinh mà lại đến gần Thừa Hoàn, vỗ vai cô, như để làm dịu trái tim đang quá kích động của cô.

Thừa Hoàn lắc đầu, ra hiệu cho người chủ trì tiếp tục.

Khúc nhạc bên ngoài hình như sắp bước vào phần cao trào, một tiếng kèn sona vang lên, người chủ trì hít một hơi thật sâu và mở miệng, âm thanh như xuyên qua không khí.

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người khoanh tay, ngẩng đầu, từ từ cúi người về phía trước và hai tay đặt trên mặt đất, cầu xin trời cao chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Thật lâu sau mới đứng dậy.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người lại lần nữa khoanh tay, ngẩng đầu lên, đối mặt với hai bức ảnh trên tường, từ từ cúi đầu xuống, thỉnh cầu cha mẹ xác nhận tình yêu của họ.

"Phu thê giao bái!"

Hai người quay sang đối phương, khoanh tay nhưng chỉ rút vào trong ngực. Từ từ cúi xuống, đầu hai người chạm vào nhau, lại cùng lúc cúi xuống.

Rồi sau đó, hai người lại không có hành động gì tiếp theo.

"Bé ngốc, chỉ mới có thế thôi mà," dưới lớp khăn đỏ, hình như Trụ Hiện biết rằng Thừa Hoàn lo lắng, nàng lại nói đùa, "Nhanh vén khăn đi chứ."

"P-phải rồi," Thừa Hoàn lấy lại tinh thần, ngốc nghếch nở nụ cười, đưa tay ra nâng chiếc khăn màu đỏ lên.

Bàn tay vươn ra run rẩy, Thừa Hoàn chỉ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại khi chạm vào tấm vải. Cô hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc khăn trùm màu đỏ lên.

Trụ Hiện khẽ cúi đầu xuống, hàng mi run rẩy lộ ra sự căng thẳng bên trong. Rồi lại hơi ngẩng đầu, ngước mắt lên.

Thừa Hoàn nhìn vào mắt nàng, con ngươi tối om như màn đêm, hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt ấy trong veo tựa như mặt trăng trên bầu trời đêm nay.

Trước mặt cô, Trụ Hiện trên đầu đội những thứ đồ trang sức hoa lệ, phấn trắng đánh lên cũng không khiến gương mặt nàng khác bình thường là bao. Mà đôi môi nàng có chút khác, vì trang điểm mà đỏ hơn bình thường rất nhiều. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa nàng vẫn rất xinh đẹp.

Hình như do nhìn chằm chằm trong một thời gian dài mà mắt cô lại có hơi cay, không kiềm được mà đỏ lên, vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Sao lại khóc thế kia?" Trụ Hiện vươn tay ra, ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt của Thừa Hoàn. "Ngày vui thế này sao lại khóc chứ."

Như để trừng phạt Thừa Hoàn, ngón tay Trụ Hiện chọt nhẹ lên mũi cô.

Đêm nay trời rất lạnh, và chiếc váy cưới này thực sự cũng không thể chịu lạnh được cho lắm. Khi ngón tay nàng chạm lên mũi mình, cô cảm nhận được cái lạnh truyền đến. Thừa Hoàn ngay lập tức nắm lấy tay Trụ Hiện và ủ lấy nó bằng hai tay. Nếu không phải Trụ Hiện mong ước được kết hôn với cô trong chiếc váy đỏ này, còn lâu cô mới để hai người phải chịu sự tra tấn ấy.


"Không phải mà, em nhìn này, chiếc váy cưới này màu đỏ này rất đẹp, vừa trông vui mừng vừa rất nổi bật." Ngày hôm đó, Thừa Hoàn ngồi trên ghế sofa cùng Trụ Hiện ở nhà, nhìn tờ báo và nói về cuộc hôn nhân vẫn chưa có quyết định gì rõ ràng.

"Còn nữa, tôi sẽ cho em nâng khăn trùm màu đỏ của tôi. Tôi vào ngày trọng đại khi ấy sẽ chỉ để duy nhất một mình em nhìn thấy." Rõ ràng là nàng lớn hơn cô vài tuổi, nhưng lại rất biết cách làm nũng, và cứ mỗi lần như thế Seungwan lại chẳng thể cứng lòng nổi.

"Được rồi, vậy cứ làm theo những gì chị nói thôi." Thừa Hoàn cúi xuống, dịu dàng ngửi lấy mái tóc của người trong lòng mình. Thấy Trụ Hiện ngẩng đầu lên, Thừa Hoàn hiểu rằng nàng cố ý, thế nên cô làm theo điều nàng muốn và hôn nhẹ lên môi nàng. Trụ Hiện thoả mãn vùi vào trong ngực cô mà ngủ thiếp đi.


"Không sao đâu, không cần quan tâm." Trụ Hiện nhìn vẻ mặt lo lắng của Thừa Hoàn rồi mỉm cười mà lắc đầu, lại nắm chặt tay Thừa Hoàn, hai người mượn lực rồi cùng nhau đứng lên.

"Không phải em vẫn còn chuyện chưa làm ư?" Trụ Hiện mỉm cười, từ từ tiến lại gần.

Dĩ nhiên Thừa Hoàn hiểu ý của nàng, một tay vòng qua eo Trụ Hiện, ôm nàng vào trong lòng.

Trụ Hiện có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Thừa Hoàn khi ở khoảng cách gần thế này. Nhưng dường như, giữa hai người thì Thừa Hoàn mới là người hồi hộp và ngại ngùng hơn, vì so với Trụ Hiện thì mặt cô đỏ hơn rất nhiều.

"Em đến đây."

Người đối diện lại còn thăm dò một câu nữa khiến Trụ Hiện không nhịn được cười. Dáng vẻ sợ sệt như thế, nếu người ngoài nhìn thấy thì sẽ không tin được rằng đây là chủ nhân của gia đình họ Tôn, người từ nhỏ đã có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình mất.

Thấy nàng cười như thế, Thừa Hoàn cũng không nhịn được nụ cười của mình. Một cách chậm rãi, đầu cô nghiêng về phía trước.

Đầu tiên là trán chạm trán, hai chiếc mũi cọ vào nhau.

Thừa Hoàn lén lút hé mắt ra, liếc nhìn Trụ Hiện - người đang nhắm hai mắt lại.

Sau đó, hai mắt cô cũng nhắm lại, môi phủ lên môi nàng.

Ôm Trụ Hiện chặt hơn, tình cảm ấm áp xen lẫn giữa đôi môi lạnh lẽo của nàng.

Hốc mắt nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hôn, nhưng lại khóc.

Nụ hôn kết thúc, khoảng cách giữa hai người nới ra một chút. Thừa Hoàn nhìn Trụ Hiện, đôi mắt nàng cũng ẩm ướt, dường như giây tiếp theo sẽ không kiềm được mà trào ra.

Nhìn người vợ trước mặt mình, Thừa Hoàn cảm thấy mình như đang mơ, tất thảy mọi thứ đều quá tốt đẹp và không chân thật.

Cứ khóc rồi khóc, cô lại cười.

"Bùi Trụ Hiện là vợ của ta!" Tiếng thét phấn khích từ trong sảnh đường truyền đến khiến đám đông cũng sôi nổi hò reo. Cảnh tượng này trông thật vui mừng.

Tiếng người bên ngoài chạm rượu, hoà cùng với thứ nhạc khúc vui mừng lễ cưới.

Trong sảnh đường, Thừa Hoàn và Trụ Hiện nâng chén, sau khi uống chén rượu giao bôi này, hai người chính thức trở thành bạn đời.

Nhưng chỉ một ly thôi mà Thừa Hoàn đã cảm thấy hơi choáng váng.

"Tại sao chủ tịch Tôn bành trướng thương trường mà lại không uống rượu được thế kia?"

Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, nhưng từ giọng nói đó, cô có thể tưởng tượng ra được đôi mắt tinh nghịch của Trụ Hiện đang cố ý xem thường cô.

"Không phải, chỉ là hôm nay em hạnh phúc quá thôi..." Thừa Hoàn phẩy tay, định uống tiếp, nhưng lại cảm thấy đầu óc mình chìm xuống, rồi im lặng ngã xuống bàn.



"Chủ tịch Tôn? Chủ tịch Tôn! Dậy đi!"

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cây nến trước mặt đã tắt đi, và chỉ còn lại một ly rượu. Cô chậm rãi quay đầu lại, là người chủ trì đang mặc thường phục gọi mình.

Người đáng lẽ phải ngồi đối diện mình đã biến mất từ lâu, chỉ để lại vết son màu đỏ trên môi cô. Tay chống xuống bàn, cô run rẩy đứng lên. Vừa đi được hai bước lại dẫm phải thứ gì đó mà gần như ngã xuống. May mà người chủ trì nhanh chóng đỡ được cô. Cô nhìn xuống, thứ vừa dẫm lên là khăn trùm đầu màu đỏ của cô dâu.

"Vợ tôi đâu?"

Nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy Bùi Trụ Hiện, Tôn Thừa Hoàn bắt đầu lo lắng, giọng nói cô trở nên thiếu kiên nhẫn.

Người chủ trì cầm chiếc đồng hồ bỏ túi treo trên ngực cô, ý nói cô hãy nhìn vào mặt đồng hồ.

"Đến giờ rồi, cô ấy phải đi thôi."

Thừa Hoàn chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm, nhờ dựa vào người chủ trì mà chân mới có thể đứng vững được.

Cô nhìn ra ngoài sảnh đường, trời đã bắt đầu sáng.

"Phải rồi." Cô nhìn cánh cửa đại sảnh, nơi ánh sáng đang yếu ớt xuyên qua, khoé miệng khẽ run lên.


****


Tôn gia, là một gia đình kinh doanh nổi tiếng vào thời kì dân quốc, có thể xem là có chỗ đứng của riêng mình. Người ngoài đôi khi thở dài rằng Tôn gia như thế mà lại không có nổi một đứa con trai. Thậm chí những người đã cố gắng tâng bốc ông Tôn để trèo lên vị trí cao, cũng thường xuyên thay ông bất bình. Nhưng những lời nói vô nghĩa ấy đều nhận lại được ánh nhìn nghiêm khắc của ông Tôn:

"Con gái thì sao? Tôi không nghĩ con gái tôi lại tệ hơn mấy cái thằng ngoài đó!"

Thực sự là thế, gia đình họ Tôn rất tự hào về hai cô con gái của họ. Cô con gái lớn ban đầu được đưa ra nước ngoài để học y, sau lại chủ động kiến nghị đến quân đội để làm bác sĩ quân y. Con gái thứ hai là Tôn Thừa Hoàn, người từ nhỏ đã nổi tiếng trong nhóm bạn của cha mình vì khả năng kinh doanh trời sinh của mình. Có biết bao nhiêu người mong muốn được cưới hai cô con gái xuất sắc của gia đình họ Tôn, không chỉ để làm thăng tiến sự nghiệp của mình mà còn để có được hai người phụ nữ xuất sắc đến vậy, rất nhiều người đã ghen tị vì điều ấy.

Chỉ là luôn có những chuyện không thể lường trước được, và trong thời kỳ hỗn loạn này, tai bay vạ biến luôn có ở khắp nơi.

Cha mẹ nhà Tôn không may gặp tai nạn trên đường đi làm. Người con gái lớn sau khi ra tiền tuyến cùng quân đội thì không hề trở về cùng những người khác, đến nay tung tích vẫn chưa rõ.

Là người duy nhất còn lại trong gia đình, sau khi giải quyết công việc của cha mẹ, Thừa Hoàn đã sắp xếp người liên tục đi tìm chị gái mình. Đồng thời lại đấu trí cùng những con sói đã khao khát sự nghiệp của gia đình mình trong một thời gian dài.

Cô gái chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, nhưng lại một mình chống chọi lại tất thảy mọi sự.

Nhưng áp lực quá lớn cùng nỗi buồn khôn nguôi vẫn không thể nào biến mất đi được. May mắn thay, vào lúc ấy, cô đã gặp Bùi Trụ Hiện, một giáo viên dạy học trông có vẻ bình thường.

Hôm đó cô chỉ muốn uống trà trong quán để thư giãn một chút, nhưng lại tình cờ thấy Trụ Hiện, người đang bị những tên lưu manh quấn lấy.

Thừa Hoàn là người vốn căm ghét xã hội cặn bã này và luôn tuân theo các quy tắc đạo đức, dĩ nhiên là cô không thể đứng yên được. Với suy nghĩ giúp người khác là giúp mình, cô đã giúp Trụ Hiện giải quyết mớ rắc rối đó. Tuy nhiên để cảm ơn cô, người kia đã khăng khăng tặng cô một chiếc đồng hồ bỏ túi để thể hiện sự biết ơn của mình.

"Trong thời thế này, thứ em vừa cứu lấy đã có thể là mạng sống của tôi."

Lúc đó, Thừa Hoàn không hiểu tại sao Trụ Hiện lại nói những điều nghiêm túc như thế, nhưng người kia có vẻ rất chân thành nên cô đã nhận lấy chiếc đồng hồ. Chỉ nhận không thôi thì không ổn lắm nên cô đã mời Trụ Hiện cùng uống trà với mình.

Chỉ với vài tách trà, cả hai như đã tìm được tri kỉ mà trò chuyện quên cả trời đất.

Tối đó, Thừa Hoàn nói rằng sợ Trụ Hiện sẽ gặp phải kẻ gây rối nào khác, vì vậy cô kiên quyết trở về cùng nàng. Trụ Hiện cũng đành phải đi cùng cô. Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng, cặp chuông gió treo ở cửa ngay lập tức thu hút ánh mắt của Trụ Hiện. Dĩ nhiên là Thừa Hoàn nhận thấy, sau khi hai người rời khỏi đó, cô đã bí mật sai người đến mua. Và khi đã đưa Trụ Hiện về đến trước cửa nhà, cô lấy ra món quà đó và đưa cho nàng, Trụ Hiện cũng vì vậy mà cảm động một hồi lâu.

Chính cuộc gặp gỡ ấy đã tạo nên tình yêu mãnh liệt giữa hai người.

Trụ Hiện luôn nói rằng Thừa Hoàn có lợi hơn, chỉ cần vài tách trà đã mua luôn được nàng. Thừa Hoàn không cãi lại, chỉ mỉm cười và nói: "Sao chị biết được đây, rằng linh hồn em đã bị chị bắt mất ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."

Về sau Trụ Hiện chuyển đến sống ở nhà họ Tôn. Ngôi nhà to lớn này cuối cùng cũng không còn trống rỗng và lạnh lẽo nữa, Thừa Hoàn đã nghĩ rằng những ngày còn lại trong đời mình đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng thân phận của hai người đã được định sẵn để sống một cuộc đời không suôn sẻ.

Thật ra khi Trụ Hiện tiết lộ danh tính thật sự, Thừa Hoàn không ngạc nhiên lắm. Dù sao để có thể một mình duy trì công việc kinh doanh của gia đình, cô phải biết chi tiết những người xung quanh mình hơn ai hết. Đối với thân phận tay trong nằm vùng của Trụ Hiện, cô rất rõ ràng.

"Không sao đâu, chị chỉ cần chú ý hành động cho an toàn là được, còn lại cứ để em." Thừa Hoàn nói không quan tâm, nhưng lại bí mật cử thêm người bảo vệ sự an toàn của Trụ Hiện.

Nhưng cuối cùng vẫn phải để ý đến. Sau cùng thì trên con đường này, ngoài trắng thì chỉ còn lại đen.

Tuy nhiên, Trụ Hiện đã biết trước được sự náo loạn sắp xảy đến.

Và đêm đó nàng thức trắng. Ánh trăng rọi vào phòng, nàng ngọt ngào nhìn người đang ngủ bên giường, nhìn chăm chú một lúc lâu. Nàng cúi xuống, hôn lên trán Thừa Hoàn. Rồi khi nàng đứng lên, vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống.

Ngày hôm sau, Trụ Hiện cầu hôn Thừa Hoàn. Nàng nép mình trong vòng tay Thừa Hoàn, hào hứng nói về lễ cưới lý tưởng của mình. Thừa Hoàn không nói gì, nhưng Trụ Hiện biết cô vẫn đang lắng nghe mình.

"Được rồi, vậy cứ làm theo những gì chị nói thôi." Nghe như bất lực, nhưng thực ra lại là đầy âu yếm. Trụ Hiện chợt thấy sống mũi hơi cay, ngay lập tức vùi vào trong ngực người ấy. Nước mắt âm thầm rơi xuống làm ướt vạt áo cô, nhưng cô lại không chú ý đến nó, chỉ nghĩ rằng nàng đã ngủ mà tắt máy quay đĩa đi.

Tối đó, Trụ Hiện nói rằng vì để ăn mừng quyết định kết hôn của hai người mà khăng khăng đòi uống rượu.

Chỉ sau một ly, Thừa Hoàn đã ngã xuống.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, cô là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà to lớn này.


****


"Có chuyện gì mà chủ tịch Tôn lại mời tôi vậy?"

Thừa Hoàn không nhìn người đứng sau mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi má lạnh lẽo của người trước mặt. Nhìn thấy vết máu trên khoé miệng, trái tim cô thắt lại, cầm chiếc khăn lụa đã làm ướt nhẹ nhàng lau đi.

"Mời ngài đến để chủ trì lễ cưới cho tôi."

"Chủ trì lễ cưới thì cô phải tìm người mai mối chứ."

"Tôi mời ngài đến chủ trì lễ cưới giữa tôi và người tôi yêu," Thừa Hoàn bỏ khăn lụa ra, từ từ đứng lên, nhìn người đàn ông trong bộ thường phục và chỉ vào người phụ nữ nằm trong quan tài, "Là lễ cưới của tôi và nàng."

"Chuyện này... cô phải suy nghĩ thật kĩ càng."

Thừa Hoàn không ngạc nhiên lắm khi thấy vẻ bất ngờ trên mặt người đàn ông, cô chỉ mỉm cười. "Ngày mười lăm tháng giêng thì sao? Đó cũng là một ngày tốt."


****


Đêm trước khi tai nạn xảy ra, là ly rượu đầu tiên trước khi kết hôn.

Thừa Hoàn nhìn ly rượu rỗng trong tay, đập cái ly xuống sàn đá.

Ly rượu đầu tiên này sau khi kết hôn đã trở thành ly rượu cuối cùng trong cuộc đời cô.

Bầu trời bên ngoài sảnh đường đã hoàn toàn sáng lên. Có một tiếng kèn lớn vang lên, Thừa Hoàn quỳ trên mặt đất, không thể nào đứng lên nổi.

Người chủ trì đứng sau lưng cô, nhìn cô khóc không thành tiếng.

"Nếu tôi không thể đứng lên... thì có thể để tôi thế này đến hết buổi lễ không...?"

Ngoài khúc tang, không ai trả lời cô.

Khi mặt trời ló dạng, giai điệu ấy dừng lại.

Sáng sớm gió nhẹ thổi qua sảnh đường, hai chiếc chuông có con thỏ đang treo chạm vào nhau.

"Tinh tang tinh tang."


___

Xin chào, đọc xong buồn quá à...
Đã đọc đi đọc lại oneshot Hỉ này biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy buồn ấy. Mình không thích đọc ngược hay là BE hay SE đâu, nhưng cục đời mình đọc phải mấy fic như thế nhiều lắm :( và có lẽ cái Hỉ này là cái duy nhất khiến mình phải xách mông lên mà edit cho mn cùng đọc.
Mình yêu baewan lắm, đồng thời cũng yêu sự ngọt ngào của hai người nữa, đến mức mà mình không dám đọc fic ngược luôn á :( 
Khi edit mình nghĩ mãi giữa việc để tên Hán Việt của hai người hay là tên tiếng Hàn =)))) sau khi hỏi ý kiến thì mình đã điều chỉnh thành tên Hán Việt để phù hợp với bối cảnh thời dân quốc hơn. Ngoài ra thì mình còn bị bối rối vụ xưng hô nữa :( mình quyết định để chị Trụ Hiện xưng tôi gọi em và Thừa Hoàn xưng em gọi chị là do sở thích của mình thôi, nhưng sau khi đi hỏi ý kiến (again) thì người ta cũng nghĩ như mình nên mình quyết định để vậy luôn =)))
Bạn tác giả có đăng một bài giải thích về các chi tiết đã gửi gắm trong fic để ám chỉ nữa, bên cạnh đó thì có nói cặn kẽ hơn về Trụ Hiện và Thừa Hoàn, ngày mai mình sẽ đăng nha.
Mà nhân tiện thì để bù đắp lại cho chiếc fic buồn ơi là buồn này thì đợt sau lên sóng là fic R18 nha mn, tình thú lắm ớ hớ hớ hớ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top