Gin
Tác giả: 小樹苗
Link: daxin49070.lofter(.)com/post/4c84a37a_1cce15029
Editor: yagi_chan
Lời tác giả: truyện ngắn không đầu không đuôi, chỉ là để tập luyện.
__
"Joohyun, em không uống say đâu."
"Joohyun, chị ở đâu thế?"
Seungwan đợi điện thoại được kết nối rồi hỏi.
"Lại uống rượu à?"
Trước giờ Joohyun vốn ngủ nông, lại hay bị khó ngủ. Lúc này cô đã tỉnh, đã rửa mặt mà thoải mái nằm trên giường.
"Ừm, chị có biết quán bar Pose không?"
Pose là quán bar mà Seungwan thường đến, và cũng vì đón Seungwan về mà Joohyun cũng đã đến đó vài lần.
Nhưng hình như Seungwan đã quên mất điều đó, có thể là do uống hơi nhiều, dù vậy giọng nói vẫn còn rất vững, xung quanh nàng cũng rất yên tĩnh, Joohyun vẫn chưa đáp lại, không gian không hề có một tiếng động.
Không có thời gian trang điểm, nhanh chóng mặc áo khoác vào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cầm theo thêm một cái. Thường thì Seungwan không mặc quần áo dày luôn để lộ lưng hoặc hở vai.
Lái xe ra khỏi gara, thật ra Joohyun không thường lái xe cho lắm. Bình thường đi làm cũng là tài xế đưa đón, nhưng chuyện riêng tư thế này thì Joohyun không thích làm phiền người khác.
"Cô ấy đến rồi."
Seungwan ngồi trên ghế, bình rượu trên bàn nhiều đến mức không đếm được, bạn bè bên cạnh cũng ở đây.
Thấy Joohyun bước đến, Seungwan vội vàng đứng lên nhưng lại đứng không vững, người bạn lập tức đỡ lấy nàng.
Thấy bàn tay của người bạn kia đặt trên lưng Seungwan, Joohyun bước đi nhanh hơn đến chỗ Seungwan.
"Hôm nay Seungwan uống hơi nhiều, phiền cô quá."
Bạn bè cười tủm tỉm phất tay.
Không phiền chút nào, Joohyun nghĩ.
"Sao lại uống nhiều thế? Mùa này đi ra ngoài cũng không chịu mặc nhiều vào..."
Seungwan thật sự mặc rất ít, ít đến mức trần trụi, lộ cả một tấm lưng trần trong gió lạnh. Đầu ngón tay ấm áp của Joohyun chạm vào khiến nàng nổi da gà.
Áo khoác yên lặng khoác lên người nàng, Seungwan lại trông yếu ớt hơn rất nhiều, im lặng ngoan ngoãn đi theo Joohyun.
"Em không uống say đâu."
Seungwan không nói nhiều. Trên thực tế thì mỗi lần Joohyun đón nàng về rồi càu nhàu nàng, nàng cũng chỉ nói một câu như vậy.
"Chị biết."
Joohyun im lặng hồi lâu mới đáp lại. Không biết vì sao, mỗi lần nghe Seungwan nói vậy cô lại không vui nổi.
"Về nhà chị nhé?"
Joohyun hỏi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một hình thức cầu xin chút sự đồng ý mà thôi, Seungwan chưa từng từ chối cô.
Vừa vào nhà Seungwan liền cởi áo khoác đi vào phòng tắm, ngay cả quần áo để mặc cũng không lấy. Joohyun tự động đi đến tủ quần áo lấy giúp nàng. Hai người rất ăn ý, nhiều năm qua không hề thay đổi.
Tiếng nước truyền ra từ phòng tắm khiến Joohyun không ngủ được. Tay cô sờ lên tấm nệm lạnh lẽo bên cạnh, đúng là cần nhiệt độ cơ thể của người nào đó.
Không một ai biết tại sao cô và Seungwan dây dưa nhiều năm đến vậy, ngay cả chính cô cũng không biết. Có lẽ tất cả mọi người đều thầm nghĩ trong bụng, nhưng chưa một ai nói ra rằng Joohyun là một kẻ ngốc.
Joohyun và Seungwan làm bạn của nhau, nhưng bây giờ đối với Joohyun, làm bạn lại không hề đủ.
Seungwan lau mái tóc vẫn còn nhỏ giọt đi ra khỏi phòng tắm, áo ngủ là kiểu bình thường. Joohyun không thú vị đến mức đưa nàng một cái áo ngủ kiểu gợi cảm, dù cô biết Seungwan sẽ mặc.
Từ trước đến nay Seungwan vẫn luôn ngầm đồng ý với hành vi của cô, là cô chậm chạp không chịu bước thêm một bước, hai người mới vừa mập mờ vừa rối rắm đến giờ.
"Lại đây, chị sấy cho."
Joohyun cầm lấy máy sấy tóc bên cạnh, Seungwan nghe lời ngồi trên ghế.
Mái tóc ngắn của Seungwan đã để dài, không còn ngang vai như trước, muốn sấy cho khô cũng mất nhiều thời gian hơn.
Nhưng ưu điểm của tóc dài lại không ít, cô có thể lấy cớ sấy tóc để lướt qua bờ vai cùng tấm lưng nhỏ kia, trong khi nếu là tóc ngắn thì không thể chạm vào.
Có đôi khi cô cảm thấy mình chẳng khác gì một tên biến thái nhát gan, rõ ràng có thể quang minh chính đại đụng chạm, nhưng lại không dám vượt qua ranh giới đó, dù muốn chạm vào cũng không dám tự mình nắm lấy cơ hội.
"Joohyun, chị có bao giờ uống say chưa?"
Từ trước đến nay đều là như vậy, Seungwan không dùng kính ngữ. Joohyun cũng không xem nàng là em gái, có đôi khi cô cảm thấy khí chất của Seungwan quá thâm trầm, đến mức già trước tuổi.
Hai người đều là người trưởng thành, nhưng Seungwan lại chững chạc hơn cô.
"Có."
"Cảm giác thế nào?"
"Ừm... cảm thấy thế giới chao đảo, mắt không nhìn rõ lắm, khi tỉnh lại sẽ thấy không thoải mái chút nào, nhất là đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng khó chịu."
Joohyun đi xã giao cũng không ít năm, uống rượu không phải một hai lần, nhưng cô có tài xế nên không cần lo lắng quá nhiều.
Đôi khi sau khi say rượu, cô nằm trên giường tỉnh lại, sẽ thấy nước mật ong ở đầu giường, sẽ thấy bữa ăn sáng trên bàn trà và tờ giấy note dặn dò.
Seungwan nhìn có vẻ lạnh lùng, không quan tâm người khác, cả ngày ngâm mình trong quán bar, nhưng sâu trong nội tâm lại mềm mại hơn bất kì ai khác.
"Cảm giác không khác gì yêu một người."
Seungwan sâu kín nói vậy, ngữ điệu nhẹ nhàng.
"Cũng có thể hình dung như vậy."
Yêu một người, cảm giác cả thế giới đều xoay quanh người đó, trong đôi mắt ngoài hình bóng người đó thì chẳng còn ai khác, nhưng sau khi hết yêu thì lại cảm thán mình vì tình mà lại trả giá quá nhiều, thật ngu ngốc.
Sau khi tóc khô rồi thì đi ngủ. Trên người Seungwan vẫn còn mùi rượu, kết hợp với sữa tắm, là một loại mùi đặc thù, Joohyun hơi tiến lại gần, muốn ngửi nhiều hơn.
"Chị... chị đang làm gì thế?"
Seungwan khó hiểu quay đầu, chạm vào đôi đồng tử thâm trầm, nàng lặng lẽ dời tầm mắt. Nàng đã sớm cảnh báo mình không nên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào.
Những năm gần đây Joohyun vẫn rất dịu dàng, điều duy nhất vượt qua ranh giới là đưa nàng về nhà, nhưng sau khi về nhà thì không có chuyện gì cả. Cho dù có cùng giường chung gối cũng không có hành vi lợi dụng gì, trừ việc thi thoảng lại vỗ mông nàng.
Joohyun lễ phép với nàng đến mức thậm chí nàng hoài nghi liệu Joohyun có thật sự si tình yêu nàng như lời người khác nói không, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt chỉ có nàng kia.
Thật ra nàng không hiểu vì sao Joohyun lại yêu mình, nhưng mà hình như tình yêu, hơn một nửa đã là vô lý rồi.
Nhưng giờ phút này Joohyun lại đến gần đến thế, nàng vô thức nín thở.
"Hôm nay mùi của em rất khác."
Đối với mùi hương, Joohyun cực kỳ nhạy cảm. Sữa tắm trong nhà cũng là mùi mà cô đã lựa chọn kỹ càng, lâu dài không thay đổi. Trước đó cô chưa từng ngửi thấy mùi này trên người Seungwan, có thể là do rượu.
Lúc ấy chai rượu trên bàn quá nhiều, Joohyun cũng không kịp quan sát kỹ, cũng không định làm vậy.
"Mùi gì...?"
Ánh mắt Joohyun nhìn mình quá mức nghiêm túc, nàng không biết phải trả lời thế nào.
"Em có uống rượu gì mà trước đây chưa từng uống không?"
"Hả... gin chăng...? Trước đây em chưa từng thử."
"À, đúng là mùi đó."
Sau khi Joohyun đưa ra kết luận, không thể tránh khỏi việc lại lâm vào tĩnh lặng, nhưng hai người vẫn nằm mặt đối mặt, Joohyun không có ý định xoay người, Seungwan cũng không nhúc nhích.
"Thơm lắm, em cho chị ngửi được không?"
Joohyun không biết mình bị chập mạch hay gì mà lại nói thế. Nhưng Seungwan gật đầu xong thì cũng chậm rãi dán đến gần, hơi nóng và mùi hương càng nặng bao phủ cô, Joohyun nhìn đôi môi hồng nhuận sau khi tẩy trang, rất muốn hôn lên, nhưng chỉ nhắm mắt ôm lấy nàng.
Seungwan không ngờ đến cái ôm bất chợt như vậy, sững sờ đặt tay lên lưng Joohyun. Hình như Joohyun lại gầy đi, xương cốt cũng lộ ra rõ hơn.
Nàng vô thức vuốt ve, Joohyun rùng mình một cái, mắt mở ra, nheo lại, "Em sẽ không muốn tiếp tục làm vậy đâu."
Hiếm khi Joohyun lại nói những lời chứa nhiều ám chỉ cùng uy hiếp. Seungwan cũng nổi lên ý định nào đó. Nàng vươn ngón giữa bắt đầu ma sát sống lưng của Joohyun, đầu chậm rãi dựa vào hốc cổ Joohyun, chóp mũi gần như chạm đến làn da của cô, hơi nóng thở ra khiến da Joohyun ửng hồng.
Nghe thấy Joohyun hít sâu một hơi, chậm chạp chưa thở ra, Seungwan im lặng nở nụ cười. Tuy Joohyun không nhìn thấy, nàng vẫn lén lút dùng khẩu hình miệng nói một câu "Chị đáng yêu quá".
Dường như nàng say rồi.
Cơ mà, có lẽ uống say cũng không có gì xấu, chỉ cần có người ở bên cạnh thôi, không có gì xấu cả.
end
____________
Chào các bạn iu, vì mình đã lỡ đọc phải chiếc fic lưng chừng trên tình bạn dưới tình iu này nên các bạn cũng phải đọc ehehehe
Btw làm sao chăm dịch với cả ê đít fic các bạn nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top