chị thỏ x bé sóc

Tác giả: miaomiaowangxingren048

Link: https://miaomiaowangxingren048.lofter.com/post/311394a9_1ca0ba9d4

Editor: yagi_chan

Tags: thế giới động vật =))))))))))))))

_______

Ngày xửa ngày xưa, có một nơi tựa như thiên đường, ấy là nơi có một bé sóc nhỏ sinh sống cùng với những người bạn tốt của bé. Chỉ cần bé đủ cố gắng, một ngày nào đó chị gái Thỏ ở làng bên cạnh sẽ rung động, Son Seungwan nghĩ vậy.

Khi bé sóc còn rất nhỏ, bé từng được theo mẹ đến thăm họ hàng ở làng bên cạnh. Bé sóc con tinh nghịch vô tình đi lạc vào nhà của một con thỏ. Trùng hợp lúc đó con thỏ cũng vừa mới đi hái củ cải trên núi về. Tên của con thỏ là Bae Joohyun, lớn hơn bé sóc đến tận 300 tuổi. Bé sóc nhỏ chăm chú nhìn con thỏ đã biến thành một cô gái ở độ tuổi thanh xuân. Tất nhiên là Joohyun nhận ra Seungwan, người có ngoại hình lẫn mùi hương không hề phù hợp với nơi này. Cô trở nên cảnh giác, từ từ đi đến gần con sóc nhỏ vô tình đi vào nhà của cô. Bé sóc nhỏ vô thức lùi lại, và giây tiếp theo bé nghe thấy tiếng vang lên, là âm thanh của thứ gì đó đã bị vỡ toang. Đó là một tấm gương màu tím cùng các hoạ tiết những bé thỏ dễ thương xung quanh nó, được tặng cho Joohyun bởi một người bạn tốt vào lần đầu tiên cô luyện tập biến thành hình dạng con người. Joohyun rất trân trọng tấm gương đó, nhưng giờ thì nó đã vỡ toang mất rồi.

"Em... em không cố ý..." sóc nhỏ kích động lên tiếng.

Joohyun thở dài bất lực, "Không sao, em đi đi." Dù sao con sóc nhỏ này ở đây cũng không làm gì được, và chiếc gương yêu dấu của cô cũng chẳng thể tái sinh nổi.

Về sau, sóc nhỏ lại phát hiện ra rằng chị thỏ rất thích cà rốt, vì vậy mỗi ngày em đều làm việc thật chăm chỉ. Em rõ ràng chỉ là một con sóc nhỏ, nhưng lúc nào vào giờ nghỉ ngơi cũng bí mật kéo xe chạy vào trong rừng kiếm cà rốt tươi, uống sữa xong lại lấy sức kéo cây củ cải ra khỏi mặt đất. Cứ như thế một thời gian thì quen biết con gà nhỏ màu vàng ở làng kế bên. Gà nhỏ tên là Park Sooyoung. Nhìn có vẻ nhỏ vậy chứ thật ra khi tức giận sẽ không hề thua kém bất kỳ con gà chiến nào. Khác với mấy con gà màu vàng khác, gà nhỏ vàng này có một lợi thế là có cặp chân siêu dài siêu mảnh, sẽ luôn hết sức giúp đỡ sóc nhỏ lấy nước. Hôm nay sóc nhỏ lại đến đây hái cà rốt, đang là vào mùa thu hoạch. Cà rốt hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng có kích thước lớn hơn nhiều so với sóc nhỏ Seungwan. Dù thế Seungwan vẫn không ngại khó khăn mà mỗi ngày đều vác một củ cà rốt tươi trên lưng, đi đến nhà thỏ để đưa nó cho chị thỏ của mình. Củ cà rốt dài nằm trên lưng sóc nhỏ trông rất buồn cười, nhưng sóc nhỏ vẫn nghiến răng không phàn nàn mà chăm chỉ làm việc.

Ừ ha, đúng rồi nhỉ, bên cạnh Seungwan cũng có một người bạn rất tốt, đó là một con gấu to hơn em rất nhiều, bạn ấy là một bé gấu nhỏ rất có tâm hồn ăn uống. Gấu nhỏ có thể ăn được mọi thứ trừ rau thôi. Đôi khi gấu nhỏ lại mỉm cười chọc ghẹo sóc: "Mình không biết sao cậu lại cố gắng đến vậy làm gì nữa. Người ta không thích cậu. Thế mà ngày nào cũng chạy 3km đi đến đưa đồ cho người ta." Thi thoảng trên đường lấy mật về, tình cờ gặp sóc nhỏ thì gấu nhỏ cũng sẽ cho sóc đi nhờ để đỡ đi phần nào quãng đường.

"Cậu không hiểu đâu... chỉ cần mình cố gắng mỗi ngày đều lảng vảng quanh chị ấy, chị thỏ chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng chân thành của mình." Mặc dù Joohyun không hề yêu cầu gì, nhưng xuất phát từ cảm giác tội lỗi và lòng tốt vốn có, Seungwan không ngại mỗi ngày đem cà rốt mới hái đến cho chị: em thật sự là một con sóc kiêm liếm cẩu.

Liếm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Còn về lý do tại sao Seungwan lại có thể kiên trì đến như vậy thì không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà còn là vì tâm tư của mình, em đã lỡ yêu thích sự xinh đẹp của chị thỏ mất rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Joohyun, nhất là đôi tai thỏ lông xù đáng yêu ấy, và còn cả làn da trắng như tuyết nữa... Joohyun thật sự là một nữ thần sống. Nói đúng ra thì Seungwan không hẳn là một liếm cẩu, mà lại là một nhan cẩu hơn. Mắc cười quá, phải nói là con sóc đó là một kẻ tinh ranh rất biết sử dụng khổ nhục kế. Lần nào đến cũng ngồi xổm trước cửa, nhưng chị thỏ chưa bao giờ xuống gặp nó. Dù có cố gắng thế nào thì chị thỏ vẫn luôn thờ ơ và lạnh lùng như vậy. Dĩ nhiên là sóc nhỏ tủi thân và buồn lắm chứ, nhưng buồn nào rồi cũng hết thôi, thế là nó lại tiếp tục kiên trì công cuộc cưa đổ chị thỏ của mình.

nhan cẩu: này chắc mn hiểu =))))) chỉ những người xem trọng nhan sắc, là thuật ngữ mạng bên Trung.

"Cứ với tốc độ này của cậu... khéo khi cậu bắt kịp chị thỏ của cậu thì chị ấy cũng già mất tiêu rồi." Nói không phải hơi quá đó chứ? Chị ấy là thỏ tinh chứ đâu phải con người, làm sao già đi dễ vậy được? Sóc nhỏ thầm nghĩ.

"..."

"Có đôi khi thích không phải chỉ cần đối xử tốt là được đâu... như Joohyun đã sống hàng trăm năm rồi, cậu có nghĩ chị ấy có thể bị cậu thu hút không?"

Park Sooyoung, một người mang tính cách nóng vội không thể nào chịu đựng nổi tính cách chậm chạp ướt át của Seungwan nữa, đã quyết định sẽ ra tay giúp một phen. Rồi lại thấy một con rùa nhỏ đang ra sức bò đến, trên lưng là một con gà nhỏ màu vàng (do rùa nhỏ thua cược nên bị bắt phải cõng gà vàng mỗi ngày (;¬_¬))

"Gấu nhỏ, rùa nhỏ, chúng ta sẽ thế này... rồi như thế này..." ba người họ ghé sát vào nhau bàn bạc âm mưu nào đó.

"Hả? Nhưng ai sẽ đóng vai kẻ bắt nạt đây?" gấu nhỏ thật thà hỏi, gà vàng nhỏ trợn tròn mắt khinh bỉ. Rõ ràng trong ba người thì Kang Seulgi là người phù hợp nhất rồi còn gì.

Bae Joohyun, hôm nay vừa mới lên kế hoạch ra ngoài một chút thì giữa đường lại gặp một con gấu nào đó có vẻ say xỉn (dĩ nhiên là do trước đó bé gấu bị hai con gà rùa dụ dỗ ăn quả dại lên men rồi). Nếu là bình thường thì gấu nhỏ có nằm mơ cũng không thể đánh bại được con thỏ có trình độ tu luyện cao hơn trước mặt nó được. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt gấu nhỏ trông rất dữ tợn, mồm há to ra như thể giây tiếp theo sẽ giết người tới nơi...

Quả nhiên bản tính nhút nhát vốn có của con thỏ liền lộ ra, nó có chút hoảng sợ nhìn con gấu trông có vẻ không tốt lành gì trước mặt. Trong lòng gấu nhỏ vô tội âm thầm rơi nước mắt. Dù gấu rất thích ăn thịt, nhưng gấu chắc chắn sẽ không bao giờ lại đi ăn thịt nữ thần của chị em tốt của mình một cách tàn nhẫn như thế. Thật sai lầm! Gấu không hề độc ác tí nào, gấu chỉ biết ăn cá và mật ong thôi... Nhưng ai bảo gấu lại sắm phải cái kịch bản phải trở thành con gấu ác chứ? (╬ ̄ 皿  ̄)=○ Cứ đà này thì chỉ có thể đấu tranh vì chị em tốt của mình thôi! Gấu nhỏ nghiến răng, lấy hết can đảm xách thỏ nhỏ lên rồi điên cuồng chạy đi. Trên đường chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã xuống đất. Gấu nhỏ theo bản năng buông thỏ ra, há miệng kêu khóc vì đau đớn. Còn con thỏ cứ nghĩ rằng nó tránh được một kiếp bị gấu ăn thì lại bị văng ra mà rơi xuống sông. Thỏ nhỏ cứ thế đâm thẳng vào dòng sông mà chẳng biết mình bay đến nơi nào, may mắn bám vào được một hòn đá, nếu không thì bay màu cả một kiếp thỏ. Nhưng nước sông lại chảy quá xiết, không thể nào xuống bơi ngược dòng được. Con thỏ họ Bae có chút khó khăn, nếu còn ở dạng người thì không vấn đề gì nhưng bây giờ lại đang ở hình dạng thật, và với tư thế này thì tay nó không thể nào thực hiện các công lực của mình được.

"Gấu nhỏ, lật em lại cái coi!" rùa biển nhỏ vươn tay nhéo cái chân không bị đau của gấu. Gấu nhỏ nhanh chóng phản ứng, lật người rùa nhỏ lại. Không sai đâu, chính con rùa nhỏ này là cái bẫy mà gấu nhỏ vấp phải đó. May mà gấu nhỏ không đạp lên rùa, nếu không thì rùa tiêu đời luôn một kiếp Kim Yerim rồi (ಥ_ಥ). Mới có đầu năm mà đi giúp đỡ thành ra như vầy chẳng khác gì đi lấy mạng người khác hết!

"Em kiểm tra rồi. Hướng của dòng sông này chảy xuống là con đường mà mỗi ngày sóc nhỏ đi qua."

"Mình đúng là thiên tài, rùa Yerim, vua của biển cả! Hahaha...." rùa nhỏ kiêu ngạo cười ngớ ngẩn, gấu nhỏ đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa không biết nói gì, gà vàng nhỏ không kiềm được mà nghĩ thầm: khiếp, không phải chỉ là một con rùa ngốc thôi sao, còn bày đặt làm vua biển cả.

Mọi thứ đều sẵn sàng chỉ thiếu đông phong, chỉ còn đợi sóc nhỏ đến làm anh hùng cứu thỏ thôi!

Cơ mà thực tế lại khác hẳn, khi nhìn thấy chị thỏ yêu dấu của mình đang gặp rắc rối, sóc nhỏ họ Son tìm thấy một cành cây dài, cố gắng dựa vào chiều dài của nó để kéo con thỏ trở lại bờ. Sóc nhỏ đánh giá khả năng của mình hơi cao, vì trọng tâm không ổn định mà còn ngã xuống sông rồi nhanh chóng bị cuốn trôi đi. Quá đỉnh, không chỉ không cứu được chị thỏ thân yêu mà còn bị cuốn đến đâu đó còn không biết...

"Nếu không thì chị giúp Seungwan một tay nha?" Gấu nhỏ tốt bụng đưa ra đề nghị.

"Con gấu ngu ngốc này... làm thế là lộ tẩy hết mất rồi còn gì?" gà vàng nhỏ bất lực ôm trán. Tại sao Seungwan lại có thể có những trợ thủ như thế này vậy? Gấu nhỏ tổn thương nhưng gấu nhỏ không nói, gấu nhỏ đành phải bĩu môi quay mặt sang một bên buồn bã. Rõ ràng người ta chỉ muốn giúp thôi mà...

"Vậy phải làm sao đây? Hai người đều ngã xuống hết rồi..."

"Không sao đâu, đánh bậy đánh bạ như bây giờ cũng tốt mà. Mình cứ theo dõi thôi." Mặc dù kế hoạch không theo kịp với các yếu tố bất ngờ như vậy, nhưng ít ra thì thỏ và sóc cũng gặp nhau rồi. Sóc nhỏ sẽ không còn mang tiếng là đơn phương ướt át không được đáp lại nữa. Son Seungwan, phải mạnh mẽ đứng lên đó!

"Xuất phát~ Đi thôi~" gà vàng nhỏ tinh thần hừng hực ngồi lên cổ gấu nhỏ ra hiệu đuổi kịp hai người kia. Mặt gấu nhỏ đen lại. Người ta có phải ngựa đâu mà... Quên đi, gấu nhỏ không thèm chấp con gà vàng này, vì vậy bộ ba gấu gà rùa cùng nhau bí mật theo dõi sóc và thỏ suốt cả chặng đường.

Cơ mà, nhân tiện thì không phải là Sooyoung ghét bỏ hay gì đâu, nhưng Yerim thật sự rất chậm chạp... nên mặc dù không muốn, gà nhỏ chỉ có thể dựa vào gấu nhỏ đầu óc đơn giản này thôi, dù sao nếu có chuyện gì thì gấu nhỏ nhanh tay nhanh chân còn chạy thoát kịp thời. Kim Yerim không nói nên lời, sao lại trách rùa nhỏ vậy chứ? Người ta rõ ràng là một rùa biển nhỏ bé, dĩ nhiên bò trên mặt đất phải chậm rồi. Nhiều lần nằm trên lưng Sooyoung, đôi chân gà dài chết người kia mém nữa bóp cổ rùa, đá bay rùa lên trời gặp chúa Jesus. Rùa xin thề rằng nếu làm thế này không tàn nhẫn, rùa chắc chắn sẽ thịt con gà kia rồi làm 7749 món gà om các loại đem bán cho con người!

Nhìn con thỏ ướt nhẹp trước mặt, sóc nhỏ cảm thấy tội lỗi: "Em thật sự xin lỗi, em định kéo chị lên nhưng không nghĩ là bị cuốn đi thế kia..."

"Không... sao..." có lẽ vì chênh lệch nhiệt độ khi lên bờ mà thỏ Bae, người mà thân thể không được tốt lắm lại bị cảm lạnh hoàn toàn. Đôi tai lông xù không còn dựng lên như bình thường nữa mà rũ xuống, đôi mắt vốn loé lên vẻ tinh anh giờ lại có nước mắt đảo quanh, cơ thể run rẩy. Mỗi bước đi thỏ cảm thấy thật nặng nề.

"Chị không sao chứ?" sóc nhỏ lo lắng hỏi.

"Có hơi lạnh..." khi chạm vào tay Joohyun, sóc nhỏ có thể cảm nhận rõ rệt được sự khó chịu và nhiệt độ bất thường của người kia, vậy nên sóc nhỏ đành phải cùng thỏ nhỏ trở về một phen.

Từ lúc đó, sóc Son và thỏ Bae có đề tài để nói chuyện. Sóc nhỏ vẫn kiên trì gửi củ cải tươi đến cho thỏ Bae mỗi ngày, mặc dù lúc nào thỏ cũng trưng bộ mặt lạnh lùng với sóc nhỏ nhưng mối quan hệ giữa hai người lại xuất hiện những thay đổi dễ thấy. Thỏ Bae bắt đầu phản ứng lại với sóc nhỏ, dù hầu hết đều là giữ thái độ im lặng.

Ngày qua ngày, sự kiên trì của sóc nhỏ cuối cùng cũng lay động được chị thỏ. Từ sự hiểu lầm vào lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ lúc nào cũng chú ý đến mọi hành động của sóc nhỏ. Tình cảm của sóc nhỏ dành cho mình, Bae Joohyun - người đã tu luyện hơn 300 năm dĩ nhiên là biết, nhưng ban đầu cô không có cảm giác gì hết, mặc dù cả hai đều là động vật thành tinh và đều cùng giới tính, nhưng Joohyun không để ý đến những vấn đề ấy lắm. Thế mà dần dần, cô dần quen với sóc nhỏ vụng về luôn mang theo cà rốt yêu thích của mình mà xuất hiện ở gần nhà đợi mình. Ban đầu có hơi chán ghét và không muốn đáp lại, nhưng về sau thỏ nhỏ lại rất mong chờ sóc nhỏ sẽ mang gì đến cho mình. Mặc dù lần nào cũng chỉ cùng một đáp án là một củ cà rốt thôi, nhưng thỏ trắng vẫn rất hạnh phúc. Thế mà lại cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mỗi khi sóc nhỏ quen thuộc đi đến. Cơ mà lần cuối sóc nhỏ đem cà rốt đến cho mình đã là nửa tháng rồi. Có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Thỏ nhỏ lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó. Sóc nhỏ có thể đang đi chơi ở đâu đó, hoặc có thể sóc nhỏ đã bỏ cuộc mất rồi. Dù sao thái độ của thỏ đối với người ta không gọi là tốt được, cũng chẳng đến nơi đến chốn. Ai lại sẵn sàng làm một việc mỗi ngày mà không nhận được sự hồi đáp đây?

Bỏ cuộc ư? Không biết tại sao khi nghĩ vậy thỏ nhỏ lại thấy trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo như thường.

Cứ nghĩ rằng sóc nhỏ đã bỏ cuộc rồi, nhưng một ngày nọ, sóc nhỏ lại tiếp tục con đường cũ mang củ cải đến. Thỏ trắng chặn đường sóc nhỏ, mạnh mẽ áp sóc nhỏ lên thân cây gần đó, chặn hết đường lui của sóc nhỏ, rồi hôn lên bé sóc nhỏ mà mình đã nhớ nhung ngày đêm.

"MUAH~"

"Chị không muốn cà rốt em cho chị nữa, chị muốn em mãi mãi là củ cà rốt của chị."

HẾT.

----------đây là một quả trứng nhỏ màu đỏ---------

"Sau cái cây kia có ba người đang trốn." Joohyun là một con thỏ đạo hạnh thâm sâu, dĩ nhiên đã phát hiện ra ba con vật nhỏ đang lén lút trốn trong một cái cây gần đó từ lâu. Bên trái một con gà, bên phải một con rùa, ngay sau là một con gấu ngốc. Trong đó rùa nhỏ lại bị gấu lớn che mắt lại. Rùa nhỏ ra sức phản đối cố gắng đẩy tay gấu nhỏ ra: "Em không thấy gì hết!"

"Em bé à, phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe à nha."

Gà vàng nhỏ bên cạnh liếc một cái: chết tiệt, cuối cùng cặp kia cũng đến với nhau, mệt chết bổn cung rồi, về nhà ngủ thôi.

Fin

________

Hi i'm back hjhjhj

Ban đầu mình tính đăng riêng lẻ từng shot đã edit để des cover cho nó ngầu với thu hút sự chú ý, nhưng thực ra do mình ngựa bà á mn :((( suy đi nghĩ lại một hồi và sau khi hỏi ý kiến của idul mình thì thui làm nguyên 1 chiếc collection cho mn dễ theo dõi =)))))))))))) (thật ra thì idul bảo làm thế này dễ kiếm fame hơn á mn :(((( )

Và chào mừng mọi người đến với Smultronställe, hy vọng mọi người sẽ enjoy từng chiếc fic trong bộ collection này hahaha

"Chị không muốn cà rốt em cho chị nữa, chị muốn em mãi mãi là củ cà rốt của chị."

Ý là để chiếc thỏ họ Bae ăn thịt sóc nhỏ họ Son mãi mãi á mn ơi chứ không phải tỏ tình gì đâu huhu đồ con thỏ tu luyện 300 năm xảo trá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top