Câu chuyện tình yêu lãng mạn
Tác giả: 高温预警
Link: 7844325308.lofter(.)com/post/4bdc26e6_1cceb9c83
Editor: yagi_chan
Note: khiếm thính son x câm điếc bae
Chúc mừng sinh nhật chị guột aka đại thần shbluestan!!!! Chúc tuổi mới trẻ khỏe năng động!
__
1.
Câu chuyện của hai người khởi đầu từ trường học đặc biệt, Son Seungwan là một đứa trẻ khiếm thính, còn Bae Joohyun sinh ra đã câm điếc, vì những khiếm khuyết này mà hai đứa trẻ đã được gửi đến học tại một trường học đặc biệt.
Tuy rằng Seungwan không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng tính cách ôn hòa của em khiến bên cạnh em không thiếu bạn chơi cùng. Không nghe thấy lời nói của người xung quanh, em sẽ cố ý làm những hành động và vẻ mặt khoa trương quái đản, dần dần trở thành người mang lại tiếng cười không thể thiếu bên cạnh những đứa trẻ có khuyết điểm khác nhau.
Nhưng ngay từ khi mới vào trường, em đã nhận thấy một cô bé xinh đẹp luôn ngồi co rúm lại trong một góc. Seungwan cầm đồ ăn vặt cha mẹ cho mình mà thề rằng, em chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp hơn cô ấy. Seungwan do dự thật lâu cũng không dám chủ động đi tìm cô bé xinh đẹp kia, mỗi lần có được can đảm, thì sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc kia lại chẳng có cách nào cười nói như bình thường được.
Bae Joohyun có một bí mật, em thích trốn trong góc lén nhìn bạn học Son Seungwan nổi tiếng nhất trong lớp. Bạn bé này rất đáng yêu, Joohyun âm thầm cười trộm, ngón tay xoắn xít lại. Bạn bé giấu đồ ăn vặt trong miệng khiến hai má phồng lên trông hệt như một chú sóc nhỏ đáng yêu, bạn bé không chút sợ hãi lớn tiếng hát bài đồng dao rất đáng yêu, bạn bé nhìn em rồi lại luống cuống cũng rất đáng yêu.
Em cứ nghĩ rằng Seungwan sẽ chủ động đến tìm em kết bạn, nhưng đợi từ xuân sang đông, đến xuân tiếp theo bạn bé cũng không đến.
Ngủ đông cũng không cần phải vậy chứ.
Joohyun có hơi buồn bã, vì sao lại chơi với nhiều người vui vẻ đến thế mà lại không đến kết bạn với em. Nếu Seungwan đến tìm em, em sẽ chia cho bạn bé kẹo mà giáo viên đã cho em, cũng có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể em nghe.
Hừ, người ta đã không tìm đến em thì em cũng sẽ không thèm ngó ngàng tới người ta.
Sự giằng co qua lại của hai em bé cuối cùng cũng chấm dứt vào hôm lao động vệ sinh một mùa thu nọ, giáo viên đưa các em nhỏ trong lớp ra bên ngoài vệ sinh, nhiều lần dặn dò bọn nhóc không được chạy loạn xạ, rồi lại phân phát chổi để bọn nhỏ nhiệt tình lao động.
Joohyun nhìn Seungwan đang đùa giỡn với bạn bè cách đó không xa - bạn bé cầm lá rụng trêu chọc bạn học, phía sau là một cây dương xỉ lớn.
Đôi mắt đen láy của Joohyun lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên cảm hứng ập đến, em vùi đầu vẽ vời một bức tranh trên giấy trắng.
Joohyun đam mê sáng tạo giật mình bởi tiếng cười bên cạnh mình.
Là Seungwan, trên đầu bạn bé còn có một chiếc lá.
"Hahahahahahahaha, lỗ mũi ai mà to dữ hahaha-" tiếng cười dưới ánh mắt lạnh lùng của Joohyun đột nhiên dừng lại.
Bỗng nhiên lý trí Seungwan trở về, "Em em em ý em không phải vậy, cái đó-" lời còn chưa dứt đã bị hành động của Joohyun cắt đứt.
Ánh mắt Joohyun di chuyển đến mái tóc của Seungwan vì nghịch phá mà trở nên rối tung, không nghĩ nhiều liền đưa tay lên, thật cẩn thận lấy chiếc lá rụng xuống.
Hành động đột ngột khiến hai em bé ngây ngẩn.
Seungwan đỏ mặt, không đầu không đuôi nói một câu: "Em tên là Son Seungwan."
Vành tai Joohyun cũng có màu hồng nhạt, cầm bút chì viết từng nét trên giấy: Bae-Joo-hyun.
2.
Trước khi đi ngủ, Joohỵun và Seungwan nhớ lại lần đầu làm quen khi còn bé.
Joohyun không nhịn được nhéo nhéo tai Seungwan, ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ.
[Sao em nhát quá, kết bạn thôi mà cũng không dám]
Seungwan hiểu được ánh mắt của người yêu, lên tiếng vì mình: "Rõ ràng là unnie cũng không chủ động đến tìm em mà, unnie lớn tuổi hơn hẳn phải trưởng thành hơn em mới đúng, tự nhiên lại dỗi em."
Một cái gối đầu ném tới, Joohyun cắn răng, thở phì phò.
Gặp phải tình huống thế này không nên cãi nhau với Joohyun, mặt trời chân lý đột nhiên chói qua tim Seungwan.
Hành động có tác dụng hơn là tỏ vẻ đáng thương và dỗ dành chị người yêu, nếu không thì đêm nay lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng không ngủ được.
Ôm con thỏ tsundere vào trong ngực, chị dỗi thì bé bobo chị, mà dỗi kiểu này thì bobo kiểu Pháp.
Không nghe thấy thanh âm xin tha, mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ của người trong ngực đột nhiên tăng cao, Seungwan mới dừng lại.
"Unnie mau ngủ đi, ngày mai mình có nhiều chuyện phải làm lắm. Ngủ ngoan moah~"
Cảm giác được bàn tay của bé thỏ không được tự nhiên vòng quanh eo mình Seungwan mới nhắm mắt lại.
Thuận tiện ôm chặt chị thỏ trong lòng hơn một chút.
3.
Tiếng vỗ giường dồn dập đánh thức Seungwan, cô mơ màng mở mắt ra, thấy Joohyun đang phấn khích cầm quần áo khoa tay múa chân chỉ vào trên người chị.
Joohyun lắc lắc cánh tay của Seungwan ý bảo cô tỉnh lại, rồi lại chỉ vào vài bộ quần áo trên giường.
[Cái này đẹp hay cái kia đẹp? Màu xám trông có bị buồn tẻ không?]
Seungwan giãy dụa một hồi thì giơ cờ trắng đầu hàng, nhắm mắt lại, mở miệng ra nịnh nọt khen ngợi bạn gái mình một cách thuần thục:
"Quý cô Bae Joohyun làm ơn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị đi ạ, bộ nào đẹp không quan trọng, quan trọng là người mặc đẹp, và chị dù có mặc giẻ rách thì cũng vẫn đẹp thôi."
Đôi tai dumbo của Joohyun nghe được lời khen ngợi của Seungwan thì đỏ lên, hai tay chống hông bắt đầu đi qua đi lại trong phòng ngủ.
[Dù em đang nhắm mắt nói cho có lệ thôi, nhưng không thể không thừa nhận em nói rất đúng, đúng chính xác.]
Biểu cảm gương mặt của chị khiến Seungwan vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng cũng phải cảm thán rằng chị quá đáng yêu.
Rửa mặt, ăn sáng. Seungwan dựa vào Joohyun, buồn chán xem TV. Cơn buồn ngủ vừa nãy lại ập đến, Seungwan không kiềm được ngáp một cái.
Joohyun đang nghiêm túc xem TV, bất mãn nhìn người bên cạnh, giờ này mà em ấy còn ngủ được sao?! Sau khi nhận ra bạn gái mình mệt mỏi thì rộng rãi vỗ vỗ lên đùi mình, gợi ý rất rõ ràng.
[Buồn ngủ thì ngủ đi. Hai tiếng nữa mình mới ra ngoài.]
Seungwan nghiêng người nằm xuống, đầu tựa lên đùi Joohyun, còn cọ cọ lên bụng chị, miệng lẩm bẩm:
"Mấy hôm trước livestream mệt lắm, hát đến mức giọng em khàn luôn. Em ngủ một chút thôi... Em nhớ hôm nay là valentine - nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là hôm nay là kỉ niệm 10 năm của hai đứa mình mà, em chắc chắn sẽ tỉnh táo để ăn mừng. Giờ thì, cho em ngủ xíu thôi. Đừng mắng em nhé, mà dù chị có mắng em cũng không nghe thấy. Chị mắng bằng ngôn ngữ ký hiệu thì em cũng nhắm mắt lại rồi, cũng đừng nói, em không thấy khẩu hình miệng của chị được."
Joohyun không còn cách nào khác, đành vuốt ve lưng Seungwan. Cô gái này thật sự nói rất nhiều, may mắn mà ông trời không tước đi quyền sử dụng miệng của em ấy.
4.
Điểm dừng chân đầu tiên khi ra ngoài dự kiến sẽ là một nhà hàng lẩu mà Joohyun đã đặt trước. Nhà hàng này rất nổi tiếng nên chị đã đặt trước đó một tuần.
Trên thực tế, điểm dừng chân đầu tiên lại là một cửa hàng hoa. Seungwan đã lén chị mà đặt một bó hoa.
"Surprise, ngày kỉ niệm mà không có hoa thì không có ý nghĩa gì hết à nha."
Seungwan theo chủ nghĩa lãng mạn mong chờ phản ứng của Joohyun. Cơ mà Joohyun lại bắt đầu suy nghĩ tính toán xem một bó hoa hồng lớn như vậy rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền và mấy ngày nữa sẽ héo đi hết.
Không tiện mang theo nên hai người thương lượng, quyết định để hoa lại cửa hàng hoa trước, lúc về nhà lại thuận đường đến lấy.
Ông chủ dã tâm bủn xỉn, gửi có bó hoa hồng còn thu thêm tiền, lại còn tỏ thái độ khó chịu. Lúc ấy Joohyun thật sự muốn đánh kẻ phung phí Seungwan một trận trên giường.
Trong nhà hàng lẩu có rất đông người, chủ yếu là các cặp vợ chồng.
"Wow, trưa nay ăn lẩu hả!? Nhà hàng này rất khó đặt chỗ, quả nhiên bạn gái em là người phụ nữ tuyệt vời nhất thời đại này! Lẩu cay nha chị! Đừng quên nha!" Seungwan đã lấy lòng Joohyun như thế.
[Đó là chuyện dĩ nhiên!] Joohyun kiêu ngạo hất mặt.
Joohyun nhúng thịt bò đút cho Seungwan ăn, có qua có lại nên Seungwan cũng đút Joohyun ăn.
Bầu không khí của nhà hàng lẩu rất hài hòa, vì các cặp vợ chồng ở đây đều làm vậy. Không phải là ân ái mà là truyền thống, làm người thì phải lịch sự, có qua thì phải có lại.
Ăn xong, lúc đi đến quầy lễ tân thanh toán Joohyun chú ý tới sự kiện hôm nay - đôi tình nhân đi ăn sẽ được giảm 8%.
Nhưng anh trai ở quầy lễ tân lại thu giá gốc.
Joohyun có chút nghi hoặc, gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho anh ta xem.
[Không phải là tình nhân thì sẽ được giảm 8% à?]
Anh ta nhìn hai người họ, nhận ra gì đó, nhíu mày một cái, ánh mắt hiện lên gì đó, lạnh như băng mở miệng: "Tình nhân khác giới."
Joohyun hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn phản ứng của Seungwan.
Seungwan nhìn trái nhìn phải, cảm giác được lúc Joohyun quay đầu nhìn mình thì lại nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng.
Em ấy không thể nghe thấy anh ta. Phản ứng đầu tiên của Joohyun là thở phào nhẹ nhõm.
Joohyun kí tên lên giấy, lễ phép ghi một dòng ở cuối xong thì tính tiền, sau đó liền dắt Seungwan rời đi.
[Chúng tôi cũng là người yêu, mà đã là người yeu thì làm gì còn phải phân biệt đồng tính hay không. Các người cứ như thế thì cũng chẳng còn ai đến nữa.]
Seungwan bị kéo ra cửa lảo đảo một chút, nhìn Joohyun rồi thật cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì hả chị?"
Joohyun nhìn cô ý nói: "Không sao, có gì đâu."
"Nhưng... mắt unnie đỏ rồi kìa. Có phải là tên nhân viên đó bắt nạt chị không?!"
Joohyun hít mũi một cái, có chút run rẩy. Nếu có thể nói chuyện, chị nghĩ rằng chắc chắn lúc này chị sẽ đang khóc.
[Không có gì thật mà, tại nồi lẩu em gọi cay quá đó!]
Con đường của những người khác không hề bằng phẳng, nhưng đường đi của chúng ta lại gập ghềnh gian truân hơn họ, đường đi cũng dài hơn người khác, muốn đi đến cuối con đường cũng phải vất vả hơn rất nhiều. Nhưng Seungwan, chị luôn tin rằng những người yêu nhau đến cùng sẽ đi đến nơi có ánh sáng mặt trời.
5.
Biết ngay mà, quả nhiên là công viên giải trí, một trong những hoạt động kỉ niệm không hề mới lạ một chút nào. Hai người trưởng thành mà còn đi chơi mấy trò dành cho trẻ con trong công viên giải trí. Bae Joohyun trợn trắng mắt, trong lòng chửi bới.
Nhưng đây là lựa chọn của Son Seungwan, Joohyun chỉ đành xem em là trẻ con chưa kịp lớn, đành tạm thời chơi cùng bạn bé này một chút.
Sau khi đi vào trong, Joohyun nhận ra có rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay, hoặc là tản bộ ăn kem, hoặc là ngồi trên băng ghế dính vào nhau như keo. Mặt khác trẻ con lại cực kì ít.
Người trẻ tuổi ngày nay thích cướp nơi đem đến hạnh phúc cho trẻ em vào ngày Valentine hay gì vậy trời? Joohyun bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Seungwan nhìn vẻ mặt Joohyun liên tục biến hóa, dùng ngón chân cũng đoán được chị gái này đang điên cuồng chửi bới.
Trong lúc Joohyun vẫn đang đắm chìm trong nghìn lẻ một câu chửi của mình thì chợt bên tai lại nghe thấy gì đó như gió thoảng qua.
"Hai người khi yêu thì hệt như trẻ con mà, cho nên công viên giải trí là lâu đài tình ái mà hai đứa phải tới á."
"Unnie cũng là bạn bé à nha."
Gì vậy má? Joohyun không được tự nhiên kéo kéo bàn tay đang nắm tay mình thật chặt, cực kì thẹn thùng.
Chị từ chối một loạt các đề nghị không đáng tin cậy như tàu hải tặc, đi nhà ma, tàu lượn siêu tốc, búa lớn, v.v. của Seungwan. Cuối cùng hai người nắm tay nhau hướng tới vòng quay ngựa gỗ.
Joohyun rất hài lòng, còn Seungwan thì nụ cười đông cứng.
6.
Chị thỏ ngân nga bài hát nào đó, thể hiện sự hài lòng với trải nghiệm đi chơi này, bé sóc nhỏ đi theo, thầm nghĩ không có ý nghĩa gì hết, thật sự không có ý nghĩa.
Đã mệt còn khát, sau khi đi dạo một hồi thì Joohyun ngồi trên băng ghế đợi Seungwan mua bánh kem trở về.
Cơ mà trên đường trở về với chị thỏ thì bé sóc nhỏ lại bị một con gấu cao to đen hôi chặn lại.
Người đàn ông đó cầm bàn đồ hỏi đường. Seungwan gãi gãi đầu, chỉ vào lỗ tai mình, sau đó lắc đầu.
Người trước mặt sửng sốt, có chút xin lỗi nhìn cô.
Joohyun đi tới, nhìn Seungwan một cái.
Seungwan giải thích: "Hình như anh ta hỏi đường. Nếu chị không nghe thấy thì ra dấu cho em biết." Seungwan tự giác ôm lấy chị thỏ vì Joohyun là một kẻ mù đường.
Joohyun dựng thẳng chiếc tai lớn của mình, nâng cằm lên, miễn cưỡng đáp ứng.
"Xin hỏi xe đạp trên không là ở đâu vậy ạ?"
"À đi thẳng về phía trước, rẽ trái ở cái hồ nước kia, sau đó thì, à, ngại quá tôi nói lộn nên nói lại nha, sau đó thì sẽ thấy một quầy bắn súng, hình như là ở bên phải chỗ đó chăng?"
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều."
Mấy câu trước thì truyền đạt rất đúng trọng tâm, cho đến khi...
"Vị mỹ nữ này, cô thật đẹp quá. Tôi thêm kkt của cô được không?"
Ngón tay Joohyun đang gõ chữ thì dừng lại.
Seungwan đọc tín hiệu Joohyun phát ra thì như gặp địch, hai mày cau chặt lại, lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt. Cô trở tay bắt lấy bàn tay không cầm điện thoại của Joohyun, mười ngón siết chặt lấy nhau, hai mắt mở to, cố gắng biểu ra dáng vẻ hung ác.
Người bắt chuyện: ...???
Đợi đến khi người kia thức thời rời đi, Seungwan mới thở phào nhẹ nhõm.
"Unnie không được đồng ý! Nhìn gã ta trông chẳng giống người tốt tí nào."
Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, hiển thị câu cuối cùng là: Cô gái này, tôi có thể xin kkt của người đẹp đang gõ chữ bên cạnh bạn không?
Joohyun làm xong chuyện xấu đang cúi đầu cười trộm, Seungwan nhìn cô chẳng hiểu gì, bộ cô nói gì buồn cười lắm hả... Không, Wan không hiểu.
Ăn kem xong, hai người lại ngồi dựa vào nhau để chờ xem pháo hoa.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống rất nhanh, màn biểu diễn pháo hoa cũng đúng giờ bắt đầu.
Hết đốm sáng này đến đốm sáng khác bay lên rồi nổ tung trên bầu trời. Joohyun ngửa đầu nhìn, đôi mắt không hề chớp, chị rất thích bầu trời, đặc biệt là bầu trời xinh đẹp như thế này.
Pháo hoa rực rỡ rơi vào trong đôi mắt Joohyun, sáng rực như sao.
Seungwan cũng ngẩng đầu nhìn, đối với cô thì màn pháo hoa này chỉ là một bữa tiệc trong im lặng. Giờ phút này Seungwan nhìn pháo hoa chằm chằm, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ.
Bao nhiêu tiền đây? Một đóa hoa nổ tung, mấy ngàn won đã biến mất. Hai đóa, ba đóa, mấy chục nghìn won đã biến mất.
Ai đó ôm hôn nhau trong bóng tối, những người khác thì nhìn nhau dưới màn pháo hoa.
Có người vui sướng xem màn trình diễn pháo hoa, có người đau lòng vì cháy ví.
7.
Màn biểu diễn pháo hoa sắp kết thúc thì Joohyun nhận được cuộc gọi, chị vỗ lên mông Seungwan. Seungwan hoàn toàn hiểu ý, chị thỏ phải về nhà tăng ca viết bản thảo.
Thật thảm hại. Đến thành phố nhỏ hạng ba mà cũng phải làm việc theo chế độ 996.
996: Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần.
Như vậy thật không may chút nào, nhà hàng và khách sạn mà cô đã đặt cho tối nay sẽ phải hủy sao... Chết mất thôi, còn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn thì sao đây, trả lại một đêm tuyệt vời cho cô mau!
Joohyun chủ động nắm lấy tay Seungwan, gãi vào lòng bàn tay cô, nhìn cô một cách đáng thương.
Seungwan còn có thể làm gì nữa đây. Về đến nhà, Joohyun tăng ca, còn Seungwan thì mở livestream, ngày lễ tình nhân thế này thì có biết bao nhiêu người độc thân ôm máy tính điện thoại cả ngày chứ.
"Em biết rồi, em hiểu mà, mình về nhà thôi."
Joohyun kéo ống tay áo Seungwan, khoa tay múa chân.
"Ờ ha, hoa! Phải lấy hoa trước chứ. Joohyun Bae chạy đi nào! Go go go!"
Hai người chạy ra khỏi công viên giải trí, pháo hoa cuối cùng nở rộ phía sau lưng họ.
Thời gian vẫn còn dài, dù những ngày này có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng những người yêu nhau vẫn đang cố gắng tận hưởng sự lãng mạn của riêng họ.
Lãng mạn là gì nhỉ?
Những đám mây hồng trên bầu trời, những con sóng quay cuồng, bé mèo làm nũng, một vầng trăng tròn mới, thức ăn ngon, ngọn gió mùa hè, có người yêu bên cạnh, chị là tai của em, còn em là miệng của chị.
Cuộc sống được tạo thành từ những mảnh vụn nhỏ, những mảnh vụn ấy chính là sự lãng mạn.
end.
____
Một lần nữa, chúc chị đại thần shbluestan một sinh nhật tươi mới!
Be free!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top