8. Wri - CheolSol - Wishing On A Star
Wishing on a star
B | Oneshot | AU, OOC, Sad, Angst, Romance | K | Completed
Người ta thường kể...
Mỗi người khi sinh ra đều có một ngôi sao của riêng mình...
Một ngôi sao hộ mệnh, luôn bảo vệ và đem lại cho ta sự may mắn...
Liệu có quá tham lam khi em ao ước có được một ngôi sao như thế không?
1.
Bóng đêm vô tận chảy tràn, đầy vết bẩn già nua, thô kệch và xấu xí. Vẻ hào hoa chớp nhoáng chóng tới rồi cũng chóng đi, khi cơn mưa tầm tã vội rơi, rửa trôi những chắp vá giả tạo, trừng phạt những tấm thân bé nhỏ không biết yêu thương, đó là lúc mặt tối của chúng ta không ngừng xé toạc tâm trí.
Phía góc phòng lạnh lẽo, HanSol ngồi lặng lẽ bên chiếc radio, chăm chú lắng nghe khúc độc tấu "Kiss the rain" vọng về chuỗi thanh âm ngân dài trầm lắng. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ rèm mi dày vẫn còn ướt. Khóe môi cong lên ẩn hiện nét cười lạnh nhạt nhòa.
Bên ngoài, trời đang mưa. Mới vừa nãy nắng ấm còn trải dài, vậy mà giờ tiếng nước đã tí tách vang vọng cả không gian.
HanSol chạy ra ngoài, háo hức vươn tay đón lấy những giọt mưa nhỏ bé. Cậu thích thú bật ra một tiếng cười giòn tan, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi cảm giác buốt lạnh dần xâm nhập vào cơ thể. Màu xám ngắt bao trọn thế giới đầy mây mù bỗng lùi xa, thay vào đó là những cảm xúc dịu dàng, hi vọng bừng sáng nơi trái tim không hề rộng mở.
HanSol vui lắm!
Vì với bàn tay ướt đẫm đang run rẩy buốt lạnh, cậu biết rằng mình vẫn có những nét tương đồng với những người xung quanh - Những con người bình thường!
2.
Vệt nắng chiều buông mình đong đưa. Bóng cậu và anh cùng đổ dài trên mặt đường vắng lặng. Không hiểu sao, HanSol có cảm giác vệt đen dị dạng dưới chân mình đang mờ dần và mất đi, khiến cậu nhận ra rằng hai người không có chung một thế giới.
- Anh thích em...
SeungCheol nhìn cậu, ánh mắt hi vọng vô cùng ấm áp. Sự trìu mến ấy luôn khiến HanSol cảm thấy ấm lòng. Đây không phải là lần đầu tiên anh thổ lộ tâm tư tình cảm, nhưng lời bày tỏ vẫn chân thành vẹn nguyên như ban đầu, khiến cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng nơi lồng ngực trái nhân tạo.
- Em biết.
HanSol lướt chân nhanh hơn, lòng thắt lại. Nỗi đau khiến cậu chơi vơi như kẻ say lang thang giữa chốn hoang tàn.
- Em có thích anh không?
- Anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng hỏi em những câu tương tự nữa.
Cậu nhìn SeungCheol, khẽ lắc đầu và mỉm cười thật nhẹ. Dù biết sẽ khiến anh tổn thương và thất vọng, nhưng cậu không thể để tình cảm cao quý ấy bị hoài phí.
- Em sẽ lại nói là "Xin lỗi anh rất nhiều". Có đúng không?
- Em không thể. Thực sự xin lỗi anh.
Thanh âm dịu êm đưa lòng người lún sâu.
Người ôm ấp và khao khát rồi đợi chờ tuyệt vọng. Ta mê man giữa những nghĩ suy tư vô vọng.
Nắng nơi lối về nhạt dần trên tay. Phố vắng thôi vàng đón nhận mưa lạnh giá.
Là "không thể", chứ không phải "không muốn". Là do khoảnh cách quá xa chẳng thể xóa nhòa
3.
Đôi khi HanSol tự hỏi... Cậu là ai? Cậu ở đâu trong cuộc sống này? Và... Ở đâu trong lòng SeungCheol?
Tại sao?
Anh luôn như thế, vô tư cười nói, và vô tình làm đau trái tim cậu? Cười ngay cả khi cậu làm anh tổn thương; Ân cần ngay cả khi cậu khiến anh nhỏ lệ. Cuộc sống này vẫn như thế... Vẫn là những giây phút vui tươi, êm đềm mà anh luôn trân trọng.
Nhưng tuyệt nhiên!
Trong cuộc sống ấy, không có cậu... Không có từ "chúng ta" giữa anh và cậu.
Với Chwe HanSol, thế giới này không chấp nhận "chúng ta", thế giới này không có chỗ cho "chúng ta".
Định mệnh đã vô tình đẩy cậu đến bên anh. Nhưng định mệnh bi ai, oan trái ấy cũng buộc cậu phải rời xa anh. Ngày xa xôi nào đó, trời mưa rất lâu và cậu đã khóc. Xung quang chỉ tồn tại dông tố và gió thét gào. Cậu vẫn thường khóc dưới mưa, bởi nước sẽ hoà tan cái vị mặn chát của lệ nhòa. Không một ai biết cậu đang khóc hay muộn phiền. Họ chỉ nghĩ cậu là một kẻ chán đời tìm nơi để thanh tẩy tâm hồn bị vẩn đục.
Thế nhưng, SeungCheol không giống họ.
"Sol, em khóc sao?"
SeungCheol đến bên cậu, trao cho cậu nhánh cỏ bốn lá - Nhánh cỏ của niềm tin cùng sự hi vọng và khát khao vô tận.
"Nếu buồn, có thể khóc, nhưng đừng bao giờ buông tay."
Cỏ bốn lá...
Lá thứ nhất là hi vọng.
Lá thứ hai là niềm tin.
Lá thứ ba là tình yêu.
Lá thứ tư là may mắn.
4.
- Chỉ cần em nói một tiếng thôi, anh sẽ không đi nữa.
Ánh mắt nâu trầm sâu hun hút của SeungCheol một lần nữa lại đày đọa trái tim HanSol. Cậu nhìn thấy trong đôi đồng tử ấy bao yêu thương bị chắp vá, khiến nỗi sợ hãi trong lòng dâng tràn, lo rằng sẽ không kìm nổi lòng khi bóng anh đang dần rời xa.
- Đi du học là tốt cho tương lai của anh. Nếu giữ anh lại thì em sẽ bị tội vùi dập nhân tài mất.
Cố nói vẻ bông đùa, cổ họng HanSol bỏng rát đau đớn như bị ai đó bóp chặt, nguyền rủa.
- Có thể anh sẽ đi rất lâu...
- Quyết định là ở anh, em thì có quyền gì chứ?
- Anh yêu em.
HanSol lặng người khi thấy SeungCheol nắm chặt lấy bàn tay mình. Đôi gò má xanh xao hơi ửng hồng, để lộ nét cười thoáng chốc vui tươi và trong trẻo đến lạ lùng, ẩn khuất sau nét buồn man mác. Dòng cảm xúc cuộn xoáy từng đợt như một cơn lũ đột ngột tràn về.
- Anh đi bình an.
Và cuối cùng, SeungCheol đã đi... Đi xa... Rất xa... Theo ý của cậu.
Gặp nhau để làm gì khi không thể ở bên nhau?
Gặp nhau để làm gì khi một ngày nào đó phải xa nhau vĩnh viễn?
Mặn. Đắng.
- SeungCheol à, phải làm sao bây giờ? Em lại khóc rồi.
Khi không có anh ở bên, bao giờ cậu cũng trở nên yếu đuối. Anh đi rồi, xa cậu rồi, bây giờ ai sẽ lau nước mắt cho cậu đây?
HanSol luôn mỉm cười với vẻ ngoài bình thản và mạnh mẽ. Nét cong hờ hững hiện hữu trên khóe môi hôm chia tay ở sân bay cũng không phải là ngoại lệ. Làn da trắng sứ, gương mặt tinh xảo, ánh mắt xám xanh cùng hàng mi cong vút, cậu đẹp đến mức người ta muốn u mê, đắm chìm trong đó mãi dù biết đó chỉ là cơn ma mị.
SeungCheol từng khen cậu cười rất đẹp. Nhưng anh đâu biết cậu đã tập luyện bao lâu để có được nụ cười ấy.
Cười? Vì lười phải khóc. Đó là một khuôn mẫu hoàn hảo, đủ để khiến những trái tim vô hồn chết mê mệt. Mầm xanh không mọc trong trái tim, chỉ có những bờ đất đã chết cùng năm tháng. Không một giọt sương nào trên mí mắt, nhưng đồng tử lại chứa đầy nỗi đau thương. Không phải là đang mỉm cười, chỉ là không khóc bằng nước mắt.
5.
- Sol! Con sẵn sàng chưa?
Là tiếng của bố HanSol, ông ấy lại gọi rồi.
Cậu sắp phải tiếp tục công việc thường ngày của mình - thứ khiến cậu căm ghét đến tận xương tủy. Đôi mắt ngầu đục phủ mờ làn sương mỏng ngóng về phương xa. Huyết lệ chảy tràn, tuôn rơi từ con tim chai sạn.
Bố của HanSol là một bác sĩ. Một bác sĩ rất giỏi. Và chính ông ấy là người đã tạo ra cậu.
Người ta thường kể...
Mỗi người khi sinh ra đều có một ngôi sao của riêng mình...
Một ngôi sao vận mệnh, luôn bảo vệ và đem lại cho ta sự may mắn...
Nhưng HanSol đâu có ngôi sao ấy, cậu không phải là người bình thường. Vì người bình thường, được sinh ra từ mẹ. Còn cậu, mẹ của cậu ở đâu?
Chwe HanSol - đơn thuần chỉ là một sản phẩm của ngành y học, một kết quả không mấy thành công của ca nhân bản người, một thứ khiến bố cậu không hài lòng, một mớ phế thải mà ông thấy thất vọng!
Chwe HanSol - Một đứa trẻ được sinh ra từ những ống nghiệm thuỷ tinh. Vô hồn, lạnh giá. Cậu không phải con người, chỉ là giống con người thôi.
Lúc này cậu chỉ ước, được làm người bình thường nhiều hơn bốn tiếng một ngày. Không phải vật thế thân hay đồ thí nghiệm. Không phải trải qua những cơn đau vô bờ, không kim tiêm hay hóa chất. Như vậy phải chăng là quá tham lam?
Bố cậu luôn chỉ coi bản thân là một bác sĩ. Ông ta say mê với công việc của mình hơn mọi thứ trên đời. Tạo ra cậu, đơn giản chỉ vì muốn nghiên cứu khoa học. Không một chút tình cảm nào dành cho cậu. Trong mắt ông ấy, HanSol chỉ là một công cụ, vậy thôi.
Hằng ngày, hằng giờ, ông ta khiến cậu mắc bệnh rồi tìm cách chữa khỏi. Bố cậu luôn thành công, từ trước đến giờ, chưa một lần thất bại.
Nhưng trên đời này, đâu có cái gì là mãi mãi...
- Sol à, bố xin lỗi.
Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng gỡ cặp kính dày rồi lấy tay day nhẹ hai bên thái dương. Ông ta đang thất vọng. Nhưng hiện lên trong ánh mắt chỉ là sự buồn bã khi thua trong một trò cá cược sinh tử, hoàn toàn không tồn tại hai chữ "xót thương"!
- Không sao đâu bố. Con hiểu mà.
HanSol mỉm cười, phải rồi, cậu lại cười. Cậu luôn cười như thế, thánh thiện như một thiên thần. Nào ai biết từ bao giờ trên cánh thiên thần đã bị khắc lên bao vết sẹo? Cười như một thói quen, cứ thế ngày qua ngày, tất cả đã theo một khuôn mẫu được lập trình sẵn.
- Bố đã quá đề cao bản thân, bố thực sự không chữa nổi bệnh này.
- Ung thư não mà bố. Làm sao mà dễ dàng chữa khỏi ạ.
Thế gian này vốn không thiếu thốn những trò khôi hài! Bố cậu đấy, ông ấy sẵn sàng tiêm tế bào ung thư não vào cơ thể cậu để đạt được mục đích và niềm say mê khoa học của mình.
HanSol sợ lắm, nhưng nào cậu dám chối từ? Với cậu, ông ấy không phải là bố, mà là một chủ nhân. Còn cậu, đơn thuần chỉ là một nô lệ. Nghĩa vụ của cậu là phải ngoan ngoãn vâng lời. Cảm xúc cá nhân hãy gạt sang một bên, không cần thiết. Sản phẩm của nhân bản vô tính thì cần gì cảm xúc? Chẳng phải quá thừa thãi sao?
- Bố chịu thua rồi. Vậy là con sắp chết phải không?
Lời nói cất lên hời hợt đến đáng sợ. Sinh mạng của cậu đã được định đoạt như vậy. Không thảng thốt, cũng chẳng hoang mang. Cậu không có gì để nói cả. Dưới mắt họ - tất cả, cậu không đủ tư cách làm người, chỉ là động vật cao cấp mà thôi.
Thời gian trôi dần, bệnh tật càng bùng phát rõ ràng hơn. Những cơn đau gào xé trong đầu HanSol, bao hình ảnh lẫn lộn, chạy liên tiếp trong trí óc. Cậu không còn nhận ra được điều gì nữa. Chỉ có nụ cười - của một ai đó, nụ cười bừng sáng mong manh duy nhất còn đọng lại trong cậu.
Buồn ngủ quá.
Cậu không chịu nổi nữa rồi, và thêm một lần, HanSol lại lịm dần trong cơn đau.
6.
Trong cơn mê man, HanSol lắng nghe thanh âm tí tách dội về. Đôi mắt hé mở trong sự mệt mỏi đến điên loạn. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời trắng xóa, rồi bỗng nhớ một bờ vai, cái nắm tay siết chặt nồng ấm, hững hờ khóe mi cay, buồn khó tả. Lòng đắng nghẹn đi về miền ký ức cũ kĩ.
Một cách nặng nhọc, HanSol lê lết từng bước chân ra khỏi cửa, thẫn thờ khi thấy dòng người di chuyển như muốn chạy chốn cơn mưa. Bao thắc mắc cuồng quay trong trí óc khờ khạo. Tại sao lại thế? Con người, họ không thích mưa sao? Vì mưa vô tâm, lạnh lùng hay khó kiểm soát?
Bằng chút ánh sáng còn lại, HanSol vẫn bước đi, thẳng lưng mà bước. Cậu muốn được làm người, một lần thôi là quá đủ.
Thả chân trên con đường ngập trong sắc úa mờ ảo của màn mưa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Nụ cười nhạt thếch một lần nữa lại xuất hiện trên khoé môi. Trong suốt đến không cùng, đục ngầu tới vô tận.
Một hòn đá cản đường. Ngã rồi. Không có bàn tay nào đưa ra...
Nước mắt rơi... Chậm rãi lăn dài hòa vào màn mưa xối xả.
Là nước mắt rơi, chứ không phải em khóc
Là em chỉ có một mình, chứ không phải cô đơn
Là anh ở cạnh em, chứ không phải bên em mãi mãi...
"Sol! Sol à... Em lại khóc rồi."
Nơi tâm trí mục rỗng dần tiêu tan, bao tâm sự chất chồng dàn trải, thấm đẫm trong dòng máu lai tạp. Tiếng người bao bọc tâm trí, chà đạp, giằng xé lên trái tim cô độc đang hấp hối.
Tiếng SeungCheol vang lên đâu đây. Ám ảnh chẳng rời. Bỗng nhiên cậu thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác quen thuộc như anh đã từng ôm cậu vào lòng, che chở đầy yêu thương.
"Sol, nếu buồn thì có thể khóc, nhưng đừng bao giờ buông tay."
Cậu đã buông tay rồi. Một lần buông tay để lòng đau mãi mãi. Cậu nợ anh một nụ cười, và trả lại anh bằng cả cuộc đời đẫm lệ.
"Chỉ cần em nói một tiếng thôi, anh sẽ không đi nữa."
Cậu lạc nhịp trong bài hát của tạo hóa, mãi vất vưởng chạy đi, bỏ mặc tiếng kêu gọi của Chúa trời.
"Anh yêu em."
Sai! Anh sai rồi! Sai đến tai hại! SeungCheol à! Một con người thì nên yêu một con người. Anh hiểu không?
Nước mưa chảy tràn vào mắt cậu, che mờ mọi cảnh vật nhạt nhòa. Cậu lang thang qua ngóc ngách của tâm trí bơ phờ. Dừng lại một chút để tận hưởng vị dịu ngọt trước khi bị đẩy ra xa khỏi chốn nhân gian.
Gục ngã.
Lẫn trong màn mưa trắng xóa... cậu nghe thấy tiếng anh gọi dịu dàng.
Lẫn trong màn mưa trắng xóa... cậu nghe thấy bao lời yêu thương dở dang.
Và lẫn trong màn mưa trắng xóa... cậu không nghe được gì nữa.
Mưa ngừng rơi. Gió ngừng bay. Còn cậu... ngừng suy nghĩ.
HanSol lịm đi trên mặt đường loang lổ nước mưa. Trên môi cậu là nụ cười mỉm yên bình, nụ cười duy nhất mang tên hạnh phúc mà cậu từng sở hữu. Không đau đớn, không kêu gào, chỉ là một sự ra đi tĩnh lặng. Hoá ra, chết không quá đáng sợ mà rất nhẹ nhàng và vội vã.
Cậu đã từng khóc, khóc rất nhiều.
Cậu đã từng đau, một nỗi đau rất lớn.
Cậu đã mãi đi tìm, tìm rất lâu.
Để rồi đến khi, đôi chân gầy chạy mỏi mòn đã lạc lối, cậu mới nhận ra rằng, hạnh phúc của cậu chính là anh!
Ngay từ khi vấp ngã, tưởng chừng không tìm thấy lối ra, trong cuộc đời chưa từng tồn tại tia sáng này, HanSol đã khao khát, chờ đợi một bàn tay có thể nâng đỡ cậu, cứu thoát cậu khỏi địa ngục trần gian. Nhưng cuối cùng, đến khi anh xuất hiện, cậu lại từ chối bàn tay ấy. Một bàn tay sẵn sàng bảo vệ cậu...
HanSol không phải con người, nên cũng không có ngôi sao ước. Nhưng thực sự, lúc này đây cậu nguyện cầu:
"Yêu anh, yêu SeungCheol."
Chwe HanSol chỉ ước được yêu Choi SeungCheol.
7.
Trời đang nắng ấm bỗng nhiên lại đổ mưa như trút nước. Mặc kệ tất cả, SeungCheol vẫn ngồi lặng yên bên cửa sổ và ngắm nhìn bức ảnh trong tay một cách say sưa. Thấy người trong ảnh đang tươi cười với vẻ vô hồn, giả tạo, đôi mắt anh thoáng vội nét đau đớn. Nhưng rồi anh lại bật cười, âm thanh khô khốc ấy khiến lòng anh nhói buốt nhưng không cách nào thốt ra. Quá khứ chẳng ngủ yên được mãi, mỗi lần chạm vào là một lần ngần ngại.
Anh chỉ có thể nghĩ về cậu, dõi theo cậu từ xa và thầm mong cậu hạnh phúc. Nhưng vậy, liệu đã đủ?
Anh yêu cậu, yêu cay đắng! Một tình yêu không thể nói thành lời..
SeungCheol giữ lấy tình yêu đó, thật chặt, giống như cách anh giữ cậu trong trái tim bé nhỏ của mình. Rồi anh đã biết, anh yêu cậu là không đủ, chỉ nghĩ về cậu thôi vẫn chưa là gì! Lẽ ra tình yêu của anh phải lớn hơn, lớn hơn nữa, phải đủ để cho cậu biết, đủ để khiến cậu hiểu và tin tưởng...
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lá rơi lao xao và leng keng đầy ngẫu hứng của những chiếc phong linh khi từng đợt gió khẽ vuốt ve chúng. Như một thứ độc dược, ngấm dần vào da, len lỏi trong mạch máu, vỡ òa ra nơi khóe mi. Thứ chất lỏng mặn chát nào đó chảy thành từng vệt dài, lướt qua môi, để lại nơi đầu lưỡi một dư vị đắng ngắt! Giọt lệ rơi nhẹ, bị gió đưa đi mất hút.
Rồi đột nhiên thoảng trong không trung, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, xuyên thấu ô cửa sổ, mơn man cơ thể anh, trên từng lọn tóc anh. Cảm giác lành lạnh xâm chiếm đột ngột cùng sự quen thuộc nửa hư nửa ảo khiến anh vô thức chuyển tầm nhìn, hướng những tia nhìn xa xăm về phía chân trời rộng lớn. Khẽ nhắm mắt và tận hưởng cảm giác dễ chịu mà ngọn gió mang lại, dường như anh nghe thấy, thoảng trong gió vang vọng lời nói thì thầm như bảo rằng...
"Em yêu anh..."
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top